Tôi có phải Giun Đất đâu, Tôi là Rồng Đất cơ mà!?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Bạn Gái Tôi Đã Được Huấn Luyện

(Đang ra)

Bạn Gái Tôi Đã Được Huấn Luyện

Passing Golden Sun

Tôi nghe được mấy tin đồn chẳng lành về cô bạn gái Lee Ha-young. Phì. Hầy~ đời nào Ha-young lại làm chuyện đó chứ?

1 1

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

253 780

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

(Đang ra)

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

Osaki Isle

Cuối cùng trở thành một làn sóng khiến cả lục địa phải rung chuyển…

208 9021

Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị Giới (LN)

(Đang ra)

Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị Giới (LN)

Goji Shoji

Haruka chỉ nhận được những kỹ năng lẻ loi còn sót lại, và cậu không thể lập nhóm vì kỹ năng “Cô Độc”. Ngay cả ở Dị Giới, cậu cũng phải một mình phiêu lưu.

289 11207

Ác Tâm Trong Cô Nàng Không Giới Hạn

(Đang ra)

Ác Tâm Trong Cô Nàng Không Giới Hạn

Mubineko

Nghĩ đến thôi đã khiến toàn thân tôi chỉ còn lại nỗi sợ hãi ghê tởm.

169 5619

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

(Đang ra)

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

Sakura Matsuri

Rắc rối dường như luôn tìm đến anh.

391 17305

Web Novel - 007-Bí kíp luyện rồng (1)

007-Bí kíp luyện rồng (1)

Bí kíp luyện rồng (1)

Tôi cứ trằn trọc mãi trên giường, chẳng tài nào chợp mắt nổi.

Một phần vì dùng ma lực quá đà khiến đầu đau như búa bổ, phần nữa là vì cứ nhớ đến khuôn mặt của tên kia - kẻ vừa tìm đến rồi đường đột đòi tôi làm đồng đội.

Tôi ghét cái vẻ bình thản của hắn ngay cả khi bị kề kiếm vào cổ. Ghét cả cái bản mặt tự tin như thể chắc chắn rằng bản thân mình sẽ khác biệt với những kẻ khác.

Dù không thấy ý đồ xấu nào, nhưng một gã điên có gan đến mức đó chắc chắn phải đang ủ mưu tính kế gì rồi. Đời nào hắn lại chỉ muốn làm đồng đội đơn thuần chứ.

Ăn đồ ngon hay vận động cũng chẳng giúp tôi ngủ được, thế là tôi bực bội ngồi dậy. Xem ra đêm nay coi như bỏ đi rồi.

Tôi nhặt một miếng thịt khô làm hỏng rồi bước ra khỏi hang.

Nếu phải kể ra vài ưu điểm hiếm hoi của thế giới tàn khốc và vô tình này, thì đó chính là bầu trời đêm. Mặt trăng đỏ xoay quanh mặt trăng xanh. Dải ngân hà giao nhau hình chữ thập, và thi thoảng lại có sao băng vụt qua.

Ngắm nhìn bầu trời đêm, tôi lại nhớ về người mẹ đã khuất.

Hồi nhỏ, những lúc không ngủ được, tôi thường rủ mẹ ra ngoài đếm sao. Mẹ luôn lộ vẻ khó xử nhưng vẫn dắt tôi ra đồng nằm đếm.

Một ngôi sao cho cái tên của người cha trong tưởng tượng. Một ngôi sao cho lời xin lỗi gửi đến cha mẹ ruột. Và một ngôi sao cho tình yêu của mẹ, người đã luôn bao bọc tôi ấm áp.

Cứ đặt tên cho chúng như thế, tôi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cởi tấm da thú đặt sang bên cạnh, tôi nằm xuống khoảng sân trống nơi từng có ngôi nhà của mẹ và bắt đầu đếm sao. Cảm giác như mẹ sắp từ đâu đó bước tới và mắng tôi đang làm cái gì ở đây vậy.

Nhưng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa. Vì mẹ đã mất rồi. Di vật duy nhất còn lại chỉ là chiếc vòng cổ này.

