Chương 4
Uỳnhhh! Một làn sóng xung kích gầm rú dội vào Haruyuki từ mọi hướng. Màu sắc bắt đầu quay trở lại với thế giới: bầu trời hoàng hôn trải dài vô tận; những tòa nhà trắng muốt bên dưới nhuộm sắc đỏ thẫm và tím biếc; bóng tối của chiếc hố khổng lồ vừa bị khoét sâu dưới mặt đất; và cả hình bóng Avatar đỏ thẫm mà cậu đang ôm chặt trong lòng.
Và cả ngọn thương đen kịt đang lao tới từ phía dưới như muốn nuốt chửng cả hai.
Cậu thậm chí không có nổi một giây để suy nghĩ về ngọn thương đó, chứ đừng nói đến việc né tránh. Haruyuki một tay siết chặt Niko vào lòng, tay kia duỗi thẳng, năm ngón tay xòe rộng.
Và rồi, khối năng lượng hư vô đã chạm tới bàn tay phải của Silver Crow.
Nếu là trước khi tiến vào Cấp độ Cao nhất, hẳn Haruyuki và Niko đã bị bốc hơi ngay lập tức. Nhưng ngay khi tia laser đen ngòm vừa chạm vào lòng bàn tay cậu, nó bỗng khựng lại, những tia lửa bắn ra tứ phía như sấm sét. Nó phình to thành một khối cầu khổng lồ rồi đảo ngược lại, co thu nhỏ chỉ còn đường kính 30 centimet, nhưng năng lượng bên trong không hề thuyên giảm. Quả cầu hư vô cực kỳ đậm đặc ấy làm biến dạng cả không gian xung quanh và khiến bộ giáp của cậu rít lên chói tai.
Nó sắp nổ rồi!
Siết chặt Niko vẫn còn đang bất tỉnh, Haruyuki nghiến răng. Việc cậu có thể chặn đứng tia laser bằng một tay có lẽ là nhờ độ bền của bộ giáp đã được cường hóa lên ngang tầm với bản thể của Metatron. Thế nhưng, đòn tấn công hư vô từ vũ khí chính của Mark II sẽ tạo ra một vụ nổ kinh hoàng khi va chạm trực diện, xóa sổ mọi thứ trong phạm vi 150 mét. Dù bộ giáp có mạnh đến đâu, thanh máu của cậu hiện chỉ còn vỏn vẹn 5%. Cậu thực sự nghi ngờ liệu mình có thể sống sót sau một vụ nổ đủ sức thổi bay cả ngôi trường kiên cố trong nháy mắt hay không. Nhưng đúng lúc đó...
"Không sao đâu. Ta sẽ bảo vệ ngươi."
Một giọng nói uy nghiêm và đầy quyền năng vang lên trong tâm trí cậu, y hệt như lần đầu tiên cậu tiếp xúc với Metatron.
Ngay lập tức, thanh máu của cậu được phục hồi hoàn toàn, đầy ắp về phía bên phải. Và chưa dừng lại ở đó: sáu thanh máu bổ sung hiện ra ngay bên dưới. Nếu đây là số lượng thanh máu ở hình dạng thứ hai của Metatron, thì cô sở hữu một sức bền khủng khiếp, vượt xa cả năm thanh máu của Suzaku.
Khi Haruyuki điều chỉnh tư thế để ôm Scarlet Rain chắc chắn hơn, cả ba cặp cánh trên lưng cậu đồng loạt khép lại, bao bọc lấy cả hai. Và rồi, năng lượng Tâm Ý tiêu cực — bị nén lại đến cực hạn như một hố đen — đã phát nổ ở khoảng cách bằng không.
Mọi ánh sáng và âm thanh đều tan biến. Nhưng bóng tối nuốt chửng Haruyuki lúc này lại trái ngược hoàn toàn với sự tĩnh lặng của Cấp độ Cao nhất — đó là một sự thù hận hỗn loạn. Ý chí muốn hủy diệt tất cả này đã biến thành một cơn mưa hạt phân tử tấn công dồn dập vào Avatar của cậu. Bị quăng quật như một chú chim nhỏ giữa cơn bão dữ, Haruyuki tuyệt vọng cuộn tròn cơ thể để bảo vệ cả Niko lẫn chính mình. Bộ giáp nhận được sự bảo hộ thần thánh của Metatron vừa vặn chống chọi được với năng lượng bóng tối đang gào thét, nhưng nó không thể ngăn cản sát thương hư vô thấm sâu vào tận cơ thể thực của Avatar bên trong. Bảy tầng thanh máu bắt đầu sụt giảm với tốc độ tàn khốc.
Cùng lúc đó, một cơn đau dữ dội như bị hàng trăm mũi kim băng đâm xuyên qua ập đến, Haruyuki nghiến chặt răng hết mức có thể. Cậu cố gắng kìm nén tiếng thét đang trực trào nơi cổ họng; suy cho cùng, Metatron chắc chắn cũng đang chịu đựng nỗi đau tương tự. Dù cô là một Enemy cấp cao được tôn vinh là một trong Tứ Thánh, nhưng vẻ ngoài lại là một quý cô thanh khiết, và nếu Metatron có thể chịu đựng được, thì Haruyuki không thể cứ thế mà la hét được.
Trong vài giây, tầng thứ bảy của thanh máu đã cạn sạch, tiếp theo là tầng thứ sáu và thứ năm. Tốc độ sụt giảm bắt đầu chậm lại ở tầng thứ tư, và cuối cùng dừng lại khi đã bào mòn gần hết tầng thứ ba. Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể dần dịu đi rồi biến mất hẳn. Có vẻ như Niko trong vòng tay cậu cũng đã an toàn.
Trong bóng tối đang dần tan biến, Haruyuki thở phào một hơi dài sau khi nín nhịn bấy lâu. "Suýt soát quá... Không ngờ là mất tới năm tầng thanh máu..."
"Nếu là ta chiến đấu," giọng của vị Đại thiên thần vang lên ngay lập tức trong tâm trí cậu, "ngay từ đầu ta đã không để bị trúng đòn trực diện như thế."
"T-tôi đoán vậy. Nhưng giờ chúng ta đã vượt qua được tia laser đó rồi. Hắn không thể bắn lại trong vòng 60 giây tới, nên chúng ta sẽ dứt điểm trước khi—"
"Bay lên mau!!" Tiếng quát sắc lạnh của Metatron vang lên.
Theo phản xạ, Haruyuki định vút lên cao. Nhưng thật không may, tất cả đôi cánh của cậu đều đang quấn chặt quanh người để bảo vệ Niko. Cậu bắt đầu cử động chậm hơn một nhịp.
Một bóng đen khổng lồ lao xuyên qua màn đêm đang tan tác, xuất hiện ngay phía trên và đâm sầm vào cậu với tốc độ kinh hồn. Đó chính là Giáp trụ Thảm họa, Mark II. Nhưng họ đang ở độ cao 500 mét so với mặt đất.
Nó bay được sao?! Làm thế nào chứ?! Nó đâu có khả năng bay!! Sự bàng hoàng của Haruyuki biến thành nỗi sợ hãi ngay khi cậu nhìn thấy những ngọn lửa đen kịt phun ra từ phía sau cơ thể đồ sộ đó.
Nền tảng của Mark II là bốn Cường hóa trang bị mà nó đã đánh cắp từ Hồng Vương. Trung tâm là khoang lái. Cánh tay trang bị súng laser. Chân để nâng đỡ trọng lượng siêu khủng. Và các khối động cơ đẩy ở sau lưng.
Đúng như biệt danh "Pháo đài bất động", Niko kiên quyết không di chuyển khi đang triển khai Invincible. Nhưng không phải là cô không thể di chuyển. Dù không có tính linh hoạt như ở chế độ Dreadnought, nhưng nếu nhấn hết ga động cơ đẩy ở chế độ Invincible, cô có thể khiến khối thép khổng lồ đó lao đi trong một khoảng thời gian ngắn.
