Vol 3: Học viện - Chương 86: “Anh hùng ra đời”

Chương 86: “Anh hùng ra đời”

Không dám tin mà quay đầu lại, hiện ra trước mắt Kazumi lúc này, quả nhiên là nụ cười ngốc nghếch của chú cún nhà mình.

"Shinichi-kun?"

Kazumi hơi bất ngờ, lại cầm điện thoại lên xem một cái. Giờ hẹn của hai đứa rành rành là mười hai giờ cơ mà, sao cái tên ngốc này lại đến sớm vậy chứ.

"Hôm nay Shimizu-san trông đẹp lắm á!"

Sato Shinichi mặc một bộ quần soóc áo phông cộc tay đơn giản, so với bộ đồng phục trường mọi ngày thì trông sáng sủa, rạng rỡ hơn hẳn. Cánh tay và cẳng chân lộ ra cũng vô cùng săn chắc, nhìn qua là biết kiểu người thường xuyên rèn luyện.

Chắc là từ đằng xa đã nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ, Sato Shinichi chạy lon ton tới. Đến lúc thực sự bước tới gần, cậu mới phát hiện ra Kazumi hôm nay khác hẳn mọi ngày.

Khuôn mặt vốn trắng trẻo sau khi trang điểm nhẹ nhàng lại càng thêm trắng mịn, đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu cũng trở nên căng mọng, bóng bẩy hơn. Kết hợp với dáng vẻ lạnh lùng kiêu sa vốn có của thiếu nữ, tạo ra một nét đẹp lạnh lùng, độc đáo chuẩn phong cách những cô nàng cá tính.

"Cảm ơn Shinichi-kun... vì là đi chơi... nên mình có trang điểm một chút..."

Lời khen thẳng thắn ngay khi vừa sáp lại gần của Sato Shinichi khiến Kazumi luống cuống không biết phải đáp sao. Cô hơi bối rối vuốt tóc, mở miệng nói.

Thực ra Kazumi đối với chuyện trang điểm gì đó cũng mù tịt. Tuy kiếp trước từng có bạn gái, nhưng mối quan hệ chưa bao giờ tiến đến bước sống chung, nên sự hiểu biết về mỹ phẩm chắc cũng chỉ nhặt nhạnh được chút xíu từ dăm ba câu chuyện của người yêu cũ.

Và để có thể tô vẽ ra được kiểu trang điểm đúng ý "Kazumi", cô thậm chí đã phải lôi điện thoại ra tìm kiếm các bài hướng dẫn trên mạng để bắt chước theo. Cặm cụi hì hục hơn nửa tiếng đồng hồ, cô cũng chỉ bôi được chút kem nền, rồi quệt một lớp son bóng màu nhạt.

Dù sao thì đây cũng là giới hạn lớn nhất mà tâm hồn "chuẩn men" của cô có thể chịu đựng được rồi, mấy thứ như má hồng, chuốt mi hay phấn mắt gì đó, tuyệt đối là không bao giờ!!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy trò trang điểm này đúng là phép thuật lừa tình.

Ngay cả một cô gái có vẻ ngoài chỉ ở mức bình thường như Kazumi, sau khi dặm chút phấn son, nhan sắc cũng thăng hạng lên không ít.

Cộng thêm dáng vẻ thoát tục không vướng bụi trần vốn có, sau khi lên đồ chải chuốt, cô cũng lột xác thành một người đẹp nhỏ nhắn mang phong cách lạnh lùng rồi. Cứ nhìn việc suốt dọc đường đi, người qua lại ngoái nhìn cô nhiều hơn hẳn mọi ngày là đủ chứng minh điều đó.

Nét thẹn thùng thoáng lướt qua trên khuôn mặt lạnh băng của thiếu nữ khiến Sato Shinichi đứng đực ra đó mất hai giây. Cậu vội vàng tỉnh lại, nhìn cô bạn gái nhỏ đang làm mình sững sờ trước mặt, cất lời:

"Trông Kazumi khác hẳn mọi ngày luôn á, kiểu làm người ta thấy chói lóa luôn. Với cả cái kẹp tóc này cũng dễ thương cực!"

Đâu có mướn cậu khen mấy cái thứ kỳ cục này đâu!! Với lại câu nói này nghe đúng chuẩn mấy gã trai thẳng thiếu tinh tế rồi đấy nhé!

Trong lòng thì điên cuồng chê bai câu nói cộc lốc của chú cún nhà mình, nhưng thật ra nghe lại thấy lọt tai vô cùng. Khóe miệng cô không kìm được mà vẽ lên một nụ cười mỉm, Kazumi nhìn Sato Shinichi, đáp lại:

"Cảm ơn nha, cơ mà Shinichi-kun cậu đến sớm quá vậy, cậu qua bên này có việc gì à?"

