Chương 82 ~ 84
### Chương 82: Lại là ác ma thượng cấp
Ngay khi Rosalie biến mất, ma pháp trận bắt đầu phát sáng.
"Có thứ gì đó đang đến."
"Anh biết rồi."
Bé Kyoka Hitokiri đã tách ra khỏi tôi, rút kiếm ra.
"Anh Yamada, nhìn xung quanh!"
Nghe Yusei-kun hét lên, tôi nhìn quanh và nhận ra ở bên trái và bên phải cũng có ma pháp trận.
"Chậc! Kyoka bên phải, Yusei-kun bên trái!"
"Rõ!"
"Fufu..."
Hai đứa quay về phía hai ma pháp trận hai bên.
Tôi tập trung vào ma pháp trận trước mặt, giơ tay lên.
"Sói? Người? Cái gì thế kia?"
Yusei-kun lẩm bẩm, tôi liếc nhìn sang thì thấy một con sói kích thước bằng con người hiện ra từ ma pháp trận bên trái.
Nhưng khác với sói thường, nó đứng bằng hai chân.
"Người sói (Werewolf) à? Thú vị đấy."
Kyoka nhìn con sói tương tự xuất hiện từ ma pháp trận bên phải và lẩm bẩm.
Đáng tin cậy thật.
"Đó là Werewolf, một loài ác ma nha."
"Đó là ác ma à?"
Nhìn giống sói mà.
À mà Miriam cũng là mèo...
"Gọi là ma vật cũng được, nhưng khá mạnh đấy nha."
"Thắng được không?"
"Biết sao được nha? Hai đứa cố lên nha. Ma lực thì tụi bay hơn, nhưng vì là sói nên năng lực thể chất vượt xa con người nha."
Có ổn không đấy?
"Có nên yểm trợ không..."
"Yamada tập trung vào trước mặt đi nha. Đến rồi kìa nha."
Miriam cảnh báo, tôi quay về phía trước, một người đàn ông xuất hiện.
"Chào buổi sáng. À không, chào buổi tối chứ nhỉ? Ta là Amado. Ngươi là người gọi ta à?"
Gã đàn ông cúi chào một cách cung kính.
Có tên (Named) tức là ác ma thượng cấp rồi.
"Không phải."
"Ô kìa? Không phải sao? Vậy là cậu bé hay cô bé kia? Không, cũng không phải. Nhìn là biết đang đối địch với Werewolf rồi. Vậy ta có thể hiểu các ngươi là kẻ thù của ta được chứ?"
Tên này cũng lịch sự y hệt Filman...
Nhưng không hiểu sao tôi biết ngay gã là ác ma xấu xa.
Bởi vì nụ cười đó hoàn toàn là nụ cười xã giao (business smile).
"Tôi muốn nghĩ là không phải kẻ thù."
"Chà, không được đâu. Nếu ngươi là kẻ gọi ta thì ta sẽ lấy mạng ngươi làm vật tế."
"Sao không nói toạc ra là bất kể là ai ngươi cũng giết?"
"Vậy thì... Tiếc là chỉ có 3 con mồi, nhưng hãy chết đi nhé. Sở thích của ta là giết kẻ yếu mà."
Thấy chưa.
Biết ngay chẳng phải loại tốt lành gì.
"Không được đâu."
"Ích kỷ là không tốt đâu nhé."
Tên này nói cái quái gì thế...
"Yamada, có những ác ma nói chuyện được nhưng nói chuyện với chúng cũng vô nghĩa nha. Tên này là điển hình đấy nha."
"Ô kìa, đồng bào? Dễ thương quá nhỉ. Ta cũng thích giẫm nát mấy thứ nhỏ bé lắm."
Đúng là vô nghĩa thật.
Tôi giơ tay về phía Amado.
Ngay lập tức, mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi.
"Ghê thật..."
Amado nói rồi nhìn sang bên phải, tôi cũng nhìn theo.
