Chương 298 - Ta sẽ không lùi bước trước lời nói
"Mẹ kiếp, giờ mới cử động thoải mái được một chút."
Rem lầm bầm chửi đổng một câu dù chẳng có ai trước mặt rồi đứng dậy.
Xương sườn vẫn còn nhức nhối, cổ chân vẫn còn khập khiễng.
"Nhưng tao nhất định sẽ giết mày."
Cơ thể thế này là đủ rồi. Cũng chẳng cần phải lao vào vật lộn làm gì.
Hơn nữa, nếu chần chừ thêm, tên khốn đó có khi lại chết dưới tay kẻ khác, hoặc đi giết người khác mất.
Mèo hoang, tên lười biếng, tên khổng lồ hay người thú chết thì mặc xác bọn chúng, nhưng Đội trưởng thì không được.
"Chết bây giờ thì phí quá."
Một tên điên với ước mơ trở thành hiệp sĩ mà chết ở đây thì uổng thật.
Nhìn hắn vùng vẫy, làm đủ trò điên rồ cũng thú vị phết. Ít nhất là đến lúc này vẫn thế. Hắn cũng tò mò xem liệu tên đó có thực sự trở thành hiệp sĩ được không.
"Chẹp, chắc hắn cũng không dễ chết đâu."
Nhưng đối thủ lần này không vừa. Có thể nói là tương khắc.
Hắn nghĩ nếu bây giờ đối đầu trực diện, khả năng chết là rất cao. Khả năng thua cũng cao, nên hắn phải là người ra tay.
Hơn nữa, tên "Cuồng Nhân Bất Lão", kẻ sợ già sợ chết đến phát điên kia chắc chắn cũng đang dè chừng hắn.
"Hắn đã để sổng mất ta một lần thì sẽ không dám hành động liều lĩnh đâu."
Hắn sẽ lo nơm nớp cái lưng của mình. Hễ sơ hở là bị hắn thịt ngay.
Vừa nghĩ, Rem vừa quan sát xung quanh. May mắn thay, hắn tìm được một cái cây ưng ý.
Hắn bóc vỏ cây, dùng hai tay vò nát, bện lại rồi xoắn thành những sợi dây dài.
Hắn lặp đi lặp lại công việc đó.
Đói thì bắt rắn hay lửng mật ăn tạm, có hôm may mắn gặp được con gấu chưa kịp ngủ đông.
Với người khác thì gấu là loài thú dữ tợn, nhưng với Rem...
"Đặc sản đây rồi."
Chỉ là một đống thịt chất lượng cao và tấm da dày dặn mà thôi.
Vút, hắn tung chiếc rìu duy nhất còn lại lên trời rồi bắt lấy, sau đó ném mạnh về phía trước.
Chiếc rìu bay vùn vụt, cắm phập vào đầu con gấu, chẻ đôi sọ nó ra làm hai.
Cơ thể con gấu loạng choạng rồi đổ sập xuống.
Rầm!.
Mặt đất rung chuyển. Con này to chẳng kém gì Audin.
Hắn muốn lột da gấu làm áo choàng, nhưng giờ chẳng còn sức đâu mà thuộc da, xương sườn cũng còn đau nên không thể phí sức vào những việc lao động chân tay nặng nhọc.
Hắn giết con gấu, moi mật ăn sống ngay tại chỗ, uống máu giải khát rồi nướng thịt ăn.
Mùi tanh nồng nặc nhưng biết sao được.
Hắn cắt một miếng da hình vuông, gấp hai ba lớp lại rồi đục lỗ ở các góc.
Cây rìu chế từ lưỡi kích của thủ lĩnh Nhân Mã lúc này phát huy tác dụng.
Hắn đã để lại phần mũi nhọn phía trên lưỡi rìu vì sợ mất trọng tâm, giờ thấy thật hữu dụng.
Hắn dùng nó để đục lỗ trên miếng da.
Sau đó luồn dây bện từ vỏ cây vào.
Phần dây thừa được hắn điều chỉnh độ dài bằng khoảng sải tay.
Hắn cầm nó lên, xoay vài vòng trong không khí vù vù.
Không tệ.
Số nọc độc rắn thu thập được hắn đựng tạm trong một cái túi da rắn.
Sau đó hắn nhặt vài hòn đá có kích thước tương đương nhau bỏ vào túi.
