Chương 284 - Nếu thiếu kinh nghiệm, hãy tích lũy nó. Nếu có điểm yếu, hãy loại bỏ chúng
Vài trận đánh nhỏ lẻ đã làm thay đổi không khí chiến trường một cách kỳ lạ.
"Rốt cuộc là có định đánh hay không?"
Hắc Kiếm và quân Dị giáo muốn gào lên câu hỏi đó.
Cứ ngỡ sẽ có những trận chiến ác liệt, ai ngờ lại hụt hẫng thế này. Mà những trận hụt hẫng như thế đã diễn ra mười mấy lần rồi.
Nhưng cũng không dám đường đột tấn công trước.
"Chủ nhân Ma Vực đã dạy, đừng bao giờ tin bọn trộm cướp."
Bọn Dị giáo lo Hắc Kiếm sẽ giở trò sau lưng. Quân của Tử tước Tarnin cũng vậy.
"Đừng có manh động, cứ cố thủ đã."
"Aghh, hôm nay bọn chúng lại đến à? Không biết chán sao?"
Nghe Lykanos nói, Tarnin vừa nhét miếng thịt khô kẹp bánh mì vào mồm vừa càu nhàu.
Cái gã không lúc nào ngừng ăn.
Không còn sự căng thẳng như trước nữa.
Lực lượng Border Guard cứ làm mấy trò kỳ quặc khiến đối phương tự nhiên lơi lỏng cảnh giác.
Tất nhiên Lykanos thì khác.
"Có cái gì đó không ổn."
Không biết chính xác là gì, nhưng trực giác của một kẻ sống sót qua bao năm tháng trên chiến trường mách bảo hắn.
Mánh khóe của đối phương không tầm thường.
Điềm gở. Rất gở.
Bên cạnh, con lợn Tử tước lại lải nhải gì đó.
Đại loại như: Hay là cứ thế tấn công tiêu diệt luôn đi, quân ta đông hơn hẳn mà.
"Câm mồm lại."
Lykanos không phải kẻ ngu ngốc phớt lờ trực giác của mình.
Nghe vậy, Tử tước oác lên định cãi lại nhưng bị phớt lờ.
"Giữ nguyên thế phòng thủ."
Lykanos buộc phải giữ nguyên chiến lược.
Chẳng còn cách nào khác. Hắn không thể tin bọn Dị giáo hay Aspen.
Bị đâm sau lưng ư?
Thế thì còn mặt mũi nào mang danh Hắc Kiếm nữa.
Hắn thuộc về tổ chức sẽ trở thành băng trộm cướp đệ nhất lục địa.
Hắn không thể để tổ chức vĩ đại ấy bị cuốn vào cái bẫy đã giăng sẵn.
Cứ thế mây tan, vầng thái dương soi rọi khung trời âm u, một ngày mùa đông trong trẻo lại đến, mở màn cho một ngày chiến trận mới.
---o0o---
"Nỗi đau giết chết ta đang ở phía trước!"
"Giết chết nỗi đau!"
Bell cảm thấy khẩu hiệu càng ngày càng kỳ quặc, nhưng chính cậu cũng góp phần làm nó kỳ quặc thêm.
"Một nỗi đau đáng để hy sinh vì nó!!"
Dù khẩu hiệu biến tướng quái dị, nhưng đó không phải là thay đổi duy nhất.
Chuyển động của binh lính đã khác.
Không cần phải vừa chửi thề vừa ra lệnh như trước nữa.
Đương nhiên rồi.
Họ đã được huấn luyện. Lại còn bị chính những thành viên của Đại đội Đám Điên hành hạ và đánh đập.
Vốn dĩ những kẻ chưa qua huấn luyện đã bị loại khỏi đội hình rồi.
Đây cũng là ý kiến của Krais.
"Đã thiếu quân mà còn bày đặt."
Bell từng nghĩ đó là ý tưởng điên rồ hết chỗ nói. Cậu muốn hét lên rằng chiến trường thực sự đâu phải như thế.
Tất nhiên, rốt cuộc cậu chẳng nói được câu nào.
"Cứ làm thế đi."
Encrid đứng sau lưng, Graham cũng đã đồng ý.
"Tóm lại là thế này. Thiếu kinh nghiệm thì tích lũy, có điểm yếu thì loại bỏ. Tất cả là vì mục đích đó."
