Chương 454 - Nói cho tôi biết đi
"Bỏ cuộc đi."
Người lái đò lạnh lùng buông một câu, dường như chẳng thèm lọt tai lấy nửa chữ kế hoạch mà Encrid vừa vạch ra.
"Cái ngày hôm nay này làm ngươi đau khổ đến thế sao? Hàng ngàn vạn cái ngày hôm nay khác đang chờ đợi ngươi ngoài kia. Cứ chọn bừa một cái nào đó mà sống an phận thủ thường đi là xong."
Một lời khuyên nhủ. Nhưng cái cách hắn buông lời lại hờ hững, rỗng tuếch, chẳng mang chút thành ý nào.
Và tất nhiên, Encrid chẳng thèm để tâm. Bản thân người lái đò cũng thừa biết cái miệng mình đang phun ra những lời vô ích, nên thái độ của hắn mới cợt nhả đến thế.
Hắn nói chỉ vì đó là câu cửa miệng bắt buộc phải nói, tựa như một con rối bị lập trình sẵn.
Chẳng việc gì hắn phải nhọc lòng thuyết phục.
Bởi hắn dư sức nhìn thấu tâm can của cái thằng điên trước mặt. Mọi thứ tiêu cực như tuyệt vọng, nhụt chí, bỏ cuộc... thằng chả này đã đem vứt hết cho chó gặm từ đời thuở nào rồi. Ánh mắt hắn chỉ khóa chặt vào một con đường duy nhất phía trước.
Bảo hắn cam chịu làm tù binh của "ngày hôm nay", hắn lại cứ một mực với tay về phía "ngày mai".
"Tùy ngươi. Để ta chống mắt lên xem ngươi giãy giụa được đến đâu. Ta đã có lòng từ bi ban cho một kẻ phàm trần như ngươi cái đặc quyền đạp lên cái chết, thế mà ngươi lại đem nó đi nướng vào những trò vô bổ xám xịt. Thôi thì... đừng có vặn vẹo trong đau khổ nữa, hãy cứ chìm đắm trong sự hưng phấn điên loạn ấy mà kẹt lại mãi mãi đi. Đó mới là nấm mồ xứng đáng dành cho ngươi."
Người lái đò vẫn tuôn một tràng những lời cay độc, bởi đó là bổn phận của hăbs. Còn Encrid, anh cũng có việc của riêng mình.
"Gặp lại sau."
Một lời chào cộc lốc. Ngụ ý là anh đã sẵn sàng lượn đi cho nước nó trong. Mà nghe kỹ thì nó lại giống một lời hối thúc: "Đưa ta về nhanh lên để ta còn làm việc."
Bên trong cái vỏ bọc mang vẻ tĩnh tại, cổ kính của người lái đò, một nhân cách khác dường như vừa bừng tỉnh.
Bàn tay hắn bất giác siết chặt lấy mái chèo đến trắng bệch. Hắn thật sự có xúc động muốn cầm luôn cái đèn lồng phang vỡ đầu thằng khốn kiếp này, rồi vung mái chèo quất cho nó một trận nên thân. Nhưng cái sĩ diện của một kẻ bề trên đã kịp thời kìm nén cơn giận ấy lại.
"Cứ về mà quằn quại trong đau khổ tiếp đi."
Thay vì động tay động chân, hắn nghiến răng rít lên qua kẽ răng.
"Cảm ơn đã cổ vũ."
Đáp lại bằng một câu móc mỉa chọc tức người lái đò đến tận giây phút cuối cùng, Encrid mở bừng mắt, đón chào một "ngày hôm nay" mới.
KÉÉÉÉÉTTTTT!
Tiếng rít xé tai của con nhện gào thét lại vang lên, đánh thức anh khỏi giấc ngủ. Cái vòng lặp chết tiệt kéo dài từ nửa đêm đến rạng sáng lại tiếp diễn.
"Chào buổi sáng."
Encrid buông một câu chào sảng khoái. Anh gồng cơ bụng, bật người dậy một cách dứt khoát, phi thẳng xuống khỏi giường.
