Chương 7 : Điều này chắc cũng là ý của nữ thần thôi nhỉ? (2)
Nước thánh.
Trông chẳng khác gì nước lã thông thường.
Nhưng khoảnh khắc được gọi tên, nó không còn là thứ nước tầm thường nữa.
"N-Nước… cỏ mọc ở chỗ nước chảy qua…"
May, người chứng kiến cảnh tượng khó tin ngay bên cạnh tôi, há hốc mồm.
Và tôi, kẻ đã gây ra chuyện này, cũng há hốc mồm đứng im một lúc.
Nước uống vào vị vẫn bình thường mà nhỉ?
Nhưng những giọt nước rơi xuống đất lại mang đến thứ chẳng bình thường chút nào.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy…?"
"……"
Ngay khi một giọt nước từ môi tôi rơi xuống đất.
Một mầm xanh lập tức nhú lên từ chính nơi đó, nhanh chóng vươn cao thân và bung nở thành một nụ hoa.
Một bông hoa đơn độc tỏa ra sinh lực mãnh liệt giữa vùng đất đang hấp hối.
Rõ ràng là sản phẩm của sức mạnh siêu nhiên mà ai cũng có thể thấy.
"Chị Vivian… chị nói gì đi…"
"L-Lùi lại…!! Đừng động vào bông hoa đó!!"
May chưa kịp dứt lời, tiếng hét gấp gáp của Trưởng làng bỗng bùng ra từ đâu đó.
Trưởng làng thô bạo đẩy May ra với ánh mắt điên dại.
Rồi ông ta quỳ xuống trước bông hoa không chút do dự.
"Thánh vật… đây là thánh vật…!!"
Giọng Trưởng làng đã vỡ vụn hoàn toàn, thứ âm thanh khô khốc của lòng tham và sự hân hoan tột độ.
Ông ta nhìn như một kẻ vừa nhận được thần khải.
Run rẩy, ông ta chậm rãi đưa cánh tay đầy những đốm đen về phía bông hoa.
"Giá như ta có bông hoa này… chỉ cần sắc lấy nước uống thôi…"
Có vẻ Trưởng làng không hề thấy thứ ánh sáng phát ra từ nước tôi đã uống.
Ông ta chỉ đơn thuần tin rằng bông hoa nở trên mặt đất kia là câu trả lời duy nhất để gột rửa Lời nguyền cho ngôi làng.
"……"
Nước trong gầu đã hoàn toàn mất đi thứ ánh sáng lúc nãy.
Thứ năng lượng huyền bí từng hiện diện rõ ràng trong đó cũng biến mất không dấu vết.
Nhưng nước trong gầu lại trong hơn bất kỳ thứ nước nào khác.
Một sự trong suốt đến mức không thực, như thể đã lọc bỏ mọi tạp chất và chỉ để lại sự thuần khiết.
"May, em có sao không?"
"C-Chị Vivian…"
Tôi cũng hoang mang trước tình huống này chẳng kém gì em ấy.
Nhưng tôi không thể cứ đứng ngây ra nhìn nước trong gầu mãi được.
Sau khi cẩn thận đỡ May, người đang ngã khuỵu trên mặt đất, đứng dậy.
Tôi lập tức hơi quay đầu về phía Trưởng làng.
"Bông hoa đó không phải thánh vật đâu. Nó chỉ là một bông hoa bình thường thôi."
Vừa dứt lời, Trưởng làng quay phắt đầu lại và trừng mắt nhìn tôi.
"Cái này mà là hoa bình thường à? Mắt cô bị mù rồi sao?!"
"Thật mà. Dù có sắc bông hoa đó uống cũng chẳng có tác dụng gì đâu."
"Im đi! Cô biết cái quái gì!"
Tiếng quát dữ dội của Trưởng làng xé toạc bầu không khí khô khốc.
Ông ta khó nhọc đứng dậy, cơ thể lảo đảo, và từ từ giơ ngón trỏ về phía tôi.
"Nó đã nở một nụ hoa trên mảnh đất mục nát này! Đây chắc chắn là thánh vật Nữ thần đã ban xuống cho ta vì thương xót!"
Trong mắt Trưởng làng chẳng còn một mảnh lý trí nào.
Chỉ còn lại niềm tin mù quáng rằng bông hoa trước mắt sẽ chữa lành cơ thể đang mục rữa của ông ta.
"Của ta. Ta tìm thấy, nên nó là của ta…"
Trưởng làng lại sấp mình trước bông hoa.
Rồi, như thể đang nâng niu một báu vật.
Ông ta chậm rãi đưa tay ra và cẩn thận nắm lấy thân hoa.
