Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

(Đang ra)

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

Yuuta (優汰)

Và ai trong số họ mới thật sự là nữ chính!?

23 1116

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

2 0

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

(Đang ra)

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

Shinichiro Shirakura (伸一郎 白倉)

Một "cuộc hành trình xuyên thời gian" đi vào lịch sử của những người bạn đã đồng hành cùng Kamen Rider Den-O, Kamen Rider Zeronos, Sakurai Yuuto và Deneb. Sau tất cả, liệu Deneb có thể bắt Yuto ăn nấm

13 1340

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

(Đang ra)

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

Murotoki

Chỉ có điều… ngôi trường mà cậu dày công chuẩn bị để bước vào lại có tỉ lệ nam nữ lệch một cách khó hiểu, một nam chọi tới sáu nữ. Và thế là, thay vì yên ổn học hành, Taiki bất đắc dĩ bị cuốn vào nhữn

15 30

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

425 10925

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

(Đang ra)

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

魑魅魍魉填肚肠

"À, xin lỗi, quên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người cả."

39 855

Chương 201 - 300 - Chương 297 - Teresa và Giám mục

Chương 297 - Teresa và Giám mục

"Tôi không biết ông, nhưng ông có biết điều này không?"

"Hãy sám hối tội lỗi của mình trước Chân Thần đi, con khốn."

Giám mục Sói gầm gừ.

Theo cái vẫy tay của hắn, bầy ma thú bắt đầu di chuyển.

Hai con sói khổng lồ đi đầu hai bên tả hữu, theo sau là hơn mười con ma thú khác nhe nanh múa vuốt lao lên.

Đôi mắt vàng rực của chúng lóe sáng đầy thèm khát, nước dãi chảy ròng ròng. Những chiếc răng nanh lộ ra sắc nhọn đến mức có thể xé toạc da thịt bất kể là của người khổng lồ hay thứ gì đi chăng nữa.

Teresa vẫn đứng bất động.

Tay trái cô cầm khiên, tay phải buông thõng thanh kiếm.

"Trên thế gian này có rất nhiều chuyện thú vị."

Teresa nói điều mình muốn nói.

"Kẻ phản bội, ôi kẻ phản bội, để ta xem màu sắc ruột gan của ngươi đẹp đẽ đến mức nào."

Hắn cũng chỉ nói điều mình muốn nói.

Giám mục Sói cười khẩy.

Hắn sẽ xé xác con ả phản bội này ngay tại đây.

Sẽ chặt đứt tứ chi, lôi từng đoạn ruột ra cho nó ngắm nhìn.

Hắn biết mình thừa sức làm điều đó. Hắn biết rõ Teresa là một thanh kiếm sắc bén thế nào. Chính hắn là người đã trọng dụng và khai thác năng lực của cô.

"Tôi thích chiến đấu."

Thích đến mức điên cuồng.

Khóe miệng cô nhếch lên bên dưới lớp mặt nạ. Một nụ cười. Không phải để cho ai xem, mà là một biểu cảm tự nhiên trào dâng.

Giám mục Sói cũng nở nụ cười tự nhiên không kém.

Hắn chẳng thèm để tâm đến lời lảm nhảm của con ả phản bội.

Dẫu vậy, Teresa vẫn tiếp tục:

"Ông đã bao giờ thấy một người khổng lồ chiến đấu trong niềm hân hoan tột cùng chưa?"

Chưa từng.

Đôi mắt của Giám mục Sói dần chuyển sang màu vàng rực.

"Con khốn chết tiệt."

Hắn nhớ lại ánh mắt vô cảm của Teresa khi nằm dưới thân hắn ngày trước.

"Đừng mong được chết một cách nhẹ nhàng."

"Để tôi cho ông xem."

Một câu nói ngắn gọn nhưng tỏa sáng rực rỡ bởi ý chí sắt đá.

Từ bao giờ nhỉ? Có phải từ khi bị Encrid cắt đi mái tóc, hay là sau đó nữa?

Teresa không còn hạ mình nữa.

Liệu kẻ trước mắt có xứng đáng được tôn trọng không?

À, nếu không có những kẻ khốn nạn như hắn, có lẽ việc cô thoát khỏi nanh vuốt dị giáo còn khó khăn hơn nhiều.

Kẻ này đã khiến cô hoài nghi về cuộc sống.

Nếu chỉ toàn gặp những người tử tế, có lẽ cô đã có đức tin thay vì sự hoài nghi.

Không, hay nên gọi hắn là ân nhân nhỉ?

Đã là ân nhân thì phải báo đáp, cô sẽ dùng kiếm và khiên của mình để trả ơn hắn thật hậu hĩnh.

