Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Date A Bullet

(Đang ra)

Date A Bullet

Higashide Yuichiro, Tachibana Kōshi (Giám sát)

Date A Bullet là một series light novel spin-off được viết bởi Higashide Yuichiro, dựa trên nguyên tác Date A Live của Tachibana Kōshi. Truyện kể về Tokisaki Kurumi và cuộc hành trình xuyên qua Lân Gi

54 398

Đơn hàng cho thám tử

(Đang ra)

Đơn hàng cho thám tử

Izumi Omi

Tại quán cà phê nơi ngát hương phá án, những ngày tháng ồn ào nhưng đầy thú vị của hai người bắt đầu.

8 27

Mỹ nhân thanh tú ở trường mới lại là cậu bạn thuở nhỏ của tôi. Đã thế tôi còn tưởng hắn là con trai nữa chứ!

(Đang ra)

Mỹ nhân thanh tú ở trường mới lại là cậu bạn thuở nhỏ của tôi. Đã thế tôi còn tưởng hắn là con trai nữa chứ!

Hibariyu

Và thế là, lời hứa sẽ mãi là bạn của hai đứa trẻ năm nào vẫn sẽ được giữ vững. Nhưng liệu tình bạn ấy vẫn sẽ được yên bình như ngày xưa chăng?

54 663

Giả Kim Thuật Sư Tương Liên ~ Cô Gái Phải Nắm Tay Để Sống Cùng Thiếu Niên Vô Năng Không Thể Dùng Giả Kim Thuật ~

(Đang ra)

Giả Kim Thuật Sư Tương Liên ~ Cô Gái Phải Nắm Tay Để Sống Cùng Thiếu Niên Vô Năng Không Thể Dùng Giả Kim Thuật ~

Kage Odori

Đây là câu chuyện về những Giả kim thuật sư "hai người như một", buộc phải trải qua cuộc sống chạm vào nhau suốt cả ngày dài. Họ khao khát sự tồn tại của đối phương và cùng nhau vươn lên chống lại số

1 6

Sắc Nét Chiến Cơ

(Đang ra)

Sắc Nét Chiến Cơ

ML "Exlor" Duong

"Chào mừng đến với Hệ Thống Thiết kế Chiến Cơ. Vui lòng thiết kế chiến cơ mới của cậu."

170 10326

Chương 401 - 500 - Chương 446 - Ước mơ của Millio

Chương 446 - Ước mơ của Millio

"Kiếm thuật là gì?"

Oara hỏi sau khi kết thúc một hiệp đấu tập. Trận đấu diễn ra ngay khoảng sân trước nhà, một nơi thậm chí còn chẳng xứng gọi là sân tập.

Encrid đang quỳ một chân, ôm lấy vùng bụng.

Anh đã né được nhát chém bổ dọc, và cả cú đâm bồi thêm sau đó.

Những đòn tấn công mà anh đã quan sát vô số lần. Nhờ kích hoạt "Cảm quan Né tránh" nên anh vẫn có thể tránh được.

Anh né được kiếm, nhưng ngay khoảnh khắc vung kiếm xong, Oara đã luồn vào áp sát và giáng thẳng một chưởng vào bụng anh.

Lực chấn động xuyên qua lục phủ ngũ tạng trổ thẳng ra sau lưng. May mà anh không hộc máu mồm.

Tất nhiên đó là một đòn đánh có truyền Ý chí, nhưng động tác thì lại cực kỳ đơn giản. Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

"Cậu thử nghĩ xem, để khuất phục đối thủ thì cần phải làm gì?"

Encrid gật đầu. Sau khi anh đáp lễ bằng kiểu chào quân đội, Oara lại nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc rồi quay bước vào nhà.

Encrid ngẫm nghĩ lại câu nói của Oara. Nhưng vẫn chưa ngộ ra được gì.

Hôm sau, Oara lại đến.

"Đừng bảo cậu vẫn chưa hiểu ta đang nói gì nhé? Lạ thật, cỡ cậu thì đáng ra cơ thể phải tự động phản ứng rồi chứ."