Việc chạm mặt Sato Shinichi ở đây vào lúc này thực sự làm Kazumi khá bất ngờ. Cô là do bị những cảm xúc cơ thể dở hơi này xui khiến nên mới tự dưng lết xác đến sớm thế này, nhưng nhìn bộ dạng của Sato Shinichi, có vẻ cậu ta còn cắm rễ ở đây từ sớm hơn cả cô.

"À thì, mình sợ tí nữa có gì trục trặc nên lượn qua đây sớm một chút."

Sato Shinichi gãi gãi sau gáy vẻ ngượng ngùng, đúng kiểu điệu bộ ngốc nghếch khi bị người ta nhìn thấu tâm can. Sau đó, cậu như chợt nhớ ra điều gì, rút từ trong túi quần ra một cuốn sổ tay nhỏ xíu, bắt đầu nói với giọng cực kỳ nghiêm túc:

"Nếu Kazumi đã tới rồi, hay là tụi mình đi dạo một vòng trước ha?"

"Nhà hàng thì mình đã đặt bàn sẵn rồi, tầm mười hai giờ tụi mình ghé qua đó là đẹp. Trong trung tâm mua sắm có bốn tiệm trà sữa, Kazumi thích uống vị nghiêng về kiểu nào? Cá nhân mình thấy tiệm này vị trà khá đậm đà, uống ngon mà lượng calo cũng ít, rất hợp với các bạn nữ."

"Quần áo nữ thì đa phần nằm trên tầng hai, tụi mình có thể rẽ vào tiệm kia xem thử trước, mình nghĩ đồ bên đó chắc hợp với gu của cậu đấy."

"Còn phim thì mình đặt suất chiếu lúc một giờ hai mươi phút, nằm trên tầng bốn của trung tâm thương mại luôn. Tụi mình ăn xong ngồi nghỉ một lát là vừa khéo sát giờ chiếu."

"......"

Nhìn Sato Shinichi đang cầm cuốn sổ nhỏ xíu ghi chép chi chít chữ, lải nhải rất chi là nghiêm túc trước mặt, biểu cảm của Kazumi lúc này đúng kiểu đứng hình.

Cún con à, cậu đang làm cái quái gì vậy?!

Đang báo cáo tổng kết công việc à? Hay là vạch kế hoạch tác chiến thế?!

Chuyện này đúng là hết chỗ nói. Mấy thằng con trai lúc đi hẹn hò thường chạy đến sớm để ngó nghiêng địa hình địa vật trước thì cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng làm gì có ai tới cái mức như Sato Shinichi chứ! Trên cái cuốn sổ đang vung vẩy trên tay cậu, Kazumi thậm chí còn nhìn thấy một cái bản đồ thu nhỏ được vẽ tay đàng hoàng nữa kìa?

Ông anh định đi đánh bom cảm tử hay gì?!

Quả nhiên cậu mắc bệnh cuồng người yêu đúng không! Nếu mà lỡ lời nói chia tay chắc bị cậu vác dao ra chém chết mất!

Sato Shinichi vẫn đang say sưa vạch ra kế hoạch đi chơi hôm nay, nhưng Kazumi đứng cạnh lại thấy gai ốc nổi rần rần sau lưng. Cứ nhìn cái điệu bộ dồn hết tâm tư sức lực này của thiếu niên, nếu bản thân thực sự mở miệng đòi chia tay, cậu ta rốt cuộc sẽ làm ra những trò gì, Kazumi quả thực không dám tưởng tượng tiếp nữa.

Có khi nào phải đánh tiếng cho cậu ta biết, yêu đương đừng có làm quá lên thế không nhỉ?

Kazumi xoa xoa cằm, bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem có nên nhồi nhét chút kiến thức cơ bản cho cái tên ngây thơ này không. Mấy kẻ càng đâm đầu mù quáng, lúc gánh chịu đả kích lại càng dễ phát điên.

Nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, Kazumi vẫn phải tính sẵn một lối thoát thân êm đẹp mới được.

"Vẫn còn vị trí nhà vệ sinh ở quanh đây nữa, Kazumi có muốn ngó qua chút không, lỡ như lúc cần tới..."

"Đừng có ghi chép cặn kẽ cả vị trí cái nhà vệ sinh vào chứ!!"

.......

