Chương 455 - Gây dựng niềm tin bằng hành động
Một nhát chém mang đẳng cấp Hiệp sĩ.
Đó là đích đến duy nhất mà Encrid khao khát lúc này.
Nhưng để vươn tới cảnh giới đó, anh phải làm thế nào?
Hoàn toàn mù tịt. Thế nên anh mới phải hạ mình đi rải rác hỏi han khắp nơi.
"Cậu bảo điều khiển "Ý chí" là sao? Thì cứ thế mà dùng thôi chứ sao trăng gì nữa?"
Đó là câu trả lời cụt lủn của Rem.
Nghe xong, Encrid mới bàng hoàng nhận ra một chân lý phũ phàng: Cái tên điên có sở thích bệnh hoạn là chặt đầu quý tộc này... thực chất lại là một thiên tài bẩm sinh.
"Hóa ra "Ý chí" còn có thể vận dụng theo kiểu đó à."
Luagarne thì lại hóa thân thành một học giả uyên bác, bắt đầu vùi đầu vào nghiên cứu. Và những lời răn dạy sau đó của cô thực sự là một chiếc phao cứu sinh quý giá.
"Cậu thử chẻ nhỏ từng động tác ra xem sao?"
Chẻ nhỏ động tác. Từ lúc rút kiếm, thủ thế cho đến khi vung nhát chém quyết định, hãy để "Ý chí" thẩm thấu vào từng cử động dù là nhỏ nhất. Tóm lại, phải thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận ngay từ bước chuẩn bị.
Encrid liên tục biến hóa câu hỏi để moi móc thông tin. Anh cũng không buông tha cho Roman, bám riết lấy gã để gạn hỏi liên tục.
Thậm chí, có nguyên một "ngày hôm nay", anh chỉ bám dính lấy Oara để nghe cô lải nhải.
"Cái thứ sinh ra đã tự làm được thì bắt tao giải thích kiểu quái gì bây giờ?"
Câu trả lời của Oara cũng cạn lời y hệt Rem.
Dám cá là nếu đi hỏi Ragna hay Audin thì cũng sẽ nhận được những cái lắc đầu ngao ngán tương tự. Jaxon thì sao? Cậu ta có khác bọt gì không?
"Cứ vung bừa thế này là xong." - Ragna chắc chắn sẽ vừa múa may thanh trọng kiếm vừa trả lời kiểu đó.
"Thành tâm cầu nguyện đi rồi bề trên sẽ ban phước." - Audin thì chắc sẽ nói thế.
"Dùng cảm giác mà thẩm thấu." - Còn Jaxon, cái văn của cậu ta lúc nào chả vậy.
Encrid cảm giác như thể mình đang vểnh tai nghe văng vẳng những lời khuyên xàm xí của đám người đó từ tận ngoài biên ải Border Guard vọng về vậy.
Cầu nguyện chắc chắn không phải là giải pháp, nhưng tĩnh tâm thiền định thì có thể.
Cứ nhắm mắt vung bừa thì muôn đời không khá lên nổi, nhưng cũng tuyệt đối không được đánh mất đi sự luân chuyển tự nhiên của cơ thể.
Liệu một giác quan sắc bén tột độ có giúp anh "chạm" được vào "Ý chí" ?
Không hẳn. Nhưng ít nhất, một giác quan nhạy bén sẽ mách bảo anh biết sự sai lệch trong từng động tác, dù là nhỏ nhất, so với trạng thái bình thường.
Người ta vẫn nói, khi kẻ học trò sở hữu sự kiên trì vượt xa cả người thầy, thì những chuyện không tưởng cũng có thể xảy ra.
Lần đầu tiên trong đời, Encrid chạm đến cái cảnh giới "nghe một hiểu mười".
Nếu ai đó chứng kiến cái điểm xuất phát thảm hại của anh, chắc chắn họ sẽ phải rớt hàm kinh ngạc. Nhưng lúc này, bí mật ấy chỉ mình anh tỏ tường.
Ngay cả một kẻ tinh ranh luôn kề vai sát cánh như Rem cũng chẳng thể nhìn thấu sự lột xác ấy.
Chém ngang thượng đoạn, chẻ chéo, bổ dọc đỉnh đầu, phản công đảo ngược, kỹ thuật Half-sword, gạt đòn, trượt đòn, chém liên hoàn, áp sát, áp kiếm cứa cổ...