Vị hiệp sĩ tóc nâu nghiêng đầu thắc mắc, rồi như thể không bận tâm lắm, cô ta nói tiếp:

"Cậu không thấy mình đang ôm đồm quá nhiều thứ sao? Cốc nước nào rồi cũng có lúc đầy, mà nước tràn ra ngoài thì đâu có uống được?"

"Có gì không ổn sao?"

"Chỉ cần tung đúng đòn cần thiết vào đúng thời điểm cần thiết là đủ. Đó là tất cả. Cậu phải nhớ lấy điều đó."

Không có cảm giác như sét đánh ngang tai hay giác ngộ chân lý gì cả. Nhưng Encrid hiểu ý Oara muốn nói gì.

Mình có quá nhiều kỹ năng nên thành ra lại dở?

Oara lại bồi thêm một câu tương tự:

"Chỉ xét riêng về mặt kỹ thuật, cậu đang thừa mứa quá rồi. Vứt bớt mấy cái không cần thiết đi."

Giọng cô ta vô cùng dứt khoát. Encrid rơi vào trầm tư. Có thể đây chính là lời khuyên thiết thực nhất dành cho anh lúc này.

Nhưng sao trong lòng anh lại cứ thấy lấn cấn?

Anh cũng không rõ. Chỉ là trực giác mách bảo thế. Cảm giác không thoải mái chút nào.

Đang mải suy nghĩ, anh quay sang nhìn thì thấy Rem đang cặm cụi mài rìu.

Xoẹt, xoẹt.

Tiếng hòn đá mài trượt trên lưỡi rìu vang lên lanh lảnh, trong trẻo.

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Rem. Hắn đang làm việc với một sự tập trung cao độ. Hiếm khi thấy Rem chú tâm vào việc gì đến thế này.

Chẳng phải hắn đang dốc sức gấp vội lần so với lúc trêu chọc Ragna hay hành hạ đám lính sao?

Xoẹt, xoẹt.

Âm thanh quen thuộc suốt mấy ngày nay lại vang lên đều đặn.

"Rem."

"Không thấy ta đang bận à?"

Rem đáp mà chẳng buồn ngẩng mặt lên. Encrid bước tới, đứng che mất nửa phần ánh nắng. Cái bóng của anh đổ ập xuống đầu Rem.

"Anh thấy tôi có tham lam quá không?"

Xoẹt, xoẹt, hắn vẫn tiếp tục đẩy hòn đá mài. Vừa mài, Rem vừa trả lời:

"Thế mà cũng phải hỏi à?"

Một thái độ quá rõ ràng. Giọng điệu như thể đó là điều hiển nhiên.

Nghe thế, Encrid hiểu ngay ngụ ý của hắn: Cậu hỏi mấy câu thừa thãi đó làm quái gì.

Encrid ngồi xuống cạnh Rem, rút thanh Aker, Tàn Lửa và Gladius ra, bắt đầu thoa dầu hạt lanh và lau chùi. Lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh.

Grừ!

Ngay bên cạnh, Dunbakel đang phì phò thở, dốc sức rèn luyện cơ bắp.

Luagarne thì đang múa tít thanh Luân kiếm và sợi roi quấn quanh hông ở một góc khác.

Cô ấy bảo dạo này cảm giác hơi lụt nghề nên phải tập luyện để kéo lại phong độ.

Cô ấy còn hứa sẽ cho anh trải nghiệm phong cách chiến đấu của tộc Frog nữa.

Anh rất mong chờ điều đó.

Lau xong kiếm, Encrid kiểm tra lại số lượng phi dao huýt sáo. Còn ba cái, anh liền mài lại cho bén.

Tiếp tục kiểm tra lại rìu phóng, chỉnh đốn khung khiên tròn, xem xét cẩn thận từng món đồ xem có bị rỉ sét do không khí ẩm ướt hay không. Xong xuôi đâu đấy, anh lại vung kiếm cho đến hết thời gian rảnh rỗi.

Tối đến, cả nhóm lại ra ngoài dọn nốt ma lạc cuối cùng.

