Chương 30
Hội thao sẽ được tổ chức vào Chủ nhật.
Một ngày trước đó..
Tôi đang trong bếp cùng mẹ và Lily.
Chúng tôi đang chuẩn bị cơm hộp cho giờ nghỉ trưa tại hội thao.
Vì căng tin trường sẽ đóng cửa vào Chủ nhật nên chúng tôi đành phải tự mang cơm trưa.
Chúng tôi định sáng mai mới cho vào hộp nên giờ chỉ chuẩn bị trước những món có thể để qua đêm được.
Nhưng mà...
"Mẹ à, cái hộp cơm đó... chẳng phải hơi lớn sao?"
"Cứ nhét hết những gì có thể vào đi," mẹ nói và lôi ra một cái hộp cơm khổng lồ... hay đúng hơn, phải gọi là một cái tráp đựng thức ăn nhiều tầng mới đúng.
Dù Lily có ăn khỏe đến mấy, gấp đôi tôi đi nữa thì cái hộp đó vẫn là quá lớn.
Mẹ nghĩ Lily là cái gì vậy trời?
"Dành cho năm người ăn mà, cỡ này là vừa rồi,"
Mẹ nói tỉnh bơ.
...Năm người?
Tôi, Lily... và chắc là tính cả Misato nữa?
Nhưng còn hai người kia là ai?
"...Chẳng lẽ, mẹ cũng định đi sao?"
"Hả? Mẹ đi thì có sao đâu? Con xấu hổ à?"
Tôi đâu còn là học sinh cấp hai nữa.
Tôi cũng chẳng thấy xấu hổ gì khi phụ huynh đến tham dự sự kiện của trường...
"Trước giờ mẹ có bao giờ đi đâu."
Mẹ tôi vốn chẳng mặn mà gì với mấy sự kiện ở trường.
Hồi tiểu học thì mẹ chỉ đi những lúc bắt buộc.
Còn lại thì thường xuyên vắng mặt vì bận công việc.
Từ lúc tôi lên cấp hai đến giờ, bà ấy chưa đi lần nào.
Không phải là tôi không muốn mẹ tham dự, nhưng tôi tò mò tại sao mẹ lại đột ngột đổi tính như vậy.
"Phải chụp lại khoảnh khắc oai phong của Lily chứ,"
"À, ra vậy."
Là vì Lily.
Nói chính xác hơn là vì bố mẹ của Lily.
Để gửi ảnh cho họ thấy con gái mình vẫn đang sống tốt.
Quả thực, chuyện đó rất quan trọng.
"Nhưng kể cả tính thêm mẹ thì mới có bốn người... À, Bố sao?"
"Ừ. Bố mẹ quyết định sẽ mang theo cơm hộp. Và tiện thể mẹ sẽ giới thiệu Lily luôn. Kiểu như 'Đây là con dâu tương lai của chúng ta nè,'"
Bố thì lúc nào cũng có mặt.
Chắc lần này cũng thế thôi.
Vậy là lâu lắm rồi cả nhà mới có dịp tụ tập đông đủ.
Chuyện Lily là con dâu tương lai chỉ là hiểu lầm, hay đúng hơn là mẹ tôi đang "cầm đèn chạy trước ô tô".
"Mẹ lẽ ra phải nói với con sớm hơn chứ."
"Mẹ chưa nói à?"
"Chưa ạ."
"Ồ. Thế thì giờ mẹ nói rồi đấy."
Mẹ lúc nào cũng vô tư lự như vậy.
Mà chuyện này biết ngay trong ngày hôm đó cũng chẳng sao, nên cũng không quan trọng lắm.
"Vậy nhé, Lily. Hôm hội thao tớ sẽ giới thiệu cậu với bố tớ... Lily?"
"…Hả? Cậu vừa nói gì cơ?"
Khi tôi gọi tên, Lily giật bắn mình.
"Bố tớ sẽ đến xem hội thao, nên tớ sẽ giới thiệu cậu với ông ấy."
"Vậy sao? Bố cậu à... Ừ, tớ biết rồi."
Dạo gần đây, Lily hay thẫn thờ như người mất hồn.
Cậu ấy cứ suy nghĩ điều gì đó.
Trông rất lo lắng.
Cảm giác như cậu ấy muốn nói gì đó với tôi, hoặc định nói rồi lại thôi.
"Cậu thấy không khỏe ở đâu à?"
"Không, chỉ là..."
Tôi áp trán mình vào trán Lily.
Hmm, trán cậu ấy hơi nóng...
"Dừng lại đi!"
Cậu ấy dùng cả hai tay đẩy tôi ra.
Nhìn lại thì thấy mặt cậu ấy đã đỏ bừng lên rồi.
"Mặt cậu đỏ quá kìa... Cậu ổn không đấy? Có sốt không vậy?"
"Tại cậu cả đấy! Đồ ngốc, đồ biến thái! Tớ ghét cậu!!"
Lily hét lên, đấm thùm thụp vào ngực tôi bằng cả hai tay.
Cũng hơi đau đấy.
"Xin lỗi mà. Tớ chạm vào người cậu tự tiện quá. Tha cho tớ đi."
"…Cấm cậu làm thế lần nữa đấy."
Lily khẽ hứ một tiếng.
Trong khoảnh khắc, cậu ấy có vẻ đã trở lại là chính mình...
Nhưng rồi vẻ mặt cậu ấy lại nhanh chóng trùng xuống đầy lo âu.
Có điều gì đó khiến cậu ấy day dứt...
Chẳng lẽ là nhớ nhà sao?
"Chà, tuổi trẻ thích thật đấy..."
Mẹ tôi cười vui vẻ.
Chẳng hiểu sao nghe mà thấy bực mình ghê.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
