Vol 3: Học viện - Chương 91: Sự bối rối của Sato Shinichi

Chương 91: Sự bối rối của Sato Shinichi

Sato Shinichi lê bước về nhà với bộ dạng thất thần. Suốt dọc đường, trong đầu cậu thiếu niên chỉ quanh quẩn câu nói cuối cùng của thiếu nữ.

Tính cách khác hẳn ngày thường và những hành động táo bạo của thiếu nữ quả thực là một sự cám dỗ tột độ đối với một cậu trai tân chưa từng trải sự đời. Cho đến tận bây giờ, Sato Shinichi dường như vẫn còn cảm nhận được hơi thở mang theo mùi hương nhàn nhạt của thiếu nữ phả vào mặt mình khi cô kề sát lại, khiến trái tim cậu đập thình thịch liên hồi đầy không an phận.

Khuôn mặt vẫn còn vương chút ửng hồng, Sato Shinichi đẩy cổng chính bước vào nhà. Khi đi ngang qua hành lang, cậu tình cờ chạm mặt một người phụ nữ trong trang phục người giúp việc, trên tay đang ôm một đống quần áo.

"Mừng cậu chủ Shinichi đã về, buổi hẹn hò hôm nay thế nào rồi?"

Dì Emi - người giúp việc nhà Hamano - mỉm cười dịu dàng nhìn cậu thiếu niên vừa bước vào cửa, không kìm được cất tiếng hỏi han đầy quan tâm.

Đảm nhiệm vị trí quản gia tại phủ Hamano bao năm nay, đối với cậu bé mà mình nhìn từ nhỏ đến lớn này, dì Emi cưng chiều cậu chẳng khác nào con ruột.

Nay thấy con heo nhà mình nuôi đã lớn, biết đi ủn cải nhà người ta rồi, đối với dì Emi mà nói, đây quả là một chuyện vô cùng đáng mừng.

"Cảm ơn dì Emi. E hèm... buổi hẹn hò á, hình như bị cháu làm hỏng bét rồi..."

Đưa tay nhận lấy chiếc khăn mặt dì Emi đưa qua, Sato Shinichi vừa lau mặt vừa nói lời cảm ơn. Nhưng ngay sau đó, nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, khuôn mặt cậu bất giác hiện lên một nụ cười gượng gạo, cậu lên tiếng trả lời.

"Sao lại làm hỏng được chứ? Shinichi nhà ta xuất sắc như vậy, con gái nhà người ta không thích cháu sao?"

Dì Emi ôm đống quần áo trên tay bước tới hành lang, ấn hai cái lên một màn hình nhỏ, nhân tiện hỏi Sato Shinichi.

"À... chuyện này có hơi phức tạp, chắc là do cháu làm cậu ấy giận rồi."

Sato Shinichi gãi đầu đầy ngượng ngùng, cởi giày ở lối vào rồi cất vào tủ giày, cất tiếng giải thích.

"Thế à? Lát nữa kể rõ ngọn ngành cho dì nghe xem nào. Tối nay cháu muốn ăn gì?"

Nhét toàn bộ quần áo bẩn vào máy giặt ở một góc, dì Emi bước ra, nhìn Sato Shinichi với nụ cười trên môi và hỏi.

"Vâng, cứ như mọi ngày là được ạ, làm phiền dì Emi rồi."

.......

Trong phòng ăn nhà họ Hamano, cậu thiếu niên tóc vàng ngồi vào bàn ăn. Bày ra trước mặt cậu là đủ loại món thịt thịnh soạn, dù là cách trình bày hay hương thơm đều khiến người ta phải thèm thuồng.

Nhưng lúc này, cậu thiếu niên dường như hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với những món ngon trước mắt. Bát cơm trước mặt mới vơi đi một nửa, đôi đũa trên tay thì lơ lửng giữa không trung. Cậu đang mải mê lắng nghe câu hỏi của người phụ nữ ngồi đối diện với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Nhưng theo lời Shinichi nói, thì có vẻ đâu có vấn đề gì, cháu không đến muộn đúng không?"

