Chương 23: Từng Nhịp Hồi Tưởng
“...Cái quái gì vậy trời.”
Tôi lẩm bẩm trong ngỡ ngàng. Sora vừa mới nói chuyện bình thường với tôi lúc nãy, vậy mà giờ có một đôi cánh trắng muốt mọc ra từ lưng con bé. Chúng không phải kiểu xé toạc quần áo chui ra một cách gớm ghiếc, mà toát lên vẻ thần thánh và huyền bí. Đôi cánh trắng dang rộng từ lưng em ấy, giống như một hình chiếu ba chiều không có thực thể, hay như một phép màu.
“....”
Và ánh mắt nhìn tôi lúc này y hệt ngày hôm qua. Đôi mắt đỏ thẫm như máu đông, đáng sợ vô cùng. Nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng khiến tôi lùi lại một bước.
“Gì đây, lại là anh à.”
Cô ta nói. Vẫn là giọng nói đó. Vẫn khuôn mặt đó. Nhưng khí chất thì khác hoàn toàn.
“...Cô là… Sora đấy à?”
“Ra vậy. Con bé này vẫn chơi trò chơi đó sao. Đã bảo bao lần là hãy bỏ cuộc đi rồi mà.”
Cô ta lẩm bẩm với ánh mắt lạnh lẽo, đầy vẻ khinh miệt.
“Với lại anh cũng không cần quan tâm đến con bé này đâu. Vốn dĩ chỉ đứng thế này thôi cũng đủ làm anh khổ sở rồi đúng không?”
“Chuyện đó…”
“Đừng cố quá. Dù sao thì ta và anh, về bản chất là những sinh vật khác nhau.”
“...Hộc.”
Đúng là như vậy thật. Chỉ đứng nói chuyện bình thường thế này thôi mà ý thức tôi đã bắt đầu mờ đi. Nếu lơ là một chút, tôi sẽ lại ngã gục như hôm qua. Linh hồn sâu thẳm bên trong tôi đang gào thét bảo tôi hãy chạy đi… Nhưng nếu chạy thì chẳng khác gì hôm qua cả.
“Tôi muốn hỏi cô một chuyện.”
“...Hả, ra là thế. Anh cũng cố chấp gớm nhỉ. Nhưng dù thế nào thì ta cũng không biết ký ức của anh đâu.”
“Nhưng hôm qua gặp cô, tôi đã nhớ lại được dù chỉ một ngày thôi.”
“Đó là do anh đã mong muốn như thế. Về bản chất, ta là kẻ lưu trữ ký ức con người, nhưng ta không thể vứt bỏ chúng. Thế nên… nói sao nhỉ. Là anh đã cướp lại đấy. Cướp ký ức từ ta… Giống như bây giờ vậy.”
“...Hả? Cô đang nói cái…”
Cướp lại là ý gì? Tôi tự hỏi, nhưng trong ý thức mờ mịt, tôi quả thực nhìn thấy gì đó. Một thiếu nữ đang khóc. Tôi đã muốn giúp cô ấy quên đi...Nhưng quên cái gì? …Không phải, đây là…
“...A!”
“Đừng nhớ lại những chuyện thừa thãi thì hơn. Đối với con bé này và cả với anh, nhớ lại tất cả chưa chắc đã là hạnh phúc.”
“Nhưng tôi…”
“Ta đã nói là sẽ có người bị tổn thương rồi đúng không? Anh và con bé này không có ký ức khác hoàn toàn với những trường hợp khác… Bởi vì có kẻ đã mong muốn điều đó.”
“Mong muốn… Ai cơ, làm gì có chuyện…”
Nhưng có cái gì đó lấn cấn. Đầu tôi đau như búa bổ. Một thứ gì đó ngủ sâu trong tâm trí đang nhức nhối. Cảm giác như sắp nhớ ra…
──Nếu đau khổ đến thế, thì cứ quên hết đi là được mà.
Giọng của ai đó. Chính vì câu nói đó, mà tôi đã… em ấy…
“...A.”
Ý thức vụt tắt. Giống như hôm qua, tâm trí tôi chìm vào bóng tối. Và rồi, tôi bắt đầu nhớ lại. Những sự việc trong một tuần lễ đã bị lãng quên.
*
Hôm đó, tôi đang đi tìm Thiên Sứ trong lời đồn. Chỉ là để giết thời gian… Không, không hẳn. Nói là giết thời gian nhưng thực ra tôi có chút tò mò. Tôi cảm thấy hoài niệm. Tôi không diễn tả được bằng lời, nhưng có thứ gì đó thôi thúc trái tim tôi.
Thiên Sứ. Thiên Sứ giúp xóa đi những ký ức đau buồn. Tôi cảm giác như mình đã từng nghe tin đồn đó ở đâu ngày xưa. Thế nên hôm đó, từ sáng sớm tôi đã lang thang vô định trên phố. Tôi đi chẳng có mục đích gì, hết tạt vào quán cà phê ngồi cho mát, rồi ghé vào quán ramen ăn trưa. Tôi vừa tìm Thiên Sứ vừa tận hưởng ngày nghỉ như bao người bình thường.
