Chương 6: Âm Dương Sư mạnh nhất ngủ chung
Đêm hôm đó.
Khi tôi đang mải mê suy tính những món đồ cần chuẩn bị cho ngày mai, tiếng gõ cửa vang lên.
"Ra ngay ra ngay... ủa, Yifa?"
Cứ tưởng là người hầu, ai dè mở cửa ra lại thấy Yifa đứng đó trong bộ đồ ngủ.
Yifa cất giọng có phần lo âu.
"Seika-kun... thật ra thì, ừm... lúc nãy có cô hầu gái đến phòng tớ... bảo là Điện hạ Cecilio đang gọi..."
"...Hả? Gọi cậu á? Giờ này á?"
"Cô ấy bảo ngài ấy muốn nói chuyện với tớ..."
Mặt tôi đanh lại.
Này... tán tỉnh cũng phải có trình tự chứ.
Trước tiên không phải là nên gửi thư tình kèm theo những vần thơ lãng mạn sao... à không, đó là chuyện ở kiếp trước rồi.
Mà lùi một vạn bước đi chăng nữa, thì muốn gặp người ta cũng phải tự mình đến chứ, ngài nghĩ mình là nhân vật tôn quý cỡ nào cơ... à không, cái này cũng là chuyện ở kiếp trước nốt, mà kẻ đó còn là Hoàng tử của một Đế quốc thực sự, chứ không phải Hoàng tử của một nước chư hầu như thế này.
Kh-Không được, bình tĩnh lại nào. Sao mình lại thấy bối rối thế này.
Nhưng cái tên Hoàng tử kia định làm cái trò gì vậy? Có phải người yêu hay tỳ nữ của ngài đâu chứ. Mà quan trọng hơn, đây có phải lúc để ngài chìm đắm trong tửu sắc không hả?
"L-Làm sao đây..."
Nhìn Yifa như sắp khóc đến nơi, tôi xua tay nói.
"À, cậu không cần đi đâu. Cái tên ng... Điện hạ đó cứ để tớ lo."
"Ư-Ừm. Với lại..."
"...Không lẽ, cậu sợ phải ở một mình trong phòng sao?"
"...Ừm."
Yifa gật đầu cái rụp.
Dù là phòng dành cho khách, nhưng suy cho cùng đây cũng là dinh thự của người đứng đầu Protoasta mà. Sợ cũng là phải.
"Vậy, cậu ngủ lại đây nhé?"
"! Ư-Ừm."
"Được rồi. Vào đi."
Thấy Yifa gật đầu lia lịa, tôi mỉm cười mời cô bé vào.
Nhắc mới nhớ, hồi kiếp trước, mấy đứa đệ tử vừa mất cha mẹ hay mới chạy nạn khỏi chiến hỏa cũng hay sợ ngủ một mình, cứ nằng nặc đòi ngủ cạnh tôi hoặc các sư huynh đệ khác. Cảnh tượng này làm tôi chợt nhớ lại những ngày tháng đó.
Nhưng mà, với cô bé này thì hơi... không biết để mắt vào đâu cho phải.
Quả nhiên là mặc đồng phục thì giấu dáng thật. Nghĩ lại thì, Yifa cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, cơ thể phổng phao hơn cũng là lẽ đương nhiên...
Thôi, không nghĩ nữa.
Tôi vừa tắt bớt vài ngọn đèn vừa nói.
"Yifa, cậu cứ dùng giường đi nhé. Tớ còn phải thức thêm một chút nữa, lát nữa tớ sẽ ngủ trên ghế dài."
"Ể! N-Như thế sao được. Tớ chỉ là người hầu thôi mà..."
"Không sao đâu. Trẻ con thì không cần phải khách sáo."
"Tr-Trẻ con gì chứ, Seika-kun còn nhỏ tuổi hơn tớ cơ mà... Vậy thì, à ừm... hay là mình ngủ chung đi?"
"Hả?"
"Th-Thì, giường ở đây rộng lắm... hai người nằm vẫn vừa mà."
Nghe Yifa rụt rè đề nghị, tôi khẽ mỉm cười đáp lại.
"Vậy cứ làm thế đi. Tớ cũng buồn ngủ rồi."
