Bản sao cũng biết yêu

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Năng Lực Bá Đạo Của Tôi Trong Game Tử Thần Là Những Thiếu Nữ Xinh Đẹp

(Đang ra)

Năng Lực Bá Đạo Của Tôi Trong Game Tử Thần Là Những Thiếu Nữ Xinh Đẹp

Giai thất

PS: Truyện thiên về đấu trí, thuộc thể loại vô hạn lưu. Tác giả đảm bảo dàn nhân vật chính (cả nam và nữ) sẽ không "bay màu", còn các người chơi khác thì.

1066 15210

Tên trộm say rượu mua một cô gái nô lệ

(Đang ra)

Tên trộm say rượu mua một cô gái nô lệ

Aramaki Hemon

Câu chuyện kể về một ông già chán đời và một cô gái bất hạnh.

5 5

Loli Phản Diện Này Quá Yếu! Nên Làm Ơn Đừng Bắt Nạt Tôi, Cô Yandere

(Đang ra)

Loli Phản Diện Này Quá Yếu! Nên Làm Ơn Đừng Bắt Nạt Tôi, Cô Yandere

深林图书馆

“Tiểu Chiêu, bây giờ… bên cạnh em chỉ còn lại mình chị thôi.”“Chúng ta hãy ở bên nhau suốt cả đời nhé.”

97 831

Có Một Cô Gái Dễ Thương Trong Tổ Đội Anh Hùng, Nên Tôi Thử Tỏ Tình

(Đang ra)

Có Một Cô Gái Dễ Thương Trong Tổ Đội Anh Hùng, Nên Tôi Thử Tỏ Tình

Suisei

Nhân vật chính là Youki, một thành viên thuộc quân đoàn Ma vương. Trong một trận chiến với Tổ đội Anh hùng, anh đã trúng "tiếng sét ái tình" với một nữ tu xinh đẹp trong nhóm đối thủ.

83 390

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

(Đang ra)

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

Tam Sinh Lăng Nguyệt

Từ đó, trên đời này xuất hiện một người, vốn là người có tố chất xuất chúng, sống cuộc đời hưởng thụ, bất cần đạo đức, nhưng vẫn kiếm tiền như một cư sĩ…

370 1499

Tập 04 - Ngoại truyện: Từ nay về sau, khi không còn cô ấy.

Ngoại truyện: Từ nay về sau, khi không còn cô ấy.

frvsvcb.jpg

"Cạch," một âm thanh chói tai vang lên khi nó va chạm.

Từ khoảng không hư vô, chiếc điện thoại lao thẳng xuống sàn cabin, và cậu nhìn xuống nó.

May thay, nó dường như chưa nát vụn. Tấm dán bảo vệ cũng không có lấy một vết nứt. Aki thẫn thờ nhìn xuống chiếc điện thoại đó cùng một chiếc khác, rồi bất chợt trừng mắt.

Không phải lúc để lãng phí thời gian. Giờ thì may ra vẫn còn kịp. Với đôi tay chực run rẩy, cậu vơ lấy cả hai chiếc, gọi lại cuộc gọi đã bị cắt đứt từ lâu.

Áp điện thoại vào tai. Tiếng tim đập thình thịch, thình thịch từng hồi thật phiền nhiễu.

Cậu kiên nhẫn chờ đợi trong cơn buồn nôn dâng trào. Tiếng chuông chẳng mấy chốc tắt lịm, nhưng đầu dây bên kia tuyệt nhiên không có chút hơi người.

Aki nhíu mày nhìn màn hình, cuộc gọi đã bị từ chối. Dẫu vậy, cậu chỉ còn biết bám víu vào tia hy vọng mong manh cuối cùng. Một lần nữa, ngón tay chạm vào màn hình...

Vẫn không kết nối được. Chẳng có lấy một phần vạn cơ hội nào để kết nối được.

Nhưng cậu không thể không bám víu vào cỗ máy nhỏ bé này. Giờ đây, khi khoảng cách vật lý đã chia cắt họ, cậu chẳng thể nghĩ ra bất kỳ phương cách nào khác để ngăn Nao lại.

『Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng...』

Lần gọi thứ ba. Rốt cuộc, thứ chảy vào tai cậu một cách vô cảm chỉ là giọng nói tự động báo hiệu sự cự tuyệt.

Từ bên ngoài, khóa cửa cabin được mở ra.

Cánh cửa thông tới mặt đất mở toang, nam nhân viên vừa tiễn họ đi với nụ cười mười một phút trước giờ đang ngẩn người ra.

