Chương 654: Hận ta tình hèn nháo một thu (Một)
Mặc dù đã nhận lời thỉnh cầu điền lời bài hát của Lê Vọng và Ngụy Tỉnh. Nhưng loại chuyện này cũng không phải một sớm một chiều là xong được. Hơn nữa Hạ Thiên Nhiên, không, nên gọi là "Tác giả". Không cho rằng mình là người phù hợp nhất. Ngược lại, một nhân cách khác trong cơ thể anh là "Người hát chính", mới nên là người chấp bút lần này.
Tuy nhiên. Kể từ lần trước bị kích thích trên thảm đỏ Bulgari và ngắt kết nối. "Người hát chính" cũng giống như "Thiếu niên". Chưa từng xuất hiện lại nữa.
Đối với cuộc sống thường ngày của "Tác giả", đây chắc chắn là một chuyện tốt. Nhưng đối với việc giải quyết vấn đề nhân cách của anh lại là một trở ngại. Hơn nữa "Tác giả" lờ mờ có thể nhận ra được. Trải qua chuyến đi Thượng Hải và sự tiếp xúc liên tục với Ôn Lương. Thực ra trong lòng "Người hát chính" đang chôn giấu rất nhiều bí mật. Đều chưa từng nói ra. Và những khúc mắc ở phần này. Có lẽ chính là điểm đột phá để ba nhân cách đạt được sự thống nhất về mặt tinh thần.
Studio âm nhạc của Ngụy Tỉnh.
Hạ Thiên Nhiên đến đây vốn dĩ chỉ định ngồi khoảng một hai tiếng rồi đi. Nhưng khi anh ra khỏi cửa, bước xuống lầu. Thành phố dưới màn đêm đã sớm lên đèn.
Trong điện thoại. Là tin nhắn Ngũ Hiêu gửi đến hai tiếng trước. Nội dung là anh ta đã kết thúc buổi học bay hôm nay. Có cần phải qua chỗ Hạ Thiên Nhiên không. Lúc đó Hạ Thiên Nhiên nghĩ kết thúc ở đây là về nhà luôn. Cho nên cũng không làm phiền người ta qua đây. Chỉ là khi anh ngồi vào ghế lái. Trong điện thoại lại bất ngờ nhận được tin nhắn của Dư Náo Thu.
「Em trai anh không có đây. Bây giờ trọng trách duy trì mối quan hệ với các đối tác đều dồn hết lên vai em rồi. Anh có muốn đến hộ giá một chuyến không a?」
Sau đó. Đối phương gửi đến một địa chỉ. Hạ Thiên Nhiên nhìn kỹ. Là một hội sở có tên là "Bạch Cung".
Hạ Thiên Nhiên biết chỗ đó. Một trong những hội sở thương mại cao cấp nhất Cảng Thành. Là nơi rất nhiều dân làm ăn bàn chuyện. "Kết nối tình cảm". Trong đó cũng không thiếu những nhân vật trong giới giải trí. Chỗ đó hoạt động theo hình thức hội viên. Tùy tiện đặt một phòng bao lớn mức tiêu dùng tối thiểu cũng phải từ hai vạn tệ trở lên. Đúng chuẩn là một cái động đốt tiền.
「Tôi không thích những nơi như vậy. Quá ồn ào.」
Người đàn ông trả lời rất dứt khoát. Chỉ là bên kia dường như không có ý định bỏ qua. Rất nhanh lại gửi thêm một tin nhắn nữa:
「Quá ồn ào? Cái này hình như không phù hợp với hình tượng 'Lãng tử' của anh đâu nha. Nhưng lần này anh tốt nhất là nên qua đây.」
「Tại sao?」
「Bởi vì em ở đây. Chẳng lẽ em không phải là bạn gái anh sao?」
"..."
Hạ Thiên Nhiên day day huyệt thái dương đang hơi căng tức. Thở dài một hơi. Chuyển giao diện trò chuyện. Gửi cho Ngũ Hiêu một tin nhắn.
「Anh Ngũ. Bây giờ anh đến hội sở Bạch Cung đợi tôi. Có thể cần anh túc trực.」
Vứt điện thoại sang ghế phụ. Hạ Thiên Nhiên thắt dây an toàn. Liếc nhìn khuôn mặt đã khôi phục lại sự bình tĩnh trong gương chiếu hậu. Cố đè nén đoạn giai điệu vẫn đang vang lên trong đầu xuống. Đánh lái. Hòa vào dòng xe cộ lấp lánh ánh đèn.
