Mở đầu 1: Độc thoại của Jinguji Rumi
Tôi đã sống một cuộc đời đầy rẫy những sai lầm.
Sai lầm lớn nhất của tôi, chính là đã tỏ tình với Jun. Và rồi hẹn hò với cậu ấy.
Shirasaki Jun là bạn thuở nhỏ của tôi.
Hồi tiểu học, trên bãi đất trống cạnh nhà nơi tôi và em gái Naori hay chơi đùa, một ngôi nhà mới được dựng lên. Sân chơi của chúng tôi biến mất, thay vào đó là nhà của Jun.
Lần đầu tiên gặp Jun, tôi đã rơi vào lưới tình. Chính là cái gọi là "tình yêu sét đánh". Vì quá căng thẳng, tôi chỉ buông một câu "Chào nhé" cộc lốc, nhưng trong thâm tâm thì đang nắm tay ăn mừng đầy phấn khích. Tôi nghĩ rằng, nếu là cậu ấy thì dù có mất chỗ chơi cũng hoàn toàn có thể tha thứ được.
Jun rất ngầu. Đúng gu của tôi luôn.
Đôi mắt dài sắc sảo nhưng không hề dữ tợn, sống mũi cao thẳng, toát lên bầu không khí hơi kiêu ngạo một chút, chàng thiếu niên ấy đã khiến tôi mê mẩn.
Tính cách cậu ấy cũng điềm đạm y như vẻ bề ngoài, dù có chuyện gì xảy ra cũng dùng chất giọng đầy dư dả mà thốt lên: "Sao thế?", nhẹ nhàng giải quyết mọi chuyện. Giờ nghĩ lại, chắc lúc đó cậu ấy chỉ đang cố gồng mình lên thôi, nhưng với tôi hồi bé thì thế là "người lớn và cực ngầu". Mà cũng phải thôi, cậu ấy làm gì tôi cũng thấy ngầu hết. Tình đầu của thiếu nữ mà, ai chẳng thế. Tim đập thình thịch khi thấy cậu ấy vuốt tóc, nhìn ngẩn ngơ mồ hôi chảy dài trên má hay những đường gân cổ, rồi khi thầy giáo gọi tên thì trả lời đúng phóc một cách dễ dàng, hay khi cậu ấy cúi xuống để lộ xương quai xanh trắng ngần, hoặc dáng vẻ chống cằm nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt u sầu... ừm thì, nhiều khoảnh khắc lắm.
Tôi thuộc tuýp người năng động, nên đây là lần đầu tiên tôi để ý đến một cậu con trai kiểu như Jun.
Nhớ lại hồi nhỏ, bên cạnh Jun lúc nào cũng có sách. Jun là một người cực kỳ mê đọc sách. Cảm giác như dù giờ ra chơi chỉ có mười phút, cậu ấy cũng tranh thủ đọc. Tất nhiên chúng tôi không học cùng lớp suốt sáu năm nên tôi không chắc lúc nào cũng vậy, nhưng trong tôi hình ảnh của cậu ấy là thế. Tiện thể nói luôn, sở thích này của Jun về sau lại là thứ khiến tôi đau khổ, nhưng chuyện đó để sau hãy nói.
Chính vì thế, Jun biết rất nhiều thứ và dạy cho chị em tôi đủ điều. Lý do tại sao bầu trời lại xanh, cơ chế máy bay hoạt động thế nào, hay tại sao lại sinh ra các cặp song sinh...
Cơ mà...
Nghĩ lại thì, nói chuyện trứng với tinh trùng một cách tỉnh bơ không chút ngại ngùng trước mặt mấy bé gái tiểu học thì cũng hơi ba chấm thật. Chắc lúc đó cậu ấy nghĩ nói được mấy chuyện đó mới là người lớn. Còn tôi hồi bé thì ngây thơ vô số tội, mắt cứ sáng rực lên ngưỡng mộ Jun cái gì cũng biết. Nghĩ lại thấy mình ngốc thật.
"Song sinh".
Đó là tôi và Naori.
Tôi có một cô em gái tên là Naori. Hồi nhỏ, chúng tôi giống nhau đến mức bị nghi là sinh đôi cùng trứng. Kiểu tóc giống nhau, quần áo cũng chỉ khác màu nên hay bị mọi người nhầm lẫn. Thấy thế thú vị nên chúng tôi còn cố tình trêu chọc người lớn.
Nhưng bố mẹ và Jun thì không bị lừa.
