Chương 79 ~ 81
### Chương 79: Tàn dư
Chúng tôi leo hết cầu thang, đến trước cánh cửa dẫn ra sân thượng.
"Tất nhiên là khóa rồi... Ủa?"
Tôi vặn thử tay nắm cửa để kiểm tra, kéo nhẹ một cái, cửa mở ra dễ dàng.
"Mở rồi kìa nha."
"Lạ thật, ít nhất là 1 tháng trước chắc chắn còn khóa. Lúc đó em đến cùng bạn mà."
Kyoka kiểm tra là 1 tháng trước...
Trong khoảng thời gian đó có ai đã mở nó sao?
"Hừm... Miriam, phép mở khóa không khó lắm đúng không?"
"Chỉ là tác động lực vào bên trong thôi nha... Nếu cấu trúc phức tạp thì mất thời gian chút, nhưng cũng không khó đâu nha."
Nếu không phải giáo viên mở thì...
Tôi kéo mạnh tay nắm cửa, mở toang cánh cửa ra.
Gió bên ngoài lùa vào, hơi se lạnh.
Chúng tôi bước ra sân thượng, nhìn quanh.
"Không thấy gì cả... Biết thế mang đèn pin theo."
"Anh Yamada, dùng phép thuật hôm nọ đi? Cái anh dùng ở tòa nhà hoang ấy."
Kyoka đề nghị.
"Chờ chút nhé... Light (Ánh sáng)."
Tôi dùng ma pháp chiếu sáng, tạo ra một quả cầu ánh sáng, xung quanh sáng bừng lên.
"Tuyệt thật."
"Thế này thì không sợ nữa rồi."
Nhưng tay em vẫn nắm chặt tay anh nhỉ.
"Yamada, đằng kia kìa nha..."
Miriam nhìn về phía trước.
Ở đó có một ma pháp trận được vẽ bằng những đường màu đỏ y hệt cái ở căn chung cư.
"Có thật này."
Chúng tôi tiến lại gần ma pháp trận.
"Anh Yamada, em gọi cho Hiệp hội đây."
"Nhờ em nhé."
Yusei-kun rời đi, quay lại phía cầu thang để gọi điện.
Còn lại chúng tôi ngồi xuống, quan sát ma pháp trận.
"Không cảm thấy ma lực."
Ma pháp trận ở căn chung cư có ma lực, nhưng cái này thì không cảm thấy gì cả.
"Hỏng rồi nha. Không biết là do triệu hồi ác ma thượng cấp nên hỏng, hay do tên Filman phá hỏng, nhưng ma pháp trận này không còn hoạt động nữa nha."
"Vậy là sẽ không có ác ma mới xuất hiện?"
"Đúng thế nha."
Tạm thời yên tâm rồi.
"Ma pháp trận này, anh Yamada có làm được không?"
Kyoka hỏi.
"Ai biết? Làm được không?"
Tôi hỏi Miriam.
"Được nha. Nhưng triệu hồi đúng con ác ma mình muốn khó lắm nha. Ví dụ, muốn triệu hồi cỡ Filman thì phần lớn là thất bại nha. Cấp thấp thì may ra triệu hồi được, nhưng cũng chưa chắc đã đúng con mình muốn nha."
"Có khi nào họ không chủ đích triệu hồi Filman không?"
Chủ đích hay không chủ đích thì mức độ đe dọa của kẻ địch sẽ khác nhau.
Bởi lẽ Filman là loại ác ma ăn thịt trẻ con, kẻ nào cố tình triệu hồi thứ đó thì chẳng phải loại tốt đẹp gì.
"Biết sao được nha. Cái đó phải hỏi người làm ra nó nha."
Cũng phải.
"Anh Yamada, em gọi Hiệp hội rồi. Họ bảo sẽ cử đội điều tra đến ngay."
Yusei-kun quay lại.
"Vậy giao lại cho Hiệp hội thôi... Mà nó không hoạt động nữa thì cũng chỉ như hình vẽ bậy thôi nhỉ."
"Chắc thế nha... Hửm? Chờ chút."