Và rồi, tôi đã tìm thấy một cô gái. Khi mặt trời đã lặn được một lúc, người qua lại cũng thưa dần, một thiếu nữ tóc trắng đang ngồi co ro trong bãi đất trống nhỏ.
“Này, em có sao không!”
Tôi bất giác chạy lại. Lúc đấy tôi chẳng nghĩ đến chuyện Thiên Sứ hay gì cả, chỉ là thấy người ngã gục trước mắt thì không thể bỏ mặc.
“...Đói quá…”
Khi tôi chạy lại gần, cô bé nói mỗi câu đó. Thế là tôi lấy cây kem định mua về cho em gái đưa cho em ấy ăn. Cô bé hồi phục nhanh đến mức khó tin, cứ như thể em ấy không phải con người vậy.
“Cảm ơn đã giúp đỡ, ta xin nhận tấm lòng của anh.”
“Không có gì đâu, chuyện nhỏ mà… Nhưng em ổn thật chứ? Có cần đi bệnh viện không?”
“Không cần thiết...Với lại ta còn thứ phải tìm.”
“Khoan đã, tìm cái gì chứ? Em mà cứ thế này thì lại ngất ra đấy cho xem?”
“Không vấn đề gì. Đừng bận tâm đến ta.”
“Nhưng mà──”
“Ta có ra sao cũng không liên quan đến anh.”
Cô bé nói rồi định bỏ đi… Đúng là không liên quan thật. Y hệt câu Takamiya nói với tôi ở công viên hôm qua. Lúc đó tôi đã đáp “Công nhận” rồi bỏ đi.
“Không được, anh không thể bỏ mặc em được.”
Tại sao tôi lại nói thế nhỉ? Có phải vì em ấy ngất xỉu giữa đường không? Hay vì em ấy trông mong manh như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là bay mất, tựa như hạt bồ công anh vậy?
Tôi không biết lý do. Nhưng tôi đã giữ em ấy lại.
“Gì đây… À, anh muốn ngủ với ta hả? Con người đúng là loài sinh vật như thế mà.”
“Gì vậy trời. Nếu đánh đồng tất cả dễ dàng thế thì đời đã vui. Ít nhất là anh không rảnh đến mức đi tìm Thiên Sứ để giải sầu.”
“Thiên Sứ? Anh đang nói cái gì vậy...Thôi được rồi, đừng làm phiền ta nữa. Ta đang bận lắm.”
Tôi và cô gái tóc trắng cứ thế tranh cãi một hồi. Nghĩ lại thì đúng là dở hơi khi đi gây gổ giữa phố ban đêm thế này. Nhưng lúc đó tôi cứ thấy bực bực sao đó… Hiếm khi tôi như vậy lắm, có khi đấy là lần đầu tiên tôi xía vào chuyện của một cô gái mình không quen biết.
“Này, cô bé đó đã không thích rồi kìa. Dừng lại đi.”
Và rồi, Shirayama xuất hiện đúng lúc đó.
“Không, không phải thế đâu. Tôi không phải biến thái đâu, tôi chỉ… A.”
“...Hả, Haru?! Cậu làm cái quái gì ở đây thế!”
Có vẻ lúc đó Shirayama mới nhận ra tôi. Cậu ấy đỏ mặt tía tai lao vào túm lấy tôi. Tôi vất vả lắm mới giải thích được sự tình, rồi cùng nhau suy nghĩ xem nên làm gì với cô bé không nhà không cửa lại mất trí nhớ này. Cuối cùng, tôi quyết định đưa em đến chỗ anh Kirinashi.
Tôi cũng đã nghĩ đến cảnh sát… nhưng cô bé cự tuyệt, vả lại cảnh sát sẽ xử lý thế nào với một cô gái vô gia cư mất trí nhớ thì tôi cũng chịu… Chắc không đến nỗi tệ, nhưng chắc chắn là không được tự do đi lại như bây giờ. Hơn nữa, giờ này mà lảng vảng ngoài đường thì đến cả chúng tôi cũng có nguy cơ bị gô cổ vì tội đi đêm. Cơ mà miễn không vào khu ăn chơi thì chắc không sao.
“Tên ta là Sora.”
Cô bé nói vậy. Thế là tôi và Shirayama đưa cô bé… Sora đến chỗ anh Kirinashi. Đã quá quen với mấy chuyện kỳ quặc, anh Kirinashi trả lời tỉnh bơ: “Được thôi”... Tôi thừa biết là ảnh đang làm màu trước mặt con gái, nhưng tôi không bóc mẽ.
Lần tới phải cảm ơn anh Kirinashi tử tế mới được. Tôi tự nhủ, rồi để Sora đang ngủ li bì lại đó và rời khỏi phòng.
Đến đoạn này thì đúng như những gì Sora kể. Và chuyện quan trọng xảy ra ngay sau đó.
“Haru, Tôi có chuyện muốn nói, được không?”
Shirayama lên tiếng.
“Được thôi.”
Tôi chỉ đáp lại ngắn gọn… Nghĩ lại thì Shirayama đã có vẻ là lạ ngay từ lúc đó rồi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