Ở đó, Kyoka đang đứng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm với vẻ mặt vô cảm, bên cạnh là cái đầu Werewolf đã bị chém bay.
Sợ quá...
"Yusei cũng xong rồi nha. Nhanh hạ tên này đi nha."
Có vẻ hai đứa không gặp vấn đề gì thật.
"Con mèo láo xược nhỉ."
"Im đi nha. Tép riu thì biến sớm đi cho nước nó trong nha."
"Hừ... Chết đi!"
Amado tắt nụ cười, lao tới với tốc độ kinh hoàng.
Hắn rút kiếm ra, vung lên định chém bay đầu tôi.
Tôi định tránh, nhưng Miriam trên vai che mất tầm nhìn nên tôi không thấy đường kiếm.
Khoảnh khắc tiếp theo, Miriam nhảy lên, đường kiếm lộ ra.
Nhưng đã quá muộn để tránh, tôi không né kịp, một cú chấn động chạy dọc cổ.
"Cái gì!?"
Amado tỏ vẻ kinh ngạc.
"Nhờ ma pháp phòng thủ chống kiếm (Bo-jin) để không bị Kyoka chém đấy nha."
Tôi đã dùng ma pháp đó nên không bị chém.
"Không, anh tưởng chết rồi đấy. Đừng có chạy một mình chứ."
"Xin lỗi nha."
Miriam vừa bay lơ lửng vừa xin lỗi.
"Phiền phức! Hỡi ngọn lửa!"
"Eii."
Amado dùng hỏa ma pháp tấn công, tôi cũng dùng hỏa ma pháp đáp trả.
Ngọn lửa của tôi nuốt chửng ngọn lửa của Amado.
"Chậc!"
Ngọn lửa của tôi sau khi nuốt chửng lửa của Amado liền lao về phía hắn, nhưng lại tan biến ngay trước mặt hắn.
"Biến mất rồi?"
"Là ma pháp đấy nha. Tên này cũng khá đấy nha."
Dùng ma pháp dập lửa à...
"Ngươi cũng khá đấy. Không ngờ con người lại dùng được hỏa lực mạnh thế này..."
Sao cảm giác tên này không mạnh lắm nhỉ.
Tôi giơ tay lên lần nữa, bắn hỏa ma pháp.
"Làm bao nhiêu lần cũng thế thôi!"
Ngọn lửa lao về phía Amado lại tan biến y như lúc nãy.
Nhưng tôi đâu có định dùng hỏa ma pháp để hạ hắn.
"Cái gì!?"
Amado kinh ngạc.
Bởi vì ngay khi bắn hỏa ma pháp, tôi đã lao tới và hiện đang ở ngay trước mặt hắn.
"Ăn đấm này!"
Tôi nắm chặt tay, đấm thẳng vào mặt Amado.
"Thứ con người hạ đẳng mà dám... hự!"
Amado bị đấm bay đi.
Hắn ngã ngửa ra đất, nhưng rồi từ từ đứng dậy.
"Nắm đấm bọc ma lực đấy."
"L-Lũ con người hạ đẳnggg!"
Amado đứng dậy, lại rút kiếm lao tới.
"Yamada! Thanh kiếm đó được cường hóa (Enchant) đấy!"
Enchant là gì?
Đang suy nghĩ thì Amado vung kiếm lên.
Ngay lập tức, một thanh kiếm bay tới từ phía sau chéo, cắm phập vào tay Amado.
Amado đánh rơi kiếm, ôm lấy tay.
"Hự! Con khốn nàyyy!"
Amado gào lên với Kyoka, giơ tay về phía em ấy.
A, Kyoka không có kiếm thì không làm gì được.
"Chậc!"
Tôi lao vào giữa Amado và Kyoka, giơ tay về phía Amado.
"「「Hỡi ngọn lửa!」」"
Tôi và Amado cùng lúc bắn hỏa ma pháp.
Đồng thời, tôi giơ bàn tay còn lại về phía Amado.
