Chương 73 ~ 75
### Chương 73: Không phải bé Kyoka Hitokiri thì còn đáng sợ hơn
Ăn xong tại nhà hàng gia đình, chúng tôi thong thả uống nước ở quầy tự phục vụ một lúc rồi ra về.
Về đến nhà đã là 9 giờ tối, tôi bảo Monica đi tắm trước.
Trong lúc đó, tôi chụp ảnh Miriam và gửi cho Kyoka.
Kyoka: Dễ thương quá!
Kyoka: Con bé này biết "thả thính" ghê cơ!
Kyoka: Cưng xỉu! A, với lại em có chút chuyện muốn nói, mai gặp được không anh?
Hửm?
Sao tự nhiên lại thế?
Yamada: Được thôi, nhưng gặp ở đâu? Nhà hàng gia đình cũ nhé?
Kyoka: Nếu không phiền thì em đến nhà anh được không ạ?
Đến nhà tôi á?
Yamada: Cũng được, nhưng em đi một mình à? Yusei-kun đi làm thêm nhỉ?
Kyoka: Vâng, chỉ có em thôi ạ.
Kyoka đến một mình à...
Yamada: Sau giờ học đúng không? Xin lỗi nhưng em mặc thường phục đến nhé? Hàng xóm láng giềng nhòm ngó...
Thật đấy...
Dắt nữ sinh cấp 3 mặc đồng phục vào nhà mà bị mấy bà cô hàng xóm nhìn thấy thì có khi bị báo cảnh sát mất.
Kyoka: Anh để ý ghê nha.
Yamada: Phải để ý chứ.
Kyoka: Không sao đâu mà anh.
Yamada: Không, có sao đấy. Bị bắt đấy.
Phạm luật đấy.
Vốn dĩ cho trẻ vị thành niên vào nhà một mình đã là phạm luật rồi.
Có Yusei-kun thì còn đỡ... chắc thế.
Kyoka: Ổn mà anh.
Yamada: Ehhh...
Kyoka: Bố mẹ em không nói gì đâu, với lại có cuốn sổ tay kia mà anh.
Thì đúng là thế, nhưng mà...
Yamada: Được rồi, em cứ tự nhiên vào, nhưng cố gắng đừng để ai thấy nhé.
Kyoka: Thế lại càng khả nghi hơn (cười).
Công nhận...
Yamada: Cố gắng thôi... Tầm chiều tối em đến à?
Kyoka: Tan học em qua luôn nên chắc tầm đấy ạ.
Yamada: Ok. Anh sẽ chuẩn bị bánh kẹo.
Tôi nhắn lại, em ấy gửi lại cái icon mặt giận dỗi.
"Mai Kyoka đến đấy."
"Chị gái đó ạ?"
Ruri nghiêng đầu hỏi.
"Không, chị gái nào?"
"Chị ấy bảo em gọi thế ạ."
Kyoka định cướp con tôi thật đấy à?
Chắc không sao đâu nhỉ.
"Yusei-kun đi làm thêm nên chiều mai Kyoka đến một mình."
"Vâng ạ... Nhà còn cà phê không nhỉ?"
Ruri đứng dậy đi vào bếp.
"Em ấy bảo có chuyện muốn nói, không biết chuyện gì nhỉ?"
Tôi vừa vuốt ve Miriam trên đùi vừa hỏi.
"Ta kể cho ngươi một câu chuyện rùng rợn lạnh sống lưng nhé?"
Miriam ngước nhìn tôi.
"Gì thế? Mùa kể chuyện ma qua rồi mà."
Tháng 11 rồi, lôi cả bàn sưởi ra rồi đấy?
"Kyoka ấy nha... có mặt ở nhà hàng gia đình lúc nãy đấy."
"Hả?"
............Rùng mình thật.
Lạnh sống lưng luôn.
"Em ấy ở đó á?"
"Ngồi ở góc quán với một đứa con gái chắc là bạn. Về giữa chừng rồi."
Về rồi...
"Em ấy không nhận ra à?"
"Biết sao được nha? Nhưng mà lúc Monica đi vệ sinh thì Kyoka cũng đi theo đấy nha."
Ehhh...
Tôi đang xem lại màn hình điện thoại thì Monica tắm xong quay lại phòng khách.
"Cảm ơn ngài đã cho tôi tắm trước. Nước ấm thích thật đấy ạ."
Monica vừa nói vừa ngồi xuống trước máy tính.
"A, à ừm, Monica này..."
