Chương 226.2: Anh Chết Rồi À?
Dù sao thì, Đội phó Jin Nasol cũng chẳng bận tâm, cô chỉ liếc nhìn Đội phó Lee Seonghae với vẻ khó tin.
“Cô muốn thả một Bóng tối đang được nhốt trong lòng vận chuyển ra à? Cô điên rồi chắc?”
“Anh ta có bị nhốt đâu. Tôi nghĩ chỉ là anh ấy ở trong đó cho thoải mái thôi! Đúng không?”
{Xác nhận một phần.: Thích ứng với công việc tiếp xúc công chúng}
“…”
Đội phó Jin Nasol nhìn chằm chằm vào làn khói tôi dùng để viết chữ bên ngoài thùng, vẻ mặt thay đổi như muốn nói cả ngàn lời, nhưng rồi cô lại bất ngờ xin lỗi.
“Xin lỗi.”
Không sao cả… Cô ấy nói đó không sai.
Giám sát viên Park Minseong vội vàng lên tiếng, giọng anh dịu dàng và hướng về phía Đội phó Lee Seonghae:
“Cảm ơn cô. Chắc hẳn cô bất an lắm khi đồng đội của mình bị Cục Quản Lý Thảm Họa bắt giữ… Vậy mà cô vẫn nghĩ đến bọn tôi, chúng tôi thật sự cảm kích.”
“Hửm? À, bé Ngựa ấy à.”
Lee Seonghae cười nhạt.
“Chúng tôi đâu có chung đội.”
“À.”
…Bâu không khí thoáng chốc im bặt.
“Thế là cô ấy từ đội tinh anh khác sao?”
“Không?”
“Vậy à.”
Cuộc trò chuyện khép lại ở đó.
…Có vẻ Kang Yihak chẳng phải ‘người tốt’ gì trong mắt Đội phó Lee Seonghae.
Và Đội phó Jin Nasol thì chẳng thèm bận tâm. Dù cho trước đây hai người họ từng cùng nhau làm việc ở [Mộ Nàng Tiên Cá]…
‘Họ nhất quán đến đáng sợ…’
Cảm thấy cái bụng nát bươm của mình sắp đau lên, tôi liền lắc chuông lần nữa.
Đến mức này, mỗi lần căng thẳng lại lắc chuông, tôi thấy nó chẳng khác nào mấy quả bóng bóp giảm stress mà nha sĩ hay phát.
“Đưa tôi thẻ ra vào.”
“À, vâng.”
Giám sát viên Park Minseong đưa thẻ cho Đội phó Jin Nasol, miệng anh vẫn còn nhồm nhoàm ăn bánh.
Sau chút lưỡng lự, anh hỏi:
“Xin lỗi, nhưng… về đội trưởng của bọn tôi, ý tôi là Đội trưởng Đội D, Lee Jaheon. Anh ấy dạo này ổn chứ?”
“Sao tôi biết được.”
Đội phó Jin Nasol cau mày, nhưng ngạc nhiên thay, cô ấy vẫn trả lời:
“Chắc tốt hơn trước. Có đợt tuyển người mới gần đây.”
“…À. Ra vậy.”
“Ừm, trong đội, trừ đội trưởng, mấy thành viên còn lại thay đổi hết cũng là bình thường. Anh ta chắc xoay xở được thôi.”
“…”
“À, mà Đội trưởng Lee Jaheon hình như vừa đi một chuyến thám hiểm Bóng tối dài ngày vài hôm trước. Hình như là vụ… trường nội trú ma ám gì đó?”
Đội phó Lee Seonghae chen vào, nói thêm là có lẽ phải bốn, năm ngày mới xong. Chỉ lúc đó Giám sát viên Park mới mỉm cười gật đầu.
“Ra vậy. Cảm ơn cô.”
Sau khi hai người phụ nữ rời đi, Giám sát viên Park khẽ thì thầm với tôi:
“Nếu may mắn, bọn mình có thể gặp Đội trưởng Lee Jaheon nữa. Nếu anh ấy kịp về trong tuần này… Anh cũng mong chờ lắm. Cậu thì sao?”
Cốc.
“Được thôi.”
Khi Giám sát viên Park mỉm cười, tôi thận trọng đưa ra một yêu cầu.
{Xung quanh không có ai.}
{Yêu cầu : Vận chuyển bí mật}
“…Hả?”
Tôi dùng khói chọc vào món đồ.
“Ồ, cậu… muốn cái này à?”
Cốc.
“Ờ, nhưng liệu có ổn không nhỉ– Này, Trung sĩ?”
“Cầm đi…”
Cảm ơn.
Tôi cẩn thận gom nhặt mấy món bút viết mà anh Trung sĩ đẩy vào trong thùng, thu chúng lại trong làn khói bao quanh.
Và thế là sau ca trực đêm đầu tiên ở sảnh phụ kết thúc…
☾ À, nơi nghỉ ngơi! Dù rằng là công trình không cửa sổ, không thông gió, nhưng vì bạn tôi đeo mặt nạ phòng độc, nên chẳng bất tiện mấy. ☽
Tôi trở về phòng cách ly và ngồi xuống giường.
Thật cẩn thận, tôi bắt đầu chú tâm vào cơ thể mình…
Tôi nhận diện từng bộ phận có thể xác định, rồi thử cử động nó.
‘Ra ngoài.’
Hướng ra.
Về đúng chỗ vốn dĩ của nó.
Crrrk.
Quằn quại, quằn quại.
Tiếng động lạ vang vọng trong cơ thể tôi, kèm theo đó là một một cơn buồn nôn chực trào, nhưng tôi vẫn gắng điều khiển.
