Chương 56: Thực tập Cổng Persona (2)
Dù không được ghi rõ ràng... nhưng chẳng hiểu sao, Fullame lại cảm thấy như mình có thể thấu hiểu được thâm ý sâu xa của cậu ta: Tự giấu mình đi để làm nền cho Alterisha tỏa sáng.
('Nhưng mà cậu ta giải cái công thức đó kiểu gì nhỉ? Chẳng lẽ ký ức từ tương lai vẫn còn sót lại?')
Rõ ràng cái giá phải trả cho việc hồi quy là sẽ quên đi hầu hết kiến thức về tương lai, ngoại trừ những sự kiện và diễn biến mang tính quyết định.
Bản thân cô cũng vậy, trong cuốn "Tiểu thuyết lãng mạn nguyên tác" chẳng hề ghi chép chút gì về cách giải [Công Thức Giao Thoa Luyện Kim - Ma Công], nên cô hoàn toàn bó tay trong việc giúp đỡ Alterisha. Thế mà tình hình lại diễn biến tốt đẹp một cách bất ngờ.
('...Hay là đơn giản cậu ta thông minh thật?')
Dù sao thì cậu ta cũng biết sự thật là "trong tương lai công thức này sẽ được giải", nên có khi cậu ta đã cùng Alterisha trực tiếp giải nó luôn cũng nên.
Thực ra cô cũng không định can thiệp quá sâu vào chuyện đó. Baek Yu-seol và cô đã thỏa thuận là chỉ tiết lộ chính xác 50% suy nghĩ thật của nhau thôi mà.
Thay vào đó, cô cần phải chuẩn bị cho sự kiện tiếp theo.
('Thực tập Cổng Persona.')
Trên thế giới này tồn tại vô số "Cổng Persona" (Persona Gate). Ngay cả trong nguyên tác, bản chất thực sự của nó cũng không bao giờ được làm rõ đến tận phút cuối cùng, gây ra bao nhiêu ức chế cho độc giả. Đó là một chiều không gian khác được sinh ra từ sức mạnh của lũ Hắc Ma Nhân.
Nếu không nhanh chóng công phá và xử lý Cổng Persona, nơi nó xuất hiện sẽ hoàn toàn bị nhuộm đen bởi năng lượng của cổng, biến vùng đất đó thành tử địa không sinh vật nào sống nổi.
Để ngăn chặn điều đó, các học viên Ma Pháp Chiến Binh đã phải học về Cổng Persona từ khi còn nhỏ, và cuối cùng khi lên cao trung, họ sẽ tiến hành thực tập.
Có lẽ, trong buổi thực tập Cổng Persona lần này sẽ có hàng "thật" trà trộn vào. Đó là tác phẩm của lũ Hắc Ma Nhân đang lẩn trốn trong trường.
('Mình đã biết đại khái toàn bộ sự việc rồi, nên mình phải ngăn chặn để không xảy ra thiệt hại lớn.')
Vừa đi vừa suy tính, cô chợt thấy các học viên đang tụ tập đông nghịt trước bảng thông báo của lớp.
"Hửm?"
Tò mò không biết có chuyện gì, cô bước lại gần thì thấy công văn về "Cổng Persona" đã được dán lên.
Đang chăm chú đọc, bỗng có ai đó tiến lại gần và bắt chuyện.
"Fullame, chào cậu."
"...?"
Một giọng nói ấm áp và dịu dàng. Cô vô thức quay đầu lại.
Chẳng biết từ lúc nào, Hoàng thái tử Jeremy đã đứng đó với nụ cười đẹp đến chói mắt. Fullame làm vẻ mặt đầy nghi hoặc rồi đáp:
"Ờ, chào."
"Thực tập Cổng Persona lần này, cậu có muốn chung tổ với tôi không?"
Nhìn Jeremy nói câu đó, Fullame bật cười nhạt.
('Tên này bị cái gì thế nhỉ?')
Vốn dĩ trong "nguyên tác", Jeremy Skalven được miêu tả là kẻ si mê Eisel điên cuồng, luôn đơn phương độc mã chiến đấu để xoay chuyển trái tim nàng.
Nhưng cuối cùng Eisel lại đến với Ma Yu-seong, và Jeremy trong cơn ghen tuống đã huy động toàn bộ quyền lực của mình để hành hạ cô ấy.
Nếu chỉ là bắt nạt bằng vũ lực thì còn đỡ, đằng này Jeremy lại bộc lộ bản chất "thần kinh" (psycho), tra tấn tinh thần Eisel khiến cô ấy dần dần suy sụp. Nói thật, lúc đọc nguyên tác cô đã thấy cực kỳ ức chế.
Dù khá nhiều độc giả lại phát cuồng vì cái nết đó, coi hắn là hình mẫu của "nam phụ chiếm hữu bi lụy", nhưng Fullame thì tởm cái tính cách đó đến tận cổ.
"Ha, cậu rủ là tôi phải đi cùng à? Cậu lấy đâu ra cái tự tin đó thế? Hả? Cái bản mặt kiêu ngạo này?"
Cô đưa tay nắm lấy cằm Jeremy rồi lắc qua lắc lại. Jeremy hoảng hốt mở to mắt.
"Đi mà tìm con khác. Đừng có mà ve vãn ở đây."
Nói xong, Fullame quay lưng bước đi một cách cực "ngầu", để lại Jeremy đứng đó vuốt ve cái cằm vừa bị cô nắm lấy.
('...Quả nhiên, thật đặc biệt.')
Tuy nhiên, có một điều mà Fullame không lường trước được. Nơi đây là thế giới của "Tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng" (Romance Fantasy), và cái cliché "Em là người con gái đầu tiên dám tát tôi" nó phổ biến như cơm bữa.
('Độc đáo, mới lạ... và đầy cuốn hút.')
Từ trước đến nay, chưa từng có người phụ nữ nào dám đối xử thô lỗ với hắn như vậy. Sự mới mẻ đó khiến trái tim Jeremy đập loạn nhịp. Một cảm giác chưa từng trải qua... ừm, hắn thậm chí còn cảm thấy chút rung động.
Jeremy dõi theo bóng lưng Fullame đang bước đi thoăn thoắt trên đôi chân ngắn của mình cho đến khi khuất hẳn. Hắn muốn lưu giữ hình ảnh của cô trong mắt thêm chút nữa.
Thế nhưng.
"Ồ, ông chú. Đi đâu đấy? Vào học à?"
"Đang ăn bánh mì, đừng có vỗ lưng ông đây."
"Phu há, sao mặt cậu trông hài thế?"
Một tên đáng ghét cứ liên tục xuất hiện trong tầm mắt, được nhắc đến nhiều một cách bất thường và luôn làm những trò ngứa mắt đã xuất hiện.
Jeremy vô thức siết nhẹ nắm tay, trừng mắt nhìn theo bóng lưng của thiếu niên đó.
('Đừng có động vào cô ấy, Baek Yu-seol.')
Trong cuộc đời hắn, chưa bao giờ hắn bị cướp mất thứ gì mà mình muốn có.
Lần này cũng vậy, sẽ không có gì thay đổi cả.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
