Chương 135: Ma Giới (1)
"...Hả?"
"Tôi sẽ chết sau hai ngày nữa."
Đại Ma Nữ chớp mắt một lúc lâu. Và rồi, cô hỏi như một kẻ ngốc.
"...Mắc gì?"
"Bởi vì tôi đã hứa là sẽ chết."
Đại Ma Nữ rên rỉ và chỉ tay về phía Sát Nhân Hàng Loạt.
“Cô đừng nói với tôi là vì tên khốn đó nhé?"
“Phải."
"Không, trạng thái tinh thần của cô trông ổn mà, vậy tại sao..."
"Chỉ trông ổn thôi. Cô cũng nên biết vì cô cũng đã từng lập giao ước với quỷ. Mấy lời thì thầm đó đau đớn đến mức nào."
Nghe vậy, Đại Ma Nữ bèn ngậm miệng lại.
"Cô nghĩ vì lý gì mà năm nào tôi cũng chết vào thời điểm này?"
Đồng tử của bèn cô chùng xuống khi nhận ra.
"Lần này tôi chỉ cố cầm cự lâu hơn một chút để nói chuyện với cô thôi. Vậy nên đừng cố ngăn cản tôi. Chỉ cần tiếp tục quan sát và ghi nhớ—thế là đủ rồi."
Đại Ma Nữ thở dài và quay đầu đi. Trong một hồi lâu, cô không nói gì mà chỉ nhả khói thuốc.
Tất nhiên, Olivia không hề dính phải vấn đề tâm lý hay nghe thấy mấy lời thì thầm của Ma Thần nào. Nguyên do cô vạch ra ranh giới với Đại Ma Nữ, thậm chí phải dùng đến lời nói dối, là vì dòng thời gian này không phải là của cô.
Cô cần phải trở về càng sớm càng tốt.
Cô cần phải dọn dẹp cõi ma thuật để lấy thêm một chiếc chìa khóa, đi đến Nguyệt Giới để hỏi vu sư về lời tiên tri.
Cô cũng cần thu thập manh mối từ các Hồi Quy Giả để tìm ra [Nhiệm Vụ Chính] là gì.
"...Tôi sẽ lấy cho cô một phòng ở tầng 59, hãy ngủ một giấc trước khi đi."
Khói thuốc lá lảng bảng rất lâu.
———
Hai ngày dài hơn dự kiến.
Trong dòng thời gian ban đầu của cô, cô cảm thấy hai ngày cực kỳ ngắn ngủi. Vậy mà ở đây, cô lại cảm thấy dài hơn, hẳn là vì không có gì để đạt được và cũng chẳng có mục đích rõ ràng nào.
Khi thời điểm đến gần, nỗi lo lắng tràn ngập khuôn mặt Đại Ma Nữ.
Do không thể trách Olivia, mà cô hướng cơn oán giận của mình về phía Sát Nhân Hàng Loạt.
"...Ngươi có suy nghĩ trước sau không đấy? Ngươi nghĩ Hoàng Đế sẽ ngồi yên nếu ngươi giết Đại Pháp Sư à?"
“Cũng đâu có nhân chứng nào đâu?"
“Có ta đấy, thằng ngu chết tiệt này."
"À."
Sát Nhân Hàng Loạt cười tươi rói và nói.
"Vậy tôi chỉ cần giết cả bà nữa là được chứ gì?"
“Ta đang nói... thôi bỏ đi."
Đại Ma Nữ quay đầu đi với vẻ mặt ghê tởm.
"Đến Chúa cũng thật vô tâm. Vậy mà lại đi ban năng lực như vậy cho một kẻ biến thái nhân cách thế này."
"Gì? Bà là người hữu thần à?"
"...Chúc may mắn, Đại Pháp Sư. Từ giờ, cô sẽ phải tiếp tục đối phó với tên khốn não cá vàng này đấy."
"Không, tại sao? Bà đã thấy Chúa gì bao giờ chưa?"
"Ngươi nghĩ Ma Thần là cái gì? Thằng khốn đầu đá chết tiệt này."
"À..."
Đại Ma Nữ thở dài và quay đầu đi. Cô dường như không có ý định nói thêm bất kỳ lời nào với Sát Nhân Hàng Loạt.
Sau khi hút liên tục vài điếu thuốc, Đại Ma Nữ nói cộc lốc.
"Chà... cố lên nhé. Đừng bỏ cuộc."
"Bỏ cuộc gì cơ?"
"...Cô biết mà."
"Tôi không hiểu cô đang nói về cái gì cả."
Olivia cười ranh mãnh. Thấy vậy, Đại Ma Nữ làm vẻ mặt không thể tin nổi.
"Con khốn ranh mãnh này. Tôi thực sự phải nói to ra sao?"
"Chỉ cần nghe mấy lời đó là sẽ tiếp thêm cho tôi sức mạnh đấy."
