Cố Linh Y ngó nghiêng về phía lối xuống tầng hầm: “Ba ơi, Gia Nhi dẫn Lộ Mãn xuống hầm rượu rồi ạ? Hôm nay ba còn uống rượu sao?”
“Ừ.”
Cố Ngạn không muốn thừa nhận việc bày rượu là có ý chiêu đãi Lộ Mãn bèn lấy Văn Nghệ ra làm bình phong: “Lâu lắm rồi không cùng mẹ con nhâm nhi vài chén, hôm nay nhân tiện…nhân tiện có khách, một bàn đầy món ngon thì nhấp môi vài ngụm.”
“Vậy…” Cố Linh Y nhớ tới Lộ Mãn từng kể với cô rằng anh uống rượu với chú Lộ và hạ gục chú Lộ không thương tiếc.
“Ba đã từng uống rượu với chú Lộ chưa ạ?”
“Linh Y, con hỏi gì lạ vậy?”
Tuy không rõ tại sao con gái lớn lại đột nhiên nhắc đến chuyện này nhưng Cố Ngạn vẫn nói.
“Chú Lộ của con với ba là bạn bè bao nhiêu năm rồi, không chỉ là dịp lễ tết có thời gian tụ tập, trước khi có hai con chúng ta còn có thể giữa trưa đi chợ làm vài ly với dưa muối và đậu phụ.”
“Ba ơi, tửu lượng của ba và chú Lộ thì ai hơn ạ?”
“Cũng ngang ngửa nhau thôi.” Cố Ngạn xoa cằm: “Cảm thấy hơi choáng váng là dừng. Nửa cân tám lạng, bất phân thắng bại.”
“Ồ.”
Cố Linh Y nở một nụ cười yên tâm.
Nếu tửu lượng của ba và chú Lộ ngang nhau thì sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho anh.
Vậy thì không sợ anh bị ba ép rượu.
“Ba ơi, ba tự cầu phúc đi ạ.”
Cố Ngạn không hiểu gì. Lời con gái nói thật là chẳng đầu chẳng cuối.
…
Vài phút sau.
Cố Gia Nhi và Lộ Mãn mỗi người xách một chai rượu vang đi về phía phòng ăn ở tầng một.
“Anh ơi, lát nữa anh nếm thử các món trên bàn xem sao. Nhà em vì mẹ luôn yêu cầu làm món thanh đạm nên nếu không hợp khẩu vị của anh thì có thể nói nhỏ với em.”
Cố Gia Nhi sóng vai cùng anh nói: “Người giúp việc có thể làm thêm một vài món khác.”
“Không cần, anh không kén ăn. Không đến mức cái này không ăn cái kia cũng không ăn đâu.”
Lộ Mãn liếc nhìn cô nàng này một cái.
Đây là lời mà Cố Gia Nhi có thể nói ra sao? Trước đây chọn chỗ ăn cơm còn ý kiến hết lần này đến lần khác, bây giờ lại chủ động quan tâm đến việc anh có hợp khẩu vị hay không sao?
“Em lo cho em là được rồi.”
Cố Gia Nhi vừa nghe đây là ám chỉ cô trước đây hẹn hò chọn nhà hàng thì kén chọn sao?
“Em cũng có thể không kén ăn mà!”
Cố Gia Nhi ngước khuôn mặt trái xoan hồng hào lên.
“Bởi vì anh chính là món ăn của em.”
Lộ Mãn khựng bước.
Cố Gia Nhi mỉm cười nhìn anh chằm chằm.
“Sến súa quá…”
Lộ Mãn thầm oán trách nhưng ngoài miệng thì vận dụng quy tắc trực nam: “Không ngờ đấy, Gia Nhi em còn ăn thịt người à?”
“A a a a!”
Cố Gia Nhi đấm nhẹ vào lưng Lộ Mãn: “Anh ơi, anh cố ý chọc tức em hả!”
Cô có thể nghĩ ra những lời này đã cảm thấy rất xấu hổ rồi, vậy mà Lộ Mãn cố tình giả vờ ngơ ngác không bắt chuyện, càng khiến cô có tâm mà không chỗ dụng.
Lên đến tầng một, Cố Gia Nhi và Lộ Mãn giữ một khoảng cách nhất định.
Trước mặt ba mẹ, cô sẽ không trêu chọc Lộ Mãn nữa.
Tuy rằng đánh nhau thì cũng chỉ có một mình cô…
Cố Ngạn và Văn Nghệ đã bày sẵn một bàn ăn tối thịnh soạn ngon miệng và ngồi ở một bên.
Phía bên kia có ba chiếc ghế là để cho Lộ Mãn và cặp song sinh.
Cố Linh Y thấy Lộ Mãn và em gái đang đi về phía này, cô lại nhìn vị trí ghế rồi đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Cái anh trai vô liêm sỉ này chắc không định tranh chỗ giữa trước chứ.
Nghĩ đến đây thì Cố Linh Y theo bản năng muốn ngồi vào giữa, ít nhất cũng có thể đẩy Lộ Mãn ra rìa.
Nhưng em gái Cố Gia Nhi lại chạy lon ton đến bên cạnh cô, còn chưa kịp đặt chai rượu vang xuống đã nhanh chóng ngồi phịch xuống chiếc ghế giữa.
Cố Linh Y: “…”
Em gái ơi, em nhanh thật đấy.
“Linh Y, chị ngẩn người ra đó làm gì vậy?”
Cố Gia Nhi cười tươi rói vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình: “Mau ngồi đi.”