"Vâng? Có chuyện gì không ạ?"
Monica quay lại cười tươi.
"A, không, không có gì... Ruri ơiii, đi tắm đi em."
"V-Vânggg..."
Ruri nãy giờ trong bếp không thấy ra, nghe tôi gọi liền vội vàng trả lời rồi chạy biến khỏi phòng khách.
Sau đó Ruri tắm xong, tôi cũng vào tắm. Lúc ra Ruri lẳng lặng đưa lon Strong Zero cho tôi, tôi uống rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau, vì chiều tối Kyoka đến nên tôi và Ruri cùng nhau tổng vệ sinh.
Hút bụi kỹ càng, lau dọn mọi ngóc ngách, kiểm tra xem có ai bỏ quên gì không.
Dọn dẹp xong xuôi, đến chiều tối thì chuông cửa reo, cùng lúc đó là tiếng mở cửa.
Tôi đang ngồi trong bàn sưởi đợi thì Kyoka bước vào phòng khách, quả nhiên là vẫn mặc đồng phục.
"Em lén lút đến để hàng xóm không thấy đây."
Vừa nói Kyoka vừa đặt túi đựng kiếm xuống sàn, thò tay vào bàn sưởi lôi Miriam ra.
Rồi ôm Miriam ngồi xuống cạnh tôi, chui chân vào bàn sưởi.
"Lén lút thế... khả nghi thật đấy."
"Thì em đã bảo rồi mà. Cứ đường đường chính chính vào là được. Thế người ta lại tưởng là họ hàng."
A, cũng đúng.
"Anh lo xa quá nhỉ?"
"Chắc chắn rồi ạ. Anh nên thoải mái hơn đi."
Vậy sao...
Bàn sưởi 4 phía, trừ chỗ tôi ngồi ra thì trống trơn, thế mà em ấy lại ngồi ngay cạnh, chắc tôi cũng không nên để ý chuyện này nhỉ?
"Chắc thế ha? Mà thôi, em có chuyện gì muốn nói?"
Hy vọng không phải chuyện hôm qua...
"Hôm qua Hiệp hội liên lạc với em... Anh Tatsuya, hôm kia sau khi chia tay bọn em, anh đã hành động một mình đúng không?"
A, chuyện đó à.
Nghe thấy từ "hôm qua" làm tôi giật thót tim.
"A, chuyện đó. Thực ra anh định hôm nào kể cho các em nghe."
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Lúc ở tòa nhà hoang, anh cảm thấy tàn dư của cái gì đó."
Là Miriam cảm thấy.
"Hê..."
"Nên anh lần theo."
"Hừm..."
Kyoka nheo mắt lại, đưa tay chạm vào má tôi.
Rồi mỉm cười.
Khoảnh khắc tiếp theo, tầm nhìn của tôi quay cuồng.
"――Hả!?"
Lưng đập nhẹ xuống sàn, trần nhà hiện ra trước mắt.
Kyoka túm cổ áo tôi quật ngã.
"Bé Miriam là đồng minh của chị đúng hông nàooo?"
Kyoka xốc nách Miriam giơ lên cao, nghiêng đầu hỏi.
"Meo, meo."
"Meo?"
"Đồng minh nha!"
A, cô Miriam...
"Vậy sao... Thế em vào bàn sưởi ngồi nhé."
Kyoka nói rồi thả tay ra, Miriam chui tọt vào bàn sưởi ngay lập tức.
"Bé Ruri cũng về phòng mình nhé... Chị với anh Tatsuya có chuyện quan trọng cần nói."
『V-Vâng ạ...』
Kyoka thì thầm, tiếng Ruri trả lời vọng qua cửa, rồi tiếng chân chạy thình thịch xa dần.
Miriam và Ruri đi khỏi, Kyoka nhìn xuống tôi.
Rồi nhổm dậy, ngồi đè lên người tôi.
"Vụ án à?"
"Thành vụ án cũng được đấy ạ."
Kyoka hoàn toàn không cười.
"Không, cho anh cơ hội giải thích được không?"
Mới đang nói dở mà...
"Xin mời."
"Em tránh ra được không?"
"Nặng không ạ?"
"Không hề."
Nhẹ hều.
"Vậy cứ thế này đi. Lần này em sẽ nghe đến cùng."
Vừa nói Kyoka vừa cầm lấy túi đựng kiếm.
Ủa? Hôm nay là ngày giỗ của mình à?