Khi tôi đang tắt những ngọn đèn cuối cùng, Yuki ngọ nguậy trên đầu tôi rồi thì thầm vào tai.
"A... Ngài Seika. Vậy thì Yuki xin phép lánh đi nơi khác một lát nhé..."
"...? Tại sao? Giờ mà chui ra nhỡ bị phát hiện thì sao, cứ ở yên đó đi."
Tôi thì thầm đáp trả, Yuki im lặng một lúc, rồi lại ngọ nguậy chui tọt vào trong tóc tôi. Cái con bé này.
Khi ngọn đèn cuối cùng vụt tắt, Yifa nãy giờ vẫn cứng đờ người bên cạnh giường mới lí nhí lên tiếng.
"X-Xin nhờ cậu giúp đỡ ạ."
"Giúp gì cơ...? Cứ vào chăn đi."
Vừa nằm xuống giường tôi vừa kéo chăn ra, Yifa liền hớn hở chui tọt vào.
Lơ đãng ngắm nhìn bức màn rủ xuống từ trần giường, tôi chìm vào suy nghĩ.
Việc để Yifa một mình ở lại đây trong lúc tôi lên núi, quả thực vẫn hơi lo. Cứ cẩn tắc vô áy náy, chắc phải để lại một con thức thần bảo vệ thôi. Vì trên núi khó mà để tâm đến tình hình dưới này được, nên tôi cần phải chuẩn bị thức thần thật chu đáo.
Căn phòng chỉ còn lại thứ ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng chiếu rọi.
Khác với Nhật Bản, đêm mùa hè ở thế giới này lại tĩnh lặng đến lạ.
Không có ruộng lúa nước đồng nghĩa với việc không có tiếng ếch nhái hay dế mèn kêu râm ran.
Có lẽ đây là một cơ hội tốt để trò chuyện.
"Yifa."
"D-Dạ vâng!"
Thấy Yifa giật thót mình lên tiếng, tôi liền hỏi.
"Cậu nghĩ sao về Hoàng tử Cecilio?"
"Ể...?"
Giọng Yifa đượm vẻ bối rối.
"Nghĩ sao là sao... Tớ chẳng có suy nghĩ gì đặc biệt cả..."
"Cậu có cân nhắc đến chuyện gia nhập Hậu cung của Điện hạ không?"
"Ể... T-Tớ không hề nghĩ đến chuyện đó! Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy..."
"Nếu cậu đang e ngại tớ thì không cần phải thế đâu. Cứ nói thật lòng mình đi."
"T-Tại sao... t-tớ... tớ làm phiền cậu đến thế sao?"
"Hả?"
Yifa cất giọng run rẩy.
"N-Nếu là chuyện hôm qua, thì tớ xin lỗi... Tớ hứa sẽ học cách sử dụng ma pháp đàng hoàng. C-Cả những ngôn ngữ khác ngoài ngôn ngữ chung nữa, tớ nhất định sẽ học đọc viết thành thạo! Th-Thế nên..."
"Không phải, không phải thế."
Tôi nằm nghiêng người sang một bên, nhìn Yifa.
Trong bóng tối tĩnh mịch, tôi vẫn có thể nhận ra đôi mắt đang nhìn tôi của thiếu nữ đẫm lệ.
Tôi vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy và nói.
"Cậu hiểu lầm rồi. Tớ không hề thấy cậu phiền phức."
"Thật, không? Vậy thì, tại sao lại..."
"Tớ chỉ nghĩ đó là một cơ hội tốt cho cậu thôi."
Tôi giải thích.
Dù phá vỡ lời hứa với Maybell khiến tôi cũng hơi cắn rứt... nhưng quả nhiên tôi vẫn cần phải làm rõ chuyện này.
"Tuy chỉ là nước chư hầu của Đế quốc, nhưng đó vẫn là Hậu cung của hoàng tộc. Trừ phi là con gái của những quý tộc quyền thế, bình thường dù có mơ cũng chẳng ai có cơ hội bước chân vào đó đâu. Có thể không có gia thế chống lưng sẽ hơi vất vả, nhưng tớ tin là cậu sẽ làm được. Rõ ràng là do tớ mà cậu phải nhập học trong một hoàn cảnh khó xử, vậy mà cậu vẫn có thể kết bạn được với rất nhiều người ở học viện cơ mà... Nếu cậu đồng ý, tớ sẽ làm thủ tục giải phóng nô lệ cho cậu ở Astilia. Và cậu có thể ở lại đất nước này."