"Air Cutter (Lưỡi dao gió)!"
Sau khi bắn hỏa ma pháp, tôi bắn tiếp Air Cutter.
Ngọn lửa của tôi lại nuốt chửng lửa của Amado và lao tới hắn, nhưng lại tan biến trước mặt hắn.
Amado nhếch mép cười, nhưng ngay lập tức mặt hắn biến sắc.
Ngay sau đó, Air Cutter trúng đích, cắt đôi người Amado.
"Ma pháp đồng thời (Ni-ju Eisho - Niệm chú kép/Song trùng ma pháp) sao..."
Amado lẩm bẩm khi cơ thể bị tách làm đôi và ngã xuống.
"Đừng có bình tĩnh đột ngột thế chứ."
"Phải bình tĩnh thôi. Không ngờ thứ con người hạ đẳng lại dùng được ma pháp đồng thời... lại còn không cần niệm chú (Voiceless)... Mạnh thì bảo mạnh từ đầu đi. Ta thích giết kẻ yếu chứ không thích đánh nhau với kẻ mạnh đâu."
Đến mức này thì lại thấy thẳng thắn đến lạ.
"Xin lỗi, nhưng ta không thể để ngươi ra ngoài được."
"Chắc chắn rồi. Bên ngoài có đầy khí tức yếu ớt. Đáng lẽ ta sẽ có một cuộc đi săn vui vẻ... Ta muốn giết kẻ đã gọi ta quá."
Đúng là ác ma hết thuốc chữa.
Như Miriam nói, nói chuyện với hắn vô nghĩa thật.
Tôi giơ tay về phía Amado.
"Ngây thơ quá... Quá ngây thơ. Ngươi cũng chết chung với ta đi!"
Nửa thân trên của Amado bay lên, lao về phía tôi.
Ngay lúc đó, một bóng đen lao tới từ bên trái, Yusei-kun dùng chưởng đánh Amado dập xuống sàn.
"Nhắc mới nhớ, còn một tên nữa nhỉ... Tiếc thật..."
Amado nói với giọng điệu chẳng có vẻ gì là tiếc nuối, rồi hóa thành tro bụi và biến mất.
---
### Chương 83: Giải thích tình hình
Ác ma thượng cấp Amado đã hóa thành tro bụi và biến mất.
Nhìn kỹ thì hai con người sói cũng biến mất rồi.
"Nhạt nhẽo nhỉ."
Sắp chết đến nơi rồi mà.
"Ác ma sống lâu năm thường thế đấy nha. Giá trị quan khác con người."
"Cả Miriam nữa à?"
"Chà, ta cũng không có suy nghĩ đặc biệt gì về cái chết nha. À không, ta không định chết đâu nha..."
Thế à...
Tôi ôm Miriam đang bay lơ lửng xuống, vuốt ve nó.
"Nhưng mà hóa thành tro hết rồi. Lại khó chứng minh đây."
Không biết độ nguy hiểm thế nào.
"Chắc không muốn để lại xác nha."
"Lòng tự trọng à? Mà, người hạ hắn là Yusei-kun..."
Tôi liếc nhìn Yusei-kun.
"Không, hầu hết là công anh Yamada mà. Với lại em hạ cũng chẳng được thưởng, cứ coi như anh Yamada hạ đi. Đổi lại anh bao em thịt nướng."
Nhắc mới nhớ, tôi có hứa thi xong sẽ bao ăn.
"Quyết định thế nhé. Yusei-kun, phiền em gọi Hiệp hội được không? Anh vào bên trong xem sao."
"Rõ ạ."
Giao chỗ này cho Yusei-kun, tôi đi về phía cánh cửa bên trong.
Kyoka cũng đi theo.
"Đừng nhìn thì hơn?"
"Em không để tâm đâu ạ."
Đáng sợ thật...
Tôi nghĩ bụng thôi kệ, dẫn Kyoka và Miriam đi vào trong.
Mở cửa ra.
