"Ồ, ở đây thật này."
Tan học, cả bốn người bọn Aorashi kéo đến chỗ tôi làm thêm.
"Mấy cậu làm gì ở đây? Tớ đã bảo đừng đến rồi cơ mà."
Vừa xếp mấy chai nước giặt lên kệ hàng, tôi vừa cộc lốc buông một câu.
Thế nhưng nụ cười nhăn nhở trên mặt cả đám vẫn không tắt.
"Thì bọn tớ muốn xem Koga-kun lúc làm thêm trông thế nào chứ sao? Cậu hợp với cái tạp dề đó lắm đấy!"
"Anh nhân viên ơi, tường nhà em dạo này cứ có ruồi giấm đậu vào, ở đây có bán thuốc diệt côn trùng không ạ?"
"Lấy đầu mà húc chết nó đi."
"Ơ, nhưng mà... sẽ bị thương trán mất, dùng tay chẳng phải tốt hơn sao...?"
"Narushima-san đúng là không biết đùa gì cả..."
Đấy, cứ thế này là lại ầm ĩ lên ngay.
Mà kể cũng lạ, cái sự phiền phức này đôi khi lại tuyệt nhất trần đời.
Kỳ thi cuối kỳ tháng Mười Hai vừa xong, lịch học được rút ngắn chỉ còn buổi sáng, và đây cũng là lúc tôi quyết định đi làm thêm.
Chuyện này bố cứ nhắc mãi, mà tôi cũng phải kiếm tiền để còn hẹn hò với Narushima-san nữa.
Chỉ có điều, hành trình tìm việc lại gian nan đến không ngờ.
Khu căn hộ tôi ở vốn là một vùng quê hẻo lánh nên chẳng có cửa hàng nào. Trước ga thì đủ cả, nhưng nếu chỉ làm trong đợt học rút ngắn này thì không sao, chứ hầu hết các công việc đều khó mà kịp giờ sau buổi học nếu muốn làm tiếp từ học kỳ ba.
Tôi không muốn lãng phí ngày nghỉ cho lắm, nhưng có lẽ đành phải tìm việc chỉ làm cuối tuần thôi... Đúng lúc đang nghĩ vậy thì mẹ tôi gọi đến.
"Ở dọc quốc lộ có cái siêu thị tổng hợp hai tầng rộng ơi là rộng đúng không? Hình như ở đó cũng đang tuyển học sinh cấp ba làm thêm đấy, con vẫn đang tìm thì sao không thử xem?"
Nghe điều kiện thì quả thật rất tốt. Lịch làm cũng linh động, mà quan trọng hơn cả là lương theo giờ cao.
Thế nhưng.
"Với lại ở siêu thị đó có cả con bé ấy nữa đấy. Nếu là con thì nhờ tình bạn thời thơ ấu có thể được coi như giới thiệu, gần như chắc chắn sẽ được nhận. Nếu định đi phỏng vấn thì thử liên lạc xem sao?"
"Khoan đã. Bạn thời thơ ấu mà mẹ nói, không lẽ là..."
"Đúng rồi, là con bé ấy đó. Dạo này con chẳng gặp nó mấy đúng không?"
Nghe thấy cái tên đó, tôi không khỏi chần chừ.
"Koga-kun, bổ sung nước giặt xong chưa?"
"Con bé ấy" mà mẹ tôi nhắc đến đang đi về phía này.
Cô ấy nhìn thấy Shintaro rồi cất lên một giọng vui mừng.
"Ể? Không lẽ là... Shin-chan!?"
Shin-chan, tức Shintaro, cũng mừng rỡ không kém.
"Ha ha, tớ cũng nghe Junya nói rồi, lâu rồi không gặp nhỉ... Megumi."
Đây chính là lý do tôi đã ngần ngại làm thêm ở siêu thị này.
Bởi vì cô nhân viên với mái tóc bob ngang vai màu đen đang vui vẻ trò chuyện với Shintaro – Maeda Megumi – cũng làm việc ở đây.
Maeda Megumi là bạn thời thơ ấu của tôi, Shintaro và một người nữa là Terai Kazumichi.
Bốn đứa chúng tôi từng là một nhóm bạn thân lúc nào cũng quấn quýt bên nhau từ hồi lớp một. Nhưng mối quan hệ đó đã đột ngột chấm dứt vào năm hai sơ trung, thời điểm Megumi và Kazumichi bắt đầu hẹn hò.
Kể từ đó, tôi cảm thấy khó xử khi đối mặt với Megumi nên đã luôn giữ khoảng cách. Lên cấp ba trường cũng khác nhau, tôi đã định chẳng bao giờ chủ động liên lạc nữa.
Dù vậy, việc không tìm được chỗ làm thêm nào khác có điều kiện tốt hơn cũng là sự thật. Tôi đã không thể cưỡng lại lời mời gọi "nếu có Megumi giới thiệu thì gần như chắc chắn được nhận", nên mấy hôm trước đã quyết định liên lạc lại với cô ấy sau một thời gian dài xa cách.
