Chương 653: Một bài hát chưa hoàn thành
Điện phụ chùa Thuyên Linh, dưới gốc cây cổ thụ cành lá xum xuê, treo đầy những dải ruy băng cầu phúc màu đỏ.
Hạ Thiên Nhiên chọn một cành cây cao đón nắng. Kiễng chân lên. Cẩn thận buộc dải lụa đỏ trong tay lên đó.
Gió ấm ngày đông lướt qua. Dải ruy băng cầu phúc mới được buộc lên đó cùng với vô số dải lụa đỏ chất chứa ước nguyện của chúng sinh. Khẽ đung đưa trong gió. Giống như một ngọn lửa đang nhảy múa. Lại giống như một con hạc cuối cùng cũng dang rộng đôi cánh.
Tào Ngải Thanh đứng dưới gốc cây. Ngước mắt lên nhìn. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá. Rải xuống khuôn mặt cô những đốm sáng loang lổ. Cô nhìn dải lụa đỏ vươn mình trong gió đó. Lại quay sang nhìn Hạ Thiên Nhiên đang ngẩng đầu chăm chú nhìn bên cạnh. Đường nét góc nghiêng của anh dưới ánh sáng trở nên vô cùng rõ ràng và mềm mại.
Hai người không nhắc nhiều đến chuyện xảy ra trong bữa tiệc gia đình đêm qua. Có lẽ đối với Tào Ngải Thanh mà nói. Trong những lời bộc bạch sau khi uống cạn ba ly rượu đó. Chắc chắn có vài phần cảm xúc chân thật đang cuộn trào. Nhưng xét về bản chất. Đó vẫn là đang diễn kịch. Đây là chuyện hai người đã thỏa thuận từ trước. Cho nên tất cả những gì liên quan đến phần này. Không cần thiết phải giải thích quá nhiều.
Còn về thái độ của Hạ Thiên Nhiên sau khi sự việc này thực sự xảy ra. Hôm nay anh có thể đến chùa Thuyên Linh không chút chậm trễ. Đó chính là thái độ tốt nhất rồi.
Giống như trong khoảng thời gian đó. Hạ Thiên Nhiên muốn mở lời về chủ đề này. Anh muốn nói cảnh tượng ngày hôm qua. Khiến anh hối hận rồi. Có lẽ anh không nên để Tào Ngải Thanh phối hợp diễn kịch cùng mình. Lẽ ra anh nên nghĩ thêm nhiều cách hơn. Nhưng Tào Ngải Thanh đều chỉ nói "Em biết", "Em hiểu" vân vân... Không để người đàn ông tiếp tục đi sâu vào chủ đề này nữa. Cho đến khi người đàn ông đột nhiên hỏi một câu:
"Tại sao lúc cầu nguyện em lại nói hy vọng anh ở bên người anh yêu. Chứ không phải là ở bên em?"
Cô gái chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau. Cô nở một nụ cười. Không trả lời trực tiếp. Mà đáp lại người đàn ông một câu như thế này:
"Thiên Nhiên. Giống như việc anh nguyện ý đợi em bốn năm. Biết em sẽ từ Anh trở về. Đó là bởi vì anh biết nếu em yêu anh. Em nhất định sẽ trở về. Lúc đó anh là một người mang đầy kỳ vọng, dũng cảm tiến lên. Và vững tin rằng sự chân thành sẽ đổi lấy được sự chân thành. Nhưng chúng ta đều hiểu. Chỉ dựa vào sự chân thành. Không thể giải quyết được những vấn đề đang làm khó anh hiện tại. Cho nên anh không cần phải lo lắng cho em. Chỉ cần anh vẫn còn giữ lại sự chân thành này. Vậy thì em sẽ mãi mãi yêu anh."
Hạ Thiên Nhiên. Lặng lẽ ghi tạc câu nói này vào trong tim.
...
...
Xuống núi. Thời gian lại trôi qua chừng một tuần nữa.
Dư Náo Thu kể từ sau bữa tiệc gia đình vẫn chưa hề lộ diện. Phòng khám tâm lý của cô ta cũng luôn trong tình trạng đóng cửa. Thực ra nghĩ lại cũng dễ hiểu. Hạ Nguyên Xung bây giờ đang bị thương. Khu Hải Cảng bên kia còn vô số cuộc họp phải mở. Đối phương với tư cách là người hợp tác. Đương nhiên không thể rảnh rỗi đến mức dăm ba bữa lại đến gõ cửa. Tuy nhiên công việc bên phía Hạ Thiên Nhiên cũng rất nhiều. Việc tuyên truyền phim mới cần anh tham gia. Công ty lên sàn chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi. Cho nên hai người tạm thời đều không có thời gian gặp mặt.
