Chương 28 ~ 30
### Chương 28: Mạnh
Tôi đưa khăn giấy cho Ichinose lau miệng, rồi cả bọn tiếp tục chờ.
Lát sau, ba tên du côn mặt mày bặm trợn bước vào công viên.
"Kia rồi..."
"Đúng là bị ác ma ám rồi."
Có vẻ Ichinose nhận ra được.
"Được rồi! Chuẩn bị thôi. Yusei-kun, lấy kiếm cho tớ."
"Đây."
Ichinose ngồi ghế sau đưa túi đựng kiếm cho Tachibana.
Tachibana lấy thanh kiếm ra khỏi túi, rút kiếm khỏi vỏ.
Rồi cô bé bắt đầu nhìn chằm chằm vào thanh kiếm.
"À ừm... Dùng kiếm Nhật có ổn không đấy?"
"Anh im lặng chút đi."
Hả?
Vừa rồi là Tachibana nói đấy à?
"Anh Yamada, Kyoka yếu bóng vía lắm nên đang tự kỷ ám thị đấy."
Ichinose giải thích.
"Hình như anh từng thấy cảnh này trong anime ngày xưa rồi thì phải..."
"Chắc là nó đấy. Anh trai Kyoka có bộ truyện đó mà."
Thật á?
"...Ta là kẻ mạnh nhất."
A, thật luôn.
Câu cửa miệng kinh điển đây rồi.
"Tachibana?"
"Gì?"
Nụ cười lúc nãy đâu mất rồi!?
Giờ mắt cô bé ánh lên sát khí của một tay kiếm khách giết người không ghê tay (Hitokiri)!
"Mèo dễ thương lắm đúng không?"
"Dễ thương lắm ạ! A... Thôi đi mà anhhh. Phải làm lại từ đầu rồi đây này."
Tachibana lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào thanh kiếm.
"Ám thị yếu hơn anh tưởng đấy?"
Tôi quay sang hỏi Ichinose.
"Mạnh quá thì nguy to. Lên tin tức 'Hitokiri thời Reiwa' thì bỏ mẹ."
Thế thì cũng xin kiếu.
Lại còn là người quen nữa chứ.
"Mà này, dùng kiếm Nhật có sao không? Dù bị ác ma ám thì vẫn là người mà?"
"Thanh kiếm đó chỉ chém được linh thể thôi. Chém người thì nó xuyên qua. Đổi lại nó chém được cả phép thuật."
Ghê thật.
Mang tiếng Hitokiri mà không chém được người à.
Hóa ra là nhân vật chính (kiểu Rurouni Kenshin) à.
"Được rồi, phải làm lại lần hai nhưng chắc không vấn đề gì."
Mắt Tachibana lại trở về trạng thái sát thủ.
"Giờ tính sao? Để Kyoka làm nhé? Chắc xong ngay thôi."
Ichinose hỏi tôi.
Cậu ta cũng coi tôi là trưởng nhóm đấy chứ.
"Anh cũng muốn xem Tachibana thể hiện, nhưng hôm nay là buổi làm việc để nắm bắt thực lực của nhau mà. Vừa khéo có 3 tên, mỗi người một tên nhé."
"Ra vậy... Cũng đúng."
Ichinose có vẻ đồng tình, nhưng cô bé nữ sinh bên cạnh thì đang lườm tôi cháy mặt.
"Em muốn chém cả ba tên cơ."
Tuyên bố hùng hồn của một sát thủ.
"Tachibana, em có nghe anh và Ichinose nói gì không?"
"Có nghe... Đành chịu thôi. Nghe theo lời anh Yamada vậy."
Tachibana miễn cưỡng đồng ý.
"Vậy đi thôi. Chắc không cần dặn thừa nhưng cẩn thận nhé."
"Vâng. Anh Yamada cũng thế."
"Anh đang nói với ai thế hả? Hừ."
Chà, lo cho con bé này quá.
Chủ yếu là lo cho tương lai của em nó.
Chúng tôi xuống xe, đi về phía ba tên du côn đang tụ tập trước ghế đá công viên.