Miriam nhìn chằm chằm vào ma pháp trận.
"Sao thế?"
"Tuy rất yếu, nhưng có tàn dư ma lực nha..."
"Thật á? Anh chẳng thấy gì cả."
"Cái này vượt quá khả năng con người rồi nha. Ta là mèo nên mới biết nha."
Chắc là do giác quan...
Miriam đi vòng quanh bên trong ma pháp trận, ngửi ngửi.
"Giống mèo ghê..."
"Thì nó là mèo mà."
"Đúng là mèo thật."
Ừ thì mèo...
"Hừm, hình như ta biết rồi nha... Đằng kia kìa nha!"
Miriam dùng đuôi chỉ về phía bên phải.
"Xem nào..."
Tôi lấy bản đồ ra, nhìn về hướng Miriam chỉ.
"Bé Miriam, khoảng cách bao xa?"
Kyoka cùng xem bản đồ hỏi.
"Chắc tầm 5 cây số."
5 cây số.
Xa thế mà cũng biết được á...
"Chắc là vùng này? Có vẻ là khu dân cư..."
"Đằng nào cũng thế, đi xem thử không anh? Chỗ này cứ để người của Hiệp hội do Yusei-kun gọi đến lo là được."
Kyoka nói thế, tôi nhìn đồng hồ.
Đã quá 9 giờ tối rồi.
"Ổn không? Mai còn đi học đấy."
"Không vấn đề gì."
"Em cũng ổn. Thú thật là em tò mò lắm."
Lần trước tôi đã hành động một mình rồi, lần này nên đưa hai đứa đi cùng...
"Vậy đi thôi. Nhưng phải đợi người của Hiệp hội đến đã. Còn phải giải thích tình hình nữa."
"Cũng đúng. Nhanh nhanh rời khỏi trường thôi."
Chắc Kyoka sắp hết chịu nổi rồi?
Chúng tôi rời hiện trường, xuống cầu thang và ra khỏi trường.
Quay lại xe, chờ người của Hiệp hội đến.
Đợi một lúc thì thấy một chiếc xe đi vào sân trường, tôi xuống xe.
Chiếc xe dừng lại trước mặt tôi, một người đàn ông mặc vest bước xuống từ ghế phụ.
"A, cậu Sudo à."
"Chào anh."
Nhân viên điều tra bước xuống xe chính là cậu Sudo tôi gặp ở tòa nhà hoang hôm nọ.
"Muộn thế này mà cậu vất vả quá."
"Anh chị cũng vất vả rồi. Cơ mà trường học ban đêm à... Nghe sợ phết nhỉ."
Cậu Sudo nhìn ngôi trường tối om.
"Một mình thì tôi xin kiếu."
Tuyệt đối không.
"Có cô Tachibana ở đây là may mắn rồi. Tôi cũng sợ một mình nên phải kéo tiền bối đi cùng đây này."
Người đàn ông ngồi ghế lái chắc là tiền bối.
Với lại đừng có nói là may mắn.
"Chắc cậu nghe Ichinose kể rồi, có ma pháp trận trên sân thượng đấy."
"Vâng. Giống cái ở căn chung cư không ạ?"
"Giống. Nhưng không cảm thấy ma lực, chắc không còn ác ma nào xuất hiện nữa đâu. Hoặc là do triệu hồi ác ma Named nên hỏng, hoặc là do con ác ma đó phá hỏng rồi."
Là Miriam bảo thế.
"Ra vậy... Thế cũng yên tâm phần nào."
Cậu Sudo thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu Sudo không diệt ác ma à?"
"Nhân viên điều tra cơ bản là không làm việc đó đâu ạ. Chúng tôi dùng được phép thuật nhưng không phải thầy trừ tà. Chiến đấu đáng sợ lắm, tôi không muốn làm đâu."
Mỗi người một việc ha.
"Hiểu rồi. Tiện thể, anh Kirigaya còn ở Hiệp hội không?"
"Không, hôm nay sếp về rồi. Có chuyện gì không anh?"
