Chương 5 - Hoàng tử phát điên và Tiên nữ cáu kỉnh
Tôi đơ người ra vì không hiểu nổi ý nghĩa của những lời vừa nghe.
Thích ư?Yamada… thích Ayane sao?
Không không, khoan đã. Đột nhiên cái quái gì đang diễn ra vậy? Người cậu thích chẳng phải là Kazama đang ngồi ngay kia sao? Hay là tôi nghe nhầm?
「Để chắc chắn, tôi sẽ nói lại một lần nữa, Kamihara」
「Ờ… ừ」
「Tớ thích Ayane-chan!」
Hoàng tử… phát điên rồi.
Liếc sang chỗ ngồi bên cạnh, Kazama đang mang một biểu cảm cực kỳ đáng sợ. Ban nãy còn giả vờ không quan tâm, nhưng xem ra cô ta vẫn nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện.
Tên này… nói nghiêm túc đấy à?
…Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không hẳn là vô lý.
Em gái tôi, nội tâm thì rác rưởi thật, nhưng ở bên ngoài thì đội lốt mèo hoàn hảo. Theo đánh giá xung quanh, hẳn là chẳng ai nhìn thấu được bản chất của nó. Ngụy trang hoàn chỉnh đến mức đó.
Nếu có ai có khả năng nhận ra thì chắc chỉ có Hikawa người nổi tiếng là sắc bén nhưng cô ta lại nhìn mối quan hệ giữa Kanon và Ayane bằng ánh mắt trìu mến. Dù có nhận ra Ayane đang đóng kịch, chừng nào Kanon không bị hại thì chắc cũng chẳng hành động gì.
Ngoại hình thì khỏi phải nói, khách quan mà nói thì rất đáng yêu. Không biết bản chất thật thì nổi tiếng cũng là điều dễ hiểu. Thực tế, trong khối năm nhất, nó đang được đánh giá là đứng thứ hai về độ xinh, hơn nữa gần đây độ nổi tiếng còn tăng vọt.
Yamada tỏ tình với Kazama là vào đầu tháng trước. Có hơi sớm để bắt đầu mối tình mới, nhưng đã hơn một tháng trôi qua, có rung động mới cũng chẳng lạ.
Tôi thì từ lúc từ bỏ Tsukihi hồi cấp hai cho đến khi thích Totsuya là mất nửa năm, nhưng rơi vào lưới tình thì chỉ cần một khoảnh khắc. Đàn ông là sinh vật như thế đấy khi đang tổn thương mà được đối xử dịu dàng, là gục ngay.
Hơn nữa, Yamada từng thích Kazama.
Kazama và Ayane có một điểm chung, đều đội đang đeo mặt nạ ngây thơ. Có lẽ gu của hắn là kiểu con gái như vậy. Ngoại hình khác nhau, nhưng bản chất thì khá giống.
…Chậc, gu con gái của cậu ta đúng là tệ thật.
「Tớ có thể hỏi lý do cậu thích con bé không?」
「Thật ra, lúc đó tớ đang tổn thương vì một chuyện」
Bị Kazama từ chối chứ gì. Sau khi thấy cảnh tỏ tình, tôi cũng có để ý Yamada một chút, trông cậu ta lúc đó đúng là thiếu sức sống.
「Trong lúc tuyệt vọng, tớ đã gặp một thiên thần」
「…Thiên thần à」
Không phải ác quỷ sao?
「Khi tớ đang suy sụp, thiên thần đã lên tiếng với tớ. Bằng giọng nói như mèo con làm nũng.『Anh ổn không, senpai?』」
Thiên thần cái gì, rõ ràng là ác quỷ cơ mà.
Thôi thì không chọc ngoáy làm gì, nhưng nếu là Ayane đang đội lốt mèo, thấy người khác buồn thì chắc chắn sẽ bắt chuyện. Vì muốn trở thành “công chúa”, việc đó là điều hiển nhiên.