Cho đến khi tôi cảm giác như cả người ướt đẫm mồ hôi. (À, nếu tôi còn có thể toát mồ hôi thì sẽ nói vậy.)
‘…Xong rồi.’
Tôi duỗi cánh tay ra, chạm vào bộ đồ đội An Ninh ở chỗ cổ tay trái, ngay dưới khuỷu tay.
Rồi kéo khóa xuống.
Ziiiip.
Bên trong, ẩn dưới lớp vải vừa mở ra, là những mảng thịt méo mó khó gần như không còn hình thù ban đầu.
Nhưng thứ tôi muốn tìm thì vẫn ở đó.
Một hình xăm.
Màu sắc hình xăm khẽ biến đổi như đang khởi động.
:恩主:
Hình xăm chứa đồ.
‘Thấy rồi.’
Tôi đưa tay vào trong hình xăm.
‘…!’
Hoạt động rồi. Nó vẫn còn dùng được…!
☾ Ồ, lối đi dẫn đến văn phòng quản lý Công viên Giải Trí Vui Tươi! Tôi vẫn nhớ tên quản lý nhà nghỉ núi đó, hắn ta không xứng nhưng mà nhờ anh, hắn ta mới có thể ngồi trên chiếc ghế quản lý oai phong kia, anh Hoẵng à…]
Tuy không gian không có nhiều, nhưng hình như nó to hơn thật.
Và dĩ nhiên là nó gần như trống rỗng. Tôi đã dọn hết kho mini trước khi dùng『Tấm Vé Ước Nguyện』.
Một vài món thì để lại cho Cục Quản Lý Thảm Họa.
‘Rốt cuộc, hầu như tất cả vật phẩm của tôi đều được cho Đội trưởng Lee Jaheon…’
Tôi nhớ rõ đã để gần như toàn bộ đồ đạc trong tủ khóa ga tàu điện ngầm, rồi gửi địa điểm kèm mật mã cho Đội trưởng Lee Jaheon.
Ừ, giờ hợp lý khi nó trống rỗng.
Nhưng…tôi có một cảm giác khác lạ.
Có gì đó chiếm chỗ trong không gian của tôi.
‘Trong đó… có thứ khác.’
Mà tôi không thể để bộ đồ bảo hộ mở quá lâu, nên không tiện kiểm tra kỹ.
Trước mắt, tôi chỉ nhanh chóng tìm những thứ có thể nắm trong tay.
Đầu tiên, vảy xanh.
Vảy lấy từ Rồng Xanh, linh vật của Công Viên Giải Trí Vui Tươi.
Tôi chưa đưa nó cho ai vì sợ gặp hậu quả khôn lường.
Rồng Xanh bảo tôi có thể ‘gọi nó đến’… nhưng giờ mà thử, chắc chỉ thêm một báo cáo sự cố vào hồ sơ công ty, nên thôi tạm gác lại cái đã.
‘Tạm thời ghi nhớ lại vậy.’
Tôi rút tay khỏi cái bề mặt trơn láng, mát lạnh.
Rồi… món kế tiếp khiến tôi chú ý.
Thứ hai, một con thuyền giấy.
Thứ Baek Saheon để lại khi trốn khỏi làng Jisan.
☾ Hừm. Để Braun đoán nhé. Vì nó là vật khá riêng tư, giá trị cũng khó đánh giá, nên anh không muốn đưa cho ai, đúng chứ? ☽
Chuẩn.
Và có lẽ nhờ thế mà nó lại vô giá.
Nó có thể là chìa khóa để biết chuyện gì đã xảy ra trong sáu tháng tôi nằm dưới hầm, trong cái xác vỡ nát và tâm trí thì xém về tây thiên cực lạc.
Và có lẽ là về cả Jang Heoun - ssi nữa.
☾ Ồ, thư gửi à. ☽
Đúng.
Thuyền là phương tiện để gửi một thứ đi đâu đó.
Giấy là để viết.
Gộp lại, thì…
‘Nó có thể là thiết bị liên lạc.’
Tôi lấy thuyền giấy ra khỏi hình xăm.
Rồi nhanh chóng kéo khóa bộ đồ lại, chỉnh trang giấy ngay ngắn.
‘Huu.’
Xong. An toàn rồi.
Sau đó tôi nhìn kỹ vào con thuyền.
Nó được gấp từ mảnh giấy đã sờn, nhưng được giữ rất cẩn thận. Dù mỏng manh, không hề rách nát.
‘Nếu coi nó như vật phẩm, thì chắc phải dùng như thế này…’
Tôi cẩn thận mở nếp gấp, trải tờ giấy phẳng ra.
Và thấy mặt trong…
☾ Ồ, trúng mánh rồi, bạn tôi. ☽
Có chữ viết.
Ờ
〔Anh chết rồi à?〕
Những dòng chữ chì bút chì chính là nét viết của Baek Saheon.
Tất nhiên, tôi chẳng biết nó được viết khi nào.
Nhưng xét theo sắc thái, chắc chắn không phải là mấy chữ viết vội trước khi chạy khỏi làng Jisan.
‘Câu hỏi này rõ ràng nhắm vào tôi.’
Hoặc đúng hơn, nhắm vào ‘Đặc vụ Nho’, kẻ đã rút thẻ vàng ở làng Jisan.
‘…Tốt lắm.’
Tôi lục tìm mấy dụng cụ viết mà Trung sĩ đưa và chọn ra một cây bút chì.
Rồi viết lên giấy.
〔Tôi chưa chết.〕
Một lúc sau.
〔Cái gì cơ〕
Có hồi âm trở lại.
Nét chữ run rẩy, gấp gáp, đầy kinh ngạc.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