"Nếu như có thứ này, ta có thể trở lại như xưa…"
Nhưng niềm vui của Trưởng làng chẳng kéo dài được lâu.
Ngay khi ngón tay ông ta chạm vào, những cánh hoa xanh biếc lập tức đen kịt lại như thể bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt.
"Ah… ahhh…"
Một tiếng rên như thú vật yếu ớt thoát ra từ miệng Trưởng làng.
Những chiếc lá tươi non héo rũ trong chớp mắt, như thể chưa từng có một mùa xuân nào.
Và nụ hoa từng nở rực rỡ kia đã bị nghiền nát một cách thảm hại trong tay Trưởng làng.
"Hoa của ta… phép màu của ta…!"
Trưởng làng ngây người nhìn tàn tích của bông hoa còn sót lại trong lòng bàn tay, như thể không thể tin được.
Nhưng sự im lặng ngắn ngủi đó chỉ là nhất thời.
Ông ta phủi mạnh đám tro đen dính trên lòng bàn tay và từ từ ngẩng đầu về phía tôi.
"Mày… vừa mở mồm ra là hoa chết!"
Trưởng làng lại thở hổn hển và khó nhọc đứng dậy.
"Phép màu biến mất là vì mày cứ thốt ra mấy lời tiêu cực đấy!"
Đúng là giận cá chém thớt, nghe lố bịch hết sức.
Nhưng giọng nói đầy điên cuồng của Trưởng làng lại mang một sức mạnh kích động kỳ lạ.
"……"
Những dân làng đang vây thành vòng tròn quanh tôi.
Mắt họ đã chẳng còn bình thường nữa rồi.
Những mạch máu nổi căng trên làn da xám xịt.
Và đôi mắt trợn lên như con dã thú khát máu.
Thay vì phản bác lại lời buộc tội vô lý của Trưởng làng.
Họ quay mũi nhọn về phía tôi và bắt đầu trút ra nỗi tuyệt vọng của mình.
"Khăn choàng đội ngược kìa…"
"Phù thủy… nó chắc chắn là phù thủy…"
"Phù thủy đã giết chết bông hoa vì ghen tị với phép màu!"
Những lời xì xào của dân làng nhanh chóng biến thành những lời tố cáo đầy tự tin.
"Con phù thủy đó đã cướp mất hy vọng cuối cùng của làng chúng ta!"
"Giết nó đi! Phải giết con phù thủy và tế cho Nữ thần!"
Lòng căm phẫn điên loạn ập đến, cuồn cuộn như sóng dữ.
Tôi thoáng nuốt một tiếng cười chua chát trước cảnh tượng phi lý này.
Nhưng May, đang đứng bên cạnh tôi, thì hoảng sợ và nắm chặt lấy tay áo tôi.
"Đ-Đừng mà… Chị Vivian không phải phù thủy đâu…"
Giọng nói yếu ớt của May bị vùi lấp một cách bất lực trong những tiếng la hét hung dữ đầy điên cuồng của dân làng.
Họ chẳng khác gì Trưởng làng.
"……"
Tôi thoáng nhìn xuống cái gầu đang cầm trên tay.
Nước bên trong vẫn trong vắt một cách không thực.
"Tại sao mọi người lại trở nên như thế này.... làm ơn dừng lại đi mà..."
"May, đi ra khỏi chỗ đó ngay! Nó là phù thủy! Đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài của nó!"
Nếu dùng thứ nước này…
Nếu dùng thứ nước này, chắc có thể nhanh chóng ngăn chặn cuộc nổi loạn của dân làng.
Nhưng liệu đó có thực sự là sự cứu rỗi không?
"Phải đấy! Nó đội khăn choàng ngược kìa!"
"Dưới khăn choàng có thể giấu một khuôn mặt gớm ghiếc nào đó đấy!"
"Còn nữa, con nhỏ đó… từ nãy đến giờ có làn khói lạ cứ bốc ra từ người nó!"
Dân làng đã trở thành những con quái vật mang hình hài con người.
Tay lăm lăm liềm và đá.
Những con quái vật khủng khiếp đang nhả nọc độc không chút do dự vào vật tế thần cho những bất hạnh của chúng.
"X-Xin lỗi chị Vivian… em không ngờ lại thành ra thế này…"
"Đừng khóc, May. Không phải lỗi của em đâu."
"Nhưng mọi người…"
"Không sao. Chị ổn mà."
Sự cứu rỗi mà không có giá phải trả, chả khác gì chất độc cả.
Nếu bây giờ tôi dùng thứ nước này để chữa lành bệnh tật cho dân làng và dập tắt cơn điên loạn của họ.