"Một trăm lần, một nghìn lần... A, chết tiệt. Sến súa quá. Tôi đi đây, chết hay không chết gì đó, cứ làm mấy chuyện cô muốn đi."
Đại Ma Nữ gãi đầu mạnh bạo và quay người lại. Xem ra cô không thể chịu được phải tận mắt chứng kiến cái chết.
"Cảm ơn."
Nghe lời của Olivia, cơ thể Đại Ma Nữ khựng lại.
Đôi tay cầm tẩu thuốc của cô hơi run.
"Vì ít nhất đã nhớ đến tôi."
Đại Ma Nữ không quay lại. Cô chỉ trừng mắt dữ dội nhìn Sát Nhân Hàng Loạt đang cầm lưỡi hái.
"...Ta yêu cầu ngươi, đừng đùa giỡn với mạng sống con người."
Cô đang nói là hãy kết thúc nhanh chóng, không đau đớn.
Ngay khi Sát Nhân Hàng Loạt gật đầu, Đại Ma Nữ đi vào trong nhà thổ không chút do dự.
"Olivia."
Sát Nhân Hàng Loạt gọi. Khuôn mặt hắn trang nghiêm đến mức khó tin hắn là cùng một người với lúc nãy.
“Cô nhắm mắt lại sẽ tốt hơn đấy.”
Trời đã xế chiều.
Bầu trời đang ngả sang vàng, lan tỏa những sắc màu tuyệt đẹp đi khắp thế gian.
"......"
Thay vì nhắm mắt, Olivia quay đầu nhìn về phía chân trời. Cô đợi cho đến khi mặt trời lặn xuống dưới mặt biển, rồi chậm rãi mở miệng.
"Kết thúc đi."
Phía sau cô, một aura đỏ gợn sóng. Aura lan ra như sơn, giữ lại bầu trời đang tối dần trong một màu sắc tươi sáng hơn đôi chút.
['Sát Nhân Hàng Loạt' sử dụng ‘Đoạt Mạng’.]
"Tôi rất mừng."
Sát Nhân Hàng Loạt nói.
“Vì cô và tôi không thân thiết đến thế."
Cô đã cân nhắc việc quay đầu lại.
Chỉ là, cô quyết định không làm vậy.
Chưa cần thiết phải làm thế.
"Tạm biệt, Olivia."
Vút...
Sát Nhân Hàng Loạt vung lưỡi hái.
Chẳng có cảm giác bị cắt. Cũng chẳng đau đớn. Tầm nhìn của cô chẳng hề bị đảo lộn.
Cơ thể cô chỉ cảm thấy ấm hơn một chút, và tầm nhìn của cô tối đi đôi chút.
[Bạn đã chết.]
Chỉ đến khi cái cửa sổ đó xuất hiện trước mắt, cô mới nhận ra mình đã chết.
Và rồi, cửa sổ thông báo mà cô đã chờ đợi bấy lâu xuất hiện.
[Bạn đã tìm thấy và tiêu diệt tàn dư của Ma Thần.]
[Nhiệm vụ hoàn thành.]
.
.
.
[Ý thức của bạn đang trở về dòng thời gian ban đầu.]
———
Chậc, chậc, chậc...!
Cảm giác như linh hồn cô đang bị hút vào đâu đó.
Thế giới dần trở nên mờ ảo, rồi bất chợt chuyển sang màu đen.
Olivia nhắm mắt lại và phó mặc bản thân cho dòng chảy của không gian và thời gian. Cùng lúc đó, cô suy nghĩ.
'Không biết ở bên kia đã trôi qua khoảng một tháng chưa nhỉ?'
Cô không nghĩ tỷ lệ thời gian sẽ hoàn toàn giống nhau, nhưng sẽ rất rắc rối nếu có quá nhiều chênh lệch.
Chính vì vậy mà cô cố gắng trở về nhanh nhất có thể.
Nếu chênh lệch thời gian được tính bằng năm, đó sẽ là một vấn đề rất lớn.
'......'
Olivia mở mắt ra. Thế nhưng, khung cảnh chẳng thay đổi chút nào so với trước khi cô mở mắt.
Dù cho khá nhiều thời gian đã trôi qua kể từ khi cô rơi vào không gian đen kịt nơi thời gian không thể đo đếm được này.
Chuyện bất ổn gì đã xảy ra sao?
Ngay khi cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.
⌜■■■......■■■⌟
⌜.....!⌟
⌜Đến đây đến đây đến đây đến đây....⌟
Các tiếng khóc than kỳ quái vọng đến từ mọi hướng. Olivia điên cuồng nhìn quanh, nhưng không thể thấy gì vì bóng tối.
Sột soạt sột soạt.
Có thứ gì đó.
Trong bóng tối đen kịt, có thứ gì đó đang di chuyển.
Hẳn là do chỉ có ý thức của cô tồn tại, mà cô không thể sử dụng ma pháp.