Dì Emi gật đầu. Sau khi nghe Sato Shinichi kể lể, dì cảm thấy hình như chẳng có vấn đề gì to tát cả, lẽ nào là cô bé kia quá mức đỏng đảnh chăng?

"Không có không có, sau khi nghe dì Emi dặn dò, hôm nay cháu đã cố tình đến điểm hẹn trước một tiếng đồng hồ để khảo sát tình hình xung quanh rồi. Sau đó bạn học Shimizu cũng đến sớm."

Sato Shinichi lắc đầu nguầy nguậy như cái trống bỏi. Phải biết rằng vì buổi hẹn hò này, cậu đã đặc biệt đi thỉnh giáo dì Emi những điều cần lưu ý. Bất kể là việc phải đến sớm, hay là phải chăm sóc đến cảm xúc của phái nữ, Sato Shinichi cảm thấy mình đều đã làm được.

"Hahaha, thật sao? Vậy sau đó hai đứa đã đi đâu?"

Những lời giải thích của Sato Shinichi khiến dì Emi không kìm được mà nở một nụ cười hiền hậu. Loại tình cảm non nớt nhưng thuần khiết này, trong mắt một người từng trải như dì, quả thực là quá đỗi ngọt ngào.

"Sau đó á, sau đó thì bọn cháu đi dạo phố một chút, rồi đi ăn."

Nói đến đây, Sato Shinichi mới nhớ ra mình đang ăn dở bữa cơm. Cậu trả lời một câu rồi vội vàng cúi đầu và nhanh hai miếng cơm, định bụng giải quyết nhanh gọn bữa ăn để còn đàng hoàng kể lại mọi chuyện hôm nay cho dì Emi nghe.

Nhìn cậu thiếu niên có chút luống cuống hấp tấp trước mặt, đáy mắt dì Emi ánh lên một tia ý cười. Dì rót cho Sato Shinichi một ly trà, đẩy sang cho cậu rồi lên tiếng.

"Ăn từ từ thôi, đừng để nghẹn. Shinichi à, theo như dì thấy, cô bé đó nếu đã chịu đến điểm hẹn sớm, thì trong lòng chắc chắn cũng có tình cảm với cháu. Cháu kể lại cho dì nghe xem, là sau khi xảy ra chuyện gì thì cô bé mới bắt đầu không vui?"

Tốc độ ăn của Sato Shinichi lúc này cực kỳ nhanh. Tưởng như có thể nhìn thấy cả tàn ảnh, cậu thiếu niên tóc vàng trên tinh thần giữ phép lịch sự trên bàn ăn, đã nhanh chóng quét sạch mớ thức ăn trên bàn. Sau đó, cậu với tay lấy tờ giấy ăn bên cạnh lau miệng, rồi nghiêm chỉnh quay người lại, nhìn dì Emi trả lời.

"Ừm, chắc là sau khi xem xong phim thì phải. Trước đó cháu thấy bạn học Shimizu có vẻ vẫn luôn rất vui."

"Sau khi xem xong phim á..."

Dì Emi dùng ngón tay chống cằm, trưng ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng, dì chỉ tay về phía Sato Shinichi.

"Có phải lúc xem phim, Shinichi đã làm chuyện gì xấu xa với con bé không! Lén lút hôn nhau? Hay là sờ soạng vào chỗ không nên sờ?"

"Không có!!!!!"

Lời vặn hỏi của dì Emi khiến Sato Shinichi hoảng hốt trong tích tắc. Cậu xua tay liên tục, khuôn mặt đỏ bừng lên vội vàng chối bay chối biến. Đến cả tay của Kazumi cậu còn chẳng dám nắm, thì làm sao dám làm ra cái thứ chuyện quá trớn như vậy được chứ.

