"Ờm, Gia Nhi, em ra ngoài trước đi."
Lộ Mãn cố nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng và chuyển chủ đề.
Có cô em vợ ở đây khiến anh không thể nằm lì trên giường được.
"Anh đi thay quần áo."
Đợi anh từ phòng ngủ bước ra thì đã thấy Cố Gia Nhi lại đang ngồi xổm trước tủ lạnh của anh mà nghịch ngợm thứ gì đó.
"Em định tháo dỡ hai anh em nhà Haier à?"
"Đâu có~"
Cố Gia Nhi quay người lại khoe cái túi trên tay cho Lộ Mãn xem.
"Em mua nho để đông trong tủ lạnh của anh."
Cô nàng cười híp mắt nhìn Lộ Mãn: "Anh ơi, em cực kỳ khuyến khích! Nho đông thành đá ăn vào có cảm giác như kem que với đá bào mà vị ngọt vẫn giữ nguyên, đáng để thử lắm đó!"
"Gia Nhi, Hải Khúc sắp có tuyết rồi còn ăn hoa quả đông lạnh hả?" Lộ Mãn xua tay: "Anh không có cái dạ dày sắt đá như em đâu."
Đôi mắt hạnh của Cố Gia Nhi cong lên cười: "Vậy em ăn."
"Hả?"
"Em chỉ mượn tủ lạnh của anh thôi mà."
Cố Gia Nhi ngẩng cái đầu lên, nói một cách hùng hồn: "Lần trước mẹ em đột kích kiểm tra phòng em qua video, bị mẹ bắt gặp rồi. Mẹ không cho em lén lút giấu kem các kiểu."
"Nên em để ở nhà anh, mẹ chắc chắn không thể bắt em quay video phòng anh được, hihi."
"Thôi đi, em cứ để đông ở chỗ Lăng Chi ấy, anh không có đưa xuống cho em đâu." Lộ Mãn ôm trán.
"Vậy khi nào em muốn ăn thì em sẽ đến phòng anh nhé." Cố Gia Nhi nói một cách đương nhiên.
Lộ Mãn: …
Hôm nay cho cô nàng vào hình như là một sai lầm rồi.
…
Buổi trưa bị Cố Gia Nhi lôi kéo đến phòng Cố Linh Y và cùng với Lăng Chi ăn một bữa lẩu.
Trong lúc ăn cơm, anh tiện miệng nhắc đến việc buổi chiều còn phải đến Nghi Thành một chuyến.
"Cho em đi với, anh ơi." Đôi mắt hạnh của Cố Gia Nhi chớp chớp: "Em không có tiết học!"
Lộ Mãn giả vờ miễn cưỡng: "Vậy được rồi, cùng với chị em——"
Cố Linh Y đang ôm cốc nước uống thì đột nhiên ngắt lời anh: "Anh ơi, em không muốn đi. Anh và Gia Nhi đi đi."
Lộ Mãn ngẩn người không hiểu cô nàng này đang giở trò gì. Hôm nay trong hồ lô này là bỏ nhầm thuốc à? Hay là toàn giấm không vậy?
Vẻ mặt vui mừng của Cố Gia Nhi thoáng qua rất nhanh, rồi cô nàng tiếp tục giả vờ hơi thất vọng và "miễn cưỡng" gật đầu: "Ừm ừm, chị ơi, vậy chị ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."
Lộ Mãn bất lực nhìn chằm chằm Cố Linh Y.
"Anh ơi…"
Bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm, Cố Linh Y có chút không tự nhiên: "Em chỉ là đột nhiên thấy hơi khó chịu trong bụng thôi, anh và Gia Nhi đi là được rồi."
Lộ Mãn nhẩm tính ngày tháng trong đầu liền hiểu ra rồi gật đầu, nhưng đồng thời cũng có chút nghi hoặc: "Chu kỳ kinh nguyệt của em và em gái em thường đau cùng nhau mà, lần này sao lại lệch thời gian rồi, Gia Nhi không đau…"
"Anh!"
"Anh!"
Cố Linh Y và Cố Gia Nhi mỗi người giơ chân lên đá vào đùi anh một cái.
"Cậu đúng là hiểu tường tận quá nhỉ?"
Lăng Chi ngồi đối diện trên ghế sofa thì giọng điệu u uất.
"Nhớ được chu kỳ kinh nguyệt của Linh Y và Gia Nhi thì thôi đi, ngay cả việc hai em ấy đau bụng kinh cùng nhau cậu cũng biết rõ mồn một. Lộ Mãn cậu cũng tuyệt vời thật đấy."
Lộ Mãn né tránh những cú đấm nhẹ liên tiếp của cặp song sinh nhà họ Cố và cười với Lăng Chi: "Vốn dĩ hai em ấy không hay bị đau bụng kinh, mỗi lần khó chịu đều là cùng nhau lén lút ăn uống mấy thứ kiêng kỵ thôi."
Lộ Mãn vừa nói xong liền đứng dậy lấy cốc nước trên tay Cố Linh Y: "Không khỏe thì đừng uống trà đặc, anh đổi cho em thành nước đường đỏ nhé——"
"Không cần cậu lo." Lăng Chi chen ngang giữa Lộ Mãn và Cố Linh Y rồi giật lấy cốc nước: "Cậu mau chuẩn bị xuất phát với Gia Nhi đi, Linh Y có tôi lo."