Lẽ ra Mark II phải rơi xuống đất sau khi bị chiêu Light Speed của Haruyuki kéo lên không trung, nhưng giờ đã rõ là nó đã dùng năng lượng Tâm Ý để tăng cường lực đẩy của động cơ và bay lên. Phải chăng đây lại là một kỹ thuật khác mà nó vừa tự phát triển ngay tại trận?
Cuối cùng cũng dang rộng đôi cánh, Haruyuki cố gắng đẩy văng gã khổng lồ đang lao tới, nhưng cậu lấy đà quá chậm. Dù không còn cách nào khác, nhưng vì cậu đã dùng cánh làm khiên chắn, chúng đã bị tổn hại phần nào bởi các hạt bóng tối.
Ngay phía dưới, cánh tay khổng lồ của Mark II áp sát. Nó lại định tóm lấy cậu sao? Nhưng móng vuốt của nó đang nắm chặt. Nếu chỉ là một cú đấm thông thường, nó không thể phá vỡ bộ giáp của Haruyuki lúc này. Đón lấy nó bằng chân rồi dùng lực phản chấn để bay lên—
Zwanng! Một rung động nặng nề vang vọng trong không trung, và một vầng hào quang đen kịt bao phủ nắm đấm thép. Đó là kỹ thuật Tâm Ý khác của ISS kit: Dark Blow. Uy lực của nó vượt xa cả chiêu Dark Shot lúc trước.
"Không! Né mau!!" Metatron hét lên.
"Ư...!!"
Haruyuki đập đôi cánh đang bị thương với tất cả sức bình sinh. Nhưng khối cầu bóng tối khổng lồ đó tỏa ra một lực trọng trường mạnh mẽ, cố kéo cậu ngược trở lại. Nếu trúng đòn trực diện, cậu chắc chắn sẽ bị xóa sổ, bất kể có sự bảo hộ của Đại thiên thần hay không. Đằng sau lớp cửa sập bảo vệ con mắt độc nhất của Mark II, một luồng sáng đỏ đen lóe lên, trộn lẫn với đủ mọi loại cảm xúc tiêu cực. Haruyuki nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt.
Xoẹt... Xé nát. Nghiền nát. Xóa sổ. Đập tan. Phá hủy. Phá hủy... phá hủy-phá hủy-phá hủy.
Tiếng rên rỉ nghe như một lời nguyền rủa.
"Ta không cho phép." Một giọng nói dõng dạc cắt ngang tiếng tụng niệm quái dị kia. "Silver Crow là bạn đồng hành ngàn năm của ta. Ta không cho phép một sức mạnh ghê tởm như thế đánh bại ngươi!"
Haruyuki hướng lòng bàn tay về phía vòng xoáy đen kịt đang lao tới và vô thức hòa giọng cùng tiếng thét đầy uy lực của Metatron.
"TRISAGION!!"
Sáu đôi cánh trên lưng cậu đón lấy ánh hoàng hôn vĩnh cửu và lóe sáng rực rỡ khi một chùm tia sáng trắng tinh khôi phun trào từ lòng bàn tay.
Bóng tối và ánh sáng va chạm, màu sắc một lần nữa biến mất khỏi thế giới. Phía trên ranh giới nơi hai nguồn năng lượng đối nghịch đang kìm kẹp nhau: màu trắng. Phía dưới: màu đen. Trong thế giới đơn sắc cực đoan này, Haruyuki cảm nhận được một điều rất rõ ràng.
Metatron đang chuyển hóa chính sự tồn tại của mình thành năng lượng. Minh chứng là dù bản thân Haruyuki không chịu sát thương, nhưng hai tầng thanh máu còn lại đang sụt giảm ngay trước mắt cậu. Cô phải làm vậy để tạo ra một luồng sáng đủ mạnh nhằm đối kháng với chiêu Dark Blow của Mark II.
Sau khi Metatron bị dời khỏi hầm ngục, đòn tấn công laser siêu mạnh của cô, Trisagion, đã biến Tháp Midtown thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Nguồn năng lượng đó là ánh sáng mặt trời được hấp thụ qua đôi cánh. Nhưng khác với đôi cánh ở hình dạng thứ nhất của Metatron — một cơ thể khổng lồ che lấp cả bầu trời — đôi cánh Metatron trên lưng Haruyuki đã được thu nhỏ lại để phù hợp với kích thước Avatar của cậu. Metatron đang bù đắp phần năng lượng thiếu hụt bằng cách biến chính bản thân mình thành ánh sáng.
Không, Metatron! Bạn sẽ biến mất mất!! Haruyuki cầu nguyện trong vô vọng. Nhưng tia laser phóng ra từ tay phải cậu thực sự ngày càng sáng hơn. Ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối đang dần bị đẩy xuống phía dưới.
Nhưng đột nhiên, cậu nghe thấy một giọng nói bình thản trong tâm trí.
"Như vậy là đủ rồi. Khoảng thời gian từ khi ta gặp ngươi tại tòa tháp nơi ta bị xiềng xích đó đã kết trái ngọt ngào, đến mức không gì có thể so sánh được với tám nghìn năm cuộc đời trước đây của ta."
"Ta đã trò chuyện với ngươi rất lâu; thấy được nhiều điều; học được nhiều thứ. Và ta đã nhận ra một điều rất quý giá. Hoặc có lẽ, nó còn quan trọng hơn cả lý do thế giới này tồn tại."
Giọng nói của Metatron đang mờ dần đi.
"Bạn đã nhận ra điều gì?" Haruyuki hỏi, tuyệt vọng cố gắng duy trì sự kết nối giữa họ.
"Với một người như ngươi, có lẽ ngươi đã nhận ra điều này từ lâu rồi," giọng nói đáp lại nhẹ nhàng với một chút ý vị cười cợt. "Đó là... sự thật rằng những chiến binh nhỏ bé các ngươi và những Thực thể như chúng ta đều có bản chất hoàn toàn giống nhau. Chỉ có lớp vỏ là khác biệt... Chúng ta đều là những linh hồn có cùng cách suy nghĩ, cùng chịu nỗi đau, và cùng kiếm tìm một mục tiêu."
Câu trả lời của Metatron khiến nước mắt cậu đột nhiên trào ra. Trong tầm nhìn nhòe đi, thanh máu của cậu vẫn tiếp tục sụt giảm không ngừng. Tầng cuối cùng đã bị cắt đi một nửa, chuyển sang màu vàng. Rồi cuối cùng là màu đỏ. Khi nó quay về mức 5% ban đầu của Haruyuki, Metatron sẽ biến mất.
"Điều đó...," Haruyuki lẩm bẩm khi những hạt ánh sáng chạm vào gò mạn má Avatar bên dưới lớp kính bảo hộ đã nứt vỡ. Tất nhiên là vậy rồi. Ý tôi là, tôi và bạn, chúng ta đã gặp gỡ, đã trò chuyện, đã hứa hẹn với nhau... Chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau nhìn thấy tận cùng của thế giới. Chúng ta sẽ cùng nhau đột nhập vào Hoàng cung, tấn công Bát Thần Điện và chạm vào Ánh Sáng Dao Động.
Nên là... bạn không được. Bạn không thể biến mất lúc này. Bạn không được nói những lời yếu đuối như thế. Với tôi, chết một lần ở thế giới này cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Tôi có thể hồi sinh sau 60 phút mà. Nên là... nên là...
Phần còn lại của thanh máu giảm từ 20% xuống 10%. Giống như một dải lụa đang tuột khỏi tay, sợi dây liên kết với Metatron đang dần biến mất. Hơi ấm vốn luôn túc trực bên cạnh trái tim cậu kể từ khi cậu nhận được đôi cánh Metatron đang lùi xa dần.
Rồi, một giọng nói yếu ớt vọng lại từ đằng xa.
"Thế này là đủ rồi. Nếu điều này có thể giáng một đòn vào kẻ thù của ngươi... và cũng là kẻ thù của thế giới này, thì ta không còn gì hối tiếc."
"Nhưng... nhưng chúng ta đã hứa rồi mà?!" cậu khẩn khoản. "Chúng ta sẽ cùng nhau... cùng nhau..."
