Chương 19: Biển Trời Nhẹ Nhõm
Ayakawa Inori đang cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Lời rủ rê đi biển quá đột ngột. Bản thân việc Haruto ngồi trên xe máy đã khiến cô sững sờ. Thậm chí cô còn không biết anh có bằng lái, nên Inori bối rối ra mặt.
“Nào, lên xe thôi Inori!”
“...Em biết rồi mà.”
Không thể từ chối sự mạnh mẽ khác hẳn ngày thường của Haruto, Inori đội mũ bảo hiểm và leo lên sau xe. Tiếng động cơ êm hơn cô tưởng, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
“Anh có bằng lái xe máy từ bao giờ thế?”
“Vừa vào cấp ba là anh thi lấy bằng luôn.”
“Lại là giết thời gian ạ?”
“Kiểu thế. Anh cũng hay lượn lờ lắm, mà dạo này ít đi. Hèn gì em không biết.”
“Nhưng sao tự nhiên tụi mình lại đi biển ạ?”
“Ờm... Thích thì đi thôi?”
“Anh tùy hứng quá.”
“Tùy hứng mới vui chứ.”
Tốc độ xe tăng dần. Inori giật mình, theo phản xạ ôm chặt lấy lưng Haruto. Thình thịch, tim cô đập mạnh.
“Inori, nhìn cảnh vật xung quanh đi? Cảnh vật trôi qua vùn vụt, sướng lắm đấy?”
“...Nhưng em hơi sợ. Đây là lần đầu em đi xe máy mà.”
“Yên tâm. Anh chưa đi nhanh đâu, với lại anh lái xe an toàn lắm.”
“...”
Inori rụt rè ngước nhìn lên. Vẫn là những con phố quen thuộc. Cảnh vật quen thuộc. Khu phố sầm uất trước nhà ga dần khuất lại phía sau, nhường chỗ cho những tòa nhà văn phòng lướt qua tầm mắt, và thế giới dần trở nên yên tĩnh.
…Đẹp thật, cô thầm nghĩ.
“Đẹp đúng không? Đi xe máy ấy, nhìn cảnh vật trôi qua mà anh thấy như người mình nhẹ bẫng đi vậy. So về tốc độ thì tàu điện nhanh hơn, nhưng đi xe máy lại cho chúng ta cảm giác như mình nhanh hơn tất cả.”
“A, mình vừa bị cái xe tải nhỏ vượt mặt kìa anh.”
“Vãi thật. Để anh vượt lại.”
“Thôi đừng! Anh bảo lái xe an toàn mà?”
“À quên...Nhưng cảm giác cũng không tệ đúng không?”
“...Vâng.”
Tim cô vẫn đập nhanh. Là do cô đang ôm chặt lưng Haruto? Hay do lần đầu ngồi xe máy nên hồi hộp? Hay là do choáng ngợp trước cảnh vật trôi nhanh? …Chắc là tất cả.
Mọi thứ cô đang cảm nhận đều khiến trái tim Inori rộn ràng.
“Nhưng mà sao mình lại đi biển vậy anh? Giờ này người ta đã mở cửa bãi tắm đâu?”
“Anh có cái này muốn cho em xem. Với lại, tầm này đi phượt là vừa đẹp còn gì?”
“...Cũng đúng ạ.”
Với tốc độ này, chưa đầy một tiếng là tới biển. Biển gần thế mà năm ngoái cô chẳng đi được lần nào, Inori khẽ thở dài.
“...”
Giải đấu cuối cùng hồi cấp hai. Cô đã hứa với mọi người là lên cấp ba cũng sẽ cố gắng tập luyện.
“Mình đã cố gắng thế mà…”
“Em nói gì cơ?”
“Không có gì ạ!”
Từ đó trở đi, cả hai im lặng ngắm cảnh. Họ băng qua những nơi đã biết lẫn những nơi chưa từng đến. Trời nóng nhưng gió lùa vào mát rượi, khiến cô cảm giác như đang đi đến một nơi rất xa.
“Gió mát quá…”
Giá mà cứ thế này, hai đứa đi đến tận cùng thế giới thì tốt biết mấy, Inori thầm ước. Nhưng điều xấu hổ đó sao mà nói ra được, nên cô chỉ biết ôm chặt lưng anh để giấu đi cảm xúc.