Bên trong là xác của vài người đàn ông và phụ nữ nằm rải rác.
"Bảo là người của Giáo đoàn chứ không phải Rosalie nhỉ?"
"Đúng vậy ạ. Anh Tatsuya, nhìn lên tường đi."
Theo lời Kyoka, tôi nhìn lên tường, thấy lỗ chỗ những lỗ nhỏ.
"Kia là?"
"Vết đạn đấy ạ."
Súng à...
"Thôi được rồi. Còn lại giao cho Hiệp hội."
Xin lỗi nhé, các anh điều tra viên.
Chúng tôi đóng cửa lại, quay về chỗ Yusei-kun.
"Anh Yamada, em gọi rồi. Anh Kirigaya cũng đến đấy."
Anh Kirigaya à...
"Cảm ơn em. Hai đứa tính sao? Sắp 11 giờ rồi."
"A, gay go rồi. Có quy định giờ giấc (giới nghiêm)."
Đúng rồi ha.
"Tự ý làm thì không sao, kiểu vùng xám (grey zone), nhưng nếu nhân viên điều tra đến thì hơi..."
Xám á?
Không, là đen (phạm luật) chứ?
Mà chắc bố mẹ cho phép rồi, với lại tôi là người bảo hộ tạm thời...
"Anh gọi taxi cho, hai đứa về trước đi. Mai Yusei-kun còn đi làm thêm, thứ Bảy gặp nhau nói chuyện sau."
"Thế cũng được."
"Đành chịu thôi ạ. Vậy thứ Bảy em qua nhé."
Qua nhà á...
"Ừ."
Tôi trả lời rồi gọi taxi.
Đợi một lúc taxi đến, tôi trả tiền trước rồi tiễn hai đứa về.
"Chà, giờ thì chờ thôi."
Chờ ở nhà thờ có xác chết thì chẳng vui vẻ gì, nhưng đành chịu.
"Này Miriam. Con ác ma Rosalie đó mạnh lắm à?"
"Mạnh nha. Ả ta khác hẳn đẳng cấp với Filman hay tên Amado lúc nãy nha."
"Đến thế cơ á? Cô ta bảo năng lực chiến đấu kém mà."
Đúng là trông không giống người biết đánh nhau.
"Chỉ là không thích tranh chấp thôi chứ thực tế mạnh khủng khiếp nha. Ít nhất là Yamada không thắng được đâu nha."
Thật á...
"Không phải cùng là ác ma thượng cấp Named à?"
"Cái đó chỉ là xếp hạng thôi nha. Ma lực của Rosalie ta nghĩ ngang ngửa ta đấy nha. Chắc chắn là ác ma cấp Thảm họa (Calamity) hoặc Ma vương đấy nha."
À ừm... Thế tức là cô Miriam đây cũng là ác ma cấp Thảm họa hoặc Ma vương à?
Mèo thế này á?
Dễ thương thế này á?
"Mạnh thế sao lại xin tha nhỉ?"
"Thì thế vui hơn chứ sao nha. Ả quyến rũ ngươi cũng chỉ để chọc tức Kyoka thôi nha."
Ác ma phiền phức thật...
"Giáo đoàn Ác ma triệu hồi thứ đó à..."
Chắc chắn không phải tổ chức tốt đẹp gì, nhưng rốt cuộc là tổ chức thế nào nhỉ?
Tôi vừa suy nghĩ vừa chờ, cánh cửa mở ra, anh Kirigaya và các nhân viên điều tra bước vào.
"Ủa? Cậu Sudo đấy à. Điều tra trường học xong rồi sao?"
Trong số nhân viên điều tra có cả cậu Sudo.
"Xong rồi anh. Chẳng có gì cả. Vừa định về thì bị gọi đến đây."
"Xin lỗi nhé."
"Không sao. Công việc mà."
Nhân viên điều tra cũng vất vả thật.
"Anh Yamada, Ichinose-kun và Tachibana-kun đâu?"
