416. Phim tài liệu (1)
Ngoại truyện. Phim tài liệu (1)
Tôi tỉnh dậy bởi cú ngã từ trên giường và thấy nước đang tràn vào căn phòng số 38. Tôi hít thở dồn dập trong sợ hãi. Hoảng loạn đến mức không kịp mang theo gì, tôi mở cửa chạy ra ngoài bằng chân trần. Ngoài hành lang, nước biển đã ngập đến bắp chân, và như thể đã chờ đợi sẵn, nước tràn vào phòng tôi. Ngoài hành lang không còn một bóng người nào.
Ánh đèn hành lang khu ký túc xá Baekho đột nhiên tắt ngúm rồi nhấp nháy nhiều lần trước khi bật sáng trở lại. Trong ánh sáng chập chờn đáng lo ngại và bóng tối lờ mờ ở cuối hành lang, tôi cảm thấy mình đã nhìn thấy ai đó.
Tôi hét lớn.
"Có ai ở đó không?"
Dù có hét hết sức mình trong làn nước biển lạnh gần như đóng băng, khu ký túc xá vẫn im lặng. Chỉ có những âm thanh nặng nề của đồ vật trôi nổi hoặc va vào sàn và tường, tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó, tiếng chuông báo động sơ tán từ rất xa và âm thanh kỳ lạ của các thiết bị điện tử bị hỏng.
"Có ai không? Ai đó trả lời tôi đi!"
Tại sao không có ai? Tôi đi xung quanh, kiểm tra các phòng khác nhưng không có ai cả. Như thể có một thứ vô hình đang níu chân tôi, tôi không thể bước đi bình thường. Với tốc độ chậm hơn gấp 4 lần bình thường, tôi lê bước đi trong hành lang như bị trói chặt bằng thòng lọng. Nước biển lặng lẽ dâng lên, vượt qua thắt lưng rồi đến ngực, và cuối cùng ngập qua vai tôi.
Tôi chìm trong nỗi kinh hoàng và vội vã chạy lên cầu thang để thoát khỏi khu ký túc xá. Ngay trước khi ra ngoài, tôi quay đầu lại và nhìn vào khu ký túc xá đã ngập nước đến đỉnh đầu. Bên trong khu ký túc xá tối đen, nơi ánh đèn thậm chí còn không chiếu sáng được, có ai đó đã gọi tôi. Tôi dường như nghe thấy tiếng hét kêu cứu yếu ớt. Giọng nói đó vừa nghe quen thuộc như của người thân trong gia đình, lại vừa xa lạ như của một người hoàn toàn không quen biết.
Ngay cả đèn khẩn cấp ở hành lang cũng đã tắt nên mọi thứ trong nước đều tối đen như mực. Tôi không đủ dũng cảm để bước vào đó, chỉ biết run rẩy trong sợ hãi và chạy trốn khỏi ký túc xá. Chân của tôi không thể di chuyển được. Như thể cơ thể đã bị đóng băng, tôi cứ chạy mãi nhưng vẫn ở nguyên tại chỗ. Cảm giác như có những bàn tay vô hình đang giữ chặt lấy tôi, không cho tôi chạy thoát.
Khi tôi đến khu vực tàu thoát hiểm, số lượng tàu còn lại là 0. Tôi cố gắng kìm nén cảm giác muốn bật khóc và quay đầu lại. Không có thời gian để tuyệt vọng. Tôi hướng đến khu Jungang gần nhất để thoát khỏi khu Baekho. Trên bức tường hành lang nối giữa hai khu, tôi thấy những bức chân dung của những người tôi chưa từng thấy. Khi bước đi giữa những bức chân dung, tôi nhận ra đôi mắt trong các bức tranh đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ngay cả những bức tranh tôi đã đi qua cũng đảo mắt theo. Tôi cúi đầu về phía trước và cố sức chạy nhanh nhất có thể ra khỏi hành lang đó.
Hành lang kết thúc và tôi bước vào khu Jungang của căn cứ dưới biển, nhưng mọi thứ ở đây đều chìm trong nước. Thứ duy nhất còn di chuyển là một Medic đang treo trên trần nhà và hiển thị biểu tượng mặt buồn. Nước biển không biết từ đâu tràn vào đang ngày càng dâng cao. Từ xa, tôi thấy một robot Android đang chìm xuống nước.
Có ai không? Tôi hét đến khản cổ nhưng dường như không ai nghe thấy. Đèn ở Căn cứ dưới biển số 4 nhấp nháy một cách nguy hiểm, rồi tắt hẳn và lại sáng trở lại. Tôi bước vào thang máy trung tâm, nhưng nó không hoạt động vì đã ngập trong nước. Dù tôi nhấn các nút đang sáng nhiều lần, cửa thang máy vẫn không đóng lại. Chỉ có giọng nói kỳ lạ của một phụ nữ từ trần nhà vang lên, báo hiệu nó không hoạt động nữa. Lúc đó, tôi chợt nhận ra có một người đang chờ tôi ở khu Jujak.