---
### Chương 74: Hồi hộp
Kyoka đang ngồi đè lên người tôi, nhìn xuống.
Thú thật là không nặng, tôi muốn đẩy ra cũng được, nhưng tôi quyết định tốt nhất là không nên làm thế.
Không phải vì tôi thích bị nữ sinh cấp 3 cưỡi lên người đâu nhé.
Đơn giản là tôi sợ thanh kiếm Kyoka đang cầm thôi.
"À ừm, anh đã nói là anh cảm thấy tàn dư nên lần theo đúng không?"
"Vâng, em nghe rồi. Anh bảo bọn em về, sau đó đi một mình, rồi gọi anh Kirigaya đến đúng không?"
"Ừ thì, đại loại là thế."
"Ra vậy, ra vậy... Tại sao anh không nói với bọn em?"
Kyoka lấy thanh kiếm ra khỏi túi.
"À ừm, không phải anh nhận ra đâu."
"Vậy là ai?"
Tôi hỏi thế, Miriam thò đầu ra khỏi bàn sưởi.
"Ta nha."
Miriam vừa lên tiếng, Kyoka từ từ quay lại nhìn nó.
"Meo!?"
Tôi không nhìn thấy, nhưng chắc vẻ mặt Kyoka lúc này đáng sợ lắm nên Miriam giật bắn mình.
"Chị đang hỏi anh Tatsuya mà?"
"Meo, meo..."
Miriam rụt cổ chui vào trong.
Kyoka quay lại nhìn tôi chằm chằm.
"A, là Miriam nhận ra, lúc về nó mới nói cho anh biết."
"Vậy sao... Tại sao lúc đó anh không liên lạc với bọn em?"
"Muộn rồi mà. Anh thì không sao, nhưng Kyoka với Yusei-kun hôm sau còn đi học. Anh nghĩ không nên lôi các em đi muộn thế."
"Hô? Thế là anh đi một mình, và lại gọi đúng anh Kirigaya?"
Kyoka rút kiếm ra khỏi vỏ.
"Thì..."
"Không, gọi anh Kirigaya cũng được thôi. Đằng nào cũng phải gọi người của Hiệp hội mà."
"Đúng thế."
"Anh Tatsuya à, không tốt đâu nhé... Thực sự không tốt."
Vừa nói Kyoka vừa ngắm nghía lưỡi kiếm.
"Cái gì không tốt?"
"Đội... Đồng đội ấy mà, được xây dựng dựa trên sự tin tưởng đấy anh."
A, bé Kyoka Hitokiri đây rồi.
"Ừ."
"Yusei-kun thì em không biết, nhưng em tin tưởng và tín nhiệm anh. Nên em mới nghe lời anh, tuân theo mệnh lệnh của anh. Hiểu không? Vì anh là trưởng nhóm (Leader)."
"Chắc thế?"
Anh có thấy mình giống trưởng nhóm đâu.
"Thế mà, trưởng nhóm lại bảo bọn em không được tự ý hành động."
"Anh có nói..."
"Vậy mà bản thân mình lại được phép sao? Ít nhất cũng phải nói một tiếng chứ? Không ngờ em lại nghe chuyện ma pháp trận từ phía Hiệp hội trước đấy."
Đúng thật...
Mải lo đàm phán vụ táo nên anh quên béng mất việc giải thích với các em.
Cứ nghĩ để thứ Năm nói cũng được.
"Anh xin lỗi."
"Em biết anh Tatsuya hay giấu giếm, cũng nhiều bí mật. Nhưng mà, mong anh hiểu cho tâm trạng của người phụ nữ bị gạt ra rìa."
"Tiện thể, Yusei-kun nói gì không?"
"Cậu ấy bảo: 'Bọn mình chẳng làm gì được con ác ma Named đó cả, đành chịu thôi chứ sao?'."
A, cái này hơi tệ.
Quên mất hai đứa này có lòng tự trọng của người làm nghề trừ tà từ nhỏ, rất để ý đến thể diện.
"Không phải ý đó đâu..."
"Anh cần giải thích điều đó đấy. Em thì dù bị gạt ra rìa bao nhiêu lần cũng sẽ vừa khóc vừa đi theo anh, nhưng Yusei-kun thì không biết thế nào đâu nha?"
Nghe cứ như tôi là gã đàn ông tồi tệ còn Kyoka là cô gái si tình vậy...
Nhưng mà em ơi, em đâu có khóc, em đang cầm kiếm trần ngồi lên người anh mà?