"Đầy tớ của ta... không được khóc."
"Ta biết một ngày nào đó ngươi sẽ chạm tới nó."
"Tận cùng của Thế giới Gia tốc mà chúng ta đang sống..."
"Thế giới này... Accel World."
Thanh máu ngừng giảm khi còn lại đúng 5%. Cùng lúc đó, ánh sáng của Trisagion lóe lên cực kỳ rực rỡ và xuyên thủng ranh giới bóng tối.
"Ư... A... Aaaaaaaaaa!!" Haruyuki gào lên trong nỗi đau mất mát tột cùng, khi sợi dây liên kết với Metatron đã hoàn toàn bị cắt đứt.
Tia laser yếu dần rồi lụi tắt, ánh sáng và bóng tối vỡ vụn thành từng mảnh rồi biến mất. Từ phía bên kia ranh giới đó, cậu nhìn thấy Mark II với cánh tay phải đã bị gãy lìa. Vẫn ôm chặt Niko, Haruyuki nắm chặt tay phải thành nắm đấm, một luồng sáng bạc trào dâng trong đó. Sáu đôi cánh trên lưng cậu gầm vang.
Bị thương nặng, Mark II bắt đầu rơi xuống đất khi động cơ đẩy đã tắt ngóm, và Haruyuki lập tức lao theo truy kích.
"Deel... roo-rooo-aah!!" Với một tiếng gầm giận dữ, Mark II vươn cánh tay còn lại ra. Có lẽ định tóm lấy cậu lần nữa, những móng vuốt nham hiểm xòe rộng hết cỡ.
Nhưng Haruyuki gia tốc mạnh hơn và đấm thẳng vào chính giữa bàn tay khổng lồ đó. Ba chiếc móng vuốt bị giật phăng khỏi gốc, phần cổ tay còn lại phun ra những ngọn lửa đen và nổ tung.
Chưa đâu. Nhanh hơn nữa!!
"Ư... Aaaaaaaaaaa!!" Hòa giọng gầm của mình vào trận chiến, Haruyuki hóa thành một ngôi sao băng trắng muốt rực rỡ và đâm sầm vào đầu gã khổng lồ. Nắm đấm của cậu nện thẳng vào lớp giáp bảo vệ con mắt độc nhất. Những vết nứt lan rộng trên sáu lớp giáp, nhưng chúng vẫn chưa vỡ vụn và kịp hất văng nắm đấm của cậu ra.
"Roo-roo-roo-dee-aaaaaah!!" Mark II rơi xuống mặt đất từ độ cao 400 mét, kéo theo cả Haruyuki trong khi vung cánh tay trái với tiếng thét xung trận đầy thù hận. Dù đã mất đi phần cổ tay, nhưng nếu cái bệ tay đó đập trúng Haruyuki, 5% thanh máu ít ỏi của cậu chắc chắn sẽ tan biến.
Cậu đã dồn hết năng lượng vào nắm đấm và đôi cánh; cậu không còn khả năng né tránh hay phòng thủ nữa. Với ý nghĩ duy nhất là phải đấm xuyên thủng mục tiêu, cậu lao đi với tất cả tâm trí. Lớp giáp bảo vệ con mắt vẫn ngoan cố chống chịu, dù những vết nứt đã tăng lên gấp đôi, gấp ba. Từ phía trên, cánh tay như chiếc chùy khổng lồ nện xuống.
"Chị sẽ không... để chuyện đó xảy ra đâu!" Niko hét lên trong vòng tay Haruyuki.
Có vẻ đã tỉnh lại từ lúc nào, Avatar đỏ thẫm nhỏ bé bật nhảy ra và đâm sầm cơ thể bầm dập của mình vào cánh tay trái của Mark II. Để mặc những mảng giáp văng ra, cô nã hết phát súng này đến phát súng khác vào phần cổ tay đã bị hư hại. Một chuỗi những vụ nổ nhỏ xảy ra bên trong cánh tay, khiến nó khựng lại.
"Chị sẽ giữ cánh tay đó lại!" Niko ngoái nhìn, thấu kính mắt của cô tỏa ra luồng sáng mạnh mẽ. "Crow! Em... dứt điểm đi!!"
"!!"
Haruyuki siết chặt tay mình, mạnh hết mức có thể.
Metatron đã đốt cháy cả bản thể của mình khi kích hoạt Trisagion. Niko đang đánh đổi cơ thể nhỏ bé, tơi tả của mình để bảo vệ cậu. Pard đã tung ra đòn tấn công liều chết với Bloodshed Cannon để giải cứu cậu và Niko khi họ bị giam cầm trong tay Mark II. Và Takumu cùng Chiyuri đang chờ đợi dưới đất, tin tưởng vào chiến thắng của Haruyuki. Fuko, Utai, Akira và Kuroyukihime cũng đang nỗ lực hết mình vào lúc này, tức tốc đến chiến trường này.
Và không chỉ có đồng đội của cậu. Ash Roller/Rin Kusakabe đang chịu đựng nỗi đau do ISS kit gây ra trong phòng y tế ở thế giới thực. Magenta Scissor và Avocado Avoider, những người đã sát cánh cùng Haruyuki trong trận chiến với hình dạng thứ nhất của Metatron. Chocolat Puppeteer của quân đoàn Petit Paquet, người đã cùng cậu chiến đấu chống lại quân đội của Magenta. Trilead Tetroxide, người đã giúp cậu thoát khỏi Hoàng cung. Chrome Falcon và Saffron Blossom — cùng với Beast — những người đã sẻ chia cùng cậu nỗi buồn do Giáp trụ Thảm họa gây ra.
Biết bao Burst Linker đã từng so tài với Haruyuki cho đến tận lúc này. Reina Izeki từ Câu lạc bộ Chăm sóc Động vật, người không phải Burst Linker nhưng đã dạy cậu rất nhiều điều về những chiếc gương. Chú cú Hoo, người đã tiếp cho cậu lòng dũng cảm để bay lượn. Và cả đối thủ định mệnh của cậu, Wolfram Cerberus, đang bị giam cầm trong bộ giáp đồ sộ trước mắt. Những kết nối với rất nhiều, rất nhiều người đó đã dẫn dắt và tiếp sức mạnh cho Haruyuki.
Luồng sáng đỏ đã biến đổi Cường hóa trang bị của Niko và xóa sổ ý thức của Cerberus III/Dusk Taker có lẽ chính là năng lượng Tâm Ý tiêu cực tích tụ trong bản thể ISS kit. Nguồn năng lượng đó đã được gửi từ bản thể ẩn giấu tại Tháp Midtown đến trụ sở Hội Nghiên cứu Gia tốc và giờ đây đang trú ngụ trong bộ giáp này. Nghĩa là con mắt độc nhất trước mặt Haruyuki — luồng sáng đỏ đen rực cháy trong bóng tối bên trong — là một khối Tâm Ý được chiết xuất từ tất cả những người đã bị ISS kit ký sinh. Lẽ tự nhiên là Dark Shot và Dark Blow của Mark II lại có sức mạnh kinh hồn đến thế. Chúng sử dụng sự giận dữ, thù hận và nỗi tuyệt vọng tột cùng của hàng chục người làm nguồn năng lượng.
Thế nhưng... nắm đấm của tôi, đôi cánh của tôi lúc này đang chứa đựng sức mạnh gì?
"Còn mạnh hơn của ngươi, gấp chục lần... trăm lần, nghìn lần!" Những luồng hào quang bạc phun trào từ nắm đấm bao phủ lấy cơ thể cậu, biến cậu thành một cột lửa từ sáu đôi cánh. "Mạnh... hơn nữaaaaaaa!!"
Lớp giáp bảo vệ con mắt độc nhất của Giáp trụ Thảm họa, Mark II, vỡ vụn thành từng mảnh.
