Tôi Nhảy Lầu Vì Em Không Coi Tôi Ra Gì

Truyện tương tự

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

(Đang ra)

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

Yuuta (優汰)

Và ai trong số họ mới thật sự là nữ chính!?

23 1119

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

2 4

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

(Đang ra)

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

Shinichiro Shirakura (伸一郎 白倉)

Một "cuộc hành trình xuyên thời gian" đi vào lịch sử của những người bạn đã đồng hành cùng Kamen Rider Den-O, Kamen Rider Zeronos, Sakurai Yuuto và Deneb. Sau tất cả, liệu Deneb có thể bắt Yuto ăn nấm

13 1341

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

(Đang ra)

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

Murotoki

Chỉ có điều… ngôi trường mà cậu dày công chuẩn bị để bước vào lại có tỉ lệ nam nữ lệch một cách khó hiểu, một nam chọi tới sáu nữ. Và thế là, thay vì yên ổn học hành, Taiki bất đắc dĩ bị cuốn vào nhữn

15 32

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

425 11288

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

(Đang ra)

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

魑魅魍魉填肚肠

"À, xin lỗi, quên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người cả."

39 879

Phần Một: Xích Dạ Bạch Hoa - Chương Cuối: Xích Dạ Bạch Hoa

Chương Cuối: Xích Dạ Bạch Hoa

Kamiya Yana đang cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"...Nóng quá."

Ngay từ sáng sớm, ánh nắng mùa hè thiêu đốt làn da. Yana vừa đến trường đã phải lấy khăn tay lau mồ hôi, thở dài thườn thượt.

"Hôm nay anh ấy có đến trường không nhỉ..."

Hôm qua, Susumu nghỉ học. Lần này cũng không có liên lạc gì với nhà trường, khiến nhóm Hijiyama lại được dịp đắc ý tung tin đồn thất thiệt.

"Thật là... bực mình."

Yana ghét cay ghét đắng việc nói xấu sau lưng. Tính cô vốn thẳng thắn, có gì không vừa ý là nói thẳng mặt, nên cô coi thường những kẻ chỉ biết thì thầm to nhỏ trong bóng tối.

"Nhưng cũng tại tính đó mà mình đã gây ra bao rắc rối cho anh ấy..."

Vì thế, Yana luôn nghĩ lần này đến lượt mình phải giúp Susumu. Nhưng dù cô có nói gì đi nữa, cô cũng không thể khiến nhóm Hijiyama im miệng.

"Rốt cuộc thì ai cũng chỉ biết yêu bản thân mình thôi."

Kể cả có báo cáo nhóm Hijiyama với cô Yasaka hay các giáo viên khác thì chắc cũng chẳng thay đổi được gì. Bọn chúng chỉ giả vờ nghe lời ngoài mặt, chứ trong tâm chẳng hề hối lỗi hay thay đổi. Làm tổn thương người khác thì dễ, nhưng chữa lành vết thương hay khiến kẻ khác hối cải thì khó vô cùng. Ít nhất thì Yana không có đủ sức mạnh để thay đổi tình hình hiện tại.

"Hay là ghé qua phòng mỹ thuật chút nhỉ."

Dù vậy, Yana không muốn tiếp tục trốn tránh. Những bước chân đưa cô đến phía phòng mỹ thuật trong vô thức. Vẫn còn sớm mới vào học. Bình thường giờ này có thể đã có ai đó ở phòng rồi. Nhưng đang mùa thi cử, nhiệt độ lại trên 30 độ C. Chắc chẳng có ai đâu. Dù nghĩ vậy, Yana vẫn không dừng bước.

"...Ngốc thật."

Biết đâu Susumu đang ở đó. Nhận ra mình đang mơ tưởng hão huyền, Yana cười khổ.

Sáng sớm, hành lang trường vắng tanh, chỉ có tiếng bước chân của Yana vang vọng... Bất chợt, cô nhìn thấy một thiếu nữ đi ngược chiều.

"...Asama Ion."

Mái tóc trắng như nuốt chửng ánh sáng, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Trong khoảnh khắc, Yana ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp ấy rồi vội vã quay mặt đi vì xấu hổ.