"Yusei-kun đi làm thêm à?"
"Đúng vậy."
Lát nữa tôi sẽ gọi điện giải thích với Yusei-kun, mai nói chuyện trực tiếp.
Giờ phải lo cô bé này đã.
"Thực ra, Miriam là ác ma."
"Sợ quá đi. Ác ma cơ đấy... Là Named còn gì."
"À ừm, là ác ma thượng cấp, nhưng là sử ma (tsukaima) thôi."
"Hê... Là cái gì?"
Là cái gì...
Hả?
Là gì nhỉ?
"Miriam, sử ma là gì?"
"Thì là sử ma thôi nha. Ác ma do con người sai khiến nha."
Miriam thò đầu ra khỏi bàn sưởi.
"Sao lại làm sử ma? Ngươi là thượng cấp mà?"
"Ác ma có thể ký khế ước với con người để thành sử ma. Đổi lại yêu cầu gì đó thì sẽ giúp đỡ nha. Ta làm vì ông già bảo sẽ cho ăn cơm nha. Với lại đang rảnh nữa nha."
Qua loa thế...
"Đấy, là thế đấy. Anh cũng mới kế thừa ông nội nên không rành lắm. Vì thế nên giải thích cũng khó..."
"Bé Ruri thì sao? Con bé không phải họ hàng đúng không?"
Cả cái đó cũng biết à...
"Không giống à?"
"Không cảm thấy chút quan hệ huyết thống nào luôn."
Quả nhiên không giống...
"À ừm, kiểu như Homunculus ấy?"
"Em từng đọc trong truyện tranh rồi."
Em thích truyện tranh mà lỵ.
"Xin lỗi nhưng anh cũng không rõ lắm. Nhưng con bé dễ thương, ngoan ngoãn nên anh thấy ổn."
"Thôi, cũng hiểu được... Mà ông Tadashi là pháp sư khủng khiếp hơn em tưởng tượng nhiều nhỉ."
Thì là Đại ma đạo sĩ mà.
"Anh cũng định giải thích, nhưng chuyện khó tin quá nên khó nói. Bản thân anh cũng còn nhiều thứ chưa sắp xếp xong."
Chủ yếu là chuyện dị giới.
"Hừm, ra vậy... Vậy là hết bí mật rồi nhé. Chúng ta là đồng đội mà."
Kyoka mỉm cười.
Nhìn thế nào cũng là cái bẫy.
Vì cô bé này đã nhận ra cánh cửa kia rồi mà.
"À ừm, vẫn còn, nhưng đợi thêm chút nữa được không."
"Đợi? Tức là một lúc nào đó sẽ nói?"
"Giờ ưu tiên vụ án kia đã. Triệu hồi ác ma thì hơi căng... Chưa kể có khả năng triệu hồi cả Named nữa."
Tuy chưa xác nhận được trường học có ma pháp trận đó hay không, nhưng khả năng cao là có.
"Cũng phải ha..."
Kyoka gật gù.
"Nhỉ? Mai có cả Yusei-kun rồi mình nói chuyện tiếp nhé."
"Vâng..."
"Kyoka, em xuống được chưa?"
"Nặng không ạ?"
Không nặng nhưng nếu bảo nặng chắc bị chém mất.
"Không, không hề. Chỉ là không tốt thôi."
"Đúng thế thật. Nữ sinh cấp 3 mặc đồng phục xông vào nhà đàn ông rồi cưỡi lên người thế này."
Hồi hộp thật.
Chủ yếu là vì thanh kiếm sáng loáng kia...
"Ngoan nào, xuống đi em."
"Hừm... Cho em hỏi câu cuối được không?"
Kyoka vừa hỏi vừa tháo cái chun buộc tóc ra.
Mái tóc Kyoka xõa tung.
"Em hỏi đi."
Được phép, Kyoka vuốt tóc mình.
"Em có nên nhuộm tóc không?"
Hiiieee... (Tiếng rít lên vì sợ)
"Anh nghĩ tóc vàng không hợp với em đâu. Kyoka hợp tóc đen hơn."
"Cảm ơn anh."
Kyoka trở lại bình thường, cười nói rồi trèo xuống khỏi người tôi.
Em ấy lại gần bàn sưởi, thò tay vào lôi Miriam ra ôm.
"Uống gì không? Có bánh kẹo đấy."
Tôi ngồi dậy, hỏi Kyoka đang ngồi trong bàn sưởi.
"Anh lại định vỗ béo em... Ác quá! A, em xin ạ."