"Tớ, không bao giờ làm chuyện đó..."
"Đương nhiên là cậu không cần phải quyết định ngay bây giờ. Cậu vẫn còn nhiều điều lưu luyến ở học viện mà đúng không. Nhưng cậu hãy suy nghĩ kỹ đi. Bởi vì cậu cũng sắp trở thành người lớn rồi."
"...Vậy còn Seika-kun thì sao."
"Hửm?"
"Seika-kun... nếu tớ vào Hậu cung, cậu sẽ không cảm thấy gì sao?"
Trước câu hỏi với giọng điệu run rẩy của Yifa, tôi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp.
"Tất nhiên là tớ sẽ thấy buồn rồi. Nhưng mà... ai rồi cũng sẽ phải tự bước đi trên con đường của riêng mình."
"...Tớ hiểu rồi."
Yifa vội vàng quệt nước mắt, mỉm cười nhìn tôi.
"Cảm ơn cậu vì đã luôn lo lắng cho tớ. Tớ thật sự rất vui vì Seika-kun là chủ nhân của tớ."
"...Ừm."
"Tuy tớ không có hứng thú lắm... nhưng tớ sẽ thử suy nghĩ thêm một chút."
"Ừ."
"Vậy thì... ngủ ngon nhé, Seika-kun."
Nói xong, Yifa quay mặt đi.
Lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng khuất lấp trong bóng tối của cô bé một lúc, tôi cũng trở về tư thế nằm ngửa, nhắm mắt lại và thì thầm.
"Ngủ ngon, Yifa."
☾❀☯☀⛤☽
Sáng hôm sau.
Khi tôi tỉnh dậy, Yifa đã rời khỏi phòng từ lúc nào.
Mặt trời đã lên cao. Có vẻ tôi hơi ngủ nướng rồi.
"Ngài Seika... ngài làm vậy, không thấy hơi tàn nhẫn sao?"
Trong lúc tôi đang thay quần áo, Yuki ―――― nãy giờ vẫn ngồi thu lu trên bàn ―――― lên tiếng.
"Chuyện gì cơ?"
"Thì chuyện đêm qua chứ còn gì nữa ạ. Cái gì mà 'nếu muốn thì em cứ vào Hậu cung đi'... Yuki bắt đầu thấy thương xót cho cô bé đó rồi đấy..."
"? Em đang nói cái gì thế?"
"Yuki đã từng nói với ngài rồi mà... Cô bé nô lệ đó, thích ngài Seika đấy."
"Hả? Chuyện từ đời nào rồi còn nhắc lại."
Tôi vừa cài cúc áo vừa chép miệng chán nản.
"Cái chuyện đồn nhảm từ hơn một năm trước mà em vẫn còn nhai lại à."
"Yuki hiểu rõ mà. Cô bé đó, từ hồi đó đến giờ vẫn một lòng một dạ thương nhớ ngài Seika đấy. Và tất nhiên, bây giờ vẫn vậy."
"...Biết thế nào được."
Yuki có vẻ đặc biệt hứng thú với mấy cái chuyện tình cảm nam nữ của con người, nên chắc chắn là con bé đang có thành kiến rồi.
Tôi thở dài đáp.
"Nghe này. Chuyện lần này, dù nói thế nào đi nữa thì cũng là vấn đề của Yifa. Đồng ý hay từ chối lời mời, đó là quyền quyết định của cô bé. Ta không có ý định xen vào cản trở đâu. Tóm lại là cứ để Yifa tự quyết."
"Ng-Ngài lấy đâu ra cái niềm tin mù quáng đó vậy..."
Trước sự bối rối của Yuki, tôi khẽ ngập ngừng rồi giải thích.
"...Em có nhớ một cô học trò cũ của ta không? Cái đứa giỏi chiêm tinh thuật và nấu ăn ấy."
"A... cái cô bé có gương mặt thanh tú đó ạ."