Ngay khoảnh khắc nắm đấm của Haruyuki cắm sâu vào cái hố đen kịt đó, một làn sóng xung kích đồng tâm lan tỏa, gợn sóng ra khắp mọi hướng. Một cột ánh sáng trắng vút cao ở chính giữa, kết nối trời và đất.
Sau khi đã nghiền nát hoàn toàn phần đầu của Mark II, Haruyuki tiếp tục truy đuổi gã khổng lồ giờ đã bất động và đang rơi xuống, lao thẳng về phía mặt đất với tốc độ kinh khủng. Cậu không còn chút sức lực nào để giảm tốc, chứ đừng nói đến việc hạ cánh. Nếu mình tạo thêm một cái hố nữa ngay giữa cái hố ban đầu, thanh máu sẽ cạn sạch cùng một lúc và mình sẽ chết — một phép tính cậu thực hiện trong chưa đầy một phần nghìn giây.
Nhưng khi cách mặt đất 50 mét, đôi cánh Metatron trên lưng cậu tự động tạo ra một lực đẩy ngược. Dù tốc độ không thực sự giảm đi bao nhiêu, nhưng giờ đây Haruyuki đã lấy lại được chút sức lực và có chút khoảng trống để thở, cậu nỗ lực xoay chuyển cơ thể trong khi dùng đôi cánh kim loại ban đầu để hãm đà. Cậu vừa vặn đáp xuống được bằng cả hai chân.

Không thể hấp thụ hoàn toàn lực va chạm, thanh máu của cậu bị bào mòn thêm khoảng 1% nữa. Nhưng cậu vẫn còn sống. Như để xác nhận sự tồn tại của cậu, bốn chiếc cánh phía trên rung lên nhè nhẹ. Nhưng khi cậu nhìn qua vai, đôi cánh đã trở lại hình dạng ban đầu. Bốn chiếc còn lại đã lặng lẽ hóa thành ánh sáng và tan biến.
Ở góc trái tầm nhìn, một dòng thông báo hệ thống khiêm tốn hiện ra, cho biết Cường hóa trang bị Metatron Wings đã được tháo bỏ. Đôi cánh cũng đã rời bỏ Haruyuki, khi mà chủ nhân thực sự của chúng đã không còn. Một cơn đau nhói buồn bã xuyên thấu lồng ngực, cậu phải đấu tranh với ý muốn quỵ xuống.
Nhưng cậu vẫn còn việc phải làm.
"Niko!" Haruyuki khản giọng gọi, ngước nhìn lên bầu trời.
Cậu thấy cơ thể đồ sộ của Mark II đang rơi xuống đất, chân tay rũ rượi. Đầu của nó đã hoàn toàn biến mất, và làn khí độc đen kịt rò rỉ từ những vết nứt trên bộ giáp vỡ vụn như khói dầu. Cánh tay phải đã bị Trisagion phá hủy và mất hẳn từ vai, nhưng phần lớn cánh tay trái vẫn còn nguyên vẹn, và Haruyuki thoáng thấy một ánh đỏ phản chiếu ở phía cuối đó.
"Niko!" cậu hét lớn. "Chị phải nhảy ra mau!!"
May mắn thay, tiếng hét của cậu có vẻ đã thấu tới cô; ánh sáng đỏ thẫm tách ra khỏi khối thân thể khổng lồ. Haruyuki quay về phía mạn nam của cái hố nơi Avatar nhỏ bé sẽ hạ cánh và dốc hết chút sức lực tàn tạ để chạy tới. Với thanh máu của Niko có lẽ chỉ còn chưa đầy 10%, ngay cả khi tránh được việc bị cuốn vào cú rơi của Mark II xuống đất, cô vẫn sẽ chết nếu rơi từ độ cao đó.
Cậu không còn sức để bay nữa nên cứ lảo đảo chạy bộ thì một bóng đen vượt qua cậu. Một Avatar hệ báo đỏ thẫm — Blood Leopard. Cô ấy cũng bị thương nặng sau đòn tấn công đặc biệt Bloodshed Cannon, nhưng khi tới điểm rơi của Niko trước Haruyuki vài giây, cô đã bật nhảy và đỡ lấy Avatar đỏ trên lưng mình.
Cô suýt ngã quỵ khi hạ cánh, và Haruyuki, khi vừa tới nơi, đã dùng một tay đỡ cô dậy. Cậu đỡ lấy Niko bằng tay kia và khuỵu gối xuống với một tiếng keng.
"...Cảm ơn, Pard... Em làm được rồi, Crow. 'Đỉnh' thật đấy... Thổi bay cả cái gã đó luôn..."
Nghe thấy tiếng thì thầm bên tai, Haruyuki gượng nở một nụ cười đau đớn. "Là vì chị đã cứu em đấy, Niko. Cảm ơn chị."
Một cảm giác mất mát to lớn vẫn đang ngự trị trong lòng cậu. Đại thiên thần Metatron đã trao cho Haruyuki đôi cánh, trở thành một biểu tượng và dẫn dắt cậu băng qua lãnh địa kẻ thù, đưa cậu tới Cấp độ Cao nhất và cho cậu thấy hình dáng thực sự của Thế giới Gia tốc, và cuối cùng, đã biến chính bản thân mình thành ánh sáng để hạ gục một kẻ thù cực kỳ hùng mạnh. Và giờ cô đã không còn nữa. Cậu thực sự không thể tin được. Nước mắt chực trào ra một lần nữa, nhưng cậu nghiến chặt răng đằng sau lớp kính bảo hộ nứt vỡ và kìm lại. Cậu chưa được phép khóc lúc này. Vẫn ôm lấy Niko, cậu lảo đảo đứng dậy và nhìn lại phía sau.
Khối thân thể đồ sộ của Mark II vừa mới chạm đất. Gã khổng lồ bằng sắt đen đỏ đâm sầm lưng vào chính giữa cái hố mà nó đã tạo ra, và những luồng khí chướng tuôn ra xối xả từ các khớp nối cùng những kẽ hở nơi đầu và cánh tay trái của nó vốn tồn tại.
Haruyuki đoán làn khói đen xỉn đó là năng lượng Tâm Ý được hữu hình hóa, nhưng bản chất thực sự của "bóng tối" sống trong Mark II vẫn nằm bên trong cơ thể khổng lồ đó. Tương tự như Beast của Mark I, một thứ gì đó đang chiếm hữu chính bộ Cường hóa trang bị này về mặt hệ thống; nên chừng nào bộ giáp còn tồn tại, bóng tối cũng sẽ vẫn còn lởn vởn. Chỉ có một cách duy nhất để khiến nó biến mất.
"Haruuuuuu!!"
Thật không thể tin nổi, cậu nghe thấy tiếng hét từ phía sau... theo sau là tiếng bước chân của hai người. Quay lại lần nữa, cậu thấy Lime Bell và Cyan Pile đang chạy về phía mình từ mép phía nam của cái hố. Cậu vẫy tay ra hiệu và đáp lại bằng tất cả sức lực còn lại. "Chiyu! Taku! Ở bên này!"
Chiyuri vẫy tay lại, và vài giây sau, cô đã đứng cạnh Haruyuki và những người khác. Cô thở phào nhẹ nhõm. "Xin lỗi vì chúng mình tới muộn. Bọn mình gặp khó khăn trong việc tìm tòa nhà nào đó để đập phá..."
"Không sao đâu. Trận chiến... vừa mới kết thúc thôi," cậu đáp lời trấn an, cố giữ cho giọng mình khỏi run rẩy. Cậu quay lại nhìn vào tâm điểm của cái hố.
Cả năm người im lặng đứng nhìn gã khổng lồ đang trong cơn hấp hối. Làn khí dường như đã cạn kiệt; chỉ còn một vệt khói mỏng bốc lên từ phần đầu. Không hiểu sao, bộ giáp lúc này trông có vẻ nhỏ đi. Các chi đang ngọ nguậy một cách vô vọng, nhưng ngay cả những cử động này cũng dần trở nên chậm chạp.
"Nhờ bà đấy, Chiyu," Haruyuki nói.