Anh Kirigaya hỏi.
"Sắp quá 11 giờ rồi nên tôi cho taxi đưa về rồi. Mai còn đi học mà."
"Thế thì tốt."
"Anh Kirigaya cũng về rồi đúng không?"
"Đang ăn tối ở nhà thì có điện thoại. Bị triệu tập đấy."
Biết ngay mà.
"Xin lỗi anh."
"Không sao. Tôi cũng lường trước việc này nên không uống rượu. Với lại..."
Anh Kirigaya nhìn quanh nhà thờ, thấy 3 ma pháp trận.
"Để tôi giải thích sự tình."
"Vâng."
"Đầu tiên, chúng tôi tìm thấy ma pháp trận trên sân thượng trường học. Cảm nhận được tàn dư ma lực từ đó nên lần theo."
"Vâng. Tôi có nghe chuyện đó."
Tôi đã báo cáo với cậu Sudo mà.
"Rồi chúng tôi đến đây, vào trong thì thấy một phụ nữ mặc đồ tu sĩ."
"Sơ à?"
"Không, là ác ma. Một người phụ nữ quyến rũ đến đáng sợ. Cô ta tự nhận là giống Succubus. Tên là Rosalie."
"Named... Ác ma thượng cấp. Lại còn là Succubus à..."
Anh Kirigaya trầm ngâm.
"Ma lực kinh khủng lắm, và tuyệt vời theo nhiều nghĩa. Nếu không đau tay thì tôi nguy rồi."
Có sức hút mãnh liệt thật.
"May mà có Tachibana-kun ở đây nhỉ. Rồi con ác ma đó sao?"
"Cô ta xin tôi bỏ qua."
"Hả? Anh bỏ qua á?"
Anh Kirigaya và các nhân viên điều tra làm mặt kiểu "thật á?".
"A, không, không phải tôi muốn bỏ qua, mà cô ta bảo sẽ cung cấp thông tin đổi lại. Hơn nữa đó là một con ác ma khủng khiếp, tôi không đời nào địch lại được. Cấp bậc cao hơn Filman hôm nọ nhiều."
"Ra vậy. Nên anh quyết định lấy thông tin thì tốt hơn à?"
"Vâng. Không chỉ tôi mà còn có Ichinose-kun và Tachibana-kun nữa."
"Ra thế."
Thực tế là vậy.
Có hai đứa ở đó thì không thể liều lĩnh được.
Mà không liên quan đến chuyện đó thì tôi cũng chẳng muốn liều lĩnh tí nào.
"Vậy thông tin là gì?"
"Đầu tiên, người vẽ ma pháp trận ở trường học có vẻ là con ác ma tên Rosalie đó. Người triệu hồi Filman cũng là Rosalie."
"Ác ma thượng cấp nên triệu hồi được ác ma thượng cấp sao..."
"Tôi nghĩ vậy. Và người triệu hồi Rosalie có vẻ là tổ chức tên là Giáo đoàn Ác ma."
Tôi vừa nhắc đến tên Giáo đoàn Ác ma, anh Kirigaya cau mày.
Ngay lập tức, cậu Sudo và các nhân viên điều tra khác cũng nhìn chằm chằm vào tôi.
Chà, họ thực sự nắm được thông tin rồi...
---
### Chương 84: Nữ nạn là cái chi chi
"Giáo đoàn Ác ma sao..."
Anh Kirigaya lẩm bẩm.
"Anh biết à?"
"Vâng. Chuyện này kể ra hơi dài... Giải thích về Giáo đoàn để sau được không?"
Đã quá 11 giờ lâu rồi.
"Được. Thế đi. Tôi nói tiếp nhé, Rosalie có vẻ đang hợp tác với Giáo đoàn Ác ma."
"Phiền phức rồi đây."