Ba tên đó nhận ra chúng tôi đang đến gần, liền trừng mắt nhìn.
"Này, nhìn ngứa mắt thế nhỉ?"
"Ờ... chẳng hiểu sao nhìn phát ghét."
"Con nhỏ kia còn cầm kiếm nữa chứ."
Có vẻ chúng nó ghét chúng tôi.
Chắc do ảnh hưởng của con ác ma đang ám.
"A, vâng vâng. Mấy cái đó bỏ qua đi. Này ác ma, mau cút khỏi người bọn họ. Không là tao thanh tẩy đấy."
Ichinose cảnh cáo với vẻ mặt thản nhiên như cơm bữa.
"Cái gì, thằng ranh này!"
"Dạy cho chúng nó một bài học đi."
"Có khóc lóc tao cũng không tha đâu... nhé!"
Một tên lao vào đấm Tachibana, người nãy giờ vẫn im lặng.
Tôi phản xạ đưa tay ra, tóm lấy cánh tay hắn.
"Hả?"
Hắn kêu lên kinh ngạc, tôi kéo tay hắn về phía mình rồi đấm vào bụng hắn.
"Hự! Ối..."
Tên đó gục xuống, không nói lên lời.
"Ngầu thì có ngầu, em cũng cảm ơn anh đã bảo vệ, nhưng đừng có cướp con mồi của em."
Tachibana lạnh lùng phán.
"Phản xạ thôi mà. Xin lỗi, phần còn lại giao cho em đấy."
Nói rồi tôi lùi lại phía sau.
"Thằng chó! Mày dám!"
"Tao éo tha cho mày đâu!"
Hai tên còn lại trừng mắt quát tháo tôi.
Nhưng tôi chẳng thấy sợ tẹo nào.
"Rồi rồi. Thôi nào."
Vừa dứt lời, Ichinose đã di chuyển.
Cậu lao vào lòng một tên du côn với tốc độ kinh hoàng, tung chưởng (Shotei) vào cằm hắn.
"Hộc!"
Tên đó ngửa mặt lên trời, đổ gục xuống như cây chuối.
Này, chết người không đấy?
"Cái! Bọn mày là cái thá gì!?"
Tên cuối cùng hét lên, Tachibana rút kiếm.
"Bọn tao đến để giết bọn mày."
"Không phải đâu."
"Không, sai bét rồi."
Tôi và Ichinose đồng thanh phản bác câu nói sặc mùi nguy hiểm của Tachibana.
"Ch-Chết tiệt!"
Tên đó lao vào đấm Tachibana.
Nhìn là biết hắn bị ác ma ám nặng rồi.
Bình thường chẳng ai lại đi đấm một đứa con gái, đã thế lại còn đang cầm kiếm Nhật cả.
"Chậm quá."
Bóng Tachibana nhòe đi rồi biến mất, thoáng chốc đã đứng sau lưng tên đó.
Tên du côn đứng im rồi đổ rầm xuống đất.
"Lại chém phải vật tầm thường rồi..." (Câu nói của Goemon trong Lupin III)
Chà...
Vài năm nữa nhớ lại cảnh này đừng có lăn lộn trên giường vì xấu hổ nhé em.
"Xong rồi nhỉ. Để em gọi đội thu dọn."
Ichinose nói tỉnh bơ, lấy điện thoại ra gọi.
Tôi lục lọi người tên du côn bị Tachibana hạ, xem phần bụng hắn.
"Sao thế? Lấy ví tiền là em không tha đâu nhé."
Tachibana lườm tôi.
"Không, anh kiểm tra xem có bị chém thật không thôi."
"Yusei-kun đã giải thích là không chém được người rồi mà. Mà nói đi cũng phải nói lại..."
Tachibana tiến lại gần, cúi người nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Thú thật là hơi gần quá.
"Gì thế?"
"Anh nhìn thấy đường kiếm chém vào bụng của em sao?"
"Thì..."
