003-Cái giá phải trả
Cái giá phải trảBước vào bên trong hội mạo hiểm giả, khung cảnh còn nồng nặc sát khí hơn cả bên ngoài. Đủ mọi hạng người, thậm chí là những thứ chẳng giống con người, tất thảy đều lăm lăm vũ khí nhìn chằm chằm vào tôi.
Liếc nhìn qua, tôi thấy có kẻ đeo thẻ nhận dạng màu bạc hoặc vàng ở cổ, kẻ lại đeo ở cổ tay. Thứ đó... chắc là bảng xếp hạng cấp bậc mạo hiểm giả nhỉ.
Thế giới này có quái vật, có ma pháp, có những kẻ chạy nhảy như thể biết bay, và có cả tôi nữa, nên chuyện có mấy thứ đó cũng chẳng có gì lạ.
Ngay cả ở thế giới cũ, người ta còn phân chia thứ bậc ngầm dựa trên nghề nghiệp hay tài sản, thì ở nơi sức mạnh là chân lý này, chuyện đó hiển nhiên quá rồi còn gì.
Có lẽ vì lần trước tôi đã quậy một trận ra trò nên chẳng có tên mạo hiểm giả nào dám lao vào. Hồi trước đấu với một tên hạng Vàng cũng khá chật vật, nhưng cuối cùng tôi vẫn xử đẹp hắn.
Tin đồn chắc đã lan xa, nên mấy tên hạng Vàng khác cũng không dám tùy tiện gây sự với tôi. Tôi vốn đang cân nhắc xem nếu lần này còn bị kiếm chuyện thì có nên lôi một đứa ra đánh cho tàn phế để làm gương không, nhưng thế này thì tốt quá rồi.
Cô gái tiếp tân đang trang bị tận răng, đầu đội một chiếc mũ cối hình củ hành kỳ quặc. Chắc là cô ấy nhặt nhạnh đồ bỏ đi trong kho nên trên mũ đầy vết móp và trầy xước.
Lần trước đâu có thấy cô mặc thế này. Hay là mình quậy quá tay nhỉ?
Mà không. Đó hoàn toàn là lỗi của lũ thua cuộc vì không biết lượng sức mình mà dám lao vào thôi.
"...Ờ, ừm. Xin chào!"
"Chào."
Dù sao cô ấy vẫn chào mình một tiếng. Cô khẽ đẩy phần che mặt của mũ cối lên, để lộ đôi mắt vẫn còn vương chút sợ hãi.
Tôi chẳng còn gì để nói, cũng không muốn ở lại đây lâu nên liền lên tiếng thúc giục.
"...Thanh toán... đi."
Tôi vận dụng vài từ ít ỏi đã học được cùng những từ ngữ học từ tiếp tân để bày tỏ ý định đổi đồ lấy tiền, rồi đặt cái bọc lên quầy.
Cái bọc to đến mức làm đổ nhào mọi thứ trên bàn, tạo ra một sự cố "nho nhỏ", nhưng cô gái tiếp tân vẫn bình tĩnh tháo nút thắt rồi thọc tay vào cái bao đang rỉ máu tèm lem.
"...Sừng Bicorn, nhiều ma thạch trung cấp đến cao cấp, nội tạng đặc biệt của quái vật bị hư hại, còn đây là... tủy sống và da của Ainokion. Và đây là... Lõi ma lực của Dalokos...? Sao ngài lại có được những thứ này... À không, đợi chút, sau khi trừ đi phụ phí nguy hiểm và tiền công cho các mạo hiểm giả khác thì..."
Dù cô ấy lẩm bẩm khá nhiều, nhưng nhìn đống tiền vàng kêu leng keng kia, tôi có thể nhẫn nhịn được.
Thỉnh thoảng cô ấy cũng lấy bớt vài đồng, nhưng cứ mỗi lần lục lọi đống thịt thà đó là tiền lại tăng lên nên cũng không sao. Số tiền tôi nhận được là khoảng 50 đồng vàng.
So với lần trước, tôi đã nhận thêm được tận 10 đồng.
"...Đây, 50 đồng vàng. Ngài cầm lấy đi! Của ngài đấy."
Cô ấy dùng vốn từ vựng ngang tầm với tôi, bỏ tiền vào một cái bọc nhỏ chắp vá từ những mảnh vải vụn thay cho cái bao dính máu lúc nãy. Dù đôi bàn tay dính máu chạm vào tiền khiến chúng cũng hơi lem luốc một chút.
Nhưng chính những chi tiết nhỏ nhặt đó mới là thứ làm lay động lòng người. Tôi khẽ gật đầu chào cô rồi lấy cái bao cũ nát vốn được nhét sâu trong bao tải ban đầu ra.