Cũng phải thôi, cậu nghĩ. Dù chẳng có tâm trạng nào, Aki bỗng muốn bật cười. Một cặp học sinh cấp ba lẽ ra đã cùng nhau bước vào cabin, giờ chỉ còn một người trở lại, ai mà chẳng kinh ngạc.

Với vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhân viên định nói gì đó, nhưng khách tiếp theo đã tới nên sự chú ý bị chuyển sang hướng khác.

Chớp lấy kẽ hở đó, Aki nhanh chóng nhảy xuống khỏi cabin. Cậu cảm nhận được ánh nhìn găm vào lưng mình khi rời đi, nhưng tuyệt nhiên không ngoảnh lại.

Lê đôi chân tê dại, cậu rảo bước thật nhanh. Chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ cưỡng ép cơ thể phải chuyển động.

Cậu nghĩ giá như mình đừng cho mượn điện thoại. Nhưng đó chẳng phải là cách giải quyết tận gốc vấn đề.

Ngay cả ở cầu Togetsukyo, cậu cũng chỉ có thể nắm lấy cánh tay Nao. Vài phút trước, cậu cũng chỉ biết nôn ra những cảm xúc của mình.

Trong Aki chẳng có lấy một lời nào để ngăn cô ấy lại. Bởi lẽ nơi thẳm sâu tâm can, cậu đã ngầm thừa nhận sự lựa chọn của Nao.

Cậu không muốn Nao biến mất. Cậu muốn cô ấy cười rạng rỡ bên cạnh mình hôm nay, ngày mai và cả sau này nữa. Vì họ đã hứa sẽ cùng đi lễ hội pháo hoa vào năm sau mà.

Đồng thời, lại có một bản thân khác đang cầu mong hạnh phúc cho Shuya. Cậu muốn cậu ấy lại đến trường, lại chơi bóng rổ như trước kia. Chính vì Shuya đã phải chịu đựng những điều phi lý và đau khổ, nên cậu càng muốn cậu ấy được bao quanh bởi nhiều người và mỉm cười.

Kết cục của thứ cảm xúc mơ hồ đó chính là sự cô độc của hiện tại.

Chợt nghĩ. Phải chăng Shuya trong quá khứ cũng mang tâm trạng này nên mới gọi Bản sao đến?

Nhưng dù có đau đớn đến nhường nào, Bản sao cũng không thể gọi ra một Bản sao khác.

Bóng tối đặc quánh đến mức khiến người ta rợn gáy đang dần nuốt chửng khung cảnh cổ tích trước mắt.

"Aki!"

Ngẩng mặt lên, cậu thấy Shun đang vẫy tay chạy tới từ phía khu trò chơi mô phỏng tàu cướp biển. Phía sau là bóng dáng Ritsuko đang lầm lũi bước theo.

"...Tiền bối Aki."

Ritsuko chau mày buồn bã. Cô bé đã nhận ra hai bên cạnh Aki đều trống hoác.

Trên tay cô bé nắm chặt một chiếc túi giấy phồng to. Bên trong là bộ đồ hóa trang tuần lộc mới tinh.

"Đồ... bộ đồ ông già Noel của tiền bối Nao... không còn nữa. Em là người giữ chìa khóa, lẽ ra tiền bối Nao không thể mở được mới phải. Vậy mà..."

Khó khăn lắm bốn người mới đi chơi cùng nhau. Ngay cả Ritsuko cũng hiểu rằng chị ấy không phải kiểu tiền bối sẽ lẳng lặng bỏ về một mình mà không nói lời nào.

Nao là cô gái luôn tìm thấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong những thứ vụn vặt mà kẻ khác thường vô tình lướt qua. Trên đường về, việc cùng nhau rôm rả ôn lại chuyện cũ mới đúng là phong cách của chị ấy.

Nhìn những vệt nước mắt còn hằn trên gương mặt Aki, chắc hẳn cả hai đã lờ mờ đoán ra sự tình. Dẫu vậy, để làm tròn trách nhiệm tối thiểu, Aki vẫn kể lại những gì đã xảy ra trên vòng đu quay.

Chỉ trong thoáng chốc, nước mắt đã dâng đầy trong đôi mắt Ritsuko. Shun khẽ thở hắt ra, một hơi thở còn nhỏ hơn cả tiếng thở dài.

