VĨ THANH II
VĨ THANH II
Glaðsheimr, kinh đô của Đế quốc Thần thánh Ásgarðr, tọa lạc ngay trung tâm lục địa. Nơi đây hội tụ mọi tinh hoa phú quý từ khắp các lãnh thổ lân cận, nhờ được hưởng phúc trạch từ vùng đất trù phú mà dòng sông Ífingr ban tặng.
Lấy sự sung túc ấy làm nền tảng, cùng với những bích họa, điêu khắc và vật phẩm trang trí xa hoa dành riêng cho tầng lớp thượng lưu, nền văn hóa nơi kinh đô này phát triển rực rỡ. Ca vũ, nhạc họa và thi ca không chỉ dành cho giới quý tộc mà còn nở rộ ngay cả trong đời sống của tầng lớp bình dân.
Thế nhưng, chính sự phồn vinh thái quá ấy đã bào mòn chí tiến thủ, dập tắt khát vọng kiến tạo cái mới trong lòng dân chúng. Xã hội dần chìm vào vũng lầy của sự hủ bại, trì trệ và mục rữa.
Đế quốc Thần thánh Ásgarðr nắm quyền bá chủ toàn cõi Yggdrasil về mặt danh nghĩa, nhưng thực chất đang trên đà suy vong.
Ngự trên đỉnh cao thịnh vượng đồng nghĩa với việc con đường duy nhất còn lại là trượt dài trong suy thoái. Kinh đô này đã qua rồi thời hoàng kim, giờ đây trên gương mặt mỗi người dân chỉ còn thoáng hiện nét tù túng và rệu rã.
Ngự tại trung tâm kinh thành, bên bờ sông thơ mộng là công trình kiến trúc cao nhất từng được xây dựng: thánh cung Valaskjálf, nơi cư ngụ của Thần Đế, bậc chí tôn cai quản mọi lãnh thổ trong Yggdrasil.
Tòa thánh cung này được xây dựng bởi hàng vạn nô lệ dưới quyền vị Hoàng đế đầu tiên, Wotan, ròng rã suốt hai mươi năm trời. Đó là một cung điện hùng vĩ với quy mô khổng lồ, đủ sức chứa trọn cả một thị trấn nhỏ bên trong những bức tường thành.
「Cái gì?! Yngvi của Đề tộc đã bị hạ sao?!」
Tại nơi thâm sâu nhất của thánh cung, phía sau tấm rèm lụa, vị Thần Đế đời thứ mười ba đang gay gắt chất vấn viên thị thần đang phủ phục dưới sàn.
Dẫu giọng nói vang lên đầy uy nghi, nhưng vẫn ẩn chứa nét ngọt ngào tựa như tiếng chuông ngân. Việc Thần Đế đương triều là một thiếu nữ trẻ tuổi là điều ai ai cũng biết khắp cõi Yggdrasil. Tuy nhiên, số người thực sự được chiêm ngưỡng long nhan của Người lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Những kẻ trong đế quốc được đặc ân yết kiến Thần Đế vô cùng hiếm hoi. Chính sự bí ẩn đó càng khơi gợi trí tưởng tượng của dân chúng, người đời đồn đại rằng dung mạo của Người kiều diễm đến mức bất kỳ ai lỡ nhìn vào cũng sẽ bị lóa mắt đến mù lòa.
「Bẩm vâng. Alexis, người đang được phái đến vùng đó, đã báo cáo rằng tin này hoàn toàn xác thực.」 viên thị thần tâu, khẽ ngẩng đầu lên.
Nhiệm vụ của Goði không chỉ đơn thuần là cử hành Nghi lễ Chén Thánh. Hắn còn mang trọng trách thám thính tình hình khắp các vùng lãnh thổ và gửi tin tức về Glaðsheimr.
Dẫu Đế quốc đã suy vi đến mức quốc lực chỉ còn ngang ngửa một bộ tộc cỡ trung, nhưng mạng lưới tình báo của họ vẫn là độc nhất vô nhị.
「Ta đã hy vọng mọi chuyện sẽ không đến nước này, nhưng xem ra không còn nghi ngờ gì nữa.」 Thần Đế phán. 「Có vẻ như vị Tộc trưởng tối cao của Lang tộc kia đích thực là hiểm họa bóng tối mà chúng ta hằng lo sợ.」
「B-Bệ hạ. Xin Người đừng nói những lời gở miệng như vậy...」
「Hừ! Dù ngày đó cuối cùng đã tới, việc vẫn có kẻ phản bác cũng là lẽ thường tình. Nhưng dù sao đi nữa, ngươi hẳn phải hiểu rõ chứ? Chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở Álfheim đâu.」 Vị nữ đế hạ giọng, trầm ngâm. 「Nếu đúng như lời Völva tiên tri, thì có lẽ cơn đại biến loạn sẽ bao trùm toàn cõi Yggdrasil.」
「C-Có thật là như vậy chăng?!」 Viên thị thần run rẩy trước tính chất nghiêm trọng của sự việc.
Thần Đế đáp lời, giọng trầm tĩnh và kiên định, nhưng đâu đó vẫn phảng phất nét cam chịu.
「Thời khắc Ragnarok đã điểm rồi.」
Còn tiếp...
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