...
...
Nửa tiếng sau. Xe của Hạ Thiên Nhiên dừng lại ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm của một tòa nhà chọc trời trong khu CBD Cảng Thành. Anh lặng lẽ lên thang máy. Tại một tầng cao nào đó vang lên một tiếng "Ting" nhẹ. Cửa từ từ mở ra.
Cảnh tượng trước mắt không phải là sự ồn ào náo nhiệt như tưởng tượng. Mà là một sảnh tiếp tân vô cùng yên tĩnh. Trang trí cực kỳ hiện đại. Sàn đá cẩm thạch sẫm màu sáng bóng như gương. Phản chiếu những dải đèn có đường nét gọn gàng trên trần nhà.
Toàn bộ bức tường phía sau quầy lễ tân được làm thành một hệ thống rèm nước chảy róc rách. Tiếng nước róc rách. Nơi này không có bất kỳ biển hiệu gây chú ý nào. Chỉ có những bộ đồng phục thống nhất. Những nhân viên sale hay quản lý qua lại. Nam đều mặc vest xám. Nữ thì mặc sườn xám cách tân xẻ tà khá cao màu xanh trắng. Nhan sắc cũng không tồi. Đi giày cao gót. Bước đi tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Vô cùng bổ mắt.
Ngũ Hiêu đã sớm ngồi trên ghế sô pha cách thang máy không xa đợi sẵn. Thấy Hạ Thiên Nhiên xuất hiện. Lập tức bước tới đi theo sau anh.
Hai người một trước một sau đi về phía quầy lễ tân. Một người đàn ông có vẻ là quản lý bước lên. Hơi cúi người:
"Chào buổi tối tiên sinh. Xin hỏi anh đã đặt chỗ trước chưa ạ?"
"Tôi tìm cô Dư Náo Thu." Hạ Thiên Nhiên nhàn nhạt nói.
Nụ cười trên mặt người quản lý vô cùng hoàn hảo. Khẽ lắc đầu:
"Vô cùng xin lỗi. Tiên sinh. Chỗ chúng tôi thực hiện chế độ hội viên nghiêm ngặt. Nếu không nhận được sự xác nhận rõ ràng từ khách hàng trong phòng bao. Chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ cho anh. Đây là quy định của chúng tôi. Mong anh thông cảm. Có lẽ. Anh có thể liên lạc với cô ấy một chút?"
Thái độ của người quản lý rất khiêm nhường. Nhưng ý tứ rất rõ ràng. Không có đặt chỗ trước hoặc thông báo nội bộ. Nửa bước khó đi.
Hạ Thiên Nhiên hơi nhíu mày. Anh vốn đã không muốn đến. Nếu bây giờ đã có lý do. Anh quay đầu bỏ đi luôn.
Đúng lúc này. Một nữ nhân viên sale đứng bên cạnh vẫn luôn để ý đến phía này bước nhanh tới. Cô ta trước tiên trừng mắt nhìn tên quản lý làm việc theo đúng quy trình nhưng hoàn toàn không có mắt nhìn người kia một cái. Sau đó bước nhanh theo Hạ Thiên Nhiên. Trên mặt nháy mắt chuyển sang một nụ cười mang tính người hơn. Cũng biết tùy cơ ứng biến hơn. Hạ giọng. Mang theo sự thân quen vừa phải:
"Hạ tiên sinh? Xin mời anh đi lối này! Cô Dư đang ở phòng 'Sơn Hoa'. Tôi vừa nhận được thông báo. Đang đợi anh đấy ạ."
"Đợi tôi? Hơ. Dẫn đường đi."
Hạ Thiên Nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra đây chỉ là lời nói khéo léo của nữ nhân viên sale mà thôi. Từ phản ứng của tên quản lý nam vừa nãy có thể khẳng định. Dư Náo Thu căn bản không hề dặn dò lễ tân là anh sẽ đến. Chẳng qua là cô ta nhận ra anh mà thôi. Bây giờ Hạ Thiên Nhiên tiếng tăm lừng lẫy. Chuyện này cũng không có gì lạ. Huống hồ đây còn là Cảng Thành.