Hắn cũng làm một cái túi đeo chéo đơn giản từ da gấu và da rắn.
"Đúng là lao động khổ sai mà."
Lâu lắm rồi hắn mới đổ mồ hôi đầm đìa vì làm việc chân tay thế này.
Dù đang là mùa đông nhưng mồ hôi vẫn chảy ròng ròng trên trán. Hắn tìm đến bờ suối.
Hắn ghét lạnh kinh khủng, nhưng để cơ thể bẩn thỉu thế này thì dễ sinh bệnh. Sạch sẽ là điều cơ bản.
Nhóm lửa xong, Rem hít một hơi thật sâu.
"Phù, làm thôi."
Cần phải có sự quyết tâm. Ngâm chân vào dòng nước lạnh buốt, cảm giác tê tái lan khắp toàn thân.
Aghhh, cái thằng chó chết.
Càng lạnh, hắn càng nuôi dưỡng lòng thù hận. Hắn nhớ đến kẻ đã đẩy Hắn vào tình cảnh này. Tất cả là tại tên Cuồng Nhân Bất Lão đó.
"Tao nhất định sẽ giết mày. Giết mày như giết một con chó."
Nỗi oán hận càng sâu sắc hơn khi ngâm mình trong nước lạnh.
Nghiến răng tắm rửa xong, hắn lại giã cỏ lụa đắp lên người rồi hơ mình bên đống lửa.
Cầm cập.
Hàm răng va vào nhau lập cập.
Dù sở hữu sức mạnh phi thường nhưng Rem cũng chẳng thể chống lại cái lạnh.
"Biết thế học thuật pháp cho rồi."
Những lúc thế này thì hắn lại thấy hối hận.
Lạnh thấu xương. Nếu kế thừa một phần thuật pháp thì đâu đến nỗi lạnh thế này.
Nhưng giờ thì chịu rồi.
Rem nắm chặt viên đá giữ nhiệt để cầm cự. Khi người khô ráo một chút, hắn quấn lại tấm da giữ nhiệt, lúc đó mới cảm thấy sống lại.
"Mày cứ đợi đấy, tao sẽ giết mày."
Tất nhiên mối thù vẫn còn nguyên, thậm chí còn sâu đậm hơn.
Công tác chuẩn bị coi như đã xong.
Rem quay trở lại chiến trường. Hắn không phải Ragna. Việc tìm đường quay lại hay lần theo dấu vết là sở trường của hắn.
Tiếng hò reo của trận chiến dần vọng lại.
Hắn ước lượng khoảng cách, quan sát tình hình rồi thoát khỏi khu rừng, rảo bước nhanh về phía chiến trường.
Ma thú tràn ngập khắp nơi. Một con sói mắt đỏ nhìn thấy hắn.
Vài con trong số chúng gầm gừ lao tới, tỏa ra sát khí hòng uy hiếp.
Sự hung bạo pha trộn giữa dã tính và ma khí tỏa ra từ toàn thân chúng.
Người thường hay binh lính đã qua huấn luyện cũng phải khiếp sợ, nhưng Rem thì không.
"Cút."
Rem tỏa ra uy áp. Khác với "Ý Chí" của một Chuẩn Hiệp Sĩ, nhưng cũng đủ để đè nén bầu không khí xung quanh theo một cách tương tự.
Hắn dùng khí thế để khẳng định mình là ai.
Mấy con ma thú bị khí thế áp đảo khựng lại, nhưng không bỏ chạy. Rem vừa đi vừa vung rìu với những động tác tối giản nhất.
Dọc, ngang, chéo.
Ba nhát rìu ngắn gọn, bốn con ma thú bị chém đôi. Bốn con chứ không phải ba.
Nhát chém ngang thứ hai đã lấy mạng cùng lúc hai con sói.
Giết xong vài con ma thú, hắn nhìn thấy kẻ mình cần tìm.
Cái tên đang điều khiển những cây thương lơ lửng giữa không trung.
Hắn đã nhận ra mánh khóe của hắn từ lâu.
Hắn dùng những sợi tơ đàn hồi quấn vào cây thương để điều khiển. Loại tơ này không có ở phương Tây. Ai đời lại dùng cái trò vặt vãnh này để bắt chước vũ khí Thần Hàng, làm hắn suýt không nhận ra.
