trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 37-[End]: Tình bạn thời thơ ấu là vô địch.
"........ Sao lại có đứa trẻ nhà ai lăn ra ngủ sau khi vui chơi mệt thế này~?"
Tôi lẩm bẩm, mỉm cười trong khi ngắm nhìn Kasumi đang say ngủ ở bên cạnh.
Chúng tôi đã cùng nhau ra biển, ừm, vui lắm luôn. Không biết có hơi quá không khi nói rằng chúng tôi đã quay lại về thời thơ ấu một chút.
"Suu....... Suuuu........ Kazuki....... Mmmm......... Su......."
Trên chuyến xe buýt, Kasumi ngủ thiếp đi trong khi tựa đầu vào vai tôi.
......... Thật sự, vui thật đó.
Dù có bao lần, dù cho tới bao lâu, chỉ cần có Kasumi ở cạnh, đối với tôi là niềm hạnh phúc lớn nhất.
"Xin lỗi em, là do anh đã bỏ đi như vậy........." Tôi lẩm bẩm, vuốt ve mà Kasumi đang say ngủ.
Quá khứ bỏ đi mà để lại cô ấy, mỗi lần nghĩ đến, nó như cào xé trái tim tôi. Có lẽ đó là sự trừng phạt, vì tôi đã bỏ lại người quan trọng nhất đời mình lâu như vậy.
Nếu Kasumi không chủ động bắt chuyện vào ngày hôm đó, mọi chuyện sẽ ra sao.......
"Anh biết, bây giờ nó không còn quan trọng nữa, và về cả việc em sẽ cười anh vì vẫn còn bận tâm."
Ừm, tôi nghĩ là, tôi nên dừng dằn vặt thôi.
Tiêu cực bấy nhiêu đó là đủ rồi.
"Sao Kasumi lại tuyệt vời đến vậy nhỉ?"
"............ Suu........... Su....."
Càng ở bên Kasumi, tôi càng nghĩ vậy. Đôi khi tôi còn tự hỏi liệu mình có đủ tốt không, nhưng cuối cùng thì quyết định vẫn là do tôi lựa chọn.
"....... Hmnnn."
"....... Sao em lại dễ thương tới vậy chứ?"
Kasumi siết chặt tay tôi hơn, và nghiêng hẳn người vào người tôi. Tôi không biết cô ấy đang mộng du hay ngủ say rồi nữa.
Gỡ tay ra khỏi Kasumi, tôi vòng tay qua vai cô ấy, nhẹ ôm cô ấy vào lòng.
"Này, Kasumi." Tôi thì thầm.
Cô ấy đang ngủ, và có lẽ sẽ không thể nghe thấy lời tôi.
"Kết hôn hay không, thật lòng thì anh vẫn chưa quyết xong. Nhưng Kasumi ấy........ Lại nói ra đó trước cả anh cơ? Thường thì những chuyện này phải do đàn ông chủ động đó?"
"Suu.........."
Tôi cảm thấy hơi tiếc vì không nói trước cô ấy.
Mà, điều đó làm gì còn quan trọng nữa chứ.
"Mà, đừng lo lắng gì hết. Anh đã quyết định rồi."
Tôi chắc chắn sẽ nói ra.
Trách nhiệm sẽ đè nặng lên tôi........ Nhưng, ai mà quan tâm cơ chứ, được ở bên Kasumi, người con gái tôi yêu nhất, mới là điều quan trọng.
"........ Cưới nhau, chúng ta cưới nhau nhé. Sau này."
"........ Ừm, chúng ta sẽ cưới nhau."
Tiếng nói thì thầm cất lên từ trong vòng tay tôi.
Kasumi từ từ mở mắt ra và nhìn tôi.......
Kệ đi.
"Được rồi, ngoan, ngoan." Tôi nói nhỏ, xoa đầu Kasumi, cô nàng nheo mắt lại đầy thoải mái.
"Anh đối xử với em cứ như con nít ấy....... Nhưng cũng không tệ, vì em yêu anh."
"Ừm, anh cũng vậy."
