Khi tôi mở được mắt ra, đập vào mắt tôi là một trần nhà xa lạ. Tôi cố đánh mắt xung quanh và thấy một người quen ở khóe mắt – đó là huấn luyện viên của tôi.
“Ah, Apollo! Em tỉnh lại rồi... Ơn trời... Anh thật sự không biết chuyện gì sẽ có thể xảy ra nữa...”
“...Đây là đâu vậy?”
Khi tôi cố gắng ngồi dậy, anh ấy cố đưa tay cản tôi, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Anh ấy nhẹ nhàng đặt tôi lại xuống giường.
“Đây là bệnh viện.”
“Bệnh viện?”
Phải ha, cả phòng này trắng muốt mà. Nhưng là bệnh viện thật á? Tôi không nhớ mình được đưa đến một nơi như này, cho đến khi ngẫm lại. Ờ ha. Tôi đang chạy ở chặng ra mắt thì phải?”
“T-Tomio! Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“5 giờ chiều.”
Trận ra mắt của tôi, là cuộc đua thứ tư trong ngày, bắt đầu vào 11 giờ trưa. Nghĩa là tôi đã bất tỉnh phải được 6 tiếng đồng hồ kể từ khi kết thúc cuộc đua. Nhưng tôi có cố gắng mức nào thì tôi cũng không nhớ lại được kết quả của nó. Mặt mình đau nhói một cái, sau đó thì mình không thở được,... Xong thế nào? Cơ mà chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của Tomio cũng đủ để cho tôi hiểu đại khái kết quả diễn ra như thế nào.
‘Trận ra mắt của em sao rồi?”
Tôi vừa cố gắng nói hết câu vừa run rẩy. Tomio cúi mặt nhìn xuống và thở dài một cái.
“...Chúng ta thua mất rồi.”
Tôi nghe được cả tiếng nắm tay anh ấy siết chặt lại. Và khi nghe được câu nói của anh, tôi cũng chỉ biết thở dài.
Thất bại. Hai chữ ấy ghim thẳng vào lồng ngực tôi. Một cú sốc nặng nề, hệt như một vật nặng đang ép thẳng vào ngực tôi, khiến tôi tê liệt, không cả ngồi dậy được.
“...Đừng để bụng quá, Apollo. Nếu không vì cú va chạm đó thì chắc chắn em đã thắng rồi. Chúng ta sẽ thắng trận ra mắt lại sau đó thôi, chịu không?”
Tomio nở một nụ cười nhạt.
Một cú va chạm bất ngờ, à, nhớ lại rồi. Va chạm với Jarajara. Cậu ta cản đường tôi. Nhưng, đằng sau hành động đó không hề có chút ác ý nào. Chỉ có sự đen đủi dẫn đến việc tôi bị thương như này. Má nó đen thật chứ. Càng nghĩ đến càng thấy cay.
Thể trạng hoàn hảo? Hoàn toàn biến mất. Bước chạy đó, tốc độ đó, quyết tâm đó, đã nằm lại quá khứ.
Trận ra mắt lại sao? Đùa nhau à... tôi đã đem tất cả ra đặt cược với đời trong trận đua ra mắt này rồi còn đâu.
Và bây giờ... quyết tâm của tôi bị hủy diệt bởi một thứ như này sao? Không thể tin được. Cay vãi. Như thể Tam Nữ Thần ghét bỏ mình vậy.
Tôi cúi gằm mặt, bấu chặt vào tấm chăn. Một sự im lặng vô cùng ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng, và cả hai chúng tôi không dám nhìn vào người đối diện. Bộ đồ thể dục, đang lem một vết máu to phát sợ, chính là minh chứng cho thấy tôi bị thương đến nhường nào.
Chảy máu mũi ở Mã Nương và ở người thường là hoàn toàn khác nhau. Không đùa đâu. Có ba nguyên nhân chính: do thương tổn, do nhiễm trùng nấm, và do xuất huyết phổi. Của tôi là cái đầu tiên, nên cũng cầm máu khá dễ,... nhưng một huyền thoại như Vodka đã phải nghỉ đua do xuất huyết phổi.
Chảy máu mũi như này đối với Mã Nương hay ngựa đua cũng bình thường như bị thương ở chân vậy. Chỉ có một số trường hợp đặc biệt như Matikanetannhauser đã biến bi kịch thành hài kịch thôi.
“...Hừ”
Tôi thở hắt một cái nặng nề.