Một lời chúc phúc theo kiểu Audin là đủ.

Rắc rắc rắc rắc.

Lông bắt đầu mọc tua tủa xuyên qua lỗ chân lông quanh đôi mắt vàng của Giám mục Sói.

Lớp lông cứng đến mức âm thanh xuyên qua da thịt nghe thật thô ráp và đáng sợ.

"Ưghh."

Hắn rên rỉ. Sự biến hình luôn đi kèm với đau đớn. Người Sói giữ được lý trí, đó chính là bản chất của Giám mục.

Lông cứng mọc đầy khắp cơ thể, móng tay ở cả hai bàn tay dài ra nhanh chóng.

Tổng cộng tám lưỡi dao găm sắc nhọn mọc ra từ đầu ngón tay hắn.

Những móng vuốt cứng và sắc đến nỗi có thể cắt đứt cả những thanh kiếm được rèn kỹ lưỡng.

Gàooooooo!

Giám mục đã biến hình vươn dài cổ hú lên một tiếng kinh hoàng.

Tiếng hú của Lycanthrope làm rung chuyển lục phủ ngũ tạng, làm rối loạn tâm trí và gieo rắc nỗi kinh hoàng tột độ.

Nhưng Teresa vẫn dửng dưng như ngày nào. Khi hắn cởi áo, hay khi hắn lột đồ cô, cô cũng chẳng hề có chút biểu cảm nào.

Không oán hận. Cô cũng chẳng oán trách việc hắn thể hiện dục vọng biến thái với mình. Khi đó, đó là cuộc sống của cô.

Vậy còn bây giờ?

"Sẽ vui lắm đây."

Giọng nói khàn khàn nhưng đầy phấn khích vang lên.

Chiến đấu cùng Encrid thật tuyệt. Được vung kiếm dưới trướng anh ta cũng là một niềm vui sướng.

Máu trong người cô sôi sục. Dòng máu của người khổng lồ đang chảy cuồn cuộn trong huyết quản.

Ah.

Có người sống vì quyền lực, tiền tài, danh vọng hay tình yêu.

Còn Teresa, cô đã tìm thấy lẽ sống của đời mình.

Đó là lý do cô rời bỏ giáo phái.

"Ta sinh ra là để chiến đấu."

Lời vừa dứt, hai con ma sóii từ hai bên đồng loạt lao vào.

Teresa vung khiên sang trái, đồng thời dùng chuôi kiếm ở tay phải như một chiếc búa tạ giáng mạnh sang phải.

Bộp!

"Hửm?"

Giám mục Sói nhận ra động tác của Teresa vừa rồi có gì đó khác lạ. Nhanh hơn và gọn gàng hơn Teresa mà hắn từng biết.

Sở trường của cô vốn là phòng thủ và chịu đòn. Dùng khiên và thể lực bẩm sinh làm vũ khí.

Nhưng giờ là một phong cách hoàn toàn khác. Cô đã trở thành một người lai khổng lồ với hình thái chiến đấu mà hắn chưa từng thấy.

Cũng phải thôi. Thời gian qua Teresa đã ở bên cạnh ai chứ.

"Tôi chưa bao giờ đánh hết sức cả, thưa Giám mục."

Vừa hạ gục hai con sói, Teresa vừa nói.

"Mày đang lảm nhảm cái đéo gì thế, con ả phản bội khốn kiếp."

Dù đã hóa thành người sói, giọng hắn vẫn rõ ràng từng chữ.

Hắn cùng bầy ma thú lao vào tấn công.

Teresa nhoẻn miệng cười, vung kiếm.

Vùùù!

Áp lực gió tạo ra từ mặt kiếm dày cộp khiến con ma thú đang lao tới bị đẩy lùi lại.

Nhân cơ hội đó, Teresa nâng khiên ngang người, đạp mạnh xuống đất.

Rầm!

Mặt đất lún xuống. Mưa tuyết đang rơi bị cuốn theo hướng di chuyển của cô, tạo thành một cơn lốc nhỏ.

Vừa lao đi, cô vừa nghiêng khiên quật mạnh.

Bốp!

Cạnh khiên đập nát đầu con ma thú.

Cái xác không đầu của nó đập vào đùi Teresa rồi văng sang bên cạnh.

Chẳng hề hấn gì. Cơ thể cô chính là một vũ khí sống.

"Định đi đâu!"

Nhân lúc cô vung khiên, Giám mục từ phía sau đâm móng vuốt tới.

Cảm giác sắc lạnh ập đến, cảnh báo nguy hiểm ngay sau gáy.