Trong tiệm trà sữa ngay cạnh trung tâm thương mại, thiếu nữ mặc đồng phục hai tay ôm ly trà sữa, thong thả uống từng ngụm nhỏ. Bên cạnh cô là một ly trà sữa khác đặt trên bàn, kèm theo chiếc ghế kéo hờ, chứng tỏ ban nãy có người vừa ngồi ở đó.

Bữa ăn của hai người diễn ra khá êm đềm. Dù sao thì bình thường ngày nào tụi nó cũng dính lấy nhau ăn trưa, thế nên Kazumi cũng không thấy có gì gượng gạo cho cam, trừ phi tính luôn cả việc thỉnh thoảng lại bị người đời liếc nhìn mấy cái.

Và cô cũng chẳng dại gì mà lãng phí cái cơ hội được ra ngoài ăn tiệm hiếm hoi này. Cô cắm cúi tập trung đánh chén mấy món đồ ăn Trung Quốc bày ra trước mắt, có điều mùi vị khi cho vào miệng hình như không giống với trí nhớ của cô cho lắm. Nhưng nhìn chung thì cũng khá ngon, tóm lại là được ăn ké cơ mà, đâu có gì mà đòi hỏi.

Ngồi nghỉ trong tiệm trà sữa một lúc, Sato Shinichi liền xung phong chạy đi lấy vé xem phim, để lại Kazumi ngoan ngoãn ngồi giữ chỗ chờ cậu quay về.

Ngồi chán chê nhìn dòng người tấp nập qua lại ngoài cửa, Kazumi khẽ hút một ngụm trà sữa, tâm trạng lại tươi tỉnh lạ thường. Chắc là do sức mạnh kỳ diệu của đồ ăn ngon mang lại. Hiếm khi Kazumi cảm thấy cả người lâng lâng một sự khoan khoái, ấm áp khó tả, hệt như đang được ôm ấp bởi một thứ gì đó vô hình, đem lại một cảm giác an tâm đến lạ.

Thậm chí cô còn le lói chút mong chờ, không biết cái con cún nhà mình rốt cuộc sẽ dắt mình đi xem thể loại phim gì nữa đây.

Nếu là phim tình cảm sến súa, thì thôi cũng tạm chấp nhận được. Nhưng nhỡ mà là phim kinh dị ma quỷ, thì cái tư tưởng đen tối ấp ủ trong đầu con cún này, chắc Kazumi phải vạch lại toàn bộ giáo án huấn luyện thú cưng của mình mất thôi.

Cái cảm giác này... hình như cũng khoái phết nhỉ?

Nhớ lại cái điệu bộ xoắn xuýt lo trước lo sau, chỉ sợ mình phật ý của thiếu niên, tuy cô cực kỳ dị ứng với cái kiểu si tình lụy tình hèn mọn này, nhưng cái cảm giác được cung phụng như bà hoàng thế này, thú thực là gây nghiện phết.

Giờ thì Kazumi mới ngộ ra được chân lý tại sao kiếp trước mấy chị gái xinh tươi lại khoái nuôi "lốp dự phòng" đến thế. Có sẵn một tên si tình lúc nào cũng sống chết vì mình, đào tâm can ra dâng hiến mà chẳng đòi hỏi gì, sướng quá đi chứ lị?

"Kazumi à!"

Giữa lúc Kazumi đang cúi đầu chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, tiếng gọi the thé quen thuộc từ xa vang lên. Ngẩng mặt lên, đập vào mắt cô là Sato Shinichi đang hớn hở chạy tót về phía mình.

Nở một nụ cười mỉm, cô đứng dậy với tay lấy ly trà sữa phần của Sato Shinichi đưa cho cậu, đồng thời vươn tay nhận lấy tấm vé xem phim từ cậu chàng.

Cô mang theo chút háo hức nâng tấm vé lên, bụng bảo dạ xem thử cái tên ngốc Sato Shinichi này, rốt cuộc sẽ biết điều mà chọn phim tình cảm ướt át, hay là mồm mép thế thôi chứ trong lòng chứa đầy đen tối, định rủ cô đi xem phim ma để mượn cớ sơ múi nới lỏng khoảng cách đây?

Cô cười thầm trong bụng, nhẩm tính kế hoạch dạy dỗ tên nhóc này sau khi xem xong. Kazumi lật mặt tấm vé xem phim lại, và rồi, cả người cô như hóa đá, đứng chôn chân tại chỗ.

Một cơn gió lướt qua, thổi cho tấm vé xem phim trên tay Kazumi kêu lật phật. Nhìn kỹ lại, dòng chữ to đùng ngay ngắn in trên mặt vé đập thẳng vào mắt cô.

Phim tài liệu "Anh hùng ra đời".

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!