Tất nhiên, khi đã nhìn thấu mánh khóe, hắn cũng nắm bắt được tính cách và phong cách chiến đấu của đối thủ.
Dám tự tin lộ diện thì ắt hẳn phải có lý do.
Vũ khí đó vừa là sở trường vừa là điểm yếu của hắn. Ít nhất Rem đánh giá là vậy.
"Học lỏm được mấy trò mèo ở lục địa hả thằng nhãi."
Thoạt nhìn thì như thương đang bay lơ lửng vì những sợi tơ vô hình.
"Này!"
Rem gọi hắn. Kẻ đang chạy phía trước quay đầu lại.
Đồng tử của kẻ đang ngoẹo đầu nhìn lại giãn ra.
'Thằng khốn này, lúc đuổi thì chạy bán sống bán chết, giờ lại tự dẫn xác đến sao?'
Ánh mắt hắn như muốn nói vậy.
"Mày chết chắc rồi."
Rem nói, tên Cuồng Nhân Bất Lão nở một nụ cười khinh khỉnh trên khuôn mặt nửa già nửa trẻ.
Giám mục Sói có vẻ sắp tiêu tùng nên hắn đang định lao tới ứng cứu.
Vài tên cuồng tín đứng gần đó lao vào tấn công Rem.
"Kẻ ngoại đạo!"
"Ôi, vì Chúa!"
Cây rìu trong tay phải Rem lại chuyển động. Vút vút, hai nhát rìu, hai cái đầu bay lên không trung.
Ánh mắt tên cuồng nhân quan sát kỹ từng cử động của Rem.
Không thể nào hồi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn thế được.
Lưỡi rìu được mài lại rồi sao? Sắc bén thật.
Tên Cuồng Nhân Bất Lão vẫn giữ nụ cười khinh khỉnh, dừng bước.
Hắn quay người lại. Một trong những ưu điểm của Giám mục Sói là sức sống dai dẳng. Hắn sẽ không chết dễ dàng đâu. Trong lúc hắn cầm cự thì xử lý tên này trước. Không thể để hở lưng khi chiến đấu được.
Đám cuồng tín còn lại nhìn nhau dè chừng.
Rõ ràng tên này không phải đối thủ của chúng.
Rem vuốt nhẹ mạn sườn, kiểm tra cổ chân.
Hắn thử dậm mũi chân xuống đất, xoay xoay.
Không tệ.
"Mày đến để nộp mạng à."
Tên Cuồng Nhân Bất Lão nói.
"Ờ, tao đến để lấy mạng mày đây."
Rem không chịu thua về khoản võ mồm.
---o0o---
Tên Cuồng Nhân Bất Lão điều khiển những cây thương bay lơ lửng.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy như một phép màu.
Thuật pháp được gọi là ma pháp của phương Tây.
Làm được đến mức này mới xứng đáng gọi là kẻ kế thừa một phần của thuật pháp.
Tất nhiên.
"Này, cái đó đâu phải vũ khí Thần Hàng, đúng không?"
Khi mánh khóe bị lộ tẩy thì nó chẳng còn gì ghê gớm nữa.
"Thằng điên."
Gã đồng hương phương Tây phủ nhận. Rồi hắn phóng thương tới.
Dù không nhìn thấy sợi tơ, nhưng nếu hiểu nguyên lý thì việc nắm bắt chuyển động không khó. Ít nhất là với Rem.
Sợi tơ vô hình phóng cây thương về phía trước. Chắc là được nối với cánh tay, ngón tay gì đó.
Keng!
Hắn dùng rìu gạt phăng mũi thương, mạn sườn nhói lên đau điếng.
Thấy hắn hạ thấp trọng tâm như định lao tới, tên cuồng nhân phóng cây thương thứ hai.
Chưa dừng lại ở đó.
Số lượng thương tăng lên. Từ hai thành ba, từ ba thành bốn.
Hắn phóng toàn bộ số thương đeo sau lưng lên không trung.
Khéo tay gớm nhỉ. Thằng ranh ma.
Rem cộng thêm cơn đau bên sườn vào mối thù.
Dù đau do đỡ đòn, nhưng tất cả là tại thằng chó này.
"Chết đi, đồ nửa mùa."
