Web Novel - Chương 130: Một Tương Lai Còn Là Ẩn Số (5)

Chương 130: Một Tương Lai Còn Là Ẩn Số (5)

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Rebekah im lặng một hồi lâu.

"...A."

Cô chỉ thốt ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi.

"Ngài Franz."

Ánh trăng đổ một cái bóng sâu lên khuôn mặt Rebekah.

Rebekah quay đi và nói gần như là thì thầm.

“Xin hãy đi và mang cho tôi tài liệu liên quan đến các Đại Quỷ."

Và như mọi khi, giọng nói của cô vẫn nhẹ nhàng và êm ái.

"..."

Franz nuốt khan khi nhìn Rebekah.

"Có vấn đề gì sao?"

Trang phục của Rebekah vẫn gọn gàng như mọi khi. Cử chỉ của cô cũng bình tĩnh và hoàn toàn điềm đạm.

Chỉ là, biểu cảm của cô đã biến mất.

Chứng kiến Thánh Nữ không cười, Franz cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả.

"Không có gì đâu."

"Vậy xin hãy đi ngay đi."

Màn đêm sâu hơn buông xuống căn lều.

Bên ngoài yên tĩnh. Thậm chí không nghe thấy tiếng côn trùng kêu như thường lệ.

Đây là do sự hiện diện của con người, hay kể cả những loài côn trùng vô tri cũng bị áp đảo bởi bầu không khí nặng nề này?

Rebekah nhìn chằm chằm vào Kiel, người vẫn cúi đầu.

"..."

Thực ra, Kiel biết rất ít về quỷ. Con quỷ duy nhất anh biết là Đại Quỷ Belphegor, kẻ mà anh đã chạm trán trong kiếp trước.

Chính vì vậy mà Kiel chỉ nói rằng Olivia bị bắt cóc bởi một "nữ quỷ có ma khí" mà không nói rõ đó là ai.

'Mình vẫn... chưa biết.'

Và cũng chính vì vậy, mà Rebekah mới có thể giữ được tỉnh táo.

Thế rồi, các ký ức thời thơ ấu lóe lên trong tâm trí Rebekah.

[Nhanh lên, chạy mau đi.]

[Mẹ không sao.]

[Mẹ sẽ theo con sớm thôi.]

Càng chờ đợi Franz, nỗi lo âu của cô càng tăng dần.

Đây thực sự giống như chuyện mà Asmodeus có thể làm ra.

Rebekah hít một hơi thật sâu. Các ký ức lùi về phía sau tâm trí cô.

Vì chúng đã là các ký ức cũ đã phai nhạt, nên không khó để đẩy chúng ra khỏi tâm trí.

Trong những lúc như thế này, cô thường nhận ra rằng lãng quên thực chất là một phước lành từ Chúa.

[Ngươi nghĩ mình có thể cứu cô ta sao?]

Cũng có các ký ức mà cô không tài nào quên được.

[Đây là một cuộc thi. Ngươi sẽ cứu được cô ta trước? Hay ta sẽ nuốt chửng cô ta trước?]

Và các ký ức cô không được phép quên.

Ngày hôm đó, Rebekah đã thua, và rồi.

Asmodeus đã sử dụng cơ thể bị đánh cắp của Olivia để gây ra vô số tội lỗi.

Cô không thể hành động như vậy diễn ra thêm lần nào nữa.

Chẳng bao lâu sau, Franz trở lại với một chồng tài liệu dày. Rebekah rút ra chính xác một tờ giấy trong số đó. Đó là bức tranh minh họa Đại Quỷ Asmodeus.

Và là bức tranh minh họa mà chính tay Rebekah đã vẽ.

Vì cô là con người duy nhất từng đối mặt với Asmodeus mà còn sống.

Rebekah hít một hơi ngắn và hỏi.

"...Ả có trông giống thế này không?"

Sau khi nhìn chằm chằm vào bức tranh minh họa một lúc, Kiel chậm rãi gật đầu.

Và rồi.