Tiếng loa thông báo giờ đóng cửa bắt đầu vang lên, len lỏi khắp khuôn viên công viên. Chỉ còn lại ba người nhóm Aki đứng chôn chân tại chỗ, bất động.

Thời khắc của giấc mơ sắp tàn lụi. Dù có giãy giụa ăn vạ, thời gian cũng chẳng thể nào quay ngược lại.

"Aki, cái đó là?"

Được hỏi, cậu chậm rãi mở nắm tay đã siết chặt đến mức da thịt như muốn rách toạc.

Shun nhìn vào vật nằm trong lòng bàn tay ấy, rồi thì thầm: "Ra là vậy."

"Đứng đây mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Về thôi."

Cậu khẽ gật đầu. Nhưng thực tế, trông cậu chẳng khác nào đang gục đầu ủ rũ.

Hồ Hamanako từng kiều diễm là thế, giờ đây trong mắt cậu chỉ còn là một màu phai nhạt, khiến đôi chân chẳng còn biết cách bước đi. Ritsuko có lẽ cũng chung một cảm giác, con bé không chịu nhúc nhích dù chỉ một bước.

Nhìn quanh đám đàn em như vậy, Shun thở dài thườn thượt.

"Này nhé. Mấy đứa bi quan quá rồi đấy. Đã phải tận thế đâu."

"...Nhưng mà."

"Nhỏ đó đâu có chết, đúng không?"

Cách nói quá đỗi thô bạo khiến gương mặt Ritsuko co rúm lại, định cãi trả. Cổ họng Aki nghẹn ứ.

Shun nói đúng. Quả thật, Nao không chết. Nhưng cái kết cục hòa làm một với Bản gốc ấy, liệu có thể gọi là đang sống không?

Trong lòng Aki, một sự phản kháng gần như giận cá chém thớt bùng lên, phình to ra. Chút nữa thôi là cậu đã mất lý trí mà gào thét.

Hẳn là thừa biết điều đó, nhưng Shun vẫn không đổi sắc mặt, tiếp tục bằng giọng bình thản.

"Đâu có chết đâu. Không giống như Mori."

Nghe đến cái tên đó, cả Aki và Ritsuko đồng thời nín thở.

Shun không hề bị cơn giận chi phối, cũng chẳng phải đang buông xuôi bất cần. Ngược lại, anh đang lấy chính nỗi đau của bản thân làm nhiên liệu... để trao cho đám hậu bối đang chìm trong bi thương một cái cớ để bước bước đầu tiên.

Gió từ hồ Hamanako thổi tung mái tóc ngắn của Shun. Đôi lông mày vốn luôn nhíu lại đầy cương nghị giờ đây giãn ra mềm mỏng, anh tiếp lời:

"Vẫn chưa có gì được định đoạt cả. Vẫn chưa kết thúc đâu."

Lời nói gieo hy vọng ấy rõ ràng chẳng có chút căn cứ nào.

Thế nhưng, nó lại vang vọng mạnh mẽ, dịu dàng đến tận sâu thẳm lồng ngực tưởng chừng đã nguội lạnh và mất đi hơi ấm, khiến người ta không thể nào phớt lờ.

"Thế nên đừng có buông xuôi tất cả rồi tự hủy hoại bản thân. Anh không bắt mấy đứa phải cười... nhưng ít nhất hãy nhìn về phía trước."

Người con trai vừa mới mất đi người mình yêu lại đang vực dậy tinh thần cho kẻ khác như thế đấy.

Anh vỗ mạnh một cái vào tấm lưng đang còng xuống của Aki.

"...Đau đấy, tiền bối."

"Tại cái mặt cậu trông thảm hại quá mà. Người phụ nữ cậu yêu sẽ cười vào mũi cậu đấy."

Bị nói đến thế, sống lưng cậu tự động cứng lại. Thấy Aki đã thẳng lưng, Shun cười như thể muốn nói 'phải có khí thế đó chứ'.

"Nào đi thôi, cả Hironaka nữa."

*Sụt sịt*, Ritsuko hít mũi.

"Hôm nay... may mà có tiền bối Mochizuki ở đây."

"Vậy à. Cuối cùng cũng biết ơn tôi rồi sao."

"...Em hiểu rõ lắm rồiiii ạ."

Ritsuko dùng khăn lau kính chà mạnh lên vệt nước mắt bám trên tròng kính tròn. Lực tay mạnh đến mức tưởng như sắp làm xước cả kính, nhưng Aki không có ý định ngăn cản. Cậu hiểu rõ, đó là cách Ritsuko cố chấp gồng mình để không trào thêm giọt nước mắt nào nữa.