"Vâng. Và nhà thờ này dường như là một trong những cứ điểm của Giáo đoàn Ác ma. Nhưng có vẻ họ đã rút lui sau khi tôi tiêu diệt Filman. Bên trong có thi thể của những người được cho là người của nhà thờ này. Có vết đạn, chắc là do Giáo đoàn làm..."
Nghe tôi nói, anh Kirigaya nhìn các nhân viên điều tra.
Cậu Sudo và những người khác đi về phía cánh cửa bên trong.
Một người mở cửa kiểm tra.
"Sếp Kirigaya! Đúng là thế thật!"
Nghe báo cáo, anh Kirigaya lắc đầu.
"Phải gọi cảnh sát nữa rồi... Anh Yamada, mấy cái ma pháp trận kia là sao?"
"Quà chia tay của Giáo đoàn đấy ạ. Hai con người sói và một con ác ma Named tên là Amado đã xuất hiện."
"Người sói... Lại còn Named nữa à..."
Anh Kirigaya nhắm mắt lại, lắc đầu lần nữa.
"Vâng. Và xin lỗi anh, cả người sói lẫn con ác ma tên Amado đó đều hóa thành tro biến mất rồi."
"Vậy sao... Tất cả do anh Yamada làm à?"
"Không, tôi xử lý con Named, còn người sói thì Ichinose-kun và Tachibana-kun mỗi người hạ một con."
Yusei-kun và Kyoka hạ gục chúng trong nháy mắt, chắc không phải ác ma mạnh lắm.
"Ra vậy... Xong việc anh mới liên lạc với Hiệp hội à?"
"Đại loại thế."
Diễn biến đại khái là vậy.
"Tôi hiểu rồi. Phần còn lại cứ để chúng tôi lo. Về đánh giá, tiền thưởng và giải thích về tổ chức Giáo đoàn Ác ma, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé."
Tiền thưởng và Giáo đoàn thì không nói, nhưng đánh giá (xét duyệt) á?
Chẳng lẽ là thăng hạng?
"Tôi hiểu rồi. Lúc nào tôi cũng rảnh nên anh cứ liên lạc nhé."
"Vâng. Vậy hôm nay anh về được rồi. Sắp tới điều tra và làm việc với cảnh sát sẽ rất phiền phức, anh nên về trước khi bị cuốn vào thì hơn."
Về được à?
"Được sao ạ? Không cần giúp đỡ hay giải thích gì thêm à?"
"Đủ rồi ạ. Anh lập công lớn rồi, chắc cũng mệt. Từ giờ để chúng tôi lo... Nói nhỏ nhé, chắc anh sẽ được thăng hạng đấy. Cấp trên đánh giá anh Yamada tốt lắm."
Anh Kirigaya thì thầm.
"Thật á?"
"Vâng. Cứ mong chờ đi."
Nếu lên hạng 8 thì lương cứng từ 50 vạn lên 80 vạn yên.
Tuyệt vời!
"Nhờ anh giúp đỡ nhiều ạ."
"Tôi biết rồi. Vậy tôi sẽ liên lạc sau."
"Vâng!"
Giao lại hiện trường cho nhóm anh Kirigaya, tôi vui vẻ lên xe.
Lái xe về Hiệp hội để trả xe.
Đỗ xe ở bãi đỗ xe của Hiệp hội, trả chìa khóa cho nhân viên lễ tân trực đêm, nhờ gọi taxi.
Taxi đến ngay dù đã muộn, tôi lên xe về nhà.
Về đến nhà đã gần 12 giờ đêm.
Nhà vẫn sáng đèn, nhưng chắc Ruri ngủ rồi nên tôi rón rén vào nhà.
Cửa phòng khách mở ra, Ruri thò đầu ra.
"Anh về rồi."
"Về rồi nha."
"Mừng anh đã về."
Ruri mặc pyjama chạy lon ton lại, tôi xoa đầu em ấy.
"Vẫn thức à?"
"Vâng. Lúc nãy chị Monica cũng ở đây đấy ạ."
Vậy là Monica về rồi.
"Thế à."