Encrid tua nhanh hàng loạt kỹ thuật chiến đấu trong đầu, rồi rút ra một chiêu thức duy nhất.
Đâm.
Thuận theo tiếng gọi của bản năng.
Encrid dồn toàn bộ tâm trí vào một động tác duy nhất: Đâm.
Anh nắm chặt Tàn Lửa, phóng thẳng tới trước. Trong nhát đâm ấy ẩn chứa sự giác ngộ mà anh chắt lọc được từ ngay "ngày hôm nay" đầu tiên, cộng hưởng cùng sự thấu hiểu về cách bùng nổ "Ý chí" trong một sát na.
Có nên chia nhỏ luồng sức mạnh ra không?
Không. Tuyệt đối không. Phải dồn tất cả vào một điểm duy nhất.
Mũi chân.
Bước một nhịp tới trước, mượn đà đâm thẳng lưỡi gươm. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Nhưng để biến nhát đâm ấy thành một đòn chí mạng khiến kẻ thù không kịp trở tay, anh cần điều gì?
Tốc độ và Uy lực.
Đó là cảnh giới tuyệt đối không thể vươn tới chỉ bằng cách bắt chước sao chép.
Trong nguyên lý "Tĩnh - Động - Khoan - Khoái", anh dồn toàn lực vào chữ "Khoái" - Tốc độ cực hạn.
Lặp lại. Thời gian trôi đi một cách tàn nhẫn. "ngày hôm nay" này khép lại, "ngày hôm nay" khác lại mở ra.
Chiếc đồng hồ cát vô hình của riêng Encrid vẫn đều đặn rỏ xuống từng hạt cát thời gian.
Nếu là một kẻ bình thường, ngần ấy thời gian mắc kẹt trong vòng lặp đủ để bào mòn tâm trí họ thành một cái xác không hồn.
Đó là khoảng thời gian để người ta gục ngã, cào cấu và gào thét trong tuyệt vọng.
Đó là khoảng thời gian để người ta chất vấn ông trời: Tại sao lại đày đọa ta vào cái địa ngục này?
Đó là khoảng thời gian để người ta nguyền rủa thần linh, oán hận đấng sinh thành chưa từng biết mặt.
Nhưng Encrid thì khác. Anh đốt cháy toàn bộ khoảng thời gian đằng đẵng ấy vào việc luyện tập. Bịt tai làm ngơ trước tiếng gào thét thảm thiết của Oara, anh cứ thế điên cuồng vung gươm.
"Ngươi thích thú khi nhìn chúng chết thảm lắm sao?"
Giọng điệu mỉa mai, cay độc của người lái đò lại vang lên.
Encrid bơ luôn.
Binh lính chết. Millio chết. Rowena chết.
"Vui lắm hả?"
Người lái đò lại tra tấn lỗ tai. Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Trong đầu Encrid lúc này chỉ có kiếm và kiếm.
"Nhà ngươi không bao giờ phá vỡ được bức tường này đâu."
Người lái đò chắc nịch buông lời phán xét.
Đừng nói là lọt tai này tọt ra tai kia, đến cái màng nhĩ của Encrid dường như cũng đã tự động thiết lập chế độ cách âm với cái giọng điệu chó má ấy.
"Cứ cứng đầu đi rồi sẽ có lúc hối hận vì điều này thôi. Có những ranh giới định mệnh mà một con kiến như ngươi không bao giờ vượt qua được đâu."
Vẫn cái giọng điệu cợt nhả thường ngày, nhưng lần này lại phảng phất chút cảnh báo chân thực.
Encrid vẫn dửng dưng phớt lờ.
Kỹ thuật của cậu quá tạp nham.
Nhớ lại lời chê bai của Oara, Encrid quyết định gạt bỏ mọi sự màu mè, dung hợp tất cả tinh hoa lại thành một thể thống nhất. Cơ thể anh tự động điều chỉnh, gọt giũa mọi thứ dư thừa để hướng tới một nhát đâm tối giản nhưng chí mạng.
Liệu đây có đúng là cánh cổng dẫn tới cảnh giới Hiệp sĩ?
Hay chỉ là một ngõ cụt sai lầm?
Là sự giãy giụa vô vọng của một kẻ điên?
Hay chỉ là trò đốt thời gian vô bổ?