Đường về vắng đi một bóng người, hầu như chẳng ai thốt lên lời nào. Nhưng đó không phải sự im lặng nặng nề. Mỗi người đều đang bận rộn theo đuổi những dòng suy tư riêng.

Chia tay nhau sau vài câu ngắn gọn, Aki về đến nhà liền đi thẳng tới phòng của Shuuya. Shuuya đang nằm lăn lóc ngủ trên giường, nhận ra Aki bước vào liền chậm chạp ngồi dậy.

"Mừng về nhà."

"...Ừ."

Shuuya vừa gãi bụng vừa há miệng ngáp một cái rõ to. Dù đã đi học lại từ tháng trước, nhưng có vẻ kỳ nghỉ đông khiến sự mệt mỏi ập đến cùng lúc.

Dù thấy áy náy khi bắt ép một người đang rệu rã như cậu ấy, Aki vẫn mở lời.

"Shuuya. Tôi có chuyện muốn nói."

"Sao thế?"

Aki ngồi xuống ghế, bắt đầu kể lại sự việc ngày hôm nay. Gương mặt ngái ngủ của Shuuya dần biến đổi.

Ánh mắt cậu ấy trở nên xa xăm, tâm trí như không còn ở đây, có lẽ vì cậu cũng đang hướng suy nghĩ về một nơi khác. Về Sunao - người cũng sở hữu Replica giống như mình. Về cô ấy, và về sự lựa chọn mà Replica của cô ấy đã đưa ra.

Trước khi cậu ấy chìm vào im lặng, Aki cất tiếng gọi: "Shuuya."

"Khi nào cậu quyết định xong thì nói cho tôi biết. Tôi sẽ đợi đến lúc đó."

Nao đã được Sunao trao cho hai lựa chọn.

Nhưng trường hợp của Aki chưa chắc đã giống vậy. Shuuya có thể sẽ ra lệnh cho Aki phải ngoan ngoãn biến mất. Nếu cậu ấy thực tâm mong muốn điều đó, tôi cảm giác mình cũng chẳng thể nào chối từ.

Vốn dĩ, ngay từ khoảnh khắc được sinh ra, tôi đã giác ngộ rằng ngày đó rồi sẽ đến. Chính Nao là người đã ngăn cản một Aki như thế.

Khi tôi truyền đạt với vẻ mặt nghiêm túc, Shuuya nhíu đôi lông mày rậm lại, giọng trầm xuống.

"Hiểu rồi... Xin lỗi vì bắt cậu phải đợi."

"Cậu xin lỗi thì được ích gì."

Aki đáp lại nửa đùa nửa thật, khiến Shuuya gãi gãi má.

"Vậy à. Những lúc thế này, tớ nên nói cảm ơn mới đúng nhỉ."

"Nghe cũng phức tạp thật."

"Haha."

Shuuya cười, đuôi mắt cong xuống, nhờ đó mà Aki cũng thả lỏng đôi vai đang căng cứng được một chút.

Lựa chọn của Nao. Lời từ biệt. Làn môi chạm nhau. Khi phải đối diện trực tiếp với những điều đó, trái tim tôi tưởng chừng như vỡ vụn.

Vậy mà giờ đây, tôi vẫn có thể đối mặt với Shuuya thế này. Tôi nghĩ đó là nhờ có Shun, Ritsuko, và cả Shuuya nữa.

"Shuuya. Lễ khai giảng sau kỳ nghỉ đông, hãy để tôi đi. ...Cho đến lúc đó, nếu không cần thiết thì cậu không gọi tôi ra cũng được."

"Ừm."

Không hỏi sâu vào lý do, Shuuya gật đầu đồng ý.

◇◇◇

Ngày lễ khai giảng đến, bầu trời quang đãng đến mức mỉa mai.

Năm mới đã sang, dương lịch đã đổi. Kỳ nghỉ đông cũng kết thúc. Thế nhưng đối với Aki, kẻ lâu lắm mới được gọi ra ngoài, cảm giác như ngày 25 tháng 12 vẫn đang tiếp diễn.

Trong suốt kỳ nghỉ đông, Shuuya không gọi Aki ra dù chỉ một lần. Có lẽ vì không cần phải đến trường.

Hơn nữa, cậu ấy cũng không liên lạc với *cô ấy*. Chính xác hơn là Shuuya có gửi tin nhắn, nhưng tất cả đều không được hồi âm. Shuuya đành bỏ cuộc, chỉ gặp đám bạn câu lạc bộ bóng rổ vài lần.

