“Haru nè. Nãy anh làm gì với ai vậy?”
Vốn dĩ tiết học đã bắt đầu, tôi không hiểu sao cô gái tóc vàng cá tính này lại tới phòng học trống này. Cô bước gần đến chỗ tôi, chân tay đung đưa điệu đà còn đôi mắt to tròn sắc lẹm thì nhìn thẳng về phía tôi.
“À không có gì đâu. Này anh mới phải hỏi em đấy, tiết học bắt đầu rồi mà em đang làm gì ở đây vậy?”
Tôi lươn lẹo bằng cách quăng ra một câu hỏi khác, âu là để theo dõi tình hình.
“Tại em đang về lớp thì thấy anh chui vào đây nên mới vội vàng thế thôi.”
“À ra vậy… Ầu chuông reo rồi kìa. Thôi để nói sau.”
Tôi nói vậy toan rời đi nhưng bị níu tay lại.
“Đợi đã.”
“...Sao thế? Tiết học bắt đầu rồi đấy?”
“Kệ đi cúp luôn không sao đâu. Quan trọng là giờ em có chuyện muốn nói với anh. Được ha?”
Shirayama khoanh chân ngồi xuống cái ghế gần đấy. Đúng là con nhỏ này vẫn hống hách như xưa.
“...Ờm, thôi cũng được.”
Tôi không thể chạy trốn, vả lại cũng có điều muốn hỏi nên cũng ngồi xuống một cái ghế khác.
“Sao anh ngồi xa thế, ngồi gần em đi này.”
“Ờm…”
Tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh Shirayama thì nhỏ cười tươi rói.
“Ehehe. Em biết kiểu gì anh cũng định trốn học mà. Lâu lâu cho em trốn theo với.”
“Anh thì không thành vấn đề, nhưng em coi chừng muộn học đấy? Em đâu học giỏi tới vậy đúng không?”
“Có sao đâu. Nhiêu đây có anh chỉ cho em mà.”
“Anh dạy dở lắm ấy.”
“Dở thì dở chứ anh vẫn cố gắng vì em mà? Anh xưa giờ chẳng vậy.”
“...Em nói vậy khiến anh khó từ chối ghê.”
“Thì em biết anh tốt bụng mà.”
Shirayama vẫn cười tươi rói. Coi bộ nhỏ không thấy tôi vừa ở cùng Takamiya, xem như tạm qua ải này… Từ lúc nào mà tôi thật sự trở thành một kẻ ngoại tình hả trời?
“Anh này, chỉ có hai tụi mình ở đây làm em thấy là lạ ấy… Cứ như trở về quá khứ vậy.”
“...Ờm.”
Kể từ khi chia tay nửa năm trước, chúng tôi gần như không nói chuyện với nhau lần nào. Công nhận chỉ có hai đứa ở đây cũng lạ thật.
“Nhưng tối hôm đó được ở cùng anh làm em vui lắm.”
“Anh cũng thế.”
“Ừm… A, nói vậy chứ không phải là em buồn nên ở cùng ai cũng được đâu… Em thích anh đàng hoàng nên mới làm thế nhé? Anh đừng có hiểu lầm lung tung nhé?”
“Ờ anh hiểu mà. Em đâu phải kiểu người như thế.”
Hiểu cái gì mà hiểu. Hẹn hò nửa năm chưa làm chuyện ấy lần nào, thế mà chỉ sau một tuần thì đã đẩy lên quan hệ này luôn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
“Hôm đó xảy ra nhiều chuyện thật ha. …Thật ra anh cũng đang muốn nói với em về chuyện hôm đấy đây.”
“Điêu. Xạo vừa thôi.”
“Đâu, anh nói thật mà.”
“Thế sao hôm qua anh cho em leo cây?”
“À, vụ đó thì… anh xin lỗi.”
“Thôi bỏ đi. Nhưng mà nhắn tin bao nhiêu cái cũng không thấy ‘Đã xem’, gọi điện thì không nghe. Em cứ tưởng… anh đang tránh mặt em, làm em lo muốn chết.”
“Chuyện đó anh thật sự xin lỗi. Nhưng không có chuyện anh tránh mặt em đâu.”
“Đúng ha. Tụi mình… đang hẹn hò mà ha.”
Shirayama nắm lấy tay tôi… Chúng tôi đang hẹn hò thật sao? Chia tay kiểu đó mà vẫn có thể gương vỡ lại lành được sao?
“Tay anh lúc nào cũng lạnh nhỉ.”
“Còn tay em lúc nào cũng ấm.”
“...Tại ở trước mặt Haru là em hồi hộp á.”
Shirayama đỏ mặt nhìn tôi. Tự nhiên tôi thấy con nhỏ dễ thương ghê.
“Haru nè, hôm trước anh đã dựa vào em còn gì? Tuy chẳng phải chuyện to tát gì nhưng được anh dựa dẫm…”
“Thế hả?”
“Thế đó… Nói thật là em vui lắm. Chia tay nửa năm rồi mà em vẫn còn lụy, được Haru cần đến như vậy… em thấy yên tâm hẳn.”
“...Cụ thể là có chuyện gì ấy nhỉ?”
“Gì vậy? Anh quên thật đó hả?”