Biến một cái phòng khách thành cái ổ ngủ xuề xòa thế này, có lẽ là do cái nết sinh hoạt trong doanh trại quân đội đã ăn sâu vào máu chăng?
Chẳng biết nữa. Dù sao thì Encrid vẫn thấy khoái cái kiểu bài trí này hơn.
Có cái phòng nào tiện bằng cái phòng mà chỉ cần đạp cửa bước ra là đã có sẵn bãi tập luyện cơ chứ?
"Mặt trời còn chưa ló dạng mà sáng sủa cái quái gì?"
Rem càu nhàu, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn gừng.
"Cứ mở mắt ra được sống là một buổi sáng tốt lành rồi."
Không cần quan tâm bên ngoài trời đang tối đen như mực, không cần biết mình vừa bị tiếng ré của quái vật gọi dậy, Encrid vẫn cãi chày cãi cối, tay chân thoăn thoắt mang vác giáp trụ.
Vừa chuẩn bị trang bị, não bộ anh vừa chạy hết công suất để tua lại những mưu tính vừa vạch ra.
Ôn tập lại.
Không chỉ trong chiến đấu mới cần đến việc tua lại trận chiến. Việc xâu chuỗi và sắp xếp lại kế hoạch sau vô số lần lặp lại "ngày hôm nay" cũng mang tính chất sống còn tương tự.
Chính xác hơn, đó là quá trình rèn giũa lại cả tâm trí lẫn hành động.
Hiệp sĩ Oara từng tuyên thệ sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ mảnh đất nơi cô cất tiếng khóc chào đời. Đó là ước mơ. Là hoài bão. Là tín ngưỡng sắt đá của một Hiệp sĩ. Là trách nhiệm, là nghĩa vụ. Là lời thề son sắt. Là một bản khế ước đẫm máu.
Và qua vô vàn vòng lặp của "ngày hôm nay", Encrid còn thấu hiểu một lời thề khác của Oara.
Tuyệt đối không để bất kỳ biến cố nào làm nao núng tinh thần. Kể cả khi tử thần kề lưỡi hái vào cổ, cũng phải ngẩng cao đầu mà mỉm cười đón nhận.
Đó chính là lời thề cốt lõi của Oara. Cũng là khởi nguồn cho danh xưng "Hiệp sĩ Mang Nụ Cười".
Nếu đánh mất nụ cười, thanh kiếm của cô sẽ lập tức mất đi linh hồn. Vậy, để ngăn chặn bi kịch ấy xảy ra, anh phải làm gì?
Muốn đập nát cái vòng lặp quái quỷ này, thành phố buộc phải được bảo vệ.
Và nụ cười trên môi Oara buộc phải được giữ gìn. Đó cũng chính là cách duy nhất để anh bảo vệ ước mơ của cô.
"Chỉ cần ta còn cười, ta không bao giờ thua."
Đó là lời tuyên thệ kiêu ngạo của một kẻ không bao giờ biết cúi đầu trước bất kỳ ai.
Nếu cô ấy ở trạng thái sung mãn nhất, biết đâu điều đó lại thành sự thật.
Mọi thứ phía trước vẫn mịt mù tăm tối, nhưng anh sẽ thử. Cứ làm đúng như những gì anh vẫn luôn làm, thế là đủ.
Encrid đã tường tận mọi ngóc ngách của bàn cờ sinh tử này. Bằng trực giác nhạy bén, anh phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho từng nhiệm vụ.
Tự dưng lại thấy nhớ cái tên Krais ghê. Dù sao thì, có cậu ta hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới đại cục.
Cậu ta không ở đây thì anh tự xoay xở một mình.
"Đi thôi."
Khoác xong bộ giáp, Encrid dõng dạc hô.
Một ngọn lửa rực cháy phừng phực trong lồng ngực, thiêu đốt tâm trí anh với một khao khát duy nhất: Tiến lên, chém giết và bảo vệ.
Động lực thôi thúc Encrid khao khát trở thành Hiệp sĩ chính là để có đủ sức mạnh chở che cho những người đứng sau lưng mình. Và trận chiến lần này cũng không phải ngoại lệ.