Những hoài nghi ấy có quyền nảy mầm, nhưng bước chân của Encrid thì vẫn lầm lũi tiến về phía trước, kiên định tựa đá tảng.
Và rồi, cái "ngày hôm nay" quyết định ấy cũng đến.
Kééééééttttt!
Tiếng rít chói tai đánh thức Encrid. Chẳng buồn lau gỉ mắt, anh vớ vội thanh gươm, ngoắc Rem đi theo rồi xông thẳng ra ngoài.
"Đỡ thử chiêu này coi."
Vừa dứt lời, chẳng thèm nể nang, Encrid đâm phập tới một nhát chí mạng. Phản xạ sinh tồn trỗi dậy, Rem vội vã vung rìu cản phá.
Hắn chỉ kịp thấy một điểm sáng xé toạc âm thanh lao vút tới, rồi dồn hết sức để đưa lưỡi rìu ra đỡ.
Keng!
Mũi gươm đâm sầm vào mặt phẳng lưỡi rìu rồi lập tức dội ngược lại.
"Chết tiệt, cậu tính đục thủng luôn cái rìu yêu quý của ta đấy à?"
Nếu ban nãy Encrid dùng 100% công lực, có lẽ lưỡi rìu thép Lewis đã thủng một lỗ thật. Anh khẽ nắm chặt rồi buông lỏng bàn tay vài lần để cảm nhận.
Một đòn bạo kích không thể dùng liên tiếp hai lần.
Dù cơ thể đã được tôi luyện cứng như thép nguội qua kỹ thuật cách ly, nhưng chỉ tung ra ĐÚNG MỘT NHÁT ĐÂM ấy thôi, từ mắt cá chân, thắt lưng cho đến bả vai anh đều đau nhức như bị xé rách.
Từng thớ cơ đang gào thét biểu tình. Nhưng thế thì đã sao?
"Đi thôi."
Encrid dứt khoát bước về phía chiến trường.
Chỉ là một cái "ngày hôm nay" ngắn ngủi, nhưng nó đã được tua đi tua lại hàng ngàn lần trong tâm trí anh.
Và giờ là lúc màn kịch chính thức bắt đầu.
"Dunbakel."
Nghe tiếng gọi, cô nàng thú nhân mang vẻ mặt bồn chồn, lo âu đến lạ thường rụt rè bước tới.
Khuôn mặt nhem nhuốc vì chưa rửa, mùi chua loét đặc trưng xộc thẳng vào mũi. Bất chấp điều đó, Encrid ghé sát tai cô, thì thầm:
"Tôi đã nói với cô điều này chưa nhỉ?"
"...Nói gì cơ?"
Cái thái độ ân cần bất thường của Encrid khiến Dunbakel lập tức dựng tóc gáy cảnh giác.
Bản năng thú nhân báo động ầm ĩ: Cái người này chắc chắn đang ủ mưu trò gì mờ ám.
"Nói thật thì, tôi đặt trọn niềm tin vào cô đấy."
"..."
Đang yên đang lành tự nhiên nghe chó sủa, Dunbakel chớp chớp mắt nghệch mặt ra.
"Cô là Thú nhân xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp."
Thực tế thì từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, số lượng nữ Thú nhân mà Encrid gặp chắc đếm trên đầu ngón tay.
Và thề có trời, Dunbakel là người duy nhất anh nhìn kỹ đến thế.
Dù vậy, đó vẫn là một lời nhận xét hoàn toàn bất ngờ.
"Tự dưng dở chứng gì vậy?"
"Cô rất mạnh mẽ."
"Rem, anh ấy bị sốt à?"
"Tôi luôn tin rằng tiềm năng của cô còn vượt xa cả tôi."
Câu này thì là thật 100%. Bởi Encrid thừa biết cái thiên phú chó gặm của mình thảm hại đến mức nào.
"Trán có nóng đâu ta."
Dunbakel mạnh dạn đưa tay sờ lên trán Encrid kiểm tra.
"Nên là... cô cứ việc bỏ chạy đi."
Ở đại lục này có một câu ngạn ngữ: "Lời khen có thể khiến một Long nhân khô khan cũng phải nhảy múa."
Đến cả cái chủng tộc Long nhân chỉ biết nghĩ cho bản thân mà còn khoái nghe lời đường mật, thì lẽ dĩ nhiên ai mà chả thích được vuốt ve cái tôi.