Không thể đựng thức ăn vào cái bao từng chứa đống nội tạng sắp thối rữa được, nên tôi vứt cái bao cũ đi, gật đầu chào cô gái tiếp tân lần nữa rồi bước ra khỏi hội.
...Tôi nghe thấy vài tiếng bước chân bất ổn, nhưng vì chưa có dấu hiệu tấn công ngay lập tức nên tôi quyết định mặc kệ.
Nếu chúng dám lao vào thì lúc đó cho một bài học cũng chưa muộn. Đám lính gác vẫn đang dàn hàng ngang với những mũi thương tua tủa chờ đợi tôi.
Mỗi lần nhìn đám lính gác, đặc biệt là gã hói kia, tôi lại tự hỏi. Liệu việc lặp đi lặp lại những hành động vô ích như vậy có giúp họ an lòng hơn không nhỉ?
Cái vẻ mặt như thể đang kiểm soát được tình hình của họ khiến tôi thấy ngứa mắt, định trêu chọc một chút nhưng rồi lại thôi.
Với tôi chỉ là trò đùa, nhưng với họ chắc chắn sẽ là mối đe dọa đến tính mạng.
Lần này họ cũng bao vây tôi và chỉ chừa lại một lối đi duy nhất giống như lúc đến, vậy thì cứ đi thôi. Nghĩ đến đống đồ ngọt có thể tận hưởng dư dả trong cả tháng trời, tâm trạng tôi bỗng chốc tốt lên hẳn.
Mấy món từ sữa hay đồ nhanh hỏng thì phải ăn trong vòng ba ngày, nhưng kẹo và đường thì bảo quản được khá lâu, nên bước chân tôi cũng nhanh hơn một chút.
Các chủ cửa hàng cũng chẳng khác cô gái tiếp tân là mấy.
À không, trông họ còn thảm hại hơn. Kẻ thì đội nắp nồi lên đầu, người thì buộc thớt hoặc mấy cuốn từ điển chẳng bao giờ đọc lên ngực để làm giáp, trông thật chẳng ra làm sao.
Họ nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi nhưng lại chẳng thể rời mắt khỏi cái bao tôi đang cầm. Nhìn cái vẻ vừa muốn tránh né vừa thầm mong tôi ghé vào cửa hàng mình, tôi chợt nghĩ con người đúng là loài sinh vật đáng thương và yếu đuối trước tiền bạc.
Lần trước mua ở đằng kia rồi, lần này thử mua ở đây xem sao.
...Mà này, cái cửa hàng lần trước tôi mua, hình như trông có vẻ khấm khá hơn thì phải? Chắc là do tôi tưởng tượng thôi.
Chủ cửa hàng tôi vừa bước vào dù run cầm cập nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười đầy tham lam.
"Chào mừng ngài! Hỡi vị Rồng mang theo vàng ròng, ngài thật tinh tường quá đi ạ. Cửa hàng tuy hơi tồi tàn nhưng hàng hóa đều là mía chất lượng cao nhập khẩu trực tiếp từ Sandville đấy ạ. Ngài thử..."
Xin lỗi nhé. Tôi chẳng hiểu ông đang nói gì đâu. Tôi ném một đồng tiền vàng vào mặt ông ta, thế là ông ta vội vàng chụp lấy rồi im bặt.
Tôi liếc mắt chọn hết những thứ trông có vẻ ngon lành, cái bao dự phòng chẳng mấy chốc đã đầy ắp.
Lý do tôi ném tiền vàng là vì hồi trước chỉ ném tiền bạc, họ cứ hay lải nhải càm ràm mãi. Ném thêm khoảng 4 đồng nữa thì họ mới im, nên để tránh phiền phức, từ một năm trước tôi đã bắt đầu ném thẳng một đồng vàng luôn cho rảnh nợ.
Hàng hóa được đóng gói rất đẹp, nếu lúc về chú ý một chút thì chắc sẽ không xảy ra thảm cảnh bị dập nát đâu. Tôi vẫy tay vài cái ra hiệu mình đi đây, rồi hướng về phía bốc lên mùi thuốc.
Bước vào nơi chẳng biết là hiệu thuốc hay phòng khám, trái ngược với các chủ cửa hàng, người ở quầy thu ngân không giấu nổi vẻ bàng hoàng như muốn hỏi sao tôi lại đến đây.
"Một Bán Long... sao lại đến đây...?"
Ừm. Đúng là người có học có khác, nói gì tôi chẳng hiểu nổi. Tôi lại ném một đồng vàng ra rồi nhảy qua bàn, tự tiện lấy băng gạc dùng thay quần áo, mấy lọ thủy tinh chứa thuốc đỏ và thuốc xanh trên kệ nhét vào bao.