Kyoka vui vẻ cảm ơn, tôi đứng dậy ra khỏi phòng khách để gọi Ruri.
Rồi đóng cửa lại.
"............Em có nói là nhuộm tóc vàng đâu nhỉ."
Khoảnh khắc đóng cửa, tôi nghe thấy tiếng gì đó...
---
### Chương 75: An toàn...
Sau khi giải thích mọi chuyện với Kyoka, Ruri mang cà phê và bánh kẹo ra để làm vui lòng cô bé.
Kyoka vui vẻ ăn bánh, ôm Miriam.
"Nhà anh Tatsuya tuyệt thật. Có tất cả những gì em muốn."
"Thế á?"
"Vâng. Ngôi nhà rất tuyệt. Em định làm con của nhà này luôn."
"Hahaha."
Đùa thôi đúng không?
Cô bé này thỉnh thoảng lại định bắt cóc Ruri và Miriam thật đấy...
"Chà, muộn thế này rồi... Em về đây."
Đã quá 6 giờ.
Mùa này tầm giờ là tối om rồi.
"Anh đưa em ra ga nhé."
Hôm nay không có Yusei-kun, tôi nên đưa em ấy về.
"Ô kìa? Anh định đi cùng nữ sinh mặc đồng phục như em sao?"
".................."
"Không, tối rồi, anh đưa em đi."
"Vậy sao. Vậy nhờ anh ạ."
Kyoka cười tươi rói, chui ra khỏi bàn sưởi và đứng dậy.
"A, để Miriam lại nhé."
"Suýt thì quên."
Kyoka đưa Miriam cho tôi, tôi thả nó xuống sàn.
Nó chui tọt vào bàn sưởi ngay.
Rồi từ chỗ Ruri đang ngồi thò đầu ra, đưa cho Ruri cái gì đó.
"A, chị ơi, cái này..."
Ruri đứng dậy, rụt rè đưa cái chun buộc tóc nhận từ Miriam cho Kyoka.
"Ái chà, suýt quên. Cảm ơn em."
Kyoka nhận lấy, buộc tóc lên.
"Ruri, anh đưa Kyoka đi nhé."
"Vâng. Em nấu bữa tối đây ạ."
Tôi và Kyoka ra khỏi nhà, đi trên con đường tối.
Một bà cô hàng xóm đi ngược chiều, tôi giật mình thon thót, nhưng Kyoka chào "Cháu chào cô" rất tự nhiên, bà ấy cũng chào lại.
Bà ấy không nhìn với ánh mắt kỳ lạ...
"Thấy chưa? Cứ đường hoàng là được mà."
"Chắc thế ha..."
Đúng là nếu ở phố đèn đỏ thì hỏng, nhưng ở khu dân cư thì chắc bình thường.
Càng lén lút càng khả nghi.
Tự thuyết phục mình như vậy, tôi đi ra ga.
Đến trước ga, Kyoka đi trước vài bước, quay lại.
"Em đi tàu về đây. Mai nói chuyện tiếp nhé."
"Ừ. Tối nay anh sẽ gọi cho Yusei-kun."
"Nên thế anh ạ. Hẹn gặp anh ngày mai."
Kyoka vẫy tay rồi đi vào ga.
Tôi đứng nhìn theo bóng lưng Kyoka cho đến khi khuất hẳn.
Được rồi, nhất định phải mua xe!
Nghĩ vậy, tôi đi bộ về nhà.
Về đến nhà, thấy Monica đang ngồi trong bàn sưởi.
"A, xin làm phiền ạ."
Monica cúi đầu.
"Ừ. Hôm nay thế nào?"
Chui vào bàn sưởi, tôi hỏi báo cáo trong ngày.
"Hôm nay tôi đã đến thị trấn Harrier, mua ma đạo cụ và nộp thuế thân rồi ạ. Mấy hôm nữa giấy ủy nhiệm từ Vương đô sẽ được gửi đến."
"Giấy ủy nhiệm à... Tôi nhận có được không?"
"Không sao đâu ạ, chỉ là gửi bưu điện đến thôi, tôi nhận giúp cho."
Gửi qua bưu điện à.
"Đơn giản thế thôi à. Tôi cứ tưởng bị gọi lên Vương đô chứ."
"Trưởng làng thì chỉ thế thôi ạ. Trừ khi thành quý tộc thì khác."
"Tôi chưa hiểu lắm, cô bảo làng đó là của tôi mà? Thế không phải là quý tộc à?"
