Xin hãy để linh hồn mỏi mệt này được nghỉ ngơi! Bi kịch của kẻ yếu phải dẫn dắt đội mạnh nhất

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Năng Lực Bá Đạo Của Tôi Trong Game Tử Thần Là Những Thiếu Nữ Xinh Đẹp

(Đang ra)

Năng Lực Bá Đạo Của Tôi Trong Game Tử Thần Là Những Thiếu Nữ Xinh Đẹp

Giai thất

PS: Truyện thiên về đấu trí, thuộc thể loại vô hạn lưu. Tác giả đảm bảo dàn nhân vật chính (cả nam và nữ) sẽ không "bay màu", còn các người chơi khác thì.

1047 15085

Chuyển sinh thành Thánh Tu Nữ, tôi sẽ không chịu thua đâu!

(Đang ra)

Chuyển sinh thành Thánh Tu Nữ, tôi sẽ không chịu thua đâu!

天山雨骨

“Ưm… ưm… tôi tốt bụng giúp đỡ mấy người như thế, coi mấy người là chị em tốt… vậy mà mấy người toàn muốn ngủ với tôi là sao…”

10 1

Tên trộm say rượu mua một cô gái nô lệ

(Đang ra)

Tên trộm say rượu mua một cô gái nô lệ

Aramaki Hemon

Câu chuyện kể về một ông già chán đời và một cô gái bất hạnh.

1 2

Những Mạo Hiểm Giả Vỡ Mộng Hình Như Sẽ Cứu Lấy Thế Giới

(Đang ra)

Những Mạo Hiểm Giả Vỡ Mộng Hình Như Sẽ Cứu Lấy Thế Giới

Shinta Fuji

Một tổ đội tưởng chừng chắp vá… nhưng lại mạnh đến mức không gì cản nổi.

9 32

Khu Vườn Chư Thần của Kusunoki

(Đang ra)

Khu Vườn Chư Thần của Kusunoki

Enju

Nhưng khi một con người bình thường chọn cuộc sống bình yên giữa các vị thần, liệu phía trước Minato còn những điều gì đang chờ đợi?

4 18

Loli Phản Diện Này Quá Yếu! Nên Làm Ơn Đừng Bắt Nạt Tôi, Cô Yandere

(Đang ra)

Loli Phản Diện Này Quá Yếu! Nên Làm Ơn Đừng Bắt Nạt Tôi, Cô Yandere

深林图书馆

“Tiểu Chiêu, bây giờ… bên cạnh em chỉ còn lại mình chị thôi.”“Chúng ta hãy ở bên nhau suốt cả đời nhé.”

96 820

Vol 8 - Truyện ngắn: Phóng Lãng còn hơn cả Phóng Lãng

Truyện ngắn: Phóng Lãng còn hơn cả Phóng Lãng

Eliza Beck là một người hiếm gặp và khó nắm bắt.

Là một Đạo tặc Tinh linh Sa mạc, cô ấy là Griever duy nhất không thuộc nhóm bạn thuở nhỏ của bọn tôi.

Trong một tổ đội toàn những thợ săn “muốn làm gì thì làm”, sống theo nhịp của riêng mình, cô ấy vẫn là người tự do nhất.

Chúng tôi gặp Eliza trong một kho báu nọ.

Sau đó, bọn tôi mời cô ấy gia nhập, hứa sẽ hỗ trợ hết khả năng để đổi lại việc cô ấy đồng hành với nhóm.

Từ hôm đó, Eliza trở thành một thành viên chính thức của Grieving Souls.

Đến lúc cô ấy vào nhóm thì tôi gần như đã dừng hẳn việc đi thám hiểm.

Thế nên tôi chỉ được thấy Eliza ra tay vài lần.

Nhưng những câu chuyện tôi nghe từ đám bạn thì… xem ra còn vượt xa mong đợi nữa.

Dĩ nhiên, tôi thà nghe trực tiếp từ Eliza hơn là nghe kể lại.

Dù gì người mời cô ấy vào tổ đội cũng là tôi, nên tôi thấy mình có trách nhiệm phải quan tâm, phải trò chuyện với cô ấy thường xuyên.

Nhưng nói thế thôi chứ… chuyện đó chẳng bao giờ suôn sẻ.

Không phải vì tôi không cố.

“Không hiểu sao, mình chẳng bao giờ gặp được Eliza…”

Tôi buột miệng than vãn như một câu chuyện phiếm.

