Chương 13 Giờ giải lao và nữ sinh cao trung (Phần 2)
Chuyện xảy ra ngay sau khi tôi tan làm và về đến ga tàu điện gần nhà.
Tôi vô tình để mắt đến một cô gái trẻ đi lướt qua. Cô ấy ăn mặc cực kỳ nổi bật: một chiếc áo phông vàng dạ quang chói lọi kết hợp với chiếc váy dài màu tím đậm, trên đầu còn cài thêm chiếc kính râm to bản.
Chẳng rõ đó có phải là mốt hay không, nhưng tôi đã nhận được một thông điệp rất rõ ràng: "Tôi đang mặc những gì mình thích đấy".
Tuy nhiên, bộ trang phục lòe loẹt đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi bị thu hút.
Từ chiếc túi ni lông của cửa hàng tiện lợi mà cô gái trẻ kia đang xách, có một thứ gì đó hiện ra lấp ló.
Thứ đó... chắc chắn không trật đi đâu được, chính là "bánh phô mai phủ đầy kem tươi"...
Đồ ăn trên tay người khác quả thực có sức hút kỳ lạ. Cơn thèm ăn ập đến bất ngờ khiến tôi cũng quyết định tạt vào cửa hàng tiện lợi.
~*~
Hai tay xách hai túi ni lông to đùng, tôi bước vào thang máy chung cư.
Ngoài bánh phô mai, tôi lỡ tay mua thêm vài loại bánh kẹo khác nên hai cái túi khá nặng. Nào là bánh su kem, Tiramisu, ba phần bánh pudding, lại thêm cả một ít đồ ăn vặt như bim bim khoai tây nữa chứ...
Lúc thanh toán, tôi đã lỡ cố diễn cái nét: "À, cái này sao? Là tôi mua về ăn cùng mọi người ở nhà đấy. Kiểu như một bữa tiệc nhỏ ấy mà."
Thú thật, việc một gã đàn ông đi mua mỗi chiếc bánh phô mai thôi khiến tôi thấy hơi xấu hổ. Đã thế hôm nay, xui xẻo sao nhân viên thu ngân lại còn là một ông chú trung niên nữa chứ.
Tôi rất muốn bản thân có thể đường hoàng mua đồ ngọt mà không cần để ý ánh mắt người khác, nhưng hình như trong lòng vẫn còn rào cản tâm lý nào đó khó mà vượt qua được. Chắc đợi đến lúc tôi già thêm chút nữa và trở thành một ông chú thực thụ, có khi tôi lại chẳng thèm bận tâm nữa cũng nên.
Mà thôi, dù cảm giác là mua hơi quá tay, nhưng Kanon từng bảo con bé ăn rất khỏe, thỉnh thoảng buông thả thế này chắc cũng không sao.
Sau cảm giác lâng lâng thoáng qua khi thang máy di chuyển, nó dừng lại và cửa mở ra. Đứng chờ bên ngoài là một cậu nhân viên chuyển phát nhanh trong bộ đồng phục.
Tôi khẽ gật đầu chào rồi bước ra khỏi thang máy. Khoảnh khắc lướt qua nhau, ánh mắt cậu nhân viên đó liếc nhìn hai túi đồ trên tay tôi.
...Quả nhiên là nổi bật lắm sao. Hai cái túi to tướng, bên trong lèn chặt toàn là bánh kẹo. Đã thế lúc đi bộ nó còn phát ra tiếng sột soạt nữa chứ.
Nhưng mà, nhà đã ở ngay trước mắt rồi.
Tôi lấy chìa khóa và mở cửa.
Từ khi bắt đầu cuộc sống ba người, việc đầu tiên tôi làm sau khi về nhà là kiểm tra giày ở thềm cửa. Trước đây tôi chỉ cần xem Kanon đã về chưa, nhưng giờ Himari cũng bắt đầu đi làm thêm nên tôi phải kiểm tra cả giày của con bé nữa.