Các tiếng khóc than kỳ quái dần tiến lại gần hơn. Cô cố gắng tìm cách tập hợp mana, nhưng cũng vô ích.
Và rồi, cô cảm nhận được nó.
'...Thứ này là?!'
Cô không thể nhìn thấy gì, nhưng cô vẫn có thể nhận biết được.
Nó là ma khí.
Mạnh mẽ và rùng rợn đến mức các Đại Quỷ cũng không thể so bì.
Cứ như nguồn gốc của mọi ma khí đang tụ hội đang ở đó.
Nó lượn quanh Olivia như một kẻ săn mồi đang săn đuổi con mồi.
⌜■■■......■■■⌟
Giây phút câu thần chú của nó lọt vào tai cô, cô cảm thấy chóng mặt tột độ. Ý thức của cô ngay lập tức trở nên xa xăm, và cô cảm thấy như ranh giới giữa thực và ảo đang bị bóp méo.
Cô cảm giác như vũ trụ bao la đang nhìn chằm chằm vào mình. Một ý chí mà không phàm nhân nào dám nhìn vào đang ở đó.
Chậc chậc chậc chậc...!
Ý thức của Olivia đang run rẩy như bị co giật.
Olivia giữ chặt lấy sự tỉnh táo của mình bằng tất cả sức lực. Nếu cô buông bỏ tâm trí dù chỉ một khoảnh khắc, cô cảm thấy mình sẽ bị bỏ lại như một linh hồn lạc lối trong khoảng không khủng khiếp này mãi mãi.
Chẳng có nơi nào để chạy. Lên, xuống, trái, phải... khắp nơi đều đen kịt.
⌜Ooooooooooo....⌟
Chỉ có ý thức của cô tồn tại, ấy vậy mà việc thở dần trở nên khó khăn hơn.
Rắc!
Bóng tối mở rộng hàm của nó hết cỡ. Khi bộ hàm khổng lồ áp sát ngay trước mặt mình, Olivia vô thức nín thở. Cứ cái đà này...
'...Khoan đã, mở hàm ra?'
Cô có thể nhìn thấy hình dạng của nó. Vậy cũng tức là.
Có ánh sáng ở đâu đó.
Olivia điên cuồng đảo mắt.
Lóe lên.
Nơi rìa tầm nhìn của cô, một ánh sáng nhỏ đang nhấp nháy.
Thứ ánh sáng dao động như ảo ảnh liên tục tụ lại rồi tan ra. Nó run rẩy một cách bấp bênh như thể có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào, nhưng nó không bao giờ tắt.
Chậc, chậc chậc...!
Tia lửa bay ra nơi ánh sáng và bóng tối gặp nhau. Bóng tối đen kịt phát ra những tiếng khóc than kỳ quái như thể đang tức giận.
⌜Kháng cự vô ích.⌟
⌜Ngươi chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì.⌟
Chỉ nghe thứ đó nói thôi, cũng khiến sự tồn tại của cô cảm thấy bấp bênh.
Thế rồi.
Từ đâu đó, cô nghe thấy thứ gì đó giống như một tiếng cười dịu dàng.
Một tiếng cười vô cùng quen thuộc.
Nguồn ánh sáng nhấp nháy tiếp cận Olivia. Và rồi, nó nhẹ nhàng bao bọc lấy ý thức của Olivia.
Vút...
Giây phút tiếp theo, ý thức của Olivia chập chờn. Như bị cuốn đi bởi một dòng chảy xiết, ý thức của cô một lần nữa vượt qua không gian và thời gian.
[Bạn đã trở về dòng thời gian ban đầu.]
Olivia nâng mí mắt lên cùng với thông báo. Cô đang nằm trên mặt đất.
Không phải mặt đất bình thường. Cách nó ngọ nguậy tạo cảm giác cho cô đang ở bên trong ruột của một sinh vật sống.
'...Mình đang ở đâu đây?'
Theo lẽ thường, cô nghĩ mình sẽ mở mắt ra trong một nhà ngục ngầm hoặc một trận pháp phong ấn.
Hoặc có lẽ là trong một phòng tra tấn.
Sau khi đã khó khăn lắm mới chế ngự được cô, họ sẽ không cố giết cô trước khi cô tỉnh lại.
Cô tự nhiên nghĩ vậy, chỉ là...
Olivia chậm rãi đứng dậy. Cơ thể cô, vốn đã tơi tả sau trận chiến khốc liệt, bằng cách nào đó đã hoàn toàn hồi phục.
Vậy cũng tức là.
Hoặc là ai đó đã chữa trị cho cô, hoặc là đã đủ thời gian trôi qua để cô tự hồi phục.
'...Chết tiệt.'
Olivia cắn môi khi nhìn quanh khung cảnh.
Bầu trời đỏ như máu, mặt đất ngọ nguậy như một sinh vật sống...
Đây là Ma Giới.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