Nhờ mối quan hệ đó mà tôi được nhận vào làm một cách suôn sẻ, và Megumi đã chào đón tôi rất nồng hậu.
Không chỉ vậy, cô ấy còn nói với vẻ mặt đầy áy náy:
— Jun-kun... Koga-kun, cậu đã vì để tâm đến tớ và Kazukun mà rời đi, đúng không? Tớ đã nghĩ chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nói chuyện nữa, nên khi biết sẽ được làm việc cùng nhau, tớ vui lắm.
Đúng là tôi đã giữ khoảng cách vì để tâm đến hai người họ khi đã thành một cặp.
Nhưng đó không phải là lý do duy nhất.
Bởi vì tôi của ngày đó... đã có một tình cảm đặc biệt dành cho Megumi. Bởi vì ngay cả sau khi Megumi và Kazumichi hẹn hò, tôi vẫn ôm một mối tình ngang trái có thể phá hủy tất cả.
Thế nên tôi đã cố gắng không gặp cô ấy nhiều nhất có thể.
Dĩ nhiên giờ đây, mối tình đó đã phai tàn từ lâu, nhưng khó xử vẫn hoàn khó xử. Megumi như một tấm gương phản chiếu lại tổn thương trong quá khứ của tôi.
...Mà xét ở điểm bị một mối tình xấu xí chi phối, thì bây giờ tôi cũng chẳng khác gì. Rắc rối yêu đương trong một nhóm bạn, đáng lẽ tôi đã quá chán ngấy rồi, vậy mà tại sao tôi lại...
"Không gian có tớ, Shin-chan và Koga-kun, đúng là hoài niệm thật nhỉ. Nếu có cả Kazukun ở đây nữa thì nhóm bạn thơ ấu bốn người chúng ta đã tái hợp rồi... A ha ha."
Megumi vừa kiểm tra hàng hóa vừa cười một nụ cười cay đắng.
Ngày mà nhóm bạn thơ ấu bốn người từng thân như gia đình ấy lại tụ họp sẽ không bao giờ đến nữa.
Bởi vì Megumi và Kazumichi đã chia tay. Nghe nói hai người họ đã xóa số liên lạc của nhau và quyết định sẽ không bao giờ nói chuyện lại nữa.
Tình yêu vừa ngọt ngào vừa lãng mạn – đó chỉ là bề nổi mà thôi. Nó còn có nguy cơ cuốn cả những người xung quanh vào, khiến mọi thứ tan tành, chứ đừng nói đến hai người trong cuộc.
Bản chất của tình yêu là một thứ vũ khí tình cảm cần được xử lý cẩn thận, mang trong mình cả độc tính mạnh mẽ lẫn khả năng lan rộng.
Shintaro đột ngột đổi chủ đề.
"À, đúng rồi. Megumi thích game battle royale đúng không? Cậu vẫn còn chơi chứ?"
"Ừ. Thỉnh thoảng tớ vẫn chơi với bạn."
"Vậy lần tới lại lập team cùng nhau đi! Nhỉ, Junya?"
"Ể, Shin-chan thì không sao, chứ Jun-kun là 'team killer' mà."
"Này, đừng có đổ tại tớ chứ. Lúc nào cũng là do Megumi..."
— Chết thật. Vì quá hoài niệm mà tôi lỡ sa đà vào câu chuyện của nhóm bạn thời thơ ấu mất rồi.
Trong cái siêu thị tổng hợp rộng lớn này, tôi và Megumi phụ trách khu hàng gia dụng ở tầng hai. Dù lượng khách không nhiều nhưng nói chuyện trong giờ làm cũng hơi ngại... Thôi thì, tôi cũng nên giới thiệu qua về nhóm Asagiri-san một chút.
"Megu... Maeda-san. Đây là những người bạn cùng lớp với bọn tớ..."
"Em là Asagiri Hinoko ạ! Em có nghe loáng thoáng về chị Maeda Megumi rồi đó ạ ♪"
"A, ờm... e-em là Narushima Yoru. K-Koga-kun lúc nào cũng được chị giúp đỡ ạ..."
Hai người họ cúi đầu chào Megumi.
"Chị là Maeda Megumi. Chị mới là người được giúp đỡ chứ."
Megumi cũng mỉm cười đáp lại, rồi huých cùi chỏ vào tôi.
"Cả hai đều là những cô bé rất dễ thương nhỉ. Này, không lẽ cậu đang hẹn hò với một trong hai người họ hả?"
"L-làm gì có chuyện đó. Chỉ là bạn bè thôi..."
Là nói dối.
Megumi cũng chẳng hỏi thật lòng. Đây chỉ là một câu chuyện phiếm mà thôi — thế nhưng.
".................."
".................."
Cả Asagiri-san và Narushima-san đều im lặng với nụ cười cứng đờ.
"À, ừm, còn tên con trai trông ngầu lòi đằng này là..."