Hôm nay. Hạ Thiên Nhiên nhận được một tin nhắn của Lê Vọng. Nói rằng dạo này anh ta đang cân nhắc chuyện nhạc phim. Muốn mời đạo diễn Hạ đến studio âm nhạc của Ngụy Tỉnh một chuyến. Giúp đỡ bàn bạc một chút.
Mặc dù Hạ Thiên Nhiên bây giờ là nhà đầu tư của bộ phim "Phố Vũ Trụ" này. Thậm chí còn đứng tên làm giám chế. Nhưng những chuyện ảnh hưởng đến việc sáng tác của người khác như thế này. Anh rất ít khi tham gia. Chỉ là nghĩ nếu không có gì bất ngờ. Đây có lẽ là bộ phim đầu tiên được công chiếu mang logo "Tương Lai Chế Tác". Nói gì thì nói vẫn phải coi trọng một chút.
Cái thứ cảm giác nghi thức này rất kỳ lạ. Thực ra "Phố Vũ Trụ" với tư cách là một bộ phim nghệ thuật. Khoản đầu tư mà nó nhận được. Hoàn toàn không nhiều bằng mấy bộ phim điện ảnh truyền hình mà Hạ Thiên Nhiên đang nắm trong tay hiện tại. Kỳ vọng về doanh thu phòng vé đối với nó cũng không cao. Nhưng cứ nghĩ đến việc bộ phim này sẽ hướng tới màn ảnh rộng. Hướng tới các loại giải thưởng. Thì tính chất ngay lập tức thay đổi.
Quả nhiên a. Thái độ đối với dự án và đối với những việc mình yêu thích. Cảm nhận quả thực khác nhau một trời một vực.
Vốn dĩ chỉ định đến đây trò chuyện đôi câu. Ngồi một lát rồi về. Nào ngờ Lê Vọng vừa thấy mặt Hạ Thiên Nhiên. Đã kéo thẳng anh vào phòng thu âm. Nghe đoạn nhạc mà Ngụy Tỉnh làm cho bộ phim này.
"Chuyện này hai người tự thảo luận là được rồi mà. Kéo tôi vào làm gì a. Dù sao thì tôi có đưa ra quyết định gì. Đạo diễn Lê cũng sẽ không nghe tôi đâu."
Hạ Thiên Nhiên đẩy chiếc tai nghe kiểm âm đang chụp trên tai trái ra sau gáy. Lúc này ở tai phải của anh. Vẫn đang phát một bản nhạc không lời êm dịu. Đây là nhạc nền để phối hợp với mạch cảm xúc. Trên màn hình máy tính đang phát những hình ảnh mà Lê Vọng đã cắt dựng xong. Có một số cảnh chưa quay thực tế. Đều tạm thời dùng bản vẽ phân cảnh để thay thế.
"Đạo diễn Hạ còn khá là tự biết mình đấy. Có một bài hát tôi tranh cãi với cậu ta mấy năm nay rồi. Đến bây giờ vẫn chưa chốt được đấy."
Ngụy Tỉnh ngồi bên cạnh vừa hút Coca. Vừa đẩy nút chỉnh âm lượng trên bàn điều khiển âm thanh xuống. Giảm nhỏ nhạc nền. Để cuộc trò chuyện của mấy người rõ ràng hơn một chút.
Những bản nhạc này Ngụy Tỉnh đã làm rải rác trong mấy năm trời. Chỉ là dự án "Phố Vũ Trụ" vẫn luôn bị đình trệ. Tiến độ mới chậm chạp như vậy.
"Vậy gọi anh Thiên Nhiên của cậu đến. Chắc chắn là để cậu làm chút việc trong khả năng rồi a."
Lê Vọng nở một nụ cười tươi rói. Điều này khiến Hạ Thiên Nhiên lờ mờ cảm thấy có dự cảm không lành.
"Tôi có thể làm? Tôi có thể làm gì? Sáng tác nhạc á? Tôi chỉ có chút kiến thức nhạc lý học lỏm từ đàn guitar đó thôi. Anh bảo tôi đánh lại hợp âm. Chép lại đoạn giai điệu thì còn được. Anh bảo tôi đường hoàng làm một bài hát. Tôi ngay cả khuông nhạc cũng chẳng đọc hiểu đâu."