Encrid không muốn thấy cảnh Dunbakel bị nỗi sợ hãi bóp nghẹt, biến thành con mèo ướt tè dầm ra quần.
"Tôi cho phép cô bỏ chạy, nhưng trước lúc đó, hãy chiến đấu. Cứ bung hết sức cho đến khi không gượng nổi nữa thì thôi."
Dunbakel sững người, đôi chân khựng lại.
Cái gã điên này hiểu thấu được những gì mà lại phán như đúng rồi thế?
Bởi vì khao khát sống sót quá mãnh liệt, bởi vì mục đích duy nhất chỉ là giữ lại cái mạng quèn, nên Dunbakel mới luôn chìm trong sợ hãi và dằn vặt.
Sống lay lắt thế này là đủ rồi sao?
Bản năng sinh tồn của Thú nhân vốn dĩ rất mãnh liệt. Nhưng với Dunbakel, nó còn ăn sâu vào máu thịt hơn người bình thường gấp bội.
Để sống sót, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì, đê hèn đến mấy cũng làm.
Nhưng đồng thời, một phần sâu thẳm trong thâm tâm lại gào thét rằng: Nếu chỉ tồn tại lay lắt như một cái bóng, thì sống cũng chẳng để làm gì.
Ngoài việc giữ lại cái mạng, rốt cuộc mình khao khát điều gì?
Câu nói của Encrid như một cú tát đánh thức Dunbakel. Giữa dòng người đang hối hả lao tới trước, mình cô đứng chôn chân tại chỗ, chìm vào suy tư. Chẳng mất quá nhiều thời gian.
Chỉ trong khoảng thời gian người ta kịp bước đi ba bước, bằng vài nhịp thở sâu, Dunbakel đã tìm thấy câu trả lời.
Rốt cuộc mình trôi dạt đến cái chốn này để làm gì?
Cô ném một hòn đá mang tên "Câu hỏi" xuống mặt hồ tâm trí. Những gợn sóng lăn tăn lan tỏa.
Và ngay cả khi mặt hồ chưa kịp phẳng lặng trở lại, câu trả lời đã nổ tung trong đầu. Nó tựa như một sự giác ngộ.
Chứng minh bản thân.
Dunbakel muốn gào cho cả thế giới biết rằng cô không phải là một lỗi lầm của tạo hóa, không phải là thứ phế phẩm thất bại của tộc Thú nhân, và dẫu không được cha mẹ ôm ấp yêu thương, cô vẫn có thể sống ngẩng cao đầu.
Cô muốn chứng minh tất cả những thứ nhảm nhí đó.
Đã sống một đời chối bỏ chính bản ngã của mình, nên khi nhìn thấy cái cách Encrid ngoan cố đâm đầu về phía trước, cô đã ghen tị đến phát điên.
Nhưng con đường anh đi có trải hoa hồng đâu cơ chứ? Nó thấm đẫm máu và nước mắt đấy thôi.
"Hàa."
Một tiếng thở hắt nhẹ bẫng thoát ra khỏi bờ môi, Dunbakel lại tiếp tục bước đi.
Cô đã xác định được mục tiêu của mình. Bóng tối sợ hãi bủa vây nãy giờ đã bị xé toạc một mảng.
Một lời khích tướng không thể nào lập tức xóa sổ hoàn toàn nỗi sợ hãi. Nhưng giống như việc Encrid có ngọn hải đăng của đời mình để hướng tới, Dunbakel giờ đây cũng đã nhìn thấy lối đi cho riêng mình.
---o0o---
"Rowena đang..."
"Muốn cứu cô ấy thì vác xác đi theo tôi."
Giữa tiếng la ó hỗn loạn trước cổng thành, chất giọng sắc lạnh của Encrid vang lên cắt ngang đanh thép.
"...Hả?"
Gã đàn ông của Rowena nghệch mặt ra nhìn Encrid như kẻ ngốc.
Phản ứng bị delay mất vài giây do cái yêu cầu quá sức đột ngột và vô lý ấy. Nhưng ngay khi não bộ load kịp vấn đề, gã lập tức co giò đuổi theo.
"Ngài tính đi cùng tôi thật à?"
"Tên cậu là gì?"
Đến tận giờ phút này, Encrid mới thèm hỏi tên cái gã lính tàng tàng này.
