Chương 99: Tiểu thư Shimizu đành mềm lòng
"Hửm?"
Lời đường mật đầy bất ngờ của Satou Shinichi thực ra lại lọt tai Kazumi một cách kỳ lạ. Cô nhướng mày, xoay người lại và nhìn chằm chằm cậu thiếu niên bằng một ánh mắt dò xét.
"Cảm ơn nhé. Nhưng mà, ai dạy cậu nói mấy lời này thế?"
Dẫu bản thân không phải là nguyên chủ của khối tình cảm này, nhưng nghe "chú cún ngốc" bỗng dưng biết cách mở miệng khen mình xinh đẹp thì trong lòng cô vẫn dâng lên một niềm vui sướng râm ran.
Thế nhưng, lời này nghe giả trân quá đi mất. Lời khen thì cứng đơ, gượng gạo, cộng thêm việc hiện giờ cô đang vận bộ đồ ngủ xộc xệch quấn chiếc tạp dề rộng thùng thình... vậy mà cậu ta dám trơ cái mặt ra khen cô trông thật tuyệt.
Cái tên trai tân ngốc nghếch này. Nhặt nhạnh được dăm ba câu đường mật ở xó xỉnh nào rồi tưởng bở rằng chỉ cần thế là có thể dễ dàng lấy được sự tha thứ của bà đây sao?
Thiếu nữ với nụ cười thoảng trên môi thầm nghĩ trong bụng.
"Tớ... tớ chỉ là, ừm, tớ thấy vậy thôi..."
Cô gái đã nhìn thấu tâm can cậu. Shinichi khao khát được thanh minh nhưng khi chạm phải ánh mắt dò xét sắc lẹm của Kazumi, cậu nhận ra mình chẳng tài nào buông lời nói dối được.
Cuối cùng, cậu chán nản cúi gầm mặt xuống, lí nhí đáp lời.
"Bác gái Mieko đã dạy tớ thế. Bác ấy bảo nói vài lời dễ nghe trước khi xin lỗi thì sẽ khiến cậu khuây khỏa đôi chút."
Đâm lao thì phải theo lao, Satou Shinichi quyết định nhắm mắt đưa chân, tuôn một tràng những lời đã dày công chuẩn bị sẵn, chỉ một lòng mong mỏi nhận được sự lượng thứ từ cô bạn gái.
"Shimizu-san, tớ ngàn lần xin lỗi. Tớ đã chọn sai phim và làm cậu phật ý. Tất cả là lỗi của tớ vì đã không màng đến cảm nhận của cậu mà tự tiện đưa ra một quyết định ích kỷ như vậy. Tớ thực sự xin lỗi vì đã khiến cậu không vui!"
Nhìn cậu thiếu niên tóc vàng đang nhắm nghiền đôi mắt, gập người cúi đầu thật sâu trước mặt mình, lại văng vẳng bên tai những lời tạ lỗi đầy chân thành, nụ cười nhạt trên môi Kazumi dần đông cứng lại, nhường chỗ cho một nét mặt vô cùng nghiêm túc.
Satou Shinichi vẫn nhắm tịt mắt, đầu cúi gầm. Đây là cách tốt nhất cậu có thể nghĩ ra để bày tỏ sự hối lỗi của mình, nhưng lời hồi đáp cậu hằng mong đợi lại chẳng thấy đâu. Thứ chào đón cậu chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.
Cậu rụt rè ngẩng đầu lên, chỉ để bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh và nghiêm nghị của thiếu nữ. Trái tim cậu chùng xuống. Lờ mờ nhận ra hình như bản thân lại làm sai điều gì đó, cậu luống cuống định lên tiếng giải thích, nhưng bàn tay phải đã bị một bàn tay nhỏ nhắn, lạnh lẽo nắm chặt lấy.
"Shimizu-san..." Cậu bị kéo tuột xuống chiếc ghế sô-pha bên cạnh. Đối diện với một Kazumi có sắc mặt tối sầm hơn hẳn ban nãy, Satou Shinichi có chút e dè không dám mở miệng, nhưng vẫn vô thức cất tiếng gọi tên cô.
"Satou Shinichi!"
Phớt lờ hoàn toàn vẻ mặt sợ sệt của cậu, Kazumi tiện tay đặt chiếc đĩa đang rửa dở xuống bàn, nhíu mày nhìn chằm chằm vào chàng trai đang nơm nớp lo âu.
"Tớ hỏi cậu, mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?!"
Buông tay cậu ra, Kazumi rướn khuôn mặt lại gần Satou Shinichi thêm chút nữa, nét không vui hằn rõ trên đôi mày đang cau lại.
Vốn dĩ, Kazumi chỉ định quan sát phản ứng của cậu với tâm thế xem kịch vui mà thôi. Âu cũng là một cách để hoài niệm về thời thanh xuân. Cô đâu thể nào thực sự tức giận với một thằng con trai chỉ vì dăm ba cái chuyện cỏn con này. Cô chỉ tò mò muốn xem cái "tên đầu gỗ" này sẽ dỗ dành mình ra sao.
Nhưng cô ngàn vạn lần chẳng thể ngờ được, người con trai mà cô luôn dành nhiều thiện cảm này, lại hạ mình tạ lỗi với cô bằng cái dáng vẻ lụy tình, khép nép như một tên "simp" chính hiệu đến mức này.
"B-Bạn trai... và bạn gái..."
Sắc mặt của Kazumi khiến Satou Shinichi ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cô gái vốn luôn giấu kín tâm can này chưa từng bộc lộ một biểu cảm sâu xa đến thế, ngay cả lúc cô hờn dỗi cậu vào ngày hôm qua cũng không.