Thuốc đỏ giúp chữa lành vết thương, còn thuốc xanh giúp tinh thần minh mẫn, có sẵn một ít cũng chẳng hại gì.
"Đợi đã! Chỗ đó là dành cho bệnh nhân...!"
Gì đây. Một đồng không đủ à? Tôi ném thêm một đồng vàng nữa, bỏ lại ông bác sĩ cuối cùng cũng chịu im lặng phía sau rồi rời khỏi cửa hàng.
Giờ chẳng còn việc gì nữa nên tôi định rời đi luôn, nhưng từ nãy đến giờ, những rung động như thể bị bám đuôi cứ liên tục truyền đến sừng tôi. Dù muốn lờ đi nhưng số lượng khá đông nên không thể cứ thế mà mặc kệ được.
Trước mắt, tôi phá vài mảng đường lát đá rồi cho chúng bay lơ lửng xung quanh để phòng bị. Đám lính gác giật nảy mình, nhưng mặc kệ họ chứ.
Nhìn những mảnh đá xoay tròn quanh tôi như vệ tinh, đám lính gác sợ hãi lùi dần ra xa.
Nhờ vậy mà tôi có thể ra khỏi làng một cách vô cùng bình yên. Cho đến khi tới chân núi, những bước chân bất ổn kia vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Tính theo số lượng thì chắc khoảng năm đến sáu tên.
Tôi đào nhẹ một hố đất, đặt cái bao xuống nhẹ nhàng như đặt một bó hoa, rồi quay người lại, gầm lên một tiếng từ tận đáy lòng.
"───────!!!"
Rung động khiến lũ chim đồng loạt bay lên, thú nhỏ chạy tán loạn. Và rồi, từ trên cái cây gần đó, hai tên mạo hiểm giả rơi xuống.
"Uaa! Cứu tôi với!"
"Mẹ kiếp, Jake! Thở đi! Chết tiệt, biết thế tao không dắt theo cái loại nhát chết này! Rõ ràng đã che giấu hiện diện rồi mà, sao lại có cái loại quái vật như thế này chứ...!"
Một tên có vẻ đã ngất ngay tại chỗ, mắt trợn ngược và sùi bọt mép, tên còn lại trông cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Thẻ nhận dạng của cả hai đều là màu bạc. Gan cũng to đấy chứ. Đến hạng Vàng còn bị tôi hạ, mà lũ rác rưởi này lại dám bén mảng đến đây định bắt tôi sao?
Cái lũ trông như chẳng săn nổi con thú rừng nào mà lại dám nhắm vào tôi à.
Bực rồi đấy.
Tôi ném thử một tảng đá đang xoay quanh mình về phía chúng. Nhìn cái cách hắn chật vật dùng kiếm gạt tảng đá ra dù tôi còn chưa tập trung ma lực vào sừng, tôi lại càng thấy ngứa mắt hơn.
Cầm trên tay thanh kiếm trông có vẻ xịn xò tỏa ra khí xanh mà thực lực lại kém xa vũ khí thế kia à.
Với cái trình độ rẻ rách đó mà dám nhắm vào cổ ta sao?
Tôi luân chuyển ma lực vào sừng, bắn một tảng đá lớn vào đùi hắn. Tảng đá nghiền nát chân hắn trước khi hắn kịp phản ứng.
Cuộc chiến kết thúc tại đó. Mặc kệ tên đang ôm cái chân đứt lìa rên rỉ thảm thiết và chảy máu lênh láng, tôi nhấc cái bao lên.
Vẫn còn khoảng ba tên nữa đang nấp đâu đó... nhưng thế này chắc cũng đủ để cảnh cáo rồi. Nếu chúng ngu ngốc đến mức không hiểu nổi lời cảnh cáo tử tế này thì tôi đành phải găm đá vào đầu chúng thôi.
Tảng đá tôi dùng lúc đi xuống đã sắp vỡ nát, nhưng nhờ lúc xuống tôi đã dọn đường sẵn nên chắc vẫn đủ để leo lên lại.
Dù nếu nó vỡ thì sẽ là thảm họa, nhưng chắc chuyện đó không xảy ra đâu.
Tôi cắm lại cây cầu, dùng năng lực gia cố tảng đá rồi dồn một lượng ma lực khổng lồ vào sừng.
Tảng đá bắt đầu rung chuyển rồi từ từ leo lên vách đá dốc đứng. Khác với lúc xuống, lần này phải chống lại trọng lực nên ma lực tiêu hao nhiều hơn, nhưng mức này vẫn còn dư dả chán.
Chắc ngày mai sẽ hơi mệt đây.
Và thế là, tôi đã trở về nơi ở của mình.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