Móng vuốt của Giám mục Sói cắm vào lưng cô. Teresa dậm mạnh chân xuống đất lấy lại thăng bằng, vặn người rồi chém ngang một đường kiếm.

Vùùù!

Giám mục đang đâm dở vội vàng lùi lại.

Tiến thoái linh hoạt, chỉ riêng việc lao vào và rút lui của hắn đã thể hiện khả năng vận động phi thường.

Nhưng chuyển động của Dunbakel còn bùng nổ hơn nhiều. So với thú nhân thì tên này vẫn thiếu chút độ dẻo dai.

Sự hung bạo trong cú vung móng vuốt của hắn cũng chẳng bằng lưỡi rìu của Rem.

Và sự hung hãn của bầy sói lao vào từ hai bên sườn cũng chẳng thấm vào đâu so với nắm đấm của Audin.

"Hahahaha!"

Teresa đang đánh nhau bỗng bật cười sảng khoái rồi bổ thẳng kiếm xuống theo phương thẳng đứng.

Rầm!

Thanh kiếm đập xuống đất làm đất đá bắn tung tóe, hất ngược mưa tuyết lên trời.

Bụi đất và mưa tuyết hòa quyện bốc lên như một con sóng dữ.

Bị che khuất tầm nhìn, con ma thú mất dấu Teresa trong tích tắc.

Bốp!

Teresa thoắt ẩn thoắt hiện tung cú đá vào đầu một con ma thú khác.

Máu đen và não văng tung tóe từ cái đầu bị vỡ nát.

"Tiếp tục nào!"

Đập tan và chém giết những kẻ ngáng đường. Không gì vui sướng hơn thế.

Nhất là khi đây là trận chiến vì Encrid, cô càng cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Teresa tuân theo bản năng mách bảo.

Giám mục nhận ra có điều gì đó không ổn.

Hắn vội vàng gọi con Dire Wolf, nhưng bên đó cũng đang bận rộn không kém.

"Cái quái gì thế này, con ả này?"

Năng lực của Teresa không còn ở mức độ mà hắn từng biết.

Teresa cũng nhận ra thực lực của mình đã tiến bộ rõ rệt.

Quan trọng hơn là tâm trí cô vô cùng thoải mái.

Chiến đấu đi. Đấu tranh đi.

Chỉ cần chiến đấu thôi.

Hãy dốc toàn lực vào đó.

Mọi thứ đều quá đỗi phấn khích nên cô cứ thế mà làm.

Sau vài hiệp giao tranh, số lượng ma thú giảm dần.

Phập!

Giám mục Người Sói ném ba con ma thú làm mồi nhử rồi thọc móng vuốt vào sườn Teresa.

Teresa chấp nhận đổi một lỗ thủng trên người để đấm thẳng vào mặt Giám mục.

Bốp!

Giám mục liền rụt cổ lại để giảm chấn động.

"Mẹ kiếp."

Dù vậy, một phần hộp sọ của hắn vẫn bị lõm vào.

Một con mắt cũng bị nổ tung.

Máu đỏ tươi tuôn ra từ sườn Teresa.

Còn từ mũi và đầu Giám mục, dòng máu đen sẫm chảy xuống.

Đó là máu của kẻ mang thân xác con người nhưng đã tiếp nhận dòng máu Lycanthrope để trở thành ma nhân.

"Được lắm, cùng chết đi."

Giám mục gầm lên.

Vừa nói, hắn vừa tin tưởng vào con bài tẩy của mình.

Gã lính đánh thuê biết dùng thuật pháp đang tiến lại từ phía sau.

Nhưng hắn lại thấy thêm một điều kỳ lạ nữa. Hay là do hỏng một mắt nên nhìn nhầm?

Phía sau gã lính đánh thuê kia, xuất hiện thêm một kẻ nữa. Một kẻ trông chẳng giống đồng minh chút nào.

---o0o---

'Chà, lâu lắm rồi mới bị thương thế này.'

Lần cuối cùng mình te tua đến mức này là khi nào nhỉ? Ngay cả khi giết con trai tên quý tộc rồi bị truy đuổi, mình cũng chưa đến nỗi này.

Là do ở cạnh Encrid nên mới vậy, hay do tình thế chó má này đây?

Đã định sống yên ổn rồi mà.

Rem thực tâm nghĩ như vậy. Tất nhiên trong mắt người khác thì chẳng ai tin nổi.

Một kẻ bảo muốn sống yên ổn mà lại quá khích, ồn ào và tùy tiện thế này sao?

