Chương 98: Satou Shinichi hình như đã tự suy diễn ra rồi sao?
Cứ như thể vừa chạm trán yêu ma, Kazumi trân trân nhìn vào dòng tin nhắn ngắn ngủn trên màn hình điện thoại. Cô vội vã lao đến bên cửa sổ, nét mặt hiện lên vẻ cổ quái lạ lùng, rồi khẽ thò đầu ngó xuống. Và y như rằng, đập vào mắt cô là một bóng hình quen thuộc đang đứng ngốc nghếch ngay dưới lầu.
"Chào buổi tối nha!"
Dường như nghe thấy tiếng động mở cửa lầu trên, chàng thiếu niên tóc vàng nọ khẽ ngước nhìn lên. Ánh mắt cậu bất chợt va phải ánh nhìn lạnh nhạt của thiếu nữ nơi bệ cửa. Dẫu màn đêm đang bủa vây, đôi đồng tử màu lam nhạt của cậu dường như vẫn lấp lánh một vầng sáng dịu dàng, tựa hồ ôm trọn cả một bầu trời mênh mang bao la, vô tình cuốn hút lấy tâm trí người đối diện.
Đối diện với ánh mắt ngước nhìn đầy si ngốc ấy, Kazumi chợt nhận ra muôn vàn những biểu cảm hờn dỗi, bực dọc mà cô cất công ấp ủ nãy giờ bỗng chốc tan biến, chẳng tài nào nặn ra nổi nữa. Cô khẽ trút một tiếng thở dài, buông lơi lời nói mang theo đôi phần bất lực.
"Cậu... cậu cứ lên nhà trước đi."
Kazumi vò đầu bứt tai trong sự bó tay toàn tập. Cô sập cửa sổ lại rồi quay bước vào trong.
Thế này là sao chứ? Dẫu biết chính miệng cô là người chủ động rủ rê "chú cún ngốc" ấy ra ngoài, nhưng cái sự nhiệt tình thái quá này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng. Chỉ chớp mắt một cái đã phi thẳng đến tận cửa nhà người ta thế này, thật khiến cô có chút ngộp thở. Xem chừng lát nữa cô phải tìm cách dội gáo nước lạnh để hạ bớt nhiệt cho cậu chàng mới được. Chí ít thì cũng không thể dung túng cho cái kiểu hễ gọi là có mặt ngay tắp lự như thế này mãi.
Nhưng người ta cũng đã cất công đến tận đây rồi, Kazumi thực sự không đành lòng để cậu phải chầu chực dưới lầu ngóng cô sửa soạn. Đống bát đũa bữa tối hãy còn nằm chỏng chơ chưa kịp dọn dẹp, nói gì đến chuyện lên đồ ra phố. Dù có vắt chân lên cổ mà chạy thì e rằng cũng phải mất ngót nghét nửa tiếng đồng hồ. Vậy nên, cô đành tặc lưỡi gọi "chú cún ngốc" lên phòng ngồi tạm vậy.
Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng vô tư lự của nữ chính nhà ta, Satou Shinichi lúc này lại đang hóa đá chôn chân tại chỗ. Cậu đờ đẫn nhìn theo bóng dáng thiếu nữ vừa khuất lấp sau khung cửa sổ, yết hầu bất giác trượt lên xuống, nuốt khan một cái.
Những lời trêu chọc bỡn cợt của hai vị tiền bối lúc làm nhiệm vụ chợt ùa về, khiến trái tim Satou Shinichi không khỏi đánh thót một nhịp. Lúc ấy, cậu đã phải gân cổ lên thanh minh khô cả họng rằng bạn gái mình tuyệt đối không phải là một loli vị thành niên, ấy vậy mà vẫn bị hai ông anh khoác cho cái danh hiệu "lolicon" đầy oan ức. Cơ mà ngẫm lại cũng phải, nếu đặt cạnh vóc dáng đồ sộ của cậu trong trạng thái chiến đấu, thì hình hài nhỏ nhắn của Kazumi quả thực có hơi... quá đỗi mong manh bé bỏng.
Đương nhiên, đó chưa phải là mấu chốt của vấn đề. Văng vẳng bên tai cậu lúc này lại là những lời chọc ngoáy ái muội của Inoshita Hayami, nào là phải biết nắm bắt cơ hội, nào là thanh niên trai tráng sau khi đánh đấm xong thì rất cần được "thư giãn"... Những câu nói ấy đã từng khiến tâm trí cậu gợn lên một cõi xốn xang ngứa ngáy, dẫu cậu chỉ dám xem đó như lời bông đùa bậy bạ của mấy ông anh lớn.
