Cô Em Gái Kế Chẳng Hề Nói Chuyện Lại Là Bạn Game Online Đã Cùng Tôi Làm Những Trò Con Bò Suốt Bao Năm

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đây là Solomon, đến từ Phòng Xúc tiến Thống trị Thế giới.

(Đang ra)

Thắp Lại Thanh Xuân

(Đang ra)

Thắp Lại Thanh Xuân

蜜汁姬

vậy nên trước hết hãy chăm chỉ học tập cho tốt đã.

570 3181

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

137 2843

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

329 15306

Thanh đại kiếm không phải bản thể chính đâu!!

(Tạm ngưng)

Thanh đại kiếm không phải bản thể chính đâu!!

jjangppareuntokki

Nhưng mà, nói thế không có nghĩa là thanh đại kiếm mới là “chính chủ” đâu nha...!

48 164

Hãy làm bạn nhé - Chương 26: Hiori và Nanjou-san ②

Chương 26: Hiori và Nanjou-san ②

Quả nhiên, một trong những niềm vui lớn nhất của game MMO chính là việc lập tổ đội và hợp tác chiến đấu cùng những người chơi khác.

Cái cảm giác sảng khoái khi cùng nhau hoàn thành từng vai trò riêng biệt để chinh phục những hầm ngục mà một người chơi đơn khó lòng vượt qua được, thật sự không thể nào diễn tả hết bằng lời.

"Nhắc mới nhớ, Sanc làm được những gì nhỉ?"

"?"

"Sanc-kun đang cày những nghề nào thế?"

Tiện thể nói luôn, tôi thì chuyên theo nhánh cận chiến vật lý, còn Hiori thì tập trung vào nhánh ma pháp hỗ trợ tầm xa.

Một người như Nanjou—với phong thái y hệt thần tượng—sẽ tạo ra một nhân vật như thế nào?

Thực lòng tôi khá tò mò.

"Chiến binh 15, Võ sư 15, Thương binh 15, Hắc ma pháp 15, Bạch ma pháp 15——……"

"Này này này."

"O-Oa……"

Nhìn hàng loạt chức nghiệp và con số liên tục được liệt kê, tôi không khỏi sững sờ.

Thật luôn à…… cậu ta đã cày tất cả các nghề lên đến mức giới hạn cấp độ của bản demo sao.

……Chăm cày cuốc đến mức đấy thì bảo sao lại chẳng thiếu ngủ.

"Thế tớ đổi câu hỏi. Sanc muốn làm gì?"

"……Hả?"

"Vì cậu đã cày lên nhiều như thế rồi mà, giờ cậu có thể trở thành bất cứ vai trò nào đấy."

Dù bị sốc trước việc cậu ấy đã cày tất cả các nghề, nhưng đã cất công chơi thì tôi vẫn mong cậu ấy có thể tận hưởng trò chơi này.

May mắn thay, nếu là tôi và Fiiria-san, thì dù Sanc có chọn vai trò nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng có thể dễ dàng phối hợp được.

Chúng tôi không hề hối thúc mà kiên nhẫn chờ xem Nanjou sẽ chọn điều gì.

Chỉ cần chọn thứ mình thích là được, trong thế giới game này, ai cũng có thể trở thành con người mà mình mong muốn.

……Thế nên, tôi chẳng hiểu nổi ý nghĩa của dòng tin nhắn vừa gửi đến điện thoại mình.

『Tớ nên làm gì đây? Kurai-kun và mọi người mong muốn tớ đóng vai trò gì?』

『Hả? Gì cũng được mà, dù cậu chọn cái nào thì bọn tớ cũng phối hợp được hết. Nanjou cứ chọn cái nào cậu thích ấy.』

『Thứ tớ thích, con người tớ muốn trở thành à…… Khó nhỉ.』

『Khó thế cơ à?』

Cứ làm thứ mình muốn làm thôi mà.

Chuyện đó có gì to tát đến mức phải nhắn tin hỏi riêng qua điện thoại cơ chứ?

"Lần đầu đi theo nhóm thì tui nghĩ làm Sát thương chủ lực là hợp lý nhất đó?"

Trong lúc tôi còn đang nghiêng đầu thắc mắc, Fiiria đã đưa ra lời đề nghị trên màn hình.

Đúng là với người mới, đa số thường chọn vai trò Sát thương chủ lực.

So với các vai trò khác, áp lực tâm lý sẽ nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Cũng phải. Tớ làm Đỡ đòn thu hút hỏa lực, còn Fii-san làm Trị liệu thì đội hình sẽ cân bằng lắm."

"Sát thương chủ lực?"

"Tui nghĩ dùng cung làm vũ khí là ổn nhất đó. Này nhé, đứng từ xa thì quái vật trông cũng bớt đáng sợ hơn đúng không? Thú thật là hồi đầu, tui cũng vì sợ phải tiếp cận quái vật nên mới chọn nhánh ma pháp đó."

Ra là vậy, hóa ra còn có lý do đó nữa sao. Tôi chưa từng biết điều đó.