"..."

Ion không nói gì, lướt qua Yana. Thoáng qua, Yana thấy cô ấy đang cười. Không phải nụ cười xa cách thường ngày, mà là một nụ cười rất đỗi con người.

"...Chẳng liên quan gì đến mình."

Yana lẩm bẩm, định bước tiếp... Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Bây giờ thì vẫn còn kịp đấy."

"...Hả?"

Không hiểu ý đối phương, Yana quay lại... Nhưng Ion đã biến mất. Chỉ còn hành lang vắng lặng ngập tràn ánh nắng.

"Thật tình... chị ta bị cái quái gì thế..."

Yana thở dài, rảo bước nhanh hơn về phía phòng mỹ thuật.

"...Nóng quá."

Tay cô ướt đẫm mồ hôi. Tim đập thình thịch. Không chỉ vì cái nóng bên ngoài, mà dường như có ngọn lửa nào đó đang nhen nhóm trong sâu thẳm cơ thể cô.

"Mình đang... làm cái gì thế này..."

Chính Yana cũng không hiểu tại sao mình lại hồi hộp đến vậy. Chỉ là nhịp tim cứ dồn dập, thôi thúc cô bước tiếp.

Và rồi, Yana mở cửa phòng mỹ thuật.

"────"

Cô không thốt nên lời. Tiếng ve sầu vốn bị cô lờ đi nãy giờ bỗng trở nên ồn ào đến lạ. Một cảm giác xúc động đến nghẹt thở như thể thời gian đang ngừng trôi.

Ở đó tồn tại một thế giới.

*

Một tin nhắn được gửi vào nhóm chat của câu lạc bộ mỹ thuật.

“Mọi người đến phòng mỹ thuật trước giờ học đi.”

“Không đến là hối hận đấy.”

Usa Ririka nhìn tin nhắn của Yana - người vốn ít khi nhắn tin vào nhóm - rồi chẳng suy nghĩ gì nhiều, cứ thế đi đến phòng mỹ thuật.

"Yo, Ririka. Cậu cũng đến phòng mỹ thuật à?"

Trên đường đi, Rengo cũng vừa xem tin nhắn của Yana, lên tiếng gọi Ririka.

"Ừ. Hiếm khi thấy Kamiya nhắn tin kiểu đó nên tớ hơi tò mò."

Nhìn nụ cười thường trực của Ririka, Rengo vui vẻ nói:

"Chắc cũng chẳng có gì to tát đâu... Quan trọng hơn là, hôm nay Susumu có đi học không nhỉ?"

"...Ai biết. Nhưng nghe bảo học bổng lại được gia hạn rồi, chắc cậu ta lại vác cái mặt khó ưa đến trường như mọi khi thôi."

"Haha, chắc thế. Dù có được Asama Ion hay giáo viên ưu ái đến đâu, rốt cuộc nó cũng chỉ là thằng hèn hay viện cớ. Tớ sẽ chứng minh cho nó thấy tài năng của nó đã cạn kiệt trong cuộc thi sắp tới."

"...Tớ mong chờ lắm đấy. Cố lên nhé."

Vừa trò chuyện, hai người vừa mở cửa phòng mỹ thuật.

"Đông đủ ghê nhỉ."

Có vẻ mọi người đều tò mò trước lời nhắn của Yana nên quá nửa thành viên câu lạc bộ đã có mặt.

"Gì thế này. Sao mọi người im thin thít thế? Đang nhìn cái gì vậy?"

Đông người là thế nhưng căn phòng im lặng đến mức bất thường. Tất cả đều như bị thôi miên, chỉ biết dán mắt vào một điểm duy nhất.

"...A."

Ririka nhận ra trước. Cô dừng bước, mở to mắt kinh ngạc. Thấy phản ứng của Ririka, Rengo nhíu mày khó hiểu.

"Sao thế? Cả cậu cũng làm cái vẻ mặt đó... rốt cuộc là có cái gì——"

Và rồi, Rengo cũng nhận ra trên bảng đen có một bức tranh. Giống như bức tranh nhóm Hijiyama vẽ hôm trước, đây chắc cũng chỉ là một bức vẽ nguệch ngoạc của ai đó.