Để thay đổi không khí, tôi định giới thiệu Aorashi, nhưng,
"Tớ biết mà. Là Miyabuchi Aorashi-kun, đúng không?"
"Hử? Cậu biết tôi à? Mà tôi cũng học cùng trường sơ trung với Junya mà nhỉ."
Aorashi, người đang nhìn mấy món đồ không chút hứng thú, đáp lại một cách thờ ơ.
"Ừ. Dù lớp khác nhau nhưng Miyabuchi-kun nổi tiếng lắm."
"Nổi tiếng? Tôi á?"
Aorashi nghiêng đầu. Megumi mỉm cười nói tiếp.
"Từ năm nhất sơ trung, cậu đã là chủ đề bàn tán của đám con gái rồi đấy. Rằng ở lớp 4 có một cậu bạn cao ráo, siêu đẹp trai. Với lại, Miyabuchi-kun còn có tin đồn hẹn hò với chị Sayama nữa mà."
"────"
Aorashi khẽ cau mày.
Gì đây trời? Cái tên này luôn mồm nói không hứng thú với yêu đương, vậy mà hóa ra lại từng có bạn gái à?
Tôi chưa từng nghe chuyện này bao giờ.
"Chị Sayama, không lẽ là?"
Tôi thử hỏi Megumi.
Ở siêu thị này có một chị nhân viên làm thêm cùng tên. Tôi nhớ chị ấy cũng tốt nghiệp cùng trường sơ trung với chúng tôi, hơn hai khóa thì phải.
Megumi gật đầu rồi quay sang Aorashi.
"Hôm nay chị ấy cũng có ca làm đó. Chị ấy phụ trách khu quần áo đằng kia. Tớ gọi qua nhé?"
Đúng lúc đó, giọng quát nhẹ nhàng của chị Sayama ấy vang lên.
"Này~ Mấy đứa định còn tán gẫu đến bao giờ thế~? Bị cấp trên mắng bây giờ~?"
"Xin lỗi. Tớ về trước đây."
Aorashi nói nhanh như bắn rồi vội vã quay gót.
Rốt cuộc là sao vậy?
Ngay sau khi bọn Shintaro cũng đuổi theo Aorashi ra khỏi cửa hàng, tôi đã hỏi chị Sayama vừa đi tới: "Chị đã từng hẹn hò với Miyabuchi Aorashi ạ?".
Câu trả lời của chị Sayama là thế này.
"Hửm? Sao vậy?"
◇
Sau khi Miyabuchi Aorashi lao ra khỏi siêu thị.
"Tớ sẽ đuổi theo Aorashi-kun. Lát nữa tớ sẽ nhập hội sau."
Asagiri Hinoko nói vậy rồi chạy đi.
Hôm nay, sau khi đến chọc ghẹo chỗ làm thêm của Koga Junya, bốn người họ đã định đi ăn pancake. Nhưng giờ Aorashi rồi đến Hinoko đều biến mất, Tanaka Shintaro liền hiểu ra ngay.
Có lẽ Hinoko sẽ chẳng nhập hội đâu. Dù việc Aorashi đột ngột về nhà là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để cho Shintaro và Narushima Yoru được ở riêng với nhau.
"...Làm sao đây, Narushima-san?"
"Ửm? Chuyện gì cơ?"
"Thì là, chuyện từ giờ ấy."
"Ờm... chúng ta sẽ đến quán pancake, đúng không...? Tớ cũng lo cho Aorashi-kun, nhưng cứ giao cho Hinoko-chan đi, chúng ta đến trước đợi nhé."
Narushima Yoru dường như không mảy may nghi ngờ gì về tình hình này.
Shintaro cảm thấy hơi thất vọng. Nếu cô ấy cảnh giác một chút thì cậu đã có thể tự tin hơn rằng mình được xem như một đối tượng khác giới.
...Quả nhiên đối với Narushima-san, mình chỉ là bạn bè chứ không phải đối tượng yêu đương mà.
Cậu thở dài, cố gắng nói bằng giọng vui vẻ nhất có thể.
"Vậy, chúng ta đi riêng nhé?"
"...Ừm!"
Nụ cười mỉm của cô gái nội tâm ấy mới đáng yêu làm sao, khiến cậu phải lóa mắt.
Hai người bước vào quán pancake đã định.
Tỷ lệ khách hàng lấp đầy không gian nội thất kiểu Rococo diễm lệ là bảy phần nhóm nữ, ba phần cặp đôi nam nữ rõ ràng. Nói cách khác, tất cả khách nam trong quán lúc này đều đến đây để hẹn hò.
...Người ngoài sẽ nhìn mình và Narushima-san như thế nào nhỉ.
"Oa, nhìn này Tanaka-kun... Món pancake chocolate art này, nghe nói họ có thể vẽ hình mình yêu cầu lên đĩa đó. Hay là tớ chọn món này nhỉ... Tớ muốn họ vẽ một chú thỏ..."
"Đ-được đó chứ? V-vậy thì tớ sẽ ăn món pancake chanh ricotta này."