"Anh Yamada ghê thật đấy. Kiểm soát ma lực tốt đến mức đó, lại còn nhìn được chuyển động của em... Hơn nữa anh còn nhận ra ác ma trước cả em và Yusei-kun. Không thể tin anh là người mới được, quá xuất sắc............ Em thích đàn ông mạnh mẽ............ Anh Yamada, anh cốc đầu em một cái được không?"
Hả?
"Em nói cái gì thế?"
"Không, em muốn trở lại bình thường. Tự ám thị tận 2 lần nên cần chút kích thích."
A, là ám thị à.
"Mèo dễ thương lắm đúng không?"
"Đúng thế ạ! A, trở lại rồi."
Tachibana lấy lại nụ cười thường ngày.
"Có ổn không đấy?"
"Vâng, em ổn ạ."
Tachibana lau mồ hôi trán, thu kiếm vào bao.
"Anh Yamada, Kyoka. Đội thu dọn sắp đến rồi, về thôi."
Ichinose cất điện thoại rồi gọi.
"Cứ bỏ mặc thế này được à?"
"Bọn em ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lại gây ồn ào thì phiền phức."
Là do hai đứa mặc đồng phục chứ gì?
Nhưng nghĩ lại thì đúng là nên chuồn sớm.
"Hiểu rồi. Về thôi."
Chúng tôi quay lại chỗ đỗ xe.
---
### Chương 29: Tuyệt đối không
Lên xe, uống nước xong xuôi, cả bọn thở phào nhẹ nhõm.
"Anh Yamada mạnh thật đấy. Anh là người mới thật à?"
Ichinose chồm lên hỏi.
"Người mới mà. Hai đứa cũng cừ lắm."
"Thì bọn em làm từ bé rồi mà."
"Em thì vẫn còn non và xanh lắm."
Tachibana bắt đầu trông như người đa nhân cách rồi đấy.
"Nhưng thế này là nắm được thực lực của nhau rồi nhỉ."
"Vâng, cũng tàm tạm."
"Đúng vậy ạ."
Chắc không có vấn đề gì đâu.
"Vậy hôm nay về thôi. Tính sao đây? Anh đưa về tận nhà nhé?"
"Không cần đâu, về trụ sở Hiệp hội là được rồi. Cũng không xa lắm."
"Em cũng thế ạ."
Hả?
"Gần thế à?"
"Đi một chuyến tàu là tới."
"Em cũng vậy. Nhà em ở chung cư (Mansion) mà."
Chung cư...
"Nghe bảo danh gia vọng tộc, anh cứ tưởng là nhà kiểu cổ có võ đường các thứ chứ."
"Nhà chính thì thế thật, nhưng nhà em ở chung cư thôi. Đi học xa lắm."
"Vâng. Chỗ làm của bố em cũng xa nữa."
Cũng phải, ở trung tâm thành phố thì chịu thôi.
"Ra vậy. Thế thì về Hiệp hội nhé."
Nói rồi tôi nổ máy, lái xe về Hiệp hội.
Lúc về đường không tắc lắm nên nhanh hơn lúc đi.
Đến Hiệp hội, đỗ xe vào bãi, lên quầy lễ tân trả chìa khóa.
"Tiếp theo thế nào nhỉ?"
Ra khỏi Hiệp hội, chúng tôi vừa đi bộ ra ga vừa bàn kế hoạch sắp tới.
"Chắc là theo dõi thông tin rồi tính tiếp thôi. Có gì bàn trên nhóm chat nhé."
"Đồng ý. Bọn em còn đi học, anh Yamada chắc cũng có việc riêng nữa."
Anh còn việc ở làng dị giới nữa chứ.
Trưởng làng mà lỵ.
"Quyết thế đi. Dù chỉ 1 tháng nhưng mong hai đứa giúp đỡ nhé."
"Bọn em cũng vậy."
"Mong anh giúp đỡ ạ."
Có vẻ hai đứa cũng đã công nhận tôi rồi.
Chúng tôi đi bộ ra ga rồi chia tay ai về nhà nấy.
Về đến nhà, Ruri đã chuẩn bị cơm tối, ba "người" cùng ăn.
Sau đó Ruri tắm trước rồi đến tôi, tắm xong tôi kể chuyện hôm nay cho Ruri nghe.