Vì thế nên Aki vẫn chưa thể đối chiếu đáp án.

Với cảm giác chông chênh như chân không chạm đất, tôi bắt tàu điện và xe buýt đến trường. Cởi giày thể thao ở cửa ra vào, xỏ chân vào giày đi trong nhà. Những động tác đã hằn sâu vào cơ thể được tái hiện chẳng tốn chút sức lực nào.

Nhưng khoảnh khắc bàn tay nắm lấy tay nắm cửa dẫn vào lớp học, nó run lên bần bật. Từ mọi lỗ chân lông trên khắp cơ thể, thứ mồ hôi nhớp nháp, ghê tởm phun trào ra.

...Sợ quá.

Tôi không muốn mở cánh cửa này. Tôi không muốn đối diện với hiện thực. Tôi không muốn biết câu trả lời.

Những học sinh khác đang đi tới từ hành lang. Khi sự giác ngộ còn chưa định hình, Aki mở cửa như thể bị ai đó xua đuổi.

Quả nhiên, phía sau cánh cửa vừa mở, không có bóng dáng cô ấy.

Trên bàn cũng không có cặp sách, có vẻ cô ấy vẫn chưa đến trường. Vừa cảm thấy bản thân thật thảm hại khi lén lút thở phào nhẹ nhõm vì điều đó, tôi vừa bước vào lớp.

Lớp học sau kỳ nghỉ đông được bao trùm trong ánh sáng vàng nhạt nhòa; những câu từ vô thưởng vô phạt như "chúc mừng năm mới", "lâu không gặp", "lạnh quá đi mất" bay qua bay lại như những quả cầu lông trên vợt gỗ.

Aki cảm thấy bồn chồn không yên, liền lập tức rời khỏi lớp.

Tôi vặn mạnh vòi nước, tạt nước xối xả lên mặt. Khi làn nước lạnh buốt thấu xương dội vào da thịt, chút bình tĩnh ít ỏi mới dần sống lại.

Trong lúc dùng khăn thể thao lau khô gương mặt ướt đẫm, tiếng bước chân vang vọng từ phía cầu thang truyền đến tai cậu. Dẫu tiếng bước chân nào nghe cũng tựa như nhau, nhưng cậu cảm nhận rõ mồn một con tim mình đang bắt đầu đập loạn nhịp.

Như bị một lực vô hình thôi thúc, cậu đưa mắt nhìn sang. Người đang bước lên cầu thang với dáng điệu nhẹ nhàng chính là cô ấy.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là mái tóc bóng mượt xõa xuống bờ vai.

Hàng mi dài cùng đôi mắt to có sắc tố nhạt. Sống mũi thanh tú và đôi môi phớt hồng màu hoa anh đào. Tay chân thon dài, vóc dáng cân đối. Đó là một thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp đến mức nếu lướt qua nhau, chẳng ai có thể kìm được mà không ngoái lại nhìn.

Nhận ra ánh nhìn thẫn thờ của Aki, cô nheo mắt mỉm cười.

Cùng với nụ cười ấy, một giọng nói dịu dàng cất lên.

「Chào buổi sáng.」

Chỉ thoáng nhìn là nhận ra ngay. Nụ cười dịu dàng chuẩn mực như khuôn mẫu kia không phải của Nao, cũng chẳng phải của Sunao.

Cậu cảm giác như bị hiện thực tát thẳng vào mặt. Quả nhiên, Nao đã không còn ở bất cứ đâu nữa rồi...

Khi cơ thể tưởng chừng như chết lặng tại chỗ, lời của Shun bỗng vang lên trong sâu thẳm tai cậu.

*Trước mắt hãy cứ nhìn về phía trước đi. Vì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu*, cậu ấy đã nói như vậy.

...Phải rồi. Vẫn còn bao điều chưa kịp nói. Vẫn còn bao nơi muốn cùng đi. Chính vì thế cậu mới chọn đến trường thay vì trốn chạy.

Nếu vậy thì ít nhất là lúc này đây, mình sẽ quyết không rời mắt khỏi cô gái mang gương mặt giống hệt ấy.

Cậu chủ động hít một hơi thật sâu. Dù vẫn chưa thể mỉm cười, nhưng cậu dồn hết sức lực xuống bụng dưới.

Và rồi, Aki nhìn thẳng vào cô gái đang chờ đợi và đáp lời.

「Chào buổi sáng.」

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!