Tôi và cô ấy vốn khá hợp tính, đặc biệt là nhờ “giao kèo” cô ấy sẽ đưa tôi mấy món Bảo Cụ cô ấy nhặt được khi đi thám hiểm.

Vậy mà số lần chạm mặt trực tiếp lại ít đến khó tin.

Cô ấy đều đặn mang Bảo Cụ đến phòng tôi kèm theo ghi chú.

Nghĩa là cô ấy có vào phòng tôi thật.

Nhưng chắc là… vận đen của hai đứa cứ đụng nhau suốt.

Đang lăn lộn trên trường kỷ, Liz trợn mắt nhìn tôi.

“Ellie lúc nào cũng bảo cậu mới là người chẳng bao giờ thấy mặt đấy.”

“Hả? Thật à?”

“Ừ. Nghĩ lại thì, mỗi lần tớ dắt Ellie đến đây, kiểu gì cậu cũng biến đâu mất.”

Vô lý thật.

Tôi thì lúc nào chả nằm lù lù ở phòng chủ hội.

Có vẻ không chỉ là “không hợp vận”.

Mà là vận mệnh cố tình chơi tôi.

“Nhưng mà Ellie hình như muốn gặp cậu đó.”

Liz thở dài.

“Cô ấy… kiểu hơi thất thường, đi thì như mơ ngủ ấy.”

Tôi khựng lại.

Cô ấy muốn gặp tôi?

Tôi?

Cái cô nàng lúc nào trông cũng lơ đãng, ngơ ngác đó á?

…Nghe mà vui phết.

Không ngồi yên được nữa, tôi đứng bật dậy khỏi bàn.

Một cảm giác nhiệt huyết hiếm hoi dâng lên.

“Vậy hôm nay, để tôi thử chủ động tìm cô ấy… Liz, dẫn đường nhé?”

Tôi cũng chẳng có việc gì quan trọng.

Với lại có Liz đi cùng thì tản bộ một chút trong thành phố cũng không tệ.

Liz chớp mắt mấy cái, chắc là ngạc nhiên do quá bất ngờ.

“Tớ biết cô ấy ở đâu thật… nhưng cậu chắc chứ? Bình thường cậu có bao giờ chủ động tìm bọn tớ đâu…”

Tôi chắc chắn hơn cả chắc chắn.

Tôi muốn xem cái vẻ mặt bình thản muôn đời của Eliza sẽ trông ra sao khi cô ấy bất ngờ gặp tôi.

Lý do tôi không đi tìm mấy đứa còn lại rất đơn giản:

Bọn họ lúc nào cũng tự tìm đến tôi trước.

Như Liz đây, mỗi lần ở thủ đô, cô ấy đều ghé thăm vài ngày một lần.

Tất nhiên là tôi không cần đi tìm.

Tôi dỗ dành cái điệu xị mặt của Liz rồi đứng dậy.

Và thế là hai đứa bắt đầu hành trình tìm Eliza.

—-

“Cae lại biến mất rồi.”

Eliza lầm bầm.

Lần ghé phòng chủ hội này là lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Krai Andrey là kiểu người khó nắm bắt.

Hiếm khi chịu xuất hiện, luôn đóng cửa ở đâu đó không ai rõ.

Vậy mà đã xảy ra chuyện lớn nào, kiểu gì cậu ấy cũng dính vào.

Đã thế còn hay xuất hiện ở những nơi hắn hoàn toàn không nên có mặt.

Vì lý do gì đó, Eliza lại hiếm khi gặp được Krai.

Ngay lúc này đây, cô biết rõ cậu vừa mới ở văn phòng này.

Mùi khí tức còn sót lại không thể nhầm.

Nhưng cậu ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Là một Tinh linh Quý tộc, cảm nhận thời gian của Eliza vốn khác loài người.

Nhưng cũng không phải ai cũng có thể lẩn khỏi một Đạo tặc điêu luyện về truy dấu như cô.

Đặc biệt là khi Krai chẳng hề cố ý tránh mặt cô.

Đến mức này rồi… khó mà biết ai mới là kẻ “lang bạt” thật sự.

Cô áp tay xuống mặt sàn, cảm nhận.

Rồi ngẩng đầu lên.

Bình thường, cô sẽ bỏ cuộc ngay tại đây và để hôm khác gặp cũng được.

Cô không có lý do khẩn cấp nào để tìm cậu ấy.