"Ể...? Cậu biết cả phô mai ricotta á...?"
"À, không... tớ chỉ bắt chước cậu thôi... a ha ha."
"...Tanaka-kun thú vị thật đấy."
Tôi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Shintaro đang rất căng thẳng. Tim cậu nãy giờ cứ đập thình thịch như trống dồn, tay cũng rịn mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cậu đi riêng với Narushima Yoru, lại còn ở một quán pancake sành điệu chuyên dành cho các cặp đôi, nên việc cậu lúng túng cũng là điều dễ hiểu.
Cả Yoru và Shintaro đều không phải là người nói nhiều. Sau khi gọi món xong, một bức màn im lặng buông xuống giữa hai người.
Sự im lặng đó càng khiến Shintaro nhút nhát thêm sốt ruột.
Bị ở riêng với một người như mình, không biết cô ấy có thấy chán không.
Không biết có chủ đề nào làm cô ấy vui không.
Gì cũng được. Thử bắt chuyện về thời tiết xem sao.
Shintaro vừa định mở lời thì.
Người lên tiếng trước lại là Yoru.
"Aorashi-kun lúc nãy trông lạ lắm nhỉ. Cậu ấy... có chuyện gì với chị Sayama đó sao?"
".................."
"Tanaka-kun?"
"A, à. Ừm, không biết nữa. Tớ chưa nghe chuyện đó bao giờ."
Thật sự là cậu không biết, nhưng giả sử có biết đi nữa, thì lúc này cậu cũng muốn tránh chủ đề đó.
Dù vậy,
"À, mà dạo này trời lạnh nhỉ."
"Ừm."
"À, ờ, tớ không chịu được lạnh."
"Tớ cũng không thích lắm... nhưng có lẽ vẫn thích hơn mùa hè. Vì có thể ăn diện nhiều kiểu."
"V-vậy à."
"Ừm."
Với vốn từ vựng trò chuyện ít ỏi của Shintaro, cậu chẳng thể nào phát triển câu chuyện từ chủ đề thời tiết được.
Yoru liền đổi chủ đề.
"...Phải rồi. Tanaka-kun và Koga-kun là bạn thời thơ ấu với chị Maeda lúc nãy nhỉ?"
May quá. Chuyện này thì cậu có thể nói bao nhiêu cũng được.
"Ừ-ừm! Maeda Megumi đó! Bọn tớ đã ở bên nhau suốt từ lớp một đến lớp bảy. Nghe nói Junya còn chơi với cậu ấy từ hồi mẫu giáo cơ."
"Bạn thời thơ ấu đúng là thích thật đấy. Kiểu như... có một không khí mà người mới quen từ cấp ba như tớ không thể chen vào được... Tớ hơi ghen tị."
Nụ cười của Yoru có nét gì đó u buồn.
"Không có chuyện đó đâu. Đúng là bọn tớ mới gặp Narushima-san gần đây, nhưng mà sao nhỉ. Đôi khi tớ vẫn có cảm giác như chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi."
"A ha... thực ra tớ cũng vậy. Có lẽ là nhờ Koga-kun đã gắng sức kéo mọi người lại với nhau. Koga-kun từ xưa đã như vậy rồi sao...?"
".................."
Lại là chủ đề mà Shintaro muốn tránh.
Sau Aorashi, giờ lại đến Junya.
Yoru chỉ đang nói về một người bạn chung, nhưng Shintaro vẫn không thích. Đang ở riêng với nhau thế này mà lại nghe chuyện về một đứa con trai khác không có ở đây, cậu không sao chịu nổi.
Mình đúng là một gã tồi tệ, Shintaro nghĩ.
Sự căm ghét bản thân đó nhanh chóng chuyển thành tự giễu.
Ha ha... mình đúng là một gã tồi tệ mà. Bởi vì mình là—.
"Tanaka-kun?"
Giọng Yoru kéo cậu về thực tại.
"...A, à, xin lỗi. Ừm, đúng vậy. Junya từ xưa đã hay áp đặt rồi. Nếu không có cậu ấy, có lẽ năm đứa chúng ta đã không thể thân nhau đến thế."
"Hì. Koga-kun đúng là một người kỳ lạ. Này, này, Tanaka-kun và Koga-kun đã gặp nhau như thế nào? Kể cho tớ nghe được không?"
Giá mà được nói chuyện khác.
Nhưng nếu Yoru đã muốn nghe, cậu không thể phớt lờ.
Shintaro lục lại ký ức của mình và bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ với Junya.
"Hồi lớp một, có một buổi học nặn đất sét. Tác phẩm của mọi người đều được trưng bày ở cuối lớp. Lúc không có ai trong phòng, tớ đã vô tình làm hỏng tác phẩm của Junya. Tác phẩm của Junya là một tuyệt tác, nên tớ sợ lắm, liền bỏ chạy mất..."
"Tuyệt tác, là như thế nào?"