Bốn cây thương kết hợp với cánh tay gấu và đôi chân báo.
Dù không kế thừa thuật pháp, nhưng không có nghĩa là Rem không nhận ra.
Dấu vết của Thần Hàng. Hắn đã thăng hoa kỹ thuật dùng thương kết hợp với thuật pháp thành một tuyệt kỹ.
"Thằng chó chết, đứng xa mà gãi ngứa à."
Rem khen ngợi kỹ thuật của gã đồng hương, nhưng tên cuồng nhân chỉ cười nhạo.
Tên nửa mùa này cảm giác chiến đấu quá tệ. Đầu óc cũng ngu si.
Trình độ chiến binh phương Tây xuống cấp rồi sao? Có lẽ vậy.
Khi hắn rời đi, hắn đã giết quá nhiều kẻ được gọi là cao thủ.
Chưa kể bọn chúng còn tự tàn sát lẫn nhau khiến máu chảy thành sông.
Dù sao thì.
Muốn thắng thì phải áp sát chứ.
Đáng lẽ phải thế.
Tất nhiên hắn cũng đã chuẩn bị cho tình huống đó.
Trong trận chiến trước, tên này đã không đỡ nổi hai cây thương.
Ở khoảng cách này, tầm mười lăm bước chân, là cự ly mà thương của hắn phát huy tối đa uy lực.
Tức là tên Cuồng Nhân Bất Lão chưa từng thua trong những trận chiến kiểu này.
Rem rón rén lùi lại. Tên cuồng nhân quan sát.
Lùi xa hơn chút nữa thì càng tốt.
Phạm vi tấn công của thương nối dây là hơn hai mươi bước.
Không phải vũ khí Thần Hàng ư?
Thằng ngu, với kinh nghiệm và khổ luyện, thương của ta đã trở thành thần khí vượt xa cả Thần Hàng.
Tên cuồng nhân tự tin vào chiến thắng.
Bốn cây thương phản ứng với những sợi tơ trên ngón tay hắn, bắt đầu chuyển động.
Vút vút, chúng bay nhẹ nhàng, hai cái lượn lờ hai bên đầu, hai cái lượn lờ hai bên cánh tay. Tổng cộng bốn cây thương nhảy múa giữa không trung.
Chúng cứ nhấp nhô tới lui như đang nóng lòng muốn lao ra xuyên thủng cơ thể đối phương.
'Không có thuật pháp mà đòi đấu với ta?'
Tên Cuồng Nhân Bất Lão là một kẻ lang thang cả đời tìm kiếm phương pháp bất tử.
Thực tế tuổi của hắn đã hơn một trăm.
Trong suốt thời gian đó, hắn đã thu thập được không ít thứ.
Thứ vũ khí yêu thích hiện tại cũng là nhờ một phần thuật pháp hắn có được trong quá khứ.
Quá trình khắc thuật phá lên những sợi tơ vô cùng gian nan.
Nhưng hãy nhìn xem.
Nó đã trở thành vũ khí áp đảo và giết chóc không kém gì vũ khí Thần Hàng.
Rem lặng lẽ quan sát đối thủ.
'Hắn nghĩ hắn thắng chắc rồi.'
Hắn tin chắc vào chiến thắng. Hắn chủ quan cho rằng khoảng cách này là sân chơi của riêng hắn.
"Mẹ kiếp, thằng đần."
Vừa dứt lời, Rem lôi vũ khí đã chuẩn bị ra.
Không có thuật pháp, cũng chẳng có tơ vô hình. Nhưng nếu có thể phóng ra vật thể nhanh gấp mười lần thương của đối thủ chỉ bằng sức mạnh cơ bắp thuần túy, thì khoảng cách này cũng là sân chơi của hắn.
Thứ hắn lôi ra là vũ khí được bện từ da gấu và vỏ cây.
Nó được gọi là Sling.
Rem lấy một hòn đá từ cái túi da đeo chéo, đặt lên miếng da, rồi bắt đầu quay.
Miếng da quay vù vù quanh vai, cánh tay và bàn tay, rồi chuyển lên trên đầu.
Dưới tác động của lực ly tâm, chiếc ná chứa hòn đá vẽ nên một vòng tròn trên đầu Rem.
Vùùùùùùùù—!
Tiếng rít xé gió vang lên chói tai.