Cơ thể Rebekah đông cứng như bị tê liệt. Cô nói với giọng run rẩy.

"Nhìn lại... Xin ngài nhìn lại đi."

Câu trả lời mà Rebekah muốn đã không đến.

Một cơn tĩnh lặng bao trùm tất cả.

Trong cơn tĩnh lặng khủng khiếp ấy, Rebekah liên tục lắc đầu.

Nếu không làm vậy, cô cảm thấy mình có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

"Công Tước Kiel, xin ngài... Xin ngài nhìn lại đi. Ngài có thể đã nhầm.”

Chắc chắn phải là nhầm lẫn.

Tay cô siết chặt tờ giấy hơn. Gương mặt của Asmodeus được vẽ trên giấy ngày càng trở nên nhàu nhĩ và méo mó.

"...Tôi xin lỗi."

“Làm ơn đấy!"

Tôi không cứu ngài để nghe lời xin lỗi.

Nếu thật là như vậy, cũng có nghĩa là tôi đã thực sự mất đi chị ấy.

Ta chỉ xin lỗi khi thất bại trong việc bảo vệ ai đó.

Vì họ biết, chuyện đã chẳng thể vãn hồi nữa rồi.

'...Không. Làm ơn.'

Rebekah vẫn giơ tờ giấy ra.

Chỉ là, chẳng có gì thay đổi cả.

Rebekah bật khóc và ngã gục xuống đất.

'Đau.'

Tim cô đau nhói. Cô không thở được.

"A... Aah..."

Cô cào mặt đất mạnh đến mức nó có thể vỡ ra.

Rắc.

Sỏi đá cứa vào móng tay cô, tay cô rướm máu. Con mắt từng tràn đầy lòng trắc ẩn giờ đây ngập tràn nỗi căm hận khủng khiếp.

Tại sao lại là Asmodeus?

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Hàm Rebekah run lên. Theo ánh trăng, cô quay nhìn ra bên ngoài lều và thấy những cái cây đã biến thành tro bụi. Một số cây bị nhiều mũi tên dày găm vào.

'...'

Rebekah bước về phía một cái cây có mũi tên cắm trên đó, cơ thể cô run rẩy không kiểm soát được. Cái bóng của cô dưới ánh trăng đang run rẩy thảm hại.

Bằng đôi tay run rẩy, cô nắm lấy mũi tên.

Và rồi, cô rút nó ra bằng tất cả sức lực.

"Hự, aah..."

Mất đi khả năng nói, Rebekah lần theo đầu mũi tên bằng những đầu ngón tay run rẩy. Đầu nhọn dính đầy máu và thịt.

"Ah... Aaah... Aah..."

Sao chúng có thể làm ra chuyện này trong khi khoác lên mình cái lốt con người?

Chúng đã bán đứng chị ấy.

Chẳng phải cho ai khác, mà là cho một con quỷ.

Và cho con ả Asmodeus chết tiệt đó, kẻ đã gây ra những tội lỗi khủng khiếp lên Olivia.

- Em thích được khen nhỉ?

- Em có thể gọi chị là chị.

Hơn nữa, Olivia và chúng còn từng là đồng đội của nhau.

“Sao chúng có thể, sao chúng có thể..."

Nỗi căm hận và đau thương hòa lẫn vào nhau, khiến cô không thể nói tiếp. Tầm nhìn của cô cứ thế mà mờ đi.

Rebekah ngồi thụp xuống đường.

Sỏi đá sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay cô, làm máu chảy ra.

Máu chảy từ đôi môi bị cắn chặt đến mức sắp vỡ tung.

Em xin lỗi.

Em xin lỗi, chị.

Bất kể chị có nói gì đi nữa, em đơn giản là không thể tha thứ cho bọn chúng.

Kiel, người đang quan sát Rebekah gào khóc như thể bầu trời đang bị xé toạc, nhắm mắt lại. Anh không thể chịu đựng cảnh tượng đó thêm nữa.