"Một con robot mà đến nhà điêu khắc chuyên nghiệp cũng phải chào thua. Tớ nói lại nhé, đây là chuyện hồi lớp một đấy."
"A ha ha! Koga-kun hồi lớp một đã làm được thứ như vậy á? Buồn cười ghê~ Rồi sao nữa, sao nữa?"
Yoru vỗ tay cười lớn.
"...Thầy giáo liền mở một cuộc họp lớp khẩn cấp. Thầy hỏi trước cả lớp 'Ai đã làm hỏng tác phẩm của Koga-kun?'. Tớ sợ lắm, định im luôn. Nhưng khi nhìn Junya, tớ thấy cậu ấy đang khóc. Thế nên tớ đã lấy hết can đảm đứng ra nhận. Là em đã làm ạ."
"Koga-kun đã khóc sao... Tanaka-kun chắc cũng phải dũng cảm lắm nhỉ..."
Yoru buồn bã cụp mắt xuống.
"Ừm... Tớ thật sự cảm thấy rất có lỗi với Junya. Trước đó bọn tớ gần như chưa nói chuyện với nhau bao giờ, nên tớ nghĩ lần này thì bị ghét cay ghét đắng rồi. Thế rồi Junya đã làm gì, cậu biết không?"
"...Cậu ấy đã làm gì?"
Yoru nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
"Lúc thầy giáo bắt đầu mắng tớ, cậu ấy cũng đột nhiên giơ tay lên. 'Em và Tanaka đã đánh nhau, và cả hai đã cùng làm hỏng nó. Nên không phải chỉ mình Tanaka có lỗi đâu ạ'."
".................."
Yoru đưa tay lên che miệng, mắt tròn xoe.
Kể từ khi bắt đầu nói về Junya, vẻ mặt vốn chỉ toàn e dè của cô ấy đã thay đổi liên tục như thể chưa từng tồn tại.
Shintaro cảm thấy — vui.
"Dĩ nhiên là bọn tớ chẳng đánh nhau gì cả, với lại tớ vốn là đứa ít nói trong lớp nên đã ngạc nhiên lắm. Cuối cùng thì cả tớ và Junya cùng bị mắng, rồi phải cùng nhau làm lại tác phẩm đã hỏng... Chắc đó là lần đầu tiên tớ nói chuyện tử tế với Junya."
"Lúc đó, cậu và Koga-kun đã nói chuyện gì...?"
"Junya không những không hề trách mắng tớ, mà còn nói thế này. 'Nếu mày không chê thì gộp đất sét của chúng ta lại, làm một tuyệt tác thật to đi!'. Cứ thế, tớ và Junya đã dùng đất sét của hai đứa để tạo ra một tác phẩm to hơn bất kỳ ai. Không phải robot, mà là tác phẩm đất sét hình hai đứa trẻ khoác vai nhau trông rất thân thiết. Nó đã trở thành tác phẩm nổi bật nhất lớp. Đứng tên chung với Junya... tớ đã vui lắm..."
"...Koga-kun đúng là một quái vật tình bạn từ xưa rồi."
Yoru nở một nụ cười hạnh phúc.
...Đúng vậy đấy. Junya thực sự là một người tốt. Cậu ấy đã bao che cho tôi, một kẻ chẳng có lấy một người bạn, rồi cùng tôi tạo ra một tác phẩm đất sét đáng tự hào.
Từ đó về sau, cậu ấy đã luôn, luôn ở bên cạnh tôi.
Mỗi khi chia nhóm trong lớp, cậu ấy luôn chủ động gọi tôi, một đứa hay do dự.
Trong cuộc thi marathon của trường, cậu ấy đã chạy chậm cùng tôi, một đứa thể lực yếu.
Khi ba đứa tôi, cùng với Aorashi, đạp xe vượt núi, cậu ấy đã chở tôi, người bị thủng lốp không đi được, trên yên sau xuống núi. Không một chút mệt mỏi. Chỉ buông những lời mạnh miệng như thường lệ.
— Tao khỏe như trâu, mau lên xe đi Shintaro!
Cậu ấy chắc chắn là bạn thân của tôi.
Là người bạn thân đầu tiên mà tôi trân trọng từ tận đáy lòng.
Vậy mà Shintaro lại đang lừa dối người bạn thân quan trọng ấy.
"Này này. Còn chuyện nào khác không? Tớ muốn nghe thêm chuyện kỷ niệm với Koga-kun."
Narushima Yoru rướn người về phía trước.
Lúc này, kể chuyện về Junya khiến lồng ngực Shintaro đau nhói.
Thế nhưng Narushima Yoru lại mỉm cười. Cô ấy đang cười rất vui vẻ.
"...Để xem nào. Vậy chuyện hội thao hồi lớp hai thì sao nhỉ? Chuyện này buồn cười lắm."
"Hì. Thôi chết, tớ sắp cười mất rồi. Nè, rồi sao nữa, sao nữa?"
Dù là chủ đề gì đi nữa, được nhìn thấy nụ cười của cô ấy là niềm vui tột cùng.
