Chương 0: Mở Đầu
[Tớ thích cậu, Tetsuya-kun.]
[Miyuki...]
[Tetsuya-kun nghĩ sao về tớ?]
Một mỹ nữ ngước nhìn chàng trai cao lớn với đôi mắt ngấn lệ.
Đôi mắt tam bạch nhãn để lộ một chút tròng trắng bên dưới trông vô cùng quyến rũ.
Cô ấy đang nhìn chàng trai bằng đôi mắt màu nâu sáng, tuy dịu dàng nhưng lại mang đến cảm giác gợi cảm khó tả.
Như thể đang hối thúc cậu mau nói ra tiếng lòng mình.
Chàng trai đỏ bừng mặt, phải mất một lúc lâu sau mới chịu mở lời.
[... Xin lỗi cậu, Miyuki. Tớ vẫn chưa hiểu rõ trái tim mình nữa...]
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ đó, tôi đang ngồi trước máy tính liền bật dậy.
'Thằng chó này bị ngu à?'
Không, mỹ nữ tuyệt sắc nhất thế giới quan đã tỏ tình, và trong số các nữ chính, thằng nam chính cũng có tình cảm sâu đậm nhất với cô bạn thanh mai trúc mã Miyuki này, thế mà tại sao...
Đã đến tận giai đoạn cuối cùng của game rồi mà nó vẫn còn đắn đo chuyện tình cảm, thật hết chỗ nói.
Tôi chỉ muốn chui vào đầu gã biên kịch xem trong đó chứa cái quái gì.
Tôi cười nhạt rồi click chuột.
Thầm cầu nguyện rằng thằng nam chính chỉ đang đùa thôi, và nó sẽ nói rằng mình cũng có tình cảm với cô ấy.
Thế nhưng,
[Cảm ơn bạn đã chơi Doki Doki Academy.]
Màn hình tiếp theo hiện ra chẳng có lấy một hình nền tử tế, chỉ có một dòng chữ to đùng đập vào mắt mà tôi chẳng bao giờ ngờ tới.
Tôi chết lặng, bất giác chửi thề thành tiếng.
"Cái đéo gì thế này?"
Cái gì? Cảm ơn vì đã chơi á? Thế là hết rồi sao?
Không, thay vì kết thúc bằng cách làm tan chảy trái tim người chơi bằng sự ngọt ngào,
Thì nó lại kết thúc sau khi làm máu tôi sôi lên sùng sục sao?
Kết thúc thế này thì Miyuki vừa tỏ tình sẽ ra sao?
Chắc chắn cô ấy sẽ ôm nỗi đau thất tình về nhà và khóc lóc thảm thiết suốt mấy ngày đêm.
Còn các nữ chính khác là Renka và Hiyori thì sao? Cứ thế vứt bỏ họ à?
Đây là một tựa game Love Comedy ngọt ngào cơ mà.
Dù có xung đột đi chăng nữa thì đây vẫn là thể loại mà nam chính và nữ chính sẽ đơm hoa kết trái tình yêu.
Thế nhưng cái kết rác rưởi này là sao? Dù là một bộ Love Comedy ức chế đến mấy thì cũng chẳng có trường hợp nào như thế này cả...
Hay là tác giả muốn nhìn thấy cảnh người chơi tức hộc máu nên mới làm vậy?
Tác giả bị tâm thần à?
Nếu thần kinh bình thường thì không thể nào tung ra cái DLC cuối cùng khốn nạn thế này được.
"Đúng là một lũ điên mà?"
Nếu muốn kết thúc mở thì ít nhất cũng phải bắt thằng Tetsuya ngậm mồm lại chứ.
Thà làm thế thì tôi còn có thể tưởng tượng ra một viễn cảnh tích cực, đằng này... trong đầu tôi giờ chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực.
Bọn chúng nghĩ tôi chịu đựng cái thằng nam chính ức chế hơn hẳn mấy bộ Galge khác chỉ để xem cái cảnh này chắc...
