Chương 59
Thứ Hai, không còn nghi ngờ gì nữa, là ngày u ám nhất trong tuần.
Nó đến ngay sau ngày cuối tuần. Không hẳn là tôi ghét đi học, nhưng nếu hỏi tôi có thích không, câu trả lời sẽ là một tiếng “Không hẳn…” đầy ngập ngừng và lấp lửng.
Một khi con người đã lười biếng thì không có điểm dừng. Sáng nay, tôi đã thực sự cân nhắc: “Hay là hôm nay nghỉ quách đi nhỉ?” trong khi nhìn đồng hồ đã điểm hơn 7 giờ. Một nửa bộ não của tôi vẫn còn đang ngủ.
Thực tế là, nếu không được cô ấy đánh thức, có lẽ tôi đã gặp rắc rối to. Nếu vẫn sống một mình, tôi sẽ đi muộn hoặc cúp học luôn. Tìm thấy những điểm tốt của việc sống chung, tôi cảm thấy ấm lòng đôi chút.
Nhưng cảm giác thật lạ lẫm khi được đánh thức bằng câu “Đi học thôi” bởi một người từng chuyên cúp học như cô ấy.
Tôi không nghĩ là bây giờ cổ lại thích đi học đâu.
Một sự thay đổi trong cảm xúc. Có thể hơi tự mãn khi nghĩ rằng mình góp phần trong đó, nhưng cảm giác cũng không tệ.
Và thế là, giờ tan học đã đến.
Tôi cố lết qua các tiết học với cảm giác uể oải, nặng nề.
Cuối cùng cũng được về nhà.
Bình thường thì điều này sẽ khiến tôi thấy tự do phơi phới, nhưng hôm nay thì không.
Sajou-san, người đã thu dọn xong đồ đạc, tiến lại gần tôi.
Cô ấy gõ nhẹ vào đầu tôi khi tôi đang nằm bẹp trên bàn rồi mắng tôi là “luộm thuộm”. Tôi rên rỉ nhưng không chịu dậy, Sajou-san đành thở dài ngán ngẩm.
Đồng thời, cô ấy buông một câu giải thích cho lý do tại sao tâm trạng lại u ám ngay cả sau giờ học.
“Tớ sẽ đến thẳng chỗ làm thêm đây.”
Thường thì chúng tôi sẽ về cùng nhau, nhưng hôm nay lại khác.
Hôm nay là ngày đầu tiên Sajou-san làm việc tại quán cà phê mới. Không có nhiều thời gian, và sáng nay cô ấy đã dặn: “Hôm nay cậu tự về một mình nhé.”
Chẳng hiểu sao, điều đó đè nặng trong lòng tôi, cộng thêm việc hôm nay là thứ Hai, tôi chẳng còn chút sức lực nào để làm gì cả.
“Hưm…”
“Đừng có nói linh tinh nữa. Cậu cũng mau về nhà đi. Tớ sẽ về kịp bữa tối.”
Nói rồi, cô ấy vẫy tay ngang hông và bước đi thoăn thoắt.
Sự rời đi đột ngột của Sajou-san khiến tôi cảm thấy cô đơn một cách vô lý. Tôi khoanh tay gối đầu, vùi mặt xuống và rên lên một tiếng nghèn nghẹt mà chính tôi cũng chẳng hiểu nổi.
Dù cô ấy bảo tôi về sớm…
Tôi không thể ép mình trở về căn phòng trống trải được.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy thế này khi sống một mình, kể cả khi gia đình đi công tác xa. Chỉ vì cô ấy đi làm về muộn thôi mà tim tôi nặng trĩu như chì. ( Ngược kịch bản rồi:v )
Tôi thậm chí chẳng buồn tìm hiểu lý do tại sao.
Có lẽ không khí lớp học sau giờ tan trường cũng góp phần tạo nên cảm giác này.
Dù vẫn còn vài học sinh nán lại, nhưng hầu hết đã ra về.
Đã là đầu tháng Mười. Khi mùa thu đi vào giai đoạn giữa, ngày cũng trở nên ngắn hơn.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ nhuốm màu đỏ thẫm, và bầu trời, được tô vẽ bởi sự chuyển giao màu giữa xanh và đỏ khi hoàng hôn buông xuống, chỉ càng làm nỗi buồn của tôi thêm sâu sắc.
Tôi chẳng muốn cử động chút nào.
Khi tôi áp má lên cánh tay đang khoanh lại, ánh sáng chợt tắt như thể có đám mây che khuất mặt trời. Tuy nhiên, cái bóng đổ xuống lại có hình người và hơi gợi nhớ đến một loài chim săn mồi—khoan đã.