Đúng như dự đoán, trong suốt thời gian Shintaro và Yoru ở quán, Hinoko không hề đến nhập hội.
Sau khi rời quán pancake và chia tay Yoru, Shintaro một mình đi về phía cổng soát vé của nhà ga.
Rồi cậu bất ngờ chạm mặt họ trong khuôn viên nhà ga.
"A, Tanaka-kun kìa!"
"Yo Shintaro. Lúc nãy xin lỗi nhé. Tớ hơi mất bình tĩnh."
Là Asagiri Hinoko và Miyabuchi Aorashi.
Sau đó, Hinoko đã đuổi kịp Aorashi, và hai người họ đã vào một quán đồ ăn nhanh.
"Rốt cuộc Aorashi-kun cũng chẳng nói tại sao lúc nãy lại bỏ chạy. Chắc là vì chị Sayama đó là bạn gái cũ nên khó xử à?"
"Đã bảo rồi mà. Cái gì cũng nghĩ theo kiểu hài lãng mạn là không tốt đâu. Tớ đã khao hamburger rồi thì quên chuyện đó đi."
Shintaro cũng tò mò về chuyện của chị Sayama đó, nhưng thấy chính Aorashi không muốn nói nên cậu quyết định không hỏi sâu.
"Thế? Bên Tanaka-kun thế nào rồi? Buổi hẹn hò pancake với Yoru ấy?"
"L-làm gì có gì đâu. Tớ đã đợi Asagiri-san và mọi người đến mà... thiệt tình."
Là nói dối.
Shintaro chẳng hề đợi.
"Tớ đã bảo là nhập hội nhanh đi rồi chứ? Nhưng Asagiri cứ bảo không được."
"Thì dĩ nhiên rồi. Tanaka-kun cũng vui mà, phải không?"
"Đ-đã bảo là tớ không có... Tớ đã nói là chỉ muốn làm bạn với Narushima-san thôi mà."
"Đấy, Shintaro cũng nói thế rồi kìa. Thôi cái trò vớ vẩn này đi."
— A, lồng ngực tôi đau quá.
Shintaro mang theo cảm giác tội lỗi, cùng hai người kia đi qua cổng soát vé và ra sân ga.
Vẫn còn khá lâu nữa tàu đi xuống mới đến. Aorashi nói "Tớ đi vệ sinh một lát" rồi đi xuống tầng có cổng soát vé.
Shintaro ở lại sân ga một mình với Hinoko.
"...Mà này. Cậu đã đưa Yoru về tận nhà rồi chứ?"
"Ể? K-không, tớ cũng định thế, nhưng Narushima-san bảo không cần."
"Lại thế nữa à."
Đột nhiên, Hinoko túm lấy cổ áo Shintaro một cách thô bạo, vẻ mặt hằn lên một cơn giận dữ thầm lặng.
"Đây là điều Tanaka-kun muốn mà, đúng không? Nếu không tấn công dồn dập hơn, công sức tớ hợp tác cũng vô ích, đúng chứ?"
"T-tớ biết rồi mà..."
Đó là vào khoảng cuối tháng Mười Một.
Cái ngày mà cả Junya và Yoru đều hiếm hoi cùng đến trường muộn.
Shintaro đã lỡ miệng nói ra tình cảm của mình trước mặt Hinoko và Aorashi đã đến trước.
Đó thật sự chỉ là một lần lỡ lời.
— Tóm lại, Tanaka-kun thích Yoru, đúng không?
— Giữ bí mật với Narushima-san nhé? Thiệt tình...
— Tớ đang nói là tớ sẽ ủng hộ cậu. Đã thế thì, cả nhóm cùng ủng hộ.
— Ể, cả nhóm là sao...?
— Thì rõ rồi còn gì. Tớ, Aorashi-kun, và──── Koga-kun.
Lúc đó, Shintaro đã từ chối.
Cậu khẳng định rằng chỉ muốn giữ mối quan hệ bạn bè hiện tại với Narushima Yoru.
Biết làm sao được.
Trong tình hình Junya và Hinoko sắp thành một đôi, cậu không thể nào nói rằng mình cũng muốn trở thành người yêu của Narushima Yoru được. Điều đó đồng nghĩa với việc bỏ lại Aorashi một mình.
Nhóm này là nhóm năm người. Một con số không bao giờ chia hết cho "hai".
Hơn nữa, vào cuối mùa hè, Shintaro đã tuyên bố rõ ràng trước mặt Junya và Aorashi rằng cậu sẽ "từ bỏ Narushima Yoru". Khi đó, người đề xuất thành lập GKD, hay 'Hiệp định không có bạn gái trong nhóm', không ai khác chính là Shintaro.
Dù bây giờ đã hủy bỏ, nhưng từ chính miệng Shintaro, người đã từng đề xuất một hiệp định như vậy vì sự bình yên của nhóm, không thể nào thốt ra yêu cầu trơ trẽn "Hãy cùng nhau ủng hộ để tớ có thể hẹn hò với Narushima-san" được.