Đó là một bầy ghoul.

Nhưng không phải loại bình thường, mà là loại ghoul biết phun độc, một biến thể hiếm gặp chỉ có ở vùng giáp ranh Ma vực.

Nhìn cái đống dịch nhầy nhụa bọn chúng phun ra từ miệng đã thấy tởm, chẳng ai muốn chạm vào. Hơn nữa, đó là loại axit cực mạnh bốc khói xèo xèo, có thể ăn mòn cả kim loại, nên tuyệt đối không được để dính đòn.

Bầy ghoul này bị Luagarne xử lý gọn nhẹ.

Đứng cách xa ba bước, cô vung roi quấn siết cổ rồi bẻ gãy cổ từng con một.

Người ta vẫn hay gọi tộc Frog là bộ tộc chiến binh, và Luagarne đã chứng minh danh xưng đó không phải là hư danh.

"Thế này là dọn dẹp xong mấy cái ma lạc rồi nhỉ?"

Dunbakel hỏi. Trông cô có vẻ đang muốn chuồn về lẹ, nhưng Encrid lờ đi.

Trở về thành phố, họ lại hòa mình vào nhịp sống thường ngày ở Thousand Brick.

Trong lúc đó, Oara cũng có một lần rời khỏi thành, lúc trở về, cả người cô ta bê bết máu ma thú đen ngòm.

"Thấy có đám nhện ranh tụ tập nên tiện tay dọn luôn."

Trông cô ta cứ như vừa đi tập thể dục buổi sáng về vậy.

"Nhờ cậu cả đấy, chàng trai tốt bụng và đẹp mã ạ. Vì không phải lo phòng ngự phía sau nên ta mới có thể chủ động tấn công như thế này."

Danh xưng hiệp sĩ "Một mình địch ngàn quân" đâu phải để trưng. Cô ta cứ thế đơn thương độc mã ra ngoài, chém giết vài chục con ma thú rồi về như đi dạo.

Đi cùng cô ta là hai Chuẩn Hiệp sĩ quen mặt.

Gã đàn ông vạm vỡ và cô gái nhỏ thó.

"Công nhận nhan sắc thì cậu kém ta một tí, nhưng thực lực thì ta nể đấy."

Gã đàn ông khen.

"Đừng để ý lời thằng điên này nói làm gì."

Cô gái chen vào.

Encrid đưa mắt nhìn hai người.

Thực lực của họ cũng thuộc hàng top. Cả Oliver, gã hầu tước thi vật tay hôm nọ cũng vậy.

Oliver đang đứng phía sau, khẽ nháy mắt ra hiệu với anh.

Encrid cảm nhận được đây đều là những con người thẳng thắn, chính trực và không biết vòng vo.

Họ sống một cách phóng khoáng, không chút e dè.

Muốn nói gì là nói nấy, thích đùa cợt là đùa cợt. Chẳng bao giờ phải đắn đo suy nghĩ.

Giá mà có Shinar ở đây chắc vui lắm.

Cô ấy cũng khoái mấy trò đùa cợt mà.

Trong thời gian đó, Aishia đảm nhận việc duy trì an ninh trong thành.

Ma thú không tấn công nên cô ta cũng rảnh rỗi sinh nông nổi, chẳng có việc gì làm.

Sau chuyến đi "dạo", Oara ru rú trong nhà suốt hai ngày trời. Chẳng ai biết cô ta làm gì.

Trong lúc đó, Encrid thỉnh thoảng lại đấu tập với vài tên lính.

Cứ thế vài ngày trôi qua, đến một buổi xế chiều. Mặt trời đang lặn, ráng chiều vương lại nơi phía chân trời.

Là thời khắc tranh tối tranh sáng, chạng vạng khó phân biệt đâu là chó, đâu là sói.

Rỉ rả rỉ rả.

Tiếng côn trùng kêu râm ran.

Trên đống lửa do Dunbakel nhóm lên, miếng thịt xâu qua xiên đang xèo xèo chảy mỡ.