「Lúc đó toàn thân tớ như bị điện giật. Đây là lần đầu tiên trong đời tớ yêu từ cái nhìn đầu tiên」
Nói cách khác, hắn cũng giống tôi bị sự dịu dàng đánh gục. Cảm giác đó tôi hiểu rất rõ.
Nghĩ lại thì Yamada đã lấy lại tinh thần vào đầu tháng này. Có lẽ cuộc gặp đó diễn ra ngay trước hoặc sau thời điểm ấy.
「Gặp được em ấy, tớ mới hiểu thế nào là tình yêu đích thực. Đó chính là định mệnh của đời tớ」
Ảo giác thôi.
「Kanbara, tớ ghen tị với cậu người đang sống chung dưới một mái nhà với thiên thần đó. Tớ thật sự ghen tị khi cậu được đi học cùng em ấy」
Cậu ghen tị với cuộc sống bị đe dọa phải chinh phục công chúa à?
「Tớ muốn trở thành cậu, Kanbara」
Còn tôi thì muốn trở thành Yamada.
Trong lúc nói chuyện, tôi quan sát Kazama. Cô ta đang nhìn Yamada bằng ánh mắt khinh miệt rõ ràng. Không phải ánh nhìn dành cho bạn cùng lớp, mà là ánh mắt nhìn rác rưởi.
Không chỉ biểu cảm, hành động cũng lộ rõ. Cái chân rung dữ dội đến mức bàn học phát ra tiếng kêu lạch cạch.
Tôi giả vờ không để ý, quay ánh nhìn về phía trước.
「Việc cậu thích Ayane thì tớ hiểu rồi. Nhưng tại sao hôm nay cậu lại đến nói chuyện này với tớ chứ?」
Yamada gật đầu thật sâu.
「Ừm. Việc được thiên thần an ủi là chuyện xảy ra trước đó một thời gian. Sau đó tớ đã tìm hiểu thân phận của em ấy, và phát hiện ra em ấy là em gái của cậu」
「Ra vậy」
「Đáng tiếc là tớ lại biết được điều đó ngay trước kỳ thi giữa kỳ. Tớ nghĩ nói chuyện lúc đó là không thích hợp, nên đợi đến tuần này sau khi thi xong mới tìm cậu」
Bị Kazama từ chối, suy sụp, được Ayane an ủi, đem lòng yêu. Điều tra thì biết đó là em gái tôi, nhưng vì đang mùa thi nên hoãn lại.
Đợi đến khi thi xong mới tìm tôi.
…Ừ, logic khá chặt chẽ. Lại còn biết nghĩ cho việc học của người khác, đúng là phong thái hoàng tử.
「Nhưng nói với tớ thì có ích gì? Nếu thích thì nói thẳng với Ayane là được mà」
「Tiếc là tớ chỉ có một lần tiếp xúc duy nhất với Ayane-chan. Đột ngột bắt chuyện rất dễ gây phiền phức. Nếu bị xem là kẻ khả nghi thì tớ chịu không nổi mất」
「Tức là… cậu muốn tớ giới thiệu cậu với con bé?」
「Chính xác」
…
Giờ thì, phải làm sao đây?
Từ chối thẳng thừng với lý do “phiền phức” thì rất dễ, nhưng nhìn thái độ chân thành của Yamada, nếu tôi từ chối mà không có lý do rõ ràng thì lại thành kỳ quặc. Hay là nói kiểu “Ayane còn nhỏ, yêu đương sớm quá”? Nhưng làm thế thì thể nào cũng bị nghi là thằng anh trai cuồng em gái.
Mà quan trọng hơn…
Nếu nó bị một thằng đẹp trai tỏ tình, nó sẽ làm gì?
…Tôi không biết.
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi đi đến kết luận.
「Nói là giới thiệu thì hơi sai rồi đó, Yamada」
Tôi quyết định ném hết trách nhiệm đi.
「Tại sao?」
「Cậu nói đó là định mệnh, đúng không?」
「Ờm… ừ」
「Nếu đã là định mệnh, thì giao nó cho người khác quyết định chẳng phải rất kỳ sao? Trường hợp này cậu phải tự mình giành lấy vận mệnh chứ. Nếu không thì thiên thần sẽ không thuộc về cậu đâu」
Tôi thấy chính mình nói năng rất tùy tiện.