"Thực ra ma pháp trận đã mất tác dụng, nhưng tôi cảm thấy tàn dư ma lực. Giờ tôi định lần theo nó."
"Thật á... Hừm, vậy để tôi báo cáo Hiệp hội trước. Nhưng đừng quá sức nhé. Anh Yamada thì không nói, chứ hai em kia mà có chuyện gì thì rắc rối to đấy."
Chắc chắn rồi...
Trẻ vị thành niên, lại là con nhà Ichinose và Tachibana mà.
Nhưng để hai đứa ở lại rồi bị cưỡi lên người rút kiếm ra dọa thì tôi cũng xin kiếu.
"Tôi biết rồi. Vậy tôi đi đây. Nhờ cậu lo phần còn lại nhé."
"Vâng. Anh đi cẩn thận."
Nói chuyện với cậu Sudo xong, tôi lên xe.
Theo sự chỉ dẫn của Miriam đang ngồi trên đùi Kyoka, tôi lái xe đi.
---
### Chương 80: Nhà thờ
Lái xe một lúc, chúng tôi đến một khu dân cư.
Chưa đến 10 giờ nên hầu hết các ngôi nhà vẫn sáng đèn.
Tôi lái xe theo sự chỉ dẫn của Kyoka đang xem bản đồ trên điện thoại.
"Kyoka, lên phía Bắc chút nữa nha."
"Bắc... À ừm, chỗ này nhỉ? Anh Tatsuya, rẽ trái ở ngã tư kia nhé."
Tôi rẽ trái theo chỉ dẫn của Kyoka, lúc này đã trở lại bình thường từ bao giờ.
"Tiếp theo?"
"Lần này rẽ phải ạ. Đi thêm một đoạn nữa là đến."
Rẽ phải theo chỉ dẫn, tôi tiếp tục đi thẳng.
"À ừm, quanh đây thôi ạ."
Kyoka bảo thế nên tôi dừng xe.
"Miriam, đây à?"
"Đúng rồi nha."
Miriam gật đầu, tôi xuống xe nhìn quanh.
Thấy một tòa nhà có biểu tượng thánh giá.
"Nhà thờ kìa."
"Chỗ đó đấy nha."
Hả? Thật á?
"Nhà thờ á?"
"Biết sao được nha. Nhưng ta cảm nhận được ma lực từ đó nha."
Vậy sao...
"Vào được không nhỉ? Anh chưa đi nhà thờ bao giờ."
Đám cưới đồng nghiệp hay bạn bè thì có đi, nhưng đó là nhà tổ chức tiệc cưới (Wedding hall) chứ không phải nhà thờ.
"Giờ này rồi..."
Kể cũng hơi bất lịch sự thật.
"Nhưng chắc chắn có liên quan gì đó đến ma pháp trận đúng không? Để hôm khác nhỡ mất dấu thì sao."
Yusei-kun nói cũng có lý.
"Vào thử xem. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên cẩn thận nhé."
Hai đứa gật đầu, chúng tôi tiến lại gần nhà thờ.
"Có đèn sáng kìa..."
Đúng như Kyoka nói, có ánh đèn lọt ra ngoài.
"Để anh đi trước."
Nhìn hai đứa mặc đồng phục, tôi bước lên trước.
Không thấy chuông cửa đâu nên tôi gõ cửa.
Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy trả lời, cửa cũng không mở.
"Không thể gọi to được ha."
Chẳng còn cách nào khác, tôi thử mở cửa.
Cửa không khóa, mở ra dễ dàng.
"Xin lỗi..."
Tôi rụt rè gọi, ngó vào trong.
Bên trong nhà thờ, có một người phụ nữ tóc đen đang quỳ gối cầu nguyện trước cây thánh giá ở phía trong cùng.
"À ừm..."
"Xin vui lòng chờ một chút."
Người phụ nữ vẫn giữ nguyên tư thế cầu nguyện, nhẹ nhàng nhắc nhở.
"A, xin lỗi."
Tôi xin lỗi rồi đứng đợi, bảo hai đứa và con mèo vào trong, đóng cửa lại cho đỡ lạnh.
Đợi một lúc, người phụ nữ đứng dậy, quay lại.