Rem đang rắc thêm muối và gia vị, còn Luagarne thì đang nhai chóp chép mấy con bọ, má phồng lên vì thỏa mãn.

Và rồi Oara xuất hiện. Họ lại tiếp tục đấu tập. Xong trận, cô ta nhận xét:

"Đòn này lạ ghê."

"Thế ạ?"

"Cậu có vẻ là kẻ cứng đầu nhỉ?"

"Tôi cũng khá kiên định với suy nghĩ của mình."

"Thì là cứng đầu chứ còn gì."

Rem đứng ngoài, cười hì hì châm chọc.

"Nhìn người chuẩn đấy."

"Tôi đồng ý."

Luagarne cũng hùa theo. Dunbakel định há miệng nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt của Encrid liền ngậm miệng, cắm cúi nhai thịt.

Nhoàm nhoàm.

Ăn uống khí thế thật.

Encrid cũng chẳng thèm thanh minh.

Anh không cố chấp, chỉ là lập trường của anh rất kiên định thôi.

Anh chẳng cần ai phải công nhận điều đó.

"Nhìn vào mắt là ta biết ngay. Cậu có máu điên trong người."

Nếu không phải là hiệp sĩ thì Oara đã no đòn vì dám ăn nói hàm hồ kiểu này rồi.

Rem nghe vậy thì cười như nắc nẻ.

"Chuẩn cơm mẹ nấu rồi."

Chẳng biết có gì mà hắn vui thế, chắc lát nữa phải hỏi mới được.

Lời đó đâu phải để kẻ điên khùng nhất đội nói ra chứ.

"Lần đầu tiên ta gặp một kẻ như cậu đấy. Thú vị lắm."

Oara nhận lấy một xiên thịt rồi quay lưng bước đi. Cô ta không quên giơ ngón cái lên khen ngợi tài nấu nướng.

Cuộc trò chuyện này diễn ra sau khi anh đã đỡ được đường kiếm của Oara dưới ánh ráng chiều.

Tức là sau khi trận đấu tập kết thúc. Encrid đang nằm sõng soài trên mặt đất.

Lúc nãy đánh cũng không tệ mà nhỉ.

"Không tệ đâu."

Luagarne an ủi. Nàng Frog hơi phồng má rồi nói tiếp. Chắc hành động đó là biểu hiện của sự vui mừng.

"Nói thật là tôi cũng hơi bất ngờ."

"Ba cái chuyện đó thì bất ngờ làm gì. Dạy dỗ cái tên này thì một ngày ta phải há hốc mồm mười hai lần ấy chứ."

Tên Rem nãy giờ cười lăn lộn bỗng nhiên bình thản đáp. Nghe cái giọng điệu đầy ẩn ý đó, Luagarne tò mò:

"Có gì mà ngạc nhiên đến thế?"

Đó là một câu hỏi xuất phát từ sự tò mò thuần túy.

"Thì người điên hay làm trò điên rồ chứ sao."

Nhìn lên bầu trời đầy sao, Rem trả lời như một bậc hiền triết. Nhìn hắn lúc này giống hệt một kẻ đã nhìn thấu hồng trần.

Tất nhiên đó chỉ là lời nói nhảm.

Encrid vẫn không thể thấm nhuần lời khuyên "thấy phức tạp, rườm rà thì hãy vứt bỏ" của Oara.

Chẳng lẽ để tiến lên phía trước, người ta buộc phải từ bỏ cuộc sống của mình, từ bỏ những thứ đã bảo vệ mình suốt bấy lâu nay sao?

Anh tự hỏi, rồi tự trả lời.

Anh không muốn làm thế.

Thế nên, thay vì vứt bỏ, anh chọn cách ôm trọn lấy chúng.

Nói chính xác hơn là dung hợp chúng lại.

Trước đây anh cũng đã từng thử một lần, và cũng từng vài lần vô thức sử dụng nên không quá khó khăn.

Bắt đầu từ những gì học được từ Jaxon.

Cho dù là Cảm quan Né tránh, Giác quan thứ sáu hay Cảm quan Tấn công.

