Kissy, người bình thường luôn tỏ ra mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất, lại có một đối tượng duy nhất khiến cô ấy sợ hãi ra mặt trước đám đông.
Hơn nữa, lại là bạn cùng lớp ở Itoku.
Tên cậu ta là Huey.
Mỗi lần nhìn thấy cậu ta, Kissy lại giật mình co rúm người, rồi nấp vào bóng râm.
"Sao cậu sợ cậu ta thế."
Tôi từng hỏi một lần. Kissy vừa nấp sau ghế quan sát tình hình vừa trả lời:
"Không được... ở thế giới cũ ta đã nghe danh tiếng xấu xa nhiều rồi. Lũ chúng nó đặc biệt thích nữ hiệp sĩ, hay khiêu chiến rồi dùng sức mạnh cường tráng để đánh bại, bắt cóc đi, rồi aaaa, làm những chuyện không thể nói thành lời..."
Kissy ôm mặt, nói với giọng run rẩy hiếm thấy.
"Riêng cái tộc 'Orc' đó, thật sự đáng sợ...!"
Có vẻ ở thế giới cũ đã xảy ra chuyện gì đó ghê gớm lắm.
Mà, dị giới cũng có this có that, nên có lẽ cũng có phần không tránh khỏi——.
"Nhưng mà, Kissy, em nghĩ Huey không làm thế đâu ạ."
Picchan đang bay lơ lửng quanh vai tôi nói.
"Vì cậu ấy——rất là, Quý ông (Gentleman) ạ."
...Đúng là thế.
Huey đúng là tộc Orc, mặt mũi hơi giống heo, tướng tá đô con, nói thẳng ra thì ngoại hình hơi giống quái vật (monster).
Nhưng mà,
"A, xin lỗi. Mời quý cô đi trước."
Ở cửa ra vào lớp học nếu đi cùng lúc với phụ nữ, cậu ta luôn nhường đường.
"Tôi hiểu ý kiến của các cậu. Nhưng mà, cứ tranh cãi thế cũng chẳng được gì đâu. Tôi không có ý định nói mấy lời lý tưởng sáo rỗng là hãy hiểu nhau hoàn toàn, nhưng hay là thử mỗi bên lùi một bước xem sao?"
Khi bạn cùng lớp cãi nhau, cậu ta đứng ra hòa giải cực khéo.
"Hôm nay nhé, tôi thấy mấy em nhỏ đi quyên góp. Trời nóng thế này mà các em ấy cố gắng lắm. Tôi cảm động vô cùng. Có những đứa trẻ như thế thì đất nước này vẫn còn hy vọng. Tuy là vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện."
Lại còn lo lắng cho tương lai Nhật Bản.
"Hôm nọ, tôi suýt bị xe tông đấy. Nên tôi đã nhắc nhở tài xế. Mải nhìn tôi mà mất tập trung cũng là điều đáng lo ngại đấy nhé."
Lại còn biết nói đùa dí dỏm (wit joke) nữa.
"Tuần trước, tôi gặp một cô bé bảo là có bà bị bệnh, phí nhập viện cao quá nên túng thiếu. Không kìm lòng được, tôi muốn giúp chút sức nên đã đưa tiền. Hả? Bị lừa á? ...Vậy sao, không có bà cụ bị bệnh nào à. May quá."
Lại còn trải nghiệm mấy câu chuyện cảm động ngoài đời thực nữa.
"...Tôi nghĩ là ổn đấy?"
Chắc chắn, à không, tuyệt đối là ổn.
"T-Ta biết. Ta cũng thấy có lỗi với Huey. Nh-Nhưng mà, không thể nào chịu được aaaaaa!"
Kissy ôm đầu khổ sở.
"Không sao đâu, Kissy. Cô không cần ép bản thân quá đâu. Tôi thì không sao cả."
Huey nở nụ cười sảng khoái với cô ấy.
...Quả là một Orc quý ông.