Vì vậy, cậu thực sự nghĩ rằng chỉ cần làm bạn với Narushima Yoru là đủ.
Cậu đã định niêm phong chặt chẽ mối tình này cho đến khi nó phai tàn.
Thế nhưng, câu nói "sẽ ủng hộ cậu" của Hinoko đã rơi xuống trái tim Shintaro, vốn đã định từ bỏ, như một giọt nước đen.
Cậu tuyệt đối không thể nói chuyện này với Junya hay Aorashi.
Nhưng với Hinoko thì sao?
Với Asagiri Hinoko, người đã chủ động nói "sẽ ủng hộ cậu" thì sao?
Giọt nước đen rơi xuống nhanh chóng nhuộm đen toàn bộ trái tim Shintaro.
— Tao đi vệ sinh một lát.
Việc Aorashi rời đi đúng lúc đó đã trở thành cú hích cuối cùng.
— Này... chuyện cậu nói sẽ ủng hộ tớ... tớ có thể, tin là thật không...?
— Ể, dĩ nhiên rồi?
Shintaro chỉ nói điều đó với một mình Hinoko.
Ở một nơi không có ai khác, cậu đã nói như vậy.
Hinoko, với đầu óc nhanh nhạy, đã gần như đoán được nỗi khổ của Shintaro.
Và cô ấy đã nói thế này.
— Tanaka-kun đang có một mối tình không thể nói với ai, nhỉ. Được thôi, cứ giữ vững lập trường đó đi. Tớ sẽ trở thành kẻ xấu cho. Tanaka-kun chỉ cần làm theo lời tớ là được...
Cứ thế, một mối quan hệ đồng phạm bí mật đã được thiết lập giữa hai người.
Trước mặt Junya và những người khác, Shintaro không thể công khai rút ngắn khoảng cách với Yoru. Vì vậy, trước mặt Junya và Aorashi, cậu giả vờ khó chịu "Asagiri-san cứ ép buộc...", nhưng thực tế lại vui vẻ đón nhận những đường chuyền của Hinoko.
Cậu vẫn giữ thái độ giả dối rằng chỉ muốn làm bạn với Narushima Yoru, nhưng sau lưng lại bí mật liên lạc với Hinoko, cùng nhau lập kế hoạch để thân thiết hơn với Yoru.
Shintaro, vì muốn bảo vệ bản thân, đang lừa dối những người bạn thân như Junya và Aorashi.
Quá đỗi xấu xí. Mối tình bẩn thỉu này thậm chí còn khiến cậu buồn nôn.
Dù vậy, Shintaro vẫn không thể nào từ bỏ được Narushima Yoru.
Tình cảm đó hôm nay lại một lần nữa bùng cháy mạnh mẽ hơn.
Nụ cười mà Narushima Yoru chỉ thể hiện khi nói về một 'ai đó' cụ thể. Ai khác ngoài cậu có thể biết được rằng cô gái nội tâm ấy lại ẩn giấu một sức hấp dẫn ma mị đến thế.
Dĩ nhiên Shintaro đã nhận ra từ lâu. Sức hấp dẫn lớn nhất của Narushima Yoru được tỏa ra chính vì cô ấy đang yêu 'ai đó'.
Thế nên lúc nãy, cậu đã tiếp tục nói về 'ai đó'. Chính vì muốn đắm mình trong sức hấp dẫn của Narushima Yoru nhiều hơn nữa, cậu đã kéo dài câu chuyện về một người con trai khác không phải mình.
Với một trái tim mang mối tình lệch lạc.
Tin rằng một ngày nào đó, cậu sẽ có thể thay thế người con trai ấy—.
"...Thiệt tình."
Hinoko buông tay khỏi cổ áo Shintaro, vẻ mặt đã trở lại như thường.
"Khi ở riêng với Yoru thì không cần phải diễn nữa, đúng không? Nếu chính Tanaka-kun không nghiêm túc giành lấy, thì dù tớ có chuyền bóng bao nhiêu đi nữa, trái tim Yoru cũng sẽ không rung động đâu?"
"Tớ biết... Asagiri-san lúc nào cũng phải phiền phức vì tớ. Xin lỗi..."
Hinoko đang gánh lấy phần xấu xa thay cho con người yếu đuối của cậu.
Vì tớ muốn ghép đôi hai người họ nên tự ý làm thôi.
Cô ấy đã nói như vậy với Junya và những người khác.
Cậu cảm thấy vừa có lỗi vừa biết ơn vô cùng.
"Này, Asagiri-san... Tớ khó nói với mọi người nên mới chỉ nhờ cậu giúp đỡ. Vậy tại sao lại lôi cả Junya và những người khác vào?"
Đối với Shintaro, chỉ cần được giúp đỡ một cách bí mật không ai hay biết là đủ rồi.