Bởi lẽ, với một Satou Shinichi si tình, vị trí của người con gái ấy trong trái tim cậu tựa như một thánh địa thiêng liêng bất khả xâm phạm. Cậu sẵn sàng bóp nghẹt mọi dục vọng đen tối vừa mới nhen nhóm trong đầu. Là một kẻ chân ướt chân ráo bước vào đường tình, cậu tuyệt đối không cam lòng, và cũng không cho phép bản thân dùng cái lăng kính dung tục ấy để vấy bẩn hình bóng người con gái quan trọng nhất đời mình. Khao khát duy nhất của cậu, chỉ là được dùng cả phần đời còn lại để che chở, bảo bọc cho cô.
Thế nhưng!!!
Cục diện trước mắt quả thực đang ép uổng tư duy của chàng trai đi vào một quỹ đạo "cong queo". Cậu biết tỏng việc cô gái luôn sống thui thủi một mình. Và trong một đêm cuối tuần ngập tràn bầu không khí mờ ám thế này, cô bạn gái chủ động rủ cậu đi dạo đêm lại mở lời mời cậu bước vào sào huyệt cô đơn của nàng... Đến cả một kẻ có chỉ số EQ chạm đáy như Satou Shinichi, cũng lờ mờ đoán được kịch bản gì sắp sửa diễn ra.
"Không, không, không được, Kazumi tuyệt đối không phải người có suy nghĩ như vậy. Mày đang lảm nhảm cái quái gì trong đầu thế này? Cô ấy chỉ là không nỡ để mình làm mồi cho muỗi dưới lầu thôi!!"
Nhận thấy cỗ xe tang bồng trong trí tưởng tượng đang bắt đầu lao dốc không phanh về phía viễn cảnh đen tối, Satou Shinichi vội vã đưa hai tay tự vỗ bộp bộp vào má mình để xốc lại tinh thần, quyết không để hình tượng trinh nguyên của cô gái bị vấy bẩn trong mớ suy nghĩ bậy bạ của mình.
Kazumi chắc chắn chỉ là đang lo lắng cho cậu thôi. Sao... sao cô ấy có thể mang những tâm tư cởi mở đó được chứ!!
Dẫu hai người đã sánh bước bên nhau được một khoảng thời gian, nhưng tiến triển của mối quan hệ này tuyệt nhiên chưa thể đốt cháy giai đoạn đến bước đó được. Dựa trên sự thấu hiểu của cậu về Kazumi, cô tuyệt đối không phải kiểu con gái bồng bột, dễ dãi.
Mang trên mặt một vẻ quang minh chính đại, Satou Shinichi dứt khoát bước chân, ba chân bốn cẳng lao về phía cầu thang trước mặt.
...
"Shimizu-san..."
Cậu hồi hộp đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ trước mặt. Gian phòng khách phảng phất một mùi hương thanh lãnh của thiếu nữ lập tức hiện ra trước mắt Satou Shinichi. Khoảng không gian tĩnh mịch phần nào xoa dịu đi ngọn lửa đang hừng hực cháy trong lồng ngực chàng trai. Cậu rón rén nhón gót bước vào trong.
Satou Shinichi từng ghé thăm nhà cô gái một lần trước đây. Nhưng có lẽ dạo ấy, vì mải dồn hết tâm trí để dỗ dành cô bạn gái bé nhỏ đang đau lòng nức nở, nên ánh mắt cậu chỉ chực chờ đậu trên người Kazumi mà chẳng buồn đoái hoài đến xung quanh. Lần này, cậu mới thực sự có dịp nhẩn nha quan sát cách bài trí của căn phòng.
Bức tường phủ màu thời gian, những món đồ nội thất nhuốm màu sương gió, cùng tấm rèm cửa mang gam màu u tối. Ngoại trừ chậu cây xanh nhỏ nhắn xoi bóng bên bệ cửa sổ, cả căn phòng dường như chẳng vương lại chút sinh khí nào của sự sống. Một bầu không khí đìu hiu, ảm đạm bao trùm lấy mọi ngóc ngách, khiến người ta dễ dàng bị vắt kiệt mọi động lực.
Shimizu-san... Kazumi, bấy lâu nay cô ấy vẫn lủi thủi trong một ngôi nhà thế này sao?