Chỉ vì Oara mang danh xưng Hiệp sĩ, chỉ vì cô chém giết điên cuồng hơn anh, thì cô không đáng được bảo vệ sao?
Tuyệt đối không.
Trong cái suy nghĩ này, Encrid mang một sự ngạo mạn và kiêu hãnh đến khó tin.
Tôi sẽ bảo vệ cô.
Bởi anh tôn trọng khao khát cháy bỏng của cô, nên anh sẽ biến nó thành hiện thực.
"Chạy đi, tất cả mau chạy đi."
Đã từng có một Oara thều thào ra lệnh rút lui vì nhận ra bản thân bất lực.
Đã từng có một Oara cắn răng chịu đựng, thậm chí dùng miệng cắn chặt lấy cánh tay của con quái thai mang tên Mảnh Vỡ của Balrog để níu chân nó.
Đã từng có một Oara đánh mất nụ cười ngạo nghễ, thanh gươm gãy vụn, nhưng vẫn điên cuồng lao vào đấm đá ma thú bằng tay không.
Ít nhất trong vòng lặp này, anh sẽ tạo điều kiện để cô được chiến đấu một trận sòng phẳng, không vướng bận điều gì.
Encrid đã khóa chặt một mục tiêu mới.
"Ngươi nghĩ ngươi làm được chắc?"
Giọng điệu mỉa mai của người lái đò lại văng vẳng bên tai. Dù hắn không thèm nói thẳng ra, nhưng cái bản mặt gợi đòn của hắn lúc nào cũng toát lên sự chế giễu đó.
Một câu hỏi thừa thãi. Một lời khuyên xàm xí. Một tiếng vọng vô hồn.
Anh không cần sự cho phép của hắn.
Từ trước đến nay, anh đã bao giờ cần ai cho phép đâu cơ chứ.
Lý do anh lôi cái kế hoạch điên rồ này ra lải nhải với người lái đò, thực chất chỉ là cách để anh tự xắp xếp lại dòng suy nghĩ trong đầu mình mà thôi.
Mọi thứ đã được lên nòng.
Bước ra khỏi doanh trại, họ hòa vào bầu không khí nhốn nháo, ồn ào của thành phố lúc tinh mơ.
Vừa rảo bước, Encrid vừa cất giọng:
"Rem."
"Gì?"
"Anh nghĩ tôi có thể đánh một đòn ngang ngửa Hiệp sĩ trong thời gian ngắn được không?"
Rem quay ngoắt sang, trừng mắt nhìn tên đội trưởng điên khùng của mình.
Vẫn là cái ánh mắt cực kỳ nghiêm túc ấy. Chẳng có tý một tia đùa cợt nào.
Lại lên cơn chập mạch rồi. Đéo biết tự nhiên ngộ ra chân lý gì, nhưng chắc chắn tên đội trưởng này lại vừa rặn ra một cái ý tưởng điên rồ đéo tả nổi.
"Cậu nghĩ làm thế đéo nào mà được?"
Biết thừa là bất khả thi mà vẫn ngoan cố hỏi. Nhưng cái ánh mắt kia... lại rực cháy sự nghiêm túc đến lạ thường. Hai ngọn lửa xanh lam sâu thẳm lại nhảy múa, bùng cháy dữ dội.
"Khái niệm Hiệp sĩ ở cái xứ này..."
"Là Làn sóng đấy."
Ngay khi Rem định mở mồm phân tích thì chỉ huy của một đạo quân vừa hành quân ngang qua xen vào cắt ngang. Encrid gật đầu, ra hiệu đã nắm bắt tình hình.
Đôi chân Encrid guồng đi thoăn thoắt, như thể anh đã nhắm sẵn đích đến từ lâu. Tốc độ di chuyển khá nhanh, chưa đến mức chạy vắt chân lên cổ nhưng cũng dư sức bỏ xa tốc độ hành quân của đạo quân vừa rồi.
Rem lạch bạch đuổi theo, vừa thở vừa chém gió nốt câu dang dở:
"Cậu đang ám chỉ đến việc sử dụng "Ý Chí" chứ gì. Cái trò đó thì ta cũng biết dùng sơ sơ."