Cả tấm bảng đen nhuộm một màu đỏ thẫm.

Sắp đến giờ học mỹ thuật rồi. Bức tranh này sẽ sớm bị xóa đi thôi. Nó chỉ là một bức tranh vô nghĩa... Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng không ai cử động nổi. Không ai thốt nên lời.

Bức tranh đó... đẹp quá. Một thế giới đỏ thẫm nhuộm kín màn đêm. Máu tràn ra từ ngọn đồi nhỏ, và trên ngọn đồi ấy nở một bông hoa trắng tinh khôi.

Khả năng biểu đạt của phấn bảng là có hạn. Màu sắc ít ỏi, có chồng màu lên nhau cũng không tạo ra màu mới như sơn dầu. Ririka vẫn luôn cho rằng vẽ tranh bảng đen chỉ là một trò biểu diễn, không thể gọi là nghệ thuật. Thực tế, bức tranh nhóm Hijiyama vẽ rất vụng về. Chỉ là những nét vẽ hời hợt mỏng manh hơn cả tờ giấy, vẽ xong là xóa. Bức tranh này chắc cũng thế thôi. Nhưng... nó áp đảo tất cả.

Trước mắt cô chỉ là những màu phấn quen thuộc vẫn thấy trong giờ học. Cũng chẳng có kỹ thuật gì đặc biệt cao siêu... Rõ ràng chỉ là tranh vẽ chơi. Vậy mà cô lại thấy choáng ngợp... Cô thấy nó thật đẹp.

"...Giống hệt."

Bức tranh giống hệt bầu trời đêm cô thấy trên tivi năm nào, của một kẻ sở hữu tài năng áp đảo mà cô vừa ghét cay ghét đắng, vừa khao khát đến cháy bỏng. Không cần hỏi cũng biết ai là tác giả. Trên thế giới này chỉ có một người duy nhất vẽ được như thế.

"Cái thứ này... tôi không công nhận...!"

Hijiyama đã đến từ lúc nào, mặt đỏ bừng, hét lên với giọng run rẩy rồi bỏ chạy khỏi phòng... Chắc chắn cô ta là người cảm thấy xấu hổ nhất. Bức tranh cô ta vẽ hôm trước và bức tranh này, cùng được vẽ bằng phấn trên cùng một tấm bảng. Nhưng sự khác biệt là một trời một vực.

Một bên vẽ để làm tổn thương người khác, một bên vẽ tự do để tôn vinh cái đẹp. Sự khác biệt về tâm thế và tài năng là quá lớn, đến mức so sánh cũng là một sự xúc phạm. Chắc chắn cô ta cũng thấy bức tranh này đẹp. Nếu không thích thì cứ xóa đi là xong. Xóa đi cũng chẳng ai trách. Nhưng cô ta lại bỏ chạy. Đó là sự thừa nhận thất bại không thể chối cãi. Đứng trước tài năng áp đảo, cô ta chỉ còn biết trốn chạy.

"C-Cái thứ này! Chỉ là tranh vẽ bậy thôi mà!"

Rengo chắc cũng có suy nghĩ tương tự. Cậu ta chen qua đám đông, định lao lên xóa bức tranh.

"..."

Nhưng tay cậu ta khựng lại giữa chừng... Cậu ta tiếc. Cậu ta không nỡ xóa nó đi.

"Chết tiệt!!"

Rengo đấm mạnh vào tường, xấu hổ vì sự yếu đuối của chính mình.

"...Thật ngớ ngẩn."

Ririka lầm bầm một câu đầy chán nản rồi cầm giẻ lau xóa đi bầu trời đêm đỏ thẫm tuyệt đẹp ấy. Như thể ma thuật vừa được giải trừ, mọi người bắt đầu lục tục rời khỏi phòng mỹ thuật.

"Thế nên mình mới ghét thiên tài."