Cởi giày, tôi vào phòng khách, rồi vào phòng mình ngay cạnh đó.
Cởi vest, nới lỏng cà vạt.
"Anh Tatsuya, nước tắm đã sẵn sàng rồi, anh vào tắm đi ạ."
Ruri nói rồi đón lấy áo vest của tôi treo lên mắc.
"Nhờ em nhé."
Tôi đưa cà vạt cho Ruri, lấy quần áo rồi đi tắm.
Ngâm mình trong nước nóng thư giãn, rũ bỏ mệt mỏi trong ngày, tôi quay lại phòng khách.
Ruri vẫn ở đó, đang ngồi trong bàn sưởi.
"Vẫn chưa ngủ à?"
"Vâng. Miriam ở kia kìa..."
Ruri chỉ vào thùng các-tông ở góc phòng.
Chắc nó ngủ rồi.
"Thế à. Hôm nay mệt thật."
Vừa nói tôi vừa chui vào bàn sưởi.
"Anh uống gì không?"
"Thôi, hôm nay khỏi."
Buồn ngủ rồi.
"Vậy sao... Mà hôm nay anh về muộn bất thường nhỉ. Có chuyện gì không ạ?"
"Lại gặp ác ma Named. Sao nhiều thế không biết?"
"Hừm, thế giới này nhiều ác ma thật đấy ạ."
Thật sự.
Nhiều hơn tưởng tượng.
Thế mà số lượng thầy trừ tà lại ít, bảo sao đãi ngộ tốt thế.
"A, Ruri, em có muốn gì không?"
"Muốn gì ạ? Sao tự nhiên anh hỏi thế?"
"Có thể lương anh sẽ tăng đấy. Anh mua gì cho Ruri nhé."
"Lương tăng thì tốt quá. Nhưng em không có gì đặc biệt muốn cả."
Không có á?
A, nhưng con bé này hay khách sáo lắm.
Pizza cũng thế, chắc muốn ăn từ lâu rồi mà không nói.
"Không cần khách sáo đâu."
"À ừm, vậy em muốn một cái điện thoại (Smartphone) ạ."
Smartphone à.
Nhắc mới nhớ, tôi cũng từng nghĩ nên mua cho em ấy một cái.
"Cái đó cần thiết thật. Mai đi mua nhé."
"Được không ạ?"
"Ừ. Có cái đó liên lạc cũng dễ hơn."
"Cảm ơn anh."
Ruri mỉm cười vui vẻ.
Dễ thương thật.
"Vậy hôm nay ngủ thôi."
"Vâng... A, à ừm, em ngủ cùng anh được không?"
Ruri xoắn xoắn tay áo hỏi.
"Ừ. Ngủ chung nhé."
"Vâng ạ."
Tôi đưa Ruri về phòng mình, cùng lên giường nằm.
"Ngủ ngon."
"À ừm... Anh Tatsuya thích chị Kyoka hay chị Monica hơn ạ?"
Sao lại hỏi lúc này?
"Cả hai đều dễ thương, anh đều quý."
Cả hai đều là cô bé ngoan mà.
"Vậy sao..."
"Ruri cũng dễ thương, anh cũng thích Ruri."
"A, cảm ơn anh..."
Ruri lí nhí cảm ơn rồi nắm lấy tay tôi.
Biết em ấy muốn gì, tôi ôm em ấy vào lòng.
"Ngủ đi nào."
"Vâng. Chúc anh ngủ ngon... Em cũng thích anh."
Tôi xoa đầu Ruri, vì quá mệt nên tôi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
◆◇◆
Sáng hôm sau, tôi dậy thì Ruri không còn trên giường, ra phòng khách thấy em ấy đang chuẩn bị bữa sáng.
"A, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng nha."
"Ừ, chào buổi sáng."
Chào lại Ruri và Miriam, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Quay lại phòng khách, bữa sáng đã sẵn sàng, Ruri đang xem chương trình tin tức buổi sáng như mọi khi.