Rem cũng hiểu "Ý Chí" là gì. Nhưng con đường hắn chọn lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
"Nhưng ta chơi hệ khác. Dù cậu có cố cày cuốc theo đường đó đi chăng nữa thì tóm tắt lại một câu thôi: Không thể nào đâu."
Rem chốt hạ phũ phàng. Chẳng có cái đường tắt chết tiệt nào giúp một kẻ phàm trần cosplay sức mạnh của Hiệp sĩ chỉ trong một sớm một chiều cả.
Ánh mắt Encrid trượt sang một bên. Mục tiêu tiếp theo của ngọn lửa xanh lam là cô nàng Frog.
"Lua."
"Đừng có hòng."
Câu trả lời của Luagarne còn ngắn gọn, súc tích hơn vạn lần. Trong mắt cô, Encrid chẳng có vẻ gì là đang sốt sắng hay tuyệt vọng cả.
"Cậu hỏi mấy thứ vớ vẩn ấy làm gì?"
"Chỉ là tò mò thôi."
Một câu trả lời nhạt như nước ốc. Có đào sâu thêm thì anh cũng chả biết phải giải thích thế nào cho trôi.
Chẳng lẽ lại huỵch toẹt ra là anh biết tỏng mọi chuyện sắp xảy ra, nên đã giăng sẵn một cái bẫy hoàn hảo?
Rằng để Oara có thể bung lụa hết mình, anh buộc phải đóng vai trò mấu chốt, và cái vai trò đó đòi hỏi anh phải tung ra một đòn có uy lực xé trời ngang ngửa Hiệp sĩ chỉ trong chớp mắt?
Nói thế thì ma nó tin.
Bảo thế thì chó nó nghe.
Gom nhặt hết những kẻ mang thiên phú dị bẩm lại. Sàng lọc. Lại sàng lọc tiếp. Và từ cái đống tinh hoa ấy, chỉ le lói được vài nhân tài xuất chúng.
Đó chính là con đường để trở thành Hiệp sĩ.
Không có đường tắt. Không có lối đi ngang. Chuyện đó là bất khả thi.
Thế nhưng, nếu chỉ tung ra DUY NHẤT một nhát chém thì sao?
Biết đâu, chỉ một nhát chém kinh thiên động địa ấy cũng đủ xoay chuyển cả cục diện chiến trường?
"Chạy mau!"
Encrid vung tay ra lệnh rồi lao đi như tên bắn.
Lẽ dĩ nhiên, nhờ việc "cày cuốc" điên cuồng trong vòng lặp "ngày hôm nay", anh đã thu thập được vô số thông tin và bài học quý giá.
"Roman!"
Vừa đặt chân đến cổng thành, Encrid đã vọt thẳng tới chỗ gã Chuẩn hiệp sĩ vác thanh trọng kiếm khổng lồ.
"...Cái quái gì thế?"
Roman - kẻ vừa dùng chuôi kiếm giã nát sọ một con nhện rồi sút cái xác sang một bên - bực dọc ngoái đầu lại.
Bãi chiến trường dưới chân gã lênh láng máu đen bốc mùi hôi thối.
Cả khuôn mặt lẫn bộ áo giáp của Roman đều nhuốm đầy thứ chất lỏng tanh tưởi ấy, toát lên một luồng sát khí rợn người.
Dù cái bản mặt gớm ghiếc của gã trông chẳng khác nào anh em sinh đôi với Rem, nhưng ngay lúc này đây, trong mắt Encrid, gã lại là hiện thân của đấng cứu thế.
"Cái đòn chém trời giáng ban nãy... anh thi triển thế quái nào vậy?"
Roman trợn tròn mắt, chớp chớp liên tục.
Cái tên này đang nói cái quái gì vậy?
Mất vài giây để tiêu hóa mớ ngôn từ điên khùng ấy, Roman mới gầm lên:
"Giữa cái lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà cậu vác cái mặt đến đây chỉ để hỏi câu đó thôi à?"
Cái mỏ thì chửi rủa, còn ánh mắt thì như muốn đục thủng sọ Encrid.
Cậu bị chập cheng mẹ nó rồi đúng không?