Phù thủy Đồng hồ, Lime Bell, gật đầu sâu sắc và tiến lên vài bước. Cô vung chiếc chuông Choir Chime ở tay trái. Khi cô lắc nó thành hai vòng lớn ngược chiều kim đồng hồ, một âm thanh gợi nhớ đến tiếng chuông trường vang vọng khắp cái hố.
"Citron Caaaaallllll!!" Cô hạ chiếc chuông lớn xuống, một luồng sáng vàng xanh tỏa ra và bao bọc lấy gã khổng lồ trên mặt đất.
Lần trước, Mark II đã chuyển sang chế độ Dreadnought và thoát khỏi Citron Call bằng tính linh hoạt của mình. Nhưng có vẻ giờ đây nó không còn sức để đứng dậy, chứ đừng nói là biến hình. Ngay cả khi luồng sáng chạm vào, nó cũng chỉ vặn vẹo nhẹ, không đủ để chạy thoát.
Bảy giây, tám, chín... Mười giây.
Luồng sáng bao phủ Mark II trở nên rực rỡ đến lóa mắt. Những cánh tay và tia laser hư vô vốn đã hành hạ Haruyuki và bạn bè mình — hay chính xác hơn là phần cẳng tay của cánh tay trái còn lại — tan chảy thành vô số đốm sáng lung linh rồi biến mất.
Cùng lúc đó, một luồng sáng cùng màu bao bọc lấy Niko, vẫn đang trong vòng tay Haruyuki. Quyền năng quay ngược thời gian của Citron Call đã trả lại món vũ khí chính của Invincible về cho chủ nhân thực sự của nó. Và mười giây sau đó, đôi chân của Mark II biến mất. Tất cả những gì còn lại là khoang lái khí động học và khối động cơ đẩy ở phía sau.
Với bàn tay phải đặt trên chiếc chuông lớn ở tay trái và đôi chân mảnh khảnh đứng vững, Lime Bell tiếp tục để luồng sáng xanh tươi chảy tràn. Nhìn vào bóng lưng nhỏ bé, đáng tin cậy của cô bạn thuở nhỏ, Haruyuki chợt nảy ra một suy nghĩ trong thâm tâm. Liệu họ có thể dùng Citron Call để đảo ngược sự tan biến của Metatron không? Theo một nghĩa nào đó, Metatron đã nhập vào Haruyuki, nên nếu họ quay ngược trạng thái của Haruyuki, thì có lẽ...
Cơ thể đồ sộ của Mark II lóe sáng rực rỡ lần thứ ba, và phần thân khiến cậu liên tưởng đến một loài giáp xác đã biến mất. Khoang lái đã trở về với Niko. Và rồi có một tiếng kim loại sắc lạnh vang lên. Kạch!
Haruyuki nín thở, mắt vẫn dán chặt vào tâm điểm của cái hố. Có một Avatar mảnh khảnh với bộ giáp kim loại màu xám đang nằm trên mặt đất. Đó chính là Wolfram Cerberus. Một thiên tài đấu trận bị số phận nghiệt ngã trêu đùa. Đối thủ và cũng là người bạn thân thiết của Haruyuki.
Không còn nghi ngờ gì nữa, thiết kế sắc sảo và cấu trúc giáp cực kỳ cứng cáp đó chính là Cerberus, nhưng có bốn mấu lồi tựa như đôi cánh vươn ra từ sau lưng cậu. Khối động cơ đẩy để di chuyển tốc độ cao, Cường hóa trang bị cuối cùng mà Cerberus III/bản sao Nomi đã đoạt lấy từ Niko, đã thu nhỏ lại để phù hợp với kích thước cơ thể của Cerberus.
Luồng sáng của Citron Call tiếp tục bao phủ chặt chẽ lấy Cerberus. Trong vài giây nữa thôi, động cơ đẩy cũng sẽ được trả lại cho Niko, và Giáp trụ Thảm họa, Mark II, sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Haruyuki — và có lẽ bốn người kia cũng vậy — tin là như thế. Nhưng không ai có thể lường trước được điều xảy ra tiếp theo.
Vẫn đang bất tỉnh trên mặt đất, Wolfram Cerberus đột nhiên biến mất, cứ như thể cậu ta chỉ là một hình ảnh phản chiếu phi vật chất.
"Cái gì?!" Chiyuri kêu lên, quay đầu nhìn quanh.
Haruyuki cũng ngơ ngác nhìn khắp cái hố, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Cerberus đâu nữa.
Cậu ta đã nằm sấp trên mặt đất. Hoàn toàn không thể có chuyện cậu ta chạy trốn nhanh đến mức cả năm người bọn họ không kịp nhìn thấy. Haruyuki chỉ có thể đoán rằng cậu ta đã biến mất khỏi chiến trường mà không có cảnh báo nào.
Vì mất mục tiêu, luồng sáng của Citron Call nhanh chóng yếu đi, và khi nó tắt hẳn, Niko, vẫn trong vòng tay Haruyuki, chậc lưỡi.
"Tch! Thế là sao? Chúng ta bị chúng chơi xỏ rồi!!"
"Hả? Chơi xỏ? Gì cơ?" cậu vội vàng hỏi lại.
"Là bọn chúng..." Hồng Vương nghiến chặt bàn tay đang bị thương một cách đầy hối tiếc. "Chúng đã cắt kết nối của Wolfram Cerberus từ thế giới thực. Cái cách cậu ta biến mất, đó là khả năng duy nhất."
"R-ra là vậy!" Takumu rên rỉ. "Tớ cứ thắc mắc tại sao Black Vise và Argon Array lại dễ dàng bỏ đi như thế... Không ngờ chúng lại dùng chiêu này."
"Ư..." Nhìn chằm chằm vào vết nứt ở giữa cái hố, Haruyuki nghiến răng trong sự bàng hoàng lẫn thấu hiểu. Cậu đã nghĩ từ cách Argon Array nói chuyện rằng cô ta có thể can thiệp vào Cerberus ở cả thế giới thực. Nhưng không ngờ cô ta lại kích hoạt ngắt kết nối cưỡng chế mà không mảy may do dự. Và cậu chắc chắn rằng điều đó không phải là để giúp Cerberus.
Lúc này, sự ngạc nhiên của cậu cuối cùng đã chuyển thành lo lắng, cậu vội hỏi Takumu: "V-vậy thì Taku, còn mảnh Cường hóa trang bị cuối cùng của Niko thì sao?!"
Người trả lời cậu không phải Takumu, mà chính là Niko. "Nếu cậu ta đã biến mất khỏi Trung giới Không giới hạn, thì chúng ta chẳng thể làm gì được nữa. Xem ra chị đành phải để động cơ đẩy đó lại cho cậu ta một thời gian vậy."
"N-nhưng mà—!"
"Đành vậy thôi. Dù sao cũng nên thấy mừng vì chúng ta đã thu hồi được khoang lái, vũ khí chính và phần chân. Hơn nữa, ngay từ đầu hắn cũng chưa cướp được các dàn phóng tên lửa."
"N-nhưng mà..." Thái độ của cô ấy quả quyết và rõ ràng đến mức Haruyuki không thể thốt thêm lời nào.
Buông mình khỏi vòng tay cậu, Hồng Vương tiến lại gần và đặt tay lên lưng Pard. Avatar hệ báo cũng đang lườm về phía tâm hố với vẻ đầy hối tiếc, nhưng với tư cách là một Linker kỳ cựu, cô hiểu rằng lúc này họ thực sự lực bất tòng tâm.
Gừưư. Cô đáp lại bằng một tiếng gầm thấp rồi quay về phía nhóm Haruyuki.
Blood Leopard — một trong "Tam giác sắt" của quân đoàn Đỏ, cùng thủ lĩnh của Prominence — Scarlet Rain, đồng loạt cúi đầu thật sâu. Khi họ ngẩng lên, Niko nhìn từng người một: "Silver Crow. Cyan Pile. Và cả Lime Bell nữa. Vì sự hèn nhát của tôi mà tôi đã kéo các bạn vào một tình cảnh tồi tệ thế này."