Dù có cố gắng thế nào, Ririka đã không thể thay đổi bầu không khí tồi tệ trong câu lạc bộ. Cô không định làm gì cho Susumu như Yana, nhưng cô cứ nghĩ mình sẽ phải nghe những lời nói xấu cậu ấy thêm một thời gian nữa. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, chỉ bằng một bức tranh vẽ chơi, cậu ấy đã khiến tất cả phải câm lặng. Susumu không nói gì. Chẳng có gì đảm bảo đó là tranh Susumu vẽ. Nhưng ai nấy đều ngầm hiểu và bị thuyết phục rằng đó chính là tác phẩm của cậu.

 

Cái đẹp có sức mạnh khiến con người ta phải câm nín.

 

Đối với những người theo đuổi nghệ thuật, cái đẹp là chúa tể. Khi đứng trước một vẻ đẹp thực sự, họ không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận nó. Dù Hijiyama có bỏ chạy, Rengo có phủ nhận, hay Ririka có ghen tị đến đâu, thì trong thâm tâm, tất cả đều đã bị vẻ đẹp ấy chinh phục. Dù sau này có ai nói gì đi nữa, cảm xúc đó là không thể chối bỏ.

"...Tệ thật."

Sau đó, cô Yasaka đến và đuổi hết đám học sinh còn lại ra ngoài. Nhưng từ đó về sau, không ai còn dám mở miệng nói xấu Susumu nữa.

*

"Tạm được."

Tôi nằm dài trên sân thượng trường học, ngắm nhìn bầu trời và thở hắt ra.

Ban đầu tôi định vẽ bầu trời đỏ thẫm đó lên một tấm vải canvas thật lớn. Để thể hiện hết vẻ đẹp của thế giới ấy, một tấm vải nhỏ là không đủ... Nhưng mấy cửa hàng họa phẩm gần đây không bán loại canvas cỡ đại mà tôi cần. Đặt hàng thì lâu, mà tôi cũng chưa chuẩn bị đủ màu vẽ.

Sau một ngày trốn học đi lùng sục khắp nơi không có kết quả, tình cờ đi ngang qua trường, tôi chợt nhớ ra bức tranh của Hijiyama hôm nọ. Dù là tranh rác rưởi nhưng nó cũng có sức lay động lòng người nhất định.

"Nhắc mới nhớ, mình chưa thử vẽ bảng đen bao giờ."

Mọi thứ đều đã ở đúng chỗ của nó. Tôi mua một đống phấn và lẻn vào trường lúc nửa đêm... Hình ảnh đã có sẵn trong đầu. Tôi chưa từng vẽ bảng đen, lại còn bỏ vẽ lâu ngày. Tôi không nghĩ mình có thể vẽ được như ngày xưa.

Nhưng may mắn thay, cơ thể này không biết mệt. Tôi vẽ suốt đêm, vẽ rồi xóa, xóa rồi vẽ không biết bao nhiêu lần, cho đến khi hoàn thành bầu trời đêm đỏ thẫm ấy.

 

——Xích Dạ Bạch Hoa.

 

Thế giới tươi đẹp mà Asama đang sống. Tôi đã hữu hình hóa thứ mà tôi cho là đẹp nhất. Sáng nay tôi đã gọi Asama đến xem... Không biết cô ấy có cảm nhận được chút nào vẻ đẹp của thế giới đó... vẻ đẹp của chính cô ấy không?

"Vất vả cho cậu rồi, Susumu."

Giọng nói vang lên từ phía sau. Tôi vẫn nhìn bầu trời, hỏi vọng lại:

"Tranh tôi vẽ thế nào?"

Im lặng một chút, Asama nói với giọng điệu có phần thán phục pha lẫn bất lực:

"Mình hiểu tại sao người ta gọi Susumu là thiên tài rồi. Mình mù tịt về hội họa, nhưng giờ mình mới biết là một bức tranh đẹp có thể làm ngưng đọng thời gian đấy."

"Mấy cái đó không quan trọng. Ý tôi là Asama thấy thế nào? Có thấy... đẹp chút nào không?"

Asama ngồi xuống cạnh tôi, cùng ngước nhìn bầu trời.