Quý tộc lãnh địa còn gì.
"Quy mô cỡ đó chưa xưng quý tộc được đâu ạ. Với lại quý tộc là tước vị, phải có công trạng mới được phong. Cụ thể thì thị trấn Harrier là đất trực trị của ngài Claude - quý tộc lãnh địa, còn làng Táo là đất trực trị của Hoàng gia."
Hóa ra làng đó chính thức thuộc về Hoàng gia à.
"Thế có bị tịch thu không?"
Kiếm được tiền từ táo dễ bị dòm ngó lắm...
"Trừ khi có chuyện gì nghiêm trọng lắm thôi ạ. Như làm phản, thông đồng với nước khác, hay tàn sát dân thường chẳng hạn. Làm mấy cái đó thì bị cách chức ngay."
"Ai mà làm mấy chuyện đó."
Cái đó là tử hình chứ cách chức gì?
"Đúng không ạ? Không có lý do chính đáng thì không tịch thu được đâu. Nếu không thì ai dám đi khai hoang nữa."
Cố gắng khai hoang, lập làng, vừa mới phất lên thì bị nhà nước cướp mất.
Đúng là nếu có chuyện đó thì chẳng ai đi khai hoang nữa thật.
"Ra vậy."
"Mà để cho chắc, tôi cũng định gửi quà cho các quý tộc ở Vương đô rồi, không sao đâu ạ. Mấy món cho quý bà ấy."
Dầu gội, dầu xả à.
"Cô có mối à?"
"Tôi có bạn quý tộc tặng quần áo cho tôi đấy, nhờ cô ấy là được. Mạng lưới quan hệ của các quý bà ở Vương đô mạnh lắm, không lo đâu ạ."
"Hiểu rồi. Tiền nong tôi giao hết cho cô, cô cứ tùy ý. Nếu muốn mua hàng hóa bên này thì bảo tôi, tôi mua cho."
"Xin cứ giao cho tôi."
Sau đó chúng tôi ăn bữa tối do Ruri nấu, rồi mỗi người một việc.
Monica đi tắm xong ra về thì đã quá 9 giờ, tôi gọi cho Yusei-kun, xin lỗi chuyện hôm trước và giải thích về Miriam.
『Hê... Con mèo đen đó là ác ma à... Thảo nào nó ăn Pizza...』
Quan tâm cái đó à?
"Ừ. Chuyện là thế đấy."
『Nếu là chuyện đó thì em hiểu sao anh giấu rồi. Bọn em là thầy trừ tà, có nhiệm vụ thanh tẩy con ác ma Named đó mà.』
"Đúng đúng. A, đừng có thanh tẩy Miriam nhé."
Đừng có đụng vào con tôi.
『Em không làm đâu. Mà không hiểu lắm, nhưng là sử ma đúng không?』
"Ừ. Anh cũng không rõ lắm, nhưng thấy nó dễ thương nên kệ."
Lại còn tư vấn cho mình, dạy phép thuật cho mình nữa.
『Con ác ma đó có dùng ma thuật mê hoặc (Charm) không đấy? Anh Yamada với Kyoka mê mệt nó rồi kìa.』
"Nó dễ thương lại còn quý phái (sang chảnh) nên chịu thôi. Yusei-kun không thấy thế à?"
『Em team yêu chó.』
Ra thế...
"Tên dị giáo nha."
Miriam cằn nhằn.
『Hửm? Giọng vừa rồi là Miriam à?』
"Đúng rồi. Nó đang dỗi đấy."
『Xin lỗi, xin lỗi.』
Yusei-kun xin lỗi qua loa.
"Chuyện là thế, mai gặp nhau nói chuyện nhé. Anh lo vụ ma pháp trận triệu hồi."
『Công nhận. Được rồi. Tan học em sẽ đến nhà hàng gia đình cũ.』
"Ừ. Anh đợi ở bãi đỗ xe. Nhờ em nhé."
Nói rồi tôi cúp máy.
"Phù... Có vẻ em ấy không giận lắm."
"Yusei tính tình thoải mái mà nha..."
Đúng kiểu thanh niên thời nay.
"Tạm thời mai gặp nhau nói chuyện đã."
"Thế là tốt nhất nha. Ta im lặng mãi cũng mệt, thế này lại hay nha."
Ừ nhỉ...
Bắt con mèo hay nói phải im lặng chắc khổ lắm.
Xin lỗi mày nhé.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