Vì chúng tôi không phải sinh đôi cùng trứng, nên không có chuyện ngoại hình giống hệt nhau từng milimet. Tất nhiên mặt mũi thì giống, nhưng không đến mức không phân biệt được. Quan trọng là có ai để ý hay không thôi. Giờ lên cấp ba rồi, kiểu tóc khác nhau, vóc dáng cũng khác, nên không thể chơi trò đổi vai được nữa.
Mà tôi cũng chẳng muốn đổi.
Cũng giống như ngoại hình, tính cách chúng tôi chẳng giống nhau tẹo nào. Từ bé sự khác biệt đã rõ rành rành. Trong khi tôi thích chơi thể thao cùng đám con trai và tận hưởng hết mình các sự kiện, thì Naori lúc nào cũng trưng ra bộ mặt chán chường, lầm bầm phàn nàn. Một đứa chuyên gia mỉa mai từ trong trứng.
Và... con bé còn mê đọc sách hơn cả Jun. Không chỉ sách, Naori còn thích phim ảnh, anime và tất cả những thứ tương tự. Khoản này chắc chắn là ảnh hưởng từ bố. Cộng thêm cái đầu nảy số cực nhanh nữa. Chắc mọi người cũng hiểu tôi định nói gì rồi.
Jun nói chuyện hợp với Naori hơn là với tôi.
Hơn nữa, Jun vốn hiếu thắng, cậu ấy nỗ lực không ngừng để không thua kém Naori, không chỉ về kiến thức sách vở phim ảnh mà cả trong học tập. Không phải Jun học kém đâu — thực ra Jun học giỏi hơn tôi nhiều, nhưng vẫn kém Naori một bậc. Cậu ấy thường nhìn khuôn mặt Naori đang cười toe toét giơ bài kiểm tra điểm tuyệt đối với ánh mắt thực sự cay cú.
Rồi từ lúc nào không hay, số lần ba đứa chơi chung giảm dần. Khi tôi hỏi lý do, Jun lảng tránh, nhưng tôi hiểu ngay. Vì bài kiểm tra tiếp theo Jun đã đạt điểm tối đa. Đúng vậy, Jun đã lao đầu vào học.
Trải qua thời tiểu học như thế, đến giờ thì chắc chắn Jun đã vượt lên trên. Cậu ấy giữ vững vị trí đứng đầu khối từ hồi cấp hai. Muốn nói là do cậu ấy hiếu thắng... nhưng tôi biết còn một lý do khác nữa. Một lý do đau lòng đến mức không chịu nổi.
Gác chuyện đó sang một bên, tóm lại là tính cách và suy nghĩ của tôi và Naori hoàn toàn trái ngược.
Nhưng sở thích thì lại giống nhau. Hay nói đúng hơn, hồi nhỏ có vài sở thích bị trùng lặp.
Thích cùng một loại bánh kẹo nên cái cuối cùng lúc nào cũng tranh nhau, quần áo ưng ý cũng giống nhau nên hay cãi xem cái đó của đứa nào. Thế là đồ đạc cứ phải mua thành hai cái giống hệt. Chắc là do không chịu được việc đứa kia có cái mình không có.
Cứ thế, hồi nhỏ chúng tôi cùng thích một món ăn, cùng thích một bộ đồ, cùng thích một món đồ chơi.
Và, cùng thích một người.
Tôi không biết Naori bắt đầu nhìn Jun bằng ánh mắt đó từ bao giờ, hay cơ duyên là gì.
Nhưng chúng tôi là chị em song sinh. Tôi chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra Naori thích Jun. Ít nhất là trước khi lên cấp hai, con bé đã thích cậu ấy rồi.
Về phần tôi, lên cấp hai, tuổi dậy thì bắt đầu, tôi dần cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ khi nói chuyện với Jun, trong khi Naori thì vẫn vui vẻ cười đùa thân thiết với cậu ấy y như hồi bé.
Điều đó làm tôi ghen tị. Làm tôi ấm ức.
Tôi cũng muốn được nói chuyện với Jun nhiều hơn chứ.
Trong lúc tôi mải mê với hoạt động câu lạc bộ, tôi không biết hai người họ làm gì. Jun tham gia câu lạc bộ Cung đạo nên cũng hay đến trường, còn Naori thì gần như thuộc team "về nhà ngay". Vậy mà tôi đã từng bắt gặp hai người họ cùng nhau đi về sau giờ hoạt động. Không chỉ một hai lần. Nhìn hai người đi bên nhau thân thiết, tôi cảm thấy khó mà cất tiếng gọi, chỉ biết nhìn theo bóng lưng họ từ xa, thậm chí còn cố tình đi trễ một chuyến tàu để không bị phát hiện.