"Ồ... Vậy là không có ai khó chịu nhỉ?"
Cả hai đều có chút cá tính riêng, nhưng đều là trẻ ngoan.
Ít nhất thì có vẻ không xung đột gì.
"Ừ. Tạm thời cứ làm cùng 3 người xem sao. Miriam thấy thế nào?"
Tôi hỏi Miriam, "nhân vật" đã đi cùng tôi suốt buổi.
"Ta thấy không vấn đề gì nha. Với lại đúng là bọn nó dùng phép thuật đặc biệt thật nha. Ichinose tung chưởng (Shotei), đó là ma pháp xung kích đấy nha. Còn Tachibana thì... nhìn là biết rồi nha."
Nhìn là biết à...
"Hy vọng trong 1 tháng này học hỏi được gì đó."
"Cũng mong là vậy nha. Tiện thể, cẩn thận con bé Tachibana đấy nha."
"Tachibana? Có chuyện gì à?"
"Con bé đó nhận ra ta đấy nha."
Hả?
"Thật sao?"
"Nó không biết ta là gì, nhưng có vẻ nhận ra có cái gì đó khác ngoài ngươi nha. Cỡ pháp sư như nó không thể nhìn thấu ta được, chắc không phải do phép thuật mà là trực giác hoang dã nha."
Hoang dã...
Cũng đúng, con bé có khí chất của kiếm khách mà.
"Anh sẽ cẩn thận."
"Mà nó cũng không phải người xấu đâu nha."
"Vì nó thích mèo à?"
"Đúng thế nha."
Con mèo thực dụng này...
"Anh Tatsuya, điện thoại kêu kìa ạ."
Ruri nhắc, tôi cầm điện thoại lên.
Có tin nhắn từ nhóm chat mới tạo hôm nay.
Kyoka: Hóng hóng.
A, vụ ảnh mèo.
"Miriam, xin lỗi nhé, tạo dáng nào mà dân cuồng mèo thích ấy."
Tôi bật camera lên, hướng về phía Miriam và nhờ vả.
"Thế này hả nha?"
Miriam nằm ngửa ra (tư thế "heso-ten" - phơi bụng), tôi chụp ngay một tấm rồi gửi vào nhóm.
Kyoka: Dễ thương quá! Mèo đen kìa!
Yamada: Tên là Miriam.
Kyoka: Nữa đi! Nữa đi!
"Miriam, em ấy bảo nữa kìa."
"Đành chịu thôi nha..."
Miriam ra vẻ miễn cưỡng nhưng lại tạo dáng liên tục.
Mỗi lần tạo dáng tôi lại chụp và gửi đi.
Kyoka: Dễ thương quá đi mất!
Yamada: Con nhà anh dễ thương mà lỵ.
Kyoka: Bé này hiểu chuyện ghê!
Yamada: Con nhà anh thông minh lắm.
Kyoka: Em muốn nuôi quá!
Yamada: Không cho đâu.
Kyoka: Bé kia là cháu họ anh đấy à?
Hửm?
Mải gửi ảnh và đọc bình luận, tôi thấy Tachibana phản ứng khác lạ.
Nhìn kỹ lại tấm ảnh vừa gửi, hóa ra bên cạnh Miriam đang tạo dáng "trà xanh" (kute, nũng nịu) là Ruri mặc đồ ngủ đang nhìn với vẻ mặt cạn lời.
Yamada: Đúng rồi.
Kyoka: Dễ thương thế.
Thấy tin nhắn vậy, tôi hướng camera về phía Ruri.
"Ruri ơiii."
"Gì thế ạ?"
Ruri vừa hỏi lại vừa giơ tay chữ V (Peace).
"Chị ấy bảo em dễ thương kìa."
Vừa nói tôi vừa bấm tách một cái.
"Anh Tatsuya cũng nghĩ thế ạ?"
"Tất nhiên. Ruri dễ thương mà."
"Vậy ạ."
Ruri trả lời cộc lốc nhưng khóe miệng nhếch lên, có vẻ vui lắm.