Tất cả đều tập trung vào việc cường hóa cảm giác. Jaxon gọi nó là "Kỹ nghệ Cảm giác".

Có bao giờ Jaxon tách riêng từng cái ra để dùng không?

Không hề. Mọi thứ với cậu ta rất tự nhiên. Vậy thì tại sao anh lại không làm được như thế?

Chỉ là thay đổi góc nhìn một chút thôi.

Và anh đã biến điều đó thành hiện thực.

Bất cứ ai nhìn vào Encrid cũng đều lắc đầu ngao ngán trước cái tài năng thảm hại của anh. Thậm chí anh còn chẳng thể "lặp lại ngày hôm nay". Nhưng anh vẫn cố gắng. Và anh đã thành công.

Encrid cảm thấy vô cùng tự hào về điều đó.

Dù hơi tiếc vì chiêu đó vẫn chưa có tác dụng với Oara.

"Tại chưa mài giũa kỹ thôi."

Rem đưa ra lời khuyên. Hắn vừa ăn xong đã lôi rìu và đá mài ra tiếp tục cọ xát.

"Cứ mài thế có ngày cùn hết lưỡi rìu."

"Lo gì. Ta có mắt mà. Cậu nghĩ ta là cái thằng mù đường ngốc nghếch kia chắc?"

Dạo này Rem thù Ragna nhất.

Chắc chắn là vì hắn vẫn cay cú vụ Ragna dám lên mặt chế nhạo hắn sau khi vừa bước chân vào cảnh giới hiệp sĩ.

Không hổ danh từng là lính dưới quyền Encrid, Ragna có đủ mọi cách để chọc tức Rem.

"Tên man di, không phải thế này. Ai lại ăn uống như thế. Cứ ăn kiểu đó thì thực lực sao mà khá lên được. Cầm nĩa cho tử tế vào."

Đến lúc ăn mà nó còn lôi thực lực ra khịa thì đủ hiểu rồi.

"Khi tấn công thì phải cuồng bạo như bão táp, còn khi phòng ngự thì phải vững chãi như Thái Sơn."

Những ngày sau đó, Oara tiếp tục chỉ bảo cho anh vài lần nữa. Và rồi một buổi chiều nọ, cô ta đột ngột hỏi:

"Cậu định trở thành hiệp sĩ à?"

"Vâng."

Encrid buông thõng thanh kiếm, đáp lời. Cánh tay trái của anh đang tê rần, không nhấc lên nổi. Đó là do trúng chiêu "bắt lưỡi kiếm" có truyền Ý chí của Oara.

Nếu "Ngưu Ma" của Vua lính đánh thuê truyền sức nặng vào vũ khí đối phương.

Thì kiếm của Oara chỉ cần sượt qua thôi cũng đủ làm cơ bắp cánh tay tê liệt.

Tất nhiên, nghỉ một lúc là sẽ hồi phục lại như bình thường.

"Ý chí khước từ" tự động kích hoạt, từ từ đẩy lùi luồng Ý chí mà Oara truyền vào.

Nhìn thấy cảnh đó, Oara thoáng ngạc nhiên.

Cậu làm được mấy trò kỳ lạ ghê nhỉ?

Ánh mắt cô ta biểu lộ rõ điều đó.

Và rồi cô ta hỏi câu hỏi đó.

Có thực sự muốn trở thành hiệp sĩ không.

"Không một chút do dự nào. Tốt. Mặt mũi sáng sủa mà tâm thế cũng vững vàng đấy. Vậy ta cho cậu một lời khuyên nhé?"

"Tôi xin rửa tai lắng nghe."

Giọng điệu thì điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại sáng rực. Oara cực kỳ thích đôi mắt xanh biếc đó.

Nếu không thích thì cô ta đã chẳng phí thời gian đấu tập với anh làm gì.

Vì anh hấp dẫn với tư cách là một người đàn ông sao? Nhan sắc thì cũng duyệt đấy, nhưng hơn hết, những việc anh làm khiến người ta cảm thấy sục sôi nhiệt huyết. Là một gã đàn ông như thế đấy.

