Ngoài trời mưa như trút nước.
Gió mạnh thổi vù vù qua cành cây và đập vào cửa sổ càng làm nổi bật sự yên tĩnh trong phòng, đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu và an toàn.
Cố Gia Nhi đang ở trong căn hộ nhỏ của mình, chú mèo khoang bò sữa Đạo Đạo trong lòng cô đang cựa quậy không yên.
"Sao tự nhiên lại mưa thế này chứ."
Một tia chớp xẹt qua, ngay sau đó là tiếng sấm ầm ầm.
Đôi mắt hạnh của Cố Gia Nhi tràn đầy lo lắng: "Họ ở biển, về hay chưa cũng không nói một tiếng."
Cô lấy điện thoại ra định nhắn tin hỏi thăm nhưng tay lại nặng trĩu như ngàn cân, Cố Gia Nhi cứ chần chừ mãi không nhấn nổi nút nào.
"Thôi kệ đi, đằng nào cũng đã nói chuyện với Linh Y cả buổi chiều rồi, thêm vài câu cũng chẳng sao."
Cô gửi một tin nhắn QQ hỏi chị gái mình.
Nhưng không ngờ Cố Linh Y lại gọi điện thoại trực tiếp đến.
"Alo? Chị ơi..." Cố Gia Nhi lòng thấp thỏm bắt máy.
"Gia Nhi, bọn chị đã về từ sớm rồi."
"Ồ...vậy thì tốt quá."
"Lộ Mãn anh ấy bị dính chút mưa, giờ không biết sao nữa. Cũng không sốt nhưng cổ họng vừa đau vừa ngứa và cứ ho mãi thôi."
Nghe giọng điệu lo lắng của chị qua điện thoại, tim Cố Gia Nhi cũng thắt lại.
"Sao rồi, có nghiêm trọng không chị ơi?"
"Anh ấy có ít thuốc cảm, đã uống rồi. Nhưng mà...ho dữ dội lắm, không ngừng được."
Cố Linh Y hỏi: "Chỗ em...còn thuốc Long Giác Tán không?"
"Có!"
Cố Gia Nhi đáp rất nhanh: "Trong phòng em vẫn còn mấy quả lê."
"Chị cũng có, đang nấu canh lê rồi."
Cố Linh Y nói: "Chị sẽ qua chỗ em, tiện thể xuống dưới mua thêm ít thuốc khác."
Cố Gia Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, màn mưa dày đặc.
"Em...em ở nhà còn ít thuốc ho khác, như cao Xuyên Bối Tỳ Bà chẳng hạn."
Cố Gia Nhi không kịp suy nghĩ mà buột miệng nói dối: "Em vừa tắm xong, đợi em sấy tóc một lát rồi sẽ mang lên ngay."
"Ngoài trời mưa to lắm, chị đừng xuống dưới mua nữa."
Nói xong, Cố Gia Nhi khoác áo khoác và cầm dù rồi ra khỏi cửa.
Vừa ra ngoài, một cơn gió suýt chút nữa thổi bay chiếc dù của cô. Cố Gia Nhi che dù và dầm mình trong cơn mưa xối xả vội vã chạy đến hiệu thuốc gần nhất.
"Chào cô, cho con một lọ cao Xuyên Bối Tỳ Bà ạ."
Cô vuốt vuốt mái tóc hơi ẩm ướt rồi hỏi tiếp: "Con có một người bạn vừa dính mưa, về nhà thì cổ họng ngứa, lại còn đau và ho không ngừng..."
Theo lời giới thiệu của nhân viên, Cố Gia Nhi lại mua thêm ba loại thuốc nữa rồi nhanh chân quay về tòa nhà chung cư.
Cô về phòng mình trước, thay bộ quần áo hơi dính nước rồi nhìn những gói thuốc còn nguyên niêm phong trong tay.
"Haizzz..."
Cô xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong thuốc, ghi nhớ liều lượng dùng mỗi ngày rồi lấy hết các tờ hướng dẫn ra vứt đi.
Với hộp cao Xuyên Bối Tỳ Bà, Cố Gia Nhi nghĩ ngợi một lát rồi xé đi một miếng giấy nhỏ ở phần nắp chống bụi của vỏ hộp.
Giả vờ như đó là "hàng tồn kho" mà cô đã bóc ra định dùng nhưng chưa kịp.
Xách túi thuốc này lên, cô đi đến phòng Lộ Mãn.
Đã lâu lắm rồi cô không vào đó...
Người mở cửa là chị gái cô, Cố Linh Y.
"Gia Nhi." Cố Linh Y đón em gái vào.
Cố Gia Nhi rụt rè thò đầu vào nhìn Lộ Mãn đang tựa vào đầu giường trong phòng ngủ.
"Đã đo nhiệt độ rồi, không sốt."
Cố Linh Y lộ vẻ áy náy: "Tại chị, ở biển tự nhiên mưa nên anh ấy cởi áo khoác che mưa cho chị..."
Giải thích cái này cho mình làm gì chứ...
Cố Gia Nhi cảm thấy hơi khó xử thầm nghĩ: hai người là bạn trai bạn gái, đâu có cần gì phải báo cáo với em gái đâu chứ...
"Thuốc để đây rồi, em đi đây."
"Khoan đã Gia Nhi, để chị đi cùng em."
"Chị..." Cố Gia Nhi nhanh chóng liếc nhìn phòng ngủ: "Để anh ấy một mình có ổn không?"