Một nét xót xa xẹt qua nơi đáy mắt. Satou Shinichi đưa mắt nhìn quanh quất. Nghĩ đến cảnh cha mẹ cô gái đã khuất bóng từ khi cô còn quá đỗi thơ dại, để rồi cô phải cắn răng đơn độc trưởng thành trong một môi trường hiu quạnh thế này, nỗi xót xa trong tim cậu càng cuộn trào mạnh mẽ. Cậu chỉ hận không thể lao ngay đến, ôm chầm lấy người con gái ấy vào lòng lúc này.
Trên kệ giày bên cạnh, chỉ lèo tèo hai đôi giày nhỏ nhắn với phom dáng phổ thông. Ngoài ra, chẳng hề có thêm bất kỳ đôi giày thừa nào khác. Lớp bụi mờ phủ trên kệ giày hai tầng cũng hiện lên rõ rệt.
Tình cảnh này khiến Satou Shinichi có chút lúng túng, chẳng biết giấu tay giấu chân vào đâu. Không có dép đi trong nhà để thay, mà mang nguyên đôi giày nhuốm bụi trần dẫm vào nhà người ta thì cậu lại cảm thấy quá đỗi thất lễ.
"Hửm, cậu đứng ngây ra ở cửa làm gì thế? Mau vào trong ngồi tạm đi. Không sao đâu, nhà cửa cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam. Cậu cứ mang nguyên giày vào cũng được. Để tớ rửa nốt chỗ bát đĩa, dọn dẹp qua một chút rồi chúng mình đi."
Đúng lúc này, Kazumi nghe thấy tiếng động bèn thò đầu ra, kịp thời "giải cứu" chàng trai đang bối rối. Cô vận bộ đồ ngủ màu đen, eo thắt hờ hững một chiếc tạp dề nâu rộng thùng thình. Hai ống tay áo xắn cao, trên tay vẫn cầm khư khư một chiếc đĩa vừa được cọ rửa sạch sẽ. Khí chất đảm đang của một cô vợ hiền dâu thảo tức thì phả thẳng vào tâm trí cậu.
"À... ừm."
Bộ dạng mộc mạc cùng khí chất ngời ngời toát ra từ thiếu nữ khiến Satou Shinichi ngây ngẩn mất một nhịp. Cậu đờ đẫn đáp lời Kazumi, rồi bước vào nhà với những chuyển động cứng nhắc như một con robot, cẩn thận khép cửa lại phía sau.
"Ừm, bây giờ cũng chưa muộn lắm nhỉ? Cậu chịu khó ngồi đợi tớ ở phòng khách một lát nhé. Cậu có muốn tớ bật TV cho xem không?"
Kazumi mang ánh mắt có phần kỳ lạ nhìn ngắm "chú cún ngốc" bỗng dưng giở chứng bất thường bên cạnh. Cô rảnh tay quệt vội lên chiếc tạp dề đang mặc, rồi ngước lên nhìn Satou Shinichi.
"Không... không cần đâu, tớ cứ ngồi không một lát là được rồi."
Nghe Kazumi hỏi han, Satou Shinichi vội vã hoàn hồn, cuống quýt xua tay từ chối ý tốt của cô.
"Vậy... được rồi, tớ sẽ cố gắng dọn dẹp thật nhanh."
Lườm khéo Satou Shinichi thêm một cái, Kazumi lắc đầu lẩm bẩm, rồi quay gót dảo bước về phía nhà bếp, tự nhủ phải đánh nhanh rút gọn mọi việc dang dở. Xem bộ dạng cậu ta, hình như ở nhà cô khiến cậu không được tự nhiên cho lắm.
"Shimizu-san!!"
Nhưng Kazumi chưa kịp nhón chân đi được hai bước, thanh âm thân thuộc của chàng trai bỗng dội lại từ phía sau lưng. Cô xoay người, ném cho cậu một ánh nhìn đầy ẩn ý, đối diện với gương mặt đang căng như dây đàn của Satou Shinichi.
"Hửm, sao thế?"
Dường như có chút hồi hộp bủa vây, chàng trai gãi gãi má, điệu bộ cứ như kẻ phạm lỗi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ. Ấy vậy mà, cậu vẫn cố gắng lấy hết dũng khí để lắp bắp bộc bạch tiếng lòng mình.
"Shimizu-san, cậu... cậu mặc bộ này trông thật sự rất tuyệt đấy!!"
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