Nhưng trái với dự đoán, Yamada lại suy nghĩ đơn giản đến mức đáng sợ.
「Cậu nói đúng. Có lẽ tớ đã vô thức trốn tránh. Tớ sợ bị từ chối. Đúng vậy… vận mệnh phải do chính mình nắm lấy. Tớ hiểu rồi. Được, tớ sẽ lập tức tiếp cận em ấy. Cảm ơn cậu đã cho tớ dũng khí, Kanbara. Tớ xin phép đi trước đây」
Nở một nụ cười sảng khoái, Hoàng tử rời đi. Vừa ra khỏi lớp, cậu ta lập tức chạy về phía khu lớp năm nhất của Ayane.
Sắp vào giờ học rồi mà… chắc cậu ta không quan tâm.
Yamada đi rồi, sự yên tĩnh quay trở lại.
— Ít nhất là tôi đã nghĩ thế.
「Chậc」
Từ bàn bên cạnh vang lên một tiếng tặc lưỡi cực lớn.
Thực ra thì tiếng đó đã có từ nãy, nhưng sau khi Yamada biến khỏi tầm mắt, âm lượng tăng hẳn lên. Nhìn sang thì thấy một gương mặt nhăn nhó khó chịu đến mức hoàn hảo.
「…Bực mình thật sự. Tức chết đi được」
Cô ấy lẩm bẩm với vẻ không hề che giấu sự cáu kỉnh, rồi lại “chậc” thêm một tiếng nữa.
「N-này, bình tĩnh chút đi」
Tôi thử lên tiếng xoa dịu, nhưng đổi lại là một ánh mắt sắc lẹm ném về phía tôi.
「Cậu biết Yamada đã được chinh phục xong rồi mà, đúng không? Giờ cậu ta thích ai thì cũng đâu có vấn đề gì」
「Hả!?」
Giọng nói nặng mùi sát khí khiến tôi cứng người.
「Cái khiến tôi bực là việc hắn nói mấy chuyện đó ngay tại đây. Rõ ràng là cố tình chọc tức tôi còn gì. Nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nào là định mệnh chẳng phải hắn muốn nói em gái cậu hơn tôi sao? Tôi tốn bao nhiêu thời gian mới hạ được hắn chứ! Tên khốn đó, tính cách đúng là nát bét」
Tôi nghĩ… đó là hiểu lầm.
Qua cách nói chuyện thì Hoàng tử kia đúng kiểu đầu óc toàn hoa cỏ. Việc hắn chạy thẳng ra ngoài ngay sát giờ vào học đã chứng minh điều đó. Có khi hắn hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Kazama cũng nên.
「Tức chết đi được!」
Xem ra nói gì lúc này cũng chỉ phản tác dụng. Tôi không muốn lửa bén sang mình, nên tốt nhất là im lặng ngồi yên.
「Mà nói cho cùng, cái sự bực này cũng là do Kanbara-kun gây ra đấy nhé」
「Liên quan gì tới tớ chứ!」
「Có chứ. Giá mà đối thủ cũng là loại tạp nham dễ hạ như thế thì tớ đã nhàn rồi」
Không hiểu sao… cậu Hoàng tử lại bị gọi là tạp nham rồi kìa.
Bị quy là nguồn cơn gây cáu kỉnh, tôi cảm thấy nếu kích thích thêm thì không ổn, nên quyết định ngồi im như tượng.
……
………..
Từ ngày hôm đó, đã xảy ra hai thay đổi.
Thứ nhất, Kazama trở nên cáu kỉnh thấy rõ. Ai nhìn cũng biết cô ta đang khó chịu, và dần dần đánh giá của mọi người về cô ta bắt đầu giảm xuống.
Và thứ hai…
Bắt đầu lan truyền một tin đồn rằng em gái tôi, Kanbara Ayane, có thể đã có bạn trai.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