Nữ nhân viên sale dẫn hai người đi qua một cánh cửa cách âm dày cộp. Cảnh tượng bên trong hội sở mới thực sự hiện ra. Hành lang rộng rãi. Ánh đèn được cố tình chỉnh tối. Hai bên tường được bọc da cách âm. Những cánh cửa phòng dày nặng đóng kín. Gần như không nghe thấy bất kỳ tạp âm nào. Chỉ có lớp thảm dày cộm dưới chân nuốt trọn mọi tiếng bước chân.
Cuối cùng. Ba người dừng lại trước một cánh cửa kép có vẽ họa tiết hoa lá. Nữ nhân viên sale nhấn một chiếc máy gọi nội bộ không mấy bắt mắt ở bên cạnh. Nói nhỏ một câu gì đó. Sau đó cửa được mở ra từ bên trong.
Âm thanh chói tai của nhạc sàn và tiếng người hỗn tạp lập tức ùa ra. Tạo nên sự tương phản mãnh liệt với sự tĩnh lặng của hành lang. Bên trong phòng bao xa hoa tột bậc. Chiếc ghế sô pha hình chữ U khổng lồ. Hệ thống âm thanh đỉnh cao. Hệ thống ánh sáng tạo nên một bầu không khí vừa huyễn hoặc vừa ồn ào.
Trên ghế sô pha có khoảng chục người. Có nam có nữ. Xem tuổi tác. Có vẻ đều là những người trạc tuổi Hạ Thiên Nhiên.
Trên bàn trà bày la liệt những loại rượu đắt tiền và trái cây. Đám nam thanh nữ tú này hoặc là kề tai thì thầm. Hoặc là buông thả hưởng lạc. Cảnh tượng cực kỳ xa xỉ. Và Dư Náo Thu không hề đặt mình vào trung tâm của sự ồn ào náo nhiệt đó. Cô ta ngồi một mình ở một góc sô pha hơi khuất. Trong tay cầm một ly nước tinh khiết. Đang cúi đầu xem điện thoại.
Khi cửa mở. Cô ta ngẩng đầu lên. Ánh mắt xuyên qua những luồng ánh sáng chớp giật. Dừng lại chính xác trên người Hạ Thiên Nhiên.
Người phụ nữ này không hề nhúc nhích. Cũng không lộ ra bất kỳ biểu cảm khoa trương nào. Chỉ là trong đôi mắt luôn mang lại cho người ta cảm giác bạc bẽo xa cách đó. Cực nhanh lướt qua một tia vui mừng hoàn toàn trái ngược. Ngay sau đó lại khôi phục sự tĩnh lặng.
Cô ta thậm chí còn không thay đổi tư thế ngồi. Chỉ tắt màn hình điện thoại. Tiện tay ném lên sô pha.
Ngược lại là một gã thanh niên ăn mặc bóng lộn. Vuốt sáp tóc bóng lộn ngồi gần cửa nhất. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên Nhiên. Lập tức bật dậy khỏi ghế sô pha. Trên mặt chất đầy sự kinh ngạc khoa trương. Giọng nói cao lên lấn át cả tiếng nhạc:
"Mẹ kiếp! Tao đã nói gì nào! Vừa nãy lúc chị Thu gửi tin nhắn tao đã bảo. Anh Thiên Nhiên chắc chắn sẽ nể mặt mà! Bọn mày còn không tin! Còn nói cái gì mà ở đây nếu không có người thông báo. Cho dù anh Thiên Nhiên có đến. Cũng phải ngồi ở sảnh chờ người ra đón! Nhìn đi! Bị vả mặt rồi chứ gì! Ở Cảng Thành này. Phàm là những người mở cửa làm ăn. Ai dám không nể mặt đạo diễn Hạ của chúng ta chứ? Thật là vẻ vang cho nơi này a! Nào tiền đâu tiền đâu tiền đâu ——!!"
Cái giọng oang oang này của cậu ta. Lập tức khiến ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng bao đồng loạt đổ dồn vào Hạ Thiên Nhiên đang đứng ở cửa. Vài tiếng huýt sáo và tiếng reo hò mang theo sự nịnh nọt vang lên.
"Hạ thiếu!"
"Đạo diễn Hạ! Vẻ vang cho tệ xá quá a!"
"Mau mời vào mau mời vào!"