"Nếu... nếu nhất định phải nói, thì lúc... lúc bọn cháu ăn bỏng ngô tay có chạm vào nhau. Có phải vì vậy mà làm bạn học Shimizu không vui không?"

Dường như nghĩ đến chuyện gì đó không hay ho cho lắm, Sato Shinichi ngượng ngùng gãi mặt, ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác, ngập ngừng cất lời.

"????"

Dì Emi với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn cậu thiếu niên tóc vàng đang có chút xấu hổ trước mặt. Cháu là học sinh mẫu giáo chắc? Chuyện kiểu này mà cũng ngây thơ đến mức ấy sao?

Cái điệu bộ thực sự non nớt của cậu thiếu niên quả thực đã chọc cười dì Emi. Dì lấy tay che miệng để tránh việc mình cười quá lố làm tổn thương đến cậu chàng. Dì Emi phải mất một lúc để bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng.

"Không phải đâu, con gái chắc chắn không vì chuyện như vậy mà giận đâu, nhất định là vì nguyên nhân khác rồi."

"Nguyên nhân khác..."

Sato Shinichi gật đầu tỏ vẻ đăm chiêu. Cuối cùng lại nghĩ tới khoảnh khắc khiến tim cậu đập loạn nhịp trước khi hai người chia tay, cậu chợt bừng tỉnh, vỗ đùi một cái đét, đôi mắt sáng rực lên trả lời.

"Cháu nhớ ra rồi, những lời bạn học Shimizu nói lúc đó, dường như là vì không quá hài lòng với nội dung phim nên mới không vui."

"Không hài lòng với nội dung phim? Chẳng phải dì đã dạy cháu phải chọn những bộ phim mà con gái thích sao?"

Dì Emi cau mày. Dì cảm thấy đây chắc chỉ là cái cớ để cô bé giận dỗi thôi. Với kinh nghiệm bao năm của dì, có lẽ là do cậu thiếu niên ngốc nghếch này đã làm chuyện gì đó đắc tội với con gái nhà người ta rồi.

"Vâng, cháu cũng nghĩ vậy. Nội dung trong 'Sự ra đời của anh hùng' rõ ràng là rất hay mà, có rất nhiều chỗ mà cả thầy Ishiryu cũng chưa từng giảng đến."

Sato Shinichi gật đầu đầy tán đồng, mang theo vẻ mặt hoang mang chẳng hiểu mô tê gì.

"Ế, khoan đã, Shinichi cháu nhắc lại xem hai đứa đi xem phim gì."

Dường như bắt được một cụm từ kỳ quặc nào đó, dì Emi vội vàng cắt lời.

"Sự ra đời của anh hùng ạ, sao thế, dì Emi?"

Sato Shinichi chớp chớp mắt, đưa ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn dì Emi đang có vẻ hơi sụp đổ.

"Cháu đang nói đến bộ phim tài liệu về nghề anh hùng đó hả..."

Lúc này thì dì Emi có chút cạn lời rồi. Dì nghiến răng nghiến lợi hỏi lại Sato Shinichi - kẻ vẫn đang hoàn toàn mù tịt về những gì mình đã gây ra.

"Đúng vậy, dì Emi, lúc nào rảnh dì cũng có thể đi xem thử, đoạn nói về thầy Hamano ở trong đó, ngầu bá cháy luôn!!"

Nghe dì Emi nhắc đến bộ phim này, trong mắt Sato Shinichi cũng bùng lên một ngọn lửa. Cậu vô cùng hào hứng giới thiệu bộ phim này cho dì Emi.

"........"

Nhìn Sato Shinichi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đang "PR" phim tài liệu cho mình trước mặt. Dì Emi, một người vốn luôn hiền hòa, lúc này bàn tay phải đang run rẩy từ từ giơ lên, nhắm thẳng vào cái đầu đang lắc lư kia mà giáng xuống một cú "hạt dẻ" chứa đầy sự bất lực và hận không thể rèn sắt thành thép.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!