Thế nên, tôi đã...
Dù biết tình cảm của Naori, tôi vẫn giả vờ như không biết. Tôi coi như không nhìn thấy gì cả.
Lên năm hai, tôi được xếp cùng lớp với Jun. Năm lớp mười học khác lớp nên tôi không quá để ý đến Jun ở trường.
Nhưng khi chung lớp, bắt đầu nói chuyện trong lớp học, tôi nhận ra mình vẫn không thể rời mắt khỏi Jun. Có một con người trong tôi cảm thấy chán ghét khi thấy Jun nói chuyện với những cô gái khác.
Và giờ ra chơi, tôi bắt gặp Naori xuất hiện chỗ bàn của Jun rất nhiều lần.
A, hóa ra Naori vẫn luôn đến tìm Jun như thế này từ năm lớp mười. Tôi hoàn toàn không biết gì cả.
Naori cũng thân thiết với cả bạn bè của Jun. Con bé dần dần xây dựng vị trí của riêng mình.
Bị từ chối cũng được. Tôi muốn cậu ấy để ý đến tôi dù chỉ một chút thôi.
Chẳng biết từ lúc nào tôi đã suy nghĩ như vậy.
Tôi quyết định sẽ tỏ tình với Jun. Dù kết quả có ra sao, tôi muốn đặt một dấu chấm hết cho tình cảm và những trăn trở của mình. Có lẽ tôi chỉ muốn được giải thoát. Thế cũng được.
Đêm nghỉ xuân trước khi lên lớp 12, tôi gọi Jun ra ngoài. Tắm rửa sạch sẽ mồ hôi sau buổi tập, chải chuốt tóc tai, tô chút son dưỡng có màu, mặc một bộ đồ trông cũng ra dáng nhưng không quá cố ý, rồi nhắn tin rủ cậu ấy qua LINE: "Tớ đi cửa hàng tiện lợi, đi cùng không?".
Dù nói là ngại ngùng xấu hổ, nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn đủ để nhờ vả những chuyện cỏn con như thế. Dù sao cũng là bạn thuở nhỏ, lại là hàng xóm sát vách.
Lúc gửi tin nhắn, tôi căng thẳng muốn xỉu. Không biết ngón tay đã khựng lại trên nút gửi bao lâu. Tôi vẫn nhớ rõ mình đã sợ đến mức quay mặt đi chỗ khác khi bấm gửi.
Tôi của ngày xưa ngây thơ và đáng yêu thật đấy.
Tôi canh lúc Naori đang tắm để hẹn gặp. Đi mà không nói gì thì cũng hơi cắn rứt, nên tôi nói vọng qua cửa phòng tắm: "Chị ra cửa hàng tiện lợi, em cần mua gì không?".
Naori chẳng hay biết gì, hồn nhiên đáp lại: "Mua pudding cho em nhé!".
Giọng nói vô tư ấy như mũi dao đâm vào khối đen ngòm xấu xí trong lòng tôi.
Ra khỏi nhà, Jun đang đứng đó với vẻ mặt "phiền phức thật đấy".
Cái vẻ mặt đó lại hợp với cậu ấy mới chết chứ. Khổ tâm ghê.
Tôi căng thẳng đến mức không nhớ nổi mình đã nói gì hay đi đường nào tới cửa hàng tiện lợi. Nói lúc nào đây? Mở lời thế nào đây? A, hay là cứ theo đà này... Đang mải nghĩ thì đã tới nơi, tôi đành mua tạm hai cái pudding và đồ uống.
Trên đường về, tôi rủ Jun: "Lâu rồi không ghé công viên kia, vào đó chút đi".
Tôi đã liên tục bỏ lỡ cơ hội tỏ tình với Jun, nên tự nhủ hôm nay nhất định phải nói — tôi quyết định sẽ tỏ tình ở công viên này. Công viên nhỏ nơi chúng tôi vẫn thường chơi đùa hồi bé. Chỉ có mỗi cái cầu trượt và xích đu, nhưng đủ rộng để trẻ con chạy nhảy và có một cái chòi nghỉ mát khá xịn.
Tôi nghĩ công viên đầy ắp kỷ niệm này chính là nơi thích hợp nhất để tỏ tình.
Vậy mà... dù đã quyết tâm, nhưng khi ngồi xuống ghế đá, tôi lại thấy bất an kinh khủng, cứ mãi băn khoăn không biết mở lời sao. Nhỡ bị từ chối thì sao. Mà chắc chắn là bị từ chối rồi.
Tôi đâu có dễ thương như Naori.
Hơn nữa, Jun thích Naori mà.