Người phụ nữ mặc bộ đồ tu sĩ màu xanh đậm, khuôn mặt thanh tú nhưng thoáng nét u buồn.
"Muộn thế này rồi có chuyện gì không ạ?"
Người phụ nữ mỉm cười hỏi.
"...Yamada."
Miriam trên vai tôi thì thầm vào tai.
Nhưng tôi biết nó định nói gì.
Tôi cảm nhận được ma lực từ người này.
"Xin lỗi đã làm phiền. Tôi muốn hỏi chút chuyện..."
"Hỏi chuyện sao? Cũng được thôi, nhưng dẫn học sinh đi chơi giờ này thì không đáng khen đâu nhé."
Thấy chưa...
Đã bảo thay đồ đi rồi mà.
"Đừng bận tâm đến hai đứa. Quan trọng hơn, cô là người của nhà thờ này à?"
"Fufufu, anh hỏi lạ thật. Trông tôi không giống Sơ (Sister) sao?"
Giống... Giống thì có giống...
"Xin lỗi. Cô chỉ mặc đồ tu sĩ thôi chứ không giống Sơ chút nào. Cô quá quyến rũ."
Vừa nói xong, Kyoka bám chặt lấy tay tôi.
"Tôi có nên nói cảm ơn không nhỉ? Nhưng mà, cô bé bên cạnh anh đang dỗi kìa?"
"Vâng... Nhưng tại cô đẹp quá đấy. Thú thật là tôi muốn đẩy ngã cô ngay lập tức."
Bị cuốn hút kinh khủng.
Nhưng mà đau tay quá...
"Cũng được thôi mà?"
Vị Sơ cười yêu kiều.
"Ác ma à..."
"Vâng. Cứ coi như Succubus đi."
Biết ngay mà...
Nhưng cô ta thừa nhận dễ dàng thật.
"Chúng tôi là thầy trừ tà."
"Tôi biết. Lần theo tàn dư ít ỏi từ trường học đến đây đúng không? Mage (Pháp sư) giỏi đấy."
Biết cả chuyện chúng tôi đến từ trường học...
"Tôi hỏi tên được không?"
"Nếu anh xưng tên trước."
"Tôi tên là Yamada."
"Anh Yamada à... Fufu..."
Đôi mắt vị Sơ lóe lên tia sáng kỳ dị.
"...Dispel (Giải trừ)."
Cảm nhận được ma lực từ vị Sơ, Miriam dùng phép giải trừ.
"Ô kìa? Tuyệt vời. Chặn được Ma pháp Mê hoặc của tôi sao... Khoan đã, tôi không cảm thấy ma lực mạnh thế từ anh... Có thứ gì đó ở đây."
Vị Sơ có vẻ đã nhận ra Miriam, nhưng ánh mắt đảo qua đảo lại, dường như chưa xác định được vị trí của nó.
"Tôi có nuôi mèo mà. Vậy tên cô là gì?"
"Mèo? ...Mà thôi kệ. Tôi tên là Rosalie. Hừm... Lạ thật. Anh thì không nói, nhưng ngay cả cậu nhóc kia cũng không bị dính Ma pháp Mê hoặc... Trai tầm tuổi đó thường là dính ngay lập tức mà."
Nghe vậy, tôi liếc nhìn Yusei-kun, cậu ấy gật đầu với vẻ mặt bình thản như mọi khi.
Tự phòng thủ được hay do Miriam bảo vệ đây.
"Vì là thầy trừ tà mà."
"Chính những kẻ đó mới dễ dính đấy. Đàn ông càng ra vẻ đạo mạo thì bên trong càng đầy dục vọng. Anh bây giờ có vẻ đang mê mệt cô tiểu thư đang ôm chặt tay anh kia kìa..."
Không, đau lắm đấy...
Kyoka, em siết mạnh quá...
---
### Chương 81: Ác ma cai quản tình yêu
"Chuyện đó bỏ qua một bên, ác ma làm gì ở đây?"
"Cầu nguyện Chúa đấy."
"Ác ma mà cầu nguyện?"