Cơ mà, thường thì nếu một trong hai đứa có nhà, chúng sẽ lên tiếng ngay khi tôi vừa bước vào.
"A, anh về rồi đấy à."
Kiểu như thế này này.
"Tôi về rồi đây. Himari vẫn chưa đi làm về sao?"
"Vâng. Sáng nay cậu ấy chẳng bảo là cứ ăn cơm trước đi còn gì."
"Thế à?"
Hình như sáng nay con bé có nói vậy thật. Lúc đó tôi đang đánh răng dở nên chữ được chữ mất, chẳng nhớ rõ lắm.
"Mà quan trọng hơn, anh mua cái gì mà nhiều thế?"
"Cái này hả? Anh mua ít bánh kẹo. Nghĩ là thi thoảng ăn mấy thứ này cũng được."
"Hả, thật á!? Đưa em xem, đưa em xem nào!"
Mắt Kanon ngay lập tức sáng rực lên lấp lánh. Con bé nhanh chóng lôi đống bánh kẹo từ trong túi ra.
"Chà, ăn cái nào trước đây nhỉ~"
"Ăn cơm tối xong đã rồi hẵng ăn."
"Hả~? Ăn một cái thôi thì ảnh hưởng gì đâu chứ."
Tôi im lặng ném cho con bé ánh nhìn phản đối. Nếu nhân nhượng một lần, tôi có cảm giác sau này sẽ rất khó bảo. Hồi nhỏ, bố mẹ hay bảo: "Không được ăn vặt ngay trước bữa cơm tối", giờ tôi mới thấm thía ý nghĩa câu nói đó.
Thói quen sinh hoạt một khi đã đảo lộn thì rất khó quay lại quỹ đạo cũ mà...
"Ư ư, đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó chứ. Em biết rồi mà. Em sẽ ăn cơm trước."
"Thế thì tốt. Đống này để tráng miệng nhé."
"Vâng~"
Kanon trả lời đầy khí thế rồi quay trở lại với công việc nấu bữa tối.
...Cái mùi này, hôm nay là thịt hầm khoai tây à.
Hôm nay Himari vắng nhà, bữa ăn chỉ có tôi và Kanon.
Bàn ăn hai người chẳng có mấy cuộc trò chuyện, cả hai chỉ cắm cúi ăn trong im lặng. Nếu có Himari ở đây, con bé sẽ khơi mào đủ thứ chuyện khiến không khí rôm rả hơn hẳn. Kanon vẫn chưa thấy thoải mái khi chỉ có hai người với tôi sao?
Vừa nghĩ đến chuyện xảy ra ở căn hộ cũ hôm nọ, tôi chợt nhận ra ánh mắt Kanon cứ dán chặt vào túi bánh kẹo của cửa hàng tiện lợi.
...Không lẽ con bé chỉ vì thèm ăn bánh kẹo quá nên mới mất tập trung thôi hả?
"Em ăn xong rồi!"
Kanon vừa ăn xong miếng cuối cùng đã bật dậy ngay lập tức. Con bé nhanh thoăn thoắt dọn bát đĩa vào bồn rửa, rồi lao một mạch đến chỗ đống bánh kẹo.
...Cái con bé này thật là...
"E hèm hèm. Giờ thì đến tiết mục tráng miệng sau bữa ăn nào. Ta nên xơi cái nào trước đây chăng."
Kanon vừa bắt chước giọng điệu mấy tên phản diện trong phim cổ trang, vừa lục lọi túi đồ sột soạt lôi bánh kẹo ra. Lần đầu tiên tôi thấy Kanon ở trạng thái hưng phấn tột độ thế này.
Trông con bé vui thật sự đấy...
"Được rồi, đầu tiên là bim bim khoai tây. Đang lúc thèm chút gì đó mặn mặn. Rồi sau đó sẽ xử lý đến bánh su kem... Mà ơ kìa Kazu-nii! Có bánh su kem thì phải bỏ vào tủ lạnh chứ, hỏng hết bây giờ!"