Đúng vậy, lý do lớn nhất khiến tôi chần chừ mãi — Jun thích Naori.
Khoảng tầm lớp năm tiểu học, Jun bắt đầu hỏi thăm về Naori mỗi khi có dịp. Rõ là hay nói chuyện với Naori thế mà vẫn hỏi tôi: "Ở nhà Naori học bao lâu?", hay "Naori dạo này đang đọc sách gì?". Hễ mở miệng là Naori. Tên ngốc đó cứ coi Naori là đối thủ rồi dần dần trở nên nghiêm túc lúc nào không hay — nghi ngờ của tôi dần chuyển thành tin chắc.
Ai nhìn vào cũng thấy cậu ấy quan tâm Naori đến mức không chịu được.
Thế mà mày vẫn quyết định nói cơ mà!
Không biết tôi đã tự trấn an mình bao nhiêu lần.
Dù quyết tâm là thế, nhưng cứ nghĩ đến cảnh bị từ chối là tôi lại sợ run người. Rồi lại lặp lại vòng luẩn quẩn.
A, hóa ra mấy chàng trai từng tỏ tình với tôi cũng mang tâm trạng thế này sao... Một phần trong tôi bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường và suy nghĩ lạc quẻ, khiến đầu óc tôi rối tung lên. Giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó — nhưng mà mọi người giỏi thật đấy. Đã vượt qua được chuyện cần nhiều dũng khí đến thế này cơ mà.
Không được. Không được yếu đuối. Làm được mà. Mình làm được.
...Nếu không nói ở đây, mình sẽ hối hận mất.
Nói được. Ừ, ổn mà. Sau vài lần lặp lại suy nghĩ, tôi hạ quyết tâm.
Đó là lần căng thẳng nhất trong đời tôi.
Dù có cố tỏ ra ngầu lòi, nhưng đứa nhát gan là tôi vì quá xấu hổ để nói một cách nghiêm túc, nên đã tỏ tình bằng một câu có vẻ hơi bông đùa: "Cậu có muốn thử hẹn hò với tớ không?". Thế này là đã dũng cảm lắm rồi đấy. Mấy câu thoại chuẩn bị sẵn bay biến đâu mất tiêu. Tưởng chết đến nơi rồi chứ. Tim đập mạnh đến mức tôi cứ nơm nớp lo Jun sẽ nghe thấy.
Im lặng. Và rồi, tĩnh lặng bao trùm.
"Sao tự nhiên lại nói thế?"
Đó là câu đầu tiên thốt ra từ miệng Jun. Cách nói ấy hàm ý rằng cậu ấy rất bối rối khi nghe điều đó. Tôi muốn nói là không phải tự nhiên đâu.
Tôi muốn nói là tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi.
Nhưng tôi không nói được.
Tôi sợ phải trở nên nghiêm túc.
"Tháng Tư là lên lớp 12 rồi, trước khi vào đại học cũng muốn trải nghiệm chuyện yêu đương chút chứ. Bọn mình không phải thi cử gì, chẳng phải quá hợp sao? Xung quanh cũng lác đác có mấy đứa có người yêu rồi, hay là mình cứ hẹn hò thử xem sao?"
Cái miệng vừa nói "hẹn hò đi" lại thốt ra từ "hẹn hò thử", đúng là tôi mà. Lúc nào cũng không thể bày tỏ cảm xúc thật. Đã quyết tâm đến thế rồi mà lại chạy trốn ngay lập tức. Haizz.
Sợ sự im lặng kéo dài, tôi nói dồn dập để Jun không kịp suy nghĩ sâu xa.
"Này nhé, nếu là Jun thì quen biết từ bé nên an tâm còn gì. Hiểu rõ nhau quá rồi. Với Jun thì tớ là vừa vặn nhất rồi đúng không? Hay là cậu ghét tớ?"
Vì quá cuống, tôi đã nói ra những lời biến mình thành một đứa con gái dễ dãi.
Tiêu rồi. Tôi tiêu thật rồi. Thảm hại quá đi mất. Tự mình nói mà thấy buồn cho mình.
Tất nhiên Jun không phải là người sẽ gật đầu chỉ vì nghe mấy lời đó. Điều đó tôi là người hiểu rõ nhất. Nhưng Jun rất dịu dàng, nên tôi nghĩ cậu ấy đã nhận ra điều tôi muốn nói.
Không, không phải là "nghĩ". Jun thực sự đã nhận ra. Bởi vì cậu ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi và hỏi lại: "Rumi thực sự muốn hẹn hò với tớ sao?".