"Nếu muốn làm hiệp sĩ, trước tiên hãy xác định rõ giới hạn những thứ mình muốn bảo vệ."

Oara đứng quay lưng lại phía mặt trời. Khuôn mặt cô ta khuất trong bóng râm. Nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi cô ta thì vẫn hiện rõ mồn một.

Cô ta có xinh đẹp không? Ngũ quan có sắc nét không? Đường nét khuôn mặt có thanh tú không?

Nếu chỉ so về nhan sắc, thì vẻ đẹp phi nhân loại của Shinar chắc chắn là vượt trội hơn. Hay vẻ đẹp mang bầu không khí huyền bí của Esther sẽ cuốn hút hơn.

Thậm chí nếu so với vẻ đẹp trần tục, thì cô gái nhà Hầu tước Baisar cũng xuất sắc hơn.

Hình như tên là Kin thì phải?

Nếu cô ta mà biết Encrid lại quên tên mình, chắc cổ sẽ nổi điên lên mất.

Nhưng Oara lại toát lên một luồng sinh khí mạnh mẽ, tràn đầy sức sống.

Nếu chỉ xét về sự năng động thì Dunbakel cũng là một đối thủ đáng gờm.

Tất nhiên là trừ cái mùi hôi chua vì lười tắm của cô ta ra.

Hay sự vững chãi, đáng tin cậy tỏa ra từ Teresa.

Mặc dù vậy, Oara vẫn khác biệt hoàn toàn so với những người phụ nữ đó.

Có lẽ vì sức hút cô ta đang tỏa ra lúc này không phải là sức hấp dẫn của một người khác giới.

"Ta cũng muốn kiêu ngạo lắm, nhưng giới hạn của ta chỉ dừng lại ở đây thôi. Những thứ ta phải bảo vệ, thành phố này, và những người đang đứng sau lưng ta. Đó là tất cả. Đó là giới hạn của ta."

Hiệp sĩ dùng ý chí để thiết lập tín ngưỡng cho riêng mình.

Tín ngưỡng đó trở thành khế ước và lời thề của hiệp sĩ.

"Chừng nào ta còn đứng đây bảo vệ, thành phố này sẽ không bao giờ sụp đổ. Tuyệt đối không cho phép lũ ma thú bước qua ranh giới này."

Oara tươi cười.

Đó là biệt danh của cô ta khi được gọi là một hiệp sĩ.

Một biệt danh khá đặc biệt. Aishia từng giải thích cho Encrid nghe lý do Oara có biệt danh đó.

Là vì trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cô ta cũng không bao giờ đánh mất nụ cười.

Oara không hề đặt câu hỏi, nhưng trong lòng Encrid đã có sẵn đáp án.

Thế nên anh mới trả lời.

Giới hạn những thứ anh muốn bảo vệ là đến đâu.

"Là tất cả những gì tôi nhìn thấy và cảm thấy bận tâm."

"Hử?"

Đứng quay lưng về phía mặt trời, Oara chớp mắt dưới những hạt mưa lất phất vừa bắt đầu rơi. Nụ cười trên môi cô ta dường như nhạt đi đôi chút.

Rồi cô ta lại cười rạng rỡ và nói:

"Cậu đúng là một thằng điên thực sự."

"Thế ạ?"

"Quá kiêu ngạo. Nhưng mà thôi, cứ làm những gì cậu muốn đi."

Dù cô ta không nói thì anh cũng định làm vậy mà.

"Nhiệm vụ hoàn thành rồi, cậu có thể về được rồi. Encrid của Border Guard."

"Hiện tại tôi đang bận tâm đến nơi này, nên sẽ nán lại thêm một thời gian nữa."

"Cái đó thì ta chịu, cản không nổi rồi."

Oara dứt lời rồi vụt biến mất.

Encrid đứng nhìn những hạt mưa rơi xuống làm mát dịu mặt đất, rồi thu dọn đồ đạc đi vào nhà.

Rem vẫn đang cặm cụi mài rìu.