"Không sao đâu, Gia Nhi." Lộ Mãn khàn giọng trả lời, cứ như thể dây thanh quản bị ai đó giẫm phải nên không thể phát ra tiếng.
Cố Gia Nhi ghé sát tai Cố Linh Y nói nhỏ hai câu, lại quay đầu nhìn Lộ Mãn một cái rồi mở cửa rời đi.
Cố Linh Y xách thuốc lên rồi từ từ đi đến bên cạnh Lộ Mãn: "Em ấy bảo em phải trông anh một chút, ít nhất là anh phải uống thuốc xong rồi mới cho em đi."
"Khụ khụ..."
Lộ Mãn nhận lấy thuốc từ tay cô và mở ra xem.
"Mấy thứ Gia Nhi đưa này." Lộ Mãn nghi hoặc nói: "Là mới mua phải không?"
"Ơ? Thật ạ? Em ấy bảo là tìm thấy trong nhà."
Lộ Mãn mở hộp cao Xuyên Bối Tỳ Bà rồi nhìn vỏ hộp bị xé một miếng ở góc: "Vết xé giấy này còn mới tinh."
"Haizzz..." Cố Linh Y thở dài. Cô em gái của mình thật sự khiến cô xót xa...
"Hai chị em các em, khụ khụ, cứ mãi ở hai nơi khác nhau thế này cũng không ổn." Lộ Mãn cầm lọ thuốc trong tay cân nhắc: "Nghĩ cách xem nào, ừm..."
Nghĩ đến việc Cố Gia Nhi vừa rồi bất chấp mưa gió đi mua thuốc mang đến, Lộ Mãn vừa cảm thấy áy náy trong lòng vừa nảy ra một kế hoạch nhỏ.
"Có rồi."
...
Tối ba ngày sau.
Cố Gia Nhi đến điểm giao nhận hàng ở khu ký túc xá lấy hai thùng hàng nhỏ.
"Ơ?"
"Cái này hình như không phải tôi mua."
Trong đó có một thùng tên người nhận là chị gái cô Cố Linh Y, còn địa chỉ là trường học và số điện thoại lại là của cô.
"Là Linh Y mua cho mình hay là chị ấy vô tình điền sai nhỉ?"
Cô nhắn tin hỏi, Cố Linh Y trả lời là cô ấy đã nhầm địa chỉ và số điện thoại.
【Chị gái】:Tối nay chị có chút việc, phải đến mười giờ mới rảnh. Nếu là mười giờ thì em đã ngủ chưa?
【Chị gái】:Sau mười giờ chị đến tìm em lấy hay là để mai rồi nói?
Cố Gia Nhi không muốn chị gái mình chạy đến ký túc xá muộn như vậy.
【Em gái ngốc nghếch】:Chị ơi, sau mười giờ em sẽ mang qua cho chị.
Tối hôm đó, Cố Gia Nhi gõ cửa phòng chị gái.
"Gia Nhi."
Cố Linh Y nhẹ nhàng kéo cô vào rồi hai chị em nói chuyện một lát.
"Vậy chị ơi, em về..."
"Muộn thế này rồi, đừng về nữa."
Cố Linh Y đầy mong đợi nhìn cô em gái của mình: "Hay là đừng đi đi về về nữa, ngủ tạm một đêm ở phòng chị nhé?"
Cố Gia Nhi nghiêng nghiêng đầu chăm chú nhìn chị gái mình.
Rồi cô lại nhìn thùng hàng được đặt ở góc phòng.
"Trong đó chị mua cái gì vậy?"
"Ừm...cái này không quan trọng."
Cố Linh Y vẫn cứ nhìn Cố Gia Nhi đầy mong đợi.
"Ừm, vậy được rồi..." Cố Gia Nhi khẽ đáp.
Cô quay mặt đi và lẩm bẩm một tiếng: "Không giống như là ý tưởng chị có thể nghĩ ra."
Cố tình điền sai địa chỉ nhận hàng rồi kéo dài đến tối để cô ở lại đây.
Trong đầu Cố Gia Nhi hiện lên khuôn mặt tên khốn Lộ Mãn đang nở một nụ cười khiến người ta tức điên.
Nhưng mà...mặc kệ anh ta đi.
Mặc cho anh ta dùng đủ chiêu trò dụ dỗ lừa gạt, cũng chỉ muốn hai chị em song sinh bọn họ đừng quá căng thẳng.
Vậy thì cứ thuận thế mà ngủ cùng chị gái thôi.
Một giờ sau, hai chị em lần lượt vệ sinh cá nhân.
Nhân lúc Cố Gia Nhi đang ở trước bồn rửa tay, Cố Linh Y vui vẻ nhắn tin cho Lộ Mãn.
【Linh Y】: Gia Nhi ngủ lại chỗ em rồi!!!!
【Linh Y】: (Pháo hoa) (Pháo hoa) (Pháo nổ)
【Lộ Mãn】: (OK)
Cố Linh Y nghĩ một lát rồi lại tiếp tục gõ chữ.
【Linh Y】: Để tránh việc em không kìm được lại nhắn tin cho anh, lỡ bị em ấy nhìn thấy
【Linh Y】: Em xóa anh trước đây
【Lộ Mãn】: ????
【Linh Y】: Sáng sớm mai lại kết bạn lại nha~
【Lộ Mãn】: Cố Linh Y! Em ăn cháo đá bát đấy hả?
【Linh Y】: Chúc ngủ ngon~
【Linh Y】: (Trái tim) (Trái tim)