"Cái gì cơ?!" Chiyuri kêu lên, xua tay rối rít. "Đừng khách sáo thế chứ Niko! Chúng ta là bạn mà, đúng không? Bạn bè gặp nạn thì giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên thôi!"
"Đúng vậy, Hồng Vương," Takumu tiếp lời. "Dù sao thì hai người cũng đã giúp đỡ bọn tôi không biết bao nhiêu lần rồi."
Tất nhiên, Haruyuki cũng định lên tiếng, nhưng Chiyuri đã nhanh nhảu cướp lời: "Và mình cũng xin lỗi nữa. Mình đã không thể thu hồi toàn bộ Cường hóa trang bị cho bạn... Nếu mình tích thanh kỹ năng nhanh hơn một phút — không, chỉ cần ba mươi giây thôi — thì có lẽ đã kịp lấy lại mảnh cuối cùng trước khi chúng ngắt cáp kết nối của Cerberus..."
"Này, nói thế thì khách sáo quá, Bell. À không, ừm..." Đột nhiên lúng túng, Niko gãi gãi phần ăng-ten bị hư hại trên đầu. "Vậy, tôi nên gọi bạn là gì đây? Không phải tên Avatar, mà là cái tên nào đó từ tên thật của bạn ấy."
Sau một thoáng ngạc nhiên, Chiyuri kéo vành chiếc mũ tam giác như để che đi sự ngượng ngùng. "À, chuyện đó không quan trọng đâu. Kuroyukihime gọi mình là Chiyuri, còn chị Fuko gọi mình là Chiiko..."
"V-vậy sao? Được rồi, để tôi nghĩ xem. Dù sao thì, cảm ơn nhé. Thật lòng đấy." Niko một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn.
Takumu hắng giọng: "Hồng Vương, tôi cũng không phiền nếu cô muốn gọi tôi bằng bất cứ tên gì cô thích."
"Tôi có sẵn một cái tên cực hợp cho ông rồi, 'Giáo sư'."
"...Đ-được thôi. Vậy chốt thế nhé."
Chiyuri bật cười thành tiếng trước câu trả lời đó, khiến bầu không khí căng thẳng dịu đi đôi chút.
Haruyuki cũng thả lỏng đôi vai và nhìn xuống đáy hố một lần nữa. Wolfram Cerberus đã rời khỏi Trung giới Không giới hạn bằng cách ngắt kết nối cưỡng chế, trong khi vẫn đang mang theo mảnh cuối cùng của bộ Invincible. Điều đó có nghĩa là dù phần lớn năng lượng Tâm Ý tích tụ trong Mark II đã tan biến vào không trung, món trang bị đó vẫn sẽ tồn tại như một vật phẩm trong kho đồ của Cerberus.
Liệu bóng tối đã tan biến khỏi khối động cơ đẩy đó, giống như cách Chrome Disaster đời đầu được thanh tẩy và trở về với Destiny? Hay ác ý chuyển từ bản thể ISS kit vẫn còn đang ẩn náu và suy yếu bên trong bộ Cường hóa trang bị? Cậu không có cách nào biết được lúc này.
Cerberus. Và cả Niko nữa. Tôi hứa. Tôi sẽ tiêu diệt hoàn toàn Mark II và trả lại mảnh cuối cùng về đúng chỗ của nó. Chắc chắn là như vậy.
Gần như cùng lúc với lời thề trong thâm tâm của Haruyuki, một tiếng kêu thốt ra từ miệng Takumu: "A!" Dưới những ánh nhìn đổ dồn của đồng đội, chàng Avatar xanh cao lớn tiến lại gần Niko. "S-suýt thì quên mất. Không chỉ Cerberus đâu. Có lẽ Hồng Vương cũng sắp bị ngắt kết nối rồi."
"Tôi á? Tại sao?" Niko vẻ mặt ngơ ngác, nhưng Chiyuri và Pard nhìn nhau như muốn nói: Nhắc mới nhớ...
"Vì Master, Raker và những người khác đã trở về thế giới thực qua cổng dịch chuyển ở Tháp Midtown để rút cáp của Hồng Vương theo chỉ dẫn của Haru rồi."
"Chuyện đó không sao đâu," Haruyuki vội vàng cắt ngang. "Tớ nghĩ vậy. Chị Kuroyukihime và mọi người đang trên đường tới đây từ Midtown. Chắc hẳn họ đã thấy đòn tấn công của Mark II và quyết định đến đây."
"Sao cậu biết được, Haru?" Chiyuri thắc mắc là chuyện đương nhiên, nhưng cậu không thể trả lời đơn giản được. Bởi cậu đã thấy nhóm của Kuroyukihime di chuyển khi cậu đang quan sát toàn bộ Thế giới Gia tốc từ Cấp độ Cao nhất mà Metatron đã đưa tới. Người duy nhất có thể giải thích rõ ràng là Metatron, nhưng cô ấy sẽ chẳng bao giờ kể lại câu chuyện đó nữa. Nén lại cảm giác nghẹn ngào đang dâng lên, Haruyuki nói: "Tớ sẽ giải thích sau. Dù sao thì họ cũng sắp tới nơi rồi. Họ đang đến từ hướng kia." Cậu chỉ tay về phía mép bắc của cái hố, và mọi người cùng nhìn theo.
Đúng lúc đó, những bóng đen bắt đầu hiện lên trên rìa hố. Một, hai, ba, bốn... năm, sáu, bảy... Nhìn chằm chằm vào những cái bóng ngày một nhiều đang bao vây lấy cái hố, Haruyuki sực nhớ ra mình đã từng thấy cảnh tượng tương tự trước đây.
Đó là năm tháng trước, khi họ tiến đến khu vực Ikebukuro cùng Niko để săn lùng Chrome Disaster đời thứ năm — Cherry Rook. Quân đoàn Crypt Cosmic Circus của Hoàng Vương Yellow Radio đã phục kích và đẩy họ vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Không thể nào... Cậu nuốt nước bọt, rồi chợt nhận ra rằng không chỉ hình dáng của những cái bóng đó khác hẳn với Duel Avatar, mà một số còn có kích thước quá khổ. Nói cách khác, chúng là...
"Không đời nào. Đó đều là Enemy sao?" Chiyuri lẩm bẩm, và Haruyuki cũng muộn màng nhận ra sự thật.
Không chỉ có nhóm Kuroyukihime đang hướng tới đây. Các Enemy đủ mọi kích cỡ đang hội tụ từ khắp nơi, bị thu hút bởi "âm thanh" của các chiêu thức Tâm Ý. Đa số là cấp Lesser, chỉ có vài con cấp Wild, nhưng số lượng quá đông để có thể đối đầu cùng lúc.
"À, cũng phải thôi, nãy giờ ai nấy đều dùng Tâm Ý vô tội vạ mà," Niko nhận xét.
"Không sao." Pard, lúc này đã trở lại hình dáng người, lên tiếng sau một hồi im lặng. "Crow sẽ đưa tất cả chúng ta bay khỏi đây."
"C-cứ tin ở tớ!"
Khoan đã, cái gì cơ? Ý mình là, Đôi cánh Metatron... chúng không còn nữa. Mỗi khi nhớ đến việc phải chia tay vị Đại thiên thần, nỗi cô đơn lại đè nặng lên trái tim cậu, nhưng giờ không phải lúc để sướt mướt.
Dù mới chỉ mang Đôi cánh Metatron chưa đầy một giờ, nhưng cảm giác nhẹ bẫng sau lưng khiến cậu thấy trống trải. Cậu dồn sức và dang rộng đôi cánh bạc nguyên bản. Cậu phải đưa được ít nhất bốn người ra khỏi cái hố này bằng chính khả năng bay của mình.
"Mọi người! Bám chắc lấy tớ!" Haruyuki hô lớn, dang rộng hai tay. Giống như lúc né tia laser của Mark II, Pard và Niko nhảy lên cánh tay trái, còn Takumu và Chiyuri bám vào tay phải. Cậu vận sức đôi cánh mạnh đến mức dùng hết cả phần thanh kỹ năng cuối cùng, và... "Ư...!"