Trận ra mắt đó như thể số phận đã an bài. Bốc thăm trúng vị trí bên ngoài tệ nhất có thể. Đã thế, một Mã Nương chạy dẫn đoàn rất khỏe được vị trí phía trong. Và vụ tai nạn xảy ra ở khúc cua. Đúng là một bi kịch, cũng chỉ vì ai cũng ước mong chiến thắng.
Phần tệ nhất là gì? Cùi chỏ cậu ấy phải đập đúng chỗ điều khiển hơi thở của tôi cơ, phải đập chính xác vào mũi cơ. Thưa Tam Nữ Thần, mọi người ghét Apollo Rainbow sao? Nếu khuỷu tay của Jarajara chỉ cần đập trúng vào xương hàm của tôi thôi, thì ừ, sưng thì có sưng, nhưng tôi vẫn có thể chạy một cách tử tế.
Mẹ nó chứ. Em xin lỗi, Trainer. Em là một Mã Nương yếu kém.
Một khi cảm xúc thất bại lắng xuống, cơn đau ở mũi lại nhói lên. Nhưng không chỉ có cơn đau vật lý. Nặng nề hơn nữa, cơn đau do thất bại vẫn còn nguyên.
“Tomio... em có bị gãy mũi không?”
“Không bị. Em bị đập khá mạnh, nên anh có lo, nhưng cũng chỉ bị sưng thôi.”
Thở bằng mũi cũng thấy đau nữa. Máu đông phủ kín đường thở, tởm quá đi. Chắc lát nữa ra hỉ mũi vậy... Không được, có thể bị chảy máu tiếp mất. Khổ như chó.
Tôi bảo với Tomio rằng “Em muốn nghỉ ngơi một lát” sau đó quay đi và trùm chăn qua đầu. Nhưng nhắm mắt lại chỉ khiến tôi càng thấy tiếc nuối. Tâm trí tôi đang vô cùng hỗn loạn. Thế này thì còn lâu mới ngủ được...
Khi tôi chìm trong suy nghĩ thì phòng tôi có khách tới thăm. Tiếng gõ cửa vang vọng khắp căn phòng.
“Ai đó...?”
Tomio nghi hoặc nhìn về phía cánh cửa. Cánh cửa chậm rãi mở ra, và người xuất hiện là...
“Um... Apollo Rainbow có ở đây không?”
Là cậu ấy, Mã Nương đã có cú va chạm với tôi, Jarajara, vẫn đang mặc bộ đồ dính đất. Gương mặt cậu ấy trắng bệch, và đôi tay loạn xạ cố yên vị trước ngực.
“Sao vậy?”
Tomio cố vẽ nụ cười, dù cho cảm xúc có phức tạp như nào. Để mà nói thì, đây chính là cái đứa đã phá hỏng trận ra mắt của Mã Nương của anh. Mà nói thật thì cả tôi cũng không muốn nhìn mặt cậu ấy đâu.”
“Em-Em đến để xin lỗi Apollo...! ... Tớ rất xin lỗi!!!”
Jarajara vừa nói vừa cúi gập người xuống. Thứ đầu tiên mà tôi nghĩ đến về cậu ấy là “đúng là một bé ngoan”. Và đây cũng không phải lỗi của cậu ấy. Tất cả đều muốn chiến thắng, vì thế sẽ có những con ngựa phải trả giá.
Cơ mà, ở những cuộc đua cấp độ này thì, chuyện này cũng thỉnh thoảng phải xảy ra, đúng không? Không phải lỗi của bất cứ ai cả. Đời là thế đấy.
“...Jarajara-chan. Tay phải cậu có sao không?”
“Hả?”
“Cái khuỷu tay mà cậu đập vào mặt tớ ý? Có bị đau không?”
“Ơ-không không, không sao đâu, mà...”
Tôi thấy một vết bầm tím ở chỗ cùi chỏ của Jarajara – đúng chỗ va chạm. Chắc cậu ấy đau lắm. Chắc cậu ấy sợ lắm. Và chắc cậu ấy cũng cảm thấy tệ vì khiến tôi bị thương.
Khuôn mặt cắt không còn giọt máu, cơ thể run rẩy, cậu ấy đang vô cùng hối hận. Nếu tôi gây sức ép và đổ lỗi cho cậu ấy thì cậu ấy chắc sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Với tư cách là người trưởng thành hơn về mặt tinh thần, thì chẳng phải tôi nên vị tha sao? Vì Jarajara, cậu ấy còn cả tương lai phía trước nữa.