Nếu để lẫn lộn những binh lính chưa được huấn luyện kỹ càng thì sức chiến đấu tổng thể sẽ giảm sút.
Chỉ tập hợp những người đã được tôi luyện qua huấn luyện để rèn giũa. Giống như sắt thép càng rèn càng cứng, họ sẽ được rèn giũa dưới cây búa mang tên thực chiến.
Lý thuyết từ cái đầu của Krais đã trở thành hiện thực, hiện thân của nó đó chính là những người như Bell.
Binh lính, và binh lính, những người đã vượt qua địa ngục huấn luyện và được tôi luyện trong lò lửa thực chiến.
"Bông hoa của chiến trường là!—"
"—Bộ binh!"
"Bông hoa của thống khổ là!"
"Sự sung sướng chết tiệt!"
Khẩu hiệu bị biến tướng, nhiệt khí, tiếng reo hò, một thứ gì đó sục sôi đang thiêu đốt lồng ngực.
"Giết hết bọn chúng!"
Bell gào lên.
Nếu trước đây chỉ dám bước một bước, thì lần này hãy bước hai bước.
Từ những trận đánh cầm chừng, giờ đây họ chủ động tấn công quyết liệt.
Bell là người đi đầu.
Cậu nhìn thấy đôi mắt của tên lính đánh thuê Hắc Kiếm đang lao tới. Đôi mắt hằn học sát khí dưới mũ sắt trừng trừng nhìn cậu.
Hắn vung thanh kiếm lớn trên đầu.
Một đòn đánh đầy sức nặng và kình lực giáng xuống. Bell không phản ứng.
Cứ thế này thì chết chắc.
Thay vì đỡ đòn, Bell dậm chân trái xuống đất, vặn hông ra sau và dồn lực vào hai cánh tay.
Rắc rắc, cơ bắp hai cánh tay phồng lên. Tập trung và dồn thêm lực. Cậu đâm mạnh ngọn thương về phía trước.
Một đòn đánh cậu đã nghiền ngẫm mấy ngày nay. Cú đâm dồn toàn bộ lực xoay của cơ thể.
"Thằng điên này?" Tên lính đánh thuê hoảng hốt nhưng vẫn chém kiếm xuống.
Định đồng quy vu tận chắc.
Chém trước là được. Tên lính đánh thuê định chém chết đối thủ rồi né mũi thương đang lao tới.
Nhưng lưỡi kiếm bổ xuống đã không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Hai người lính bên cạnh đã kịp thời lao tới, dùng khiên tròn dày che chắn trên đầu Bell.
Keng!
Lưỡi kiếm đập vào khiên.
Một cú đâm xuyên phá, thứ mà giáp lót, giáp da hay giáp xích thông thường không thể cản nổi, đã găm vào người tên lính đánh thuê.
Phập!
Mũi thương được mài sắc xuyên qua lớp giáp lót và áo da, đục một lỗ trên bụng hắn.
Cán thương rung lên bần bật giữa thân người hắn như một món đồ trang trí ghê rợn.
"Đồ... chó... điên..."
Máu trào ra từ miệng, tên lính đánh thuê thốt lên.
Hắn buông kiếm, nắm lấy cán thương đang xuyên qua người mình, lảo đảo rồi ngã ngửa ra sau.
Két, mũi thương xuyên qua người cày xuống đất, cơ thể tên lính đánh thuê nghiêng sang một bên rồi đổ gục.
Hắn chết trong tư thế nửa nằm nửa ngồi.
"Đó là chiến thuật đấy, thẳng khỉ ngu ngốc."
Bell vừa nói vừa buông tay khỏi thương.
Rút ra thì mất thời gian. Cậu lùi lại, cầm lấy ngọn thương mới.
Ba người một tổ.
Một người dùng thương đục lỗ trên người kẻ thù, hai người còn lại đỡ đòn và bảo vệ.
"Một lính thương và hai lính khiên thành một tổ."
Chiến thuật cấp tiểu đội được lập ra vội vàng.
Nhưng vội vàng không có nghĩa là không thực hiện được. Phần lớn quá trình đổ mồ hôi sôi nước mắt, lăn lộn như golem trong thời gian qua là để nâng cao thể lực cá nhân.