“Cái bóng của cậu ồn ào quá đấy.”
“Lần đầu tiên tớ nghe người ta nói thế đấy.”
Đây cũng là lần đầu tôi nói câu đó mà.
Thật phiền phức, nhưng nếu lờ đi thì sẽ còn phiền hơn. Thế nên, tôi nhấc má lên, nheo mắt và xoay cái thân xác nặng nề về phía cửa sổ.
Ở đó, in bóng ngược sáng, là một cô bạn cùng lớp đang tạo dáng kỳ quặc với cả hai tay và một chân giơ lên cao.
Tôi thở dài mệt mỏi và thả ánh mắt xuống sàn nhà.
“…Cậu sung sức quá nhỉ, dù đã tan học rồi.”
“Đó chẳng phải là lúc cần sung sức sao?”
Với nụ cười rạng rỡ và hai tay giơ dấu chữ V, cô bạn cùng lớp hào hứng: “Vui mà, biết không?”
Chà, chắc vậy.
Thường thì là thế, nhưng nhìn nhỏ đó với ánh mắt ngán ngẩm, tôi hiểu.
Tuy nhiên, việc nó có áp dụng với tôi lúc này hay không lại là chuyện khác.
Thái độ của tôi chắc hẳn đã truyền tải rõ ràng rằng việc tiếp chuyện cô nàng này thật phiền phức.
Má nhỏ phồng lên hờn dỗi, rõ ràng là không hài lòng.
Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, dễ thương của nhỏ trông giả tạo đến mức khó chịu.
Nếu là cô ấy, tôi sẽ chỉ thấy dễ thương thôi, nhưng việc tưởng tượng cô ấy phồng má dỗi hờn kiểu này là điều không tưởng, nên tôi xua tan suy nghĩ đó như xua mây.
“Trời ạ, thái độ gì thế kia? Lâu rồi không nói chuyện mà cậu lạnh lùng thế! Chúng ta là cặp đôi đang trong giai đoạn chán chường đấy à? Hay là ông chồng mất hứng thú với vợ và bắt đầu tìm kiếm người khác? Tớ là cô vợ trẻ đang hừng hực ham muốn chắc?”
“Cậu thôi mấy cái so sánh đó đi được không?”
Ngoài việc dễ gây hiểu lầm, hàm ý của nó hoàn toàn vô căn cứ và khiến tôi cực kỳ khó chịu.
“Hôm nọ, Na-chan lớp B tìm đến tớ, bảo là hỏi chuyện cho một người bạn, mặc dù cậu ấy rơm rớm nước mắt và cố cười gượng gạo.”
“Na-chan…!”
Tôi muốn khóc quá. Tôi đã bao giờ nghe một câu chuyện về “người bạn” nào chua xót thế này chưa? Và thực sự có ai đó ở lớp B bên cạnh đang sống như trong phim truyền hình dài tập sao?
Tôi chỉ có thể hy vọng mong muốn của cô bạn cùng lớp rằng “Mong đó chỉ là đùa” là sự thật. Na-chan, hãy mạnh mẽ lên.
“…Lâu rồi không gặp mà cậu lại lôi chuyện đó ra kể à?”
“Chà, tớ không thể tự mình ôm hết được.”
Cười vui vẻ, cô bạn đó đặt tay lên mái tóc nâu nhạt.
Tôi chẳng cười nổi; mặt tôi méo xệch đi.
Nhưng, quả thật. Đã lâu rồi nhỏ không nói chuyện với tôi như thế này.
Có phải là từ khi học kỳ hai bắt đầu, lúc Sajou-san chưa đến trường, và nhỏ này đã lo lắng không?
Tôi nhớ mang máng hồi đó nhỏ cũng toàn nói mấy chuyện thô thiển về tình dục, mang thai hay ngoại tình... Nhỏ có thực sự lo lắng không đấy?
Ký ức của tôi có vẻ hơi mơ hồ, nhưng thôi bỏ qua đi. Ký ức tốt nhất là nên giữ cho đẹp đẽ, để cho chúng nhuốm màu nâu đỏ hoài niệm.
Những hồi ức về cô nàng tóc nâu nhạt nhiều chuyện với bộ não toàn màu hồng này cần được nhuộm màu hoài niệm thật kỹ.
Một khi bắt đầu đào bới ký ức, chúng sẽ bị kéo lên cả dây chuyền.
...Khoan đã? Nghĩ lại thì, gần đây tôi chẳng nhớ mình đã nói chuyện với ai khác ngoài Sajou-san.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