Chẳng mấy chốc, mùi gió biển mặn mòi xộc vào mũi, và biển xanh và bãi cát hiện ra trước mắt cả hai.
“Phù. Vất vả cho em rồi, Inori.”
“A, không. Anh lái xe mới vất vả chứ.”
Cô cởi mũ bảo hiểm ra. Gió biển lùa vào mái tóc… Thật dễ chịu.
“Rồi, bắt đầu thôi.”
“Bắt đầu cái gì ạ? Chơi đuổi bắt ạ? …Ấy khoan, để em bôi kem chống nắng đã.”
Sáng ra cô đã bôi rồi, nhưng bôi lại cho chắc. Trong lúc đó, Haruto lấy từ cốp xe ra một thứ.
“Đây, phần của Inori này.”
“Ơ? Sao lại là tập vẽ tranh? Giờ mình vẽ tranh hả anh?”
“Chuẩn. Thật ra anh biết vẽ đấy nhé. Băng ghế đằng kia trống kìa, mình mua đồ ở cửa hàng tiện lợi rồi ra đó vừa ăn vừa vẽ, được không?”
“Hả.”
Lại một pha bẻ lái khét lẹt. Chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng chẳng có lý do gì để từ chối, cô cùng anh vào cửa hàng tiện lợi mua đồ rồi ra ghế ngồi.
“Vẽ biển với trời khó phết đấy. Mà nay anh mang mỗi bút chì màu thôi.”
“Em vẽ xấu lắm anh ơi? Inori khoản nghệ thuật là mù tịt luôn.”
“Thế à. Mà kệ, cứ vẽ thử đi, vui phết đấy?”
“...Thôi thì em vẽ vậy.”
Lâu lắm rồi mới cầm bút vẽ tranh, Inori lóng ngóng. Chẳng biết vẽ gì nên cô vẽ đại mấy con chim đang bay, dù chẳng biết tên là chim gì.
“...Người ngoài hành tinh à?”
Hừm, mình vẽ xấu thật, Inori cười khổ rồi đưa miếng sandwich lên miệng. Hôm nay toàn ăn với ăn, cô lại bật cười.
“Anh ơ──”
Cô quay sang nhìn Haruto ngồi bên cạnh, rồi im bặt. Haruto đang vẽ, vẻ mặt nghiêm túc hơn cô tưởng tượng rất nhiều… Hình như đây là lần đầu tiên cô thấy anh nghiêm túc đến thế.
“Hở? Sao thế? Inori.”
“...A, không. Xin lỗi anh, em làm phiền anh tập trung à.”
“Có gì đâu. Vẽ chơi thôi mà… Nè, cho em miếng gà rán của anh.”
“Cảm ơn anh.”
Cô đón lấy miếng gà rán. Gió biển lại lướt qua da thịt. Thời gian như trôi chậm lại, thật yên bình.
“Mà… anh này.”
“Sao?”
“Anh cứ lo cho em thế này có ổn không ạ?. Anh đang mất trí nhớ, lại còn bao nhiêu việc phải lo đúng không? Rảnh đâu mà ngồi đây vẽ tranh?”
“Có rảnh mà, ngay lúc này đây.”
“Thì đúng là thế, nhưng mà…”
“Xin lỗi, anh đùa tí… Đúng là cũng căng thật, nhưng không sao. Chung quy lại, chẳng có việc gì quan trọng hơn việc mình cảm thấy ‘phải làm ngay lúc này’ cả.”
“Thỉnh thoảng anh lại nói mấy câu ngầu ghê.”
“Nói mồm thôi.”
“...Nhưng em thấy ngầu thật mà.”
Câu đó xấu hổ quá nên cô không nói ra. Nhưng mong rằng tình cảm của mình sẽ truyền đến anh, cô nhích lại gần Haruto một chút.
Mặt trời chiếu rọi ấm áp. Hai người cứ thế vừa vẽ vừa nói những chuyện tầm phào. Và rồi…
“Xong.”
Haruto đột ngột đứng dậy. Inori đang tập trung vẽ nên giật bắn mình.
“Anh đừng có đứng dậy đột ngột thế chứ. Hết cả hồn.”
“Xin lỗi xin lỗi.”