Với Rem, ná dây là món đồ chơi từ thuở bé.
Nghĩa là hắn đã quá quen tay rồi.
Và hắn sẽ không trượt.
Nhắm và vung tay. Hòn đá mang theo lực phá hoại được nhân lên gấp bội nhờ lực ly tâm bay vút đi.
Hòn đá bay nhanh đến mức ngay cả mắt Rem cũng không nhìn rõ.
Không, bất cứ ai ở đây cũng không thể nhìn rõ được.
"Hả!"
Tên cuồng nhân giật mình, dựng đứng bốn cây thương lên tạo thành bức tường chắn.
Một phản xạ và phán đoán tức thời.
Hắn cũng gặp may nữa.
Rầm!
Hòn đá lao tới va vào lưỡi thương.
Hòn đá to bằng nắm tay vỡ vụn thành hàng chục mảnh nhỏ, bắn vào người tên cuồng nhân.
Mảnh đá văng tứ tung trên lớp giáp da dày.
"Thằng điên này!"
Tay tên cuồng nhân chuyển động loạn xạ.
Chỉ một cú ném mà bức tường thương đã bị đẩy lùi về phía sau. Một hòn đá đơn thuần với sức mạnh khủng khiếp lại uy lực hơn cả thuật pháp.
Không, chuyện này có thể sao?
Dù có khéo léo đến đâu thì chỉ với một hòn đá?
Không phải cứ sức khỏe là làm được.
Đó là thần kỹ chỉ có thể thực hiện khi sử dụng ná dây thành thạo như chính tay chân mình.
Làm sao có thể ném chính xác với tốc độ đó?
Trong lúc hắn còn đang bàng hoàng đỡ đòn.
Vùùùùùùùù—!
Vòng tròn thứ hai xuất hiện trên đầu Rem. Âm thanh kinh hoàng lại tra tấn màng nhĩ.
"Thấy hay không?"
Vừa nói, hòn đá thứ hai đã bay tới.
Tên cuồng nhân hạ thấp người. Những cây thương cũng tản ra hai bên rồi hạ thấp xuống theo.
Dù có ném trúng thì khi hạ thấp người cũng khó mà gây sát thương lớn.
Đồng thời hắn phóng hai cây thương đi.
Mũi thương lướt sát mặt đất. Kỹ thuật phóng thương từ dưới lên trên, được gọi là Cánh Chuồn Chuồn.
Hai cây phóng đi, hai cây giữ lại phòng thủ cho chắc.
Cuồng Nhân Bất Lão, biệt danh có được vì hắn không già đi và cũng không muốn chết.
Hắn quý trọng mạng sống của mình hơn bất cứ thứ gì.
Rem dùng rìu gạt phăng những cây thương đang bay tới.
Khác với lần trước.
Hắn gạt đi và làm chệch hướng chúng với những động tác tối giản nhất.
Động tác rìu gần giống với Nhu Kiếm.
Vốn dĩ kỹ thuật này là kỹ thuật sử dụng vũ khí, không giới hạn ở kiếm thuật.
Tuy nhiên, kỹ thuật gạt đòn mềm mại này thực sự không hợp với phong cách của Rem cho lắm.
"Học đâu ra cái trò mèo đó thế."
Tên cuồng nhân lầm bầm.
"Ai biết. Cái tên ngày nào cũng gạt rìu của ta ngay trước mũi ta ấy."
Rem là thiên tài. Một kỹ thuật hắn đã nhìn thấy hàng chục lần ngay trước mắt, lại còn được dùng lên chính hắn. Chẳng có lý do gì hắn không học được.
Chỉ là hắn không dùng nó làm chủ đạo nên bấy lâu nay không phô diễn ra thôi.
Giờ thì hắn lôi ra dùng để phòng thủ với động tác tối thiểu.
Nếu là bốn cây thương thì khó nói, chứ hai cây thì trước đây hắn cũng đỡ được rồi. Gọi là mối đe dọa thì hơi quá. Hắn đã từng trải nghiệm đòn tấn công này rồi mà.
Sau khi dễ dàng gạt bỏ hai cây thương.
Vùùùùùùùù—!
Vòng tròn thứ ba xuất hiện.
Mặt tên cuồng nhân tái mét.