“Nếu cậu không bị thương thì không sao.”
“......”
“Tớ... tớ không giận đâu. Ngay từ đầu chặng đua có chia làn, nên tớ cũng nghĩ chuyện như này có thể sẽ xảy ra. Nên là... chúng ta cùng bỏ qua chuyện này, được không?
Bình thường thì Jarajara sẽ bị đình chỉ từ vụ việc này. Cậu ấy có lẽ cũng nghĩ đến việc chịu cả hình phạt từ tôi, nhưng thế thì tôi cũng đi quá xa rồi. Vụ tai nạn này – và cả sự tiếc nuối và tức giận mà nó mang lại – sẽ trở thành bài học cho chúng tôi.
Jarajara siết chặt đôi tay, khiến chúng run rẩy, bắt đầu cảm thấy căng thẳng đến mức tự hủy, rồi lại cắn chặt môi. Cậu ấy thật sự muốn chịu phạt à? Thôi được, thích thì nhích.
“Jarajara-chan. Qua đây, uýnh cậu một cái.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và vẫy tay. Tomio định cản tôi lại, nhưng cũng thôi sau khi tôi lườm anh ấy một cái.
Jarajara quyết tâm bước lên. Cậu ấy còn nhắm nghiền mắt kìa – dễ thương quá đi.
“Nhớ nghiến chặt răng nhé?”
Cơ thể cậu ấy căng như dây đàn. ...Chỉ cần nhìn dáng vẻ sẵn sàng chịu phạt của cậu ấy thôi cũng khiến tôi không còn gì nuối tiếc.
Tôi nhướn người dậy, đưa tay ra... và vỗ nhẹ một cái vào má cậu ấy.
“Xong rồi.”
“Eh!?”
Jarajara trố mắt nhìn, kinh ngạc hết sức. Ê, dồn hết sức của Mã Nương ra thì có mà chết à?
Dần dần thì cậu ấy cũng hiểu ra. Mặt cậu ấy mếu lại, nước mắt lưng tròng chảy xuống, còn cậu ấy vẫn lặp lại “Xin lỗi cậu” và “Cảm ơn cậu” trước khi rời phòng.
Sự yên tĩnh lại bao trùm căn phòng nhỏ. Tomio trìu mến nhìn tôi. Tôi không chịu được nữa nên gọi anh ấy tới.
“Tomio, qua đây.”
“Sao vậy?”
“Nhờ anh một xíu nhé.”
Vừa nói, tôi nắm lấy cổ áo Tomio và kéo anh lại về phía tôi. Tôi tựa đầu mình vào bờ vai rộng lớn của anh và để mình đắm chìm trong sự ấm áp ấy.
“Nếu em cứ cố chịu đựng như thế, thì từ đầu cứ nói với anh là được mà, đồ ngốc.”
Tomio vừa nói vừa xoa đầu tôi. Tôi cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.
Về sau, tôi nghe nói rằng Jarajara dính án treo giò khoảng 2 tháng, và huấn luyện viên của cậu ấy cũng dính cảnh cáo và phạt tiền. Kệ đi, không quan trọng, đâu, thật ra là vẫn quan trọng, nhưng tôi vẫn phải hạ quyết tâm và hướng đến trận đua tiếp theo của mình.
Vết thương ở mũi cũng không để lại di chứng gì. Kể cả tôi có phải thở bằng đường miệng 3 ngày do sưng mũi thì sau đó mọi thứ đều ổn.
Một tuần đã trôi qua sau trận ra mắt của tôi. Với việc tiếp tục tập luyện thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi – tránh chấn thương là điều tối quan trọng: khi tôi còn đang nằm dưỡng thương thì những đối thủ đang tiếp tục tiến bộ.
Tôi thấy sợ hãi như cách cốt truyện của Tokai Teio diễn ra trong anime ss2 vậy. Do quá lo lắng bị chậm tiến độ nên cũng đành phải xin Tomio ít nhất cũng phải để tôi chạy tập một chút.
Ít nhất thì tôi cũng hiểu được tầm quan trọng của việc tránh chấn thương. Tôi không rõ liệu mình có thể tham gia Twinkle Series mà không dính chấn thương lần nữa hay không.