"...Ừm. Đẹp lắm. Nghĩ đến việc trong mắt Susumu mình trông như thế kia... xấu hổ thật đấy."

Asama nhìn tôi. Tôi nhìn Asama. Asama... cười. Một nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ như bao cô gái bình thường khác, khiến tim tôi đập lỗi một nhịp.

"Nhờ Susumu mà mình đã thích bản thân hơn một chút rồi. Bông hoa trắng và bầu trời đêm đỏ thẫm đó... chính là mình trong mắt cậu nhỉ."

"...Ờm. Vậy thì tốt rồi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm... Lại có thêm một thứ tôi muốn vẽ nữa rồi.

"Khi nào lấy lại được cảm giác, mình sẽ vẽ cho đàng hoàng. Để dù một ngàn năm trôi qua cũng không quên được, mình sẽ tiếp tục vẽ những gì mình cho là đẹp đẽ... cùng cậu."

"Hóng ghê. Lại thêm một lý do để mình sống tiếp rồi."

Asama cười. Nụ cười ấy dễ thương vô ngần, khiến sống mũi tôi cay cay.

Tôi sẽ tiếp tục vẽ vì cô gái này. Để Asama có thể yêu bản thân mình hơn chút nữa. Để nỗi cô đơn của cô ấy vơi đi phần nào. Tôi sẽ tiếp tục vẽ bên cạnh cô ấy.

...Xin lỗi bố, mẹ. Con không thể tiếp tục chờ hai người đến đón nữa. Nghĩ đến việc không bao giờ được nhìn thấy nụ cười của hai người nữa, con vẫn thấy đau nhói trong tim. Nhưng con vẫn muốn vẽ. Những cảnh sắc con từng muốn cho bố mẹ xem, từ giờ con sẽ cho cô gái này xem. Nếu có thiên đường, và một ngày nào đó con được gặp lại bố mẹ, lúc đó hãy để con khoe cho bố mẹ thật nhiều nhé. Con muốn ngẩng cao đầu nói rằng con đã sống trong một thế giới tươi đẹp đến nhường nào. Vì thế, con sẽ vẽ thật nhiều.

Con không bảo bố mẹ phải chờ một ngàn năm đâu, nhưng nếu có thể gặp lại, con mong bố mẹ sẽ lại cười với con như ngày xưa. Vì lẽ đó, con sẽ bước tiếp trên cuộc đời này.

"...Nè, Susumu."

Asama tựa đầu vào vai tôi. Mái tóc trắng bay bay trong gió.

"Gì thế?"

Tôi thả lỏng cơ thể, ngắm nhìn bầu trời xanh.

"Cảm ơn cậu nhé... vì ngày hôm đó đã tìm thấy mình."

"Không phải Asama tìm thấy mình khi mình nhảy lầu sao?"

"Không đâu. Là Susumu đã tìm thấy mình đấy. Nên là... cảm ơn cậu."

"...Không có chi."

Hai chúng tôi cùng ngước nhìn bầu trời. Bầu trời xanh ngắt, đẹp đến nao lòng... Giống hệt bầu trời ngày hôm đó.

"Nào, về thôi chứ? Hôm nay phải vào học đàng hoàng, dạo này trốn tiết hơi nhiều rồi."

Tôi đứng dậy, vươn vai.

"Ơ kìa? Mình muốn ở đây thêm chút nữa..."

"Bầu trời thì mai lại thấy thôi... Một ngàn năm nữa trôi qua thì trời vẫn xanh mà."

"...Cũng đúng. Vậy đi thôi nào."

Chuông reo báo hiệu giờ vào học, chúng tôi sánh bước bên nhau.

"..."

Tôi ngoái lại nhìn bầu trời lần cuối. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Cơn gió mùa hè ấm áp thổi qua má.

"Nhanh lên nào Susumu!"

"...Mình biết rồi mà."

Được Asama nắm tay kéo đi, tôi bước về phía trước. Bầu trời trong vắt, tiếng ve sầu râm ran từ xa vọng lại... Cuối cùng thì mùa mưa cũng đã kết thúc.

 

——Tôi không còn nghe thấy tiếng mưa rơi nữa.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!