“Không sao ạ… Mà uầy, anh vẽ đẹp thế. Anh định làm họa sĩ hay gì?”
“Tầm này tuổi gì làm họa sĩ. Nhưng mà anh cũng cố gắng phết đấy, khen anh nhiều vào.”
“Anh nói thế làm em tụt hết cả hứng khen.”
“Đi mà, khen đê… Cơ mà Inori vẽ cũng được đấy chứ.”
“Á, đừng nhìn!”
“Giấu gì mà giấu. Công sức vẽ nãy giờ còn gì?”
“Không đượcccc!”
Hai anh em đùa giỡn ầm ĩ. Khoảng thời gian vui vẻ khiến cô quên hết mọi muộn phiền. Haruto vươn vai một cái thật dài, phóng tầm mắt ra biển khơi xa xăm.
“Inori chưa thấy anh cố gắng bao giờ đúng không?”
“...Gọi là cố gắng thì… ừm, cũng đúng. Em chưa thấy anh làm gì hết mình bao giờ cả. Toàn thấy anh làm được một lúc rồi bỏ ngang.”
“Nghe cứ như thằng cả thèm chóng chán ấy nhỉ.”
“Thì đúng là thế còn gì.”
“Công nhận. Nhưng mà anh muốn cho Inori thấy lúc anh lái xe máy, lúc anh vẽ tranh.”
“Để làm chi ạ?”
“Để thấy anh ngầu.”
“Gì vậy trời. Anh đùa em hả? Hay định khoe khoang?”
“Anh nói nghiêm túc đấy. Không phải riêng anh, ai cố gắng hết mình đều ngầu cả. Đặc biệt là anh, cái thằng rất kém khoản kiên trì. Thấy chán là bỏ ngay.”
Một cơn gió mạnh thổi qua. Haruto nhìn thẳng vào mắt Inori.
“Thế nên lần tới, hãy cho anh thấy cảnh Inori cố gắng nhé. Anh muốn thấy Inori hết mình chơi bóng rổ.”
“Chuyện đó…”
“Em đã luôn cố gắng suốt bao lâu nay rồi còn gì? Thế nên Inori ngầu hơn anh gấp vạn lần… Mấy đứa con gái chỉ biết cười cợt bắt nạt người khác, em tuyệt đối không thua bọn nó đâu. Anh đảm bảo đấy.”
Haruto cười dịu dàng.
“Anh… đúng là quái thật.”
Ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ. Một anh trai của cô bạn. Một tiền bối khóa trên. Inori là con một nên luôn khao khát có một người anh trai ngầu lòi.
Nhưng giờ cô đã nhận ra. Lý do lồng ngực cô đau nhói thế này… là vì con người này… quá đỗi chân thành.
“Hôm nào anh sẽ đến CLB xem em tập.”
“...Đến xem em mặc đồng phục thi đấu dễ thương hả?”
“Chuẩn. Được không?”
“...Hết cách với anh thật… Cẩn thận không lại bị vẻ đáng yêu của em đốn gục đấy nhé… Em không chịu trách nhiệm đâu.”
Giọng cô run run. Nhưng không thể khóc ở đây được, cô ngẩng mặt lên cười tươi.
“Được rồi, về thôi!”
“...Dạ. Thú thật là em mệt rã rời rồi.”
“Ahahaha. Đừng có ngủ gật trên xe đấy nhé, nguy hiểm lắm.”
“Ai mà ngủ được chứ… A, phải rồi. Bức tranh đó, anh cho em được không?”
“Được thôi, nhưng sau này không bán được giá đâu nhé?”
“Không sao ạ. Chỉ là… kỷ niệm thôi mà.”
Lần này thì Inori cười thật lòng. Gió thổi qua bầu trời trong xanh. Cơn gió dễ chịu thổi bay đi cả những tảng đá nặng trĩu trong lòng cô.
“Cố gắng lên nào.”
Inori tự nhủ… Có lẽ mối tình này sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng dù vậy, cô vẫn muốn trở thành sức mạnh cho anh ấy. Lần tới cô sẽ không để anh thấy bộ dạng thảm hại nữa, mà sẽ cho anh thấy hình ảnh thật ngầu của mình, Inori mỉm cười quyết tâm.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