“À không không. Anh chỉ muốn biết trong mắt em lúc đó anh trông như thế nào thôi.”
Tôi vội vàng lấp liếm.
“Thì vẫn thế thôi. Anh là… mà thôi, bí mật.”
“Sao lại bí mật?”
“Tại nói ra nghe sến súa lắm. Em không thích đem kỷ niệm quan trọng ra kể lể đâu.”
“Đi mà, năn nỉ đấy?”
“Không là không. Còn lâu mới nói.”
Shirayama cười hạnh phúc. Trái với vẻ ngoài có phần lòe loẹt, Shirayama lại là một cô gái rất nhạy cảm. Hơn nữa, cô ấy không giống Takamiya kiểu sẽ nói thẳng ra là cô đơn, mà thuộc dạng cứ tích tụ, dồn nén rồi cuối cùng sẽ nổ tung.
“......”
Nếu nhỏ này mà biết chuyện của Takamiya thì sẽ ra sao đây… Chắc không chỉ dừng lại ở mức bị xiên đâu.
“Haru sao thế? Sắc mặt anh tệ lắm đó?”
“À không, không sao. Anh hơi… thiếu ngủ tí thôi.”
“Ra vậy. Mà cũng đúng, anh cúp học để cố gắng vì con bé đó đến thế cơ mà.”
“À, Shirayama cũng biết chuyện đó à. Chuyện của Takamiya ấy.”
“Hả? Takamiya? Ai đấy? Em đang nói đến bé Sora mà.”
Shirayama nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. A, toang rồi. Trong tình huống này mà nghe nhắc đến "con bé đó" thì đương nhiên tôi phải nghĩ ngay đến Takamiya rồi.
Cơ mà bé Sora là ai nữa vậy trời? Đừng bảo là tôi cũng "chén" luôn em đó rồi nhé…
“À, ừ đúng rồi. Anh đọc nhầm chữ Kanji ấy mà. Con bé đó đọc là Sora ha.”
“Gì vậy cha, đọc nhầm kiểu gì hay thế. Mà anh đang đọc cái gì vậy?”
“Ahahaha.”
“Ahahaha cái gì mà ahahaha. …Gì đây? Anh đang giấu em cái gì à?”
“Đâu có. Làm gì có chuyện đó.”
“Thế Takamiya là ai?”
“À, thì là… học sinh mới chuyển vào lớp anh tuần trước ấy mà. Bạn ấy hơi nhát nên Aya-chan… à nhầm cô chủ nhiệm nhờ anh giúp đỡ. Nên anh hơi bị lẫn tí thôi. Ahaha.”
“......”
Shirayama vốn đang nắm lấy tay tôi, nhưng con nhỏ vừa mới siết tay chặt hơn.
“Mà, chắc Haru không làm chuyện gì kỳ cục đâu nhỉ, nhưng anh bớt bớt cái kiểu đối tốt với đứa con gái khác đi nhé.”
“Anh biết rồi.”
“Biết cái gì mà biết. Em không bắt anh chịu trách nhiệm chuyện hôm nọ đâu, nhưng mà… lần đầu của người ta đấy. Anh dịu dàng với em hơn chút được không? Hôm qua còn dám bùng kèo hẹn hò nữa chứ.”
“...Xin lỗi em.”
Để lấp liếm mọi chuyện, tôi vòng tay ôm lấy vai Shirayama.
“Tự nhiên làm gì thế.”
“Em ghét à?”
“Có đâu… Được rồi. Em không nói nữa. Em tin anh mà. Thế nên… thế nên, từ giờ đến lúc chuông reo, anh cứ ở bên cạnh em thế này nhé.”
Shirayama tựa đầu vào vai tôi. Mùi hương xà phòng thoang thoảng dễ chịu.
“......”
Tôi không nghĩ mình có thể dùng cách này để lấp liếm mãi được. Phải mau chóng lấy lại ký ức và tìm cách giải quyết thôi, nếu không thì… toang thật sự.
“...Thế chiều nay tan học anh có bận gì không?”
“À, chiều nay thì…”
“Sao? Lại định bỏ em một mình nữa hả?”
“Không, không phải thế nhưng mà…”
“Vậy quyết định nha, chiều nay hẹn hò. Anh bảo sẽ bù đắp cho em mà, để xem nên bắt anh khao gì đây ta.”
“Ahahaha.”
Ôi thôi xong. Toang rồi. Toang thật rồi! Tôi vừa mới hẹn với Takamiya sau giờ học xong. Nhưng trong tình thế này mà từ chối Shirayama thì không ổn chút nào. Dù ưu tiên bên nào thì tôi cũng xác định là không có kết cục tốt đẹp. Rốt cuộc cái tuần vừa rồi tôi đã làm cái trò trống gì thế này hả trời!
“Thôi, tiết sau em học thể dục nên đi đây. Hóng buổi hẹn hò sau giờ học ghê.”
Rốt cuộc trong đầu chẳng tìm được giải pháp nào, tôi đành nhìn Shirayama bước ra khỏi phòng học trống.
“Giờ phải làm sao đây…”
Tiếng kêu than của tôi tan biến vào hư không, chẳng ai nghe thấy. Nguy rồi. Nguy to thật rồi.