Anh không có mối liên hệ nào trước kia với Thánh Nữ.

Thế nhưng dù vậy, anh có thể hiểu được cảm xúc của cô.

Cũng như Olivia quý giá đối với anh, cô cũng quý giá ngần ấy đối với Rebekah.

Gia đình. Có lẽ là còn hơn thế nữa.

'...Rốt cuộc là cũng đến nước này.'

Thù hằn chỉ dẫn đến thù hằn, oán hận chỉ sinh ra oán hận.

Kiel thở dài nhẹ và nói như đang nghiến răng.

"...Công Chúa hẳn là người đứng sau bọn họ."

Tiếng tim đập đau đớn của Rebekah vang vọng trong không khí đêm lạnh lẽo.

"Tôi không biết cô định làm gì. Nhưng..."

"..."

"Nếu là trừng phạt những kẻ đã bán đứng Olivia, tôi sẵn lòng cho cô mượn sức mạnh của mình."

Rebekah nhìn chằm chằm vào Kiel rồi im lặng một hồi lâu.

Đoán được nguyên do vì sao Rebekah im lặng, Kiel nhìn cô với ánh mắt kiên định.

"Tất nhiên, chúng ta sẽ giải cứu Olivia trước."

Trong giấc mơ, Kiel đã nhìn thấy.

Trong giấc mơ, anh rất mạnh. Hơn cả chỉ đơn thuần là trở thành một với kiếm, anh không hề bị ràng buộc bởi kiếm như một công cụ đơn thuần.

Anh không dừng lại ở cắt xuyên không gian. Anh phá vỡ mọi khái niệm cấu thành nên thế giới theo ý chí của mình.

Kiel cảm nhận được rằng đây là đích đến cuối cùng của kiếm thuật.

- Công Tước Kiel. Xóa cuộc trò chuyện sắp diễn ra giữa ta và Olivia khỏi ký ức của ngài.

Thực ra, anh không chắc liệu đó có phải là một giấc mơ hay không.

Mọi thứ quá sống động. Cảm giác như thể anh đã thực sự ở đó vậy.

Trong giấc mơ, anh đang quỳ gối. Và anh lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Hoàng Đế, không, Công Chúa và Olivia.

- Mà thôi, cũng thật may mắn.

- May mắn gì cơ?

- Rằng vòng lặp này là lần đầu tiên bí mật của cô bị phát hiện.

Anh không buồn bịt tai lại. Suy cho cùng, anh cũng định quên hết mọi thứ sau đó.

Thế nhưng...

'Đó có thực sự là một giấc mơ không?'

Cách đây rất lâu, anh đã nghĩ rằng Olivia có thể đã sống một khoảng thời gian dài hơn nhiều so mình đoán.

‘Chẳng lẽ...'

Kiel mím chặt môi.

Hy vọng rằng dự đoán của mình là sai, anh vào thế thủ như bản thân trong giấc mơ đã làm.

Trung Đoạn Thế.

Nền tảng của mọi kiếm thuật và là tư thế lý tưởng nhất.

Kiel không cầm kiếm. Chỉ là, điều đó không quan trọng.

Vì bản thân anh chính là thanh kiếm.

Chẳng mấy chốc, một thanh kiếm không trọng lượng xuất hiện. Một thanh kiếm chỉ hiển hiện trong mắt Kiel, chẳng một ai khác nhìn thấy.

Tâm Kiếm.

Mặc dù đạt đến một cảnh giới vô tiền khoáng hậu mà chưa ai từng đạt được, Kiel cũng chẳng cảm thấy vui sướng.

Thay vào đó, anh hy vọng rằng thanh kiếm trong tay này chỉ là ảo giác.

Ấy vậy mà, nó không biến mất.

Thanh Tâm Kiếm gào thét đòi cắt. Nó phải cắt. Nó đe dọa rằng nó sẽ không biến mất cho đến khi nó cắt được thứ gì đó.

Vì vậy.

Kiel vung cả hai tay xuống mặt đất.

"..."