"Tôi là Admor."
"Được rồi, đi thôi."
Encrid buộc phải dùng cách này để nhồi nhét ý đồ của mình vào đầu gã.
Nó cũng na ná cái hồi anh còn làm Tiểu đội trưởng, vất vả thuyết phục tên nhóc Andrew ở thảo nguyên cỏ cao.
Hồi đó anh phải dùng nắm đấm để thị uy, còn bây giờ, cái danh tiếng của anh đủ để khỏi phải động tay động chân.
"Aishia!"
Tiếng gọi lớn khiến Aishia lập tức lạch bạch chạy ra từ một góc. Cô nàng đang khoác trên mình bộ giáp trụ sáng loáng cùng chiếc áo choàng đỏ rực.
Nghe đồn áo choàng của Hiệp sĩ đoàn được dệt bằng loại vải chống cháy, còn được yểm thêm bùa giữ nhiệt cơ thể nữa.
Ngoài ra còn vô số bùa chú bảo vệ vặt vãnh khác được thêu dệt lên đó - một biểu tượng quyền lực tối thượng của Hiệp sĩ đoàn.
Khoác lên người không phải để làm màu, mà vì nó cực kỳ thực dụng trên chiến trường.
"Gì?"
"Tôi đã kể cho cô nghe chuyện này chưa nhỉ?"
Encrid cố tình nói lớn đủ lớn để tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy. Ngay lập tức, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía anh.
Không chỉ đám binh lính lác nhác, mà cả Oara trên tường thành, dàn Chuẩn hiệp sĩ và hầu tước hiệp sĩ đang dàn trận phía trước cũng dỏng tai lên hóng hớt.
"...Chuyện gì cơ?"
Aishia nhăn trán, không hiểu cái thằng chả này lại lên cơn dở người gì.
Thi thoảng lại chập mạch bày trò con bò, giờ lại còn tự tạo drama lôi kéo sự chú ý nữa chứ.
Với trực giác nhạy bén, Encrid thừa sức đọc vị được thái độ khó ở của Aishia, nhưng anh bơ luôn.
Thời gian không rảnh để đi thanh minh từng li từng tí.
"Rằng tôi từng là một Thợ săn quái vật khét tiếng lẫy lừng ấy."
Bốc phét. Đéo có chuyện đó.
Từng làm thợ săn quái vật thì có, nhưng cái mác "khét tiếng lẫy lừng" thì tự vỗ ngực xưng tên thôi.
"Thế à?"
"Trực giác của tôi mách bảo..."
"Mách bảo cái gì?"
"Trong cái Ma vực tăm tối kia, có một con rắn độc khổng lồ đang cuộn mình nằm chờ thời."
Theo phản xạ, Aishia vội vàng hướng ánh mắt về phía Ma vực.
Đúng là cái luồng tà khí bốc lên từ đó khiến da gà nổi rần rần thật, nhưng tuyệt nhiên cô không cảm nhận được cái thế lực hắc ám nào cụ thể cả.
"Cậu đang sảng ngôn cái gì đấy?"
Oara vọng xuống từ trên cao, giọng điệu nghi hoặc.
"Không khí xung quanh đang bị vặn vẹo. Thú nhân dưới trướng tôi cũng đã đánh hơi thấy mùi lạ. Không chỉ có đám Nhện gào thét loi nhoi ngoài này, mà từ sâu trong Ma vực đang nồng nặc mùi âm mưu thối tha."
"Tôi á?"
Dunbakel đứng tít ngoài rìa, ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình. Nhanh như chớp, Rem kín đáo thò chân ra đá nhẹ một cái để che chắn cho cô nàng, rít lên qua kẽ răng:
"Câm mồm lại và xem kịch đi."
Rõ ràng là tên đội trưởng nhà mình đang ủ mưu thả thính lừa đảo cái gì đó rồi.
Dù chẳng biết là trò gì.
Nhưng chắc chắn là trò vui.
Rem đặt trọn niềm tin vào Encrid. Thằng tên này điên thì có điên thật, nhưng chưa bao giờ làm mấy việc rảnh háng vô nghĩa.
"Rem, Dunbakel. Tốc chiến tốc thắng rồi vác xác về đây mau."
Encrid nhìn Rem trong lúc nói..
"Tính đày ta đi đâu thế?"