"Ây. Đạo diễn Hạ nói sai rồi. Nào Tỉnh tử. Giải thích một chút."
Lê Vọng lên tiếng gọi. Chiếc ghế xoay của Ngụy Tỉnh trượt một cái. Cùng với Lê Vọng một trái một phải. Ngồi kẹp Hạ Thiên Nhiên vào giữa.
"Đạo diễn Hạ. Anh phải tự tin vào tố chất âm nhạc của mình chứ a. Với trình độ chơi guitar hiện tại của anh. Đã đánh bại chín mươi phần trăm các ban nhạc trong nước rồi. Bây giờ anh mà đi đánh lead guitar cho ban nhạc nào. Thì đúng là dư sức a."
"... Thật sao?"
"Bao chuẩn!"
Hai người đồng thanh khiến Hạ Thiên Nhiên có chút lâng lâng. Bất giác sờ sờ cằm vừa mới cạo nhẵn nhụi sáng nay. Trong đầu nhớ lại cảnh tượng "Người hát chính" giao tiếp với ban nhạc trên sân thượng ngày hôm đó. Nhưng ngay lập tức lại lắc đầu lia lịa. Nói:
"Không phải. Hai người gọi tôi đến. Là đặc biệt xúi giục tôi chơi ban nhạc à?"
Lê Vọng nheo mắt. Vẻ mặt cười hì hì:
"Là mà cũng không phải."
Hạ Thiên Nhiên tức quá hóa cười. "Cái gì mà là mà cũng không phải. Anh đang chơi trò súp rùa biển với tôi ở đây đấy à? Hay là đang quay show tạp kỹ a? Cái công phu nói chuyện úp mở chọc tức người khác này. Anh quả thực ở trên tầm tôi đấy a. Đạo diễn Lê."
"Haizz~" Lê Vọng xua xua tay. Còn tỏ ra ngại ngùng. "Cái này chẳng phải là thấy anh và A Lương cùng nhau tham gia show tạp kỹ nên học được sao~"
"Anh... Vừa phải thôi nhé!"
"Được được được, nói chuyện đứng đắn đây..." Dạo gần đây độ hot của việc Hạ Thiên Nhiên và Ôn Lương tham gia show tạp kỹ cuối cùng cũng giảm xuống khá nhiều. Lê Vọng cũng biết điểm dừng. Nghiêm túc nói: "Chuyện là thế này đạo diễn Hạ. Chẳng phải anh sắp diễn vai 'Người hát chính' mất tích trong phim của tôi sao... Trong phim anh ta có một bài hát chưa từng được công bố. Cần anh..."
"Bài đó không phải là do Ôn Lương hát sao?"
Chưa đợi đối phương nói hết câu. Hạ Thiên Nhiên từng đọc kịch bản đã lên tiếng thắc mắc trước.
"Đúng. Cuối cùng trong phim là lấy bài hát này ra để hát. Nhưng bây giờ vấn đề là... Lời bài hát vẫn chưa có."
"Vậy thì anh viết đi. Nói với tôi làm gì?"
"Thì anh chẳng phải là 'Người hát chính' của ban nhạc sao..."
"Không phải..."
Nghe Lê Vọng nói vậy. Hạ Thiên Nhiên nghe có vẻ hơi bị đứng máy. Anh ngẩn ra hai giây. Một tay ôm ngực. Một tay huơ huơ:
"Xì~ Ý của anh là. Tôi là người hát chính. Nhưng tôi đã mất tích. Và bây giờ tôi có một bài hát chưa điền xong lời. Tôi phải nhập vai để viết xong nó. Sau đó ở cuối phim. Để lại cho Ôn Lương hát. Là ý này đúng không?"
"Đúng đúng đúng đúng, chính là ý này."
Lê Vọng gật đầu lia lịa. Đúng lúc Hạ Thiên Nhiên đang do dự. Ngụy Tỉnh ở bên cạnh cũng lên tiếng nhắc nhở:
"Đạo diễn Hạ. Anh còn nhớ lần trước tôi giúp A Lương thu âm bài 'Hắc Dạ Vấn Bạch Thiên'. Tôi có nói với anh. Tôi vẫn luôn muốn viết cho INTERESTING. Một bài hát thành danh theo đúng nghĩa của nó không?"