"À, xin lỗi. Anh quên béng mất."
"Cả bánh phô mai, Tiramisu với pudding cũng để nguyên ngoài này luôn! Trời ơi~. Mấy thứ này không lạnh thì độ ngon giảm đi một nửa đấy."
Miệng thì lầm bầm cằn nhằn, tay Kanon thì thoăn thoắt chuyển những món ghi "Cần bảo quản lạnh" vào tủ lạnh.
"Cơ mà khoan đã. Cách nói vừa rồi nghe như em định ăn hết cả mấy món ngoài bim bim đấy à."
"Hả? Không được sao?"
"Ngược lại ấy, đừng có ăn một lèo hết sạch chứ!?"
"Cỡ này thì em xử lý cái một, vẫn còn dư sức nhé."
"..."
Tôi cạn lời luôn. Kanon, hóa ra ăn khỏe thật sự nhỉ... Bình thường con bé này phải kiềm chế nhiều đến mức nào vậy.
"Với lại hạn sử dụng cũng ngắn mà. Phải ăn nhanh không thì phí lắm."
"...Béo lên đấy."
Chỉ một câu nói đó thôi, Kanon cứng đờ người lại. Sau đó, con bé lẳng lặng xé bao bim bim khoai tây và bắt đầu ăn trong im lặng.
Chết dở... Quả nhiên nói từ "Béo" trước mặt con gái là điều cấm kỵ rồi...
"Kazu-nii... thỉnh thoảng chẳng tinh tế chút nào..."
Kanon lẩm bẩm lí nhí, rồi tiếp tục nhai bim bim rôm rốp.
"Xin lỗi..."
Về khoản này thì tôi chỉ còn biết thành thật xin lỗi mà thôi.
~*~
Sau khi Himari đi làm thêm về và ăn xong bữa tối. Cô bé chọn Tiramisu làm món tráng miệng.
"Ưm~. Ngon quá đi mất."
Sau khi nhét một miếng Tiramisu phồng cả má, gương mặt Himari tan chảy trong hạnh phúc. Kanon ngồi bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy của Himari.
Tự dưng tôi liên tưởng ngay đến hình ảnh chú cún đang bị chủ bắt lệnh "Chờ" trước miếng mồi ngon. Đến mức này thì Himari cũng nhận ra ánh mắt của Kanon.
"Kanon-chan, cậu muốn ăn hả?"
"Hả!? Không, à, không phải thế đâu. Chỉ là tớ vừa ăn bim bim khoai tây rồi... nên là... ừm, tớ chỉ thấy nó có vẻ ngon thôi..."
"Phì." Himari bật cười. "Kanon-chan thích Tiramisu mà đúng không? Vậy mời cậu một miếng nè. Nào, a nào."
Kanon ngoan ngoãn mở miệng theo lời Himari. Rồi sau khi ngậm trọn miếng bánh, con bé nở một nụ cười rạng rỡ hết cỡ.
"Ngon quá..."
Ngay khoảnh khắc đó, người Himari bắt đầu khẽ run lên.
"Kanon-chan, dễ thương quá đi... Nhìn thấy một khía cạnh mới này, tớ cảm giác như một cánh cửa mới vừa hé mở trong lòng tớ vậy."

"Chẳng hiểu cậu đang nói cái gì nữa... Cơ mà, ngày mai tớ sẽ cho Himari một miếng phần của tớ nhé."
"Ừm, tớ mong lắm đó."
Nói đoạn, chẳng hiểu sao hai đứa lại đưa tay lên xoa đầu nhau.
Tôi đang phải xem cái gì thế này? Không, thân thiết với nhau là chuyện tốt, nhưng mà...
Đương nhiên, do khác biệt tuổi tác và giới tính nên tôi không thể nào chen vào bầu không khí đó được. Nghĩ đến đấy, chẳng hiểu sao một cảm giác cô đơn bỗng dưng ập đến.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