Nhưng hiện tại, đây là lần đầu tiên cô phô ra một dáng vẻ đáng sợ nhường ấy. Ánh nhìn nơi đáy mắt cô tựa như đang chất chứa một nỗi thất vọng tràn trề về cậu.
"Vậy, nếu đã là bạn trai bạn gái, cớ sao cậu lại nói những lời luồn cúi như thế với tớ?"
"Đó... đó là vì trông cậu rất giận dữ, Shimizu-san. Tớ nghĩ làm vậy sẽ khiến cậu khuây khỏa đôi chút."
Sau một thoáng ngập ngừng, Satou Shinichi cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời. Cậu ngước nhìn người con gái trước mặt bằng đôi mắt van lơn, hệt như một kẻ tội đồ đang mòn mỏi chờ đợi phán quyết.
"Cậu..."
Dẫu đã đoán trước đây sẽ là câu trả lời, nhưng khi nó thực sự thốt ra từ chính miệng Satou Shinichi, Kazumi bỗng chốc cạn lời.
Ra là vậy... đây chính là tiêu chuẩn của một kẻ si tình sao. Hèn mọn đến mức chẳng màng đếm xỉa đến bất cứ thứ gì ngoài người kia, chỉ đau đáu mong mỏi cô ấy được vui vẻ là quá đủ rồi.
"Haizz, lần sau đừng làm thế này nữa."
Cô vươn tay, vỗ nhè nhẹ lên mái đầu đang rũ rượi của cậu thiếu niên. Ngay lúc này, Satou Shinichi trông chẳng khác nào một chú cún Golden Retriever vừa thua trận, ngoan ngoãn chực chờ cái vuốt ve âu yếm từ chủ nhân.
Và Kazumi, người vốn dĩ đang phát bực vì cái thói hạ mình quá đáng của cậu, nay lại nhận ra mình chẳng tài nào giận nổi khi nhìn vào dáng vẻ ấy.
Cái điệu bộ của một kẻ đem lòng yêu một người giữa thuở thanh xuân, sẵn sàng dốc cạn mọi thứ mà lại lóng ngóng chẳng biết phải làm sao cho đúng... quả thực y chang cô của những năm tháng cũ. Chỉ có điều, thanh xuân của cô rốt cuộc chỉ là một mối tình đơn phương vô vọng, còn cậu... dường như đã may mắn giành được một cô gái mà trong đôi mắt chỉ chất chứa hình bóng của riêng cậu.
"Đây là mối tình đầu của cậu sao, Shinichi-kun?"
Giọng điệu của Kazumi dần mềm mỏng lại. Cô khẽ đưa tay túm nhẹ gấu tay áo của thiếu niên, thì thầm buông lời hỏi han.
"Đ-Đúng vậy."
Cảm nhận được sự dịu dàng ùa về trong chất giọng của cô gái, dù chẳng hiểu ất giáp gì, Satou Shinichi vẫn ngẩng đầu lên, chạm mắt với Kazumi.
Rồi, như chợt sực nhớ ra điều gì, cậu vội vã bồi thêm:
"Đây cũng là lần đầu của cậu mà, Shimizu-san, phải không?!"
Dẫu là một câu hỏi, nhưng khẩu khí của chàng trai lại mang đậm ý vị của một lời khẳng định. Chút tính tư hữu ngốc nghếch ẩn sâu trong câu từ khiến Kazumi khẽ mỉm cười, cô gật đầu cái rụp thay cho lời đáp.
"Đúng thế. Vậy thì Shinichi-kun à, nếu cậu đã bận tâm đến chuyện này như vậy, cớ sao cậu vẫn cứ gọi tớ là Shimizu-san? Mối quan hệ của hai đứa mình xa cách đến thế sao?"
"Satou-san~~"
Trút ra lời cuối cùng bằng chất giọng nũng nịu kéo dài, Kazumi tinh nghịch chồm người lại gần Satou Shinichi. Thấy gò má cậu chàng bỗng chốc đỏ lựng và giật thót người lùi lại, cô liền nở một nụ cười ranh mãnh.
"Không, không phải đâu!!"
"Tớ chỉ... tớ chỉ cảm thấy gọi cậu là Kazumi trước mặt người khác thì có vẻ thân mật quá... nên lúc ở bên ngoài... nếu cậu không thích, Kazu-Kazumi, tớ sẽ không gọi thế nữa!"
Có lẽ vì Kazumi sấn tới quá đột ngột, mùi hương độc bản trên cơ thể thiếu nữ cứ thế xộc thẳng vào cánh mũi Satou Shinichi. Xúc cảm mềm mại mơn man từ cánh tay cô càng khiến trái tim chàng trai đập loạn nhịp. Hai gò má cậu ửng lên một vệt đỏ au rực rỡ. Cậu cuống cuồng lùi lại một bước, nơm nớp sợ lỡ tay chạm vào những nơi không nên chạm, rồi trả lời câu hỏi của Kazumi một cách lộn xộn, luống cuống.
"Hihi, được rồi, được rồi, tớ không trêu cậu nữa."
Phản ứng ngây ngô và đáng yêu ngoài sức tưởng tượng của Satou Shinichi khiến Kazumi bật cười thành tiếng. Cô dịu dàng dỗ dành chàng trai đang ỉu xìu như chiếc bánh đa nhúng nước, người lại đang tự dằn vặt rằng mình vừa làm sai chuyện gì đó.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