"Đúng đúng. Rồi tự nhiên có một thằng nhóc ngày nào cũng mò đến dinh thự của ta, rõ ràng là để tán tỉnh con bé đó."
"Hình như là con trai của một nhà quý tộc nào đó thì phải. Cô bé đó lúc nói chuyện trông cũng vui vẻ lắm, có vẻ như cũng không hề ghét cậu ta."
"Đúng vậy. Thế mà ta lại lỡ mồm cằn nhằn một câu. Với cái thằng nhóc đó."
"À... vâng. Hình như ngài đã nói kiểu như 'đến thường xuyên quá rồi đấy', bằng một thái độ khá là đáng sợ..."
"Và từ hôm đó trở đi, thằng nhóc đó bặt tăm luôn."
"...Vâng."
"Rồi em có nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo không."
"............Cô bé đó không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với ngài nữa. Suốt mười ngày liền..."
"Giờ ta mới thú nhận, lúc đó ta sốc lắm đấy."
"Hồi đó ngài Seika cũng hoảng hốt đến mức Yuki chưa từng thấy bao giờ mà."
"Vì đó là lần đầu tiên ta bị đệ tử ghét đến mức đó."
Nhớ lại cái lúc con bé vừa khóc vừa hét lên 'Em không cần sư phụ nữa', tôi mới thấm thía cảm giác của một người cha bị con gái ruột ghét bỏ là như thế nào.
Nếu sau đó nó không chịu quay lại thì chẳng biết mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa.
"Thế nên, kể từ vụ đó ta đã thề là sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện tình cảm của đệ tử nữa. À mà Yifa cũng đâu phải là đệ tử của ta."
"Hừm..."
Yuki khoanh tay suy nghĩ.
"Chuyện đó thì Yuki hiểu... Nhưng trong trường hợp này, chẳng phải tình hình hoàn toàn khác sao? Bởi vì người mà cô bé nô lệ đó thực sự đem lòng yêu thương, chính là ngài Seika cơ mà..."
"Cho dù là lùi một vạn bước đi chăng nữa."
Tôi thở dài một lần nữa rồi nói.
"Yifa cũng sắp mười lăm tuổi rồi. Dù là tìm người yêu thì không nói, nhưng kiếm tấm chồng thì đâu thể chỉ dựa vào chuyện thích hay không thích, điều đó con bé thừa hiểu mà."
"Hừm... Tuy ngài nói cũng có lý, nhưng cô bé đó đâu phải là thiên kim tiểu thư đài các gì đâu? Cứ kết hôn với người mình yêu thì có sao đâu chứ."
"Chính vì không phải là tiểu thư đài các đấy. Không có gia thế chống lưng, thì đương nhiên gả vào nhà giàu có sẽ tốt hơn chứ. Hơn nữa..."
Tôi ngập ngừng một chút, rồi bổ sung thêm.
"...Tình yêu ấy mà, đôi khi cưới xong rồi vun đắp cũng chưa muộn đâu."
"Hưm... hửm?"
Yuki dỏng hai tai lên.
"Ngài Seika, không lẽ đó là... kinh nghiệm xương máu của ngài sao?"
"Ừm... thì đại loại thế."
"Kh-Kh-Không lẽ ngài Seika... đã từng kết hôn sao?"
"Hồi còn trẻ, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi."
"Ểeeee!!"
Yuki đột nhiên hét lên inh ỏi.
Rồi chồm người tới, líu lo hỏi dồn dập với vẻ mặt đầy phấn khích.
"Chuyện đó là sao ạ! Đây là lần đầu tiên Yuki nghe thấy đấy!!"
"Thì tại ta chưa từng kể mà."
"Tại sao một chuyện hệ trọng như thế mà ngài lại giấu nhẹm đi vậy!"
"Th-Thì có dịp nào để kể đâu... Với lại cũng đâu có gì to tát..."
"Yuki tò mò lắm tò mò lắm! Hồi đó ngài Seika bao nhiêu tuổi? Vợ ngài là người như thế nào? Hai người tiến tới hôn nhân ra sao? Ngài Seika đã dùng những lời đường mật nào để tỏ tình với cô ấy vậy!?"
"Á á... ồn ào quá đi mất."
Tôi vội bịt hai tai lại.
Biết thế đừng nói thì hơn.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