"Ác ma thì sao chứ. Có sao đâu. Đất nước này có tự do tín ngưỡng mà."
Thì cũng đúng, nhưng vẫn thấy sai sai.
"Cô chui ra từ cái ma pháp trận ở trường học à?"
"Không. Tôi là người đặt cái ma pháp trận đó ở đấy."
Kẻ triệu hồi Filman là cô ta à...
"Tại sao?"
"Hừm... Giao dịch không?"
"Giao dịch? Tôi không có thiện cảm với việc giao dịch với ác ma..."
Dễ bị lừa lắm.
"Ác ma luôn giữ lời hứa. Với lại cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Tôi muốn các anh bỏ qua cho tôi."
"Bỏ qua?"
"Vâng. Các anh là thầy trừ tà đúng không? Tức là đến để giết tôi. Vốn dĩ tôi định đánh trả lũ người các anh rồi hút sạch tinh lực, nhưng Ma pháp Mê hoặc không có tác dụng thì lại là chuyện khác. Tôi không giỏi chiến đấu nên gay go lắm."
Vừa nói cô ta vừa đặt tay lên má ra vẻ khó xử.
"Bảo chúng tôi bỏ qua cũng khó. Đây là công việc của chúng tôi mà."
"Tất nhiên tôi sẽ trả công."
"Trả công?"
"Fufu, anh muốn gì nào?"
Rosalie vừa nói vừa vuốt ve cơ thể mình từ chân lên.
Cử chỉ gợi cảm hết sức... Á á, đau, đau!
"Kyoka, gãy tay anh bây giờ, dừng lại đi em."
"Biện pháp chống Mê hoặc đấy ạ."
Ehhh...
"Fufu, quan hệ tốt nhỉ. Tuyệt vời thật. Là ác ma cai quản tình yêu, tôi ghen tị lắm đấy. Vậy tôi tặng thông tin nhé. Thấy sao?"
"Thông tin?"
"Vâng. Thông tin các anh muốn biết. Không tò mò sao? Tại sao lại đặt ma pháp trận triệu hồi ác ma?"
Đúng là tò mò thật...
"Cô biết à?"
"Tất nhiên. Tôi là người gọi Filman mà?"
"Cô cố tình gọi hắn sao? Con ác ma ăn thịt trẻ con đó?"
"Ăn thịt trẻ con? Xin lỗi. Cái đó tôi không biết. Có yêu cầu gọi một ác ma thượng cấp có lý trí nên tôi gọi Filman, hóa ra hắn là loại đó à..."
Đúng là Filman có lý trí thật.
Nhưng mà, yêu cầu?
"Yêu cầu là sao?"
"Muốn nghe tiếp thì tôi có thể hiểu là các anh sẽ bỏ qua cho tôi chứ?"
Bỏ qua à...
"Với lập trường của chúng tôi thì khó đấy."
"Hô... Vậy thì chiến nhé?"
Rosalie cười nhếch mép đầy ma quái.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy ớn lạnh chưa từng thấy.
Không, đây là ma lực.
Ma lực khủng khiếp tỏa ra từ con ác ma này đang khiến tôi khiếp sợ.
"...Yamada, bỏ qua đi. Ả ta chưa tung ra một nửa ma lực đâu... Là ác ma thượng cấp không thể so sánh với Filman được. Ta không nói là sẽ thua, nhưng không chắc thắng được đâu nha."
Đến mức Miriam phải nói thế cơ à...
"Được rồi. Thu thập thông tin quan trọng hơn."
Tôi quyết định nghe theo Miriam.
"Thế thì tốt. Tôi không thích tranh chấp mà. À ừm, yêu cầu nhỉ. Thực ra có một tổ chức gọi là Giáo đoàn Ác ma."
Giáo đoàn Ác ma?
Cái tên nghe đã thấy bất ổn.
"Thờ phụng ác ma à?"
"Đại loại thế nhỉ? Thực chất là muốn dùng ác ma để thống trị thế giới hay gì đó thôi. Con người thú vị thật đấy."
Chẳng thú vị tí nào.