Hạ Thiên Nhiên đứng ở cửa. Những luồng ánh sáng rực rỡ lướt qua khuôn mặt không chút biểu cảm của anh. Ngũ Hiêu lặng lẽ đứng gác bên cửa. Giống như một bức tượng đá câm lặng.
Người đàn ông bước vào phòng bao. Không thèm để ý đến những cánh tay đang đưa ra muốn bắt tay chào hỏi. Đi thẳng đến vị trí trống bên cạnh Dư Náo Thu ngồi xuống.
Ghế sô pha mềm mại lún xuống. Anh điều chỉnh một tư thế thoải mái. Lúc này mới nghiêng đầu. Nhìn người phụ nữ. Giọng nói truyền rõ ràng vào tai cô ta giữa một mảnh ồn ào:
"Bọn họ chính là... Những người hợp tác mà cô nói?"
Dư Náo Thu uống một ngụm nước trong ly. Cũng nhẹ giọng nói:
"Bọn họ đều là bạn của em trai anh. Khoản đầu tư vào khu Hải Cảng. Bọn họ đều góp cổ phần đặt trên người em trai anh. Anh nói xem đây có tính là người hợp tác không?"
"Cho nên cô gọi tôi đến là..."
Hạ Thiên Nhiên đang nói một cách vô vị. Nào ngờ đầu bỗng nhiên bị Dư Náo Thu dùng hai tay ôm lấy. Sau đó nhẹ nhàng xoay một cái. Ép anh không thể không đối mặt với người phụ nữ này.
Dư Náo Thu chồm người tới không hề báo trước. Chặn đứng những câu hỏi còn đang dang dở của người đàn ông.
Đôi môi cô ta hơi se lạnh. Nhưng lại mang theo một luồng hơi thở nóng bỏng.
"Ui... Ái chà..."
Trên môi bỗng truyền đến một cơn đau nhói. Hạ Thiên Nhiên không nhịn được kêu lên thành tiếng.
Dư Náo Thu vậy mà lại dùng răng. Cắn mạnh vào môi dưới của anh.
Đây không phải là kiểu cắn yêu cợt nhả. Mà mang theo một ý vị trừng phạt. Hạ Thiên Nhiên thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng khoảnh khắc răng cắm vào da thịt. Kèm theo đó là một mùi tanh tanh của máu lan tỏa nhanh chóng.
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng. Mạnh bạo đẩy người phụ nữ ra.
Dư Náo Thu bị anh đẩy ngã ngửa ra thành ghế sô pha. Hơi thở gấp gáp.
Cô ta đưa tay lên. Dùng đầu ngón tay khẽ quệt qua khóe môi mình. Chỗ đó dính một vệt đỏ tươi.
Tiếng nhạc trong phòng bao vẫn đang gào thét. Nhưng không khí ở góc này dường như đã đông cứng lại. Vài đôi nam nữ đang đùa giỡn ở gần đó dường như đã nhận ra có điều không ổn. Âm thanh dần nhỏ lại. Ánh mắt kinh ngạc bất định luân chuyển giữa hai người đang nhìn nhau chằm chằm này.
Ngũ Hiêu đứng ở cửa bất động thanh sắc điều chỉnh lại tư thế đứng. Ánh mắt sắc bén khóa chặt Dư Náo Thu.
Hạ Thiên Nhiên nhìn thẳng vào Dư Náo Thu. Quệt vệt máu trên môi. Anh không tức giận. Mà dùng một giọng điệu bình tĩnh nhưng bị đè nén để hỏi:
"Cô điên rồi à?"
Dư Náo Thu lại bỗng nhiên bật cười. Cực kỳ ăn ý với vệt máu chưa được lau sạch bên khóe môi cô ta. Cô ta hơi hất cằm lên. Lại từ từ sát lại gần. Đưa ngón trỏ lên. Giúp lau đi vệt máu trên môi Hạ Thiên Nhiên:
"Em chỉ muốn nhắc nhở anh. Hạ Thiên Nhiên... Khi anh cần phải đóng một vai diễn nào đó. Tốt nhất là. Hãy nhập tâm một chút..."
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Cho đến cuối cùng. Dư Náo Thu lại một lần nữa thò lưỡi ra. Mập mờ liếm láp vết thương trên môi dưới Hạ Thiên Nhiên. Thì thầm vào tai:
"Dù sao thì. Cái thân phận 'Bạn gái' này. Đôi khi cũng biết ghen đấy."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