Chiến thuật này cũng chẳng có cấu trúc gì phức tạp.
Trận đại chiến đầu tiên giữa quân thường trực Border Guard đã thích nghi sau mười mấy ngày và quân của Tử tước Tarnin rõ ràng đang nghiêng về phía có lợi cho quân ta.
"Mẹ kiếp chém đi! Dùng cả khiên mà đập! Đập nát bằng chùy đi!"
"Lũ cung thủ đâu! Định đứng xem thôi à?"
Vốn là cuộc chiến ngầm định giữa bộ binh với bộ binh. Quân địch đã tung cung thủ vào trước.
"Lũ khốn, giết chúng."
Chỉ chờ có thế, đội cung thủ của Vengeance hành động.
Một trung đội gồm những người nhanh chân, tinh mắt nhanh chóng lắp tên vào dây cung và buông tay.
Vút vút vút vút!
Chỉ riêng trường cung đã có năm mươi cái.
Mưa tên trút xuống sườn đội hình địch.
"Rút lui! Rút lui! Rút mau!"
Đang đánh hăng, Bell bỗng hét lên. Quân thường trực Border Guard vội vã lùi lại.
Nếu ai đó quan sát cảnh này chắc chỉ biết thốt lên kinh ngạc.
Quân số hai bên không chênh lệch nhiều lắm.
Quân thường trực chỉ hơn một ngàn người.
Quân Tử tước Tarnin đã lên tới hơn hai ngàn năm trăm.
Binh lính từ đâu đó cứ ùn ùn kéo đến.
Tất nhiên không phải tất cả đều tham chiến.
Cả hai bên chỉ tung ra số lượng vừa phải.
Quân thường trực Border Guard tung khoảng hai trăm năm mươi người, còn quân Tử tước Tarnin tung gần bốn trăm người.
Có sự chênh lệch về số lượng, chưa kể quân Tử tước Tarnin còn có nhiều lính đánh thuê sừng sỏ.
Phía sau có đội đốc chiến lăm lăm vũ khí, nên binh lính cũng chiến đấu quyết tử.
Dù vậy, thắng bại đã rõ ràng.
"Quân đội được huấn luyện sẽ thắng cá nhân."
Trên ngọn đồi, Krais lẩm bẩm.
Finn, người chịu trách nhiệm hộ vệ, đáp lời.
"Nói nhảm gì đấy."
Cô chẳng hiểu gì cả.
"Thì sự thật là thế mà."
"Sao không để tôi đi theo Đội trưởng, hộ vệ cái nỗi gì."
Finn càu nhàu.
Cùng lúc đó, Encrid cũng đang làm việc của mình.
---o0o---
"Đây rồi."
Jaxon vừa đi bộ thong dong vừa nói, Encrid mở miệng.
"Ragna?"
"Gọi tôi làm gì?"
Tốt, Ragna ở đây nghĩa là mọi người đã đông đủ.
Anh nhìn thấy Teresa đang đội mũ trụ che kín mặt.
Cô ấy có ổn không nhỉ?
Bảo cô ấy không cần tham gia cũng được nhưng cô ấy nhất quyết không chịu.
"Tôi là Teresa Lang Thang, kiếm và khiên của tôi chỉ đi theo con đường nó phải đi."
Đại đội Đám Điên với Jaxon dẫn đường di chuyển mà chẳng thèm giấu giếm.
Không cần thiết.
Trận đại chiến đang diễn ra, mọi sự chú ý đều dồn về phía đó.
Trên đường đi, gặp tên trinh sát nào là giết sạch tên đó.
Không có mắt nhìn thì cũng chẳng có lưỡi để báo tin.
Trong khi Hắc Kiếm và quân thường trực đánh nhau tóe lửa, Đại đội của Encrid đã đến nơi đóng quân của Dị giáo.
"Chờ mãi chán muốn chết."
Rem nói. Mắt hắn sáng rực lên. Cứ như ba ngày không chặt đầu người nào là trong miệng mọc gai vậy.
"Đi thôi."
Encrid nói rồi tiến lại gần hàng rào gỗ sơ sài.
Đến gần, tiếng grừ rừ vang lên. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.
Anh quay sang nhìn. Một đôi mắt vàng khè.