Tôi bước ra khỏi thang máy trung tâm và đi về phía khu Jujak nhưng nước biển đã ngập đến ngực khiến việc đi lại ngày càng khó khăn. Không được ngã. Không được ngã. Vai tôi nặng trĩu và khi nhìn ra sau lưng, có một thứ gì đó đen ngòm, không rõ hình dạng đang bám trên lưng tôi. "Anh là ai?" Ngay khi tôi hỏi, tôi trượt chân và ngã xuống nước.
Chân tôi đạp nước, cố gắng đứng thẳng nhưng không thể giữ được thăng bằng. Cứu tôi với! Nước biển tràn vào miệng, phổi và tai tôi. Ngực tôi đau thắt vì không thể thở. Nước mắt tuôn rơi. Tôi vùng vẫy để sống sót nhưng không thể hít thở. Phía trên đầu, tôi thấy ánh sáng, nhưng khi quay đầu nhìn xuống, dưới chân tôi lại chỉ toàn là bóng tối.
Một vật gì đó nặng trĩu đè lên ngực tôi, khiến tôi khó thở như thể có một tảng đá lớn đang đè lên. Qua làn nước mắt, tôi thấy con mèo của mình đang liên tục dùng chân trước ấn vào ngực tôi.
"Bada à. Dậy rồi à? Sớm thật..."
Nhìn đồng hồ chỉ 5:04 sáng, tôi thở phào nhẹ nhõm và nói với sinh vật đang đè lên ngực mình.
"...Dậy sớm quá ha. Đúng là một con mèo chăm chỉ mà, đi làm thay bố được không?"
Toàn thân tôi đã cứng đờ vì sợ hãi, nhưng rồi dần dần các cơ bắp cũng giãn ra. Tôi cố gắng ôm lấy con mèo đã quấy rầy giấc ngủ của mình nhưng nó thoát ra khỏi vòng tay tôi như một làn khói. Thay vào đó, tôi ôm lấy không khí buổi sớm và chiếc chăn. Chăn gối ấm áp và mềm mại bao bọc cơ thể khiến tôi chỉ muốn ngủ thêm. Dù thế giới có sụp đổ ngay bây giờ, tôi cũng muốn đón nhận nó trong chăn. Tại sao con người phải sống và làm việc chứ? Cái chủ nghĩa tư bản chết tiệt này.
Con mèo thấy tôi không dậy ngay thì kêu lên một tiếng kỳ lạ. Dựa vào kinh nghiệm, âm thanh đó có nghĩa là nó muốn ăn hoặc muốn dọn dẹp nhà vệ sinh. Hoặc là một lời chửi rủa dành cho người chủ lười biếng. Tôi lau nước mắt bằng mu bàn tay, ngáp dài và đứng dậy. Những đồ đạc quen thuộc trong nhà hiện ra trong ánh sáng xám xịt của buổi sớm. Sau khi làm những gì Bada muốn, tôi nhanh chóng chuẩn bị đi làm.
Tôi đang ở Hàn Quốc và tôi đang an toàn. Nhưng dù đã trốn thoát được hai năm, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ những giấc mơ liên quan đến căn cứ dưới biển. Dù đã khá hơn rất nhiều so với trước đây. Ngay sau khi trốn thoát, những người tôi gặp đều trông giống như tín đồ của Giáo hội Vô Hạn hoặc một giáo phái nào đó, và tôi cũng sợ khi ngày mai đến, tôi lại thấy mình tỉnh dậy ở ký túc xá căn cứ dưới biển. Và những giấc mơ mà tôi từng có còn khủng khiếp hơn bây giờ và có rất nhiều giấc mơ vô lý.
Có giấc mơ tôi thấy mẹ và Mujin lén lút gia nhập Giáo hội Vô Hạn và mở cửa cho các tín đồ vào, khiến tôi phải vật lộn để đuổi họ đi. Hay giấc mơ mà em trai hoặc mẹ tôi bị hiến tế thay tôi. Có cả giấc mơ mà các tín đồ Giáo hội Vô Hạn tôn thờ tôi, đặt môi lên da tôi rồi cắn xé từng miếng một.
Những giấc mơ có Anna đã chết còn kinh khủng hơn. Tay chân tôi bị trói chặt, rồi bị cắt thành những miếng nhỏ như kim chi củ cải bằng một con dao lớn và Elizabeth đứng gần đó dùng thìa cà phê để ăn. Khi bàn thờ tràn ngập máu và thịt của tôi, các tín đồ vui mừng, rồi lại khóc và tuyệt vọng khi nhận ra không thể quay về quá khứ. Có giấc mơ Kim Jaehee chỉ trích tôi, hỏi tại sao tôi phải sống mà không chết đi, và nhiều giấc mơ khác mà những người sống sót lần lượt xuất hiện, nắm cổ áo tôi và lắc mạnh.
Có cả giấc mơ mà hàng vạn vảy mọc ra trên cơ thể tôi, biến tôi thành một con rồng khổng lồ bay qua biển, gọi mây và phun mưa, khiến tất cả các con tàu đi qua bên dưới đều bị lật hoặc chìm. Trong giấc mơ, những người mặc quần áo sặc sỡ xuất hiện và trách mắng tôi rằng không được tự ý thay đổi thời tiết như vậy, và tôi thì xin lỗi rối rít, nói rằng mình mới trở thành rồng nên không biết. Thật là vô lý.