Yamada: Tên là Ruri. Được khen dễ thương nên đang vui đấy.
Kyoka: Siêu dễ thương luôn!
Yusei: Mấy người nhắn tin riêng đi. Đừng nhắn vào nhóm. Tiếng thông báo ồn chết đi được.
A, xin lỗi.
Kyoka: Xin lỗi nha.
Yamada: Xin lỗi nhé.
Vừa nhắn xong thì Tachibana nhắn tin riêng cho tôi ngay.
Kyoka: Em muốn combo cả Miriam và Ruri luôn ạ.
Tôi cũng muốn tấm ảnh đó nên nhờ Ruri bế Miriam, chụp một tấm rồi gửi cho Tachibana.
Yamada: Báu vật nhà anh đấy.
Kyoka: Ta sẽ trở thành Vua Hải Tặc! (Câu nói trong One Piece - ý là sẽ cướp lấy kho báu)
Yamada: Đã bảo không cho mà.
Con bé này thích Manga thật...
---
### Chương 30: Phụ nữ thay đổi nhanh lắm
Thứ Ba, ngày hôm sau buổi làm việc đầu tiên tại Hiệp hội Timer, tôi thong thả ở nhà.
Chỉ có điều, Tachibana liên tục gửi tin nhắn tán gẫu.
Chắc là tranh thủ giờ giải lao giữa các tiết học để nhắn.
Tôi vừa trả lời tin nhắn vừa đọc sách của ông nội, và tìm kiếm công việc tốt trên ứng dụng của Hiệp hội Timer.
Yamada: Có ghi độ nguy hiểm nhưng anh chẳng hiểu gì cả.
Kyoka: Dựa vào ma lực và kinh nghiệm để phán đoán xem đó là loại ác ma nào đấy ạ.
Yamada: Ra thế. Vẫn không hiểu.
Kyoka: Vậy để em và Yusei-kun quyết định nhé?
Thế thì tốt hơn.
Hai đứa có kinh nghiệm, qua chuyện hôm qua cũng thấy là những đứa trẻ đàng hoàng.
Giao cho chúng nó cũng yên tâm.
Yamada: Vậy nhờ hai đứa nhé.
Kyoka: Rõ ạ!
Yusei: Ok.
Yamada: Cảm ơn.
Gửi tin nhắn xong thì không thấy trả lời nữa, vẫn ở trạng thái chưa đọc.
Chắc vào tiết học rồi.
Sau đó tôi tiếp tục đọc sách, thi thoảng trả lời tin nhắn của Tachibana.
Đến ngày hôm sau, tôi quyết định sang xem cây táo trồng trước cửa ngôi nhà ở dị giới.
Đi qua cánh cửa, ra khỏi phòng nghiên cứu, chúng tôi xem xét cây táo trồng hôm kia.
"Cây giống?"
"Thành cái cây luôn rồi nha."
"Phân bón đó kinh khủng thật..."
Cây giống nhỏ xíu khẳng khiu hôm nọ giờ đã lớn phổng phao, thành một cái cây bình thường.
"Vẫn chưa có quả nhỉ..."
"Nhưng có hoa rồi ạ."
Đúng là đang nở hoa.
"Cứ để thế là nó tự ra quả à?"
"Hình như cần thụ phấn ạ."
Ruri vừa xem máy tính bảng vừa giải thích.
Em ấy đã tải sẵn sách hướng dẫn về rồi.
"Làm thế nào?"
"Ưm, hơi phiền phức đấy ạ. Nếu làm vườn táo thì phải dạy kỹ thuật này cho dân làng."
"Cũng cần điều chỉnh vụ đó nữa à..."
Chắc phải bàn với Monica và trưởng làng thôi.
"Thôi, ít nhất biết là siêu phân bón có tác dụng với cả cây táo là đủ rồi nha."
"Cũng đúng. Về thôi."
Chúng tôi quay lại phòng khách, bàn bạc về kế hoạch sắp tới.
Từ hôm đó, vì không có việc gì đặc biệt nên tôi dành thời gian học phép thuật và suy nghĩ kế hoạch phát triển làng.