Con ma sói bốn chân chạm đất, nhe nanh gầm gừ.
Grào o o!
Vừa chạm mắt, nó đạp đất lao tới.
Con sói hóa thành một vệt đen lao thẳng tới, nhe nanh vuốt.
Nó xuất hiện ở bên trái, vị trí của Dunbakel.
Ngay khi con sói đạp đất, tiếng kim loại va chạm keng vang lên.
Con ma sói gặp phải một đường chỉ bạc giữa không trung.
Đương nhiên là tác phẩm của Dunbakel.
Thanh scimitar rút ra từ hông cô vẽ nên một đường bán nguyệt.
Lưỡi kiếm bạc chém chéo từ vai phải xuống chân trái con ma thú.
Phụt... Máu và nội tạng đổ ập xuống đất, cái xác bị chẻ đôi giãy đành đạch rồi nằm im.
Máu bắn tung tóe.
"Giết gọn gàng chút đi."
Thấy vậy, Rem buông một câu. Dunbakel vẩy thanh scimitar vào không trung. Máu rơi lộp bộp xuống đất. Cô nói:
"Thế này là gọn rồi."
"Con mèo này chả biết gì cả."
Rem cười khẩy.
Grào o o o!
Rem vừa dứt lời, vô số đôi mắt vàng xuất hiện tứ phía.
Không phải nửa đêm mà giữa ban ngày ban mặt, quét sạch lính trinh sát rồi xông thẳng vào đây.
Mùi hôi thối nồng nặc đến mức muốn điếc mũi. Vốn dĩ ở đây cũng đầy mùi phân tro xú uế rồi.
Quân Dị giáo không đọc được chuyển động của Đại đội Đám Điên.
Đây là nhát dao đâm vào lúc không ai ngờ tới, lúc mà ai cũng nghĩ "Làm sao chúng dám đến đây?".
Vì thế, việc bầy ma sói ùa ra không phải do dự đoán được.
Chỉ là chúng đang canh gác hàng rào gỗ thôi.
Doanh trại Dị giáo nằm giữa những ngọn đồi nhấp nhô, địa hình xung quanh không bằng phẳng.
Khu vực gò đồi lồi lõm với nhiều chỗ ẩn nấp.
Bầy sói lũ lượt kéo ra từ đó. Những cái đầu với đôi mắt vàng nhô lên. Lũ súc sinh nhiễm ma khí nhe nanh từ bốn phương tám hướng.
Grừ rừ!
Rem giơ hai chiếc rìu song song với mặt đất.
"Căng con mắt ra, thế này mới là gọn gàng."
Rồi hắn đạp đất lao đi.
Không nói không rằng. Một cú lao nhanh hơn phản ứng của lũ sói nửa nhịp.
Thu hẹp khoảng cách trong nháy mắt, hắn áp sát ngay trước mũi con ma thú gần nhất.
Lao vào chém. Cánh tay cầm rìu trông như bị uốn cong, bộp một cái đầu sói bay lên không trung. Sau đó liên tiếp mấy cái đầu nữa bay lơ lửng.
Rem vẫn làm như mọi khi.
Tức là chém, chặt, bổ bất cứ thứ gì trong tầm mắt.
"Thế kia mà gọi là gọn gàng á?"
Dunbakel nhìn cảnh đó thốt lên. Encrid đồng ý với cô.
Chẳng gọn gàng chút nào. Nhưng sức phá hoại thì miễn bàn.
"Hào sảng thật đấy, người anh em."
Audin lẩm bẩm. Đúng là như vậy.
Lũ ma sói trung thành với nhiệm vụ canh gác, cứ thế bị chém giết hàng loạt.
Encrid nhìn đám Dị giáo xuất hiện sau hàng rào gỗ, chỉnh lại đai kiếm.
Một sự chuẩn bị nhỏ, chuẩn bị tốt nhất cho bất kỳ đối thủ hay trận chiến nào.
Anh chỉnh lại đai kiếm.
"Có địch tấn công!"
Nhìn thấy tên lính địch hét lên, anh chuẩn bị tư thế rút kiếm.
Ai nhìn vào cũng nghĩ anh sắp rút kiếm lao tới chém giết.
Một số lính địch thấy vậy liền giương nỏ lên.
