Chương 88 - Hy vọng tên nhân vật chính siscon kia không phát hiện
Hóa ra Saya-chan không mang theo chìa khóa nên chẳng thể vào nhà. Có vẻ cô bé đang trên đường đến trường của tôi để tìm anh trai, người chắc hẳn đang giữ chiếc chìa khóa đó.
Và thế là cô bé chạm mặt tôi ngay giữa đoạn đường này.
「A. Không biết anh có quen anh trai em không? Tên anh ấy là Sanada Saiga. Đặc điểm nhận dạng là… một kẻ vô tích sự, bảo hộ quá mức, hay can thiệp vào chuyện người khác và là một tên biến thái 」
Tạm gác chuyện danh sách liệt kê toàn những tính từ tiêu cực sang một bên. Tất nhiên, tôi biết rất rõ về tên Sanada Saiga đó rồi.
「Cùng khóa với anh đấy. Có điều khác lớp thôi」
「Vậy sao? Nghĩa là, anh cũng là một tên biến thái nhỉ?」
「Cùng tuổi thôi, chứ không cùng loài.」
Làm ơn đừng đánh đồng tôi với hắn. Ít nhất thì dù em gái có dễ thương đến đâu, tôi cũng chẳng bao giờ đòi đi tắm chung cả. Mà thôi, dù sao từ kiếp trước đến kiếp này tôi đều là con một, chuyện đó tính sau đi.
...Mà này. Dẫu đã chịu mở lời trò chuyện đôi chút, nhưng Saya-chan vẫn chưa thôi cảnh giác với tôi. Bằng chứng là khoảng cách giữa hai người vẫn duy trì tầm ba mét. Tôi không nghĩ đây là khoảng cách lý tưởng để tán gẫu, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Có lẽ vì gã Sanada mà trong mắt cô bé, nam sinh cao trung đều là những thành phần nguy hiểm. Thế nhưng, việc cô bé vẫn tìm đến sự giúp đỡ của tôi chứng tỏ tình hình đang thực sự bế tắc.
Để không làm cô bé thêm sợ hãi, tôi quyết định sẽ nhanh chóng giúp giải quyết vấn đề. Nghĩ đoạn, tôi lấy điện thoại ra.
「Để tôi hỏi thử mấy đứa bạn còn ở trường xem Sanada ở đâu. Nếu hắn vẫn ở đó, em có muốn nhắn gì không?」
「Không ạ. Em chỉ cần lấy chìa khóa thôi. Saya không có gì muốn nói với anh trai cả.」
「Vậy à…」
Tôi đoán là không ổn rồi. Chỉ cần biết Saya-chan đang ở gần đây, tên Sanada đó chắc chắn sẽ phi tới ngay lập tức. Hắn cuồng em gái đến mức đó cơ mà.
(Thử hỏi Mogami-san xem sao nhỉ.)
May mắn hay rủi ro đây, người duy nhất tôi có thông tin liên lạc là Mogami-san lại đang ở trường, thế là tôi liền gửi tin nhắn đi.
Tuy nhiên, nếu buổi học bổ túc đã bắt đầu thì có khả năng sẽ không có hồi âm. Nếu vậy thì chắc phải đích thân đến trường một chuyến... Đang mải suy nghĩ thì thông báo phản hồi đã hiện lên.
『Sanada-kun không có ở đây đâu? Có chuyện gì thế?』
Chắc là vẫn chưa đến giờ học. May là đã liên lạc được. Có điều... việc giải thích rằng mình vừa chạm trán em gái Sanada qua tin nhắn có vẻ sẽ khá dài dòng.
Chi bằng, cứ tóm gọn lại một chút vậy.
『Tớ nhặt được đồ bỏ quên của Sanada ấy mà. Định bụng nếu cậu ta còn ở đó thì mang qua trả luôn, nhưng nếu không có thì để dịp khác vậy』
Tạm bỏ qua việc ví Saya-chan như "đồ bỏ quên". Tôi cũng đâu có nói dối, nội dung nghe cũng xuôi tai, nên chắc Mogami-san sẽ không thấy có gì lạ đâu.
『Ra là vậy. Thế nhé, sắp đến giờ học bổ túc rồi, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai』
『Cảm ơn nhé. Chúc buổi học tốt lành』
『Ừm! Tớ sẽ cố gắng!!』
Sau khi thấy một chiếc sticker dễ thương được gửi đến cuối cùng, tôi tắt ứng dụng nhắn tin. Những cuộc trò chuyện với Mogami-san bao giờ cũng khiến tâm trạng tôi nhẹ nhàng hơn.
Và rồi...
「Nghe bảo Sanada không có ở trường. Có lẽ em đã đi lướt qua cậu ta rồi cũng nên?」
Nghe tôi truyền đạt lại thông tin, Saya-chan bĩu môi đầy bất mãn và rên rỉ.
「Hưm... Vậy sao...」
Cô bé bày ra vẻ mặt vô cùng nan giải. Có chuyện gì nữa đây?
「Haiz. Căn bản là chuyện quên chìa khóa cũng tại anh trai cứ đòi lẻn vào giường của Saya, em phải vất vả lắm mới chống trả được đấy. Tại anh ấy mà em không có thời gian chuẩn bị nên mới cuống cuồng lên, cuối cùng lại để quên chìa khóa」
「Thế thì... tội nghiệp thật.」
「Vậy mà cất công đến tận đây rồi vẫn không gặp được, thật không cam lòng chút nào」
「Đúng là đi công cốc thật mà.」
「Vâng. Đường xa hơn em tưởng nên mệt lả cả người. Thật là... anh trai chẳng được tích sự gì cả. Bình thường những lúc không cần thiết thì nhắn tin như bị ma đuổi, vậy mà lúc khẩn cấp thế này lại chẳng thấy hồi đáp gì hết!」
Hầu như mọi chuyện đều do gã Sanada mà ra cả. Đến cả liên lạc cũng không được nữa sao? Rốt cuộc cái tên đó đang làm cái quái gì không biết...!
Tôi không thể không cảm thấy thương cảm cho Saya-chan. Cả quãng đường di chuyển cộng với sự mệt mỏi về tinh thần chắc hẳn đã vắt kiệt sức lực của cô bé. Sự mệt mỏi hiện rõ mồn một trên gương mặt kia.
...Việc phải nói chuyện với tôi chắc cũng khiến cô bé căng thẳng lắm. Có lẽ tôi nên chào tạm biệt ở đây thì sẽ tốt cho cô bé hơn.
Dù sao thì có vẻ Saya-chan vẫn còn ác cảm với những nam sinh cùng lứa với anh trai mình, nên tôi quyết định sẽ không can thiệp quá sâu.
「Vậy anh đi trước đây.」
「... Anh định đi đâu vậy?」
「Đến quán cà phê thôi.」
「Cho em đi với.」
「Hả?」
Ơ, lạ nhỉ? Ban đầu rõ ràng là đề phòng tôi dữ lắm cơ mà.
「Em muốn nghỉ ngơi một chút, đúng lúc lắm ạ.」
Chẳng hiểu sao, Saya-chan lại quyết định cùng tôi đi đến quán cà phê. Tất nhiên là tôi không phiền gì rồi, nhưng...
(Nếu cái tên cuồng em gái kia mà biết được, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây...)
Có lẽ hắn sẽ nổi trận lôi đình mất.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