Chắc chắn họ sẽ nhầm tưởng phép màu này là quyền lợi đương nhiên của mình.
Và khi nỗi đau tiếp theo ập đến.
Họ sẽ khao khát một phép màu lớn hơn nữa và lại dựng lên một phù thủy khác trên bàn thờ.
Sự cứu rỗi không có lòng biết ơn cũng chẳng khác gì nước muối không thể làm dịu cơn khát.
"May, trên người em cũng đang có đốm đen đúng không?"
"H-Hả…?"
"Em giả vờ ổn, nhưng thực ra em cũng đang bị Lời nguyền ăn mòn mà."
Mắt May khẽ run lên trước những lời thản nhiên của tôi.
"Sao chị biết…"
"Cả làng đều bị Lời nguyền ăn mòn, không có chuyện chỉ mình em ổn được."
Sau khi thốt ra những lời đó một cách thản nhiên như thể đang tự nói với mình.
Tôi lập tức đưa cái gầu đang cầm cho May.
"Uống đi. Uống ngụm nước này vào, Lời nguyền sẽ biến mất sạch."
Vừa dứt lời, xung quanh lập tức bị bao phủ bởi một sự im lặng khó xử.
Ánh mắt của những dân làng đang giơ liềm và đá gọi chị là phù thủy, tất cả đều đổ dồn vào cái gầu đang được May cầm trên tay.
"C-Chị Vivian… nhưng cái này…"
"Em đã thấy rồi đấy. Thứ nước này thực sự có tác dụng."
May do dự một lúc, đưa mắt nhìn quanh.
Nhưng rồi, em ấy nuốt nước bọt ực một cái, và.
Đôi tay run rẩy cẩn thận đón lấy cái gầu tôi đưa.
"Không! Đừng có uống, May!"
"Đó là thuốc độc đấy! Lời nguyền sẽ chỉ nặng thêm hơn thôi!"
Mở đầu là tiếng la của Trưởng làng, những lời chế giễu hung dữ của dân làng lần lượt tuôn ra theo sau.
Nhưng May, bất chấp mọi lời buộc tội và những tiếng la ó, đã đưa gầu lên môi như thể bị thế lực nào đó chi phối.
–Ừng ực, Ừng ực…
Âm thanh uống nước vang lên đặc biệt rõ giữa quảng trường im phăng phắc.
Những dân làng đang theo dõi cảnh tượng từ xa, tất cả đều nín thở.
Có kẻ dường như thầm mong cơ thể May sẽ mục rữa một cách thảm hại.
Có kẻ dường như hy vọng một tai họa bất ngờ sẽ xảy ra để tạo cớ cho việc xử tử phù thủy.
Nhưng những kỳ vọng xấu xa của họ đã tan tành chưa đầy một phút sau.
"……Ah."
Một hơi thở trong trẻo vô tận khẽ thoát ra từ đôi môi ẩm ướt của May.
Chẳng mấy chốc, một thứ ánh sáng trắng chói lòa từ từ lan tỏa từ dưới làn da em ấy.
Và đẩy lùi thứ Lời nguyền ô uế đang bao phủ cơ thể May trong chớp mắt.
"Kh-Không thể nào… cơ thể em hết đau rồi…"
May, với giọng nói bối rối, luống cuống nhìn xuống bàn tay đang dần hồi phục sắc màu của mình.
Câu nói ngắn ngủi đó một lần nữa đập tan lý trí của những dân làng tụ tập trong quảng trường.
"C-Cái gì… không phải thuốc độc sao?!"
"Sao… không, sao nó lại ổn thế?!"
Quảng trường trong chốc lát biến thành một cảnh hỗn loạn.
Cũng đôi bàn tay ấy, vừa nãy còn vung liềm và đá muốn lấy mạng tôi, giờ chỉ biết bơi trong không khí một cách thảm hại như những con thú đói đang xin ăn.
"Cho tao nữa! Đưa tao nước đó!"
"Tránh ra, tao đến trước! Tay tao đang thối rữa ngay lúc này đây!!"
Họ gào lên như dã thú và lao tới.
Chỉ còn lại lòng tham khủng khiếp muốn được cứu rỗi trước người khác khiến mắt họ sáng quắc lên.
Tuy nhiên──.
–Xèo…!
Nước trong gầu đã bị đổ hết sạch, không còn một giọt nào, xuống nền đất bẩn thỉu.
Người làm đổ nước không phải May, cũng chẳng phải những dân làng điên loạn.
"Úi cha, trượt tay mất rồi."
Là tôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