Hôm sau, một gương mặt quen thuộc trong đám binh lính tìm đến Encrid.

"Tôi là Millio đây. Sợ ngài quên mất."

Gã lính có khuôn mặt góc cạnh, rắn rỏi thay vì sắc sảo. Là gã lính đã dẫn họ đi tham quan thành phố sau Aishia, và cũng là người khẩn thiết xin anh chỉ giáo.

"Dạo này tôi toàn phải trực nên bận quá. Ngài thương tình chỉ giáo cho tôi vài đường với."

Thế là Encrid đồng ý. Anh tẩn cho Millio một trận nhừ tử.

Hôm sau, gã lại đến, hôm sau nữa cũng vậy.

Trời đổ mưa rả rích suốt hai ngày, dù sân tập ngập ngụa bùn đất khiến mặt mũi lấm lem như vừa lội dưới ao lên, Millio vẫn đều đặn có mặt.

Encrid cảm nhận được bầu không khí xung quanh dường như đang dần trở nên u ám và nặng nề hơn.

Vào một buổi rạng sáng sau khi mưa tạnh.

Millio lại mò đến từ rất sớm.

"Ban ngày tôi có ca trực. Nên đành phải qua giờ này."

Không chỉ mình Millio, dạo gần đây cũng có khá nhiều binh lính đến tìm Encrid.

Ai nấy đều là những kẻ có thực lực đáng gờm.

Nhìn họ, anh cũng ngộ ra vài điều.

Nơi này thừa mứa binh lực à?

Có một vị hiệp sĩ trấn giữ, hai Chuẩn Hiệp sĩ, và tận bốn hầu tước hiệp sĩ.

Ngoài Oliver ra thì còn ba vị hầu tước nữa.

Đó là chưa tính nhóm của anh và Aishia đấy.

Toàn những kẻ có thực lực tiệm cận Chuẩn Hiệp sĩ.

Hơn nữa, trình độ của binh lính cũng rất cao. Họ là những tinh binh được tôi luyện qua vô số trận chiến sinh tử, chẳng hề kém cạnh quân đội Border Guard.

Điểm khác biệt duy nhất là Border Guard chủ yếu đánh nhau với phe Aspen, còn ở đây là đánh ma thú. Nhưng tóm lại, họ đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm.

Chỉ là quân số không được đông đảo cho lắm.

Vậy liệu lực lượng ngần này có đủ sức chống lại sự xâm lăng của Ma vực không?

Chắc chắn là không. Nếu không có hiệp sĩ thì không thể nào trụ nổi.

Chất lượng binh lính chỉ là yếu tố bù đắp cho sự thiếu hụt quân số.

Thế nên, không phải nơi này bị dồn ứ binh lực, mà là vì nơi này quá nguy hiểm.

Vì nguy hiểm nên chẳng ai muốn bỏ đi.

Và quan trọng nhất, mỗi người lính ở đây đều mang trong mình một lý tưởng rõ ràng.

Nghĩa vụ, trách nhiệm và sứ mệnh.

Trong số đó, Millio là một trường hợp đặc biệt.

"Mục tiêu của cậu là gì?"

Được Encrid hỏi, gã bỗng đỏ mặt ngượng ngùng, gãi đầu gãi tai đáp:

"Tôi muốn rước Ngài Oara về làm vợ."

Tên ranh này mơ mộng viển vông thật.

Hỏi ra mới biết năm nay gã mới hai mươi lăm tuổi, dù cái mặt trông già chát như băm lăm. Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà dám tăm tia một hiệp sĩ sống lâu hơn gã ít nhất là chục năm.

Nhưng Encrid lại ủng hộ cái giấc mơ hoang đường đó. Chính bản thân anh cũng đang theo đuổi một giấc mơ không tưởng đấy thôi.

Đâu có ai cấm Millio được phép mơ mộng.

"Cố lên nhé."

"Tôi vẫn đang cố đây."

Hai ngày sau kể từ lúc Encrid cất lời động viên Millio.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

clm deathflag to đùng