Trận đua tiếp theo của tôi là hạng Maiden và sẽ diễn ra sau 2 tuần nữa. Vẫn là trường đua Tokyo, 2000m. Bốc thăm không trúng thì không có suất tham dự. Khá là khó chịu rằng tôi chỉ có thể khấn được thôi.
“Hôm nay dừng lại ở đây thôi nha, Apollo.”
“Haah… haah… anh vất vả rồi…”
Buổi tập đầu tiên sau khi hồi phục là chạy trên máy chạy bộ. Chỉ có đạp chân và đạp và đạp thật nhiều để tăng cường tốc độ và sức mạnh. Dù sao thì đây cũng là bài tập cho phần thân dưới, nên duy trì tập luyện sẽ đạt được dáng chạy ổn định hơn.
Bây giờ thì thứ tôi cần nhất chính là tốc độ và sức mạnh. Có thể tôi không đạt đến cảnh giới như kiểu chạy dẫn đoàn của Silence Suzuka, nhưng tôi muốn một ngày nào đó mình có thể làm được như Mejiro Palmer.
Tôi đã có sẵn nguồn thể lực dồi dào. Để viễn cảnh như trận ra mắt không xảy ra một lần nào nữa thì tôi cần đủ tốc độ để không bị đuổi kịp từ phía sau, và đủ sức mạnh để không bị cả đoàn nuốt chửng.
Tomio cũng biết điều này. Đó là lý do những buổi tập gần đây đều chú trọng vào tốc độ và sức mạnh kinh khủng đến vậy.
Thật mãn nguyện khi có thể hoàn thành tất cả những bài tập của Tomio và tự chứng kiến được sự trưởng thành của bản thân – tôi có thể không ở thể trạng hoàn hảo như ở trận ra mắt, nhưng cũng gần đến vậy rồi. Tôi sẽ tham dự trận đua vào cuối tháng 7 này sớm thôi.
Chỉ là có một vấn đề. Vụ tai nạn ở trận ra mắt đã để lại một vết xước mà tôi không thể nhận ra.
Trận đua đầu tiên tại Trường đua Tokyo diễn ra dưới trời mưa nặng hạt đến mức gần như là bị dời lịch. Chuyến taxi của tôi có cảm giác như mưa sẽ có thể khiến cho xe cộ cũng có thể bị mưa đập nát.
Chỉ khi thời tiết khá khẩm hơn chút thì tiếng kèn hiệu mới bắt đầu vang lên. Khỏi phải nói, nền cỏ giờ chẳng khác nào đầm lầy. Lúc tôi đến được cổng xuất phát thì bộ đồ cũng ướt sũng, và tóc mái tôi dính chặt vào trán.
“Hạt giống số 1, Apollo Rainbow đang tiến vào cổng xuất phát!”
Trong 8 vị trí thì tôi được xếp vào giữa. Mà kể cả với nền cỏ như này thì xếp ở đâu cũng không vấn đề gì. Tôi chính là như vậy đấy.
“Tất cả tay đua đã sẵn sàng. Cuộc đua – bắt đầu!”
Nhưng hôm nay thì khác. Khi cánh cổng mở ra, một nỗi sợ vô lý lại nảy ra trong đầu tôi, và tôi trượt chân, dù chỉ một chút. Tôi cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng được, chỉ để bị đóng hộp bởi mấy đứa còn lại.
Lần đầu tiên trong đời tôi phải chạy ở vị trí thứ ba. Tôi thấy khá lo lắng với việc bị ăn block như này. Cảm giác như thể lực của tôi còn đốt nhanh hơn là khi tôi chạy dẫn đầu nữa. Có thể tôi thật sự không hợp với chạy đuổi đằng sau người khác.
Tôi bắt buộc phải chiếm lại được vị trí dẫn đoàn. Tôi cố cua rộng ra để vượt qua top 2 nhưng không đủ tốc độ. Vẫn giữ nguyên vị trí.
Và vẫn cứ là vị trí thứ ba cho đến khúc cua cuối
Tôi đã thấy nó. Một cái khuỷu tay vung thẳng vào mặt tôi.
“!!”
Ý chí của tôi tụt dốc không phanh ngay lập tức. Cơ thể đang nghiêng về phía trước bỗng dưng tự dựng đứng lại. Chân tôi tự động mất kiểm soát và tôi mất đà khá nhiều.