Cứ hễ thấy tên nào ngứa mắt hay tình huống không vừa ý là vung rìu lên trước, cái nết ấy cả Encrid lẫn đồng đội ai cũng biết tỏng.

Chỉ có Rem là tự mình phủ nhận.

Dù sao thì Rem cũng đã lẩn vào rừng. Để xóa dấu vết, hắn đạp lên những cành cây to, di chuyển ngược chiều gió.

"Hình như vẫn bị bám theo à?"

Không cần mắt thường xác nhận, trực giác đã lên tiếng. Sau gáy hắn tê rần.

"Thằng chó này, dai như đỉa."

Hay là quay lại liều mạng khô máu một trận?

Theo tính khí của hắn thì hắn muốn làm thế lắm.

Nhưng nếu đánh chết nó ở đây thì sao nữa?

Đây là đất địch. Liệu có sống sót mà lết về được đến căn cứ không? Thắng mà không chuẩn bị kỹ lưỡng có dễ không? Trong quá trình đó liệu có bị thương nặng hơn không?

Ahhh, đếch biết nữa, hay cứ lao vào húc bừa đi?

Không được, thế thì làm trò cười cho thiên hạ à.

Nếu mình chết, cái con mèo hoang âm hiểm kia có khi lại cười toe toét.

Tên gấu đần độn kia thì hớn hở làm lễ cầu siêu.

Còn tên lười biếng kia chắc chỉ lăn ra ngủ.

Mà dạo này cái thằng lười đó cũng chăm chỉ vung kiếm phết, đúng là một tên kỳ quặc.

Mải suy nghĩ, hắn đã vào sâu trong rừng. Nếu quyết tâm bỏ trốn thì hắn tự tin không ai bắt được mình.

Từ nhỏ, dù là vùng đất hoang mạc ven sa mạc, rừng rậm hay đầm lầy, chưa bao giờ hắn bị bắt.

Ở bộ tộc phía Tây có trò chơi đuổi bắt.

Luật chơi đơn giản. Một bên đuổi, một bên chạy. Rem chưa từng bị tóm.

Khi lớn lên đi săn thật sự cũng vậy.

Có lần xung đột với bộ tộc láng giềng, hắn phải ẩn náu suốt nửa tháng trời.

Lúc đó hắn đã làm thế nào nhỉ?

Hắn nuốt sâu bọ, gặm vỏ cây để cầm cự.

Vừa ẩn nấp vừa tỉa từng tên địch một để sống sót, đến mức hắn được gán cho cái biệt danh "Thuật Sư Tử Thần".

Thuật sư cái khỉ mốc.

Hắn đúng là kẻ nửa mùa thật. Chưa kịp nhận hết thuật pháp đã bỏ chạy rồi còn đâu.

Những mảnh ký ức quá khứ ùa về.

Cái thằng hay chơi cùng hắn.

Cái thằng cứ lẽo đẽo theo sau hắn chẳng biết vì thích cái gì.

Những kẻ tự cho mình là giỏi giang.

Và cuối cùng, kẻ đâm sau lưng hắn.

Bác thợ săn Kẻ phản bội và con nai vàng ngơ ngác.

Tình thế thay đổi chóng mặt, mọi thứ đảo lộn khiến hắn phải vứt bỏ tất cả.

"Lũ chó chết."

Rem nhớ lại những kẻ từng bị hắn truy đuổi và đánh cho tơi bời.

Trong khi suy nghĩ miên man, cơ thể hắn vẫn thực hiện những động tác thành thục.

Hắn leo lên một cái cây lớn, hái vài nắm lá, vò nát rồi rắc xuống. Chất lỏng màu xanh sẫm dính nhớp nháp lên khắp người. Cách để xóa mùi cơ thể.

'Nếu nó dùng thuật pháp để truy đuổi...'

Thì chạy trốn nửa vời không ăn thua. Nó không theo dấu vết con người mà theo dấu vết linh hồn.

'Vậy thì cứ chạy đến khi khuất tầm mắt là xong.'

Đúng nghĩa đen là vậy. Con mắt thuật sư không phải vạn năng, không thể nhìn thấy tất cả. Chỉ cần kéo giãn khoảng cách là được.

Chuẩn bị để tránh sự truy đuổi của con người đã xong, giờ là lúc cắt đuôi con mắt thuật pháp.

Rem tăng tốc đôi chân.

Sau khi khoảng cách được nới rộng đáng kể, hắn nhảy xuống đất và bắt đầu chạy thục mạng.

Rừng rậm là sân nhà của hắn.

Và thế là hắn cắt đuôi được kẻ truy đuổi. Cảm giác tê rần sau gáy biến mất.