"Chủ nhân Ma Vực che chở chúng ta!"
Với tiếng hét cuồng tín, bọn Dị giáo nạp tên và định bắn.
Từ tư thế như sắp rút kiếm, Encrid vung hai tay sang hai bên.
Trông như một động tác ngẫu hứng, nhưng kết quả thì không.
Húyyyyýt!
Tiếng huýt sáo xé gió, xé toạc luôn cổ họng bốn tên lính cầm nỏ.
Là Dao huýt sáo.
"Hự!"
Có tên ôm lấy cổ ngã gục. Cái lỗ mới toang hoác trên cổ phun máu thay vì không khí.
Tổng cộng bốn tên, đầu những tên lính Dị giáo cầm nỏ đập xuống đất.
"Lừa tình giỏi đấy."
Jaxon lẩm bẩm phía sau.
Không biết là khen hay mỉa mai.
Encrid không bận tâm.
Giả vờ rút kiếm nhưng thực ra là ném Dao huýt sáo. Một chiến thuật tuyệt vời.
Việc chỉnh đai kiếm, lấy tư thế, tất cả chỉ để phục vụ cho nước đi này.
Tư thế cũng là chuẩn bị. Lừa đối thủ cũng là chuẩn bị.
A uuuuuuuuu!
Từ sâu trong doanh trại Dị giáo vang lên tiếng sói hú rợn người.
Tiếng hú chứa ma lực khiến cơ thể tê cứng trong giây lát.
"Này, làm sao cho con chó đó im mồm đi."
Rem nghe thấy, người dính đầy máu đen của ma thú, nói.
Hắn nhe răng cười, hàm răng trắng ởn nổi bật giữa cây rìu và máu đen, trông hắn như hiện thân của nỗi sợ hãi.
Ở đây chẳng ai bị tê cứng vì tiếng hú vớ vẩn đó cả.
Dunbakel cũng càu nhàu.
"Chặt mỗi cái đầu đâu có nghĩa là gọn gàng."
"Thần... thần... vị thần Ma Vực của ta..."
Một tên cuồng tín thấy cảnh đó run rẩy lắp bắp.
"Hả? Ngươi nói cái gì? Thờ cái thứ thần kinh tởm đó nên nói ta chả nghe thấy gì cả?"
Rem đưa tay lên tai giả vờ lắng nghe.
Sau đó hắn càng hăng máu tàn sát hơn.
Dưới góc nhìn của kẻ địch, hắn thực sự đã phát điên.
Encrid và cả nhóm cũng làm việc của mình.
Jaxon phóng hỏa đốt doanh trại và kho lương, Ragna đứng sau Encrid chém giết những kẻ lao tới một cách nhịp nhàng.
Teresa và Dunbakel cũng lao sang hai cánh, đập nát đầu bất kể là ma thú hay con người.
Không cần làm loạn quá lâu.
Thấy khói đen bốc lên, Encrid ra hiệu.
Anh ném một con Dao huýt sáo lên trời.
Húyyyyyyyyyyyýt!
Tiếng sáo kéo dài, toàn Đại đội rút lui. Mục đích ban đầu là đánh úp chớp nhoáng rồi rút lui.
Khi chỉ huy địch còn đang bận tăng cường hộ vệ để giữ mạng, bên này đã đốt kho lương và chuồn êm.
Chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả.
"Rem!"
Encrid vừa lùi vừa hét.
"Đi trước đi!"
Thấy Rem không đi theo nên anh gọi, đó là câu trả lời.
Do hăng quá sao?
Đó là một nửa lý do, nửa còn lại là cần người chặn hậu.
Bốn con ma thú to gấp đôi bình thường đang lao tới.
Cần người chém hết bọn chúng hoặc chặn lại để đồng đội rút lui.
"Cứ mong hắn chết quách ở đây đi rồi chúng ta đi."
Jaxon nói lời trái với lòng mình.
"Hay là để tôi ở lại."
Ragna nói một câu không thể chấp nhận được.
Nếu cậu ta ở lại, chắc hết mùa đông mới mò về được.
Encrid không lo lắng cho Rem.
Đó là Rem cơ mà, đâu phải ai khác.
Việc hắn tự thoát thân dễ như ăn kẹo.
"Đi trước đây."
Encrid nói.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