"Ra chỗ kia kìa."
Encrid hất cằm chỉ tay về phía màn đêm thăm thẳm.
Trong lúc gã Admor, kẻ đang nhấp nhổm muốn đi cứu vợ cứ đảo mắt nhìn quanh thăm dò tình hình.
"Vào sâu trong Ma vực á?"
"Sao? Tụt vòi rồi à?"
"Đội trưởng đang khích tướng ta đấy à?"
"Không, hỏi xã giao thôi."
"Mẹ nó, chẳng hiểu cậu đang ủ mưu gì nhưng nghe có vẻ kích thích đấy. Đi thì đi."
"Xử lẹ rồi trở về đây ngay."
Encrid chốt hạ. Đáng lẽ ra Rem sẽ phải cằn nhằn đôi câu.
Kiểu như:
"Đéo biết trong đó có cái quái thai gì, cũng đéo biết phải làm cái mẹ gì, cậu xúi ta đi nộp mạng à?"
Đại loại thế.
Bởi cái chỉ thị này nó mông lung và nhảm nhí vãi chưởng.
Nếu thế, Encrid sẽ đối đáp ra sao?
"Cứ vác xác đến đó rồi tự khắc biết."
Phải giở cái văn của mấy lão thầy bói mù ra phán à?
Hay lôi cái "trực giác" ra làm lá chắn?
Không. Encrid không thèm chuẩn bị bất kỳ câu trả lời nào cho những thắc mắc ấy.
"Thế nhé."
Rem gật đầu, không thèm hỏi thêm nửa lời.
Encrid quay sang dặn dò Admor cứ bám sát gót Rem là được.
"Mở to mắt ra mà dò dấu vết. Cậu sẽ tìm thấy thứ cậu muốn tìm."
Admor làm gì có sự lựa chọn nào khác, đành lạch bạch chạy theo bóng lưng Rem.
Encrid dõi mắt nhìn theo bóng dáng thằng đệ đang xa dần.
Nếu là cái thời còn rong ruổi vô định khắp đại lục, có chó nó thèm nghe mấy lời điên khùng của anh.
Cái hồi còn cầm đầu cái Tiểu đội rách nát kia, anh toàn phải dùng nắm đấm để dạy dỗ bọn họ mới chịu nghe lời.
Andrew là một ví dụ điển hình.
Có những lúc, bạo lực là thứ ngôn ngữ duy nhất để ép người ta phải quy phục.
Vậy còn bây giờ thì sao?
Chỉ cần rao bán lòng tin, anh dư sức mua lấy sự trung thành tuyệt đối.
Qua vô số vòng lặp "ngày hôm nay", Encrid thừa hiểu Rem sẽ phản ứng thế nào.
"Đến lượt chúng ta rồi. Aishia."
"Ủa, thế ta phải đi đâu?"
Đứng cạnh, Aishia cũng đang hoang mang tột độ không kém.
"Cô đứng đây chỉ huy đội hầu tước hiệp sĩ chứ đi đâu nữa."
Giọng điệu của Encrid vô cùng đanh thép.
"Ngay lúc này? Ta á? Ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này?"
"Mang danh Chuẩn hiệp sĩ của Hiệp sĩ đoàn Áo Choàng Đỏ, thấy thành phố Thousand Brick đang lâm nguy mà cô tính đứng một chỗ xem kịch à? Thế thì cô lột phăng cái áo choàng đỏ ấy ra cho rảnh nợ!"
Bị mắng té tát vào mặt, hai mắt Aishia tóe lửa thịnh nộ.
"Cậu tính kiếm chuyện với ta đấy à?"
"Tôi đang cổ vũ tinh thần cho cô đấy."
Dù cãi chem chẻm, nhưng Aishia vẫn ngoan ngoãn tiến lên hàng đầu. Cô nợ người đàn ông này quá nhiều, không thể nào mở miệng cự tuyệt được.
Từ cái lúc đầm mình trong bùn máu của cuộc nội chiến, cô đã khắc cốt ghi tâm món nợ ân tình to lớn ấy. Cả cái áo choàng đỏ đang khoác trên người cũng nhờ một tay anh dàn xếp.
Nên mấy lời sai vặt này, cô nghe theo cũng là lẽ đương nhiên.
