Vol 1 - Chương 30: Khóc

Chương 30: Khóc

"Sao cậu lại tới đây?"

Nhìn Sato Shinichi đang đứng giữa phòng khách với bộ dạng ướt như chuột lột và vẻ mặt đầy lúng túng, Su Jun cảm thấy hơi đau đầu.

Dù trong kế hoạch của mình, cô đúng là có ý định lợi dụng Sato để đạt được một vài mục đích cá nhân. Thế nhưng, sáng sớm tinh mơ đã chạy thẳng tới tận nhà tìm người là cái kiểu hành xử gì thế này? Cậu ta đúng là "thú hiếm" thật sao, mưa lớn như vậy mà cũng không biết cầm theo cây ô?

"Vì muốn gặp bạn học Shimizu nên tớ tới thôi."

Cảm nhận được ánh mắt của thiếu nữ, Sato Shinichi ưỡn ngực nói, nhưng ngay lập tức nhận ra câu nói của mình có chút gây hiểu lầm, cậu vội vàng đính chính: "Không phải, không phải đâu! Là vì có chuyện cực kỳ quan trọng nên tớ mới tới tìm cậu!"

Đã bảo là đừng có nói mấy lời kỳ quặc như thế rồi mà!

Lời nói của thiếu niên thẳng thừng đến mức ngốc nghếch, nhưng cơ thể này lại rất thích cái kiểu đó.

Su Jun phải cố gắng kìm lại nụ cười đang chực hiện lên nơi khóe môi, cô đứng dậy khỏi ghế sofa, cau mày nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của Sato.

"Ra khỏi nhà mà không mang theo ô sao?"

"À, cái đó... tại tớ vội quá nên quên mất, không ngờ trên đường tới đây trời lại đổ mưa."

Sato Shinichi ngượng ngùng vò đầu. Vì quá nôn nóng nên ngay cả ngủ cậu cũng không sâu giấc, vừa nghe thấy tiếng chuông báo thức là cậu đã bật dậy như lò xo, lập tức phi ngay tới chỗ Su Jun ở.

Chuyện quan trọng? Có khi nào [Chiến Chùy] đã kể cho cậu ta nghe chuyện đó rồi không? Hay là cậu ta tự mình nghe lén được? Nếu không thì chẳng có lý do gì cậu ta lại vội vã chạy tới đây vì chuyện này cả.

Su Jun đăm chiêu nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, rồi lại cúi xuống nhìn cổ tay mình, thầm so sánh vóc dáng giữa mình và Sato.

Cậu thiếu niên này thường xuyên rèn luyện nên thể hình khá ổn, xét về sức mạnh đơn thuần thì cô chắc chắn không có cửa thắng. Nhưng nếu dùng năng lực để "đánh lén" thì lại là chuyện khác. Một cỗ quan tài trực tiếp giáng xuống đầu thì kiểu gì cậu ta chẳng mất khả năng chiến đấu. Nghĩ vậy nên cô cũng chẳng sợ cảnh nam đơn nữ chiếc sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Suy cho cùng, khoảng cách giữa người có năng lực và người bình thường là rất lớn, những tồn tại như [Sĩ Quan Trưởng] cũng chỉ là ngoại lệ hiếm hoi mà thôi.

Đôi mắt đen láy khẽ đảo, sau khi suy đoán được mục đích chuyến viếng thăm lần này của Sato, Su Jun cũng phần nào yên tâm hơn. Ít nhất thì anh bạn trai "hờ" này vẫn đứng về phía cô. Như vậy là trong tay cô lại có thêm một quân bài để đánh, giờ quan trọng là xem cô sẽ diễn vở kịch này như thế nào thôi.

"Cậu đợi ở đây một lát, tớ đi lấy cho cậu bộ quần áo."

Nghĩ xong phương án hành động, Su Jun báo với Sato một tiếng rồi đi vào căn phòng bên cạnh.

"Đây, cậu thay đồ đi. Đây là quần áo cũ của bố tớ, có hơi rộng một chút nhưng cứ mặc tạm đi đã, lát nữa tớ sẽ sấy khô đồ cho cậu. Có chuyện gì mà vội vàng thế, nhỡ cảm lạnh thì làm sao?"

Đón lấy bộ quần áo và chiếc khăn lông từ tay thiếu nữ, nghe lời phàn nàn đầy vẻ quan tâm đó, Sato Shinichi chỉ biết cười ngốc nghếch.

"Vì chuyện liên quan đến bạn học Shimizu đều là chuyện cực kỳ quan trọng mà!"

"Được rồi, tớ biết là quan trọng rồi. Cậu thay đồ đi, tớ đi pha tách trà nóng, lát nữa chúng ta nói chuyện sau."