Tôi tháo vòng cổ, đưa nó lên sát bầu trời đêm một cách vô thức. Ánh sao và ánh trăng xuyên qua viên pha lê lớn, khúc xạ thành những tia sáng lung linh tuyệt đẹp.

...Hôm nay mình cứ làm mấy trò lạ lùng. Nhưng thôi, một ngày thế này chắc cũng chẳng sao.

Tôi nhai miếng thịt khô dai nhách, gặm nhấm những ký ức xưa cũ. Vị của nó tệ thật đấy, nhưng có lẽ nhờ gia vị là những kỷ niệm nên cũng không đến nỗi không nuốt trôi.

"...Lần sau con lại tới nhé, mẹ. Một ngày nào đó, nhất định con sẽ lấy đầu gã đó mang về đây. Mẹ hãy dõi theo con nhé."

Bắt đầu buồn ngủ rồi. Tôi ngáp dài một cái, chào tạm biệt mẹ rồi lững thững quay về nơi ở.

Không quên dùng đuôi xóa sạch dấu chân trên mặt đất, sau khi trở về, lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi mới có được một giấc ngủ thật sâu.

Thế nhưng ở nơi hoang dã, giấc ngủ ngon là một điều xa xỉ. Tôi giật mình tỉnh giấc vì cảm nhận được rung động của con người trong cơn mơ màng.

Dù vẫn còn ngái ngủ, tôi vẫn áp sừng xuống đất để kiểm tra. Chỉ có hai nguồn rung động, giống hệt hôm qua.

...Không, chính xác là hoàn toàn giống hệt hôm qua. Ngay cả nhịp điệu bước chân cũng vậy. Đã cảnh cáo là nếu còn quay lại sẽ giết chết rồi, thế mà bọn chúng vẫn cố tình vác mặt đến.

Vậy thì phải giết thôi. Cảm nhận được bọn chúng đang lượn lờ xung quanh như thể đang tìm nơi ở của mình, cảm giác nguy hiểm trong tôi càng tăng lên.

Với lũ dã thú thì không sao, chứ con người thì khác. Tôi vốc nắm đất rửa mặt cho tỉnh táo, rồi lần này đúc sẵn một thanh đại kiếm.

Định bụng vừa thấy mặt là sẽ phóng kiếm đi ngay. Những kẻ đầu đất đã được cảnh cáo mà vẫn tới thì chỉ có chết.

Tôi tỉ mẩn mài lưỡi kiếm thật sắc, còn truyền thêm cả ma lực vào để dù bọn chúng có dùng tường chắn cũng sẽ bị chẻ làm đôi.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi thận trọng tiến về phía nguồn rung động. Chẳng mấy chốc, tai tôi đã bắt đầu nghe thấy tiếng động.

"Có đúng là ở đây không đấy? Ta chẳng thấy gì cả. Ngươi nhầm chỗ rồi à?"

"...Cái đó, tôi cũng không rõ nữa. Đại khái là thấy ở đây nên tôi nghĩ chắc nó quanh quẩn đâu đây thôi."

"Này. Ngươi mà cũng nói được câu đó hả? Tự tin khẳng định là ở đây cho cố vào, giờ lại bảo không biết thì ta phải nói sao đây?"

"Khốn kiếp. Ngươi là kẻ ép ta kéo đến đây, giờ còn lải nhải cái gì? Dù chỉ là con lai nhưng nó vẫn là rồng đấy. Ngươi tưởng tìm tổ rồng dễ dàng thế à?"

"Thì... đúng là vậy. Nhưng ngươi bảo mình là Đại pháp sư mà. Làm như cái gì trên đời cũng biết, thế mà chuyện này lại không à?"

"Ta không biết hết mọi thứ trên đời, nhưng chắc chắn là biết nhiều hơn cái mớ kiến thức thảm hại và nghèo nàn của ngươi đấy. Mà này, rồng là đại diện toàn quyền của thần linh. Cái đầu óc muốn dây dưa với con cái của hạng đó như ngươi đúng là có vấn đề mà."