Giây phút tiếp theo.

Mặt đất, cây cối, bầu trời, ánh trăng.

Tất cả đều bị cắt đứt không một tiếng động.

Cùng lúc ấy, Kiel nhận ra.

Đó không phải là một giấc mơ.

'...Tại sao.'

Kiel thở hắt ra với khuôn mặt đau khổ.

Cơn than khóc và nỗi hối tiếc sâu sắc tuôn ra, ẩn trong hơi thở trắng xóa của anh.

[Ta có mấy đứa đệ tử đang nuôi dạy. Ta đã nhờ một người quen trông nom chúng.]

Kiel quay đầu về phía Bắc.

Có một nơi anh cần phải đến.

———

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cô lên đường tìm kiếm tàn dư của Ma Thần.

Olivia trước tiên kiểm tra lại trạng thái của chính mình.

Cô lo ngại do mình đã biến mất trong mười năm.

[Olivia]

 - Cấp độ: 100

 - Chức nghiệp: Băng Lôi Đại Pháp Sư

 - Danh hiệu: Bạn Thân Của Hoàng Đế, Kẻ Giết Ma Thần, Đại Hiền Giả...

Thế nhưng, cô không tìm thấy gì bất thường. Tất nhiên, có khả năng nó sẽ không hiển thị trong cửa sổ trạng thái, nhưng hiện giờ cô quyết định loại trừ chuyện đó.

Tiếp theo là Kiel. Cô không chỉ kiểm tra lại cửa sổ trạng thái của anh, mà cô còn theo dõi sát sao anh trong nhiều ngày, tuy là không có nhiều kết quả.

Cô không việc gì phải điều tra Rebekah. Giờ tuy đã trưởng thành và thành một người lớn thực thụ, cô vẫn đang dốc lòng hoàn thành vai trò Thánh Nữ của mình. Olivia thậm chí đã gặp cô trực tiếp để chắc ăn, nhưng mọi thứ đều đúng như dự đoán.

'...Vậy nên mình đã đến tận đây.'

Olivia thở dài nhẹ khi nhìn quanh.

Thành Phố Tự Do Machima.

Chỉ xét về vẻ bề ngoài, nơi này giống như Châu Âu trong Cách Mạng Công Nghiệp.

Tất nhiên, thay vì dầu mỏ và than đá, lĩnh vực ma kỹ đã thay thế vị trí của chúng.

Olivia ngồi xuống tại một quán cà phê và tỏa ra mana một cách tinh vi, ở mức mà người thường sẽ không nhận ra.

'...Chắc cũng đến lúc con mồi cắn câu rồi.'

Vài chiếc cốc rỗng đã chất đống trên bàn của Olivia. Cô đã gọi cà phê vì nể mặt chủ quán.

Trong lúc cô đang tự hỏi mình sẽ phải duy trì chuyện này thêm bao nhiêu giờ nữa.

Một chàng trai trẻ đội chiếc mũ săn màu nâu tiến lại gần Olivia.

Hắn nhìn cô chăm chú, rồi lẩm bẩm đầy ngạc nhiên.

"...Xem ai đây nào?"

Một khuôn mặt tràn đầy tươi vui.

Nhìn kỹ hơn, hắn trông giống một thiếu niên hơn là một thanh niên.

Ai mà nghĩ rằng một con quái vật đang ẩn náu đằng sau khuôn mặt thân thiện đó chứ?

"Thế, ngọn gió nào đưa Đại Hiền Giả của Đế Quốc đến đây vậy? Đừng nói là cô đến để bắt tôi nhé? Hửm?"

“Tên khốn kinh tởm."

"...Hửm?"

Olivia trừng mắt nhìn hắn với đôi mắt sắc lẹm.

Hắn hình như đang cố che giấu, nhưng hắn không thể thoát khỏi con mắt của Olivia.

Chắc hẳn hắn đã đến với ý định để bị bắt ngay từ đầu.

"...Ngươi đã giết bao nhiêu người rồi?"

Có mùi máu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!