Su Jun trả lời một cách khá chiếu lệ trước cái tên lúc nào cũng tìm cách chứng minh tình cảm này. Nguyên chủ của cô rốt cuộc là thiếu thốn tình thương đến mức nào mà lại cần bạn trai phải làm đến mức này cơ chứ?

Nói đoạn, cô xoay người đi thẳng vào bếp.

.......

"Ý cậu là... chú Fukada là người của tổ chức tà ác mà cậu vừa nói sao?"

Thiếu nữ khẽ há miệng, vẻ kinh ngạc và thất vọng trong ánh mắt được truyền tải một cách vô cùng hoàn hảo đến Sato Shinichi ở phía đối diện.

"Ừm, dù rất xin lỗi nhưng sự thật đúng là như vậy. Cậu có thể thử liên lạc với ông ta, chắc là bây giờ không liên lạc được nữa đâu."

Sato Shinichi hối lỗi cúi đầu. Qua những lần trò chuyện, cậu biết Fukada là người đã nuôi nấng Kazumi từ nhỏ, là người cô luôn coi như cha ruột. Hành động này của cậu chẳng khác nào tự tay tước đi chút hạnh phúc ít ỏi còn sót lại của cô.

Su Jun không đáp lời, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu, cầm điện thoại lên bấm vào số có lưu tên "Chú Fukada". Nhưng những tiếng tút tút kéo dài báo bận đã minh chứng cho lời nói của Sato là sự thật.

Cạch—

Chiếc điện thoại đen nháy tuột khỏi tay, rơi xuống sàn phát ra một tiếng động khô khốc.

Sato Shinichi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt đỏ hoe đang đẫm nước lệ của thiếu nữ.

"Sato này..."

"Chú Fukada... chú ấy sẽ ra sao?"

Nhìn thiếu nữ như vừa mất đi cả thế giới, đôi mắt đờ đẫn vô hồn như kẻ mất đi thần trí, trái tim Sato Shinichi thắt lại. Cậu muốn đưa tay ra an ủi cô nhưng lại không biết phải làm gì cho phải.

Cậu đành đứng dậy, cuống cuồng vò đầu bứt tai đáp lại: "Chú ấy... chắc là sẽ không sao đâu. Khi Hiệp hội phái người đến bắt giữ thì chú ấy đã biến mất không dấu vết rồi, hiện tại vẫn chưa bị bắt."

Vừa dứt lời, Sato chỉ muốn tự tát cho mình một cái. Xem cậu đang nói cái lời quái quỷ gì thế này?

Hiệp hội!

Ngay khi nghe Sato lỡ lời thốt ra trong lúc bối rối, ánh mắt Su Jun lóe lên một tia sáng rồi lập tức dập tắt ngay, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu lại trào ra.

"Bắt giữ! Sao chú Fukada lại thành ra như vậy?"

Nghe tiếng nấc nghẹn ngào của cô, đôi bàn tay đang luống cuống của Sato càng không biết đặt vào đâu cho hợp lý.

"Chú Fukada rất lợi hại, chú ấy sẽ không bị bắt đâu. À không, tớ không nên nói thế, chú ấy chắc chắn sẽ bị bắt... thôi xong, tớ đang nói cái gì thế này!!!"

Sato Shinichi cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng, cậu xáp lại gần thiếu nữ, vụng về thốt ra những lời an ủi, nhưng vì không giỏi ăn nói nên kết quả chỉ khiến mọi chuyện rối tinh rối mù lên.

Cảm thấy thời cơ đã chín muồi, Su Jun thuận thế gập người xuống, vùi mặt vào đôi cánh tay bắt đầu nức nở, phát ra những tiếng khóc nghẹn ngào.

"Sato... nếu đến cả chú Fukada... cũng bị bắt đi... tớ biết phải làm sao đây?"

"Liệu tớ... có bị bắt đi luôn không... hức... oa..."

Tiếng khóc nhỏ như tiếng mèo kêu của thiếu nữ trực tiếp đánh trúng vào điểm yếu nhất của cậu thiếu niên. Vẻ do dự trên mặt Sato trong nháy mắt hóa thành sự kiên định. Cậu bước tới bên cạnh cô, vỗ ngực dõng dạc.

"Không đâu! Tớ nhất định sẽ bảo vệ bạn học Shimizu bằng mọi giá!"

Lời thề của thiếu niên từng chữ từng chữ nện vào lòng thiếu nữ. Su Jun ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ, dáng vẻ lê hoa đái vũ khiến người ta không khỏi xót xa.

Đôi mắt ngấn lệ nhìn xoáy vào cậu thiếu niên đối diện, rồi trước sự ngỡ ngàng của Sato, cô trực tiếp lao vào lòng cậu.

Chỉ có điều, ở nơi cậu không nhìn thấy, khuôn mặt đang tựa vào vai Sato dù vẫn còn vệt nước mắt nhưng lại khẽ nở một nụ cười vô cùng quái dị...

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!