Nhưng hôm nay… cậu mới rời phòng chưa đến 1 giờ.

Cô có thể bắt kịp.

Cảm giác quyết tâm hiếm hoi bùng lên, Eliza liền đứng dậy và bắt đầu đuổi theo.

Lần theo dấu vết mỏng manh còn sót lại, Eliza băng ngang đô thị.

Một mình thì khí tức của Krai khá mờ nhạt, nhưng hôm nay hình như Liz đang đi cùng cậu.

Theo dấu của hai người dễ hơn nhiều.

Cô luồn qua con phố lớn đông nghịt người.

Lướt qua một khu có hiệp sĩ đang tụ tập do chuyện rắc rối gì đó.

Đi ngang qua quán trọ cô ở hôm qua.

Rồi bước vào một tiệm đan len ven đường trông rất hợp gu phụ nữ.

Băng qua cái mê cung đặc trưng của mấy cửa tiệm ở thủ đô, Eliza hỏi thăm nhân viên.

“À, anh đó vừa rời khỏi. Đi cùng một cô gái tóc hồng xinh lắm. Hình như họ gặp rắc rối gì đó nên rẽ ra cửa bên kia.”

“Ra vậy.”

Hóa ra có nhiều lối ra vào.

Đúng là lý do cô không thích sống trong thành phố.

Bực mình, Eliza tiếp tục bước đi.

Vừa né tránh ánh nhìn tò mò dành cho một Tinh linh Quý tộc, vừa tránh xa nhóm hiệp sĩ nhỏ phía trước, cô tiến vào một con đường nhỏ đến mức xe ngựa cũng không thể đi vào.

Hôm nay, Cae di chuyển như đang chạy trốn khỏi thế giới này.

Eliza cũng chẳng biết cậu đang đi đâu.

Nhưng với một Đạo tặc, đây lại là bài tập quá quen thuộc.

Đường lúc đầu còn sạch sẽ.

Chỉ một đoạn sau đã bắt đầu nứt nẻ, ẩm thấp.

Người qua lại nhìn cũng càng lúc càng “đáng ngờ”.

Ánh mắt đổ về phía cô không còn tò mò nữa, mà là thèm thuồng.

Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô thấy vài gã đàn ông to lớn đang nằm lăn quay trên đất.

Eliza mở to mắt.

“Cae… Lên mái nhà rồi à?”

Cảm nhận của cô hoàn toàn đúng.

Dấu vết không còn tiếp tục dưới đất nữa.

Eliza bật nhảy, đáp gọn lên mái một tòa nhà mục nát trông như có thể sập bất cứ lúc nào.

Với một thợ săn thường xuyên băng qua địa hình hiểm trở, việc nhảy lên cao thế này không chỉ dễ, mà còn là kỹ năng bắt buộc.

Cẩn thận không làm thủng mái nhà nào, cô chạy thêm vài phút nữa rồi mới đuổi kịp.

“Ồ? Chà, Ellie đây mà. Có chuyện gì tìm tôi vậy?”

Đó là Liz, đang xách một tên du côn lên bằng cổ áo.

Eliza đảo mắt nhìn quanh.

Cô không biết ở đây vừa xảy ra chuyện gì, nhưng người cô đang tìm thì lại chẳng thấy đâu.

“Cae đâu rồi?”

“À, à. Siddy bước vào tiệm, phát hiện tôi định biến buổi đi chơi thành buổi hẹn hò nên lôi cậu ấy đi rồi. Với lại, Krai làm gì có khả năng nhảy mái chạy loạn như tôi.”

Đổi người đi cùng giữa chừng sao?

Khí tức của Liz mạnh hơn Cae rất nhiều, nên Eliza không nhận ra.

Giờ cô lại phải quay về tiệm đan len để tìm dấu vết lần nữa.

“Nếu cô đang tìm Krai thì cứ lần theo chỗ nào có bạo loạn. Như mọi khi thôi, hôm nay lại có cả đống người muốn gây chuyện với cậu ấy.”

Eliza không đáp, chỉ thở dài một hơi.

Cô chậm rãi quay lại con đường mình vừa đi để bắt đầu cuộc truy đuổi thêm lần nữa.

Krai Andrey đúng là một sinh vật hiếm thấy khó gặp.

Và hôm nay… vẫn không phải ngày Eliza được nhìn thấy cậu.

7ebe5e4b-ee12-492a-a702-3a0fea9504c4.jpg