Encrid điềm nhiên gật đầu cái rụp.
"Ờ. Đang thắc mắc cái đó đây."
"Master, tên này bị điên thật rồi!" Roman ngửa cổ gào lên.
Đứng trên tường thành, Oara nghe thấy thế liền phá lên cười ha hả:
"Hahaha! Hắn thích thì cậu cứ nhè hết bí kíp ra cho hắn nghe xem nào."
"Tại sao tôi phải phơi bày cái ngón đòn câu cơm của mình cho thằng ất ơ này chứ!"
Giữa màn cãi vã um sùm ấy, một con nhện ma thú lao tới nhe nanh múa vuốt. Không chớp mắt, Encrid vung Tàn Lửa đâm phập một nhát.
Chân trái sải dài lên phía trước, lưỡi kiếm xé gió lao đi nhanh tựa một tia chớp.
Ánh chớp lóe lên, Tàn Lửa cắm ngập vào sọ con quái vật rồi rút ra gọn lẹ, để lại một lỗ thủng hoắm.
Sau hàng trăm lần tắm máu với lũ ma thú này, mọi chiêu trò, mánh khóe của chúng đã in hằn sâu vào não bộ anh.
Bọn này cực kỳ khoái cái bài lấy thịt đè người, bao vây con mồi.
Và để cái bài đó vận hành trơn tru, luôn có vài con đầu đàn làm nhiệm vụ chỉ huy.
Encrid tiện tay khoan thủng sọ một con đầu đàn, rồi dứt khoát phóng ba thanh phi dao cắm phập vào những mục tiêu đã nhắm sẵn.
Vòng lặp "ngày hôm nay" chính là võ đường hoàn hảo nhất để anh mài giũa kỹ năng.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Encrid không rảnh rỗi lãng phí dù chỉ một giây đồng hồ.
Trong đầu thì bận rộn tính toán mưu sâu kế hiểm, còn tay chân thì vẫn tự động múa may quay cuồng rèn luyện sát khí.
Lấy mạng ma thú để đổi lấy kinh nghiệm thực chiến. Một công đôi việc.
Những thanh phi dao được phóng ra với uy lực và tốc độ tàn bạo hơn trước gấp bội, găm phập vào đầu lũ nhện, tạo thành những lỗ hổng to đùng.
Ngay sau đó, một cú phóng lao sấm sét được tung ra, lập tức phá vỡ đội hình bầy ma thú.
Đám nhện loi nhoi vốn xảo quyệt chuyên trò đánh lén nay bị ép phải bỏ bài, điên cuồng lao lên theo một đường thẳng tắp.
"Hừm!"
Cô nàng Chuẩn hiệp sĩ tóc vàng ngắn lanh lẹ tiến lên, liên tục đâm thọc bằng thanh thương dài mảnh dẻ.
Thân thương uốn éo mềm mại như rắn, ngọn giáo xé gió tách thành hàng chục cái bóng ảo ảnh, đâm chém loạn xạ vào đầu, vào thân lũ ma thú không trượt phát nào.
Những tiếng rít gào câm lặng vang lên rùng rợn. Từ cái mõm gớm ghiếc được ghép lại bởi sáu phiến sừng trông như những mảnh phế liệu của lũ nhện, máu đen trào ra ồ ạt.
Đó chính là hiệu ứng chí mạng từ chất độc tẩm trên mũi giáo.
Encrid thu gọn mọi chuyển động, mọi đường quyền của cô vào tầm mắt.
Một kỹ năng dọn dẹp đám đông cực kỳ bá đạo.
Và người thi triển nó là một Chuẩn hiệp sĩ - kẻ sở hữu sức mạnh áp đảo so với lũ lính lác yếu đuối.
Những kỹ năng này anh đã thuộc nằm lòng từ lâu, nên chỉ liếc qua để xác nhận lại.
"Giờ rảnh rang rồi, nói nghe coi?"
Vừa dọn dẹp xong đám ma thú bu bám dai dẳng, Encrid quay sang gạn hỏi Roman.
"Cậu bảo ta nôn sạch bí quyết cho cậu húp dễ thế à?"
"Không thích nói chứ gì?"