Đây có lẽ là chuyện xảy ra trước khi Hạ Thiên Nhiên bị phân liệt nhân cách. Anh hoàn toàn giữ im lặng về chuyện này. Chỉ nhìn Ngụy Tỉnh. Chỉ nghe cậu ta tiếp tục nói:
"Tôi... Học đại học chuyên ngành điêu khắc. Mặc dù vẫn luôn thích sáng tác âm nhạc. Nhưng đó cũng chỉ là một sở thích nghiệp dư. Tình cờ gặp được chú A. Gặp được A Lương. Và cả anh Phác, đạo diễn Lê cùng một nhóm bạn bè sau này. Những năm tháng chơi ban nhạc cùng họ. Cũng là những năm tháng vô tư lự nhất của tôi. Tôi thường xuyên cảm thấy hối tiếc. Nếu lúc đó khả năng sáng tác âm nhạc của tôi mạnh hơn một chút. Viết cho ban nhạc một bài hát thành danh. Một bài hát nổi tiếng hơn một chút. Liệu có phải... Hơ~"
Hạ Thiên Nhiên lặng lẽ nghe xong. Nhẹ giọng hỏi:
"Vậy tại sao lời bài hát anh không tự viết đi?"
Ngụy Tỉnh lắc đầu:
"Viết lời không phải là sở trường của tôi. Huống hồ..."
Cậu ta chăm chú nhìn Hạ Thiên Nhiên trước mặt. Mặc dù có chút không cam tâm. Nhưng vẫn thành khẩn thừa nhận:
"Đạo diễn Hạ. Anh đã giúp đạo diễn Lê khởi động lại 'Phố Vũ Trụ'. Càng gián tiếp giúp bài hát này của tôi có cơ hội được ra mắt công chúng một lần nữa. Điều này chứng tỏ. Giữa anh và nhóm người chúng tôi. Trong cõi u minh đã có một mối duyên phận. Hoặc nói cách khác. Thực ra chúng ta là cùng một loại người. Nếu không với danh tiếng hiện tại của anh. Cũng không thể nào đi cùng chúng tôi được.
Chỉ là điểm khác biệt giữa anh và chúng tôi nằm ở chỗ. Tôi xem màn biểu diễn ngẫu hứng của anh và A Lương trên sân thượng dạo trước. Cũng xem lại màn flashmob âm nhạc của hai người ở ga tàu điện ngầm khu đại học hồi trước nữa. Tôi có thể cảm nhận được anh và cô ấy rất ăn ý. Sự ăn ý này không phải là kiểu ăn ý được tạo ra qua quá trình rèn giũa liên tục giữa các thành viên trong ban nhạc. Mà là sự vui mừng nhảy nhót từ tận đáy lòng của A Lương. Đây là một trạng thái mà cô ấy không hề có đối với những người bạn như chúng tôi.
Tôi tin rằng đạo diễn Hạ anh nhất định cũng có thể cảm nhận được. Bởi vì nếu anh không có. Thì có lẽ anh cũng sẽ không để A Lương đang nổi tiếng như hiện tại tiếp tục tham gia vào tác phẩm nghệ thuật kinh phí thấp này. Dù sao thì xét từ giá trị thương mại hiện tại của cô ấy. Việc đóng bộ phim này không nghi ngờ gì nữa là đang lãng phí thời gian.
Tôi và đạo diễn Lê đã bàn bạc trước rồi. Dựa trên việc anh sẽ diễn vai 'Người hát chính' mất tích trong phim. Hơn nữa bản thân anh lại là một đạo diễn. Sở hữu khả năng sáng tác nhất định. Cho nên chúng tôi nhất trí quyết định. Lời của bài hát này. Anh là sự lựa chọn tốt nhất."
Những lời này. Nếu là một người khác. Hạ Thiên Nhiên sẽ cho rằng đối phương đang nịnh nọt mình. Nhưng Ngụy Tỉnh. Với tư cách là cựu thành viên ban nhạc của Ôn Lương. Đã dành vài năm tâm huyết để làm ra một bài hát. Chỉ vì muốn bù đắp lại sự nuối tiếc khi ban nhạc tan rã năm xưa mà nói ra những lời này. Vậy thì quả thực có thể coi là chân thành tha thiết. Hợp tình hợp lý rồi...
Đối phương đã nói đến nước này. Hạ Thiên Nhiên cũng không chối từ nữa. Anh tự mình đeo chiếc tai nghe bên trái lên. Mở miệng nói:
"Bật lên. Để tôi nghe thử xem..."
P/s: Hint bài thứ ba trong tương lai hẹ hẹ hẹ
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