Chẳng biết có ai đang phục kích không mà cứ thản nhiên tán phét thế kia, tôi tự hỏi không biết bọn chúng có thực sự muốn tìm mình không nữa.

...Hay là cứ để bọn chúng sống nhỉ? Để lũ ngốc đó cứ thế đi lạc loanh quanh cũng có vẻ vui.

Cứ để bọn chúng lạc đường như vậy rồi tự khắc sẽ quay về thôi. Không, nhưng mà...

"A, tìm thấy rồi. Cô ở trên cây hả?"

Đã nhuốm máu đầy tay rồi mà còn do dự cái gì không biết. Chính vì thế mà bọn chúng mới phát hiện ra tôi. Chắc do tôi quan sát ở khoảng cách quá gần. Trốn tránh cũng vô ích, tôi liền từ trên cao nhảy xuống.

"Ta... chắc là đã nói rồi nhỉ. Nếu còn quay lại, ta sẽ giết chết. Ngươi coi lời ta nói là gió thoảng mây bay à?"

Để nạp lại sát khí đã vơi bớt, tôi chồng khuôn mặt của cha mình lên mặt bọn chúng. Ngay lập tức, ý muốn giết chóc lại trào dâng.

"Trên đời này chắc chỉ có mỗi ngươi là dám thản nhiên trước mặt một Bán Long như thế thôi."

Tên pháp sư lại lải nhải gì đó rồi triển khai một bức tường chắn dày đặc. Có vẻ thanh đại kiếm này cũng khó mà chẻ đôi được nó. Chỉ cần xử lý tên pháp sư chết tiệt đó là...

"Được rồi, hạ tường chắn xuống đi, Akash. Chúng ta không đến để đánh nhau. Tôi có mang theo chút quà cho cô đây. Tôi sẽ đặt nó ở đây... ngay chỗ này."

"Hahaha, ta thật đáng thương làm sao. Đi theo một thằng đần để rồi phải chịu khổ thế này đây."

Tên tóc đen bước lên phía trước, đặt một chiếc túi xuống rồi lịch sự lùi lại. Là bẫy sao? Cũng có khả năng đó. Trước đây loài người cũng từng làm trò tương tự rồi.

...Nhưng nhìn thái độ của hắn hôm qua, có lẽ không phải vậy. Tôi thận trọng chĩa mũi kiếm về phía bọn chúng rồi tiến lại gần chiếc túi.

Tôi hất mạnh cho thứ bên trong rơi ra ngoài. Mấy loại bom hay độc dược tầm thường chẳng giết nổi tôi đâu. Thế nhưng, thứ lộ ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

"...Bánh mì?"

"Tôi đã hỏi thăm dân làng để biết cô thích gì đấy. Dù chỉ là những thứ họ đoán cô sẽ thích thôi... nhưng hy vọng cô sẽ hài lòng."

Đó là bao bì của tiệm bánh tôi hay ghé qua. Hắn tẩm độc vào à? Tôi nhặt lên ngửi thử nhưng không thấy có gì bất thường. Không, vẫn không thể tin được.

"...Làm sao ta tin ngươi mà ăn thứ này được chứ."

Uống phải mấy loại độc tầm thường thì không sao, nhưng nếu là kịch độc thì dù là tôi cũng không thể xem nhẹ. Trước đây tôi từng bị trúng loại độc không mùi không vị nhưng lại có tác dụng cực mạnh rồi.

"Vậy thì cô cứ đưa một cái bánh bất kỳ cho tôi. Nếu có độc thì tôi chẳng thể nào bình an vô sự được đâu."

Dù không thích việc phải làm theo ý hắn, nhưng thà vậy còn hơn là bị trúng độc, thế là tôi lăn cái bánh đang cầm trên tay về phía chân hắn.

Hắn phủi bớt bụi đất, bóc vỏ rồi bắt đầu ăn. Nhìn cái vẻ nhai nhồm xoàm như đang thưởng thức vị ngon mà chẳng chút căng thẳng nào, tôi bỗng thấy mình như một đứa ngốc khi cứ phải gồng mình cảnh giác.