"Mẹ kiếp, tên này bị điên thật rồi!" Roman lắc đầu ngao ngán, nhìn Encrid như sinh vật ngoài hành tinh.
"Thì chỉ tôi tí đi."
Encrid nhây như chó đói. Nếu dư dả thời gian, anh sẵn sàng kì kèo, hỏi han nhỏ giọt ngày một hai câu để moi thông tin.
Nhưng lúc này tình thế đã khác.
Cái khao khát học hỏi này không chỉ đơn thuần là muốn nâng cao trình độ, mà nó chính là chìa khóa duy nhất để anh tiếp sức cho Oara trong trận tử chiến sắp tới. Chí ít là theo tính toán của anh.
Không còn cách nào tối ưu hơn.
Nên anh buộc phải muối mặt chèo kéo.
"Dạy tôi đi mà~."
Vừa tiện tay chém bay đầu một con nhện, anh vừa mè nheo.
"Đứa nào vứt cái cục nợ này đi khuất mắt ta cái!" Roman gắt gỏng gầm lên.
"Đuổi hắn cũng đéo đi đâu."
Rem đứng cạnh cười hố hố. Đã lâu lắm rồi hắn mới được chiêm ngưỡng lại cái điệu bộ nhây nhớt điên khùng này của Encrid.
Hồi trước, chính xác là vào cái "ngày hôm nay" thứ hai ở doanh trại cứu thương, Jaxon đã từng bị cái độ lầy lội này bào mòn kiên nhẫn đến mức phải nhè cái kỹ năng "Cảm Giác" ra cho anh.
Lúc đó, Jaxon dư sức nhận ra cái tên điên này chẳng bao giờ biết chữ "bỏ cuộc" viết thế nào nên mới tặc lưỡi dạy cho xong chuyện.
Một con đỉa hút máu sống dai, lỳ lợm, và điên rồ vô độ.
"Cút đi chỗ khác chơi ngay!"
Roman lại điên tiết xua đuổi.
Trông cái điệu bộ gã vung vẩy thanh trọng kiếm, khéo gã muốn bổ luôn vào đầu Encrid chứ không thèm chém ma thú nữa.
Nhưng Encrid vẫn trơ mặt ra đấy, vững như bàn thạch. Dù có mưa sa bão táp quật thẳng vào mặt cũng không sứt mẻ lấy một li. Giống như một tảng thép nguội, một khối mặc kim không thể phá vỡ.
Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc khi sự ngoan cố đã bám rễ, nó sẽ biến thành một cỗ ý chí điên cuồng đến đáng sợ.
"BWAHAHAHA!"
Đứng trên cao chứng kiến màn hài kịch, Oara ôm bụng cười rũ rượi. Rem thì vừa băm vằm sọ nhện vừa cười khặc khặc.
Đến cả Dunbakel cũng thấy phần nào nỗi sợ hãi đang bủa vây mình vơi bớt đi chút đỉnh.
Cái tên tâm thần kia sẵn sàng vứt liêm sỉ, bất chấp chiến trường đẫm máu chỉ để vòi vĩnh học lỏm một cái kỹ năng dở hơi.
Quả là một tên điên hết thuốc chữa.
Bị quần cho tơi tả mười hai lần, cuối cùng Roman cũng đành giương cờ trắng đầu hàng.
"Cái tên điên này, ta nói chắc quái gì cậu đã hiểu?"
"Ờ, chả hiểu đâu."
Chết tiệt, sao cậu ta lại thừa nhận chuyện đó cơ chứ?!
Đến nước này thì Oara đứng còn không vững nổi. Cô nàng ôm bụng lăn lộn trên tường thành, cười đến chảy cả nước mắt.
Rem thì gật gù mãn nguyện.
Đám lính lác xung quanh, lính gác trên tường thành, lũ cung thủ...
Giờ thì tất cả đều đã sáng mắt ra chưa?
Thấy rõ cái độ tâm thần của thằng chả này nó ở một cái tầm vũ trụ so với lũ ngốc mấy người rồi chứ.
"Ngươi thật sự muốn ta kể cho nghe à?"
"Thì cứ nói tôi nghe trước đã."