Tôi ngồi xuống bắt đầu ăn sáng.
"Ruri, ăn xong mình đi mua điện thoại nhé."
"Vâng."
Ruri rời mắt khỏi tivi, mỉm cười.
"Miriam đi không?"
Không thấy Miriam đâu nhưng biết nó trong bàn sưởi nên tôi hỏi.
Miriam thò đầu ra.
"Hôm nay lạnh nên ta không đi đâu nha. Mèo cuộn tròn trong bàn sưởi nha."
Đúng là hôm nay lạnh thật.
Thu qua đông tới rồi.
"Phải mua cả quần áo mùa đông cho Ruri nữa..."
Hôm nay là ngày mua sắm rồi.
Đằng nào Yusei-kun cũng đi làm thêm nên không có việc, anh Kirigaya chắc cũng không gọi ngay sau vụ hôm qua đâu.
Nghĩ vậy, ăn sáng xong tôi cùng Ruri đi ra ngoài.
Đầu tiên đến cửa hàng điện thoại mua chiếc smartphone Ruri chọn như đã hứa.
Tất nhiên đứng tên tôi.
Mua xong, tôi và Ruri đến trung tâm thương mại lớn mua quần áo và dạo chơi.
Trưa ăn ở nhà hàng, Ruri có vẻ rất vui.
Nhìn Ruri vui tôi cũng vui lây, cảm thấy thật may mắn khi có Ruri bên cạnh.
Chiều tối, mua nguyên liệu nấu bữa tối và quà cho Miriam xong, chúng tôi về nhà.
"Về rồi đây."
"Về rồi."
Chúng tôi vào nhà, cởi giày.
"Hửm?"
Ở huyền quan có đôi giày quen thuộc.
"Ủa? Chị Kyoka à?"
Đúng là giày của Kyoka rồi.
Tôi và Ruri đang nghiêng đầu thắc mắc thì cửa phòng khách hé mở, Miriam đi ra.
"Yamada..."
Miriam cụp cái đuôi tự hào xuống, gọi tôi.
"Sao thế? Kyoka đến à?"
"Xin lỗi nha. Nhưng ta không có lỗi đâu nha."
Hả? Gì cơ?
Không hiểu chuyện gì, tôi nhìn Ruri rồi đi tới phòng khách, mở cửa ra.
Trong phòng khách, hai thiếu nữ đang ngồi trong bàn sưởi uống trà.
".................."
".................."
Hai người im lặng uống trà với vẻ mặt vô cảm, hoàn toàn không nhìn nhau.
"M-Mừng mọi người đến chơi..."
Tôi cố nặn ra lời chào, Monica ngẩng đầu lên, Kyoka quay lại nhìn tôi.
"A, anh Tatsuya, em đến chơi ạ."
"Mừng ngài đã về, ngài Tatsuya."
Cả hai đều mỉm cười chào lại.
"Mừng ngài về...?"
Kyoka nghe Monica nói vậy liền nhìn Monica, Monica cũng nhìn lại Kyoka.
Rồi hai người cụp mắt xuống, tiếp tục uống trà.
"E-Em phải chuẩn bị bữa tối..."
Ruri cầm túi đồ chạy biến vào bếp.
"Ta đi dạo đây nha."
Tôi tóm lấy Miriam đang định chuồn, bước vào phòng khách.
"Anh Tatsuya, lạnh lắm đúng không ạ? Mời anh."
Kyoka lật chăn bàn sưởi bên cạnh mình lên.
Monica nhìn chằm chằm Kyoka.
"À ừm, vậy thì..."
Tôi ôm con mèo đang vùng vẫy trong tay, ngồi xuống cạnh Kyoka, cho chân vào bàn sưởi.
『Anh có tướng gặp nạn vì phụ nữ (nữ nạn) đấy.』
Không hiểu sao lời của ác ma cai quản tình yêu Rosalie lại hiện lên trong đầu tôi.
Hết Chương 2.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