Trong lúc đó vẫn nhắn tin tán gẫu với Tachibana, và bất ngờ là thỉnh thoảng Ichinose cũng nhắn mấy câu kiểu [Làm thêm oải quá...].
Sống cuộc sống thong thả như thế cho đến thứ Sáu, cuối cùng nông cụ và phân bón tôi đặt hàng cũng được giao đến.
"Nhiều thật đấy."
Ở huyền quan (lối vào nhà) chất đống 10 bộ nông cụ và 10 bao phân bón 10kg, tổng cộng 100kg.
"Cất vào không gian ma pháp đi nha. Có mùi nha."
"Đúng thật..."
Tôi dùng ma pháp không gian cất hết nông cụ và phân bón vào.
"Biến phân bón thành siêu phân bón rồi hẵng mang đi ạ."
"Ừ. Ruri, lấy túi rác cho anh."
"Vâng."
Ruri lấy túi rác, chúng tôi sang phòng nghiên cứu.
Dùng cái nồi cơm điện thần thánh biến đống phân bón thành siêu phân bón.
"Xong thì gọi ta nha. Mèo không chịu nổi mùi này đâu nha."
Miriam nói rồi chuồn thẳng về nhà bên kia, còn tôi và Ruri thì cặm cụi chuyển hóa phân bón rồi đóng vào túi rác.
"Đây là bao cuối cùng."
"Vâng."
Tôi chuyển hóa bao phân bón cuối cùng thành siêu phân bón.
Đóng vào túi rác xong, tôi cất tất cả vào không gian ma pháp.
"Phù... Mệt phết."
"Anh vất vả rồi ạ."
"Ruri cũng vất vả mà. Em gọi Miriam về đi? Anh mở cửa sổ cho thoáng."
"Vâng ạ."
Ruri về nhà gọi Miriam, tôi mở cửa sổ ra.
Gió tươi mát ùa vào thật dễ chịu.
"Vẫn còn mùi nha. Đi nhanh thôi nha."
Nghe tiếng Miriam, quay lại thấy Ruri đang bế nó đứng đó.
"Làm mèo khổ thật đấy."
"Thật sự nha."
Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi ra khỏi nhà.
Và rồi, cây táo lại lớn thêm nữa.
Thậm chí còn ra quả đỏ mọng.
"A, táo kìa."
"Thật luôn nha! Hái đi nha! Ăn đi nha!"
Miriam đang nằm trong tay Ruri phấn khích nhảy xuống.
Rồi leo thoăn thoắt lên cây táo.
"Cây tự ra quả được à..."
Tôi lẩm bẩm, hái quả táo mà Miriam đang nhìn chằm chằm, đưa cho nó.
Miriam dùng hai chân trước giữ quả táo, gặm ngon lành.
"Ngọt quá nha! Là táo nha!"
Ra thế...
Nghe Miriam nói vậy, tôi hái thêm một quả, dùng Air Cutter cắt đôi, đưa một nửa cho Ruri, nửa còn lại tôi ăn thử.
"Ngon vãi!"
"Tuyệt thật... Ngọt và ngon hơn cả táo mua ngoài tiệm nữa ạ."
Đúng là cảm giác thế thật.
"Cái này bán ở thế giới bên kia cũng đắt khách lắm đây."
"Em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà thôi, vì ngôi làng bên này trước đã."
Tất nhiên rồi.
Chỉ cần đủ cho mình ăn là được.
Tôi hái thêm khoảng 2 quả nữa, rồi cùng Ruri và con mèo Miriam đang mải mê gặm táo đi đến nhà trưởng làng.
Đến nơi, vào nhà thấy trưởng làng và Monica đang bàn bạc gì đó.
Thấy chúng tôi bước vào, Monica nhận ra và đứng dậy.
Cô ấy mỉm cười, cúi chào tôi với tư thế tao nhã, chuẩn mực.
"Tôi đã đợi anh. Mời anh ngồi ạ."
Lại đổi nhân cách nữa rồi.
Giờ thành cô thư ký tài năng rồi...
Đeo thêm cái kính nữa cho đủ bộ đi em...
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