"Cậu nghĩ ta mắc nợ cậu hay sao?"
"Không."
"Chết tiệt, đừng có phủ nhận nhanh thế chứ! Lươn lẹo tí đi!"
Bực mình, Roman nghiến răng nghiến lợi bắt đầu bài diễn văn.
"Nghe cho thủng lỗ tai này, mọi đòn tấn công của Hiệp sĩ đều được bọc một lớp "Ý Chí"."
Cái kiến thức vỡ lòng này thì Encrid thừa biết.
Nhưng bài giảng của Roman không chỉ dừng lại ở đó.
Gã tự vấn bản thân: Vì cớ gì mình lại không thể cản nổi dù chỉ một nhát kiếm của Oara?
Gã đã mang câu hỏi đó đi thỉnh giáo, và Oara đã trả lời thế này.
"Ta xoay chuyển "Ý Chí" của mình."
Một câu trả lời mông lung, trừu tượng vãi chưởng. Nhưng không biết là do tổ tiên gánh còng lưng hay do gã đã tự vò đầu bứt tai suy ngẫm đến tẩu hỏa nhập ma, mà Roman lại lờ mờ giác ngộ ra chân lý.
Gã đã tìm thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm và cắm đầu cắm cổ đi theo nó.
"Từ đỉnh đầu đến gót chân, từ cọng tóc đến móng chân, mỗi khi vung kiếm, ta ép "Ý Chí" phải thấm nhuần vào từng ngóc ngách của cơ thể."
Cách giải thích này không dễ nuốt trôi chút nào.
"Thế bình thường anh không xài thế à?"
Encrid ngớ người vặn lại. Bản thân anh cũng luôn vận dụng "Ý Chí" theo cái kiểu đó cơ mà. Mỗi lần dồn lực tung một cú đâm trời giáng, anh lại ép cơ thể bứt tốc độ trong tích tắc.
Từ lúc thi triển dòng Tia sét trắng xé nát bầu trời, cho đến lúc tung ra cái tuyệt kỹ "đòn của người khổng lồ" mà anh tự đặt tên cho nhát chém cục súc của mình, anh luôn làm vậy.
Vừa nghe Roman lải nhải, anh vừa tiện tay táng thẳng vào sọ một con nhện đang nhăm nhe cắn lén.
Bốp!
Cái sọ gớm ghiếc vỡ vụn chỉ sau một cú đấm thô bạo.
Đúng là danh bất hư truyền, trình độ Chuẩn hiệp sĩ có khác.
Ngay sau màn khởi động ấy, từ sâu trong Ma vực, cái đám ma thú "khách VIP" bắt đầu lù lù xuất hiện.
Năm con Troll lực lưỡng, lũ nhện quái thai đi bằng hai chân và hai con Gấu cú khổng lồ.
Băng đảng lần này có thêm một con Gấu cú gia nhập, kèm theo sự góp mặt của bọn Troll da xanh tởm lợm.
Tuy nhiên, cái luồng sát khí ngạt thở như mọi khi lại tụt dốc thảm hại.
Nực cười thay, chính cái thái độ mặt dày đòi học lỏm bí kíp của Encrid lại trở thành liều thuốc tinh thần buff nhiệt huyết cho toàn quân.
Một kết quả không ai ngờ tới.
Nhờ vậy mà ngay cả cơn mưa tên của lũ ma thú cũng bị trì hoãn một nhịp.
Oara phi thân từ trên tường thành xuống, đưa ngón tay quệt giọt nước mắt rỉ ra nơi khóe mắt.
"Hộc... hộc... cười muốn tắt thở mẹ nó mất."
Đường đường là "Hiệp sĩ Mang Nụ Cười", lọt ra cái phát ngôn này nghe có chối tai không cơ chứ.
"Rồi sao nữa? Nói nốt đi xem nào?"
Mặc kệ bầu không khí xung quanh đang xoay chuyển chóng mặt, Encrid vẫn trơ mặt ra tra khảo. Roman đành chép miệng, lắc đầu ngao ngán giải thích:
"Thế lúc cậu cầm dĩa chọc miếng thịt, cậu có xài "Ý Chí" quái đâu? Lúc tuốt kiếm khỏi vỏ? Lúc đứng tấn chuẩn bị lao vào khô máu?"