"Đi đi anh." Cố Linh Y khẽ giọng thúc giục Lộ Mãn.
"Ờ..."
Lộ Mãn cảm thấy khó chịu. Rõ ràng anh muốn mượn danh nghĩa của cô em vợ, thực tế là rủ Cố Linh Y ra ngoài chơi.
Kết quả chính chủ lại từ chối anh là thế nào cơ chứ.
"Vậy em về phòng trước thu dọn một chút." Cố Gia Nhi nói xong thì lon ton bước nhỏ về chỗ ở của mình thay quần áo trang điểm.
Lộ Mãn liếc nhìn Lăng Chi, dù sao cô ấy cũng biết hết rồi nên dứt khoát không diễn nữa.
Anh mặt dày ngồi sát bên Cố Linh Y, một tay ôm lấy vai cô nàng: "Hôm nay sao thế? Thật sự không khỏe hay là không muốn ra ngoài?"
Lăng Chi trợn tròn mắt. Cái tên khốn này vậy mà thật sự động tay động chân với Linh Y!
Cố Linh Y lắc đầu. Cô theo bản năng muốn tựa vào lòng Lộ Mãn nhưng bạn thân vẫn đang nhìn nên mặt cô đỏ bừng: "Anh ơi, Lăng Chi còn ở đây mà."
Lăng Chi nghe xong cảm thấy đầu óc đau nhức.
Hóa ra nếu cô không ở đây thì hai người đã quang minh chính đại ôm ấp rồi hả!
"Hay là anh tìm lý do để Gia Nhi ở lại đây nhé." Lộ Mãn đề nghị. Vợ tương lai không đi, chỉ đưa cô em vợ ra ngoài thì có hơi không ổn.
"Không cần!" Cố Linh Y vội vàng lắc đầu: "Anh cứ đi cùng em ấy đi, coi như là, ừm...giải sầu thôi mà."
Lộ Mãn nhéo nhéo tai cô: "Em nghĩ gì vậy?"
"Không sao đâu." Giọng điệu của Cố Linh Y nghe như đang hờn dỗi: "Anh đi Nghi Thành cũng là để làm việc chính sự mà. Năng lực của Gia Nhi dạo này mọi người cũng thấy rõ, có thể giúp được anh là tốt rồi."
Lộ Mãn nhắc nhở: "Nhưng có lẽ ngày mai anh mới về, phải ở lại Nghi Thành qua đêm đấy."
Cố Linh Y kháng cự đẩy Lộ Mãn ra rồi ngước mắt trừng anh: "Sao hả! Qua đêm ở khách sạn đương nhiên phải hai phòng rồi! Anh còn muốn có cái gì khác hả!"
"Được được được, thôi thôi." Lộ Mãn chịu thua. Cố Linh Y khi không giận dỗi thì còn dễ chịu vì trước giờ chưa thấy cô như vậy, một khi giở tính khí ra thì sức sát thương còn hơn cả em gái cô...
"Mau đi đi, đồ xấu xa."
Cố Linh Y liếc anh một cái: "Gia Nhi chọn xong quần áo trang điểm kỹ càng rồi, nếu giờ anh nói không dẫn em ấy đi thì em ấy cào chết anh đấy."
...
...
Tàu hỏa lọc cọc lọc cọc. Những ngôi nhà cấp bốn, nhà kính trồng rau và những đám mây thấp thoáng bên ngoài cửa sổ lần lượt lướt qua.
Cố Gia Nhi và Lộ Mãn ngồi cạnh nhau, hai người trong nửa tiếng sau khi tàu khởi hành thì không ai mở lời.
Ánh mắt Lộ Mãn dừng lại trên cảnh vật ngoài cửa sổ.
Bên cạnh là em vợ kiêm bạn gái cũ. Phải nói là Cố Gia Nhi sau khi trang điểm kỹ càng thật sự rất xinh đẹp. Bím tóc sam kiểu Pháp cài thêm chiếc khăn lụa anh tặng, bộ vest Hàn Quốc màu xanh đậm và váy dài chấm mắt cá chân khẽ lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong cùng chiếc nơ nhỏ, đôi chân thon dài dưới lớp tất chân màu da khép nép, đôi giày da nhỏ màu đen kiểu học sinh mới tinh bóng loáng.
Đẹp thì đẹp nhưng không thể ngắm nhiều.
Cho đến khi Cố Gia Nhi hết lắc trái lại lắc phải mới nhớ lấy tai nghe từ trong túi ra rồi đưa tay về phía tai Lộ Mãn.
Lộ Mãn vội né sang một bên: "Không nghe đâu, gu âm nhạc của hai chúng ta chẳng hợp nhau gì cả."
Kiếp trước anh đã không ít lần nghe nhạc cùng Cố Gia Nhi, đối với sở thích âm nhạc của cô nàng này anh hiểu rõ như lòng bàn tay. Nếu là mới lên Đại học thì chắc hẳn cô nàng hay nghe Trịnh Quân, Đường Triều, Painkiller, Hàng Cái, Hứa Ngụy... Còn Lộ Mãn thì toàn nghe Châu Kiệt Luân, Trần Dịch Tấn với lại mấy bài nhạc sướt mướt kiểu "anh yêu em, em không yêu anh".
Cố Gia Nhi bỗng nở nụ cười tươi rói: "Anh ơi, có muốn đánh cược không?"