Nặng quá.
Không, không phải do gánh nặng trên tay. Mà là đôi cánh của cậu không tạo ra lực nâng. Ngoài những hư hại mà đôi cánh bạc phải chịu qua bao trận chiến khốc liệt, sự kiệt quệ về tinh thần cũng làm thui chột khả năng bay lượn. Dù không hẳn là Hệ thống Tâm Ý, nhưng khả năng bay của Silver Crow phụ thuộc rất nhiều vào mạch trí tưởng tượng, nên dù tốt hay xấu, trạng thái tinh thần của cậu luôn ảnh hưởng cực kỳ lớn đến giới hạn của nó. Dẫu vậy, cậu vẫn cố gắng bay lên được khoảng mười mét, nhưng ngoài kia có không ít Enemy có khả năng tấn công tầm xa. Họ cần phải bay cao gấp ba lần thế mới có thể thoát khỏi hố an toàn.
"Ư... Aaa!" Cậu gầm lên, thực sự cố gắng tạo ra lực đẩy cho đôi cánh. Nhưng cậu chỉ tổ làm cạn kiệt thanh kỹ năng mà không thể bay cao thêm chút nào.
Và có lẽ chính những tần số cao không ổn định phát ra từ đôi cánh đã kích động lũ Enemy; hơn hai mươi con đủ loại đang bao vây hố bắt đầu lao tới với những tiếng rít kỳ quái.
"C-cậu ổn chứ, Haru?" Takumu lo lắng hỏi.
"Cố lên Haru!" Chiyuri cổ vũ.
Bình thường, sự khích lệ của hai người bạn thuở nhỏ sẽ tiếp thêm năng lượng cho cậu hơn bất cứ thứ gì, nhưng lúc này, cái hố sâu hoắm trong tim đã hút cạn mọi sinh khí. Cậu muộn màng nhận ra lý do mình không thể bay không chỉ là vì đôi cánh hư hỏng hay tinh thần kiệt quệ. Mà là vì cậu thực sự không ổn. Cậu không thể bay thêm được nữa. Ít nhất là cho đến khi cậu có thể ở một mình và khóc thật to.
"...Mọi người, tớ xin lỗi..." Cậu yếu ớt xin lỗi và bất lực rơi xuống.
Đúng lúc đó, một luồng sáng đỏ thẫm đổ xuống từ trên trời. Vô số tia lửa bắn xuống bao quanh nhóm Haruyuki, và ngay khi họ vừa chạm đất, những cột lửa đỏ rực đã vút cao lên.
Bị chặn đứng bởi vòng lửa, lũ Enemy mất dấu con mồi và bắt đầu gầm rú hỗn loạn trong sự bối rối.
Sự ngạc nhiên khiến cậu quên mất thất bại trong thoáng chốc, cậu cố gắng lơ lửng sát mặt đất rồi ngước nhìn lên trời. Một luồng sáng xanh nhạt đang bay ngang qua bầu trời hoàng hôn rực đỏ.
"Strato-Shooter," Pard lẩm bẩm khi đang bám bên sườn trái của Haruyuki.
Không thể nhầm lẫn được. Luồng sáng đó chính là lực đẩy từ Cường hóa trang bị Gale Thruster của Sky Raker.
Khi cả năm người cùng ngước nhìn, ngôi sao băng ấy đột nhiên tách làm đôi. Luồng sáng mới sinh ra có sắc đỏ đậm hơn ánh hoàng hôn. Lao thẳng xuống phía nhóm Haruyuki, luồng sáng ấy sớm lộ diện hình dáng của một Duel Avatar. Bộ giáp mang hoa văn quần hakama và áo choàng trắng. Những món trang sức tựa như mái tóc dài. Và một cây cung lớn trên tay phải.
Testarossa Ardor Maiden vừa rơi xuống vừa giương cây cung dài Flame Caller, hô vang tên kỹ năng đủ lớn để tất cả cùng nghe thấy: "Flame Vortex!!"
Lần này, chỉ một mũi tên lửa duy nhất được phóng ra. Nhưng nó lập tức phình to thành một ngọn thương lửa xoáy khổng lồ — và cắm thẳng ngay trước mặt lũ Enemy cấp Wild đang định tái kích quân từ phía nam.
Tất nhiên, nó không thể sánh với tia laser hư vô của Mark II đã tạo ra cái hố này, nhưng nó vẫn tạo ra một vụ nổ kinh hoàng như tên lửa không đối đất, vừa đẩy nhóm Haruyuki về phía bắc, vừa hất văng những thân hình đồ sộ của lũ Enemy cấp Wild ra sau.
Ardor Maiden tận dụng dư chấn từ vụ nổ để hãm đà rơi và đáp xuống đáy hố một cách nhẹ nhàng. Cô nhìn lên nhóm Haruyuki đang lơ lửng ở độ cao bảy mét và hét lớn: "Crow! Hãy thoát ra theo hướng đó!" Bàn tay nhỏ bé chỉ về phía mép bắc của cái hố. Nhưng ở đó, năm sáu con Enemy, bao gồm cả một con cấp Wild hình bọ cạp, đã nhảy qua vòng lửa để tiếp cận họ. Chiếc đuôi bọ cạp giơ cao, và dù họ có di chuyển, có vẻ cũng không thể thoát khỏi cái ngòi độc nham hiểm kia.
Nhưng ngay khi nghe thấy chỉ dẫn của Maiden, sinh khí đang héo úa của Haruyuki bỗng trỗi dậy, cậu bay về hướng bắc. Dù không thể bay cao, cậu vẫn có thể thực hiện một cú lướt ngang — giờ đây khi Utai và Fuko đã đến cứu viện.
Siết chặt Takumu bên phải và Pard bên trái, cậu lao về phía trước với tất cả tốc độ có thể. Ardor Maiden cũng chạy nhanh thoăn thoắt ngay trên mặt đất phía dưới họ.
Con Enemy bọ cạp phía trước đánh hơi thấy con mồi đang đến gần, nó hùng dũng thủ thế với đôi càng và cái đuôi lớn. Utai giương cung, nã một loạt tên lửa. Những mũi tên cắm phập vào thân con bọ cạp, bao phủ nó trong biển lửa, nhưng nó vẫn không dừng lại.
"Chết tiệt. Vỏ của con đó kháng lửa," Niko nghiến răng, với tay lấy khẩu súng lục bên hông. Nhưng trước khi cô kịp rút súng, một dòng nước từ đâu đổ ập xuống phía sau con bọ cạp, dội thẳng vào lớp vỏ đang nóng rực và lập tức bốc hơi nghi ngút.
Làn hơi nước trắng xóa bốc lên khiến con bọ cạp và lũ Enemy nhỏ xung quanh bị mù tạm thời. Maiden không ngần ngại lao thẳng vào màn hơi nước, còn Haruyuki thì dốc sức bay để tận dụng cơ hội lướt qua phía trên con bọ cạp. Dù cơ thể chao đảo, cậu vẫn cố gắng bằng mọi giá để vượt qua vòng vây của kẻ thù.
Cái đuôi bọ cạp vụt lên dữ dội, đâm xuyên qua màn hơi nước ngay phía dưới. Có lẽ bản thân cái đuôi đó có chức năng tự dẫn đường; cái ngòi độc đen bóng áp sát lồng ngực Haruyuki một cách chính xác. Cậu không thể né tránh hay phòng thủ. Cậu sẽ bị hạ gục. Không, thanh máu của cậu sẽ cạn sạch.
Và rồi, bên dưới màn hơi nước, một luồng sáng đỏ rực lóe lên. Cùng lúc đó là một tiếng hô dõng dạc, đầy uy lực xuyên thấu trái tim cậu:
"Death By Embracing!!"
Cái đuôi bọ cạp bị chém đứt lìa tận gốc, và cái ngòi độc vỡ vụn tan biến như thủy tinh trước khi kịp chạm vào ngực Haruyuki. Con Enemy cấp Wild rống lên một tiếng chói tai trước khi đổ rầm xuống lũ Enemy cấp Lesser xung quanh, gây ra một đợt sát thương dây chuyền.