Nếu nó vẫn đuổi theo thì lại chạy tiếp, lo gì.

Có chút thời gian rảnh, hắn ngồi xuống gốc cây lớn. Giờ mới kịp kiểm tra cơ thể, đúng là te tua tơi tả.

Sườn cũng gãy mấy cái rồi.

Mạn sườn bầm tím. Không cần sờ vào cũng biết đau thấu trời.

Cổ chân sưng vù. May chưa gãy, nhưng chắc chắn thời gian tới khó mà vận động mạnh được.

Chà, quá sức vài lần cũng chẳng nhằm nhò gì.

Ngay khi kiểm tra vết thương, Rem đã hình dung lại cách chiến đấu của mình.

Dù ai nói gì đi nữa, Rem cũng là một thiên tài.

Hắn định bụng lần sau gặp lại cái bản mặt thằng khốn đó, sẽ ném đá vào mặt nó trước rồi mới tính tiếp.

"Lâu lắm rồi mới nghe lại từ 'nửa mùa'."

Không sai, nhưng nghe ngứa tai thật.

Mà nửa mùa này chưa từng thua đâu nhé.

Dù lần này đúng là nguy hiểm thật.

Rem quan sát xung quanh rồi di chuyển chỗ khác. Hắn đi chậm rãi. Những bước chân nhẹ nhàng để không làm cơ thể thêm tổn thương.

Trước mắt phải lo cho cái thân tàn này đã.

Vừa đi vừa quét mắt nhìn xuống đất, hắn thu thập lá cây và bóc vài miếng vỏ cây nhìn có vẻ dùng được.

"Đau quá. Đau thật đấy."

Hắn lầm bầm một mình rồi vò nát lá cây đắp lên vết thương.

Cỏ lụa trộn với thảo mộc hương cam chanh đắp vào da thì xót muốn chết đi sống lại, nhưng lại rất tốt cho xương gãy.

Để quên đi cơn đau, Rem tự hỏi trong lòng.

"Đội trưởng, nghe này. Nên xử lý thằng khốn đó thế nào đây?"

Encrid trả lời:

"Sao lại hỏi tôi?"

"Hỏi tí cũng không được à, sao khó tính thế? Hình như cậu chỉ khó tính với mỗi ta thôi thì phải?"

"Tên điên này, cứ làm như mọi khi đi."

"Được rồi, thế thì làm như mọi khi."

Trả lời xong rồi cười khặc khặc. Chắc cái tên Encrid kia cũng sẽ cười khẩy đáp lại.

Đúng là một con người kỳ lạ.

Nhìn hắn sống cũng thú vị phết.

Tên điên bất lão kia có vẻ đến để giết Encrid, vậy thì tiện thể xử lý luôn cho rảnh nợ.

Dù sao thì ngày xưa mấy tộc trưởng phía Tây cũng từng treo thưởng cái đầu hắn.

Giờ thì chuyện đó vô nghĩa rồi.

"Kẻ đáng chết thì phải chết thôi."

Rem chăm sóc vết thương, gom lá cây làm chỗ ngủ tạm.

Bắt vài con rắn ngủ đông quanh đó nướng lên.

Tách.

Đánh đá lửa vài cái tạo tia lửa, thổi phù phù cho lửa bén.

Ngọn lửa bắt đầu từ mớ bùi nhùi nhanh chóng bùng lên bập bùng.

Việc này quá đỗi quen thuộc.

Lột da rắn, cầm ngắn cán rìu dùng mũi nhọn chọc thủng túi độc lôi ra, rồi chặt đầu.

Uống máu rắn giải khát, xẻ dọc thân rắn, xiên vào cành cây nướng.

"Lạnh vãi linh hồn."

Hắn ghét cái lạnh. Áo giáp da giữ nhiệt bị rách bên sườn nên gió lạnh cứ thế lùa vào.

Dù có quấn chặt lại vẫn thấy lạnh. Tóm lại là hắn cực ghét lạnh.

Mỡ từ miếng thịt rắn nướng chảy xuống xèo xèo.

Hắn nhai ngấu nghiến, tiện tay dùng đá ném chết thêm vài con thú đêm qua lại.

Nhổ lông, chọc tiết, rửa qua nước thì tốt, nhưng lười đi ra suối nên hắn chấp nhận mùi tanh mà nướng ăn luôn.

Ăn uống no nê xong hắn lăn ra ngủ.

Rem cứ thế nghỉ ngơi trọn vẹn hai ngày theo cách đó.

Chia nhỏ giấc ngủ để canh lửa, giữ ấm cơ thể, ăn no ngủ kỹ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!