“Gì đây?! Apollo Rainbow không thể thu hẹp khoảng cách! Và hạt giống số 2 Anguta đang lao đến! Coincidence đã bị vượt mặt NGAY TRƯỚC KHI cán đích! Giờ chỉ còn là cuộc chiến giành lấy vị trí thứ ba giữa Apollo Rainbow và Crescent Ace!”
Nó còn không phải là một cú bứt tốc, mà chỉ là lết xác về vạch đích. Tinh thần của tôi bay biến đi đâu mất tiêu rồi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay đầu nhìn về phía bảng điện tử. Kết quả hiển thị ngay lập tức:
1st: #7 Anguta
2nd: #1 Coincidence
3rd: #4 Apollo Rainbow
Ngay lập tức, cơn lú đã thế chỗ cho cơn giận. Vừa rồi là ảo giác à?
Tôi lắc mạnh đầu, sau đó đưa mắt tìm Tomio trên khán đài. Anh vẫn đứng ở hàng đầu, áo mưa kín mít, tiếc nuối nhìn lên đám mây mù. Không biết anh nghĩ gì nữa, nhưng chắc chắn rằng hai đứa không hề mong muốn một kết quả như này chút nào.
Tôi choáng váng, lê chân đến phòng chờ. Không dám nhìn mặt Tomio luôn. Vẫn chưa hiểu mình thua kiểu gì. Pha giảm tốc đó… trông tôi có giống như đã bỏ cuộc tại chỗ không?
Tôi mở cửa phòng, nhìn thấy Tomio ngồi đó, anh còn không hoài lau đi những giọt nước mưa vướng trên mái tóc. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh đứng dậy, bước về phía tôi.
“…Apollo.”
Tôi giật bắn mình. Tomio đang cúi đầu nhìn thẳng xuống tôi. Anh ấy định đánh tôi à? Tôi nhắm nghiền mắt, như cái cách mà Jarajara đã làm vậy –
Không đau. Anh kéo tôi vào lòng, ôm chặt.
“Huh…?”
Không hiểu. Tôi đã thua không góc đầu lên được: bị ảo ảnh đánh lạc hướng, và tôi xấu hổ đến mức không bao giờ quên được chuyện này. Nhưng thay vì mắng nhiếc thì Tomio lại vỗ về tôi như này.
“T-Tomio… tại sao?”
“…Là lỗi anh đã không xem xét kỹ về tinh thần của em.”
Tôi vẫn không hiểu anh nói gì. Anh ấy ôm chặt tôi hơn nữa, rồi lại thả ra để lấy chiếc khăn ra từ trong túi. Bàn tay ấy, nhẹ nhàng lau đi bùn đất trên mặt tôi, rồi vỗ nhẹ lên vai tôi cùng với một nụ cười gượng.
“…Giờ thì đến buổi trình diễn đúng không? Em ra thay đồ và chuẩn bị đi. Biết chỗ rồi chứ?”
“V…Vâng.”
“Anh đi trước nhé.”
Bóng hình anh ấy rời đi mang theo một nỗi cô đơn không thể tả.
“Thay đồ thì thay đồ.”
Tôi vẫn phải thay sang bộ đồ diễn hở bụng chết tiệt đó và đi ra sân khấu của Trường đua Tokyo.
Tôi đứng trên sân khấu trình diễn của mình với tư cách là kẻ về thứ ba. Khi ánh đèn bắt đầu chiếu sáng, tôi đứng vào vị trí của mình, đầu vẫn còn trên mây. Và khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên thì tôi cũng ép mình nở một nụ cười thật tươi và ngân giọng hát.
Mọi thứ cũng diễn ra khá suôn sẻ. Trời mưa nhưng khán giả vẫn đến xem khá nhiều. Đến giữa bài thì tôi thấy Tomio đứng giữa đám đông – và kể từ đó thì tôi quên sạch lời nhạc và vũ đạo luôn.
Tomio đang khóc.
Một người đàn ông, than khóc như một đứa trẻ. Gương mặt mếu xệch, tiếng khóc vang đến cả trên sân khấu.
Tim tôi đau quắt lại. Tôi không thở được. Nhưng dù có lỡ bao nhiêu nhịp thì tôi vẫn phải nhảy tiếp.
Chính tôi là người đã khiến anh phải ra nông nỗi này.
Đó là sự thật, sự thật đang ràng buộc thể xác và tâm trí tôi.
Đây chính là mùi vị của thất bại – mùi vị tôi sẽ khắc cốt ghi tâm.