Dù sức mạnh của gấu có lớn đến đâu, tốc độ của báo có nhanh đến mấy, thì hắn cảm giác không thể nào nhanh và mạnh bằng hòn đá kia.
Rem đã đoán định được thắng bại ngay từ khi bắt đầu.
Mang trên mình đầy thương tích mà lao vào cận chiến làm gì? Không cần thiết.
Đối thủ là một kẻ ngu ngốc cũng là một yếu tố quan trọng.
"Đồ ngu."
Nếu hắn đặt cược nửa cái mạng và lao vào áp sát thì chưa biết thắng thua thế nào. Vốn dĩ tay gấu và chân báo là loại Hàng Thần Thuật dùng cho mục đích đó.
Nhưng hắn đang làm cái trò gì thế này.
Hắn đang tự mình chứng minh thế nào là hành động ngu xuẩn.
Nếu hắn quyết tâm lao vào, rút ngắn khoảng cách rồi cầm thương vung vẩy hay phóng ở cự ly gần thì kết quả thật khó lường.
Chấp nhận mất một cánh tay hay một phần cơ thể để lao vào áp sát thì rất khó ném đá trúng đích. Đặc biệt là với kẻ có đôi chân báo.
Nhưng đối thủ lại quá yêu quý bản thân, chỉ chăm chăm lo phòng thủ.
Hắn giữ khoảng cách và đánh nhau như một đứa trẻ nhút nhát.
Không, trẻ con phương Tây cũng không đánh nhau hèn thế này.
Sống quá lâu, sở hữu quá nhiều thứ nên hắn trở thành một gã điên không dám từ bỏ bất cứ điều gì.
Thắng bại đã được định đoạt từ sự khác biệt trong tư tưởng.
"Đúng là thằng đần."
Nếu là Encrid, hẳn cậu ta đã liều mạng lao vào rồi.
Đối thủ chỉ là một kẻ nửa mùa. Một kẻ nửa mùa đã quên mất cách chiến đấu thực sự.
"Đối với một kẻ thậm chí còn không thể sử dụng thuật pháp, ngươi thật đáng thảm hại!"
Tên cuồng nhân gào lên giận dữ, nhưng đó là lời nói dối. Đó không phải là giận dữ mà là sợ hãi.
Encrid không bao giờ tỏ ra sợ hãi trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Cậu ta là người hành hương luôn tiến bước, là kẻ lãng du không bao giờ dừng chân, là kẻ lưu lạc mải miết tìm kiếm cột mốc chỉ đường.
Và cũng là một gã điên tìm thấy con đường của riêng mình và bước đi trên đó.
"Mày xong đời rồi."
Rem nói. So sánh thế này thì khập khiễng quá.
Hắn dựng đứng những cây thương lên để chặn hòn đá thứ ba.
Cú va chạm tạo ra một cơn lốc xoáy màu xám kỳ dị giữa không trung do bụi đá và mưa tuyết hòa quyện vào nhau rồi tan biến.
Vùùùùùùùù—!
Rem tạo ra vòng tròn thứ tư. Pực! Nhưng chưa kịp hoàn thành thì dây ná bị đứt.
Vũ khí này phải chịu đựng sức mạnh khủng khiếp của Rem, cộng thêm lực ly tâm cực lớn.
Đứt là chuyện bình thường.
Sợi dây đứt văng sang bên cạnh, trong mắt tên cuồng nhân, sự sợ hãi thay thế bằng niềm hoan hỉ tột độ.
"Thằng ngu! Vũ khí tốt cũng là một phần của thực lực! Dám dùng cái thứ rác rưởi đó đấu với ta sao! Hahaha!"
Nói cái quái gì thế.
Rem mặc kệ tên điên đang sướng rơn, thò tay vào ngực áo lôi ra cái ná thứ hai.
Tưởng tao không tính đến chuyện đứt dây chắc?
Trong túi đeo chéo còn đầy đá.
Trong ngực áo còn ít nhất năm cái ná dự phòng giống hệt cái vừa rồi.
Cũng được ba phát nhỉ.
Cứ tưởng ném hai phát là đứt rồi chứ.
"Ơ? Ơ? Vẫn còn à?"
Ánh mắt tên cuồng nhân dao động dữ dội.
"Thằng đần."
Rem cười khẩy vào mặt hắn.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
ná dây/dây ném đá