Tôi đã cố ý tránh các bài báo liên quan đến căn cứ dưới biển. Gần nửa năm nay tôi hầu như không mơ gì cả. Tôi nhìn con mèo vươn vai rồi vỗ nhẹ vào lưng và mông nó.
"Bada à. Bố phải đi làm đây. Ở nhà ngoan nhé, bố sẽ kiếm thật nhiều tiền về."
Kim Sowon nói rằng việc đi làm lúc 4 giờ sáng chỉ là tạm thời, nhưng nếu đã 2 tháng mà vẫn không thay đổi thì không thể gọi là tạm thời được. Tôi đã phản đối trong phòng khám và may mắn là giờ làm đã được lùi lại 2 tiếng. Kết quả là tôi phải mở cửa phòng khám lúc 6 giờ sáng. "Ai mà đến phòng khám lúc 6 giờ sáng chứ?" Có lẽ bạn sẽ nghĩ như vậy, nhưng thật ngạc nhiên là có khá nhiều bệnh nhân đến khám vào sáng sớm.
Họ là những người đi làm không thể nghỉ phép hoặc đã dùng hết phép. Những người đã gặp phải chịu đựng quá nhiều trong đêm, khiến răng bị gãy, rụng hoặc nứt. Những người bị viêm tủy cấp tính cũng chờ đợi phòng khám nha khoa mở cửa. Tôi sẽ phản kháng Kim Sowon một lần nữa, biết đâu giờ làm sẽ được điều chỉnh thành 8 giờ sáng.
Nếu phải tìm một lợi thế của việc đi làm sớm, thì đó là đường phố không bị kẹt xe vào sáng sớm. Vì không có xe nào hết nên tôi có thể đến nơi làm việc nhanh hơn bất kỳ ai... Mà cũng chẳng có vẻ gì là lợi thế cả.
Màu trời xám xịt, u ám đến đáng sợ. Tôi tự hỏi liệu trời có mưa không? Khi tôi đến phòng khám, Kim Sowon đã ở đó rồi. Người này ngủ lúc nào nhỉ? Tôi từng nghe nói người già ngủ ít, nhưng tôi đang già đi mà giấc ngủ vào buổi sáng sớm quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời.
"Chào buổi sáng, Sowon. Sáng nay gió khá mạnh nhỉ."
"Chào buổi sáng, Giám đốc. Hôm nay dự báo là 80% khả năng có mưa. Có lẽ trời sẽ mưa to. Có thể sẽ có nhiều cuộc hẹn bị hủy đây."
Kim Sowon nhìn những đám mây qua cửa sổ, nói với vẻ không hài lòng. Nhưng với tư cách là một nha sĩ, tôi thầm mong trời mưa to để ít bệnh nhân đến khám hơn. Giấc mơ cũng đã khiến tôi hoang mang nên tôi không muốn làm việc nhiều. Nếu cuộc hẹn bị hủy, tôi sẽ có thời gian rảnh để lướt điện thoại, mua sắm, đọc tin tức và ăn vặt, giúp tâm trí thư giãn. Tôi muốn nói những câu như. "Hôm nay bệnh nhân ít quá, chắc tại trời mưa. Không thể làm gì khác được nên tôi cũng sẽ lười biếng một chút." Mong trời mưa thật to.
Qua 6 giờ, những hạt mưa bắt đầu rơi. Có lẽ vì thời tiết, bệnh nhân hẹn trước không đến. Tôi kiểm tra email và thấy một email lạ. Nội dung là có một nhóm làm phim tài liệu về căn cứ dưới biển và muốn phỏng vấn tôi.
Tên của bộ phim tài liệu là [Căn cứ dưới biển Ác mộng: Những người bị mắc kẹt dưới đáy biển]. Nhìn vào tiêu đề, tôi sững sờ. Mô tả bộ phim là [Điều tra vụ khủng bố tồi tệ nhất từng xảy ra tại Căn cứ dưới biển Bắc Thái Bình Dương, những người sống sót nhớ lại những ký ức kinh hoàng của ngày hôm đó và đối mặt với sự thật.] Họ nói có thể tham gia ẩn danh. Nếu chọn tham gia ẩn danh, khuôn mặt sẽ được làm mờ và giọng nói cũng sẽ được thay đổi. Email này được gửi đến tất cả những người sống sót của căn cứ dưới biển. Có vẻ như những người đã nghỉ việc cũng nhận được. Tôi đã đọc nội dung email khoảng bốn lần và dường như đã thất thần một lúc.
Bây giờ là 6:20 sáng. Những người có thể liên lạc và hỏi thăm vào giờ này... thì có rất nhiều. Tiệm bánh và phòng tập cũng mở cửa lúc 6 giờ sáng... Suy cho cùng, có lẽ việc phòng khám nha khoa mở cửa vào sáng sớm cũng là điều hiển nhiên. Sao một phòng khám nha khoa lại không thể mở cửa sớm hơn những nơi khác chứ? Có phải tôi lười không?
