Chương 12: Asada Kugita
"Vậy tiết học hôm nay đến đây thôi. Các em nhớ ôn tập lại nội dung bài này, hoàn thành các bài tập tương ứng và xem trước nội dung cho tiết sau nhé. Hẹn gặp lại các em vào giờ học tới.".
Cùng với lời kết thúc muôn thuở của vị giáo viên đeo kính trên bục giảng, tiết học cuối cùng của buổi sáng cũng dần đi đến hồi kết. Sau tiếng chuông tan học trong trẻo, Su Jun viết nốt dòng ghi chú cuối cùng vào sổ tay rồi gập lại. Nhìn các bạn học xung quanh đang bắt đầu lục tục kéo nhau ra khỏi lớp, cô đưa tay vào túi xách của mình.
"Bạn học Shimizu!!!".
Nghe thấy giọng nói đầy năng lượng vang lên bên tai, Su Jun không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai. Sato Shinichi, anh chàng bạn trai hờ của cô, sau khi xin nghỉ vào ngày hôm qua thì hôm nay đã đến trường đi học bình thường như mọi khi.
"Ừm.".
Su Jun khẽ nghiêng đầu đáp lại, đồng thời đưa tay lấy hộp cơm được bọc trong tấm vải đen tuyền từ trong túi ra.
"Trưa nay chúng ta cùng ăn cơm chứ? Vẫn ở chỗ cũ nhé.".
"... Ừm.".
Bị Sato Shinichi nhìn chằm chằm bằng ánh mắt rực cháy, Su Jun hơi mất tự nhiên mà ngả người ra sau một chút. Sau một thoáng suy nghĩ, cô vẫn gật đầu đồng ý. Dù sao với tư cách là bạn trai của nguyên chủ, cậu ta là người thích hợp nhất để cô lợi dụng nhằm tìm hiểu thêm về thế giới này.
Tối qua cô từng định gửi tin nhắn cho cậu ta để hỏi thăm chuyện trường lớp, nhưng lại phát hiện ra hai người này thậm chí còn chưa lưu địa chỉ liên lạc của nhau. Tuy nói là mới chính thức xác nhận quan hệ chưa được mấy ngày, nhưng kiểu tương tác này quả thực là quá mức ngây ngô rồi. Thêm vào đó, hộp cơm mà Sato Shinichi để lại ngày hôm qua cũng đã được Su Jun mang về rửa sạch sẽ, vậy nên nhân cơ hội ăn trưa cùng nhau này, cô có thể vừa trả lại hộp cơm vừa khai thác thêm vài thông tin hữu ích.
Su Jun thầm tính toán như vậy rồi lấy chiếc hộp cơm của Sato Shinichi từ trong ba lô ra định đưa cho cậu ta.
"À, chuyện ngày hôm qua, mình xin lỗi...".
"Yô, Shinichi, sao vẫn chưa đi ăn cơm thế, có muốn cùng ra căn tin không?".
Nhìn thấy Su Jun lấy hộp cơm từ trong túi ra, Sato Shinichi lập tức định lên tiếng xin lỗi về việc đột ngột rời đi hôm qua. Thế nhưng lời còn chưa dứt thì một giọng nói có phần lả lướt từ bên cạnh truyền đến.
"À, là Asada sao! Mình cũng đang chuẩn bị đi ăn đây.".
Nhìn thấy người vừa tới, Sato Shinichi cũng lên tiếng chào hỏi.
Asada Kugita, học sinh năm nhất lớp B-1 Khoa Tổng hợp trường Trung học Shikoku, là bạn cùng lớp của cả hai người. Cậu ta có thành tích học tập ở mức trung bình nhưng tính cách lại vô cùng hướng ngoại và hoạt bát, cơ bản là chơi khá thân với hầu hết con trai trong lớp.
Nhìn cậu chàng với mái tóc rẽ ngôi giữa trước mặt, những ký ức của Shimizu Kazumi lập tức hiện lên trong đầu Su Jun. Đối với người bạn học giỏi giao thiệp này, ấn tượng của nguyên chủ cũng chỉ dừng lại ở mức người qua đường, đơn giản là vì cùng lớp nên tiếp xúc nhiều nên mới có chút hình ảnh khái quát mà thôi.
"Ồ, mình quên mất cậu là người có cơm hộp mang theo rồi. Hay là cùng ra chỗ căn tin vừa ăn vừa tám chuyện đi, có cả bọn Shindou nữa đấy.".
Vỗ vai Sato Shinichi một cách đầy thân thiết, Asada Kugita nhìn thấy hộp cơm trên tay cậu liền lập tức đổi ý mời cậu ra khu vực căn tin ngồi ăn chung.
"Ách... cái đó, xin lỗi nhé, mình đã có hẹn trước với người khác rồi.".