Vì Jun đã nói thế, nên cuối cùng tôi cũng có thể thành thật đáp: "Ừ".
"Được thôi. Tớ đồng ý."
Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi. Khi đáp lại "Nhờ cậu giúp đỡ nhé", tôi đã phải kìm nén dữ lắm để không hét toáng lên. Nếu chỉ có một mình, chắc chắn tôi đã hét vang trời rồi.
Bởi vì, bởi vì — tình đầu của tôi đã thành hiện thực rồi mà!
Về đến nhà, khi tôi báo tin đó cho Naori, con bé nói: "Thế là có bạn trai rồi nhé! Chúc mừng nha. Chà chà, xúc động ghê. Tình đầu đơm hoa kết trái rồi ha", và chúc mừng tôi. Nhưng sâu trong đôi mắt mở to ấy, tuyệt nhiên không hề có sự chúc phúc. Nhìn khuôn mặt đó của Naori, lồng ngực tôi đau nhói khi nhận ra mình đã làm một chuyện tàn nhẫn đến mức nào.
Cảm giác tội lỗi — và cả cảm giác ưu việt cứ luân phiên ập đến.
Trở về phòng, trùm chăn kín đầu, tôi lướt xem lại lịch sử tin nhắn với Jun, ngắm nhìn những bức ảnh hồi bé và mơ mộng đủ điều, cảm giác tội lỗi dần tan biến lúc nào không hay.
Tôi nghĩ chúng tôi là một cặp đôi xứng đôi vừa lứa. Tự mình nói thì hơi kỳ, nhưng một cô gái năng động thích thể thao và một chàng trai tài năng đứng đầu khối, chẳng phải quá chuẩn sao. Hơn nữa, có thể Jun không nhận ra, nhưng cũng có kha khá cô gái thầm thương trộm nhớ cậu ấy. Mỗi lần nghe chuyện đó, tôi lại có cảm giác phức tạp, vừa vui vừa tức. Tôi muốn đi khắp nơi tuyên bố rằng tôi là người tìm thấy cậu ấy trước.
Nhưng giờ chẳng cần phải nói thế nữa.
Vì Jun đã là bạn trai của tôi rồi.
Bạn trai — và bạn gái.
Thứ âm thanh ngọt ngào ấy khiến tôi lâng lâng sung sướng.
Tôi quên bẵng đi Naori, vui sướng đến mức tự mình cũng thấy buồn cười — ít nhất là trong thời gian đầu.
Jun của riêng tôi.
Khuôn mặt xấu hổ mà cậu ấy không bao giờ cho Naori thấy.
Giọng nói pha lẫn hơi thở thì thầm dịu dàng bên tai.
Những ngón tay thon dài đỡ lấy đầu tôi khi hôn.
Những lúc ấy, trong Jun chỉ có mình tôi. Không hề có bóng dáng của Naori.
Vì thế, tôi dần quên đi khuôn mặt buồn bã của Naori. Không, là tôi cố tình quên đi.
Ban đầu tôi còn ý tứ cố gắng không nhắc đến Jun trước mặt Naori, nhưng rồi tôi muốn kể cho ai đó nghe về những buổi hẹn hò của hai đứa càng sớm càng tốt, và thế là tôi bắt đầu báo cáo với Naori. Tôi tự bào chữa cho bản thân rằng: giờ mà còn khách sáo thì cũng chẳng để làm gì.
Con bé vẫn hưởng ứng với thái độ như mọi khi, nhưng giờ nghĩ lại thì tôi đúng là đồ tồi.
Để xua tan cảm giác tội lỗi, tôi bắt đầu tự biện minh cho hành động của mình: Tại Naori không chịu nói rõ ràng đấy chứ, tại cứ lề mề nên mới bị nẫng tay trên đấy chứ. Thật sự quá tồi tệ.
Tôi là một người chị xấu xa. Một người chị đáng ghét. Một người chị độc ác.
Tôi, không tư cách làm chị.
Chính vì vậy.
Vì là một người chị tham lam và ích kỷ như thế.
Tôi không chịu đựng nổi nữa và đã chia tay với Jun. Chia tay đúng sau một năm.
Và rồi, tôi ép Jun phải đến với Naori.
Để che giấu sự xấu xí của bản thân. Để chuộc lại lỗi lầm.
Mối tình đầu của tôi, vốn dĩ lấp lánh là thế, giờ đây nhầy nhụa, nát bươm, dù có đánh bóng thế nào cũng không thể tỏa sáng được nữa. Nó vẫn đang lăn lóc đâu đó dưới đáy hồ nước tù đọng sâu trong lòng tôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