Nếu không bị tuyên bố công khai trước mặt mọi người cái 'Chiến dịch ghép đôi Tanaka Shintaro và Narushima Yoru!', cậu đã không phải diễn một vở kịch giả tạo đến thế trước mặt Junya và những người khác.
...Nỗi đau trong lồng ngực cũng đã nhẹ đi một chút.
"Tớ cũng chẳng hề có ý định bắt Koga-kun và những người khác hợp tác ngay từ đầu đâu."
"Ể...? Vậy thì tại sao lại cố tình..."
"Bản thân việc tuyên bố kế hoạch đó trước mặt Koga-kun và những người khác đã có ý nghĩa rồi. Như vậy sẽ tạo ra cục diện là Tanaka-kun thì nói chỉ muốn làm bạn với Yoru, còn tớ thì cứ ép buộc mọi chuyện tiến triển. Nhờ thế, dù cậu có hẹn hò được với Yoru, mọi người cũng sẽ nghĩ 'Là do Asagiri ép buộc thôi'. Tớ nói sẽ trở thành kẻ xấu là vì vậy đó."
".................."
Đúng là đối với Shintaro, đó là hình thức tốt nhất.
Nhưng cậu không thể không nghĩ rằng Asagiri Hinoko còn có một mục đích thực sự nào đó khác.
"A, không lẽ cậu đang lo lắng à? Rằng chuyện tớ đang cố ghép đôi Tanaka-kun và Yoru sẽ bị ai đó nói cho Yoru biết?"
"Ừm... cũng có một chút."
"Không sao đâu. Aorashi-kun vốn đã kín miệng, còn Koga-kun thì... để xem nào."
Hinoko do dự một chút rồi mỉm cười rạng rỡ.
"Ừm. Koga-kun còn kín miệng hơn cả Aorashi-kun, tuyệt đối sẽ không để lộ. Tớ dám cược một triệu yên."
"Tại sao?"
"Vì tớ tự tin rằng mình hiểu rõ về Koga-kun hơn bất kỳ ai."
Đến đây, Shintaro bất chợt nghĩ.
Quả nhiên Asagiri Hinoko không phải chỉ giúp đỡ cậu vì lòng tốt đơn thuần. Cô ấy hành động vì lợi ích của chính mình.
Lợi ích đó là gì thì Shintaro không rõ.
Nhưng nếu lợi ích của cả hai trùng khớp, thì mối quan hệ đồng phạm với Asagiri Hinoko vẫn có vẻ đáng tin cậy.
Dĩ nhiên, ở điểm không nhìn thấu được mục đích thật sự của cô ấy, cũng có một nỗi sợ hãi mơ hồ...
Thế nhưng, điều khiến Shintaro sợ hãi nhất chính là sự yếu đuối của bản thân, kẻ sẵn sàng lừa dối cả bạn thân để theo đuổi tình yêu.
"Asagiri-san. Cảm xúc này thật đáng sợ. Ai đã nói rằng tình yêu là đẹp đẽ chứ? Nó xấu xí và bẩn thỉu thế này cơ mà... Tôi ghét, ghét cay ghét đắng tình yêu."
"...Đúng vậy nhỉ. Tớ cũng đồng ý. Nhưng không thể chống lại được, đó mới là tình yêu đích thực."
Khi Hinoko thoáng để lộ vẻ mặt có chút cô đơn, Aorashi quay trở lại sân ga.
"Ô, để hai người đợi rồi. Tàu chưa đến à... mà sao thế, mặt hai người trông não nề vậy? Không lẽ lúc tôi đi lại có chuyện..."
"À... thì, cậu đoán đúng rồi đó?"
Aorashi thở dài, gãi gãi sau gáy.
"Này Asagiri. Tôi không biết tại sao cậu lại muốn ghép đôi Shintaro và Narushima, nhưng chính chủ đã bảo không cần rồi thì thôi đi chứ. Shintaro cũng nói thẳng là phiền phức đi."
Nếu Shintaro thành thật nói ra lòng mình, chắc chắn cả Aorashi và Junya cũng sẽ vui vẻ ủng hộ.
Nhưng chính vì cậu hiểu rõ rằng họ thật sự trân trọng nhóm năm người hiện tại.
"...Đúng vậy. Thôi không nói chuyện này nữa. Tớ chỉ cần làm bạn với Narushima-san là đủ rồi."
Shintaro lại một lần nữa nói những lời không thật lòng. Lừa dối người bạn thân quan trọng của mình.
Bởi tình yêu không thể chống lại, và tình bạn không thể vứt bỏ—.
"Rồi, nghe chưa Asagiri? Chuyện này kết thúc ở đây. Đừng có khích bác Shintaro nữa đấy?"
"Rồi ~"
Hinoko đáp lại bằng một giọng kéo dài, rồi thì thầm vào tai cậu.
"...Tớ sẽ nghĩ kế hoạch để cậu lại được hẹn hò với Yoru nhé."
"...Cảm ơn... Asagiri-san..."
Trước một tình yêu đích thực, con người có thể trở nên đen tối và hèn hạ đến nhường nào.