Nhìn người bạn cùng lớp, Sato Shinichi có chút ái ngại khi phải từ chối, nhưng nghĩ đến việc đã hẹn trước với Su Jun nên cậu vẫn đành phải cứng đầu khước từ.
"Hả, hẹn với ai thế, gọi ra ăn chung cho vui đi. Kyousuke hay là Ukyou? Mà này, nghe bọn nó bảo cơm hộp nhà cậu ngon lắm, đi chung đi, mình sẽ chia gà rán cho cậu ăn.".
Nghe Sato Shinichi từ chối, Asada Kugita vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục mời mọc, thậm chí còn muốn rủ cả người đi cùng Sato ra ăn chung.
"À, chắc là không tiện lắm đâu..."
Đối mặt với sự truy hỏi dồn dập, Sato Shinichi tỏ vẻ hơi khó xử, bởi cậu vốn dĩ không giỏi trong việc từ chối người khác.
"Có gì mà không tiện chứ? Chẳng lẽ... là đi ăn với con gái? Là ai thế, có phải bạn học Shizuka lớp bên cạnh không, lần trước mình thấy hai người đứng nói chuyện với nhau đấy."
Dường như đánh hơi thấy một chút mùi vị bất thường, Asada Kugita ghé sát lại gần với vẻ mặt đầy tò mò.
"Không phải đâu!!! Với bạn học Haneda chỉ là vì cần chuyển một lời nhắn cho thầy Sakakura thôi, bọn mình không có quan hệ gì cả!".
Nghe thấy những lời nói lung tung của Asada Kugita, bản năng sinh tồn của Sato Shinichi lập tức bùng nổ, cậu thốt ra những lời đính chính với tốc độ mà người thường khó lòng đạt tới.
"Thế thì sao cậu lại phản ứng dữ dội vậy, rốt cuộc là đi ăn với ai?".
Asada Kugita tiếp tục truy vấn đến cùng.
"Ách... là mình đã hẹn trước với bạn học Shimizu rồi.".
Sato Shinichi liếc nhìn Su Jun đang ngồi im lặng tại chỗ, rồi đành phải cắn răng nói tiếp.
"Cái gì?!!!!! Cậu nói cậu định đi với cái tảng băng...".
Theo ánh mắt của Sato Shinichi, Asada Kugita rốt cuộc cũng chú ý đến Su Jun đang ngồi ngay phía sau cậu bạn mà nãy giờ mình không hề để ý tới. Cậu ta vội vàng nuốt nửa câu nói còn lại vào trong bụng.
"Vì có vài chỗ trong bài học mình muốn thỉnh giáo bạn học Shimizu nên mới hẹn cùng ăn trưa để trao đổi.".
Sato Shinichi gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng giải thích. Mặc dù cậu không ngại công khai mối quan hệ của hai người trước mặt người quen, nhưng điều đó tuyệt đối không bao gồm cái gã loa phường trước mặt này. Nếu mà nói thật cho cậu ta biết thì chắc chắn là đến thứ Hai tuần sau, cả khối sẽ đều biết chuyện của hai người mất. Mặc dù trên danh nghĩa trường Shikoku không cấm học sinh yêu đương, nhưng chỉ cần không làm rùm beng lên hay ảnh hưởng đến thành tích học tập thì giáo viên thường sẽ không can thiệp.
"Ồ.".
Asada Kugita gật đầu với vẻ đầy nghi hoặc, nhưng vẫn không kiềm được mà ghé sát tai Sato Shinichi thì thầm.
"Người anh em, cậu thực sự có thể giao tiếp bình thường với nhỏ đó sao? Ngoại trừ lúc trả lời câu hỏi trong giờ học ra, nhỏ nói chuyện với người khác chỉ biết dùng đúng mỗi từ ồ thôi đấy, đúng chuẩn ác nữ băng giá luôn.".
"Ách... cũng ổn mà, bạn học Shimizu thực ra không đáng sợ như cậu nói đâu.".
Sato Shinichi trả lời một cách hơi gượng gạo. Cậu tự hỏi liệu việc để người khác nói xấu bạn gái mình ngay trước mặt thế này có thực sự ổn không?.
"Asada, cậu lấy được đồ chưa, đồ ăn ở căn tin sắp bán hết sạch rồi kìa!".
"Đến đây!".
Lúc này từ phía cửa lớp vang lên tiếng gọi của đám bạn đi cùng Asada Kugita. Cậu quay đầu đáp lại một tiếng rồi làm thủ thế chào tạm biệt Sato Shinichi.
"Vậy mình đi ăn trước đây, hai người cứ từ từ mà trò chuyện nhé.".
Chỉ còn lại Sato Shinichi đứng đó với vẻ mặt có chút kỳ lạ và Su Jun vẫn đang giữ vẻ mặt không cảm xúc ngồi tại chỗ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