Chuyến đi biển kết thúc, thế là lại có thêm một kỉ niệm nữa với Kasumi rồi.
◆ ◆ ◆
Vài tháng sau, lịch trình của bố tôi cuối cùng cũng kết thúc, và bố mẹ đã trở về. Tuy vậy, nhà Kasumi ngay gần nhà tôi, nên chúng tôi có thể gặp nhau bất cứ lúc nào.
Và hôm nay, tôi lại tận hưởng thời gian trôi đi cùng Kasumi.
Về ba cô bạn thân của Kasumi, họ đã trở nên khá thân thiết với tôi, thậm chí còn gọi tôi bằng tên. Có vài lúc, Kasumi đã tỏ ra hơi ghen tị, nhưng rồi cô ấy cũng dần làm quen được với nó, và còn cảm ơn tôi vì đã làm bạn với họ nữa.
"...... Grrrrrrrrrrrr............."
Ừm, Kasumi phải kiểm soát những cô bạn của mình, và đôi lúc còn phát ra tiếng gầm gừ như một chú cún để cảnh cáo........... Dễ thương thật.
"..............?"
Khi đang hồi tưởng, tôi chợt thấy Kasumi đang xoa bụng của mình với vẻ mặt....... Dịu dàng.....?
Nhìn thì có vè không phải đau hay ngứa bụng, sao cô ấy lại làm thế nhỉ?
".......... Hừm hừmm, đây chính là thành quả tình yêu giữa Kazuki và em đó~"
".......... Hả???"
Ừm thì cũng không tệ, nhưng tôi thấy lo nhiều hơn là vui.......... Vì cả hai mới đang là học sinh năm hai cao trung.
....... Khoan, nhưng mà mình đã rất cẩn thận khi làm rồi mà nhỉ......? Ửm????
"Đùa anh thôi, puhehehe~"
"......... Đừng có đùa anh kiểu vậy chứ."
Kasumi cười khúc khích, nói lời xin lỗi và ôm chầm lấy tôi.
"Kazuki có vui......... Khi ở bên em chứ?"
"Hỏi linh tinh gì vậy? Tất nhiên là có rồi."
Khi tôi đáp lại, Kasumi lại vui vẻ thì thầm: "Em cũng vậy." Rồi trao tôi nụ hôn ngọt ngào.
Được ở bên cạnh Kasumi, dù có bao lâu tôi vẫn thấy vui.
"Bạn thuở nhỏ không bao giờ thua."
"Hửm?"
"Bạn thuở nhỏ đó, anh biết chứ? Họ sẽ không bao giờ thua đâu đó."
"......... Ừm, đúng vậy nhỉ."
Ít nhất thì nó đúng với tôi và Kasumi.
Chúng tôi là bạn thuở nhỏ, nhưng rồi chúng tôi đã trở thành người yêu, và chúng tôi đã có thể vun đắp tình yêu đến mức hứa hẹn một tương lai cho nhau.
"Em mừng vì đã tin vào tình yêu của mình dành cho Kazuki. Và chính nó đã dẫn đến hiện tại này."
"Ừm, anh cũng vậy. Anh đã định từ bỏ, nhưng chính Kasumi đã đưa anh về và nói cho anh biết, vẫn còn kịp."
◆ ◆ ◆
[Kazuki/Kasumi.]
Bây giờ, anh đã ổn rồi.
Giờ đây, em đã không còn cô đơn nữa rồi.
Dù tương lai ra sao.
Dù cho thế nào đi nữa.
Anh/em sẽ vẫn ở đây, vẫn cạnh nhau, và sẽ cùng nhau bước tiếp.
The Case of a Childhood Friend That I Haven’t Talked to in a Long Time is a Pushover-Kết thúc ở đây.
'
'
'
'
Lời bạt:
Vậy là câu chuyện đã có hồi kết rồi!
Dù tưởng chừng như rất khó, dù luôn nghĩ là không thể, nhưng tôi đã làm được rồi, viết một câu chuyện về tình bạn thời thơ ấu.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều!