"...Thấy chưa? Chẳng có vấn đề gì cả. Kem cũng ngon lắm. Nhưng cô nên ăn nhanh đi nhé? Loại này thường nhanh hỏng lắm đấy."

Tưởng ta không biết chắc? Ngay khi xác nhận không có vấn đề gì, tôi đã chộp lấy ăn ngay lập tức rồi.

Ngon thật. Nhưng một mặt, tôi vẫn cảm thấy lấn cấn. Biết đâu hắn tẩm loại độc vô hại với con người nhưng lại là kịch độc với Bán Long như tôi thì sao.

Thế nhưng, nhìn cái bản mặt thiếu sức sống kia của hắn, tôi thấy chắc chẳng có chuyện đó đâu.

Chỉ có sáu cái nên chẳng mấy chốc trên mặt đất chỉ còn lại đống vỏ bao bì. Từ lúc nào không hay, tôi đã cắm phập thanh kiếm xuống đất rồi cứ thế ngấu nghiến ăn.

Tất nhiên, tôi vẫn luôn để mắt tới bọn chúng, chỉ cần chúng có hành động gì mờ ám là tôi sẽ ra tay giết ngay lập tức.

Tôi quẹt miệng, rút đại kiếm lên chĩa về phía bọn chúng, nhưng chúng vẫn chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Tên pháp sư cứ lải nhải phiền phức, nhưng cuốn ma đạo thư đáng gờm nhất thì vẫn đang được tên tóc đen cầm và khép chặt.

Xem ra tên tóc trắng kia buộc phải nghe theo lời của tên tóc đen rồi.

"Ngon không? Hy vọng là cô thích. Tên tôi là Myeong-ho. Jin Myeong-ho. Vậy nên, cô có thể cho tôi biết tên cô được không? Cứ gọi là 'cô' mãi thì cũng hơi kỳ."

Myeong-ho. Jin Myeong-ho. Cái tên đậm chất Hàn Quốc này nghe chẳng giống tên ở thế giới này chút nào. À thì, chắc cũng có thể có cái tên như vậy.

Chịu thôi. Tôi cũng chẳng cần bận tâm làm gì.

...Nhưng mà, chắc nói một phần cái tên cũng không sao đâu nhỉ. Mẹ dặn không được tiết lộ chân danh cho bất kỳ ai, nhưng tầm này chắc ổn thôi.

Có qua có lại. Tuyệt đối không nợ nần ai. Đó chính là phương châm sống của tôi.

"......Altera."

"Altera... Altera. Tên đẹp đấy. Vậy thì..."

"Câm miệng. Ta nói tên không phải để nghe ngươi khen ngợi. Tiền bánh ta trả xong rồi. Và ta vẫn không có ý định làm đồng đội của ngươi đâu. Biến đi cho khuất mắt."

"Lần này cô không bảo là nếu quay lại sẽ giết chết nữa à?"

Vừa mới thấy hắn cũng được được một chút là y như rằng hắn lại có cái tài làm người ta bực mình ngay. Tôi nhìn thẳng vào bản mặt của tên vừa khiến mình bớt ác cảm mà tuyên bố rõ ràng ý định.

"Vì ta thấy việc đó chẳng đáng nữa. Ngươi muốn đến hay không tùy ý. Nhưng nếu có đến... thì tốt nhất hãy mang theo thứ gì đó đáng giá như lúc nãy. Giờ thì, cút đi."

So với việc phải xuống dưới đó đấu trí mệt mỏi, thì thế này thoải mái hơn nhiều. Nghĩa là, nếu cứ định kỳ được dâng bánh mì thế này thì cũng khá thú vị đấy chứ.

Ít nhất là cho đến khi bọn chúng rời đi nơi khác. Tôi tự nhủ sẽ tận dụng triệt để bọn chúng cho đến lúc đó, rồi lặng lẽ dõi theo bóng lưng của hai người bọn họ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!