Nhắc mới nhớ, ở lớp Hiori cũng thường hay lùi lại một bước so với mọi người……

"Được, tớ sẽ thử cái đó!"

"A, tui cho cậu mượn đồ cũ của tui nè."

Có vẻ như Nanjou cũng đã quyết định xong.

◇◇◇

Chúng tôi đã đến trước một hang động.

Đó là một hang động dành cho người mới, nằm trong khu rừng gần một ngôi làng nông thôn thanh bình.

"Tớ thấy, hơi hồi hộp."

"Đâu có khó đến mức đó đâu."

"Đúng đó~, cứ thoải mái đi!"

Chúng tôi đồng bộ hóa cấp độ xuống bằng với Sanc rồi cùng tiến vào trong hang.

Vì là hầm ngục ở giai đoạn đầu game, nên tôi đã từng đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần.

Đến mức nhắm mắt lại tôi cũng biết đoạn nào sẽ xuất hiện cái gì.

Cứ thế, chúng tôi chậm rãi tiến lên, điều chỉnh nhịp độ để phù hợp với bước chân của Sanc.

"Có địch kìa!"

"Đừng tiến lên sâu quá, cứ để Kuraisu-kun thu hút sự chú ý của nó đã."

"Trượt chân?!"

"Cẩn thận nhé, phía trước có cái hố bẫy đó."

"Nó lao về phía tớ!"

"Dù có bị thương cũng đừng bỏ chạy nhé! Tui sẽ bơm máu cho!"

Mỗi khi chạm trán quái vật, tôi sẽ thu hút sự chú ý, Sanc sẽ tấn công, còn Fiiria-san sẽ đứng sau chữa lành vết thương.

Đôi khi chúng tôi lại phải né tránh những cạm bẫy, cứ thế hướng về phía sâu nhất của hầm ngục.

Quá trình chinh phục diễn ra cực kỳ suôn sẻ.

Dù việc gõ chat vẫn còn lúng túng, nhưng thao tác điều khiển nhân vật thì chẳng tồi chút nào. Có thể thấy cậu ấy đã cày cuốc khá kinh khủng trong một thời gian ngắn.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất lại là Hiori.

Em ấy vừa liên tục đưa ra những lời khuyên hữu ích cho Sanc, vừa tận tình chăm sóc cậu ấy một cách chu đáo.

Một dáng vẻ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi nếu so với hình ảnh một cô gái trầm tính, ít nói ở nhà hay ở trường, và cũng khác hẳn với cái vẻ "ông chú" hay làm trò con bò trong game từ trước đến nay.

Cứ như thể hình ảnh của Nanjou ở trường vậy——

Luôn để ý để ai cũng có thể hòa mình vào vòng tròn hội thoại, luôn theo sát để không ai bị bỏ lại phía sau.

Dáng vẻ đó bỗng chốc chồng khít lên hình ảnh của "cô gái mà Hiori từng hằng ngưỡng mộ".

Một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với vị thế của hai người ở trường, khiến tôi có một cảm giác thật kỳ lạ.

Rốt cuộc, ai mới là……

『GUOOOOOOOOHHH!!』

"Lớn quá!"

"Boss của chỗ này đấy."

"Sanc-kun, cẩn thận kẻo bị cuốn vào đòn tấn công của nó nhé!"

Tên khổng lồ đầu trâu gầm rống, vung vẩy thanh đao khổng lồ trong tay.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tiến đến nơi trú ngụ của con trùm cuối cùng.

Sự to lớn vượt trội so với đám quái cùi bắp từ đầu đến giờ có vẻ đã khiến Sanc thực sự hoảng hồn.

"Không sao đâu, tớ sẽ không để nó tấn công về phía cậu đâu."

"Sanc-kun, cố lên nhé! Lỡ có trúng đòn thì tui sẽ bơm máu ngay lập tức!"

"Tớ sẽ cố gắng!"

Dù gọi là Boss, nhưng chung quy cũng chỉ là Boss cùi bắp ở giai đoạn đầu game.

Không có mánh khóe nào quá khó chịu cả.

Thế nhưng, nếu ba vai trò Đỡ đòn, Sát thương chủ lực và Trị liệu không phối hợp nhịp nhàng thì đây sẽ là một con Boss khó nhằn.

Ngược lại, nếu mọi người làm đúng vai trò của mình thì nó cũng chẳng có gì đáng sợ.

Tôi khéo léo dẫn dụ để đòn tấn công diện rộng của Boss không trúng vào đồng đội, và mỗi khi tôi nhận sát thương, Fiiria-san lại ngay lập tức hồi máu. Chớp lấy sơ hở, Sanc trút xuống những cơn mưa mũi tên.

Chỉ cần lơ là một chút thôi là đội hình có thể tan vỡ ngay, nhưng may mắn thay, chúng tôi đã phối hợp vô cùng ăn ý.

『BUMOOOOOOHHH!!』

Mỗi người đều hoàn thành xuất sắc vai trò của mình, chẳng mấy chốc, tên khổng lồ đầu trâu đã rống lên một tiếng chói tai rồi ngã gục xuống đất.