Dù là một tựa game không mấy nổi tiếng, nhưng nét vẽ rất hợp gu tôi, và tôi đã dồn hết tình cảm vào nó vì thích cái cách họ mập mờ thả thính nhau trên ranh giới nguy hiểm.
Tôi thậm chí còn nhập tâm đến mức tự đặt mình vào vị trí của Tetsuya để tận hưởng, và đếm từng ngày chờ đợi các DLC mới ra mắt.
Tôi thậm chí còn lần đầu tiên mua cả Bromide (ảnh in) của game.
Thế mà chúng lại đâm sau lưng tôi thế này sao? Không thấy cắn rứt lương tâm à?
Nếu định gieo rắc bi kịch cho các nữ chính theo kiểu này, thì thà chuyển hướng sang game R-18 rồi nhét bừa mấy cảnh fan-service vào đi.
Làm thế thì tôi đã dẹp mẹ cái trò nhập tâm đi mà quay tay cho xong.
Trong cơn bàng hoàng, tôi tắt tựa game 'Doki Doki Academy', gọi tắt là 'DokiAka' mà mình vừa chơi.
Sau đó, tôi truy cập vào trang chủ của nhà phát triển game và viết một bài chỉ trích dài dằng dặc.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi trút sự phẫn nộ dữ dội đến thế, và cũng là lần đầu tiên viết bài chỉ trích.
Điều đó chứng tỏ tôi đã đắm chìm vào tựa game này đến mức nào, và tôi thực sự tức giận với nhà phát triển cùng tác giả vì đã làm lãng phí thời gian của tôi bằng một cái kết rác rưởi.
Chơi Love Comedy là để cảm nhận sự ngọt ngào, thế mà giờ tâm trạng tôi chỉ toàn là sự tồi tệ.
Có vẻ như tôi vừa chơi phải tựa game rác rưởi nhất lịch sử rồi.
Làm xong mọi việc, tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy màn đêm đã buông xuống dày đặc.
Chắc vì quá háo hức khi nghe tin DLC chứa cái kết được tung ra, rồi mải mê nhập tâm vào từng câu chữ, từng bức tranh nên tôi đã quên bẵng cả thời gian.
Xoạch-!
Tôi bực bội kéo rèm cản sáng lại rồi vùi đầu vào gối.
'Mẹ kiếp.'
Chơi tựa game này là điều khiến tôi hối hận nhất trong đời.
Nhưng biết làm sao được. Ai mà ngờ nó lại diễn biến theo chiều hướng này chứ.
'Dù sao thì nó cũng từng rất ngọt ngào...'
Chỉ cần làm cái kết đàng hoàng thì chắc chắn nó đã là siêu phẩm rồi... Lũ chó đẻ...
Cố gắng kìm nén lồng ngực đang phập phồng không thể bình tĩnh nổi, tôi ngước nhìn ba tấm Bromide của ba nữ chính dán trên tường.
Miyuki, Renka, và Hiyori.
Thật sự là những nữ chính quá đỗi xinh đẹp.
Giá như họ không thích một thằng ngu như Tetsuya... thì chắc chắn họ đã có thể hạnh phúc...
Một tựa game tôi đã yêu thích suốt một thời gian dài, thế mà chỉ vì một cái kết lại biến thành game rác trong chớp mắt.
Cảm giác bị phản bội không đùa được đâu. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao tựa game này lại không nổi tiếng rồi.
Là do nhà phát triển đéo có não đấy.
Thở dài một hơi não nề từ tận đáy lòng, tôi nhắm mắt dỗ giấc ngủ.
Cứ tưởng sẽ mất ngủ vì quá tức giận, nhưng không ngờ cơn buồn ngủ lại ập đến.
Có vẻ như việc bùng nổ cảm xúc dữ dội đã khiến tinh thần tôi kiệt quệ.
Ừ, thế này cũng tốt. Quên mẹ cái game rác này đi cho rảnh nợ.
Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
'Miyuki... Renka... Hiyori... Thật tội nghiệp...'
Miệng vẫn tha thiết gọi tên ba nữ chính chắc chắn sẽ phải đón nhận một cái kết bi thảm.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