Cố Linh Y liếc xéo em gái mình. Con bé này được đấy, một bên anh ấy một bên chị gái, con bé thì ung dung ngồi giữa hưởng hết.
“Anh ơi, ở đằng kia có chỗ rửa tay.” Cố Linh Y chỉ tay về phía nhà bếp và nhà vệ sinh ở đằng xa.
“Ừ, được.”
Đợi Lộ Mãn đi khỏi, Cố Linh Y kéo tay em gái: “Đừng có cười nữa, từ lúc về đến nhà đến giờ miệng em có khép lại được đâu?”
“Gì chứ, em cười cũng không được à?” Cố Gia Nhi cọ cọ vai chị: “Linh Y, chị quản em rộng quá đấy.”
“Chị…” Cố Linh Y nghẹn lời.
“Chị con nói có lý đấy.” Cố Ngạn khẽ hắng giọng lên tiếng chống lưng cho con gái lớn: “Con gái con đứa phải đoan trang một chút.”
Cố Gia Nhi nhìn nhìn ba và chị rồi cúi gằm đầu không cãi lại.
“Đây là ở nhà, ba và Linh Y thông đồng với nhau đứng cùng một phe.” Cố Gia Nhi lẩm bẩm trong lòng, cô đã bắt đầu mong chờ cuộc sống Đại học rồi: “Nhưng đến Đại học thì ba sẽ không quản được con nữa, chỉ còn lại một mình Linh Y thì dễ đối phó thôi!”
“Huống hồ chỉ là đơn giản mời bạn học nam đến chơi…”
Cố Ngạn đang nói thì bị Cố Gia Nhi cắt ngang.
“Không chỉ là bạn học nam đâu ạ!”
Giọng Cố Gia Nhi hơi gấp gáp, còn muốn nói thêm gì đó thì bị chị gái Linh Y đạp nhẹ dưới gầm bàn.
Cố Linh Y trừng mắt nhìn cô em gái này. Thật là mặt dày mà.
Hiện tại trong nhà chỉ có hai chị em biết Lộ Mãn đã nói lời chia tay với Cố Gia Nhi và Cố Gia Nhi đang chủ động cố gắng níu kéo.
Ba mẹ trong lòng cũng đoán được Gia Nhi yêu sớm nhưng sẽ không vạch trần ra mặt.
Được chị gái nhắc nhở khiến Cố Gia Nhi khựng lại, đúng là cô bé không tiện tranh cãi.
Chẳng lẽ lại dùng cái lý lẽ kia với ba mẹ sao? Đây là hậu bạn trai của con, sau này sẽ là bạn trai cũ của bạn trai?
Giọng Cố Gia Nhi yếu đi: “Là bạn học nam…đặc biệt thân ạ…”
Cô bé ưỡn ngực: “Thân đến mức muốn dẫn về nhà cho ba xem mắt ạ.”
Cố Ngạn cười khẩy một tiếng. Ông nhìn về phía nhà bếp thấy Lộ Mãn còn ở xa chưa quay lại: “Xem có đáng ăn đòn không ấy hả?”
“Gia Nhi, con giúp ba đi lấy cái mở nút chai đi.” Văn Nghệ thấy hai ba con trợn mắt nhìn nhau thì cười xòa sai con gái út đi làm việc vặt, cắt ngang cuộc đấu khẩu giữa hai ba con.
Một lát sau, Lộ Mãn rửa tay xong cũng quay trở lại. Trước mắt là những đĩa thức ăn thơm phức gần như chiếm hết chiếc bàn ăn hình chữ nhật, rượu vang đã được rót đầy ly.
Văn Nghệ nâng ly rượu: “Hôm nay vừa là dịp cuối tuần cả nhà sum họp và cũng là để chúc mừng ba bạn trẻ sắp thành tân sinh viên Đại học, chúng ta cùng nhau cạn ly nhé.”
Sau tiếng leng keng giòn tan, Văn Nghệ đứng dậy lật chiếc tô inox úp ngược: "Đây là món canh sườn dê hầm tại nhà, có lẽ không đậm đà bằng ngoài hàng nhưng cứ nếm thử khi còn nóng nhé."
"Mẹ để con làm cho, đưa muỗng cho con ạ."
Cố Gia Nhi gần như giật lấy chiếc muỗng cán dài múc một muỗng đầy ắp thịt dê.
"Để khách trước đã..."
Văn Nghệ nói được nửa câu thì im bặt.
Không cần bà nhắc thì Cố Gia Nhi vốn dĩ cũng định múc cho khách trước, muỗng canh đầu tiên vòng qua nửa bàn đến trước mặt Lộ Mãn.
Lộ Mãn nói một tiếng "cảm ơn em", Cố Gia Nhi cười hì hì tiếp tục múc.
"Ba ơi, của ba đây."
"Cảm ơn Linh..."
Cố Ngạn theo thói quen muốn cảm ơn con gái lớn, bởi việc lấy đũa chia bát và múc canh này từ trước đến nay đều do Văn Nghệ và Cố Linh Y âm thầm làm.
Nhưng ngẩng đầu lên thì ông lại thấy Cố Gia Nhi vẻ mặt tươi cười nhìn ông chằm chằm.
Ông còn cố ý nhìn kỹ lại, đúng là con gái út Gia Nhi.
Cố Ngạn muốn nói lại thôi, ánh mắt hướng về phía Lộ Mãn.
...Là vì thằng nhóc này sao?
[男朋友的前男友 - nam bằng hữu đích tiền nam hữu. Vẫn chưa hiểu cái cụm này nó là ý nghĩa gì, nghe cứ gay cấn sao ấy]