Đứng ngay trước mặt bốn hầu tước hiệp sĩ, Encrid vung gươm chém đứt phăng đầu sáu con nhện, rồi bất thần giậm mạnh một chân xuống đất.
Rầm!
Cú giậm chân trời giáng tạo ra một tiếng nổ đục ngầu, hút chặt ánh mắt của tất cả mọi người, kể cả Roman.
Oara cũng phải nheo mắt nhìn xuống.
"Trong cái lĩnh vực săn ma thú này, không có kẻ nào vượt mặt được tôi. Từ giờ phút này, tôi sẽ nắm quyền chỉ huy tiền tuyến."
"...Cái tên này mới nốc rượu lậu ở đâu về à?"
Roman lầm bầm chửi thề.
Encrid không thèm để tâm. Anh đã dùng lòng tin để mua lấy sự hành động, và giờ là lúc anh dùng hành động để chứng minh cái lòng tin ấy là không đặt sai chỗ.
"Nhện đào đất. Chú ý dưới chân."
Nhờ cái đặc quyền tua lại thời gian, Encrid đã nắm trọn bộ cẩm nang tình báo trong tay. Chỉ cần vẽ ra một phạm vi sai số nhỏ, anh thừa sức bắt bài thứ tự tấn công của lũ ma thú.
Xoạt... xoạt...
Mặt đất bùn lầy khẽ rung chuyển. Ngay lập tức, Phập - một cái đầu nhện gớm ghiếc đội đất chui lên.
"Oliver, đập nó!"
Chẳng cần biết người nào đang ra lệnh, nghe gọi tên, cơ thể Oliver tự động phản xạ, giáng thẳng cây chùy sắt xuống không thương tiếc.
Bốp!
Sọ con nhện vỡ nát bét, máu đen văng tung tóe tứ bề.
"Dưới chân Roman!"
Lời Encrid vừa dứt, một đám bụi mù lập tức bốc lên ngùn ngụt ngay dưới chân gã Chuẩn hiệp sĩ.
Đều là những tay đâm chém dạn dày kinh nghiệm, ba cái trò đánh lén từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên nàykhông làm khó được họ.
Một khi đã bị chỉ điểm sẵn vị trí, cái việc gõ vỡ đầu lũ ma thú ngu ngốc tự nguyện thò cổ ra nộp mạng dễ như trở bàn tay.
Rắc!
Thanh trọng kiếm của Roman đâm cắm phập xuống theo phương thẳng đứng, nghiền nát sọ con nhện xấu số.
Cứ thế, lũ nhện cứ thi nhau thò đầu lên ở những vị trí mà Encrid đã khoanh vùng sẵn, để rồi nhận lấy kết cục vỡ sọ.
Nhưng khi một đội hình ma thú quy mô lớn bắt đầu ồ ạt tràn tới, cánh cổng thành phía sau lưng họ lại rục rịch hé mở.
"Đóng chặt cổng thành lại! Đội hình hiện tại dạt lên phía trước, chặn đứng bọn đang lao tới. Cung thủ trên tường thành, tuyệt đối chỉ bắn qua đầu chúng tôi, cấm bắn loạn xạ!"
Encrid ban đầu hạ lệnh với tông giọng đều đều, nhưng chốt lại bằng một tiếng gầm vang dội uy lực.
Một khí thế áp đảo hoàn toàn khác biệt thường ngày. Đứng trên tường thành, Oara gật gù thích thú, ánh mắt lóe lên vẻ mong chờ.
Chỉ nhìn qua thái độ và cử chỉ dứt khoát ấy là đủ hiểu.
Người này đang cực kỳ tự tin. Cứ đứng xem hắn giở trò gì, nếu có biến thì nhảy vào can thiệp sau cũng chưa muộn.
Hơn nữa, cái quyết định chiến thuật này cũng không có gì sai sót.
Encrid cứ thế tuần tự thi triển kế hoạch đã vạch sẵn.
Dùng lòng tin mua lấy hành động.
Dùng hành động củng cố lòng tin.
Và bước tiếp theo?
Đã đến lúc khô máu rồi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Half-swording (trong tiếng Đức gọi là Halbschwert), là một kỹ thuật chiến đấu quan trọng trong hệ thống kiếm thuật phong cách Ý và Đức thời Trung cổ và Phục hưng. Tĩnh tại - Chuyển động - Chậm rãi - Chớp nhoáng