"Cô cũng là thành viên à?"
"Ai biết được? Nhưng mà, đang rảnh nên tôi hợp tác thôi. Các anh chắc không hiểu đâu, nhưng với ác ma, rảnh rỗi là kẻ thù lớn đấy."
Miriam cũng bảo rảnh quá nên làm sử ma, chắc ác ma là thế thật.
"Cái Giáo đoàn Ác ma đó ở đâu?"
"Nói ra thì mất hay. Nên tôi cho gợi ý nhé. Chi tiết cứ hỏi người của Hiệp hội. Chắc chắn họ nắm được đấy."
Hả?
"Biết không?"
Tôi nhìn Yusei-kun và Kyoka.
"Chưa nghe bao giờ."
"Em cũng thế."
Hai đứa lắc đầu.
"Không biết là họ không dạy cho cấp dưới, hay không dạy cho hai vị con nhà danh giá đây nhỉ?"
Lại còn châm chọc nữa...
"Để sau hỏi vậy. Chỉ có cô triệu hồi được ác ma thôi à?"
"Làm gì có chuyện đó. Triệu hồi đâu phải ma pháp khó. Cũng có người triệu hồi tôi đấy chứ. Mà, người đó khô héo rồi."
Bảo là giống Succubus, lại còn hút tinh lực.
Người triệu hồi Rosalie chắc bị hút cạn rồi?
"Sao cô lại ở đây?"
"Hừm, ngụy trang chăng?"
Mặc đồ tu sĩ mà.
Nhưng nếu thế thì...
"Người của nhà thờ vốn ở đây đâu?"
"Chết rồi. Người của Giáo đoàn giết đấy. Đây từng là cứ điểm hoạt động tạm thời của Giáo đoàn. Filman chết nên họ rút lui rồi. Tôi thích cầu nguyện Chúa nên ở lại thôi."
Quả nhiên người của nhà thờ đã bị giết...
"Quy mô Giáo đoàn thế nào?"
"Fufu, cuộc trò chuyện vui đấy, nhưng đến đây thôi nhé. Nói nhiều quá bị mắng chết. Với lại tự mình điều tra mới vui chứ. Đừng có dựa dẫm vào sách hướng dẫn (Walkthrough) mãi thế."
Sách hướng dẫn...
Giống Miriam, ác ma sao cứ trần tục thế nhỉ.
"Vậy câu cuối... Ma pháp trận sau lưng cô là gì?"
Trên sàn nhà giữa Rosalie và cây thánh giá có một ma pháp trận vẽ bằng vạch đỏ.
"Tất nhiên là ma pháp trận triệu hồi rồi. Quà chia tay người của Giáo đoàn vẽ lại trước khi rút lui đấy. Cố lên nhé."
Rosalie nói rồi bay lên không trung.
"Cô không xóa nó đi à?"
"Tự làm đi nhé. A, cuối cùng tôi cho anh một lời khuyên."
Lời khuyên?
"Gì thế?"
"Tôi là ác ma cai quản tình yêu. Theo con mắt của tôi thì anh có tướng gặp nạn vì phụ nữ (nữ nạn) đấy. Cẩn thận nhé. Đàn ông và phụ nữ sinh ra để yêu nhau chứ không phải để đấu đá nhau đâu? Mà, cùng giới thì đấu đá nhau đấy. Fufu."
"Tôi không muốn nghe."
Thật sự đấy.
"Thế thì xin lỗi nhé. Vậy thêm một điều nữa. Tình yêu không phân biệt tuổi tác đâu? Dù là trẻ con, trai hay gái, đều có thể có tình cảm............ Dù anh có coi đối phương là trẻ con đến mức nào đi nữa."
Không, ở đất nước này thì có phân biệt đấy.
"Vậy à..."
"Fufufu, hãy trân trọng tình yêu. Vậy nhé. Chúc may mắn với mọi chuyện. Cầu mong tình yêu của các vị là vĩnh cửu... Xin chào."
Rosalie cười yêu kiều rồi biến mất.
Ngay sau đó, ma pháp trận bắt đầu phát sáng.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