Xuyên qua vô số mảnh vỡ đang bay lơ lửng để tiếp tục tiến về phía trước, Haruyuki căng mắt nhìn xuống dưới. Cậu thấy Ardor Maiden đang nhanh nhẹn né tránh những chiếc chân bọ cạp để tiến lên — và chạy song song với cô là một Avatar đen kịt. Hắc Vương, World End, Black Lotus.
Vậy thì, dòng nước đổ xuống tạo ra màn khói hơi nước lúc nãy chính là đòn tấn công của "The One", Aqua Current. Bốn thành viên quân đoàn mà họ để lại ở Tháp Midtown chắc chắn đã chiến đấu với bản thể ISS kit, tiêu diệt nó, và không nghỉ lấy một giây để tức tốc tới tàn tích ngôi trường này. Tất cả chỉ để cứu Haruyuki và những người khác.
Khi Kuroyukihime chạy bên dưới cậu bảy mét, cậu thấy những lưỡi kiếm ở tứ chi của cô đều đã sứt mẻ, và bộ giáp phủ đầy những vết thương. Utai, Fuko đang bay tít trên cao, và Akira đang chờ ở mép hố, chắc chắn tất cả đều đã kiệt sức.
"Chị Kuroyukihime... Master... Mei... Curren...!" Gọi tên họ, cậu khơi dậy một nguồn sức mạnh cuối cùng trong cơ thể đang lả đi. Theo một đường chéo thoai thoải, Haruyuki dốc sức bay lên, và bạn bè ở hai bên cũng đồng thanh cổ vũ:
"Chút nữa thôi Haru!"
"Cố lên Haru!"
"Crow, chị biết em có thể bay mà!"
"Làm tốt lắm Crow!"
Tiếng hò reo của họ bị át đi bởi sự rung chuyển của mặt đất. Lũ Enemy đang tập hợp lại sau những tổn thất và hỗn loạn để truy đuổi họ. Còn ba mươi mét nữa là thoát khỏi hố... Hai mươi...
"Ư. A! Aaaah!" Với một tiếng hét, cậu vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng để vượt qua quãng đường còn lại.
Ngay khoảnh khắc cậu vượt qua mép đất sắc lẹm và thấy mình đã ở trên con đường rộng lớn, thanh kỹ năng và năng lượng tinh thần của cậu đồng loạt cạn sạch. Tầm nhìn mờ đi, không còn đủ sức để giữ tư thế hạ cánh, Haruyuki đổ nhào về phía trước. Nhưng ngay khi cậu sắp đập mặt xuống đất, những cánh tay mạnh mẽ đã kéo cậu lại từ hai phía. Takumu và Pard đã kịp đáp xuống và đỡ lấy Haruyuki.
"Làm tốt lắm." Pard dường như đang dính chặt lấy cậu, nhưng giọng nói của cô nghe xa xăm lạ thường.
Cơ thể cậu nặng trĩu, tứ chi không còn chút sức lực. Nhưng đây không phải lúc để gục ngã. Hơn hai mươi con Enemy đang nhanh chóng leo lên dốc hố. Họ phải đi xa nhất có thể lúc này, khi tạm thời khuất khỏi tầm mắt của chúng.
Haruyuki tuyệt vọng cố đứng vững, thì một bàn tay cứng cáp, sắc bén nhưng cũng đầy dịu dàng vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Em đã làm rất tốt, Silver Crow."
"...Chị... Kuro...yuki...," cậu khản giọng, cố xoay mặt lại để thấy một Avatar đen kịt mờ ảo với đôi tay gãy nát đang đứng trước mặt.
Takumu và Pard đỡ Haruyuki, trong khi Kuroyukihime bước tới và ôm lấy cậu một cách trìu mến. "Phần còn lại cứ để bọn chị lo. Nghỉ đi. Em đã chiến đấu một trận rất hào hùng rồi."
"Nhưng. Phía sau. Enemy..."
"Đừng lo. Chị đã không thể giúp em lúc em nguy nan nhất. Hãy để chị ít nhất cũng mở được con đường rút lui cho em," cô kiên quyết.
"Nhờ sự nỗ lực của cậu mà bọn mình vẫn còn tràn trề năng lượng đấy, Crow!" Utai đồng tình, cô đã leo lên dốc cùng với quân vương của mình.
"Bọn chị sẽ lo hết phần còn lại." Akira cũng đã xuất hiện từ đâu đó.
Cuối cùng, Fuko từ trên trời đáp xuống với tiếng động cơ đẩy nhẹ nhàng để chốt lại: "Corvus, giờ em cứ ngồi đó mà nghỉ ngơi đi."
Sự rung chuyển của mặt đất do lũ Enemy đang lao tới sắp ập đến nơi. Kuroyukihime giao Haruyuki cho Takumu rồi xoay người đứng hiên ngang trên mép hố. Utai, Akira và Fuko bước lên đứng hai bên cô. Cả bốn người họ cũng đầy thương tích không kém gì nhóm Haruyuki, thậm chí còn hơn thế. Đến mức Fuko phải chuyển từ Gale Thruster sang xe lăn; cả hai chân cô đều đã mất từ đầu gối trở xuống. Nhưng không một chút sợ hãi hay yếu đuối nào hiện lên trên gương mặt của Hắc Vương và Tứ Nguyên (Four Elements).
"Thật tình, không thể thắng nổi họ mà," Niko lẩm bẩm sát bên cạnh cậu.
Đúng vậy, thực sự không thể thắng nổi họ, Haruyuki đồng tình trong thâm tâm.
Tất cả những gì họ có thể làm là chiến đấu. Kuroyukihime và những người khác sẽ không bao giờ từ bỏ nguyên tắc cơ bản này của một Burst Linker — bí mật và điều kiện cốt lõi nhất. Chừng nào còn kẻ thù cản bước, chừng nào họ còn đôi tay có thể nắm chặt thành quyền, chừng nào họ còn tồn tại, họ sẽ còn chiến đấu.
Họ sẽ tiếp tục chiến đấu.
Nhưng mình cũng vậy. Vẫn còn một kẻ thù mình cần phải đối đầu. Hội Nghiên cứu Gia tốc. Chúng đã bỏ chạy cùng mảnh cuối cùng của bộ Invincible; chúng vẫn còn Wolfram Cerberus. Và cả tên cầm đầu Hội, kẻ không chỉ điều khiển lũ Enemy mà còn đùa giỡn với ký ức của những Burst Linker đã mất hết điểm gia tốc.
Dù giờ đây đứng vững cũng là cả một nỗ lực, nhưng mình sẽ tiếp tục chiến đấu với chúng. Và rồi một ngày nào đó, mình sẽ phá tan cổng Hoàng cung, tấn công Bát Thần Điện và chạm tới món trang bị cuối cùng. Để tìm hiểu về tận cùng của thế giới mà Kuroyukihime — và cả Metatron — đã hằng tìm kiếm.
Với con bọ cạp bị thương dẫn đầu, lũ Enemy điên cuồng tràn lên mép hố và lao tới.
Một luồng sáng mãnh liệt phun trào từ Kuroyukihime, Fuko, Utai và Akira. Kỹ thuật kết hợp khổng lồ của họ hất văng lũ Enemy. Gào rú thảm thiết, những hình thù đủ loại nhào lộn trở lại cái hố, vùng vẫy một hồi lâu, nhưng sau khi gượng dậy được, chúng dường như đã mất hết ý chí chiến đấu; chúng không còn cử động nữa.
Kuroyukihime xoay người lại và dõng dạc tuyên bố: "Trận chiến hôm nay có vẻ kết thúc ở đây rồi. Cổng dịch chuyển gần nhất nằm ở Thư viện Trung tâm Metropolitan cách đây một cây số. Giờ thì..."
Cô chỉ mũi kiếm ở tay phải về hướng bắc.
"Về nhà thôi. Trở về thế giới thực."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