"L-Làm được rồi! Xong rồi! Đánh bại nó rồi! Oa!"

"Rồi, vất vả cho cậu rồi nhé."

"Chúc mừng Sanc-kun nha!"

Thông qua nhân vật Sanc trên màn hình, tôi có thể cảm nhận rõ sự phấn khích không thể kìm nén của Nanjou.

Fiiria cũng hớn hở chung vui như thể đó là chuyện của chính mình vậy.

——Có vẻ như họ sẽ trở nên thân thiết với nhau đây.

Tôi mang một tâm trạng phức tạp, khẽ thở dài rồi điều khiển nhân vật quay trở về thành phố.

◇◇◇

Trở lại thành phố, chúng tôi tập trung tại căn phòng trọ quen thuộc và bắt đầu tán gẫu.

Chủ đề chính tất nhiên là xoay quanh trận chiến vừa rồi.

"Phải rồi! Không chỉ có chiến đấu đâu, trong này còn có những nghề Chế tác chuyên để tạo ra vật phẩm nữa đấy, nhìn này!"

"Oa!"

Vừa nói xong, Fiiria liền thay sang bộ avatar đồng phục thủy thủ.

Đây là một trong những trang phục mà nghề Chế tác trong game có thể tạo ra, được thiết kế theo phong cách trang phục của thủy thủ ở thành phố biển.

"Hừm, hiếm khi mới có bộ này, tui ước gì có phiên bản bỏ luôn cái vạt áo trước ngực đi để khoe khe ngực cho nó bốc lửa. Với lại váy cũng ngắn quá đáng, ước gì có mấy cái dài tới trên đầu gối một chút cho nó giống đời thực…… a, nhưng mà phần quần lót lại được làm cực kỳ chi tiết đấy nha. Sanc-kun muốn xem thử không?"

"……Này, Fii-san."

"A, a ha ha. Nhưng mà, tớ cũng muốn, thử làm ra mấy thứ như thế, ạ."

Rõ ràng hôm nay mới là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau trong game, vậy mà Fiiria vẫn giữ nguyên cái điệu bộ thường ngày đó.

Hy vọng là cô ấy không bị làm cho phát hoảng……

Vò đầu bứt tai, tôi khẽ liếc nhìn đồng hồ, thấy đã khá muộn rồi.

"Nào, hôm nay chắc dừng ở đây thôi."

"Hả, đã nghỉ rồi sao?"

"Qua 11 giờ rồi đấy, không ngủ đi thì mai đi học oải lắm."

"Hự, cũng đúng nhỉ……"

Dù sao thì cũng có đứa đang bị thiếu ngủ trầm trọng mà.

"Vậy nhé, hẹn gặp lại."

"Hẹn ngày mai gặp lại nhé, ngủ ngon~"

"——! Chúc mọi người, ngủ ngon!"

Nói rồi, tôi đăng xuất khỏi game và tắt đèn trong phòng.

Nằm trên giường, tôi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh đèn từ phòng Hiori bên cạnh cũng vừa vụt tắt.

……

Không biết Hiori nghĩ gì về chuyện ngày hôm nay nhỉ?

Việc giới thiệu Nanjou hoàn toàn là quyết định ích kỷ từ phía tôi.

Tôi nghĩ họ đã chơi…… khá vui vẻ.

『Cái người tỏ tình với tớ ở đây hôm nọ ấy, thực ra Mari-chan…… cô bạn hay đi cùng tớ ở lớp lại thích cậu ta đấy.』

『Nhờ vậy mà sau lưng tớ bị gọi là con bitch. Mà chuyện này cũng chẳng có gì lạ.』

Thế nhưng, tôi lại vô tình nhớ đến những lời Nanjou từng nói.

Dù bề ngoài tỏ ra thân thiết, nhưng những góc khuất như thế vẫn luôn tồn tại——Vậy tâm tư thực sự của Hiori là gì?——Hình ảnh nụ cười khô khốc, mang đầy vẻ tự giễu của Nanjou lại hiện lên.

Tôi trở mình, hướng mắt về phía bức tường giáp với phòng Hiori.

……Lồng ngực tôi lại nhói đau.

——Phải chăng, mình đã chẳng hề mảy may suy nghĩ đến cảm nhận của Hiori……

Một nỗi bất an rằng liệu mình có bị Hiori giận hay không cứ thế bóp nghẹt lấy trái tim tôi.

Bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ như đang khẳng định một thực tế phũ phàng rằng hôm nay tôi sẽ không thể gặp lại em được nữa——bao nhiêu lời ngụy biện cứ thế xoay vòng trong tâm trí tôi.

——Ting~♪

Giữa căn phòng tối om, màn hình điện thoại chợt sáng lên.

『Hôm nay cảm ơn cậu nhé, tớ thấy vui lắm.』

Đọc dòng tin nhắn cảm ơn từ Nanjou, một vị đắng chát cứ thế lan tỏa nơi cuống họng tôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!