Hàm ý của Roman quá sức rõ ràng.
Phải kiểm soát tuyệt đối từng sợi cơ, từng vi mạch nhỏ nhất trong cơ thể.
Để làm cái quái gì?
Chỉ để phục vụ cho MỘT NHÁT CHÉM DUY NHẤT.
Đến lúc này, não bộ Encrid mới thực sự thông suốt những gì Roman truyền đạt.
Suốt khoảng thời gian đằng đẵng cho đến khi bắt đầu một "ngày hôm nay" mới, Encrid liên tục tập đi tập lại những lý thuyết sáo rỗng của Roman. Nhưng đương nhiên, đời không như mơ.
Trái lại, nó còn bế tắc vãi nồi.
Dù đã khắc cốt ghi tâm từng chữ, nhưng cơ thể anh lại không chịu nghe lời.
Cái thứ gọi là "Ý Chí" đó, từ khi nào nó lại ngoan ngoãn hoạt động theo đúng ý mình thế?
Mọi thứ chỉ mới là điểm khởi đầu.
Giữa bóng đêm mù mịt, khi bất chợt vớ được một tia sáng le lói, người ta thường gọi đó là niềm hy vọng.
Nhưng Encrid chưa bao giờ biết đến hai từ "bỏ cuộc", nên cái sợi dây bấu víu ấy anh chẳng bao giờ buông, cũng chẳng buồn lôi hai chữ "hy vọng" ra để đánh bóng bản thân.
Tuy nhiên, những gì anh "trấn lột" được từ Roman đang làm máu trong huyết quản anh sục sôi.
Anh đang làm cái đéo gì vậy?
Mô phỏng.
Y hệt cái cách anh điên cuồng bắt chước đường kiếm tuyệt kỹ của Ragna.
Nhưng liệu anh có thể sao chép y xì đúc 100% kiếm pháp của một Hiệp sĩ không?
Câu trả lời rất đơn giản: không.
Vì sao ư?
Bởi vì con đường của mỗi Hiệp sĩ là độc nhất vô nhị.
Kiếm pháp của họ là những bản ngã không thể trộn lẫn.
Đó là chân lý xương máu mà anh đã rút ra từ chính những vết thương của mình.
Từ Hiệp sĩ xứ Aspen, từ Ragna, từ Vua Lính Đánh Thuê, và cả Shinar. Tất cả họ đều đã gián tiếp dạy cho anh bài học ấy.
Nên thay vì cứ chăm chăm đi xào nấu lại đồ của người khác, anh phải tự vạch ra con đường mang tên mình.
Đó là bước đi đầu tiên.
Encrid lao vào nghiên cứu điên cuồng cái cách để vung ra một nhát chém mang đẳng cấp Hiệp sĩ.
Và để đạt được cảnh giới đó, anh đã phải đánh đổi thêm một trăm sáu mươi hai cái "ngày hôm nay" dài dằng dặc.
Chỉ đến lúc đó, anh mới lờ mờ chạm tay vào cánh cửa của sự thấu hiểu.
À không, nói chính xác hơn, não bộ thì đã thông, nhưng giờ là lúc bắt ép cơ thể phải phản xạ theo bản năng.
"Ép "Ý Chí" phải rỉ ra từ từng đốt ngón chân, từng đầu ngón tay... Anh đang nói cái đó đúng không?"
Nghe câu hỏi mang đầy mùi "ngộ đạo" của Encrid trong một vòng lặp "ngày hôm nay" mới toanh, hai mắt Roman mở to đầy kinh ngạc.
"Cái đm, mấy thằng thiên tài đúng là lũ quái thai."
Và thế là gã tự vẽ ra một mớ ảo tưởng trong đầu.
Tất nhiên, Encrid không rảnh mà đi thanh minh giải thích.
Giờ là lúc bắt tay vào thực thi cái kế hoạch điên rồ mà anh đã nung nấu bấy lâu.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
bên webnovel là: Ta dệt nên Ý Chí của mình